Anh Tôi

Chương 20: Chương 20





Edit by Mặc Hàm
Nghe động tĩnh trong phòng, Liên Tranh ra cửa lại trở về, rót nước ấm cho mình uống thuốc, Chu Lạp không biết đây là cảm giác gì
Lúc sinh bệnh Chu Lạp ngoan ngoãn, mang theo chút mềm mại.

Liên Tranh nằm bên cạnh anh, ôm người vào trong ngực, thấp giọng dạy dỗ, “Sao đang yên đang lành phát sốt, ngồi ở phòng khách vì sao không mặc áo khoác?”
Chu Lạp không phản bác, giật giật thân thể, trực tiếp chui vào trong ngực Liên Tranh.

Muốn thừa dịp sinh bệnh, tùy hứng một hồi.

Liên Tranh sửng sốt, đối với Chu Lạp ôm ấp còn có chút không thích ứng, siết chặt cánh tay, “Anh… Anh có khó chịu không? ”
“Khó chịu…” Chu Lạp trả lời, ngữ khí nghe ướt át, thậm chí mang theo chút khóc nức nở.

Chỉ có khi bị bệnh, mình không có biện pháp cùng hắn chia sẻ, Liên Tranh ôm người cọ xát bên tai anh, “Ngủ một giấc là ổn ngay.


Nhưng quá khó chịu, thời gian một mình, không dám tùy tiện bị bệnh, không ai sẽ chăm sóc mình, mình chỉ có thể sống khỏe mạnh.

Chu Lạp bắt đầu quyến luyến cảm giác được Liên Tranh ôm vào trong ngực, sẽ có người vì anh khó chịu mà bôn ba, tham luyến loại ôn hòa này, là bản tính của anh.

Anh thật sự không muốn một mình nữa, một mình quá khó chịu, quá dày vò.

Liên Tranh cảm thấy ngực nóng lên, hơi cúi đầu nhìn, lông mi Chu Lạp ướt thành một mảnh, ngực mình cũng ướt một chỗ, anh đang khóc.

“Anh…” Liên Tranh rụt vào trong chăn, chống lên trán Chu Lạp.

Chu Lạp không nghĩ tới mình không khống chế được như vậy, có thể là sinh bệnh khiến anh có chút không khống chế được cảm xúc, cũng có thể là thất hồn lạc phách tích lũy quá nhiều.


Đột nhiên có thể hiểu được từ phụ thuộc lẫn nhau, một người rời đi, người kia cũng giống như mất đi linh hồn.

Liên Tranh chưa từng thấy qua mặt yếu ớt của Chu Lạp như vậy, trong ấn tượng của hắn, Chu Lạp tuy rằng không đủ cao lớn, không đủ cường tráng, nhưng tính cách cứng cỏi, luôn có thể cười với người khác.

“Rất khó chịu sao?” Ngón tay thô ráp vuốt ve hai má Chu Lạp, lau nước mắt.

Chu Lạp cắn môi, không biết nên trả lời như thế nào, anh không chỉ khó chịu, còn khó thở, giống như muốn hít thở không thông vậy.

“Lạnh…” Run rẩy nói ra một chữ.

Liên Tranh xoay người, đem người đặt ở dưới thân, trên tay xoa xoa cánh tay Chu Lạp, “Em ôm anh…”
Trong bóng tối, ngay cả hô hấp cũng mang theo nhiệt độ nóng bỏng, giống như nhiệt độ cơ thể của Chu Lạp.

Không để ý có thể lây nhiễm cho Liên Tranh hay không, Chu Lạp ôm lấy cổ hắn, cọ cọ như làm nũng.

Liên Tranh kinh ngạc, suýt nữa không kiềm chế được, cưỡng ép dục vọng rục rịch, ấn người trở lại giường, “Anh…”
Người dưới thân vừa nóng vừa mềm, ánh mắt ướt sũng, Liên Tranh cúi đầu hôn anh một cái, “Anh.

Anh ngủ một chút, thức dậy sẽ không khó chịu như vậy.


“Đừng đi…” Chu Túc ngập ngừng nói, giọng nói tắc nghẽn, cơ hồ muốn tắt tiếng.

Liên Tranh vừa mừng vừa sợ, “Em không đi, em ngủ với anh.



Đừng đi, đừng đi đâu hết.

Thật vất vả mới nghỉ ngơi một ngày, toàn bộ thời gian Liên Tranh đều chăm sóc mình.

Chu Lạp cũng có chút áy náy, “Tôi không sao, hạ sốt rồi, cậu không cần trông chừng tôi.


Liên Tranh càng thích Chu Lạp tối hôm qua ôm mình kêu đừng đi, hắn hy vọng tất cả thời gian đều có thể dành cho Chu Lạp.

Sau khi hết sốt, đầu óc đều tỉnh táo không ít, Chu Lạp rất hối hận phản ứng tối hôm qua.

Không nên quấn lấy Liên Tranh không buông, hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, chính mình cũng không hiểu sao?
Thừa dịp còn có thể buông tay, thừa dịp còn chưa có cách nào tự kiềm chế.

Liên Tranh nghe được động tĩnh phía sau, vừa quay đầu lại, thấy Chu Lạp ôm gối đầu trở về phòng mình.

Liên Tranh ngẩn ra, không biết Chu Lạp muốn làm gì, cuống quít đuổi theo, “Anh…”
Lý do Chu Lạp đưa ra có chút gượng ép, “Tôi sợ lây bệnh cho cậu,  chúng ta trước…”
“Anh đã hạ sốt, tối hôm qua cũng không lây cho em.

” Liên tranh bắt lấy cánh tay anh, bức người đến góc tường.

Không hiểu sao cảm thấy ủy khuất, thân thể còn mang theo mệt mỏi, Chu Lạp dựa vào vách tường, nói chuyện hữu khí vô lực, “Cậu… Trả lại gối cho tôi, đừng làm phiền tôi, tôi thực sự không có sức.



Giống như Liên Tranh là một đứa trẻ cố tình gây sự, ngữ khí Chu Lạp vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch.

“Em không làm phiền anh…” Liên Tranh muốn lôi kéo người trở về phòng, “Anh nằm xuống, đừng dằm vặt”
Một góc gối đầu bị Chu Lạp túm lấy, đặt ở góc tường không nhúc nhích, “Nghe lời…”
Chu Lạp nhìn dưới đất, trong mắt sóng lấp lánh, làm cho Liên Tranh nhìn không rõ ràng lắm.

Người mềm nhũn đứng cũng tốn sức, Liên Tranh bất chấp, khom lưng ôm người lên.

Chu Lạp kinh hãi, “Thả tôi xuống… Khụ khụ…” Nói chuyện gấp gáp, bị sặc nước miếng.

Liên Tranh không để ý đến sự giãy dụa của anh, bỏ người vào trong chăn, “Anh nghe lời một chút, Chu Lạp.

Chu Lạp khó chịu xoa mi tâm, “Cậu buông tôi ra…” Thanh âm không lớn, giọng điệu lãnh đạm dọa người.

“Anh…” Thân thể Liên Tranh cứng đờ, Chu Lạp tức giận.

Chu Lạp vừa mờ mịt vừa bất đắc dĩ, anh chỉ là muốn nhanh chóng chạy trốn, Liên Tranh không cần đối xử tốt với anh nữa, anh sẽ không phân biệt rõ hiện trạng của hai người bọn họ.

“Cậu ra ngoài đi… Tôi muốn nghỉ ngơi…”
Liên Tranh từ trên cao nhìn xuống nhìn anh, không nghe theo Chu Lạp chỉ bảo, “Anh đang tức giận?”
“Tôi không có…” Chu Lạp phủ nhận theo bản năng.

“Tại sao tức giận?” Liên Tranh rất sợ anh tức giận, vội vàng hỏi, “Anh, anh nói cho em biết, có phải em làm anh giận không?”
“Không có…” Chu Lạp giãy dụa muốn né tránh ràng buộc của Liên Tranh, “Tôi không có tức giận…”
Chỉ thiếu chút không phải là tức giận với Liên Tranh, anh đang tranh cao thấp với chính mình.

“Vậy vì sao anh không nhìn em, anh, gần đây em không yên lòng, có phải em làm phiền anh không?”
Ngữ khí Liên Tranh tha thiết, một bộ dáng tổn thương, Chu Lạp bị ép nhìn ánh mắt của hắn, trong nháy mắt bị bộ dáng đáng thương này hù dọa.


Tại sao lại như vậy? Nhất định phải coi mình là đồ tiêu khiên khi cô đơn sao? Rõ ràng có người tiếp cận hắn, hắn cũng vui vẻ, không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ mình.

Chu Lạp mê mang nhìn hắn, “Liên Tranh… Chúng ta đừng như vậy được không…”
“Cái gì?” Liên Tranh mơ hồ cảm thấy không ổn, cái gì gọi là đừng như vậy, Chu Lạp quả nhiên chán ghét hắn.

“Đúng vậy…” Chu Lạp không biết nên mở miệng như thế nào, dừng một chút bình tĩnh nói, “Cậu tìm đối tượng đi… Đừng lúc nào cũng giải sầu cho tôi…”
Trong cổ họng ùng ục, Chu Lạp nóng lên, nhưng amidan còn đang bị viêm, lúc nói chuyện, nuốt nước miếng đều đau.

“Em không muốn… em muốn anh! “Liên Tranh rất hoảng hốt, đây là khúc dạo đầu cho Chu Lạp đuổi hắn đi.

Nói cái gì muốn anh, Liên Tranh cũng không phải chỉ cần mình anh, những lời này nghe quá châm chọc.

“Anh đừng đuổi em đi…” Chó con kêu rên, hắn không muốn rời khỏi Chu Lạp.

“Đừng tùy hứng…” Chu Lạp đẩy tay Liên Tranh.

Nếu như chỉ là không muốn ra khỏi nhà này, Chu Lạp cũng không có ý muốn đuổi hắn, “Tôi không có đuổi cậu đi, tôi chỉ là nói cậu tìm đối tượng, cậu muốn ở có thể ở thì vẫn có thể ở.


Chỉ là hai người bọn họ đừng dây dưa không rõ ràng như vậy nữa, ít nhất là trên thân thể.

Liên Tranh cảm thấy có chỗ nào không đúng, đây không phải là ý hắn muốn biểu đạt, hắn chỉ muốn Chu Lạp, không liên quan gì đến những người khác.

“Anh… em không muốn ai khác… em chỉ muốn có anh, không được sao?”
Chu Lạp nghĩ không ra, Liên Tranh nói chuyện với người khác rất vui vẻ, mình tính là cái gì.

Chu Lạp không nghĩ ra, Liên Tranh cùng người khác tán gẫu rõ ràng rất vui vẻ, chính mình tính là gì.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện