Anh Tốt Nhất Thế Giới

Chương 27



Trong bóng tối, cô quay đầu nhìn anh, nước mắt đầy mặt.

Edit: Ngô Anh Thảo.

Trên con phố lớn, người người qua lại, chỉ có Dịch Gia Ngôn và Nam Kiều an tĩnh đứng tại chỗ. Anh nhìn cô hỗn loạn lau nước mắt trên mặt, thấp giọng hỏi:

"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Nam Kiều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Dịch Gia Ngôn chỉ ở đây hai ba ngày, cô còn muốn than vãn những chuyện sứt đầu mẻ trán này phiền tới anh? Hẳn là Dịch Gia Ngôn sẽ thất vọng, đến lúc đó cô càng thất vọng về bản thân mình.

Sau khi lau khô nước mắt, Nam Kiều mỉm cười một lần nữa, "Cùng em đi xem một bộ phim đi."

Bởi vì thời gian có thể ở cùng với Dịch Gia Ngôn quá ít, cô cũng không muốn kéo anh đi trung tâm thành phố để xem phim, nhưng đi tàu điện ngầm hay đi xe buýt lại quá tốn thời gian. Cuối cùng, Nam Kiều chọn rạp chiếu tư nhân gần trường học mà cô và Chu Điềm Điềm đã từng đi xem một lần.

Cái gọi là rạp chiếu tư nhân cũng mới phất lên vài năm gần đây, giống như hội quán KTV vậy: từng phòng riêng biệt, rất thích hợp cho những người cần không gian riêng tư, không giống như rạp chiếu bình thường ồn ào.

"Anh muốn xem phim gì?" Nam Kiều xem lịch chiếu, chần chừ hỏi.

Nhân viên phục vụ sau quầy chuyên nghiệp đi lại, cười híp mắt nói:

"Đây là bộ phim đang hot trong khoảng thời gian gần đây, anh chị có muốn xem thử không ạ?"

Anh ta chỉ một bộ phim Mỹ, The Fault In Our Stars [1]. Nam Kiều từng đọc qua nguyên tác của nó. Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Dịch Gia Ngôn thản nhiên cười nói: "Em thích là được." Đại khái dáng vẻ là chưa có xem.

Tâm cô khẽ động, Nam Kiều làm như không có việc gì, nói: "Em cũng chưa xem, hay là chúng ta xem bộ này đi?"

Đến cuối cùng, tại sao cô lại giả vờ chưa xem, vì sao nội tâm lại mừng thầm khi bộ phim này xuất hiện đúng lúc, hiện tại rất nhanh đã có đáp án.

Phim này do đạo diễn Josh Boone đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Nội dung chính kể về hai người trẻ tuổi, chàng trai và cô gái đều bị ung thư đang yêu nhau, tái diễn sinh mệnh của họ và quá trình tử vong do bệnh.

Bộ phim bắt đầu, những ánh nắng hoạt bát chói mắt xán lạn trên mặt cỏ xanh, kết thành diễm cảnh không gì sánh được. Cô gái bị ung thư biết rõ bản thân không thể có đủ thời gian và sức khoẻ để yêu một người, nhưng cô lại không thể tránh khỏi rơi vào lưới tình với chàng trai kia.

I fell in love with him.

Tôi như rơi vào trạng thái yêu đương êm ả với anh, ban đầu thật chậm rãi, sau đó chính là nhanh chóng sa vào.

Trong phim, cô gái từng chút suy yếu dần, nhưng gương mặt lại tràn đầy yêu thương, tựa hồ cái chết cũng không thể ngăn cản cô.

"Em yêu anh. Em biết chữ "yêu" này thật vô nghĩa, một ngày nào đó sẽ bị lãng quên. Vận mệnh của chúng ta đã sớm ấn định, một ngày nào đó, tất cả cố gắng bây giờ đều sẽ hoá thành tro."

"Nhưng nếu có một ngày, mặt trời nuốt chửng hành tinh này, em vẫn yêu anh!"

Trước mắt Nam Kiều là hình ảnh quen thuộc đã xem thật nhiều, bên tai cũng là lời thoại quen thuộc đã nghe thật nhiều.

Thật ra, cô đã thích quyển sách này từ lâu. Bởi vì câu chữ trong đó giống như đang viết cho cô vậy. Mỗi một câu, mỗi một chữ không thể nào miêu tả chính xác hơn tình cảm tương tự của cô dành cho người đàn ông đang ngồi bên cạnh hơn nữa.

Phụ đề xuất hiện trên màn chiếu. Nam Kiều im lặng nhìn theo nữ chính đang thoại những lời đã nhớ rất kỹ kia.

Be felt [2].

Người đang ngồi bên cạnh tôi ơi, phải chăng anh cũng cảm nhận được nội tâm đang vùng vẫy và khát vọng đang dày vò tôi?

Mong muốn được ở bên cạnh anh thật tươi đẹp, nhưng mà không thể chiếm được lại biến thành một loại thống khổ...

I deal with the rain [3].

Mọi người thường nói, nếu như muốn tạo ra cầu vòng, chỉ cần ngày trước đó phải mưa thật to như lễ tẩy trần.

Vậy tôi có thể hiểu rằng: hiện tại trải qua thống khổ cùng anh, kiên trì sóng vai bên cạnh anh, vậy thì mai sau cũng có thể nhìn thấy cầu vồng hay không?

Về sau, khi thân thể của cô gái ngày một suy yếu, chàng trai và bạn bè của họ cùng nhau mô phỏng một tang lễ cho cô.

Chàng trai kia nói: "Tang lễ này không phải dùng để kỷ niệm cái chết của em, mà là an ủi em đang còn sống."

Cho đến bây giờ, em luôn sợ rằng tình yêu của em sẽ tổn hại đến tôi. Nhưng bản thân em cũng không hề hay biết, đời người vô thường, chúng ta không thể lựa chọn cách tự tổn thương mình, nhưng lại có thể lựa chọn người tổn thương bản thân.

Nếu như đối phương là em, vậy tôi cam tâm tình nguyện.

Phòng chiếu không lớn, hai người ngồi trên sofa mềm mại, bàn trà bày đầy bắp rang và đồ uống, màn hình phía trước lấp lánh sáng đèn.

Trong không gian yên tĩnh nhỏ hẹp, Dịch Gia Ngôn nghe thấy hô hấp nặng nề của cô.

Anh nghiêng đầu nhìn Nam Kiều, trong bóng tối, anh nhìn thấy nước mắt chảy dài trên má cô.

Nam Kiều đang khóc, mặc dù không có thanh âm, nhưng cô khóc rất dữ.

Dịch Gia Ngôn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ có thể phủ lên mu bàn tay lạnh buốt của cô, lắc đầu thở dài, nói một câu:

"Cô bé ngốc."

Nam Kiều chợt xoay đầu lại, yên lặng nhìn anh, gần như đồng thanh với nhân vật trong phim để nói ra lời thoại:

"A forever within the numbered days, and i" full [4]."

Anh chính là ánh sáng vĩnh hằng trong cuộc đời có hạn của em.

Gia Ngôn, em rất cảm kích anh.

Dịch Gia Ngôn khẽ giật mình, nhất thời không nói nên lời.

Nam Kiều không hề nhìn màn chiếu, nhưng cô biết câu nói này, cũng thành thạo nói ra. Cho nên, bộ phim này là do cô cố tình chọn, câu nói này cũng là câu nói mà Nam Kiều đã muốn nói từ sớm.

Anh có thể nói gì đây? Anh đâu thể đáp lại cô cái gì?

Dịch Gia Ngôn phức tạp nhìn cô, ánh mắt mơ hồ mê man.

...

Tối hôm đó, Nam Kiều một lần nữa đứng dưới lầu cao ốc Khoa học Kỹ thuật, nói với anh rằng muốn đi lên làm chút chuyện.

"Em tự về được rồi, chỉ là một đoạn đường ngắn. Trong sân trường cũng có người qua lại, không cần lo lắng sự an toàn của em."

Nam Kiều phất tay, "Anh về khách sạn trước đi."

"Không liên quan, anh chờ em." Dịch Gia Ngôn nói.

"Thật sự không cần mà, em cũng không biết phải bận tới bao giờ nữa." Nam Kiều mỉm cười với anh.

"Học trưởng muốn em tới phụ giúp, buổi sáng cúp mất rồi, bây giờ đến làm cũng phải thành thật nhận lỗi, sau đó làm bù. Anh cứ trở về trước đi, nói không chừng một hồi anh ấy sẽ đích thân đưa em về ký túc."

Dịch Gia Ngôn khựng lại, lát sau gật đầu.

Cô đã làm sai, cho nên phải chịu trách nhiệm.

Nam Kiều hít một hơi sâu, lần nữa đi lên phòng làm việc của tầng mười hai.

Đại sảnh tối đen, chỉ có phòng làm việc của Lăng Vân còn sáng đèn. Cô đi tới, gõ cửa một tiếng, không nghe thấy ai đáp lại. Nam Kiều nhìn vào trong, phát hiện Lăng Vân đang gục xuống bàn, giống như đang ngủ thiếp đi.

Cô đánh bạo đi vào, phần mềm trang chủ đã sửa xong, thoạt nhìn không có vấn đề gì nữa.

Nam Kiều chần chừ, muốn lấy công chuộc tội giúp Lăng Vân rót một cốc nước nóng, sau đó ngoan ngoãn đem thuốc cho anh ta? Rồi cầu xin Lăng Vân đại nhân đừng chấp nhặt tiểu nhân là mình?

Nghĩ vậy, Nam Kiều rón rén đi đại sảnh rót nước nóng, rốt cục phát hiện mọi người trước khi rời khỏi đã ngắt nguồn điện, căn bản không có nước nóng.

May là Starbucks dưới lầu vẫn có.

Nam Kiều dùng tốc độ ánh sáng phóng thanh máy xuống Starbucks tầng một, thầm mong Lăng Vân khoan hãy tỉnh lại, nhất định anh ta phải cho cô một cơ hội chuộc tội mới được!

Anh phục vụ của Starbucks rất tốt, bởi vì buổi sáng cô còn xuống mua cà phê nên còn nhớ rõ mặt cô. Vì thế, Nam Kiều nhờ anh lấy giúp một cốc nước nóng cũng rất thuận lợi. Cô liên tục nói cảm ơn, sau đó cao hứng bừng bừng đem nước nóng chạy vào thang máy.

Trong màn đêm, dưới cây ngô đồng bên ngoài cao ốc còn có một bóng người đang đứng.

Dịch Gia Ngôn những tưởng nhanh như vậy cô đã xong việc, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cô vội vã chạy vào Starbucks, mua ly cà phê rồi vội vã trở lại thang máy đại sảnh.

Anh nhớ cô từng nói sẽ làm ở tầng mười hai...

Dịch Gia Ngôn ngẩng đầu, nhìn thấy lầu mười hai tối đen một mảnh, chỉ có một cái cửa sổ phòng còn sáng.

Vậy là chỉ có Nam Kiều và học trưởng của cô vẫn còn làm việc.

Anh thoáng nhớ lại ngữ khí phàn nàn của Nam Kiều khi nói về học trưởng kia của mình...

"Ai muốn ở lại làm thêm với anh ta chứ?"

"Cái tên cuồng công việc đó, bận rộn liền không thể dứt ra, chúa phiền phức!"

...

Nghe nói con gái thường khẩu thị tâm phi [5], rõ ràng là yêu thích nhưng lời nói ra lại oán trách như vậy.

Dịch Gia Ngôn gấp rút từ Pháp trở về thăm cô. Tuy Nam Kiều vẫn dành thời gian ở cùng anh, nhưng cuối cùng cô vẫn không yên lòng cho học trưởng kia, cho nên đêm hôm khuya khoắt vẫn nhanh chóng trở về tiếp tục bầu bạn...

Nghĩ như vậy, Dịch Gia Ngôn dường như cảm thấy mọi chuyện đều được giải thích hợp lý.

Nhưng mà, tại sao buổi trưa khi cô chạy ra lại khóc?

Dịch Gia Ngôn giống như tỉnh lại từ trong mơ. Anh đứng một chỗ, vậy là bởi vì cô bỏ lại học trưởng để đi ăn cùng anh, cho nên hai người mới cãi nhau sao?

Thế, thế còn lời thoại trong phim kia nên giải thích như thế nào đây?

A forever within the numbered days, and i" full.

Nam Kiều cảm kích anh đã trở thành ánh sáng vĩnh hằng trong cuộc đời có hạn của cô...

Dịch Gia Ngôn cứng đờ người, dường như đã nhận ra những lời này chính là quá khứ của họ.

Cáo biệt quá khứ, ôm lấy hiện tại.

Đó mới là hàm ý thật sự của cô, có đúng hay không?

Dịch Gia Ngôn bất động tại chỗ, bởi vì đợi cô mà không phát hiện ra rằng, hàn ý thấu xương chợt lan ra.

Dịch Gia Ngôn tự hỏi chính mình, anh như vậy là sao chứ? Nam Kiều là em gái của anh, cho tới bây giờ anh luôn thương cô chiều cô, chỉ mong cô có thể tìm được một người bạn trai tốt. Từ nay về sau, người đó có thể thay anh chăm sóc cô thật tốt.

Bây giờ Nam Kiều tìm được người như vậy, anh lại phiền muộn chuyện gì đây?

Có lẽ là không yên lòng. Dịch Gia Ngôn không yên lòng về nhân phẩm và ý đồ của học trưởng kia.

Nếu như cậu ta không phải thật tâm đối tốt với Nam Kiều thì sao?

Nếu như cậu ta chỉ đùa giỡn tình cảm của cô thì sao?

Nếu như Nam Kiều lún vào quá sâu, cuối cùng bị tổn thương thì sao?

Thật nhiều suy nghĩ chỉ bởi vì một cảnh Nam Kiều xuống lầu mua cà phê mà cuộn trào như hồng thuỷ vỡ đê, bao phủ lấy đầu óc của anh.

Dịch Gia Ngôn bỗng nhiên hoảng hồn.

...

Nam Kiều bưng ly nước nóng, cẩn thận chạy tới phòng làm việc của Lăng Vân, lại thấy trong phòng trống rỗng không có người.

Người, người đâu rồi?

Nam Kiều đứng đó, tay cầm nước nóng không biết nên làm gì cho phải. Bỗng nhiên, từ bóng tối sau lưng truyền đến thanh âm trầm thấp:

"Em tìm tôi à?"

"Á!!!"

Nam Kiều bị doạ tới mức lỏng tay, cái cốc nháy mắt rơi xuống, cũng may là Lăng Vân nhanh tay lẹ mắt bắt được.

"Buổi sáng làm đổ cà phê, bây giờ còn muốn lịch sử lặp lại sao?" Lăng Vân nhíu mày nhét cốc nước vào tay cô.

Nam Kiều thoáng nhìn thấy máy đun nước trong đại sảnh sáng đèn. Lúc này, cô mới ý thức được là cô chạy quá vội, Lăng Vân lại không có bật đèn, cho nên cô không để ý tới nguồn điện trong đại sảnh đã được mở.

Nam Kiều ngượng ngùng cúi đầu, nói:

"Tôi, tôi nhìn thấy anh sốt, lại không uống thuốc, cho nên muốn rót cho anh cốc nước nóng..."

"Cho nên muốn tận dụng cơ hội chuộc lỗi thật tốt?" Lăng Vân đem gốc rạ nói ra hết.

Nam Kiều đỏ mặt, không lên tiếng.

"Tình cảnh buổi sáng hỗn loạn như vậy, tôi nói em liệu mà xử lý. Kết quả em liền chạy mất, đầu cũng không quay lại. Đây chính là cách xử lý của em sao?"

Ngữ điệu của Lăng Vân có chút khàn, có lẽ bởi vì đang sốt. Nhưng như vậy nghe vào lại không có cảm giác bất cận, thậm chí còn có chút ôn hoà.

Nam Kiều cúi đầu, nói:

"Dù sao tôi cũng không liệu nổi tinh thần của mấy người họ. Nếu như không chạy, chẳng lẽ ở lại cho đám người oán khí ngập trời dùng ánh mắt để giết chết một người đang sống sờ sờ như tôi à?"

Lăng Vân bật cười, vài tiếng khàn khàn, nghe rất động lòng.

Nam Kiều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn anh ta, gần như lùi ra sau ba bước lớn, tựa hồ nghiền ngẫm anh ta không phải bị ma nhập đấy chứ?

Buổi sáng, lúc Lăng Vân mắng cô không phải như thế này, hung hăng như quỷ, thanh âm lạnh lẽo như băng, giống như đại đao có thể phân thây cô.

Lăng Vân híp mắt, "Em trừng mắt lớn như vậy làm gì?"

"Anh... Anh vậy mà cười?" Dáng vẻ Nam Kiều hoài nghi, tựa hồ một giây sau liền tháo con mắt xuống, lau sạch sẽ rồi gắn lên để nhìn kỹ lại.

"Tại sao tôi không thể cười?"

"Buổi sáng anh không phải như thế này."

"Buổi sáng tôi như thế nào?"

Nam Kiều lên án, một hơi phun ra bốn câu thành ngữ: "Sát thần hung ác, khuôn mặt đáng ghét, nổi trận lôi đình, cả người giống như bị quỷ nhập!"

Cứ tưởng Lăng Vân sẽ tức giận, không ngờ anh ta lại không nhịn được phì cười. Thấy biểu cảm trên mặt Nam Kiều càng kinh dị, Lăng Vân nâng tay hướng lại gần cô.

Nam Kiều bỗng nhiên lùi về sau, lưng dán lên cửa thuỷ tinh, không đầu không đuôi sợ nói:

"Không được đánh tôi!"

Lăng Vân không đáp lời nào, bất ngờ đoạt lấy cốc nước nóng trong tay cô. Sau đó cầm tay kéo cô sang một bên, mở cửa thuỷ tinh đi vào phòng làm việc.

"À..." Nam Kiều lăm lăm nhìn anh ta.

"Trí tưởng tượng của em còn rất phong phú đấy!" Lăng Vân liếc cô một cái, lấy thuốc trên bàn uống vào, sau đó hớp một ngụm nước nóng.

"Tôi chỉ nghĩ em thật choáng cửa, em liền cho rằng tôi muốn đánh em. Tôi chỉ muốn em tự mình giải quyết cục diện rối rắm mà em để lại, em liền cho rằng tôi muốn bắt em bồi thường."

Nam Kiều ngơ ngác: "Vậy, vậy nên anh không phải muốn bắt tôi bồi thường?"

"Bắt em bồi thường? Mười người như em cũng không đền nổi, tôi còn làm cái chuyện vô nghĩa đó làm gì?" Lăng Vân lại liếc cô.

"Còn nữa, bởi vì cà phê của em mà ngoài kia có một đám người giận muốn điên lên. Nếu như tôi còn cho em một sắc mặt tốt, bọn họ chẳng phải càng không phục sao? Tất cả đều là học trưởng, học tỷ trong trường, dù em tốt nghiệp, ai đó ghi hận có thể tuỳ tiện nói ra, hay là đi tố cáo em, em cũng chịu không nổi đâu. Nhưng bị tôi mắng một trận, bọn họ sẽ dễ chịu chút ít, em không cảm thấy kế hoạch này quá hời à?"

Nam Kiều sợ ngây người.

Ấn tượng trước giờ toàn bộ đều bị lúc này phá vỡ, cảm giác như vậy quả thật kỳ diệu!

Thì ra, Lăng Vân không phải là một người cay nghiệt khó gần!

Thì ra, anh ta chỉ cuồng công việc, muốn trở thành một cấp trên tận tâm tận lực!

Thì ra, Lăng Vân mắng cô đều là vì muốn tốt cho cô!

Vậy sao?

Mọi chuyện là như thế ư?

Nam Kiều đứng đó, chợt nghe Lăng Vân tức giận nhíu mày, nói:

"Còn ngẩn ra đó làm gì? Tôi còn vài câu lệnh chưa làm tốt. Em nhìn thấy bệnh nhận cũng không hiểu chuyện giúp đỡ một chút à? Chỉnh sửa câu lệnh cho tôi!"

Vẫn là dáng vẻ vênh mặt hất cằm, ngữ khi sai người cao ngạo kia, thần sắc của Lăng Vân làm như không thể chỉnh được thật.

Nhưng Nam Kiều lại cười, ưỡn ngực thẳng lưng, hào hùng nói to:

"Tuân lệnh, BOSS!"

Không bắt cô bồi thường!

Không bắt cô đền tiền thật là tốt quá rồi, ha ha ha ha!

Thoạt nhìn BOSS không phải rất tốt sao? Nam Kiều liếc mắt nhìn anh ta, da trắng mỹ mạo, một thân khí chất ăn nói có ý tứ, không phải là điển hình của một soái ca cấm dục sao?

Thật sự là thuận mắt cực kỳ!

_____

[1] The Fault In Our Stars: tên tiếng Việt là "Lỗi của những vì sao" (nam nữ chính đẹp trai lắm, mọi người xem thử đi):v

[2] Raw + Convert: be felt | Trans + Edit: cảm nhận, được cảm nhận.

[3] Raw + Convert: tdeal withtherain | Trans + Edit: Tôi thoả thuận với cơn mưa.

[4] Raw + Convert: aforever withinthenumbereddays,andi" ful | Trans + Edit: Em đã mãn nguyện vì những ngày đã trải qua.

[5] Khẩu thị tâm phi: nói lời dối lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện