Anh Thích Em, Bởi Vì Em Là Em
Chương 4: “Có thể thử xem, Đường Thi, cậu tin tôi một lần đi.”
Chuyển ngữ: Puny
“Lần trước cậu không nói với tôi, tại sao cậu lại tức giận như vậy. Lần này, cậu có phải nên nói cho tôi, tại sao lại khóc không.”
Đợi cô bình tĩnh lại, Tống Từ lại hỏi.
Đường Thi vẫn còn ôm chiếc máy ảnh tan tành trong tay, cô nhìn thân máy, một lúc lâu sau, mới lên tiếng: “Đây là của mẹ tôi.”
Cô dừng một chút, rồi nói, “Nhưng mẹ tôi không còn nữa.”
Người ta nói tính cách của những đứa trẻ mồi côi mẹ sẽ có hai thái cực, một là yếu đuối dễ bị người khác bắt nạt, một là mạnh mẽ kháng cự người ngoài từ ngàn dặm. Rất rõ ràng, Đường Thi thuộc về người sau.
Tính cách của cô cô độc, thật ra là không muốn bị người khác biết vẻ yếu ớt dưới vẻ mạnh mẽ bên ngoài.
Tống Từ đột nhiên không biết phải an ủi cô thế nào, bởi vì kiểu vết thương này, anh chưa trải qua nên hoàn toàn không thể hiểu được. Anh chỉ biết là, bây giờ Đường Thi rất buồn, còn anh, không muốn để cho cô buồn.
“Cái đó, máy ảnh của cậu, tôi có thể giúp cậu đi sửa.” Anh ấp úng nửa ngày, mới nói được một câu như vậy.
Đường Thi nhìn anh, lắc đầu, “Không sửa được đâu.”
“Có thể thử xem, Đường Thi, cậu tin tôi một lần đi.”
Bốn mắt nhìn nhau, Đường Thi nhìn thấy sự kiên định trong mắt của thiếu niên, đột nhiên, chỗ mềm nhất trong lòng cô bị chọc một cái. Chuông tan học vang lên, tiếng người đến người đi dưới tòa khoa học kỹ thuật ồn ào, nhưng Đường Thi lại cảm thấy trong chớp mắt này, cả thế giới đều dừng lại. Trong mắt cô, chỉ nhìn thấy một mình Tống Từ.
Nhưng Tống Từ đã chạy cả thành phố, tìm mấy chục thợ sửa máy ảnh, cũng không có ai có thể sửa được máy ảnh này.
Máy ảnh là kiểu đã rất cũ rồi, hơn nữa còn rơi vỡ tan tác, bất kể Tống Từ cầu khẩn thế nào, ông chủ cửa tiệm máy ảnh cũng không chịu sửa.
“Đã hư thành thế này rồi, không sửa được đâu, mua cái khác còn được hơn.”
Sự cố gắng trong mắt của Tống Từ Đường Thi đều thấy, anh bởi vì chuyện này mà bôn ba khắp nơi, Đường Thi rất áy náy, cô vốn rất buồn, nhưng tại sao lại biến thành phiền não của anh.
“Hay là thôi đi.” Sau khi tan học, lúc Tống Từ lại chuẩn bị chạy ra ngoài tìm người sửa máy ảnh, thì Đường Thi ngăn anh lại, “Mặc dù là của mẹ tôi để lại, nhưng mà hư chính là hư, không sửa được cũng được thôi.”
“Nhưng mà tôi đã hứa với cậu.”
“Tâm ý tôi nhận, nhưng máy ảnh không sửa được, cũng không có cách nào, ngày mai cậu mang máy ảnh cho tôi đi.”
Ngày hôm sau Tống Từ trả máy ảnh lại cho Đường Thi, lúc lấy máy ảnh ra, lại phát hiện, trong túi còn có một cái hộp.
“Lấy ra xem một chút đi.” Tống Từ mong đợi nhìn cô.
Đường Thi lấy hộp kia ra, mở túi đựng, phát hiện bên trong là một chiếc máy ảnh mới tinh. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, Tống Từ cười nói: “Hứa với cậu sửa máy ảnh nhưng lại không làm được, nên chỉ có thể cầm cái mới tới đền tội.”
Đường Thi nhìn ra được, giá của chiếc máy ảnh này không rẻ. Cô vội vàng trả máy ảnh này về, từ chối nói: “Tôi không thể nhận, cậu giúp tôi sửa máy đã là ý tốt rồi, ở đâu ra không sửa được thì lấy cái mới tới đền tội chứ.”
Tống Từ cũng không cho cô từ chối, nhét máy ảnh vào lồng ngực cô.
“Cậu hãy nhận đi, tôi cũng không biết chụp hình, tôi cầm về cũng vô ích thôi, hơn nữa đây là quà sinh nhật đầu tiên tôi tặng cậu.”
Từ khi mẹ cô qua đời, Đường Thi chưa từng tổ chức sinh nhật, cho nên đối với chuyện Tống Từ biết sinh nhật của cô, còn tặng quà cho cô, cô vô cùng kinh ngạc. Nhưng cái máy ảnh này quả thực quá đáng giá, cho dù là quà sinh nhật, cô cũng không thể nhận.
Nhưng cô vừa định từ chối, Tống Từ liền nói: “Đừng nói cái gì mà nhận tâm ý nữa, nếu như cậu thật sự hiểu tâm ý của tôi, thì nhận đi. Hiếm khi biết được thứ mà cậu thích, lỡ như cũng bởi vì máy ảnh hư nên cậu không thích thứ này, vậy thì tôi thật sự không biết cậu thích cái gì nữa.”
Đường Thi bị anh chọc cười, nói: “Tôi có thần bí như vậy sao?”
Tống Từ cũng rất nghiêm túc nhìn cô: “Cũng không phải nói cậu quá thần bí, nhưng mà tôi chỉ là muốn biết muốn hiểu rõ cậu hơn một chút. Có một câu nói rất hay, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.”
“Lần trước cậu không nói với tôi, tại sao cậu lại tức giận như vậy. Lần này, cậu có phải nên nói cho tôi, tại sao lại khóc không.”
Đợi cô bình tĩnh lại, Tống Từ lại hỏi.
Đường Thi vẫn còn ôm chiếc máy ảnh tan tành trong tay, cô nhìn thân máy, một lúc lâu sau, mới lên tiếng: “Đây là của mẹ tôi.”
Cô dừng một chút, rồi nói, “Nhưng mẹ tôi không còn nữa.”
Người ta nói tính cách của những đứa trẻ mồi côi mẹ sẽ có hai thái cực, một là yếu đuối dễ bị người khác bắt nạt, một là mạnh mẽ kháng cự người ngoài từ ngàn dặm. Rất rõ ràng, Đường Thi thuộc về người sau.
Tính cách của cô cô độc, thật ra là không muốn bị người khác biết vẻ yếu ớt dưới vẻ mạnh mẽ bên ngoài.
Tống Từ đột nhiên không biết phải an ủi cô thế nào, bởi vì kiểu vết thương này, anh chưa trải qua nên hoàn toàn không thể hiểu được. Anh chỉ biết là, bây giờ Đường Thi rất buồn, còn anh, không muốn để cho cô buồn.
“Cái đó, máy ảnh của cậu, tôi có thể giúp cậu đi sửa.” Anh ấp úng nửa ngày, mới nói được một câu như vậy.
Đường Thi nhìn anh, lắc đầu, “Không sửa được đâu.”
“Có thể thử xem, Đường Thi, cậu tin tôi một lần đi.”
Bốn mắt nhìn nhau, Đường Thi nhìn thấy sự kiên định trong mắt của thiếu niên, đột nhiên, chỗ mềm nhất trong lòng cô bị chọc một cái. Chuông tan học vang lên, tiếng người đến người đi dưới tòa khoa học kỹ thuật ồn ào, nhưng Đường Thi lại cảm thấy trong chớp mắt này, cả thế giới đều dừng lại. Trong mắt cô, chỉ nhìn thấy một mình Tống Từ.
Nhưng Tống Từ đã chạy cả thành phố, tìm mấy chục thợ sửa máy ảnh, cũng không có ai có thể sửa được máy ảnh này.
Máy ảnh là kiểu đã rất cũ rồi, hơn nữa còn rơi vỡ tan tác, bất kể Tống Từ cầu khẩn thế nào, ông chủ cửa tiệm máy ảnh cũng không chịu sửa.
“Đã hư thành thế này rồi, không sửa được đâu, mua cái khác còn được hơn.”
Sự cố gắng trong mắt của Tống Từ Đường Thi đều thấy, anh bởi vì chuyện này mà bôn ba khắp nơi, Đường Thi rất áy náy, cô vốn rất buồn, nhưng tại sao lại biến thành phiền não của anh.
“Hay là thôi đi.” Sau khi tan học, lúc Tống Từ lại chuẩn bị chạy ra ngoài tìm người sửa máy ảnh, thì Đường Thi ngăn anh lại, “Mặc dù là của mẹ tôi để lại, nhưng mà hư chính là hư, không sửa được cũng được thôi.”
“Nhưng mà tôi đã hứa với cậu.”
“Tâm ý tôi nhận, nhưng máy ảnh không sửa được, cũng không có cách nào, ngày mai cậu mang máy ảnh cho tôi đi.”
Ngày hôm sau Tống Từ trả máy ảnh lại cho Đường Thi, lúc lấy máy ảnh ra, lại phát hiện, trong túi còn có một cái hộp.
“Lấy ra xem một chút đi.” Tống Từ mong đợi nhìn cô.
Đường Thi lấy hộp kia ra, mở túi đựng, phát hiện bên trong là một chiếc máy ảnh mới tinh. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, Tống Từ cười nói: “Hứa với cậu sửa máy ảnh nhưng lại không làm được, nên chỉ có thể cầm cái mới tới đền tội.”
Đường Thi nhìn ra được, giá của chiếc máy ảnh này không rẻ. Cô vội vàng trả máy ảnh này về, từ chối nói: “Tôi không thể nhận, cậu giúp tôi sửa máy đã là ý tốt rồi, ở đâu ra không sửa được thì lấy cái mới tới đền tội chứ.”
Tống Từ cũng không cho cô từ chối, nhét máy ảnh vào lồng ngực cô.
“Cậu hãy nhận đi, tôi cũng không biết chụp hình, tôi cầm về cũng vô ích thôi, hơn nữa đây là quà sinh nhật đầu tiên tôi tặng cậu.”
Từ khi mẹ cô qua đời, Đường Thi chưa từng tổ chức sinh nhật, cho nên đối với chuyện Tống Từ biết sinh nhật của cô, còn tặng quà cho cô, cô vô cùng kinh ngạc. Nhưng cái máy ảnh này quả thực quá đáng giá, cho dù là quà sinh nhật, cô cũng không thể nhận.
Nhưng cô vừa định từ chối, Tống Từ liền nói: “Đừng nói cái gì mà nhận tâm ý nữa, nếu như cậu thật sự hiểu tâm ý của tôi, thì nhận đi. Hiếm khi biết được thứ mà cậu thích, lỡ như cũng bởi vì máy ảnh hư nên cậu không thích thứ này, vậy thì tôi thật sự không biết cậu thích cái gì nữa.”
Đường Thi bị anh chọc cười, nói: “Tôi có thần bí như vậy sao?”
Tống Từ cũng rất nghiêm túc nhìn cô: “Cũng không phải nói cậu quá thần bí, nhưng mà tôi chỉ là muốn biết muốn hiểu rõ cậu hơn một chút. Có một câu nói rất hay, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.”
Bình luận truyện