Anh Tốt Nhất Thế Giới
Chương 10
Khí trời mùa thu lành lạnh dễ chịu, không ngủ thì là thằng ngu!
Edit: Ngô Anh Thảo.
"Cậu biết không, sau khi cậu đi, Cận Viễn giống như điên rồi!"
Trong bóng tối, Nam Kiều không nhúc nhích nằm bên cạnh Thẩm Thiến, không nói lời nào.
Cô yên lặng, chăm chú nhìn trần nhà, giống như đã rất lâu chưa nghĩ đến người này.
Thế nhưng càng nhiều ký ức bỗng nhiên tràn về, ầm vang tuôn ra trong đầu.
Năm mười ba tuổi gặp được Cận Viễn, kể từ đó bất luận là đi học hay ra về, chỉ cần quay đầu sẽ luôn luôn nhìn thấy hắn ở đằng xa đang theo sau.
Năm mười lăm tuổi, cái lúc Cận Viễn đứng trên sân khấu gảy đàn ghita. Hắn cúi đầu, chăm chú nhìn cô trong đám người, hát rằng:
Nếu một ngày có được ánh hào quang,
Rực rỡ nhất chính là có em bên cạnh.
Năm mười sáu tuổi, bà của Cận Viễn qua đời. Hắn quỳ gối trong linh đường, ai tới cũng không chịu nói chuyện. Mãi đến khi cô xuất hiện, một tiếng "Cận Viễn", hắn từ tượng đá liền thanh tỉnh, từ trong ác mông bi thương tỉnh lại, vùi mặt vào vai nàng giống như một câu bé bình thường, thấp giọng nức nở.
Năm mười bảy tuổi, tại thời điểm không ai xem trọng, Cận Viễn hạ quyết tâm lập ban nhạc. Hắn chơi Rock n" Roll, mỗi lần bị người khác nói là ăn không ngồi rồi, hại chết bà mình, hắn chỉ hời hợt quat đầu, cười hỏi cô: "Bài này tôi hát nghe được không?"
Chỉ cần Nam Kiều nói "Được", hắn chẳng còn quan tâm đến những người miệt thị hay chỉ trích mình.
Thế nhưng, năm mười bảy tuổi, cô lại ném Cận Viễn ra sau đầu.
Thị trấn Ngô là ác mộng của Nam Kiều. Cô đã mất mẹ, cũng mất đi ba. Ở nơi đó, cô là một Nam Kiều không có gì cả.
Nam Kiều không muốn như vậy. Cô khát vọng một chút hi vọng ấm áp, khát vọng một tương lai không còn ảm đạm...
Cho nên kể cả Cận Viễn, cô cũng bỏ lại thị trấn Ngô.
"Vì sao cậu không từ mà biệt?" Thẩm Thiến xoay đầu lại, nhìn cô, "Cậu thật sự muốn quên anh ta sao?"
Trong bóng tối, một cục bông đen xì nhảy lên giường, kêu "meo" một tiếng, doạ Thẩm Thiến sợ thất thanh.
Nam Kiều đè mèo con lại, ôm nó vào trong ngực, nhẹ giọng gọi nó: "Tiểu Bắc, đừng kêu."
Thẩm Thiến bỗng nhiên im lặng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Nam Kiều, sau đó mới thở phào.
Cô không có quên Cận Viễn. Bởi vì cô và Cận Viễn từng nhặt được một con mèo ở cổng chính của trường học, hắn nói: "Em là "Nam", vậy gọi nó là "Bắc" đi."
Sau đó, con mèo kia được người khác nhận nuôi, cũng có một tiểu miêu gia đình [1]. Nam Kiều bây giờ nuôi mèo, vẫn đặt tên là "Tiểu Bắc".
"Nam Kiều, cậu thích Cận Viễn không?" Thẩm Thiến ngoẹo đầu hỏi cô.
Bàn tay của Nam Kiều đang vuốt ve Tiểu Bắc thoáng chốc dừng lại, nửa ngày sau mới nghe thấy Thẩm Thiến cười nói: "Mình đùa đấy, ngủ đi, đã rất muộn rồi."
***
Một ngày sau, thời điểm Nam Kiều và Thẩm Thiến rời giường, Dịch Gia Ngôn đang cùng Dịch Trọng Dương ngồi bên bàn ăn đọc báo.
Nhìn thấy hai nữ sinh cuối cùng cũng chịu ngủ dậy, Dịch Gia Ngôn cười cười, nhìn sang: "Nắng chiếu đến đít cũng chịu dậy rồi."
Mặt Nam Kiều đỏ lên, đang muốn phân trần lại nghe Thẩm Thiến oanh oanh liệt liệt nói: "Khí trời mùa thu lành lạnh dễ chịu, không ngủ thì là thằng ngu."
"..."
Dịch Trọng Dương đang uống sữa bò nghe thấy thế, tay run một cái, suýt nữa bị sặc.
Dịch Gia Ngôn buồn cười, giúp ông lau vết sữa bò bị vấy lên bàn.
Nam Kiều đỏ mặt giúp Thẩm Thiến giải thích: "Cậu ấy không có ác ý, chỉ là nói chuyện có chút tuỳ ý, đừng bận tâm..."
"Không sao cả." Dịch Gia Ngôn cười, ánh mắt nhìn qua Thẩm Thiến, dù chưa nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo ý cười.
Anh không nghĩ rằng Thẩm Thiến thất kính... Nam Kiều nhẹ nhàng thở ra.
Sau khi ăn xong điểm tâm, Dịch Gia Ngôn nhìn khí trời dễ chịu, đề nghị hai người cùng đi đánh tennis.
Thẩm Thiến bĩu môi: "Cái đó là dành cho nhà có tiền chơi, trước giờ tôi chưa từng thử qua..."
Nam Kiều chọt chọt eo cô nàng một cái, vội vàng hấp tấp nói: "Em đi!"
Thẩm Thiến xoay đầu nhìn cô, "Sao mình không biết cậu thích tennis nhỉ? Chỉ cần vận động là tế bào cơ bản đều muốn chết [2], cậu..."
Biểu cảm của Nam Kiều bức thiết, gần như năn nỉ nhìn Thẩm Thiến, chỉ mong cô nàng đừng nói tiếp nữa.
Thẩm Thiến sững sờ, không nói gì.
Dịch Gia Ngôn lái xe đưa hai người đến sân tennis, Thẩm Thiến nhỏ giọng hỏi Nam Kiều:
"Cậu có ý gì? Cứ như vậy mà đánh tennis?"
Nam Kiều nhất thời không biết nên nói gì, mấy giây sau mới tìm được lý do: "Năm ba có một khoá tennis, mình đã ghi danh, luyện tập sớm một chút cũng tốt."
Thẩm Thiến không nghi ngờ gì. cũng không biết được Nam Kiều chính là muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh Dịch Gia Ngôn.
Chỉ tiếc là cô thật sự đúng như Thẩm Thiến nói: vận động một chút tế bào cơ bản đều muốn chết hết...
Đánh banh chụp banh mấy lần, Nam Kiều liền thở hồng hộc ngồi ở một chỗ, thở không ra hơi. Rõ ràng là Dịch Gia Ngôn đã phát bóng rất nhẹ, nhưng cô vẫn không theo kịp tốc độ của anh, không tiếp được bóng.
Thẩm Thiến nhịn không được, đoạt lấy cây vợt trong tay cô: "Được rồi được rồi, cậu ngồi nghỉ đi. Mình nhìn không nổi nữa, cậu đánh cũng không nổi nữa đâu."
Đổi lượt Thẩm Thiến ra sân, cục diện lập tức thay đổi.
Thẩm Thiến từ nhỏ đến lớn đã rất am hiểu những phong trào thể dục thể thao, chạy bộ nhảy xa, tất cả mọi thứ. Bây giờ chơi tennis, bất quá chỉ là người mới. Dịch Gia Ngôn thuận tiện hướng dẫn vài câu, cô nàng liền đỡ được bóng. Dịch Gia Ngôn giúp cô điều chỉnh tư thế cho đúng, dáng vẻ của Thẩm Thiến liền có thêm mười phần chuyên nghiệp.
Nam Kiều ở một bên, ngồi dưới cây dù, trong tay cầm ly nước khoáng, nhất thời nhìn thấy cảnh này, không lên tiếng.
Trên sân bóng, biểu hiện của Thẩm Thiến quá xuất sắc, Dịch Gia Ngôn khen không dứt miệng.
Đôi khi, Thẩm Thiến không biết đánh như thế nào lại hỏi anh. Dịch Gia Ngôn đứng cạnh Thẩm Thiến, giúp cô nàng điều chỉnh tư thế, thỉnh thoảng còn tự mình làm mẫu.
Thẩm Thiến ra dáng học sinh chăm chỉ, lúc nhận được khích lệ thì cười ha ha, lộ ra hai hàm răng trắng, nghiêng đầu gọi cô:
"Nam Kiều, cậu nhìn xem mình có phải rất soái không?"
Dịch Gia Ngôn cũng cười nhìn qua.
Dù cho trên mặt cứng ngắc, Nam Kiều vẫn giật giật khoé miệng, mỉm cười.
Cô không biết bản thân là như thế nào.
Rõ ràng từ nhỏ đến lớn đều biết Thẩm Thiến am hiểu thể dục, đã sớm thành thói quen. Thế nhưng hôm nay, khi cô nhìn thấy bản thân vụng về phải rời khỏi sân bóng, mà Thẩm Thiến lại có thể nhanh chóng học được tennis, còn được Dịch Gia Ngôn khích lệ...
Đột nhiên cảm thấy kìm nén đến hoảng hốt.
Trước kia cô chưa từng ghen ghét Thẩm Thiến.
Là cô đang ghen tỵ?!
Ý nghĩ này giống như ngon lửa đốt lấy Nam Kiều, khiến cô bất an.
Bữa trưa vẫn ăn tại Pizza Hut.
Thẩm Thiến nói thầm: "Đồ ở Pizza Hut ít nhiều không tốt cho sức khoẻ.
Qua kính chiếu hậu, Dịch Gia Ngôn nhìn Nam Kiều một chút, cười nói:
"Nhưng là Tiểu Nam thích."
"Cậu thích ăn món này?" Thẩm Thiến hoài nghi nhìn chằm chằm Nam Kiều.
Cô nói dối: "Thích."
Trên đời có rất nhiều thứ sẽ không thể giải thích được vì sao lại được người khác ưu ái, ví dụ như bởi vì mỹ vị mà người đó yêu thích; hoặc là mặc cho ăn không ngon, lại bởi vì ý nghĩ của một người mà bạn nhất quyết muốn ăn nó.
Pizza Hut đối với Nam Kiều là vế phía sau.
Lần đầu tiên Dịch Gia Ngôn dẫn cô ra ngoài ăn, thứ cô thích không phải là pizza, hay là những món ăn vặt. Nam Kiều đơn thuần chỉ thích cảm giác ngồi dưới ánh đèn, điều hoà thổi mát không khí bên trong. Cô cúi đầu cắn một miếng pizza, khi ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy Dịch Gia Ngôn đang mỉm cười nhìn mình.
Thẩm Thiến đại khái là ít khi đến ăn, tư thế dùng dao nĩa rất vụng về, thỉnh thoảng hờn dỗi oán trách hai câu:
"Rõ ràng đều là người Trung Quốc, dao với chả nĩa!"
Dịch Gia Ngôn chỉ cười không nói, giúp cô nàng cắt một miếng, đặt vào trong dĩa.
Thẩm Thiến đỏ mặt, cảm ơn một tiếng rồi cắm đầu ăn pizza, sau đó phê bình nói: "Không ngon bằng bánh mà bà em làm!"
"Vậy em đừng ăn nhiều, để cho Nam Kiều ăn." Dịch Gia Ngôn nói đùa.
"Được lắm! Thật vất vả mới được thổ hào mời một bữa, không ăn cũng phải vịn tường đến ăn, nếu không sao xứng đáng với cái bụng của mình?"
Thẩm Thiến tiếp tục ăn một bàn thức ăn trước mặt.
Nam Kiều ngồi bên cạnh không nói tiếng nào, miệng cắt một miếng pizza. Hương vị lúc trước khiến cô vui vẻ lúc này bỗng nhiên biến chất.
Không phải như thế này.
Nên là một mình cô ngồi đối diện với Dịch Gia Ngôn, nghe anh hỏi thăm tình hình học tập gần đây của mình. Anh sẽ tỉ mỉ cầm khăn tay lau miệng cho cô rồi nói: "Không cẩn thận gì cả."
Sau đó đẩy ly nước trái cây đến trước mặt cô, cười nói: "Ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu."
Nhưng bây giờ?
Dịch Gia Ngôn đang cười nói với Thẩm Thiến, cũng là câu nói đó:
"Ăn từ từ thôi, không ai giành với em."
Nam Kiều cảm thấy mơ hồ.
Tại sao đối với người khác, anh cũng như vậy?
Rõ ràng anh là "anh trai Gia Ngôn" của một mình cô...
Dịch Gia Ngôn chú ý tới Nam Kiều đang khựng lại, nghiêng đầu hỏi: "Sao không ăn?"
"..." Cô cầm nửa mẩu pizza còn dư, đột nhiên không nói nên lời.
Nam Kiều cũng không rõ bản thân bị làm sao.
Dịch Gia Ngôn là anh trai của cô, Thẩm Thiến là bạn tốt của cô, anh đối tốt với Thẩm Thiến, cũng là vì cô. Tại sao cô lại so đo?
Chẳng lẽ là cô hi vọng Dịch Gia Ngôn không nể mặt, ngay cả mặt mũi của mình và Thẩm Thiến cũng không cho, không hề quan tâm?
Trong lòng rối bời nhưng Nam Kiều chỉ miễn cưỡng tươi cười, cố ăn nửa miếng pizza cứng ngắc còn thừa lại.
Đêm hôm đó, Dịch Gia Ngôn lái xe đưa Thẩm Thiến trở về đại học A trước, sau đó mới chở Nam Kiều về nhà.
Suốt đoạn đường, cô đều trầm mặc. Anh dừng xe bên đường, nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng gọi:
"Nam Kiều."
Cô quay đầu nhìn anh.
Dịch Gia Ngôn khẳng định nói: "Em không vui."
Đúng vậy, cô không vui.
Nam Kiều không tiếp tục che giấu nữa, vẫn yên lặng nhìn anh.
Dịch Gia Ngôn nhíu mày, "Vì sao?"
Vì sao nhỉ?
Nam Kiều cũng không biết.
Cô mờ mịt nhìn Dịch Gia Ngôn đang nhăn mày, là một dáng vẻ ân cần dịu dàng...
Vì sao cô lại không vui? Anh đối với cô tốt như vậy, kể cả bạn cô cũng cẩn thận đối đãi. Vậy thì Nam Kiều vì lí do gì mà không vui?
Cô bị Dịch Gia Ngôn dắt tay, lòng bàn tay anh ẩm ướt băng lãnh.
Lần đầu tiên trong đời, Nam Kiều cảm thấy bản thân là một người ích kỷ, nhưng cô lại không biết vì sao mình lại ích kỷ như vậy.
Từ lúc nào cô lại trở nên ích kỳ? Được đối xử tốt liền muốn ích kỷ không chịu chia cho Thẩm Thiến? Trước kia rõ ràng không phải như vậy, Nam Kiều thà bản thân bị đói cũng chia một nửa phần ăn cho Thẩm Thiến...
Trong lòng Nam Kiều vừa hốt hoảng vừa dày vò. Cô nhìn qua Dịch Gia Ngôn, một chữ cũng không thể nói được.
Dịch Gia Ngôn lại xoa xoa đầu cô, nói:
"Tiểu Nam, mấy ngày nữa anh lại phải đi rồi. Vất vả lắm mới trở về được một lần, muốn dẫn em ra ngoài chơi một chút, sao em lại không vui?"
"Đi đâu ạ?" Nam Kiều lại luống cuống.
"Giống như cũ, khảo sát kiến trúc các châu lục ở nhiều nơi." Anh xoa bóp mi tâm, thoáng qua một tia ủ rũ:
"Trên thế giới này luôn có những kiến trúc sửa hoài không hết: phá huỷ đi, tu sửa lại."
Nam Kiều bỗng nhiên muốn khóc.
Làm sao cô có thể nói cho Dịch Gia Ngôn rằng ngày nào mình cũng trông ngóng anh trở về? Đến khi Dịch Gia Ngôn trở về mấy ngày, vui vẻ không được bao lâu lại phải chấp nhận để anh rời đi, đối với cô mà nói cảm giác thật sự quá mức dày vò...
Tại sao anh không thể giống như trước kia, luôn ở trong nhà?
Dù là cô ở trong phòng ngủ của mình, thế nhưng chỉ cách một bức tường, Nam Kiều cũng có thể biết được anh đang ngồi trong phòng, dưới ánh đèn ấm áp mà đọc sách.
Mỗi lần như vậy, trong lòng Nam Kiều đều vui vẻ.
Nhưng mà, vì sao cô lại cảm thấy vui vẻ, lại bởi vì cái gì mà cảm thấy mất mát?
Lần đầu tiên, Nam Kiều phát hiện ra bản thân đã ôm lấy quá nhiều cảm xúc phức tạp từ vui sướng đến thương cảm. Những tâm tình này từ đâu mà tới, vì sao lại có, cô không nói ra.
Nam Kiều chỉ có thể cưỡng cầu, diễn lại lời nói của mẹ mình: "Anh, mỗi ngày anh đều bay tới bay lui, làm gì có chị gái nào chịu theo nha?"
Nói như vậy bất quả chỉ để mong anh ở lại thôi...
Dịch Gia Ngôn bật cười: "Đồ ngốc, em nghĩ chỉ có một mình anh phải bay tới bay lui à? Toàn đội nhiều người như vậy, nữ sinh thích anh trai của em cũng có nhiều lắm."
Anh còn đưa tay sờ sờ cái mũi của Nam Kiều:
"Mới có tí tuổi đã học theo dì, học theo ba đi hối thúc anh yêu đương rồi? Không chừng ngày nào đó, anh trai em có thể cưới về một chị dâu. Đến lúc đó, chị dâu bắt nạt em, anh cũng không dám giúp, em tự mình chịu nha!"
Toàn thân Nam Kiều cứng đờ, một động tác thân mật véo mũi này nhỏ nhoi này lại khiến cô mười phần vui sướng.
Nam Kiều ngơ ngác tại chỗ. Lần đầu tiên suy nghĩ tới, có lẽ một ngày nào đó, Dịch Gia Ngôn thực sự ở cạnh một cô gái khác. Anh sẽ đối tốt với cô ấy, yêu cô ấy, từng giây từng phút ở bên cạnh cô ấy.
Đến lúc đó, Nam Kiều sẽ không còn là người duy nhất mà Dịch Gia Ngôn cưng chiều.
Cảm giác giống như có ai đó đổ một chậu nước đá xuống đầu mình. Toàn thân Nam Kiều lạnh buốt, vụn băng kẹt ở trong lòng, đau đến chết đi...
_____
[1] Tiểu miêu gia đình: gia đình mèo, có mèo chồng có mèo vợ có mèo con.:v
[2] Convert: "Ngươi vận động tế bào cơ bản tiên thiên tính chết hết, ngươi..." -> chịu, không edit nổi.
Edit: Ngô Anh Thảo.
"Cậu biết không, sau khi cậu đi, Cận Viễn giống như điên rồi!"
Trong bóng tối, Nam Kiều không nhúc nhích nằm bên cạnh Thẩm Thiến, không nói lời nào.
Cô yên lặng, chăm chú nhìn trần nhà, giống như đã rất lâu chưa nghĩ đến người này.
Thế nhưng càng nhiều ký ức bỗng nhiên tràn về, ầm vang tuôn ra trong đầu.
Năm mười ba tuổi gặp được Cận Viễn, kể từ đó bất luận là đi học hay ra về, chỉ cần quay đầu sẽ luôn luôn nhìn thấy hắn ở đằng xa đang theo sau.
Năm mười lăm tuổi, cái lúc Cận Viễn đứng trên sân khấu gảy đàn ghita. Hắn cúi đầu, chăm chú nhìn cô trong đám người, hát rằng:
Nếu một ngày có được ánh hào quang,
Rực rỡ nhất chính là có em bên cạnh.
Năm mười sáu tuổi, bà của Cận Viễn qua đời. Hắn quỳ gối trong linh đường, ai tới cũng không chịu nói chuyện. Mãi đến khi cô xuất hiện, một tiếng "Cận Viễn", hắn từ tượng đá liền thanh tỉnh, từ trong ác mông bi thương tỉnh lại, vùi mặt vào vai nàng giống như một câu bé bình thường, thấp giọng nức nở.
Năm mười bảy tuổi, tại thời điểm không ai xem trọng, Cận Viễn hạ quyết tâm lập ban nhạc. Hắn chơi Rock n" Roll, mỗi lần bị người khác nói là ăn không ngồi rồi, hại chết bà mình, hắn chỉ hời hợt quat đầu, cười hỏi cô: "Bài này tôi hát nghe được không?"
Chỉ cần Nam Kiều nói "Được", hắn chẳng còn quan tâm đến những người miệt thị hay chỉ trích mình.
Thế nhưng, năm mười bảy tuổi, cô lại ném Cận Viễn ra sau đầu.
Thị trấn Ngô là ác mộng của Nam Kiều. Cô đã mất mẹ, cũng mất đi ba. Ở nơi đó, cô là một Nam Kiều không có gì cả.
Nam Kiều không muốn như vậy. Cô khát vọng một chút hi vọng ấm áp, khát vọng một tương lai không còn ảm đạm...
Cho nên kể cả Cận Viễn, cô cũng bỏ lại thị trấn Ngô.
"Vì sao cậu không từ mà biệt?" Thẩm Thiến xoay đầu lại, nhìn cô, "Cậu thật sự muốn quên anh ta sao?"
Trong bóng tối, một cục bông đen xì nhảy lên giường, kêu "meo" một tiếng, doạ Thẩm Thiến sợ thất thanh.
Nam Kiều đè mèo con lại, ôm nó vào trong ngực, nhẹ giọng gọi nó: "Tiểu Bắc, đừng kêu."
Thẩm Thiến bỗng nhiên im lặng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Nam Kiều, sau đó mới thở phào.
Cô không có quên Cận Viễn. Bởi vì cô và Cận Viễn từng nhặt được một con mèo ở cổng chính của trường học, hắn nói: "Em là "Nam", vậy gọi nó là "Bắc" đi."
Sau đó, con mèo kia được người khác nhận nuôi, cũng có một tiểu miêu gia đình [1]. Nam Kiều bây giờ nuôi mèo, vẫn đặt tên là "Tiểu Bắc".
"Nam Kiều, cậu thích Cận Viễn không?" Thẩm Thiến ngoẹo đầu hỏi cô.
Bàn tay của Nam Kiều đang vuốt ve Tiểu Bắc thoáng chốc dừng lại, nửa ngày sau mới nghe thấy Thẩm Thiến cười nói: "Mình đùa đấy, ngủ đi, đã rất muộn rồi."
***
Một ngày sau, thời điểm Nam Kiều và Thẩm Thiến rời giường, Dịch Gia Ngôn đang cùng Dịch Trọng Dương ngồi bên bàn ăn đọc báo.
Nhìn thấy hai nữ sinh cuối cùng cũng chịu ngủ dậy, Dịch Gia Ngôn cười cười, nhìn sang: "Nắng chiếu đến đít cũng chịu dậy rồi."
Mặt Nam Kiều đỏ lên, đang muốn phân trần lại nghe Thẩm Thiến oanh oanh liệt liệt nói: "Khí trời mùa thu lành lạnh dễ chịu, không ngủ thì là thằng ngu."
"..."
Dịch Trọng Dương đang uống sữa bò nghe thấy thế, tay run một cái, suýt nữa bị sặc.
Dịch Gia Ngôn buồn cười, giúp ông lau vết sữa bò bị vấy lên bàn.
Nam Kiều đỏ mặt giúp Thẩm Thiến giải thích: "Cậu ấy không có ác ý, chỉ là nói chuyện có chút tuỳ ý, đừng bận tâm..."
"Không sao cả." Dịch Gia Ngôn cười, ánh mắt nhìn qua Thẩm Thiến, dù chưa nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo ý cười.
Anh không nghĩ rằng Thẩm Thiến thất kính... Nam Kiều nhẹ nhàng thở ra.
Sau khi ăn xong điểm tâm, Dịch Gia Ngôn nhìn khí trời dễ chịu, đề nghị hai người cùng đi đánh tennis.
Thẩm Thiến bĩu môi: "Cái đó là dành cho nhà có tiền chơi, trước giờ tôi chưa từng thử qua..."
Nam Kiều chọt chọt eo cô nàng một cái, vội vàng hấp tấp nói: "Em đi!"
Thẩm Thiến xoay đầu nhìn cô, "Sao mình không biết cậu thích tennis nhỉ? Chỉ cần vận động là tế bào cơ bản đều muốn chết [2], cậu..."
Biểu cảm của Nam Kiều bức thiết, gần như năn nỉ nhìn Thẩm Thiến, chỉ mong cô nàng đừng nói tiếp nữa.
Thẩm Thiến sững sờ, không nói gì.
Dịch Gia Ngôn lái xe đưa hai người đến sân tennis, Thẩm Thiến nhỏ giọng hỏi Nam Kiều:
"Cậu có ý gì? Cứ như vậy mà đánh tennis?"
Nam Kiều nhất thời không biết nên nói gì, mấy giây sau mới tìm được lý do: "Năm ba có một khoá tennis, mình đã ghi danh, luyện tập sớm một chút cũng tốt."
Thẩm Thiến không nghi ngờ gì. cũng không biết được Nam Kiều chính là muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh Dịch Gia Ngôn.
Chỉ tiếc là cô thật sự đúng như Thẩm Thiến nói: vận động một chút tế bào cơ bản đều muốn chết hết...
Đánh banh chụp banh mấy lần, Nam Kiều liền thở hồng hộc ngồi ở một chỗ, thở không ra hơi. Rõ ràng là Dịch Gia Ngôn đã phát bóng rất nhẹ, nhưng cô vẫn không theo kịp tốc độ của anh, không tiếp được bóng.
Thẩm Thiến nhịn không được, đoạt lấy cây vợt trong tay cô: "Được rồi được rồi, cậu ngồi nghỉ đi. Mình nhìn không nổi nữa, cậu đánh cũng không nổi nữa đâu."
Đổi lượt Thẩm Thiến ra sân, cục diện lập tức thay đổi.
Thẩm Thiến từ nhỏ đến lớn đã rất am hiểu những phong trào thể dục thể thao, chạy bộ nhảy xa, tất cả mọi thứ. Bây giờ chơi tennis, bất quá chỉ là người mới. Dịch Gia Ngôn thuận tiện hướng dẫn vài câu, cô nàng liền đỡ được bóng. Dịch Gia Ngôn giúp cô điều chỉnh tư thế cho đúng, dáng vẻ của Thẩm Thiến liền có thêm mười phần chuyên nghiệp.
Nam Kiều ở một bên, ngồi dưới cây dù, trong tay cầm ly nước khoáng, nhất thời nhìn thấy cảnh này, không lên tiếng.
Trên sân bóng, biểu hiện của Thẩm Thiến quá xuất sắc, Dịch Gia Ngôn khen không dứt miệng.
Đôi khi, Thẩm Thiến không biết đánh như thế nào lại hỏi anh. Dịch Gia Ngôn đứng cạnh Thẩm Thiến, giúp cô nàng điều chỉnh tư thế, thỉnh thoảng còn tự mình làm mẫu.
Thẩm Thiến ra dáng học sinh chăm chỉ, lúc nhận được khích lệ thì cười ha ha, lộ ra hai hàm răng trắng, nghiêng đầu gọi cô:
"Nam Kiều, cậu nhìn xem mình có phải rất soái không?"
Dịch Gia Ngôn cũng cười nhìn qua.
Dù cho trên mặt cứng ngắc, Nam Kiều vẫn giật giật khoé miệng, mỉm cười.
Cô không biết bản thân là như thế nào.
Rõ ràng từ nhỏ đến lớn đều biết Thẩm Thiến am hiểu thể dục, đã sớm thành thói quen. Thế nhưng hôm nay, khi cô nhìn thấy bản thân vụng về phải rời khỏi sân bóng, mà Thẩm Thiến lại có thể nhanh chóng học được tennis, còn được Dịch Gia Ngôn khích lệ...
Đột nhiên cảm thấy kìm nén đến hoảng hốt.
Trước kia cô chưa từng ghen ghét Thẩm Thiến.
Là cô đang ghen tỵ?!
Ý nghĩ này giống như ngon lửa đốt lấy Nam Kiều, khiến cô bất an.
Bữa trưa vẫn ăn tại Pizza Hut.
Thẩm Thiến nói thầm: "Đồ ở Pizza Hut ít nhiều không tốt cho sức khoẻ.
Qua kính chiếu hậu, Dịch Gia Ngôn nhìn Nam Kiều một chút, cười nói:
"Nhưng là Tiểu Nam thích."
"Cậu thích ăn món này?" Thẩm Thiến hoài nghi nhìn chằm chằm Nam Kiều.
Cô nói dối: "Thích."
Trên đời có rất nhiều thứ sẽ không thể giải thích được vì sao lại được người khác ưu ái, ví dụ như bởi vì mỹ vị mà người đó yêu thích; hoặc là mặc cho ăn không ngon, lại bởi vì ý nghĩ của một người mà bạn nhất quyết muốn ăn nó.
Pizza Hut đối với Nam Kiều là vế phía sau.
Lần đầu tiên Dịch Gia Ngôn dẫn cô ra ngoài ăn, thứ cô thích không phải là pizza, hay là những món ăn vặt. Nam Kiều đơn thuần chỉ thích cảm giác ngồi dưới ánh đèn, điều hoà thổi mát không khí bên trong. Cô cúi đầu cắn một miếng pizza, khi ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy Dịch Gia Ngôn đang mỉm cười nhìn mình.
Thẩm Thiến đại khái là ít khi đến ăn, tư thế dùng dao nĩa rất vụng về, thỉnh thoảng hờn dỗi oán trách hai câu:
"Rõ ràng đều là người Trung Quốc, dao với chả nĩa!"
Dịch Gia Ngôn chỉ cười không nói, giúp cô nàng cắt một miếng, đặt vào trong dĩa.
Thẩm Thiến đỏ mặt, cảm ơn một tiếng rồi cắm đầu ăn pizza, sau đó phê bình nói: "Không ngon bằng bánh mà bà em làm!"
"Vậy em đừng ăn nhiều, để cho Nam Kiều ăn." Dịch Gia Ngôn nói đùa.
"Được lắm! Thật vất vả mới được thổ hào mời một bữa, không ăn cũng phải vịn tường đến ăn, nếu không sao xứng đáng với cái bụng của mình?"
Thẩm Thiến tiếp tục ăn một bàn thức ăn trước mặt.
Nam Kiều ngồi bên cạnh không nói tiếng nào, miệng cắt một miếng pizza. Hương vị lúc trước khiến cô vui vẻ lúc này bỗng nhiên biến chất.
Không phải như thế này.
Nên là một mình cô ngồi đối diện với Dịch Gia Ngôn, nghe anh hỏi thăm tình hình học tập gần đây của mình. Anh sẽ tỉ mỉ cầm khăn tay lau miệng cho cô rồi nói: "Không cẩn thận gì cả."
Sau đó đẩy ly nước trái cây đến trước mặt cô, cười nói: "Ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu."
Nhưng bây giờ?
Dịch Gia Ngôn đang cười nói với Thẩm Thiến, cũng là câu nói đó:
"Ăn từ từ thôi, không ai giành với em."
Nam Kiều cảm thấy mơ hồ.
Tại sao đối với người khác, anh cũng như vậy?
Rõ ràng anh là "anh trai Gia Ngôn" của một mình cô...
Dịch Gia Ngôn chú ý tới Nam Kiều đang khựng lại, nghiêng đầu hỏi: "Sao không ăn?"
"..." Cô cầm nửa mẩu pizza còn dư, đột nhiên không nói nên lời.
Nam Kiều cũng không rõ bản thân bị làm sao.
Dịch Gia Ngôn là anh trai của cô, Thẩm Thiến là bạn tốt của cô, anh đối tốt với Thẩm Thiến, cũng là vì cô. Tại sao cô lại so đo?
Chẳng lẽ là cô hi vọng Dịch Gia Ngôn không nể mặt, ngay cả mặt mũi của mình và Thẩm Thiến cũng không cho, không hề quan tâm?
Trong lòng rối bời nhưng Nam Kiều chỉ miễn cưỡng tươi cười, cố ăn nửa miếng pizza cứng ngắc còn thừa lại.
Đêm hôm đó, Dịch Gia Ngôn lái xe đưa Thẩm Thiến trở về đại học A trước, sau đó mới chở Nam Kiều về nhà.
Suốt đoạn đường, cô đều trầm mặc. Anh dừng xe bên đường, nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng gọi:
"Nam Kiều."
Cô quay đầu nhìn anh.
Dịch Gia Ngôn khẳng định nói: "Em không vui."
Đúng vậy, cô không vui.
Nam Kiều không tiếp tục che giấu nữa, vẫn yên lặng nhìn anh.
Dịch Gia Ngôn nhíu mày, "Vì sao?"
Vì sao nhỉ?
Nam Kiều cũng không biết.
Cô mờ mịt nhìn Dịch Gia Ngôn đang nhăn mày, là một dáng vẻ ân cần dịu dàng...
Vì sao cô lại không vui? Anh đối với cô tốt như vậy, kể cả bạn cô cũng cẩn thận đối đãi. Vậy thì Nam Kiều vì lí do gì mà không vui?
Cô bị Dịch Gia Ngôn dắt tay, lòng bàn tay anh ẩm ướt băng lãnh.
Lần đầu tiên trong đời, Nam Kiều cảm thấy bản thân là một người ích kỷ, nhưng cô lại không biết vì sao mình lại ích kỷ như vậy.
Từ lúc nào cô lại trở nên ích kỳ? Được đối xử tốt liền muốn ích kỷ không chịu chia cho Thẩm Thiến? Trước kia rõ ràng không phải như vậy, Nam Kiều thà bản thân bị đói cũng chia một nửa phần ăn cho Thẩm Thiến...
Trong lòng Nam Kiều vừa hốt hoảng vừa dày vò. Cô nhìn qua Dịch Gia Ngôn, một chữ cũng không thể nói được.
Dịch Gia Ngôn lại xoa xoa đầu cô, nói:
"Tiểu Nam, mấy ngày nữa anh lại phải đi rồi. Vất vả lắm mới trở về được một lần, muốn dẫn em ra ngoài chơi một chút, sao em lại không vui?"
"Đi đâu ạ?" Nam Kiều lại luống cuống.
"Giống như cũ, khảo sát kiến trúc các châu lục ở nhiều nơi." Anh xoa bóp mi tâm, thoáng qua một tia ủ rũ:
"Trên thế giới này luôn có những kiến trúc sửa hoài không hết: phá huỷ đi, tu sửa lại."
Nam Kiều bỗng nhiên muốn khóc.
Làm sao cô có thể nói cho Dịch Gia Ngôn rằng ngày nào mình cũng trông ngóng anh trở về? Đến khi Dịch Gia Ngôn trở về mấy ngày, vui vẻ không được bao lâu lại phải chấp nhận để anh rời đi, đối với cô mà nói cảm giác thật sự quá mức dày vò...
Tại sao anh không thể giống như trước kia, luôn ở trong nhà?
Dù là cô ở trong phòng ngủ của mình, thế nhưng chỉ cách một bức tường, Nam Kiều cũng có thể biết được anh đang ngồi trong phòng, dưới ánh đèn ấm áp mà đọc sách.
Mỗi lần như vậy, trong lòng Nam Kiều đều vui vẻ.
Nhưng mà, vì sao cô lại cảm thấy vui vẻ, lại bởi vì cái gì mà cảm thấy mất mát?
Lần đầu tiên, Nam Kiều phát hiện ra bản thân đã ôm lấy quá nhiều cảm xúc phức tạp từ vui sướng đến thương cảm. Những tâm tình này từ đâu mà tới, vì sao lại có, cô không nói ra.
Nam Kiều chỉ có thể cưỡng cầu, diễn lại lời nói của mẹ mình: "Anh, mỗi ngày anh đều bay tới bay lui, làm gì có chị gái nào chịu theo nha?"
Nói như vậy bất quả chỉ để mong anh ở lại thôi...
Dịch Gia Ngôn bật cười: "Đồ ngốc, em nghĩ chỉ có một mình anh phải bay tới bay lui à? Toàn đội nhiều người như vậy, nữ sinh thích anh trai của em cũng có nhiều lắm."
Anh còn đưa tay sờ sờ cái mũi của Nam Kiều:
"Mới có tí tuổi đã học theo dì, học theo ba đi hối thúc anh yêu đương rồi? Không chừng ngày nào đó, anh trai em có thể cưới về một chị dâu. Đến lúc đó, chị dâu bắt nạt em, anh cũng không dám giúp, em tự mình chịu nha!"
Toàn thân Nam Kiều cứng đờ, một động tác thân mật véo mũi này nhỏ nhoi này lại khiến cô mười phần vui sướng.
Nam Kiều ngơ ngác tại chỗ. Lần đầu tiên suy nghĩ tới, có lẽ một ngày nào đó, Dịch Gia Ngôn thực sự ở cạnh một cô gái khác. Anh sẽ đối tốt với cô ấy, yêu cô ấy, từng giây từng phút ở bên cạnh cô ấy.
Đến lúc đó, Nam Kiều sẽ không còn là người duy nhất mà Dịch Gia Ngôn cưng chiều.
Cảm giác giống như có ai đó đổ một chậu nước đá xuống đầu mình. Toàn thân Nam Kiều lạnh buốt, vụn băng kẹt ở trong lòng, đau đến chết đi...
_____
[1] Tiểu miêu gia đình: gia đình mèo, có mèo chồng có mèo vợ có mèo con.:v
[2] Convert: "Ngươi vận động tế bào cơ bản tiên thiên tính chết hết, ngươi..." -> chịu, không edit nổi.
Bình luận truyện