Anh Thích Em, Bởi Vì Em Là Em
Chương 7: Nhưng cũng chỉ có tên xứng đôi
Chuyển ngữ: Puny
Đường Thi ở nhà hơn một tuần đến khi tháo băng trên đầu mới trở về trường, lúc cô trở lại phòng học, Tống Từ đang nằm ngủ trên bàn, Đường Thi đi tới đá một đá lên ghế của anh, “Đứng lên!”
Tống Từ có tật gắt ngủ, lần trước anh đang ngủ thì bị người ta đánh thức, anh đè người kia xuống thiếu chút nữa là đánh một trận. Lần này đột nhiên bị đánh thức, mắt còn chưa mở nhưng đã đứng lên chuẩn bị vung đấm, sau khi mơ màng nhìn thấy Đường Thi thì lại kinh sợ.
“Đường Thi, cậu đã trở lại!” Anh vui mừng nói, vội vàng tránh ra để cho Đường Thi đi vào.
Đường Thi không trả lời, sau khi đi tới vị trí của mình ngồi xuống thì không quan tâm gì đến Tống Từ. Thấy Đường Thi lấy sách từ trong cặp ra, Tống Từ có hơi bối rối, mấy ngày trước còn nhào vào vòng tay anh khóc, tại sao bây giờ lại trở mặt không nhận người?
Anh ngồi xuống, tới gần cô.
“Đường Thi.” Anh gọi cô một tiếng.
“Hả?”
“Nếu như tôi nhớ không lầm, thì chúng ta hẳn là đang yêu sớm rồi, tại sao cậu vừa trở lại, thì phớt lờ tôi?”
Cho dù Đường Thi có lạnh nhạt đến mức nào, thì cũng bị câu nói yêu sớm kia của anh làm kinh động.
Khóe miệng cô co giật, quay đầu nhìn Tống Từ, nhưng anh lại nhìn cô với vẻ mặt đơn thuần, Đường Thi không thể chịu nổi dáng vẻ tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết con voi của anh, nên đưa tay chặn ánh mắt anh.
Nhưng anh lại không hề an phận, mà liên tục chớp mắt, lông mi của anh lướt qua lòng bàn tay cô, mềm mềm ngứa ngáy. Đường Thi không nhịn được mà cười ra tiếng, Tống Từ nghe thấy tiếng cô cười, thì lấy bàn tay đang chặn tầm mắt của anh xuống, cười nhéo chóp mũi của Đường Thi, nói: “Mặt đừng cứ mãi nặng nề, cười lên như thế này không phải rất xinh đẹp à.”
Vết thương trên trán của Đường Thi đã lành, ngày đi cắt chỉ, Tống Từ đã ở bên cạnh cô, sau khi cắt chỉ xong, Đường Thi che trán không cho nhìn, có cô gái nào mà không thích xinh đẹp, để lại vết sẹo, rất xấu.
Tống Từ ngồi xổm xuống nhìn thẳng cô, nhẹ nhàng lấy tay cô xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo không lớn không nhỏ trên trán cô, nói: “Không xấu, nếu như cậu không tự tin, thì tôi chính là tự tin của cậu.”
Giống như cơn gió đuổi theo hoa mùa đông, nhẹ nhàng vuốt lớp băng mỏng cuối cùng trên trái tim của Đường Thi, cô đưa tay ôm Tống Từ đang vuốt ve trán cô, nói: “Tống Từ, chúng ta yêu sớm đi.”
Nhưng tình yêu cún con của Đường Thi và Tống Từ chỉ kéo dài chưa đầy nửa tháng, thì kết thúc.
Hôm đó sắp đến ngày lễ tình nhân, cuối tuần Đường Thi một mình đến trung tâm mua sắm, muốn mua quà cho Tống Từ. Nhưng cô vừa mua quà xong đi ra ngoài, thì lại gặp Tống Từ ở ngay cửa của cửa hàng… còn có một cô gái.
Đường Thi không phải là loại cố tình gây sự, cắt câu lấy nghĩa [1] cho rằng Tống Từ bắt cá hai tay. Cô tin tưởng Tống Từ, vốn đang muốn lờ đi, nhưng lại vô tình nhìn lướt qua khuôn mặt của cô gái kia, cô ngẩn ra, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bọn họ.
[1] Cắt câu lấy nghĩa (断章取义): chỉ việc trích một câu từ một đoạn văn mà không quan tâm đến nội dung ý nghĩa của toàn đoạn văn, câu trích dẫn có ý nghĩa không giống với trong nguyên gốc, cố bóp méo nguyên ý
“Đường Thi?” Tống Từ nhìn thấy cô, đầu tiên là vui vẻ chào cô, nhưng sau đó lại nghĩ đến cô gái bên cạnh mình, có chút chột dạ chắn cho cô gái kia.
Hành động này của anh làm cay mắt Đường Thi.
Cô gái kia cũng chú ý đến cô, cô ta nhìn cô, khuôn mặt đột nhiên biến sắc, nói nhà có chuyện với Tống Từ, rồi đi trước.
“Hai người là quan hệ như thế nào?” Đường Thi đi tới trước mặt Tống Từ hỏi.
“Đường Thi, cậu nghe tôi giải thích…”
“Trả lời tôi!” Đường Thi đột nhiên cao giọng, hét vào mặt anh.
Tống Từ cắn môi, anh muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ có thể gật đầu với Đường Thi, nói, “Quen biết, em ấy là em gái tôi…”
Tống Từ còn chưa nói hết lời, thì khuôn mặt của Đường Thi đã trở nên tái nhợt. Cô mím môi, cuối cùng run rẩy mở miệng, “Vậy cậu có biết, ba của cậu ta năm năm trước, bởi vì say rượu, đã đụng chết một người hay không.”
Tống Từ không trả lời, nhưng đôi mắt lảng tránh của anh, đã chứng thực ý nghĩ của Đường Thi. Ba anh đụng chết mẹ cô, cho nên cuộc gặp gỡ của bọn họ, Tống Từ đối tốt với cô như vậy, thật sự, chỉ là sự trùng hợp sao?
Tống Từ muốn kéo tay của Đường Thi lại, nhưng Đường Thi lại hất ra. Cô lùi về phía sau mấy bước, tự giễu cười một tiếng, nói: “Đường Thi, Tống Từ, tên rất xứng đôi. Nhưng cũng chỉ có tên xứng đôi, đúng nhỉ.”
Tống Từ chưa kịp giải thích, Đường Thi đã xoay người chạy đi. Tống Từ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của cô, nhưng anh lại không tự tin đuổi theo, anh không dám nói mình đến gần cô, thật sự là không có mục đích.
Đường Thi ở nhà hơn một tuần đến khi tháo băng trên đầu mới trở về trường, lúc cô trở lại phòng học, Tống Từ đang nằm ngủ trên bàn, Đường Thi đi tới đá một đá lên ghế của anh, “Đứng lên!”
Tống Từ có tật gắt ngủ, lần trước anh đang ngủ thì bị người ta đánh thức, anh đè người kia xuống thiếu chút nữa là đánh một trận. Lần này đột nhiên bị đánh thức, mắt còn chưa mở nhưng đã đứng lên chuẩn bị vung đấm, sau khi mơ màng nhìn thấy Đường Thi thì lại kinh sợ.
“Đường Thi, cậu đã trở lại!” Anh vui mừng nói, vội vàng tránh ra để cho Đường Thi đi vào.
Đường Thi không trả lời, sau khi đi tới vị trí của mình ngồi xuống thì không quan tâm gì đến Tống Từ. Thấy Đường Thi lấy sách từ trong cặp ra, Tống Từ có hơi bối rối, mấy ngày trước còn nhào vào vòng tay anh khóc, tại sao bây giờ lại trở mặt không nhận người?
Anh ngồi xuống, tới gần cô.
“Đường Thi.” Anh gọi cô một tiếng.
“Hả?”
“Nếu như tôi nhớ không lầm, thì chúng ta hẳn là đang yêu sớm rồi, tại sao cậu vừa trở lại, thì phớt lờ tôi?”
Cho dù Đường Thi có lạnh nhạt đến mức nào, thì cũng bị câu nói yêu sớm kia của anh làm kinh động.
Khóe miệng cô co giật, quay đầu nhìn Tống Từ, nhưng anh lại nhìn cô với vẻ mặt đơn thuần, Đường Thi không thể chịu nổi dáng vẻ tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết con voi của anh, nên đưa tay chặn ánh mắt anh.
Nhưng anh lại không hề an phận, mà liên tục chớp mắt, lông mi của anh lướt qua lòng bàn tay cô, mềm mềm ngứa ngáy. Đường Thi không nhịn được mà cười ra tiếng, Tống Từ nghe thấy tiếng cô cười, thì lấy bàn tay đang chặn tầm mắt của anh xuống, cười nhéo chóp mũi của Đường Thi, nói: “Mặt đừng cứ mãi nặng nề, cười lên như thế này không phải rất xinh đẹp à.”
Vết thương trên trán của Đường Thi đã lành, ngày đi cắt chỉ, Tống Từ đã ở bên cạnh cô, sau khi cắt chỉ xong, Đường Thi che trán không cho nhìn, có cô gái nào mà không thích xinh đẹp, để lại vết sẹo, rất xấu.
Tống Từ ngồi xổm xuống nhìn thẳng cô, nhẹ nhàng lấy tay cô xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo không lớn không nhỏ trên trán cô, nói: “Không xấu, nếu như cậu không tự tin, thì tôi chính là tự tin của cậu.”
Giống như cơn gió đuổi theo hoa mùa đông, nhẹ nhàng vuốt lớp băng mỏng cuối cùng trên trái tim của Đường Thi, cô đưa tay ôm Tống Từ đang vuốt ve trán cô, nói: “Tống Từ, chúng ta yêu sớm đi.”
Nhưng tình yêu cún con của Đường Thi và Tống Từ chỉ kéo dài chưa đầy nửa tháng, thì kết thúc.
Hôm đó sắp đến ngày lễ tình nhân, cuối tuần Đường Thi một mình đến trung tâm mua sắm, muốn mua quà cho Tống Từ. Nhưng cô vừa mua quà xong đi ra ngoài, thì lại gặp Tống Từ ở ngay cửa của cửa hàng… còn có một cô gái.
Đường Thi không phải là loại cố tình gây sự, cắt câu lấy nghĩa [1] cho rằng Tống Từ bắt cá hai tay. Cô tin tưởng Tống Từ, vốn đang muốn lờ đi, nhưng lại vô tình nhìn lướt qua khuôn mặt của cô gái kia, cô ngẩn ra, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bọn họ.
[1] Cắt câu lấy nghĩa (断章取义): chỉ việc trích một câu từ một đoạn văn mà không quan tâm đến nội dung ý nghĩa của toàn đoạn văn, câu trích dẫn có ý nghĩa không giống với trong nguyên gốc, cố bóp méo nguyên ý
“Đường Thi?” Tống Từ nhìn thấy cô, đầu tiên là vui vẻ chào cô, nhưng sau đó lại nghĩ đến cô gái bên cạnh mình, có chút chột dạ chắn cho cô gái kia.
Hành động này của anh làm cay mắt Đường Thi.
Cô gái kia cũng chú ý đến cô, cô ta nhìn cô, khuôn mặt đột nhiên biến sắc, nói nhà có chuyện với Tống Từ, rồi đi trước.
“Hai người là quan hệ như thế nào?” Đường Thi đi tới trước mặt Tống Từ hỏi.
“Đường Thi, cậu nghe tôi giải thích…”
“Trả lời tôi!” Đường Thi đột nhiên cao giọng, hét vào mặt anh.
Tống Từ cắn môi, anh muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ có thể gật đầu với Đường Thi, nói, “Quen biết, em ấy là em gái tôi…”
Tống Từ còn chưa nói hết lời, thì khuôn mặt của Đường Thi đã trở nên tái nhợt. Cô mím môi, cuối cùng run rẩy mở miệng, “Vậy cậu có biết, ba của cậu ta năm năm trước, bởi vì say rượu, đã đụng chết một người hay không.”
Tống Từ không trả lời, nhưng đôi mắt lảng tránh của anh, đã chứng thực ý nghĩ của Đường Thi. Ba anh đụng chết mẹ cô, cho nên cuộc gặp gỡ của bọn họ, Tống Từ đối tốt với cô như vậy, thật sự, chỉ là sự trùng hợp sao?
Tống Từ muốn kéo tay của Đường Thi lại, nhưng Đường Thi lại hất ra. Cô lùi về phía sau mấy bước, tự giễu cười một tiếng, nói: “Đường Thi, Tống Từ, tên rất xứng đôi. Nhưng cũng chỉ có tên xứng đôi, đúng nhỉ.”
Tống Từ chưa kịp giải thích, Đường Thi đã xoay người chạy đi. Tống Từ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của cô, nhưng anh lại không tự tin đuổi theo, anh không dám nói mình đến gần cô, thật sự là không có mục đích.
Bình luận truyện