Chương 10: 10: Rời Đi
Sáng hôm sau, không khí nhà Giai Mẫn vô cùng ảm đạm, sau khi dọn đồ ăn sáng cho 2 vị tiểu thư xong, Tố Tố nhận được 1 cuộc gọi
" Chào Tố Tố!, cô có muốn kiếm thêm thu nhập không?"
" Thưa anh là ai? sao a biết tên tôi?"
Bên đầu dây bên kia trả lời" 30 phút sau cô có mặt ở quán cafe Điểm Hẹn sẽ có người đến trao đỗi công việc, yên tâm chúng tôi không làm gì cô đâu".
30 phút sau Tố Tố đến quán cafe như đúng hẹn, trước mặt cô là 2 người đang ông vô cùng lịch lãm, 1 người là Thiên Minh, 1 người là thư kí Trương Thành.
Trương Thành thay Thiên Minh lên tiếng" Chào cô! chúng tôi có 1 việc muốn nhờ cô giúp, là cô hãy theo dõi hoạt động thường ngày của Giai Mẫn và những người xung quanh cô ấy, chúng tôi sẽ trả lương cho cô bằng với số lương mà cô đang làm tại nhà cô Giai Mẫn, công việc bắt đầu từ bây giờ".
" Tôi đồng ý" Tố Tố dứt khoát đồng ý, Cuộc trao đỗi diễn ra nhanh ngọn lẹ vô cùng thuận lợi.
Thiên Minh cho thư kí đưa Tố Tố về, trên đường về 2 người tâm sự với nhau, Nghe giọng nói của Trương Thành Tố Tố nhận ra anh cùng quê với mình tỉnh Cam Túc.
" Hình như cô là người ở Cam Túc?"
" Đúng sao anh biết?"
" Vì đó là quê tôi mà, tôi lên đây lâu nên thay đỗi giọng nói"
Vì là đồng hương nên 2 người nói chuyện rất hợp nhau, thư kí Trương còn biết được về gia cảnh hết sức đáng thương của Tố Tố.
Tố Tố sinh ra tại 1 vùng quê nghèo, mẹ cô vú Châu sớm phải lên thành phố làm 1,2 năm mới về 1 lần còn ba cô ở quê coi rẫy, vì nhà nghèo nên cô bỏ học sớm đi làm công nhân may, 18t cô lấy chồng, nhưng chồng của cô ăn chơi, cờ bạc thường xuyên đánh đập cô, cô còn có 1 bà mẹ chồng thường xuyên đi nói xấu cô, sau 9 năm chung sống cô quyết định ly dị, lên thành phố kiếm tiền với mẹ, để con lại cho vợ chồng anh hai cô và ba cô nuôi dưỡng.
Trương Thành nghe hoàn cảnh của cô, thật xót thương cho thân phận của người phụ nữ khi chọn nhầm chồng.
" Xa con để lên thành phố làm việc chắc nhớ con cô lắm"
" Đúng! Và lúc tôi đi nhiều người trách tôi sao lại bỏ đi khi con còn nhỏ, nhưng thôi tôi phải cắn răng chịu đựng những lời chỉ trích đó để con bé sau này có cuộc sống tốt hơn, thoát khỏi cảnh nghèo nàn".
" Cô là 1 người phụ nữ rất kiên cường".
Trương Thành vô cùng khâm phục mà khen ngợi cô.
_____
Sau khi tan trường Dương Quãng đến chuẩn bị đến nhà thăm Giai Mẫn.
Tại nhà Giai Mẫn sắp sãy ra chiến tranh.
Bà Liên ngồi trên ghế sofa gọi 2 đứa con của mình xuống nói chuyện.
" Giai Mẫn, con đã chia tay Dương Quãng chưa?"
" Mẹ, con nói mẹ rồi, con và anh ấy yêu nhau, con không chia tay đâu"
Giai Ý ngồi kế bên khóc nức nở" Mẹ là con không đúng đừng trách chị 2 nữa hic hic"
Bà Liên lúc này vô cùng tức giận tát Giai Mẫn " Tao và bên nhà kia đã có hôn sự cho Giai Ý và Dương Quãng trước rồi, mày yêu nó thì mày là người thứ 3".
Bà Liên vừa nói dứt câu Dương Quãng từ cổng bước vào, thấy không khí trong nhà căn thẳng nên cậu đứng bên ngoài nghe ngóng.
" Mẹ! Mẹ đang nói vớ vẫn gì vậy" Giai Mẫn quát bà Liên.
" Chị 2! Tại sao chị lại lớn tiếng với mẹ, em đã chủ động rút lui rồi mà, nếu chị cứ như vậy ngay cả em và Dương Quãng sẽ chán ghét chị đấy, anh ấy cũng không bao giờ chấp nhận đứa trẻ hư hỏng như chị đâu".
Giai Mẫn nghe Giai Ý nói như vậy lập tức chạy lại tát vào Giai Ý" Tao bị như vậy là do ai hả? do ai?không phải do cái nhà này hay sao, tại sao tao lại sinh vào nhà này".
Dương Quãng thấy Giai Ý bị Giai Mẫn đánh chạy lại đỡ Giai Ý.
" Giai Mẫn, em điên rồi sao, sao em lại quát dì Liên và đánh Giai Ý chứ, em đúng là hư hỏng, vậy mà anh cứ tưởng..., chúng ta chia tay đi, gia đình anh truyền thống không chấp nhận anh quen bạn gái chữi mẹ đánh em như em".
Nghe đến đây Giai Mẫn thất thần không ngờ tia hy vọng cuối cùng của cô đã biến mất điều mình sợ nhất đã sãy ra.
Không nói lời nào cô tức tốc lên phòng thu dọn đồ đạc trang sức quý giá mà cha cô đã tặng lúc sinh thời.
Tất cả những hình ảnh đó điều được Tố Tố ghi hình lại và gữi sang cho Thiên Minh.Thiên Minh xem xong đoạn clip tức tốc đi khắp nơi tìm cô, và cuối cùng đã tìm được cô.
Thiên Minh ép cô lên xe và mang cô về.
" Giai Mẫn anh biết em không thích anh nhưng không sao cả, em hãy cứ ở đây, anh cưu mang em, hứa sẽ không làm gì em hết, em và hắn đã chia tay rồi đúng không? vậy tôi đã có cơ hội rồi, thử bên tôi đi".
" Tôi cảm ơn ngài tôi không thể"
Ngoài trời đổ mưa to, dì quản gia khuyên cô nên ở lại đi.
Vì ngoài trời bão rất lớn kèm theo sấm chớp mưa giông, Giai Mẫn đành ở lại.
Sáng hôm sau, 4 giờ sáng Giai Mẫn ra đi rất sớm trước khi đi cô để lại bức thư.
" Thưa ngài Thiên Minh tôi thật sự cảm kích tình cảm ngài dành cho tôi, nhưng thực sự tôi không thích ngài, ở bên cạnh 1 người không có tình cảm với mình thật sự rất đau khổ, tôi tin chắc sau này ngài sẽ hạnh phúc, cảm ơn ngài đã giúp tôi trong thời gian qua, sau này hữu duyên sẽ gặp lại, hy vọng lúc đó ngài sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng ngài, Ngày 26 tháng 5 năm 2012, Kí tên Giai Mẫn"
Giai Mẫn tìm đến nhà chú Chu ( Chu Tiến) là bạn thân thiết với ba mình, kể mọi sự tình cho chú Chu biết nhờ chú giúp cô ra nước ngoài.
Chu Tiến nghe xong rất tức giận nhưng không thể làm gì khác, ông mang ra 1 tấm thẻ ATM:" Đây là số tiền ta đã mượn cha cháu lúc ta đang xây dựng sự nghiệp, sau này khi ta có sự nghiệp riêng ta mang trả cha cháu, cha cháu không nhận và kêu ta cầm đó, sau này ông ấy mất ta không biết phải làm gì bây giờ cháu ra nông nổi như vầy ta đã biết ta cần làm gì, đây là số tiền ta đã mượn cộng với số tiền lãi do ta tự tính theo năm tháng cháu hãy cầm lấy".
" Cháu cảm ơn chú nhưng cháu chỉ lấy đúng số tiền cha cháu cho chú mượn"
" Không con hãy lấy đi, đó là tấm lòng, là tình nghĩa của ta với cha cháu"
" Cảm ơn chú, sau này cháu sẽ trả ơn"
Giai Mẫn được Chu Tiến giúp đỡ mua vé máy bay sang Mỹ, nhưng lại cho Giai Mẫn đi sang Nhật bằng đường tàu, mục đích để Giai Mẫn chấm dứt tất cả ở đây không ai tìm thấy cô.
Đưa Giai Mẫn ra cảng Chu Tiến và Chu phu nhân dặn dò Giai Mẫn rất kĩ lưỡng.
Qua đó Giai Mẫn sẽ ở cùng với con gái họ, lớn hơn cô 6t tên Chu Tiểu Ly làm giáo viên cấp 3.
Tàu đi mất 1 ngày 1 đêm, Giai Mẫn qua Nhật được Tiểu Ly sắp xếp chổ ở và cho học tại trường trung học cô đang dạy.
Bên này Thiên Minh đang điên cuồng tìm kiếm cô ở khắp nơi trên đất Mỹ..
Bình luận truyện