Chương 113: 113: Giai Mẫn Muốn Khải Trạch
" Giai Mẫn à, sao em lại như vậy?".
" Cút ra, tại anh mà tôi thành ra như vậy, tôi bị sáu người đàn ông cưỡng hiếp, tất cả là do anh, anh đừng đụng vào tôi".
Thiên Minh lại quỳ xuống lần này anh liên tục dập đầu xuống cầu xin Giai Mẫn đừng cự tuyệt mình.
" anh là đồ bất hiếu, tôi không phải cha mẹ anh thế mà anh lại khấu đầu, anh không sợ họ quở trách à?"
Thiên Minh bỏ qua lời Giai Mẫn tiếp tục cầu xin " Không, Giai Mẫn ơi, anh xin em đừng bỏ anh, đừng cự tuyệt với anh, nào cho anh xem em thế nào, cho anh ôm em với.." Khi Thiên Minh đứng dậy thì Giai Mẫn tiếp tục thét lên gọi bác sĩ vào.
Hai người y tá nam và an ninh kéo Thiên Minh ra, người bác sĩ đó quát mắng anh.
" anh có muốn cô ấy chết hay sao mà làm vậy?, tôi đã bảo anh không được làm cô ấy kích động mà."
"Không! Cô ấy là của tôi mà, sao lại gọi tên đàn ông khác chứ, bác sĩ cầu xin bà cứu lấy tôi, hãy cố gắng làm cho tinh thần cô ấy hồi phục lại, cứ như thế này tôi chịu không nổi, tôi sẽ chết mất".
Thiên Minh mặc dù đau rất đau nhưng vẫn cố gắng ra ngoài, ra đến cửa anh ngã xuống đất, ôm mặt khóc.
Lúc này Khải Trạch cùng đám người Xuân Muội vào.
Khải Trạch được bệnh viện gọi đến muốn gặp anh.
Thiên Minh nhìn Khải Trạch lòng căm ghét vô cùng.
Thiên Mịn đối với Khải Trạch là bằng mặt không bằng lòng, Khải Trạch có nhìn người giỏi đến đâu cũng không nhìn ra Thiên Minh cực kì ghét mình.
Kể từ lúc lần đầu gặp và nghe Khải Trạch kể về kỉ niệm của anh ta với Giai Mẫn thì anh vô cùng ghét, anh ghen với Khải Trạch được gặp Giai Mẫn sớm, anh ghen khi biết quá khứ Giai Mẫn sớm hôm cùng Khải Trạch đi lăn lộn ngoài xã hội.
Mẫy năm nay Thiên Minh rất hèn vì chính anh đã gây nhiều khó khăn cho phía tập đoàn của Khải Trạch.
Khi biết Giai Mẫn chỉ muốn gặp anh ta, lòng Thiên Minh nhói như bị rìu bổ dập nát nhưng không còn cách nào khác Thiên Minh đành chịu cho anh ta vào thăm Giai Mẫn để xem tình hình của cô là như thế nào?
Khải Trạch vào đó hai người trò chuyện rất lâu.
Xuân Muội thì ghé qua xem rồi về.
Lúc này Thiên Minh còn ở đó.
Họ nói chuyện rất nhỏ khiến anh không nghe được gì.
Ngày hôm sau anh đút tiền vào túi một y tá để nhờ cô ta lắp camera và máy ghi âm trong phòng bệnh của cô, anh đã sắp xếp cho mình nằm gần phòng Giai Mẫn để nghe ngóng tình hình.
Hôm sau lúc Khải Trạch đến anh bật điện thoại lên để nghe ngóng và quan sát và Thiên Minh không ngờ được cái mình nghe được lại khủng khiếp đến như vậy.
" Trạch ca à, đến khi nào chúng ta mới chính thức được ở bên nhau đây"
" Anh đã khuyên em nhiều lần rồi, dứt khoát với anh ta đi mà em cứ thương hại Thiên Minh mãi"
" Tại vì anh ta giúp em rất nhiều, và dù gì em cũng có tình cảm với anh ấy trước lúc gặp lại anh, nhưng mà anh ta bị thần kinh nên em khó không nở, em định một thời gian nữa khi bệnh tình anh ta giảm sẽ nói, nhưng..không ngờ chính sự chần chừ ấy làm hại em"
" Em nói thẳng đi Giai Mẫn, hiện tại người em yêu là anh đúng mà, em phải dứt ra nhanh, không người khổ là anh".
Từng câu từng chữ của Giai Mẫn và Khải Trạch như đàn kiến đang đua nhau ngặm nhắm trái tim và linh hồn Thiên Minh.
Anh vốn đã đau đớn rồi giờ càng làm cho anh thêm phần rát buốt.
" Không, Giai Mẫn là của tôi, của tôi, không được Khải Trạch anh dám cướp cô ấy đi, tôi không tha cho anh"
Thiên Minu đứng chạy chạy sang phòng bệnh của cô điên loạn chất vấn.
Giai Mẫn thấy vậy không hoảng sợ mà rút trong lòng Khải Trạch mà nói.
" Nếu anh đã nghe hết rồi thì em không còn gì để nói cả, em mệt mỏi lắm rồi, em muốn chúng ta thực sự li hôn, em muốn sống thật với trái tim mình"
Thiên Minh chạy đến đấm Khải Trạch khiến anh bị sưng một bên má, lúc này Giai Mẫn quát anh.
" Anh không được động đến người đàn ông của tôi".
" Không! người đàn ông của em là anh, là anh mà Giai Mẫn, em bình tỉnh lại, hắn ta thôi miên em rồi, nhất định anh sẽ giúp em, người em yêu là anh, là anh mà"
Hạ Thúc đến để xem Thiên Minh thế nào, anh biết Giai Mẫn bị như vậy Thiên Minh sẽ không có tâm trạng để chăm sóc bản thân với tư cách là một thằng bạn thân anh cố gắng giúp đỡ chăm sóc Thiên Minh.
Nhưng khi đến đây thấy Thiên Minh điên loạn chạy vào phòng Giai Mẫn anh định ngăn lại, khi đến cửa anh lại nghe hết một màng "mèo mã gà đồng" của Giai Mẫn.
Anh không thể tin nổi mười mấy năm qua Thiên Minh đối xử rất tốt với cô, bỏ tất cả danh dự nhân phẩm để giữ cô ở lại những lần Giai Mẫn đòi bỏ đi nhưng cuối cùng cái Thiên Minh nhận được lại là sự phản bội.
Vào trong phòng, Hạ Thúc tiến đến đấm vào Khải Trạch, lúc này Thiên Minh biến thành điên dại gào thét với Hạ Thúc.
" Cứu..cứu Giai Mẫn của tôi với, cô ấy bị tên này thôi miên rồi, Hạ Thúc cứu với, nhanh lên tôi sợ không kịp sẽ mất cô ấy, mau giúp tôi với Giai Mẫn là của tôi, của tôi mà"
Hạ Thúc tiến đến Thiên Minh anh lấy cốc nước bên cạnh hất vào mặt Thiên Minh
" Cậu tỉnh lại đi, tại sao lại lo cho cô ta"..
Bình luận truyện