Anh Thảo Trong Gió

Chương 7



Trên đường đến bệnh viện, Tiểu Mễ đột nhiên cảm thấy bất an, “Anh Hạo, em như vậy…… Đi bệnh viện, người khác sẽ hoài nghi……”

Lôi Hạo lắc đầu, “Đừng sợ, anh mang em đi phòng khám tư nhân, không có việc gì đâu…”

“Cám ơn anh…”

Lôi Hạo sờ sờ tóc Tiểu Mễ, không nói gì.

Ở phòng khám tư nhân, bác sĩ thay Tiểu Mễ kiểm tra thương thế, chụp X-quang, may mà chỉ là vết thương ngoài da, không động đến xương cốt, Lôi Hạo lúc này mới yên tâm.

Lúc ngồi trở lại trên xe, Tiểu Mễ trộm nhìn Lôi Hạo, trong lòng hồ nghi anh sẽ chở cậu đi đâu, chẳng lẽ lại quay về phố Bát Lan?

Lôi Hạo mở miệng trước, “Tiểu Mễ, em gọi cho Khải với Kiều bảo là bình an rồi đi, nói bọn họ không cần lo lắng. Còn có, nói cho bọn họ biết em  ở lại chỗ anh vài ngày, để cho bọn họ yên tâm.”

Tiểu Mễ vừa nghe liền cao hứng, nhưng vẫn cố che giấu hưng phấn, bình tĩnh mà gọi điện.

Lôi Hạo lo lắng Tiểu Mễ trở về, nghĩ thầm, cùng mấy chuyện vướng bận của cậu, không bằng để cho cậu tạm ở chỗ mình. Dù sao chỗ này của hắn so với chỗ của cậu cũng tốt hơn, có thể cho cậu an tâm tĩnh dưỡng.

Tiểu Mễ ngồi trong phòng khách, Lôi Hạo vội vội vàng vàng vào phòng cho khách sửa sang lại.

Tiểu Mễ bị thương, dù thế nào cũng không thể để cho cậu ngủ trên sô pha trong phòng khách tiếp được, bởi vậy Lôi Hạo đi lấy thêm chăn gối vào.

Rốt cuộc gian phòng chuẩn bị cho người yêu này, vẫn là để cho Tiểu Mễ ngủ trước.

Tâm tình Lôi Hạo có chút phức tạp.

Không phải không thích Tiểu Mễ, để cho cậu vào đây ngủ cũng không có gì to tát, chỉ là Lôi Hạo cảm thấy được, nếu thực để cho Tiểu Mễ vào đây, chỉ sợ, chỉ sợ…… Không hiểu rõ tâm tư của mình, Lôi Hạo đơn giản một điều, không cần nghĩ nữa.

Tiểu Mễ đứng trong khách phòng, trong lòng thích không nói nên lời. Chăn trên giường là màu sọc ca rô xanh trắng, còn có cái gối đầu màu trắng. Trên tủ đầu giường có đặt một cái đèn ngủ, tủ quần áo dựa sát tường, cạnh cửa có đặt thêm một bàn nhỏ, mọi thứ đều rất tương xứng. Trong phòng có cửa sổ, ngoài cửa sổ là sự yên lặng của cảnh đêm, phòng của Lôi Hạo ở tầng trên cao, có thể thấy rất xa, ánh đèn nê ông lấp lánh đều thu được vào đáy mắt.

Nơi này cùng Bát Lan phố quả thực khác xa.

Tiểu Mễ nhìn thấy Lôi Hạo, trong lòng cảm kích không nói nên lời, ánh mắt cậu đã ươn ướt, thoạt nhìn như sắp khóc, “Anh Hạo …”

Lôi Hạo ngược lại có điểm ngượng ngùng, “Tiểu Mễ, đi tắm xong liền ngủ đi! Nếu không ngủ được thì lấy cái khăn mà che mặt lại, được không?”

Nằm trên chiếc nệm mềm mại, Tiểu Mễ lăn qua lăn lại không ngủ được, lặng lẽ đứng lên, bước đến cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài.

Cảnh đêm ở Hương Đảo thật là đẹp nha, là một trong ba cảnh đêm đẹp nhất. Sự yên tĩnh của ánh đèn nê ông, những ngọn đèn đường giống như hạt minh châu, lại có sự êm ả của con sông, tạo nên một bức tranh phong cảnh thật đẹp.

Tiểu Mễ nhớ tới chính mình, lại muốn khóc. Nếu như không có quen biết Lôi Hạo, một cảnh đêm như vậy, chính cậu chỉ sợ vĩnh viễn cũng nhìn không tới.

Sáng sớm, Lôi Hạo rời nhà trước, đem chìa khóa phòng giao cho Tiểu Mễ, “Anh sẽ nói với bảo vệ tòa nhà này, nói có một người bạn của anh tới ở. Anh đã chuẩn bị bữa trưa rồi, bữa tối, em dùng lò vi ba hâm nóng lại rồi ăn. Buổi tối em đừng nên ra ngoài, anh đi làm xong sẽ lập tức trở về, đừng làm anh lo lắng, có được không?” Sờ sờ tóc Tiểu Mễ vài cái, Lôi Hạo mới đi làm.

Tiểu Mễ nằm trên giường, bên tai như vang vọng lại tiếng nói của Lôi Hạo “Có người bạn tới ở”, cậu ôm lấy chăn, cảm giác như đang ôm Lôi Hạo.

Anh rốt cuộc cũng chính miệng nói cậu là bạn.

Tiểu Mễ rơi nước mắt, cảm thấy chính mình rất tham lam, cậu không những muốn làm bạn bè, mà càng muốn nhiều hơn…… Quả là tham thì thâm mà.

Trong lòng Tiểu Mễ rất rõ ràng, cậu đã sớm yêu Lôi Hạo mất rồi, là yêu…… Yêu…… Chưa bao giờ đối với một người mà ái mộ như vậy…

Tiểu Mễ đột nhiên cảm thấy sợ hãi, yêu là một trò chơi không có sự thắng cuốc, phải trả giá toàn bộ, lưu lại một vết thương khắc sâu vào đáy lòng. Chính cậu trừ bỏ tình yêu dành cho Lôi Hạo, rốt cuộc cũng không thể cho thêm được cái gì. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy chính mình thật bần cùng, thật đáng thương.

Đến tối, Lôi Hạo đã trở về, hắn thay Tiểu Mễ mua quần áo mới, bỏ vào tủ quần áo trong phòng khách.

Hai người ngồi trên sô pha xem TV, Tiểu Mễ chậm rãi cọ đến bên cạnh Lôi Hạo, dựa vào đầu vai hắn. Điểm này làm cho người ta cảm giác dựa sát vào nhau, làm cho Tiểu Mễ cảm thấy trong lòng thật ngọt.

Lại ở thêm vài ngày, Lôi Hạo đưa Tiểu Mễ đến bệnh viện kiểm tra lại, ngoại thương trên người Tiểu Mễ cơ bản đã khá hơn nhiều, mấy vết bầm trên người cũng nhạt bớt.

Vết thương trên người đã không còn đáng ngại, Tiểu Mễ phải đi rồi, tưởng tượng đến lúc phải rời khỏi, Tiểu Mễ trong lòng thấy thật khó quá.

Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Mễ ở lại nhà Lôi Hạo, Lôi Hạo thường xuyên làm tới khuya mới về. Tiểu Mễ ở nhà không có chuyện gì làm liền giúp Lôi Hạo làm việc nhà, giặt quần áo, dọn dẹp phòng, sửa sang lại giá sách, lại đeo bao tay đi chùi nhà bếp, vệ sinh phòng tắm, còn đem tất cả cửa sổ đều lau lại một lần.

Từ ban công nhà Lôi Hạo mà nhìn ra phía xa, thông qua phố đối diện tòa cao ốc, có thể nhìn thấy một góc cảnh biển. Lôi Hạo từng cười bảo, chỉ vì nơi này có thể nhìn ra biển, mà công ty bất động sản đã kiếm được không ít tiền.

Ở nơi Hương Đảo tấc đất tấc vàng này mà có được một căn hộ lớn như vậy, Tiểu Mễ biết Lôi Hạo phải là một vệ sĩ thực xuất sắc.

Buổi tối, hai người cùng nhau xem TV, Lôi Hạo biết thân thể của Tiểu Mễ đã không còn đáng ngại, nên thật cao hứng.

“Anh Hạo, anh có ước mơ gì không?” Tiểu Mễ hỏi.

Lôi Hạo suy tư một chút, “Công việc tốt đi!”

“Như vậy a…” Tiểu Mễ gục đầu xuống.

Lôi Hạo nghĩ tới thân chủ của mình, Tam công tử thật là nhân trung long phượng (con người tài giỏi, thường ám chỉ vua chúa), trái ngược với chính mình. Mà trong lòng Lôi Hạo cũng có mục tiêu. Đương nhiên, muốn trở thành một doanh nhân tài giỏi như Tam công tử thì không thể, bản thân hắn cũng không biết cái gì buôn bán, chính là làm một vệ sĩ xuất sắc, thì Lôi Hạo hắn tin mình có thể làm được.

“Em thì sao?” Nghe Lôi Hạo hỏi vậy, Tiểu Mễ mở to đôi mắt mà nhìn chằm chằm hắn, làm cho Lôi Hạo cảm thấy có điểm mơ màng.

“Em… Em hy vọng có thể có một căn nhà……” Nghe Tiểu Mễ nói vậy, Lôi Hạo tâm động, đúng vậy! Tiểu Mễ còn nhỏ đã bị tách ra khỏi nhà, bên ngoài phiêu bạt, lẻ loi một mình. Lôi Hạo có thể hiểu cảm giác của Tiểu Mễ.

“Em vẫn cố gắng kiếm tiền……” Nói đến đây, Tiểu Mễ cười khổ, quen biết lâu như vậy, nói sao thì Lôi Hạo cũng biết chính mình là như thế nào kiếm tiền, cùng với việc buôn bán của cậu lời được bao nhiêu.

“Em hy vọng có một ngày, có thể mua được một căn phòng nhỏ, không cần quá lớn, chỉ cần nho nhỏ thôi…… Nhỏ nhỏ là được rồi, sau đó, em đã có nhà, không bao giờ…… phải nơi nơi phiêu bạt nữa. Buổi tối cũng có nơi để mà trở về.”

Lôi Hạo trầm mặc, gật đầu, lẳng lặng nghe Tiểu Mễ nói hết.

“Sau đó, em hy vọng có thể tìm được một người, người ấy…… Sẽ tốt với em, không chê, không khinh thường em, sống cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau…” Nói tới đây, thanh âm Tiểu Mễ đã nghẹn ngào.

Lôi Hạo nắm chặt nắm tay.

Hắn đưa tay sờ sờ tóc Tiểu Mễ, “Tiểu Mễ, kì thật em…… Tốt lắm, không cần nghĩ như vậy, nói cái gì mà ghét bỏ, khinh thường chứ. Em tốt lắm……”

Ánh mắt Tiểu Mễ  ngập nước ngẩng mặt nhìn Lôi Hạo, rốt cuộc nhịn không được, Tiểu Mễ nghĩ muốn thử một lần, như thế nào cũng muốn thử một lần.

Lôi Hạo bị Tiểu Mễ nhìn, cảm thấy bất an.

Rốt cuộc, Tiểu Mễ thử thăm dò mở miệng, nhẹ giọng nói, “Anh Hạo, anh nuôi em…… được không?” Âm thanh thật ôn nhu, làm cho Lôi Hạo cảm thấy trong lòng đau nhức.

“Anh Hạo, anh nuôi em đi…… Em ăn  cũng không nhiều lắm đâu, coi như là nuôi một con mèo đi. Em cái gì cũng sẽ làm, em có thể giúp anh nấu cơm, quét dọn phòng, giặt quần áo, trồng cây. Em còn có thể mua đồ vật này nọ, có thể cùng anh xem TV, nghe nhạc, đọc báo cho anh nghe, em còn có thể……” Lúc Tiểu Mễ đang nói, nước mắt đều nhanh rớt xuống, cậu thật sự thích Lôi Hạo, hy vọng có thể có một cái kết quả, muốn cùng anh ấy một chỗ.

“Anh ngay cả chính mình còn chăm sóc không tốt, anh…” Lôi Hạo do dự, lại không muốn nói làm Tiểu Mễ tổn thương.

“Em có thể chăm sóc chính mình, em không cần anh chăm sóc… Em sẽ ra ngoài làm công, tiệm thức ăn nhanh, hiệu sách, hoặc đi làm nhân viên cửa hàng thu ngân, em cũng có thể chăm sóc anh, em có thể……”

Lôi Hạo cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt Tiểu Mễ, “Thực xin lỗi, anh…… Chỉ sợ hiện giờ không được…”

Tiểu Mễ im lặng, cúi đầu không nói nữa.

Lúc sau, chờ Tiểu Mễ trở về phòng, Lôi Hạo nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được. Vừa rồi sợ hãi không muốn nói điều gì làm tổn thương Tiểu Mễ, chính là không trả lời ngược lại còn làm Tiểu Mễ thương tâm hơn.

Lôi Hạo biết Tiểu Mễ ái mộ hắn, mà hắn đối với Tiểu Mễ cũng có chút ý tứ, bằng không sẽ không vướng bận như vậy. Thậm chí để cho cậu ở trong nhà, ngủ trong căn phòng mà hắn chuẩn bị cho người yêu sau này. Chính là Lôi Hạo hắn vẫn còn đang do dự, hắn hoài nghi năng lực của chính mình.

Lôi Hạo cảm thấy chính hắn còn không có năng lực cùng dũng khí đi gánh vác một đoạn tình cảm, đi cấp một điều hứa hẹn, hắn biết chính hắn không phải ghét bỏ gì Tiểu Mễ, hắn biết cuộc sống của Tiểu Mễ rơi vào con đường này cũng chỉ là thỏa hiệp nhất thời. Nhưng nếu thực sự đáp ứng Tiểu Mễ rồi, Lôi Hạo lại hỏi chính mình có khả năng mà chăm sóc tốt cho Tiểu Mễ không, che chở cho tâm hồn của cậu? Sợ  mình làm không được, sợ mình làm không tốt…… Buồn bực lấy chăn bông trùm đầu, Lôi Hạo lại trở mình không ngủ.

Tiểu Mễ nằm trên giường, đồng dạng không ngủ được. Rốt cuộc vẫn là thổ lộ với Lôi Hạo, nhưng lại bị anh ấy cự tuyệt.

Đương nhiên, Lôi Hạo tốt như vậy, anh như thế nào có thể…… Tiểu Mễ cảm nhận được, cậu như một chiếc thuyền nhỏ trên biển cả rộng lớn. Chiếc thuyền rất nhỏ rất nhỏ, ở giữa sóng gió trùng điệp mà lắc lư, không biết khi nào sẽ bị nuốt mất. Sợ, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Bốn phía tối đen như mực, nhìn không ra phương hướng, tìm không thấy ngạn, trên thuyền cũng không có.

Khi nào mới có thể nhìn thấy một chút ánh sáng đây? Khi nào mới có thể tìm được một bến bờ?

Nếu Lôi Hạo nguyện ý mang theo cậu, Tiểu Mễ cũng sẽ liều lĩnh cùng anh đi, theo anh tìm kiếm bến cảng. Dù là không tìm thấy, thì cậu vẫn sẽ đi theo anh, ở trong sóng gió mà an ủi chiếu cố lẫn nhau.

Lôi Hạo đối với cậu thực thẳng thắn, cậu buộc anh thật chặt, như vậy không đúng, càng không thể lợi dụng sự đồng tình của Lôi Hạo.

Đồng tình…… Tiểu Mễ nghĩ, đúng là từ này.

Có lẽ cậu đã hiểu sai ý, Lôi Hạo đối tốt với cậu, chính là vì đồng tình, anh đối với cậu không chờ mong gì. Lôi Hạo tâm địa tốt, chiếu cố cậu, cậu lại như thế nào có thể sinh ra vọng tưởng, một bên tình nguyện đi?

Tiểu Mễ cảm thấy được cậu cùng Lôi Hạo một chỗ là không có kết quả, tưởng tượng như vậy, Tiểu Mễ vừa khóc, vừa mắng mình không có tiền đồ, rồi lại tiếp tục lặng lẽ khóc.

Tiểu Mễ một lần nữa trở lại quan bar, tâm tình lúc nào cũng như bị vây vào cơn sóng nhỏ.

Kiều hỏi Tiểu Mễ có phải hay không bởi vì chuyện của anh Thiên, Tiểu Mễ gật đầu ứng phó, cậu không muốn cho Kiều biết chân tướng.

Thu thập tâm tình cho tốt, Tiểu Mễ tiếp tục ở quán bar tìm kiếm khách hàng.

Lễ Giáng Sinh sắp sửa đến rồi, sau đó chính là năm mới. Hằng năm vào thời gian này, làng chơi cũng sẽ đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, nhưng quán bar thì lại quạnh quẽo, ông chủ lại bắt đầu oán niệm mùa ế lần nữa.

Kiều theo thường lệ muốn cười cái điệu bộ cúi đầu của ông chủ, cường ngạnh lôi kéo Tiểu Mễ cùng Khải hồ nháo, thế nhưng lúc này Tiểu Mễ đang suy nghĩ đến chuyện khác.

“Uy, Tiểu Mễ, làm ăn không tốt, kêu anh Hạo đến cổ vũ đi!” Kiều hồ hứng nói.

Tiểu Mễ lại không muốn gọi cho Lôi Hạo.

Lôi Hạo công tác bận rộn, nếu ảnh hưởng đến công việc của anh sẽ không tốt. Ngoài ra, tâm tình của Tiểu Mễ vẫn còn rất mâu thuẫn, không muốn để cho Lôi Hạo biết việc làm ăn của mình không tốt, cũng không đồng ý để cho Lôi Hạo biết cậu làm ăn tốt.

Từ sau lần rời đi nhà Lôi Hạo, Tiểu Mễ vẫn chưa cùng Lôi Hạo liên lạc qua, tuy rằng rất nhớ, nhưng cũng không đi tìm anh.

Khách hàng của quán bar dần dần vắng đi, nhưng là vẫn có khách hàng đến ủng hộ, mời mọi người uống rượu, còn phát tiền mừng tuổi.

Kiều cùng Khải hẹn nhau vào ngày sinh Khổng Tử (cũng là ngày lễ Giáng Sinh), buổi tối sẽ cùng dạo phố chơi đùa, Tiểu Mễ thì lại một mình một người mà trở về phố Bát Lan.

Tiểu Mễ muốn một mình yên lặng một chút, suy nghĩ một chút.

Ban đêm tịch mịch, nỗi nhớ Lôi Hạo cứ như nước thủy triều ào ào chảy tới, Tiểu Mễ nhìn chằm chằm TV, nhưng cái gì cũng không xem vào, trong lòng nhớ thương Lôi Hạo, không biết anh lúc này có hay không còn tăng ca, đã ăn cơm tối chưa? Có phải hay không anh cũng đang nghĩ tới cậu cũng như cậu đang nghĩ tới anh…… Vào ngày sinh của Khổng Tử, ở Lý thị rất náo nhiệt, mọi người trong nhà dù đang ở nơi nào cũng đều trở về, bọn họ đều ở lại qua Tết âm lịch mới đi, bởi vậy công tác bảo vệ an toàn cho bọn họ của Lôi Hạo càng thêm khẩn trương.

Lôi Hạo đêm tất cả tinh lực đều trút vào công tác, theo Tam công tử đi đây đi đó, chỉ là khi một mình đứng trước cánh cửa sổ lành lạnh, hắn sẽ không tự chủ mà nhớ đến Tiểu Mễ.

Cậu hiện tại đang ở nơi nào? Đang làm cái gì? Vì sao lại không hề đến tìm hắn? Là do sự tình lần trước sao?

Hắn đã thử kiểm tra tài khoản ngân hàng, phát hiện số tiền của cậu trong tài khoản của hắn cũng không có sử dụng qua, số tiền cũng không tăng thêm, hắn cho cậu sổ tiết kiệm, cậu cũng chưa từng tiêu một chút.

Cuộc sống của Tiểu Mễ bây giờ là như thế nào đây?

Lôi Hạo muốn mua chút quà gì đó cho Tiểu Mễ, lại nhớ đến cái mà cậu chân chính muốn, hắn lại không thể cho được.

Cuối cùng, hắn cảm thấy khăn quàng cổ màu lam là thích hợp nhất, rất xứng với áo lông màu bạc cùng quần bò của cậu, Lôi Hạo nhờ nhân viên cửa hàng gói cho đẹp một chút.

Lại một lần nữa đi vào “Mèo Ba Tư”, Tiểu Mễ rõ ràng đã gầy đi, cằm đều nhọn ra, mặc áo sơ mi bạc, ngồi ở góc sáng sủa.

Vừa thấy Lôi Hạo đến, Tiểu Mễ lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nhảy dựng lên, muốn chạy qua, nhưng lại đứng bất động.

Lôi Hạo đưa hộp quà cho cậu, “Tiểu Mễ, đây là cho em…… Quà năm mới.”

Tiểu Mễ tiếp nhận quà, đối Lôi Hạo cười cười, “Cám ơn anh Hạo……”

Kiều thấy được Lôi Hạo, lập tức bước tới, sau đó liền giật dây kêu Tiểu Mễ lên sân khấu.

Nhìn đám người, Lôi Hạo nói một câu, “Thực náo nhiệt a!”

Kiều một bên bĩu môi, “Trước sau ngày nghỉ làm ăn đều ảm đạm, đều là người một nhà, tìm việc vui chơi thôi.”

“Vì sao?”

“Ăn tết lúc này là ngày gia đình, mỗi người đều về nhà, ai sẽ đến.”

Nghe Kiều nói vậy, Lôi Hạo nhìn nhìn Tiểu Mễ — Tiểu Mễ không có nhà để quay về.

“Anh xin được năm ngày nghỉ, em có muốn hay không đến nhà anh chơi.”

Lôi Hạo phải thật vất vả mới xin với đội trưởng được năm ngày nghỉ, sau đó hắn phải công tác cho tới tháng Ba năm sau.

Một đoạn thời gian ngắn này của hắn, Lôi Hạo muốn cùng Tiểu Mễ một chỗ.

Tiểu Mễ nâng mí mắt, nhìn Lôi Hạo mà không nói. Kì thật trong lòng cậu thật sự muốn đi, nhưng là sợ khi đi xong, lúc trở về sẽ khó quá.

Lôi Hạo nở nụ cười ấm áp, đưa tay đến trước mặt Tiểu Mễ, “Đi thôi!”

Tiểu Mễ không thể chống cự được lúc Lôi Hạo tươi cười, vươn tay ra, tùy ý để Lôi Hạo mang cậu đi.

Nhìn thấy bóng dáng Tiểu Mễ theo Lôi Hạo rời đi, Kiều đột nhiên cảm thấy không an tâm. Tiểu Mễ giống như con thiêu thân lao vào đám lửa, vạn nhất Lôi Hạo chỉ là nhất thời thấy mới mẻ, Tiểu Mễ chính là vạn kiếp bất phục.

Đã biết Lôi Hạo được làm việc liên tục, Tiểu Mễ không nghĩ rằng Lôi Hạo quá mệt mỏi, hai người trên cơ bản không đi ra ngoài, đều là ngồi ngốc ở nhà.

Lôi Hạo đưa Tiểu Mễ đi siêu thị, nói rằng Tiểu Mễ muốn ăn cái gì thì mua cái đó, sau đó mua rất nhiều đồ ăn về nhà, cơ hồ nhồi chặt cái tủ lạnh.

Hai người cũng cùng nhau xem TV, bàn luận ít đề tài mới mẻ hiện nay. Buổi tối đến, Lôi Hạo thì ở phòng đọc sách, mở máy tính tham khảo số liệu. Bình thường lúc này Tiểu Mễ sẽ vì Lôi Hạo mà pha cho anh một ly trà, sau đó lại ở bên cạnh không rời đi. Nhưng hôm nay cậu lại ngồi phía sau Lôi Hạo, nhìn hình ảnh làm việc trước máy tính của Lôi Hạo.

Ngồi phía sau cũng làm Tiểu Mễ cảm thấy thực hạnh phúc.

Cậu thực hy vọng mình chỉ là một con mèo, như vậy có thể ở lại bên người Lôi Hạo, nằm ở dưới chân anh, gối vào đùi anh, hoặc là tựa vào đầu vai anh, được Lôi Hạo ôm, vuốt ve bộ lông.

Bình thản, sự yên tĩnh của năm ngày nghỉ rất nhanh mà trôi qua, Tiểu Mễ quả thực lại khổ sở, nhưng cậu lại không muốn để Lôi Hạo phát hiện.

Buổi tối hôm nay, Lôi Hạo thay Tiểu Mễ thay chút đồ đạc ở khách phòng, nhìn thoáng qua cái giường chiếc, nhịn không được mà muốn ngồi thử.

“Cái nệm này cũng không tệ lắm.”

“Anh quá nặng.”

Nghe Tiểu Mễ nói như vậy, Lôi Hạo nhịn không được mà nhìn lại dáng người của hắn, “Anh cũng không béo mà.”

Tiểu Mễ cười hì hì, “Anh so với em nặng hơn, em ngồi trên này, nó cũng không bị lún, anh xem anh vừa ngồi, liền lún xuống nha.”

Lôi Hạo cười rộ lên, “Em nói cái gì, cười anh béo……” Nói xong, lấy gối đầu đánh về phía Tiểu Mễ.

Tiểu Mễ không chịu yếu thế, cũng cầm gối ôm mà cùng Lôi Hạo đánh trả.

Hai người tựa như hai đứa nhỏ, đứng ở trên giường, ngươi đánh lại đây, ta đánh trả qua, gối đầu cùng gối ôm đều thật mềm, đánh cũng không đau.

“Là em rất gầy!” Lôi Hạo kêu lên.

“Chính anh béo phải thừa nhận.” Tiểu Mễ cười đùa.

Trong lúc dây dưa đùa giỡn, Tiểu Mễ đánh trả được, Lôi Hạo gục xuống, mà cậu cũng nằm úp sấp trên người Lôi Hạo.

Đột nhiên, hai người ai cũng không động.

Tiểu Mễ phát hiện tư thế của mình trên người Lôi Hạo, mặt lập tức đỏ lên, nghĩ muốn nhảy xuống, lại không dám động.

Lôi Hạo nằm ở trên giường, ngửa đầu nhìn thấy Tiểu Mễ, ánh mắt to ngập nước của cậu, mang theo chút ngượng ngùng, khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt Lôi Hạo lóe lên, một bàn tay bắt được đùi Tiểu Mễ.

Cảm nhận được lòng bàn tay Lôi Hạo truyền đến độ ấm, Tiểu Mễ mặt càng thêm đỏ, có chút không biết làm sao.

Tiểu Mễ đột nhiên nghĩ tới lời nói của Kiều, “Mày cởi hết quần áo, hắn còn mặc trở lại cho mày sao……”, bình tĩnh nhìn Lôi Hạo, Tiểu Mễ trong lòng giãy dụa. Thích anh lâu như vậy, cũng mơ ước anh thật lâu, thật là muốn cùng Lôi Hạo trên giường, chính là Lôi Hạo anh ấy có hiểu không? Là bởi vì thích Lôi Hạo, mới muốn cùng anh…… cũng không phải vì muốn ở lại bên người anh nên mới như vậy.

Nội tâm Lôi Hạo kì thật cũng đang sôi trào, Tiểu Mễ trước mắt thật đáng yêu, rất muốn ôm một cái, đáy lòng dâng lên một cảm giác khô nóng cùng tình dục cần cực lực áp chế mới có thể khắc chế được. Hắn biết Tiểu Mễ thích hắn, nếu hắn thực sự ra tay, cậu cũng sẽ không cự tuyệt. Chính là làm như vậy có thể hay không có điểm quá phận, lại không thể hứa hẹn với cậu, còn muốn ăn cậu, như vậy đối với cậu không phải là một loại thương tổn sao?

Lôi Hạo nhắm mắt lại một chút, nửa người trên ngồi thẳng dậy, sau đó cười cười nói thật có lỗi với Tiểu Mễ, che dấu một chút tình tự của mình, sau đó liền đẩy Tiểu Mễ ra, rời khỏi khách phòng.

Nhìn thấy Lôi Hạo đóng cửa phòng, Tiểu Mễ gục xuống giường, lộ ra biểu tình ưu thương.

Tiểu Mễ cũng từng nghĩ tới, cho dù vĩnh viễn không thể ở bên cạnh Lôi Hạo, thì cùng anh một lần, để cậu có chút gì để nhớ cũng tốt.

Tiểu Mễ ảm đạm thương tâm.

Lôi Hạo lại một lần nữa trở lại công tác, Tiểu Mễ cũng một lần nữa trở về làng chơi.

Lúc này, Tiểu Mễ lại lo lắng một vấn đề trọng yếu hơn — nếu chính mình không thay đổi, sẽ không ai cho cậu cơ hội. Muốn trở thành cái gì, đều phải tự dựa vào bản thân cậu.

Một mình ngồi trong phòng im lặng, Tiểu Mễ suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng làm ra một quyết định cho bản thân.

“Em sẽ không đến quán bar nữa!” Tiểu Mễ xưa nay luôn yếu đuối, luôn không có chủ ý gì, lần đầu tiên kiên định như vậy.

Nghe Tiểu Mễ nói như vậy, Kiều cùng Khải đều lắp bắp kinh hãi.

“Mày điên ư!” Khải kêu to.

“Em không quay về, mấy chuyện tiền nong cũng đã thanh toán, em sẽ không quay về nữa!” Biểu tình của Tiểu Mễ bình tĩnh trước nay chưa từng có.

“Vậy mày đi nơi nào?” Kiều hỏi.

Tiểu Mễ trong lòng cũng nghĩ đến, cậu có thể đi làm sao, không tìm được công việc gì, như thế nào mà sống? Chính cậu cũng không biết.

“Tóm lại, em sẽ không trở về nữa.”

“Không phải vì Lôi Hạo chứ!” Kiều nói.

Tiểu Mễ lắc đầu, “Đây là chuyện của mình em.”

Khải gõ mạnh lên đầu Tiểu Mễ một cái, Tiểu Mễ vì đau mà la lên “Oa!”

“Mày thật ngu ngốc! Không phải nói đợi đến khi mười tám tuổi, phải làm thật tốt, cố gắng kiếm tiền, thực hiện giấc mơ sao?”

“Hiện tại mày cũng gần mười tám rồi, nhưng mày hiện tại có gì, còn không chịu làm……” Khải có chút không rõ.

Tiểu Mễ cũng từng do dự, cậu giờ sắp mười tám, sau khi trưởng thành có thể thoải mái mà đi làm, kiếm tiền cũng tiện hơn, không cần lại phải lo lắng bị tóm nữa, nhưng mà Tiểu Mễ cậu muốn thay đổi.

“Em sẽ không trở về, em muốn tìm nơi khác làm việc.”

Khải đẩy đẩy Kiều, “Đừng để ý nó, đầu óc nó có vấn đề.”

“Thế anh Hạo của mày nói thế nào?” kiều lại hỏi.

Tiểu Mễ lập lại lần nữa, “Đây là chuyện của mình em.”

Kiều kêu lên, “Mày ngốc muốn chết, mày cho là mày nuôi được mình sao? Mày đi đâu mà tìm công việc? Hắn nếu như cái gì cũng chưa nói, mày phát điên cái gì đây?”

Tiểu Mễ cười cười, lắc đầu.

Nguyên nhân chính là vì Lôi Hạo, Tiểu Mễ cảm thấy cậu phải càng như vậy. Trước khi quen biết Lôi Hạo, chưa từng nghĩ qua điều này, cả ngày không có lý tưởng, cùng hiện tại thật bất đồng.

Khải suy nghĩ nửa ngày, bước đến ôm Tiểu Mễ, “Mày nếu thực không muốn trở về, chúng tao cũng không có ý kiến gi. Bên ngoài cũng không phải tốt lành gì, mày có việc gì, thì cũng phải nói cho chúng tao biết, có hiểu không?”

Biết các bạn vẫn là đau lòng cho cậu, Tiểu Mễ cảm kích mà ôm cánh tay của Khải.

Kiều cũng bước qua ôm Tiểu Mễ, “Mày nếu ra ngoài tìm việc, đừng để người lừa, bên ngoài lang sói rất nhiều, nhớ rõ phải cố gắng, nhớ rõ phải giữ tiền cẩn thận……”

Khải đập nhẹ Kiều một cái, “Mày như thế nào luôn là một câu này.”

Tiểu Mễ cười cười rồi rời khỏi, trong lòng mang theo một tia mờ mịt. Tương lai phía trước phải làm sao đây, Tiểu Mễ cũng không biết, nhưng là cậu đã chuẩn bị bước đi bước đầu tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện