Anh Sẽ Yêu Em Những Ngày Trời Trở Gió
Chương 31
*Chú thích: Trong nghệ thuật làm đồng hồ, một tourbillon là một bộ phận bổ sung cho bộ máy nhằm làm giảm sự tác động của trọng lực lên các chi tiết của đồng hồ.
1.
Ngày hôm sau, khi Phương Tử Vọng nghe tin Lâm Hướng Tự sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm trưa, anh ấy liền quên ngay chuyện “vận số năm nay không may mắn không được lái xe” mà phóng về nhanh như một cơn gió.
Lâm Hướng Tự đeo tạp dề, nhìn đầu xe bị Phương Tử Vọng đâm đến lõm cả vào, lại nghĩ đến số tiền bảo hiểm làm anh ấy đau lòng không thôi nên đặc biệt ưu ái làm thêm cho anh ấy một miếng bò bít tết.
“Hôm qua cảm ơn cậu nhé.” Phương Tử Vọng thò tay sang giúp Lâm Hướng Tự thêm gia vị, cà lơ phất phơ nói: “Nhưng nghe nói con gái nuôi của bà hàng xóm của em gái của em dâu của cha dượng của tôi là một đại mỹ nhân đúng không?”
Lâm Hướng Tự cười cười lườm anh ấy một cái rồi khẽ hất chiếc chảo trong tay lên, miếng bò bít tết xoay một vòng trong không trung, sau đó lật úp trở lại. Lâm Hướng Tự cầm lấy lọ tiêu đen mà Phương Tử Vọng vừa đưa qua, thản nhiên hỏi: “Con gái nuôi của bà hàng xóm của em gái của em dâu của cha dượng của cậu… là người ở đâu?”
“Đương nhiên là giống tôi, người Bắc Kinh.” Phương Tử Vọng bày ra vẻ mặt nghi hoặc: “Sao thế? Để ý thật à?”
Lâm Hướng Tự ngó lơ lời trêu chọc của Phương Tử Vọng, nhàn nhạt nói: “Không, cô ấy giống một người tôi quen ngày trước.”
“Giống ai?” Phương Tử Vọng cực kỳ thích hóng hớt, dùng giọng điệu nguy hiểm hỏi: “Chẳng lẽ là bạn gái cũ?”
Lâm Hướng Tự: “…”
“…Đại ca! Cách làm quen đấy cũ lắm rồi! Cậu nhất định không được nói thế với cô ấy! Sẽ bị cười đến rụng răng đấy! Cậu thật vô dụng! Thảo nào mãi không có bạn gái!”
Lâm Hướng Tự bày ra vẻ mặt ghét bỏ, đem đĩa bò bít tết thơm ngon đặt lên bàn ăn rồi rót rượu vang đỏ ra cốc, Phương Tử Vọng thấy vậy thì hớn hở cầm dao nĩa: “Lâm Hướng Tự, cậu nấu ăn ngon như nhà hàng ấy, cô gái nào mà gả được cho cậu nhất định đã phải mất đến năm trăm năm, à không, một ngàn năm tu luyện.”
Anh ấy hồn nhiên quên mất mới vừa rồi mình còn quở trách người ta.
Lâm Hướng Tự ngồi vào bàn, bỗng thấy điện thoại hiện lên thông báo lời mời kết bạn mới của QQ, anh click mở, tên QQ của Cố Sầm là “Núi hôm nay”, Lâm Hướng Tự do dự một lát rồi cũng chấp nhận lời mời kết bạn.
Ăn cơm trưa xong, Lâm Hướng Tự ngồi chơi game ở phòng khách còn Phương Tử Vọng tự giác đi rửa bát đũa. Điện thoại của Lâm Hướng Tự vang lên, anh nhìn tên người gọi, ngập ngừng một lát rồi mới nghe máy: “Xin chào.”
Cố Sầm rụt rè hỏi: “Đàn anh Lâm Hướng Tự đúng không ạ? Em là Cố Sầm, em muốn nhờ anh giúp một chút…”
Lâm Hướng Tự đứng lên, mở rèm cửa ra, nhàn nhạt nói: “Không cần gọi anh là đàn anh đâu, anh và em cùng một bậc mà, có chuyện gì em nói đi?”
“Em định đi mua vài món đồ dùng trong nhà, làm phiền anh một lát được không ạ?”
Lâm Hướng Tự liếc mắt nhìn Phương Tử Vọng đang vừa rửa bát vừa ngân nga vài câu hát: “Không thành vấn đề.”
Lâm Hướng Tự cúp máy rồi nói vài câu với Phương Tử Vọng, Phương Tử Vọng nghe xong thì nhìn Lâm Hướng Tự với ánh mắt trông mong: “Đi cùng nhau đi!”
“Đó là con gái nuôi của bà hàng xóm của em gái của em dâu của cha dượng của cậu cơ mà?”
Phương Tử Vọng nhận nhiệm vụ, rửa bát xong xuôi rồi đi thay quần sau, khi mở cửa thì thuận miệng nói một câu: “Ơ, mưa rồi.”
Lâm Hướng Tự tai thính, vừa nghe xong câu đó thì bực bội đặt máy chơi game sang một bên, đi ra cửa, cúi đầu thay giày: “Tôi đi cùng cậu.”
Hai người cùng nhau ngồi trên xe, Lâm Hướng Tự mở cần gạt mưa, tầm mắt lập tức trở nên rõ ràng.
“Lâm Hướng Tự,” Phương Tử Vọng ngập ngừng: “Dạo này cậu lạ lắm.”
Lâm Hướng Tự vẫn điềm nhiên: “Lạ chỗ nào?”
“Kỳ kỳ quái quái.” Phương Tử Vọng nói.
Lâm Hướng Tự kinh ngạc nhìn cậu bạn cùng phòng một cái, thầm nghĩ giác quan thứ sáu của anh ấy quả thực không thua gì con gái.
Cố Sầm sống tỉ mỉ, cần mua sắm rất nhiều thứ. Lâm Hướng Tự và Phương Tử vọng đưa cô ấy đi quanh thành phố, khi đi qua những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử còn dừng lại và chậm rãi giới thiệu với cô ấy.
Xe đi ngang qua quảng trường Pioneer, bởi vì trời mưa nên không có bồ câu trắng như trên ti vi, cũng không có nhiều người đi bộ. Thế nhưng Cố Sầm vẫn vô cùng hào hứng, nhất định muốn xuống xe chụp ảnh. Cô ấy không làm phiền Lâm Hướng Tự và Phương Tử Vọng, bảo bọn họ ngồi trong xe rồi tự mình cầm ô đi xuống và chụp liên tiếp rất nhiều ảnh. Sau đó cô ấy quay lại xe, vừa chỉnh màu ảnh vừa hỏi Phương Tử Vọng đang ngồi ở ghế phụ: “Anh thấy màu nào đẹp?”
Phương Tử Vọng chọn một màu: “Lomo đi.”
Cố Sầm trộm nhìn Lâm Hướng Tự một cái, thừa dịp xe dừng lại chờ đèn đỏ, cô ấy nhoài người lên phía trước, làm bộ vô tình hỏi anh: “Màu nào đẹp?”
Lâm Hướng Tự thuận miệng trả lời: “Anh thấy màu gốc cũng khá đẹp.”
Một phút sau, Cố Sầm cập nhật trạng thái mới trên Facebook, ảnh chụp Washington trong mưa, không dùng bộ lọc chỉnh màu.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của Lâm Hướng Tự, bọn họ đi mua sắm hết nơi này đến nơi khác, khi Cố Sầm gạch bỏ món đồ cuối cùng trong danh sách đồ dùng cần mua thì đã là khoảng 8, 9 giờ tối rồi. Lâm Hướng Tự và Phương Tử Vọng bị Cố Sầm kéo theo cả ngày, cô ấy cũng cảm thấy rất ngại, vì muốn cảm ơn, cô ấy mua ba chiếc gối Totoro, ba người mỗi người một cái.
“Tôi thấy rất hào hứng.”
Trên đường trở về, Phương Tử Vọng chọc chọc cái bụng to của chiếc gối ôm Totoro, bày ra vẻ mặt trịnh trọng nói với Lâm Hướng Tự.
“Hào hứng cái gì?” Lâm Hướng Tự thất thần.
“Với kinh nghiệm tung hoành tình trường nhiều năm, tôi chắc chắn cô bé này để ý cậu.”
Lâm Hướng Tự lặng im không đáp lời.
“Ây da, được rồi, tôi chỉ tùy tiện nói vài câu thôi chứ tôi cũng biết trong lòng cậu có người khác rồi.” Phương Tử Vọng nói, “Là cô gái mà cậu thường gọi điện thoại đó phải không? Đừng làm chậm trễ con gái nhà người ta, Đường Tăng đi lấy kinh còn phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, hai người chẳng qua chỉ là yêu xa, chỉ chênh sau có mười ba tiếng đồng hồ thôi mà, tình yêu chân chính thì bất khả chiến bại.”
Chiếc xe tải đi trước đột nhiên đổi hướng, Lâm Hướng Tự phanh gấp, tránh được một kiếp nạn, Phương Tử Vọng bị dọa đến chết khiếp.
Lâm Hướng Tự vẫn tiếp tục lái xe, mặt không đổi sắc. Tâm trí anh trở về bốn năm trước, Hồ Đào ở đầu kia điện thoại, tựa như đang đùa giỡn mà nói rằng: “Ai cũng được, vậy tôi cũng được phải không?”
Mưa càng lúc càng thêm nặng hạt, qua một con đường, cần gạt nước cũng chẳng còn đủ sức gạt mưa.
Con đường từng qua đã khuất xa tầm mắt, mà tương lai lại ẩn mình trong bóng tối, không thể thấy rõ hình hài.
2.
Mặc dù Phương Tử Vọng rất cà lơ phất phơ, nhưng những lời anh ấy nói Lâm Hướng Tự vẫn để trong lòng.
Lâm Hướng Tự cũng chợt nhận ra thái độ của Cố Sầm đối với anh, cô ấy nhấn like tất cả những gì anh đăng lên mạng xã hội từ trước đến giờ, thường xuyên gửi tin nhắn cho anh, nói rằng mới phát hiện ra một cửa hàng sữa chua rất ngon, muốn mời anh cùng đi nếm thử.
Lâm Hướng Tự luôn cư xử đúng mực, đã nhiều năm như vậy trôi qua, số người theo đuổi anh thậm chí còn nhiều hơn cả Hồ Đào nhưng anh vẫn luôn có thể xử lý thích đáng. Chỉ có duy nhất lúc đối mặt với Cố Sầm, anh phải thừa nhận rằng trái tim anh không cách nào bình thản.
Vì thế nên anh bắt đầu cố tình né tránh Cố Sầm, khi cô ấy gửi tin nhắn đến, anh trả lời vô cùng khách sáo, vào kỳ học mới, anh lấy cớ rằng bản thân còn rất nhiều việc cần giải quyết để từ chối những lời mời của cô ấy.
Thế nhưng ông trời vốn thích trêu ngươi, Lâm Hướng Tự càng lảng tránh Cố Sầm thì càng thường xuyên chạm mặt cô ấy.
Cả ngôi trường rộng lớn như thế, ấy vậy mà từ nhà ăn, siêu thị, phòng thí nghiệm, quảng trường, thư viện đến quán Starbucks… ở đâu anh cũng có thể nhìn thấy Cố Sầm.
Thi thoảng cô ấy sẽ đi cùng những cô gái khác, nhưng dù sao cũng là du học sinh, phần lớn thời gian cô ấy đều cô độc một mình.
Lâm Hướng Tự không dám nhìn thẳng Cố Sầm, thế nhưng mỗi lần thấy cô ấy đi một mình, anh vẫn luôn chú ý đến cô ấy. Có hôm Lâm Hướng Tự và Phương Tử Vọng cùng tới Starbucks mua cà phê, anh nhìn thấy bóng dáng của Cố Sầm từ đằng xa, nhìn một cái rồi lại rất khó di chuyển tầm mắt. Trạng thái của Cố Sầm trông có vẻ không ổn lắm, cô ấy bước một mình về phía trước, đi rất chậm, đi chưa được mấy bước đã ôm đầu ngồi xuống mặt cỏ như không chịu đựng được nữa. Lâm Hướng Tự thấy vậy thì không khỏi nhíu mày.
Lâm Hướng Tự dừng chân, khẽ huých Phương Tử Vọng đang đứng bên cạnh, chỉ vào Cố Sầm, ra vẻ lơ đễnh nói: “Tôi đứng đây đợi cà phê, cậu qua xem có chuyện gì đi.”
Phương Tử Vọng nhất thời không kịp phản ứng lại, không hỏi “Sao cậu không tự đi mà xem” mà ngay lập tức đi về phía Cố Sầm với dáng vẻ đầy lo lắng.
Chỉ một lát sau, Phương Tử Vọng đã quay lại, vẻ mặt ngượng ngùng: “… Đến ngày.”
Lâm Hướng Tự và Phương Tử Vọng đứng nhìn nhau, ngượng ngập không biết nên làm gì.
Cố Sầm tự cảm thấy xấu hổ, len lén ôm mặt chạy đi.
“Cậu thấy chưa.” Phương Tử Vọng nói.
Lâm Hướng Tự nhìn ly cà phê nóng trong tay, không nói thêm câu nào.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã lại đến ngày giỗ của Hứa Nhiên Nhiên. Lâm Hướng Tự vẫn như năm ngoái, xin nghỉ với giáo sư hướng dẫn rồi bay về Trung Quốc.
Vừa hay bây giờ đang là cuối tuần, Hồ Đào cũng đang ở thành phố C, cuối tuần cô rảnh rỗi không có gì làm nên mua một thùng đồ ăn vặt đến tìm Hồ Lâm. Hồ Lâm đã lên đại học, thi cử nhàng nhàng, học ở một trường cao đẳng thuộc quyền quản lý của đại học C.
“Hôm nay anh Hướng Tự về nước đúng không?” Hồ Lâm vừa uống trà sữa vừa mở lịch trên điện thoại xem ngày: “Sao chị không đi tìm anh ấy?”
“Cô đâu phải không biết cậu ấy về đây làm gì,” Hồ Đào lườm Hồ Lâm một cái: “Ăn uống cho đàng hoàng đi, bẩn điện thoại bây giờ!”
“Sao chị cứ được đằng chân lân đằng đầu thế.”
Hồ Lâm miệng thì nói như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ điện thoại xuống, cũng không nhắc lại đề tài vừa rồi nữa.
Ý tứ của Hồ Đào đã rất rõ ràng, Lâm Hướng Tự trở về để nhang khói cho Hứa Nhiên Nhiên, cô cảm thấy nếu coi đây là cái cớ để được gặp mặt anh là bất kính với người đã khuất.
Ngày hôm sau, Lâm Hướng Tự đã vội vàng bay qua Mỹ, lại phải ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ. Hồ Đào tiễn anh ra sân bay, chỉ đơn thuần là đưa tiễn thôi chứ cũng không có gì đặc biệt muốn dặn dò. Cô mua một thùng đặc sản và nước cốt lẩu, đóng gói kỹ càng cho Lâm Hướng Tự để anh ký gửi vận chuyển mang qua Mỹ.
“Đồ ăn chín không qua được hải quan đâu.”
“Không qua được rồi hẵng nói.”
Lâm Hướng Tự mỉm cười: “Tôi phải đi đây.”
“Lên đường bình an.”
Chỉ vậy thôi, không có thêm lời nào thừa thãi. Mấy năm nay, bọn họ ở bên nhau thì ít mà xa cách nhau thì nhiều nên cũng đã dần quen cảnh chia ly.
Quả nhiên đồ của Lâm Hướng Tự bị hải quan giữ lại, anh bị gọi riêng vào một căn phòng và bị thẩm vấn hồi lâu, cuối cùng người thì vẫn ổn nhưng đồ thì không thể mang đi. Lâm Hướng Tự lái xe về nhà, sau khi đỗ xe xong xuôi mới nhớ ra mình chưa mua thức ăn cho cuối tuần, anh nhắn tin cho Phương Tử Vọng nhưng anh ấy không trả lời.
Lâm Hướng Tự đành tự đi mua, cũng may siêu thị không cách nơi anh ở là bao, đi bộ hai mươi phút là đến. Đi được nửa đường thì trời bắt đầu tối mịt, anh thấy cách đó không xa có một bóng người nho nhỏ mặc chiếc áo lông vũ rất dày, là Cố Sầm.
Lúc này, Lâm Hướng Tự mới nhận ra, ở Washington tuyết đã rơi rồi.
Thành phố C rất ít khi có tuyết, Hồ Đào vẫn luôn mong ước được tận mắt nhìn thấy một trận tuyết thật lớn.
Cố Sầm thong thả đi phía trước Lâm Hướng Tự, Lâm Hướng Tự suy nghĩ một lát rồi cứ thế đi theo sau, im lặng không gọi tên cô ấy. Cố Sầm chưa đi được bao xa thì bước hụt, trượt chân ngã trên mặt đất. Lâm Hướng Tự muốn bước lên đỡ lấy cô ấy nhưng cuối cùng vẫn dừng chân. Anh nhìn thấy cô ấy tự mình ngồi dậy, đứng thẳng người lên, phủi phủi tuyết trên áo như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Khi sắp đến siêu thị, Cố Sầm bỗng nhiên rẽ hướng, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Lâm Hướng Tự rẽ hướng theo Cố Sầm, liền thấy cô ấy đứng yên một chỗ không động đậy.
“Ai đấy?!” Cố Sầm lấy từ trong túi ra một bình xịt hơi cay, run rẩy xoay người lại, hét to về phía đoạn đường đang ẩn mình trong bóng tối.
Lâm Hướng Tự giơ hai tay lên, bước nhanh ra khỏi góc khuất.
Cố Sầm thở phào nhẹ nhõm, buông thõng cánh tay xuống, bình xịt hơi cay rơi xuống đất tạo nên một tiếng vang giữa con phố vắng người.
“Là anh sao… Sao anh lại ở đây?”
“Anh đến siêu thị mua chút đồ, vừa hay thấy em đi một mình, đèn đường trên con phố này đã bị hỏng mấy hôm rồi.”
Lâm Hướng Tự cúi người nhặt bình xịt hơi cay lên đưa cho Cố Sầm, miệng nhoẻn cười như có như không.
Cố Sầm nói: “Anh gọi một tiếng là được rồi, làm em sợ hết cả hồn.”
Lâm Hướng Tự hơi xấu hổ: “Anh… Chưa kịp gọi.”
Trong lòng anh có khúc mắc, không muốn quá thân thiết với cô ấy.
Lâm Hướng Tự đành phải miễn cưỡng cùng Cố Sầm đi siêu thị. Con gái đã đi mua đồ thì cực kỳ phiền phức, muốn mua phô mai, Cố Sầm phải so sánh lượng calo trong từng loại với nhau. Muốn mua kem, cô ấy phải chọn tới chọn lui, lúc đã quyết định chọn vị chocolate thì bỗng nhiên lại muốn ăn vị thảo mộc.
Lâm Hướng Tự chóng mày chóng mặt: “Em mua hết là được rồi.”
“Không được! Thế thì quá nhiều calo, em sẽ béo lên mất. Nghe nói trung bình mỗi du học sinh đều tăng mười cân! Mười cân đấy!” Cố Sầm mở to mắt, vẻ mặt khoa trương nói.
Lâm Hướng Tự không còn gì để nói, chỉ có thể an phận giúp cô ấy đẩy xe mua sắm.
Không biết xui xẻo thế nào mà lại gặp phải Phương Tử Vọng. Anh ấy cầm một quả bí ngô nhỏ đặt trước mắt, làm trò con bò với tủ kính của siêu thị. Lâm Hướng Tự cực kỳ ghét bỏ che mặt lại định vờ như không quen biết anh ấy, ai ngờ Cố Sầm lại vui vẻ vẫy tay gọi to: “Anh Phương Tử Vọng.”
Phương Tử Vọng nghe thấy có người gọi tên mình liền quay đầu lại, hai tay vẫn còn bưng hai quả bí ngô, Lâm Hướng Tự quả thực rất muốn ném chai sữa bò trong tay về phía anh ấy.
“Lâm Hướng Tự? Cậu về rồi hả?”
Phương Tử Vọng vừa dứt lời thì ngay lập tức nhận ra người vừa gọi mình chính là Cố Sầm, anh ấy nhìn Lâm Hướng Tự một cái, rồi lại nhìn sang Cố Sầm. Phương Tử Vọng nhướng mày, bày ra vẻ mặt như muốn nói “Bắt đầu ‘chiến đấu’ thật rồi đấy à” với Lâm Hướng Tự.
Để đề phòng trường hợp anh ấy lại nói ra câu gì khiến người khác xấu hổ, Lâm Hướng Tự đành phải lạnh lùng nhìn anh ấy, nói: “Bữa khuya hôm nay tôi làm cánh gà chiên coca.”
Phương Tử Vọng nghe vậy thì ngoan ngoãn nuốt lại những lời đang định nói, cười tủm tỉm nhìn Cố Sầm, thân thiện hỏi: “Em đã quen với cuộc sống ở bên này chưa? Em thấy Lâm đại thiếu có tốt không?”
Cố Sầm bị anh ấy nhìn chằm chằm nên bỗng cảm thấy ngượng ngùng, vơ vét rất nhiều đồ ăn ở khu rau quả ném vào xe đẩy, chẳng bao lâu sau đồ ăn đã chồng lên nhau thành hai hòn núi nhỏ. Cô ấy không biết nói gì với Lâm Hướng Tự nên đành phải vùi đầu mua mua mua.
Lâm Hướng Tự thấy rất buồn cười: “Một mình em ăn được nhiều như vậy sao?”
“Không thành vấn đề,” Cố Sầm giơ tay, khoa trường vỗ lên bắp tay mình: “Em nấu ăn ngon lắm đấy.”
Lâm Hướng Tự chẳng nói thêm gì.
Mùa hè năm thứ hai, tròn một năm Cố Sầm qua Mỹ.
Bọn họ cùng một nhóm người Trung Quốc thân thiết tổ chức đi du lịch tự túc, tới cắm trại bên bờ biển. Khi đó tất cả mọi người đều biết Cố Sầm có ý với Lâm Hướng Tự nên cố tình chia cô ấy và anh vào cùng một nhóm nhỏ. Lâm Hướng Tự vốn tinh tế và khéo léo, ra vẻ thoải mái vẫy tay với cô ấy: “Lại đây bắt tay với anh cái nào.”
Buổi tối, sau khi ăn xong hải sản, Cố Sầm do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định cầm hai chai sữa dâu Bingrui qua lều của Lâm Hướng Tự tìm anh. Cô ấy lắc lắc hai chai sữa trong tay, hỏi: “Anh muốn uống không?”
Hai người họ ngồi bên bờ biển đầy gió, bên cạnh còn có vài người khác đang ngồi quanh lửa trại đánh bài, tiếng nói cười vui vẻ theo cơn gió mát lành bay đến bờ bên kia của biển lớn.
Cố Sầm nghẹn ngào nói: “Sao lại không thể là em chứ?”
Lâm Hướng Tự cười khổ, lắc đầu: “Đâu phải lỗi của em.”
“Anh là người đầu tiên em thích, là mối tình đầu của em, em không biết mối tình đầu của anh là người con gái như thế nào, nhưng mà…” Cố Sầm nói: “Mọi người đều nói rằng anh chưa có bạn gái, vậy tại sao anh không chấp nhận cùng em thử một lần? Anh không thích điểm nào ở em, em đều có thể sửa được hết mà… Anh luôn đối xử với em khi nóng khi lạnh, chợt xa chợt gần, em không biết mình đã làm gì sai, cũng không biết bây giờ phải làm sao nữa… Em rất thích, rất thích anh, em muốn ở bên anh. Rõ ràng anh cũng có cảm giác với em, phải không? Vậy tại sao anh không chịu thừa nhận chứ?”
Lâm Hướng Tự cúi đầu nhìn chai sữa dâu Bingrui trong tay mình. Rốt cuộc thì Cố Sầm vẫn ngượng ngùng không dám mời anh uống rượu, đây mới là đồ uống của con gái. Hơn ai hết, anh hiểu rõ sự điên cuồng của rượu mạnh, mỗi lần uống rượu là một lần cảnh tượng trước khi Hứa Nhiên Nhiên gặp tai nạn hiện về trong tâm trí, tựa hồ như có thứ gì đó tàn nhẫn nghiền nát trái tim rỉ máu của anh.
Mối tình đầu của anh, là người con gái như thế nào?
Anh đã từng thẳng thắn nói với Hồ Đào, rằng thật ra anh không thích Hứa Nhiên Nhiên. Thế nhưng cô ấy lại trở thành một dòng suối rộng trong lành nằm sâu tận nơi đáy lòng anh nặng trĩu. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn mơ thấy Hứa Nhiên Nhiên như trước, mơ về ngày trời nắng khô cằn đó, anh mang theo thiết bị lặn biển rất nặng đắm mình vào làn nước thẳm xanh, để rồi chìm xuống nơi đáy biển vô ngần. Khi đó anh đã làm động tác “Tạm biệt” với cô ấy, thế nhưng khi anh tỉnh dậy, cô ấy lại là người phải ra đi.
Vậy nên anh mới không thể dời mắt khỏi Cố Sầm, anh muốn nhìn thêm một cái, rồi lại nhìn thêm một cái, khuôn mặt ấy rõ nét hơn tất cả những lần anh nhìn thấy trong những cơn mộng mị mỗi đêm về.
Người anh thích, mang dáng vẻ gì?
Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (Đào tơ non xanh mơn mởn, hoa đỏ hồng rực rỡ). Chỉ có một người có thể gánh nổi những lời ngợi ca mỹ miều như vậy.
Lâm Hướng Tự nhàn nhạt mỉm cười, anh lắc lắc bình thủy tinh rồi từ từ rót rượu ra. Nhìn sóng biển đua nhau xô bờ, anh rốt cuộc cũng mở miệng nói: “Nếu em có thời gian, để anh kể chuyện của anh cho em nhé.”
******
1.
Ngày hôm sau, khi Phương Tử Vọng nghe tin Lâm Hướng Tự sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm trưa, anh ấy liền quên ngay chuyện “vận số năm nay không may mắn không được lái xe” mà phóng về nhanh như một cơn gió.
Lâm Hướng Tự đeo tạp dề, nhìn đầu xe bị Phương Tử Vọng đâm đến lõm cả vào, lại nghĩ đến số tiền bảo hiểm làm anh ấy đau lòng không thôi nên đặc biệt ưu ái làm thêm cho anh ấy một miếng bò bít tết.
“Hôm qua cảm ơn cậu nhé.” Phương Tử Vọng thò tay sang giúp Lâm Hướng Tự thêm gia vị, cà lơ phất phơ nói: “Nhưng nghe nói con gái nuôi của bà hàng xóm của em gái của em dâu của cha dượng của tôi là một đại mỹ nhân đúng không?”
Lâm Hướng Tự cười cười lườm anh ấy một cái rồi khẽ hất chiếc chảo trong tay lên, miếng bò bít tết xoay một vòng trong không trung, sau đó lật úp trở lại. Lâm Hướng Tự cầm lấy lọ tiêu đen mà Phương Tử Vọng vừa đưa qua, thản nhiên hỏi: “Con gái nuôi của bà hàng xóm của em gái của em dâu của cha dượng của cậu… là người ở đâu?”
“Đương nhiên là giống tôi, người Bắc Kinh.” Phương Tử Vọng bày ra vẻ mặt nghi hoặc: “Sao thế? Để ý thật à?”
Lâm Hướng Tự ngó lơ lời trêu chọc của Phương Tử Vọng, nhàn nhạt nói: “Không, cô ấy giống một người tôi quen ngày trước.”
“Giống ai?” Phương Tử Vọng cực kỳ thích hóng hớt, dùng giọng điệu nguy hiểm hỏi: “Chẳng lẽ là bạn gái cũ?”
Lâm Hướng Tự: “…”
“…Đại ca! Cách làm quen đấy cũ lắm rồi! Cậu nhất định không được nói thế với cô ấy! Sẽ bị cười đến rụng răng đấy! Cậu thật vô dụng! Thảo nào mãi không có bạn gái!”
Lâm Hướng Tự bày ra vẻ mặt ghét bỏ, đem đĩa bò bít tết thơm ngon đặt lên bàn ăn rồi rót rượu vang đỏ ra cốc, Phương Tử Vọng thấy vậy thì hớn hở cầm dao nĩa: “Lâm Hướng Tự, cậu nấu ăn ngon như nhà hàng ấy, cô gái nào mà gả được cho cậu nhất định đã phải mất đến năm trăm năm, à không, một ngàn năm tu luyện.”
Anh ấy hồn nhiên quên mất mới vừa rồi mình còn quở trách người ta.
Lâm Hướng Tự ngồi vào bàn, bỗng thấy điện thoại hiện lên thông báo lời mời kết bạn mới của QQ, anh click mở, tên QQ của Cố Sầm là “Núi hôm nay”, Lâm Hướng Tự do dự một lát rồi cũng chấp nhận lời mời kết bạn.
Ăn cơm trưa xong, Lâm Hướng Tự ngồi chơi game ở phòng khách còn Phương Tử Vọng tự giác đi rửa bát đũa. Điện thoại của Lâm Hướng Tự vang lên, anh nhìn tên người gọi, ngập ngừng một lát rồi mới nghe máy: “Xin chào.”
Cố Sầm rụt rè hỏi: “Đàn anh Lâm Hướng Tự đúng không ạ? Em là Cố Sầm, em muốn nhờ anh giúp một chút…”
Lâm Hướng Tự đứng lên, mở rèm cửa ra, nhàn nhạt nói: “Không cần gọi anh là đàn anh đâu, anh và em cùng một bậc mà, có chuyện gì em nói đi?”
“Em định đi mua vài món đồ dùng trong nhà, làm phiền anh một lát được không ạ?”
Lâm Hướng Tự liếc mắt nhìn Phương Tử Vọng đang vừa rửa bát vừa ngân nga vài câu hát: “Không thành vấn đề.”
Lâm Hướng Tự cúp máy rồi nói vài câu với Phương Tử Vọng, Phương Tử Vọng nghe xong thì nhìn Lâm Hướng Tự với ánh mắt trông mong: “Đi cùng nhau đi!”
“Đó là con gái nuôi của bà hàng xóm của em gái của em dâu của cha dượng của cậu cơ mà?”
Phương Tử Vọng nhận nhiệm vụ, rửa bát xong xuôi rồi đi thay quần sau, khi mở cửa thì thuận miệng nói một câu: “Ơ, mưa rồi.”
Lâm Hướng Tự tai thính, vừa nghe xong câu đó thì bực bội đặt máy chơi game sang một bên, đi ra cửa, cúi đầu thay giày: “Tôi đi cùng cậu.”
Hai người cùng nhau ngồi trên xe, Lâm Hướng Tự mở cần gạt mưa, tầm mắt lập tức trở nên rõ ràng.
“Lâm Hướng Tự,” Phương Tử Vọng ngập ngừng: “Dạo này cậu lạ lắm.”
Lâm Hướng Tự vẫn điềm nhiên: “Lạ chỗ nào?”
“Kỳ kỳ quái quái.” Phương Tử Vọng nói.
Lâm Hướng Tự kinh ngạc nhìn cậu bạn cùng phòng một cái, thầm nghĩ giác quan thứ sáu của anh ấy quả thực không thua gì con gái.
Cố Sầm sống tỉ mỉ, cần mua sắm rất nhiều thứ. Lâm Hướng Tự và Phương Tử vọng đưa cô ấy đi quanh thành phố, khi đi qua những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử còn dừng lại và chậm rãi giới thiệu với cô ấy.
Xe đi ngang qua quảng trường Pioneer, bởi vì trời mưa nên không có bồ câu trắng như trên ti vi, cũng không có nhiều người đi bộ. Thế nhưng Cố Sầm vẫn vô cùng hào hứng, nhất định muốn xuống xe chụp ảnh. Cô ấy không làm phiền Lâm Hướng Tự và Phương Tử Vọng, bảo bọn họ ngồi trong xe rồi tự mình cầm ô đi xuống và chụp liên tiếp rất nhiều ảnh. Sau đó cô ấy quay lại xe, vừa chỉnh màu ảnh vừa hỏi Phương Tử Vọng đang ngồi ở ghế phụ: “Anh thấy màu nào đẹp?”
Phương Tử Vọng chọn một màu: “Lomo đi.”
Cố Sầm trộm nhìn Lâm Hướng Tự một cái, thừa dịp xe dừng lại chờ đèn đỏ, cô ấy nhoài người lên phía trước, làm bộ vô tình hỏi anh: “Màu nào đẹp?”
Lâm Hướng Tự thuận miệng trả lời: “Anh thấy màu gốc cũng khá đẹp.”
Một phút sau, Cố Sầm cập nhật trạng thái mới trên Facebook, ảnh chụp Washington trong mưa, không dùng bộ lọc chỉnh màu.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của Lâm Hướng Tự, bọn họ đi mua sắm hết nơi này đến nơi khác, khi Cố Sầm gạch bỏ món đồ cuối cùng trong danh sách đồ dùng cần mua thì đã là khoảng 8, 9 giờ tối rồi. Lâm Hướng Tự và Phương Tử Vọng bị Cố Sầm kéo theo cả ngày, cô ấy cũng cảm thấy rất ngại, vì muốn cảm ơn, cô ấy mua ba chiếc gối Totoro, ba người mỗi người một cái.
“Tôi thấy rất hào hứng.”
Trên đường trở về, Phương Tử Vọng chọc chọc cái bụng to của chiếc gối ôm Totoro, bày ra vẻ mặt trịnh trọng nói với Lâm Hướng Tự.
“Hào hứng cái gì?” Lâm Hướng Tự thất thần.
“Với kinh nghiệm tung hoành tình trường nhiều năm, tôi chắc chắn cô bé này để ý cậu.”
Lâm Hướng Tự lặng im không đáp lời.
“Ây da, được rồi, tôi chỉ tùy tiện nói vài câu thôi chứ tôi cũng biết trong lòng cậu có người khác rồi.” Phương Tử Vọng nói, “Là cô gái mà cậu thường gọi điện thoại đó phải không? Đừng làm chậm trễ con gái nhà người ta, Đường Tăng đi lấy kinh còn phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, hai người chẳng qua chỉ là yêu xa, chỉ chênh sau có mười ba tiếng đồng hồ thôi mà, tình yêu chân chính thì bất khả chiến bại.”
Chiếc xe tải đi trước đột nhiên đổi hướng, Lâm Hướng Tự phanh gấp, tránh được một kiếp nạn, Phương Tử Vọng bị dọa đến chết khiếp.
Lâm Hướng Tự vẫn tiếp tục lái xe, mặt không đổi sắc. Tâm trí anh trở về bốn năm trước, Hồ Đào ở đầu kia điện thoại, tựa như đang đùa giỡn mà nói rằng: “Ai cũng được, vậy tôi cũng được phải không?”
Mưa càng lúc càng thêm nặng hạt, qua một con đường, cần gạt nước cũng chẳng còn đủ sức gạt mưa.
Con đường từng qua đã khuất xa tầm mắt, mà tương lai lại ẩn mình trong bóng tối, không thể thấy rõ hình hài.
2.
Mặc dù Phương Tử Vọng rất cà lơ phất phơ, nhưng những lời anh ấy nói Lâm Hướng Tự vẫn để trong lòng.
Lâm Hướng Tự cũng chợt nhận ra thái độ của Cố Sầm đối với anh, cô ấy nhấn like tất cả những gì anh đăng lên mạng xã hội từ trước đến giờ, thường xuyên gửi tin nhắn cho anh, nói rằng mới phát hiện ra một cửa hàng sữa chua rất ngon, muốn mời anh cùng đi nếm thử.
Lâm Hướng Tự luôn cư xử đúng mực, đã nhiều năm như vậy trôi qua, số người theo đuổi anh thậm chí còn nhiều hơn cả Hồ Đào nhưng anh vẫn luôn có thể xử lý thích đáng. Chỉ có duy nhất lúc đối mặt với Cố Sầm, anh phải thừa nhận rằng trái tim anh không cách nào bình thản.
Vì thế nên anh bắt đầu cố tình né tránh Cố Sầm, khi cô ấy gửi tin nhắn đến, anh trả lời vô cùng khách sáo, vào kỳ học mới, anh lấy cớ rằng bản thân còn rất nhiều việc cần giải quyết để từ chối những lời mời của cô ấy.
Thế nhưng ông trời vốn thích trêu ngươi, Lâm Hướng Tự càng lảng tránh Cố Sầm thì càng thường xuyên chạm mặt cô ấy.
Cả ngôi trường rộng lớn như thế, ấy vậy mà từ nhà ăn, siêu thị, phòng thí nghiệm, quảng trường, thư viện đến quán Starbucks… ở đâu anh cũng có thể nhìn thấy Cố Sầm.
Thi thoảng cô ấy sẽ đi cùng những cô gái khác, nhưng dù sao cũng là du học sinh, phần lớn thời gian cô ấy đều cô độc một mình.
Lâm Hướng Tự không dám nhìn thẳng Cố Sầm, thế nhưng mỗi lần thấy cô ấy đi một mình, anh vẫn luôn chú ý đến cô ấy. Có hôm Lâm Hướng Tự và Phương Tử Vọng cùng tới Starbucks mua cà phê, anh nhìn thấy bóng dáng của Cố Sầm từ đằng xa, nhìn một cái rồi lại rất khó di chuyển tầm mắt. Trạng thái của Cố Sầm trông có vẻ không ổn lắm, cô ấy bước một mình về phía trước, đi rất chậm, đi chưa được mấy bước đã ôm đầu ngồi xuống mặt cỏ như không chịu đựng được nữa. Lâm Hướng Tự thấy vậy thì không khỏi nhíu mày.
Lâm Hướng Tự dừng chân, khẽ huých Phương Tử Vọng đang đứng bên cạnh, chỉ vào Cố Sầm, ra vẻ lơ đễnh nói: “Tôi đứng đây đợi cà phê, cậu qua xem có chuyện gì đi.”
Phương Tử Vọng nhất thời không kịp phản ứng lại, không hỏi “Sao cậu không tự đi mà xem” mà ngay lập tức đi về phía Cố Sầm với dáng vẻ đầy lo lắng.
Chỉ một lát sau, Phương Tử Vọng đã quay lại, vẻ mặt ngượng ngùng: “… Đến ngày.”
Lâm Hướng Tự và Phương Tử Vọng đứng nhìn nhau, ngượng ngập không biết nên làm gì.
Cố Sầm tự cảm thấy xấu hổ, len lén ôm mặt chạy đi.
“Cậu thấy chưa.” Phương Tử Vọng nói.
Lâm Hướng Tự nhìn ly cà phê nóng trong tay, không nói thêm câu nào.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã lại đến ngày giỗ của Hứa Nhiên Nhiên. Lâm Hướng Tự vẫn như năm ngoái, xin nghỉ với giáo sư hướng dẫn rồi bay về Trung Quốc.
Vừa hay bây giờ đang là cuối tuần, Hồ Đào cũng đang ở thành phố C, cuối tuần cô rảnh rỗi không có gì làm nên mua một thùng đồ ăn vặt đến tìm Hồ Lâm. Hồ Lâm đã lên đại học, thi cử nhàng nhàng, học ở một trường cao đẳng thuộc quyền quản lý của đại học C.
“Hôm nay anh Hướng Tự về nước đúng không?” Hồ Lâm vừa uống trà sữa vừa mở lịch trên điện thoại xem ngày: “Sao chị không đi tìm anh ấy?”
“Cô đâu phải không biết cậu ấy về đây làm gì,” Hồ Đào lườm Hồ Lâm một cái: “Ăn uống cho đàng hoàng đi, bẩn điện thoại bây giờ!”
“Sao chị cứ được đằng chân lân đằng đầu thế.”
Hồ Lâm miệng thì nói như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ điện thoại xuống, cũng không nhắc lại đề tài vừa rồi nữa.
Ý tứ của Hồ Đào đã rất rõ ràng, Lâm Hướng Tự trở về để nhang khói cho Hứa Nhiên Nhiên, cô cảm thấy nếu coi đây là cái cớ để được gặp mặt anh là bất kính với người đã khuất.
Ngày hôm sau, Lâm Hướng Tự đã vội vàng bay qua Mỹ, lại phải ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ. Hồ Đào tiễn anh ra sân bay, chỉ đơn thuần là đưa tiễn thôi chứ cũng không có gì đặc biệt muốn dặn dò. Cô mua một thùng đặc sản và nước cốt lẩu, đóng gói kỹ càng cho Lâm Hướng Tự để anh ký gửi vận chuyển mang qua Mỹ.
“Đồ ăn chín không qua được hải quan đâu.”
“Không qua được rồi hẵng nói.”
Lâm Hướng Tự mỉm cười: “Tôi phải đi đây.”
“Lên đường bình an.”
Chỉ vậy thôi, không có thêm lời nào thừa thãi. Mấy năm nay, bọn họ ở bên nhau thì ít mà xa cách nhau thì nhiều nên cũng đã dần quen cảnh chia ly.
Quả nhiên đồ của Lâm Hướng Tự bị hải quan giữ lại, anh bị gọi riêng vào một căn phòng và bị thẩm vấn hồi lâu, cuối cùng người thì vẫn ổn nhưng đồ thì không thể mang đi. Lâm Hướng Tự lái xe về nhà, sau khi đỗ xe xong xuôi mới nhớ ra mình chưa mua thức ăn cho cuối tuần, anh nhắn tin cho Phương Tử Vọng nhưng anh ấy không trả lời.
Lâm Hướng Tự đành tự đi mua, cũng may siêu thị không cách nơi anh ở là bao, đi bộ hai mươi phút là đến. Đi được nửa đường thì trời bắt đầu tối mịt, anh thấy cách đó không xa có một bóng người nho nhỏ mặc chiếc áo lông vũ rất dày, là Cố Sầm.
Lúc này, Lâm Hướng Tự mới nhận ra, ở Washington tuyết đã rơi rồi.
Thành phố C rất ít khi có tuyết, Hồ Đào vẫn luôn mong ước được tận mắt nhìn thấy một trận tuyết thật lớn.
Cố Sầm thong thả đi phía trước Lâm Hướng Tự, Lâm Hướng Tự suy nghĩ một lát rồi cứ thế đi theo sau, im lặng không gọi tên cô ấy. Cố Sầm chưa đi được bao xa thì bước hụt, trượt chân ngã trên mặt đất. Lâm Hướng Tự muốn bước lên đỡ lấy cô ấy nhưng cuối cùng vẫn dừng chân. Anh nhìn thấy cô ấy tự mình ngồi dậy, đứng thẳng người lên, phủi phủi tuyết trên áo như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Khi sắp đến siêu thị, Cố Sầm bỗng nhiên rẽ hướng, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Lâm Hướng Tự rẽ hướng theo Cố Sầm, liền thấy cô ấy đứng yên một chỗ không động đậy.
“Ai đấy?!” Cố Sầm lấy từ trong túi ra một bình xịt hơi cay, run rẩy xoay người lại, hét to về phía đoạn đường đang ẩn mình trong bóng tối.
Lâm Hướng Tự giơ hai tay lên, bước nhanh ra khỏi góc khuất.
Cố Sầm thở phào nhẹ nhõm, buông thõng cánh tay xuống, bình xịt hơi cay rơi xuống đất tạo nên một tiếng vang giữa con phố vắng người.
“Là anh sao… Sao anh lại ở đây?”
“Anh đến siêu thị mua chút đồ, vừa hay thấy em đi một mình, đèn đường trên con phố này đã bị hỏng mấy hôm rồi.”
Lâm Hướng Tự cúi người nhặt bình xịt hơi cay lên đưa cho Cố Sầm, miệng nhoẻn cười như có như không.
Cố Sầm nói: “Anh gọi một tiếng là được rồi, làm em sợ hết cả hồn.”
Lâm Hướng Tự hơi xấu hổ: “Anh… Chưa kịp gọi.”
Trong lòng anh có khúc mắc, không muốn quá thân thiết với cô ấy.
Lâm Hướng Tự đành phải miễn cưỡng cùng Cố Sầm đi siêu thị. Con gái đã đi mua đồ thì cực kỳ phiền phức, muốn mua phô mai, Cố Sầm phải so sánh lượng calo trong từng loại với nhau. Muốn mua kem, cô ấy phải chọn tới chọn lui, lúc đã quyết định chọn vị chocolate thì bỗng nhiên lại muốn ăn vị thảo mộc.
Lâm Hướng Tự chóng mày chóng mặt: “Em mua hết là được rồi.”
“Không được! Thế thì quá nhiều calo, em sẽ béo lên mất. Nghe nói trung bình mỗi du học sinh đều tăng mười cân! Mười cân đấy!” Cố Sầm mở to mắt, vẻ mặt khoa trương nói.
Lâm Hướng Tự không còn gì để nói, chỉ có thể an phận giúp cô ấy đẩy xe mua sắm.
Không biết xui xẻo thế nào mà lại gặp phải Phương Tử Vọng. Anh ấy cầm một quả bí ngô nhỏ đặt trước mắt, làm trò con bò với tủ kính của siêu thị. Lâm Hướng Tự cực kỳ ghét bỏ che mặt lại định vờ như không quen biết anh ấy, ai ngờ Cố Sầm lại vui vẻ vẫy tay gọi to: “Anh Phương Tử Vọng.”
Phương Tử Vọng nghe thấy có người gọi tên mình liền quay đầu lại, hai tay vẫn còn bưng hai quả bí ngô, Lâm Hướng Tự quả thực rất muốn ném chai sữa bò trong tay về phía anh ấy.
“Lâm Hướng Tự? Cậu về rồi hả?”
Phương Tử Vọng vừa dứt lời thì ngay lập tức nhận ra người vừa gọi mình chính là Cố Sầm, anh ấy nhìn Lâm Hướng Tự một cái, rồi lại nhìn sang Cố Sầm. Phương Tử Vọng nhướng mày, bày ra vẻ mặt như muốn nói “Bắt đầu ‘chiến đấu’ thật rồi đấy à” với Lâm Hướng Tự.
Để đề phòng trường hợp anh ấy lại nói ra câu gì khiến người khác xấu hổ, Lâm Hướng Tự đành phải lạnh lùng nhìn anh ấy, nói: “Bữa khuya hôm nay tôi làm cánh gà chiên coca.”
Phương Tử Vọng nghe vậy thì ngoan ngoãn nuốt lại những lời đang định nói, cười tủm tỉm nhìn Cố Sầm, thân thiện hỏi: “Em đã quen với cuộc sống ở bên này chưa? Em thấy Lâm đại thiếu có tốt không?”
Cố Sầm bị anh ấy nhìn chằm chằm nên bỗng cảm thấy ngượng ngùng, vơ vét rất nhiều đồ ăn ở khu rau quả ném vào xe đẩy, chẳng bao lâu sau đồ ăn đã chồng lên nhau thành hai hòn núi nhỏ. Cô ấy không biết nói gì với Lâm Hướng Tự nên đành phải vùi đầu mua mua mua.
Lâm Hướng Tự thấy rất buồn cười: “Một mình em ăn được nhiều như vậy sao?”
“Không thành vấn đề,” Cố Sầm giơ tay, khoa trường vỗ lên bắp tay mình: “Em nấu ăn ngon lắm đấy.”
Lâm Hướng Tự chẳng nói thêm gì.
Mùa hè năm thứ hai, tròn một năm Cố Sầm qua Mỹ.
Bọn họ cùng một nhóm người Trung Quốc thân thiết tổ chức đi du lịch tự túc, tới cắm trại bên bờ biển. Khi đó tất cả mọi người đều biết Cố Sầm có ý với Lâm Hướng Tự nên cố tình chia cô ấy và anh vào cùng một nhóm nhỏ. Lâm Hướng Tự vốn tinh tế và khéo léo, ra vẻ thoải mái vẫy tay với cô ấy: “Lại đây bắt tay với anh cái nào.”
Buổi tối, sau khi ăn xong hải sản, Cố Sầm do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định cầm hai chai sữa dâu Bingrui qua lều của Lâm Hướng Tự tìm anh. Cô ấy lắc lắc hai chai sữa trong tay, hỏi: “Anh muốn uống không?”
Hai người họ ngồi bên bờ biển đầy gió, bên cạnh còn có vài người khác đang ngồi quanh lửa trại đánh bài, tiếng nói cười vui vẻ theo cơn gió mát lành bay đến bờ bên kia của biển lớn.
Cố Sầm nghẹn ngào nói: “Sao lại không thể là em chứ?”
Lâm Hướng Tự cười khổ, lắc đầu: “Đâu phải lỗi của em.”
“Anh là người đầu tiên em thích, là mối tình đầu của em, em không biết mối tình đầu của anh là người con gái như thế nào, nhưng mà…” Cố Sầm nói: “Mọi người đều nói rằng anh chưa có bạn gái, vậy tại sao anh không chấp nhận cùng em thử một lần? Anh không thích điểm nào ở em, em đều có thể sửa được hết mà… Anh luôn đối xử với em khi nóng khi lạnh, chợt xa chợt gần, em không biết mình đã làm gì sai, cũng không biết bây giờ phải làm sao nữa… Em rất thích, rất thích anh, em muốn ở bên anh. Rõ ràng anh cũng có cảm giác với em, phải không? Vậy tại sao anh không chịu thừa nhận chứ?”
Lâm Hướng Tự cúi đầu nhìn chai sữa dâu Bingrui trong tay mình. Rốt cuộc thì Cố Sầm vẫn ngượng ngùng không dám mời anh uống rượu, đây mới là đồ uống của con gái. Hơn ai hết, anh hiểu rõ sự điên cuồng của rượu mạnh, mỗi lần uống rượu là một lần cảnh tượng trước khi Hứa Nhiên Nhiên gặp tai nạn hiện về trong tâm trí, tựa hồ như có thứ gì đó tàn nhẫn nghiền nát trái tim rỉ máu của anh.
Mối tình đầu của anh, là người con gái như thế nào?
Anh đã từng thẳng thắn nói với Hồ Đào, rằng thật ra anh không thích Hứa Nhiên Nhiên. Thế nhưng cô ấy lại trở thành một dòng suối rộng trong lành nằm sâu tận nơi đáy lòng anh nặng trĩu. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn mơ thấy Hứa Nhiên Nhiên như trước, mơ về ngày trời nắng khô cằn đó, anh mang theo thiết bị lặn biển rất nặng đắm mình vào làn nước thẳm xanh, để rồi chìm xuống nơi đáy biển vô ngần. Khi đó anh đã làm động tác “Tạm biệt” với cô ấy, thế nhưng khi anh tỉnh dậy, cô ấy lại là người phải ra đi.
Vậy nên anh mới không thể dời mắt khỏi Cố Sầm, anh muốn nhìn thêm một cái, rồi lại nhìn thêm một cái, khuôn mặt ấy rõ nét hơn tất cả những lần anh nhìn thấy trong những cơn mộng mị mỗi đêm về.
Người anh thích, mang dáng vẻ gì?
Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (Đào tơ non xanh mơn mởn, hoa đỏ hồng rực rỡ). Chỉ có một người có thể gánh nổi những lời ngợi ca mỹ miều như vậy.
Lâm Hướng Tự nhàn nhạt mỉm cười, anh lắc lắc bình thủy tinh rồi từ từ rót rượu ra. Nhìn sóng biển đua nhau xô bờ, anh rốt cuộc cũng mở miệng nói: “Nếu em có thời gian, để anh kể chuyện của anh cho em nhé.”
******
Bình luận truyện