Anh Tốt Nhất Thế Giới

Chương 43: Dẫu vô sở tại, cùng tử giai hành



Edit: Xiao Yi.

Ngày đó, lúc nhìn thấy tin tức kia, Cận Viễn đang ở công ty để thử giọng lần thứ nhất, sau khi hội ý bảy lần, hắn được mọi người đồng ý thông qua. Bên ngoài cửa sổ thuỷ tính có vài người khác, người thì vỗ tay, người thì giơ ngón tay cái với Cận Viễn.

Mùa Xuân và Mập Mạp ngồi ngay bên cạnh hắn, vui vẻ cười hì hì, dáng vẻ sung sướng khó tả được.

Trịnh Vũ Hân là người "đào móc" ra bọn hắn. Lúc này, Trịnh Vũ Hân đẩy cửa thuỷ tinh đi ra, chào hỏi bọn hắn một cái, trên mặt cũng không giấu được vui sướng.

Chị vỗ vai Cận Viễn: "Quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu!"

Chợt thấy ánh mắt của Mùa Xuân và Mập Mạp, Trịnh Vũ Hân lại cười, bổ sung thêm một câu: "Tôi không nhìn lầm các cậu."

Trịnh Vũ Hân để ba người nghỉ ngơi hai mươi phút, bản thân cô đi thương lượng với công ty xem ca khúc lần này nên xử trí thế nào. Trước tiên, chị vẫn muốn đăng tải trên mạng và phát hành album, sau đó công khai thành lập ban nhạc Wind - Chaser, về sau nếu như có thể nhận được vài tiết mục qua TV sẽ rất thuận lợi cho bọn hắn đi vào tầm mắt của công chúng.

Trịnh Vũ Hân là người "đào" được ba người, cũng là người đại diện của bọn hắn. Chị đã từng lăng xê thành công một vài nam ca sĩ trước kia chỉ hát dạo ở ngõ phố, cho nên ở trong giới, chị vẫn có một chút danh tiếng.

Gần hai tháng qua, Trịnh Vũ Hân dẫn dắt ba người Cận Viễn đi hát, gặp qua rất nhiều trường hợp. Chị hướng dẫn bọn hắn vạch ra con đường nổi tiếng: tuyển giọng, tuyển sân khấu, tuyển ekip, phát tờ rơi quảng cáo,... Chỉ cần là những chuyện có thể làm, chị đều làm tất cả.

Trịnh Vũ Hân nói được làm được, những tài nguyên tốt nhất có thể dành được cho ba người Cận Viễn, chị đều chắp tay cung cấp toàn bộ.

Ban đầu, Trịnh Vũ Hân dành nửa tháng đến Xa Đông nghe bọn hắn ca hát. Sau đó, chị mới bắt chuyện với Cận Viễn, đợi khi hắn xuống đài, Trịnh Vũ Hân đứng từ đằng xa, tay cầm chén rượu, cười hỏi:

"Cậu đã từng mơ ước đến việc ký hợp đồng trở thành ca sĩ bao giờ chưa?"

Ánh mắt của Cận Viễn lập tức khựng lại, hắn nhìn Trịnh Vũ Hân một cái, hỏi ngược: "Chị là ai?"

Trịnh Vũ Hân uống cạn dịch rượu trong ly, nhẹ nhàng đặt cái ly rỗng trở lại bàn, làm cho đáy ly và mặt bàn va vào nhau vang lên thanh âm thanh thuý.

"Tôi là Trịnh Vũ Hân, nếu như cậu đồng ý, tương lai tôi sẽ làm người đại diện của cậu, giúp cậu toả sáng trên con đường ca hát, cũng toả sáng cùng với cậu."

***

Sau khi chị rời khỏi phòng thu âm, Cận Viễn và hai người Mập Mạp, Mùa Xuân ngồi nghỉ trên salon, trên tay cầm ly cà phê, dưới chân giẫm trên thảm lông thật dày. Điều hoà phả xuống bên mặt, nhiệt độ ấm áp khiến cho mùa đông giá rét cũng trở thành mùa xuân.

"Tám năm," Mùa Xuân chợt nói: "Hát rong tám năm, chúng ta mới đi được tới ngày hôm nay."

Một câu cảm khái.

Giọng nói của Mùa Xuân mang theo ý cười, nhưng sau đó lại là trầm mặc giây lát, đột nhiên, cậu cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên.

"Giả vờ cái gì, tôi không có bị lừa đâu." Mập Mạp đấm cậu một cái: "Lúc này chúng ta phải vui vẻ mới đúng, nói mấy lời này làm gì chứ? Cậu cảm thấy bản thân đã quá già mồm à?"

Mùa Xuân cười "hắc hắc" hai tiếng:

"Chỉ là tôi cao hứng quá thôi, cho nên mới sướt mướt dùng từ như vậy. Này, cậu nói xem, chúng ta muốn ra album đó! Chiếu trên TV, phát hành đĩa nhạc, còn muốn leo top bảng xếp hạng nữa?"

"Má ơi, nếu như mẹ của tôi biết được, không chừng sẽ ôm tôi 100 cái đó..." Vừa nói, Mùa Xuân vừa trộm lau nước mắt.

"Sao cậu tả cảnh này nghe buồn nôn vậy chứ?" Mập Mạp ghét bỏ liếc nhìn Mùa Xuân, "Uầy, khóc hả? Cậu mà cũng khóc đấy hả?"

"Khóc cái đầu cậu! Là đổ mồ hôi thôi, điều hoà không khí nóng quá rồi!"

Thấy Mùa Xuân chối bẩy, Mập Mạp cũng không vạch trần cậu, chỉ trêu ghẹo nói:

"Tôi tưởng chỉ có tôi da dày thịt béo mới dễ bị đổ mồ hôi chứ? Không ngờ cậu gầy như thế cũng thích đổ mồ hôi nha. Phải xem lại, phải xem lại, coi chừng cậu bị YSL [1] đó..."

Vừa nói, Mập Mạp còn đảo mắt nhìn nơi nào đó của Mùa Xuân.

Cận Viễn ngồi bên cạnh nghe thế liền cười.

Nhưng sau khi cười xong, hắn lại quen tay móc trong túi ra một bao thuốc.

Mập Mạp lập tức trừng mắt nhìn hắn, "Này, cậu sắp làm ca sĩ rồi sao còn hút nhiều thuốc vậy? Đừng nói với tôi là cậu không biết nó ảnh hưởng thế nào tới cổ họng."

"Lúc nãy thu âm nhiều lần nên giờ hơi mệt," Cận Viễn rút ra một điếu, đưa cho Mập Mạp, "Vả lại hôm nay cũng chưa làm điếu nào, giờ hút có điếu, làm gì căng?"

Mập Mạp "hừ" một tiếng.

Không ngờ, lúc cần châm lửa, Cận Viễn lại phát hiện bản thân quên mất đem bật lửa. Hắn buồn cười, nói với Mập Mạp:

"Tôi xuống lầu một chút."

"Đi nhanh về nhanh, nếu như không phải bởi vì chị Trịnh không cần, tôi đã lặp đi lặp lại cho cậu biết bài ca "chúng ta đã may mắn thế nào?" để nhắc nhở cậu rồi đó!" Mập Mạp nghiêm trang nói.

Cận Viễn bật cười, đẩy cửa ra ngoài.

Bên ngoài cao ốc có một sạp bán báo. Cận Viễn tới đó, đưa mười tệ cho ông chủ: "Bán cho tôi một cái bật lửa."

Ông chủ nhận tiền, ngẩng đầu hỏi một câu: "Có loại ba tệ, có loại năm tệ, có loại mười tệ, cậu lấy loại nào?"

"Tuỳ ý lấy một cái là được."

Ông chủ gật đầu, khom lưng mở hộc tủ lấy cho hắn một cái bật lửa. Cận Viễn vô thức liếc nhìn xung quanh sạp báp, ánh mắt đang lướt loạn bất chợt dừng lại, nhìn chằm chằm một quyển tạp chí lá cải.

Là số vừa ra hôm nay.

Cận Viễn bất động hai giây, cầm quyển tạp chí lên, mở ra một chút. Ánh mắt của hắn run lên, ngón tay siết chặt mép bìa, càng nhìn càng không đọc nổi chữ trên đó.

Ông chủ là một người biết làm ăn, lúc này lấy xong một cái bật lửa vừa đúng mười tệ đưa cho hắn, "Loại này được không? Tôi thấy nó khá thích hợp với kiểu người trẻ tuổi như cậu, vừa soái vừa cá tính."

Bắt gặp Cận Viễn đang chuyên chú nhìn chằm chằm quyển tạp chí, ông chủ ngửa đầu nghía một cái, cười nói:

"À, cậu đang đọc tin kiến trúc sư loạn luân hả? Ôi dào, người trẻ tuôi bây giờ không hiểu bị làm sao nữa? Rõ ràng tương lai của cậu kiến trúc sư này xán lạn như vậy, bản thân cũng nổi tiếng lại đi làm ra loại chuyện bại hoại này, chậc chậc..."

Cận Viễn không hề nghe lọt nửa chữ.

Hắn nhìn chằm chằm hai chữ "loạn luân" kia, sau đó dời mắt xuống tấm ảnh. Độ phân giải của nó không quá rõ ràng, nhưng vẫn đủ để hắn nhận ra bóng lưng của Nam Kiều.

Là tấm ảnh chụp lại hành động thân mật giữa cô và Dịch Gia Ngôn, từ đầu tới chân đều phảng phất ngọt ngào, ngay cả đuôi mắt của hai người cũng tràn đầy ý cười.

Ông chủ sạp báo vẫn còn huyên thuyên:

"Cậu nói xem, ba mẹ của họ nếu biết chuyện này có phải sẽ tức chết không chứ? Một đôi rồng phụng như thế lại đi loạn luân. Ôi, tôi cũng không dám tưởng tượng nữa. Về sau, chỉ cần có người nhắc lại chuyện này, không biết họ và cả ba mẹ của họ làm sao còn ngẩng đầu làm người được đây nữa?"

Những người làm ăn thường không có ai tán gẫu nên rảnh tới mức khùng, ông chủ sạp báo cũng vậy, lải nhải hoài chuyện này, còn nói một đống câu trách trời thương dân.

Rốt cục, Cận Viễn cũng hồi thần. Hắn ném quyển tạp chí đi, không nói lời nào quay người rời khỏi.

Ông chủ sạp báo chẳng hiểu mô tê gì, ở phía sau gọi với bóng lưng hắn: "Này này, còn cái bật lửa của cậu thì sao? Soái ca, soái ca?"

Nhưng Cận Viễn đã sải bước đi xa, càng đi, tốc độ của hắn càng biến thành chạy. Hắn chạy tới khúc cua bắt một chiếc taxi, không hề quay đầu nhìn ông chủ sạp báo lấy một cái đã lên xe.

Cận Viễn gọi điện thoại cho Nam Kiều.

Thanh âm nhắc nhở máy bận băng lãnh ở đầu dây bên kia cho hắn biết rằng cô đã khoá máy. Cận Viễn lại gọi cho Thẩm Thiến. Mà Thẩm Thiến cũng chỉ mới nghe thấy tin tức, cũng gọi cho Nam Kiều nhưng không được giống như hắn.

"Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Bọn họ lên báo mất rồi, còn trở thành tin hot nữa..." Ở đầu dây bên kia, lòng của Thẩm Thiến nóng như lửa đốt, "Tôi lên mạng nhìn thấy mọi nguồn tin đều đang đưa tin tức này, chúng làm như Dịch Gia Ngôn là đại minh tinh nổi tiếng ấy, náo loạn cũng náo đến mức này, vậy thì Nam Kiều phải làm sao đây?"

Nam Kiều phải làm sao đây?

Cận Viễn cầm điện thoại, không nói lời nào. Hắn bất động ngồi trên taxi, sau khi Thẩm Thiến truy vấn xong, hắn mới lên tiếng:

"Bây giờ tôi lập tức đến đó."

Ngữ khí chậm chạp, nhưng kiên định.

Thẩm Thiến sững sờ, vô thức hỏi lại: "Đến đâu?"

Chỉ trong chốc lát, cô lập tức phản ứng kịp, kinh ngạc hỏi: "Anh muốn đến Thượng Hải tìm Nam Kiều?"

"Phải."

"Không phải bây giờ anh vẫn còn ở phòng thu âm sáng tác ca khúc sao? Không phải anh muốn ra sản phẩm mới sao? Bây giờ anh đang ở đâu?"

Thẩm Thiến lắng nghe một lát, chợt nghe thấy tiếng ồn ào ngoài đường lớn. Cô lập tức giận dữ rống lên:

"Anh khởi hành rồi? Bây giờ anh đã trên đường tới Thượng Hải rồi sao? A Cận, anh lý trí một chút đi, chúng ta ai cũng lo lắng cho Nam Kiều, nhưng chúng ta không thể xen vào chuyện của cậu ấy, cũng không thể giúp cậu ấy một tay."

"Cậu ấy có Dịch Gia Ngôn, mà bản thân Dịch Gia Ngôn cũng có nhân lực của riêng mình, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết mà! Còn anh, việc cấp bách của anh chính là thực hiện ước mơ của mình thật tốt."

"A Cận, anh đã vất vả hát rong biết bao nhiêu năm, bây giờ mới có được một cơ hội. Chẳng lẽ anh lại muốn đi Thượng Hải vào lúc này sao? Dẫu biến bản thân sẽ chẳng giúp được cậu ấy, nhưng vẫn tới đó vào giờ khắc mấu chốt này sao?"

"Không giúp được là một chuyện, có làm hay không lại là chuyện khác." Cận Viễn bình tĩnh gọi tên của cô nàng, "Thẩm Thiến, nghiệp ca hát này có là gì? Tôi đã hát nhiều năm như vậy, bây giờ hoãn một chút cũng không gấp."

"Nhưng chuyện của Nam Kiều lại không thể chậm trễ hơn nữa. Chuyện mà cô ấy đang phải gánh chịu không thể chờ đợi cô ấy từ từ nghĩ cách giải quyết, cũng không thể chờ đợi tôi từ từ mới đến."

"Anh có thể giúp được cậu ấy chuyện gì chứ? Tại sao cho đến tận bây giờ, anh vẫn tâm tâm niệm niệm cậu ấy thế hả? Tại sao... anh luôn đặt cậu ấy ở vị trí thứ nhất trong lòng như thế? Chẳng lẽ anh không biết cậu ấy không hề thích anh ư? Trong mắt cậu ấy chỉ có mỗi mình Dịch Gia Ngôn, anh còn mong chờ cái gì..."

Thẩm Thiến không bình tĩnh nổi nữa, liên tục gào thét bên đầu dây còn lại.

Cận Viễn trầm mặc một lát.

Hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nói: "Cũng giống như em thôi. Đã ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, em cũng biết trong mắt tôi chỉ có mỗi mình Nam Kiều, vậy em còn mong chờ cái gì?"

Lập tức, đầu dây bên kia im lặng.

Một khắc trước, Thẩm Thiến còn cuồng loạn gào lên, nhưng bây giờ, cô tựa hồ đã mất đi năng lực ngôn ngữ.

Thẩm Thiến siết chặt điện thoại, không thể tin được đứng đó.

Hắn biết?

Đương nhiên, Cận Viễn đều biết.

Hắn biết Thẩm Thiến đến thành phố Bắc không hoàn toàn bởi vì Nam Kiều, mà là vì hắn.

Bởi vì hắn đến, cho nên cô cũng đến.

Nửa năm sau khi gặp lại Nam Kiều, Thẩm Thiến mới nói cho Cận Viễn hay tin. Mà hắn cũng biết, không phải cô sợ chuyện Nam Kiều đã thích người khác sẽ tổn thương đến hắn, bởi vì tận sâu trong tâm tư của Thẩm Thiến cũng không hề muốn hắn và Nam Kiều gặp lại.

Sự thật chính là, Thẩm Thiến luôn chờ đợi tương lai, vào một ngày nào đó Cận Viễn sẽ quay đầu, chờ đợi hắn sẽ phát hiện cô vẫn luôn ở bên cạnh hắn...

Suy nghĩ trong đầu Thẩm Thiến lúc này hệt như mối tơ vò. Bất chợt, cô nghe thấy thanh âm bình tĩnh của Cận Viễn: "Cứ như vậy đi, tôi đến sân bay, có chuyện gì sẽ liên lạc với em sau."

Thẩm Thiến còn chưa kịp đáp gì, hắn đã kết thúc cuộc gọi.

***

Thượng Hải.

Dịch Gia Ngôn và Nam Kiều ôm nhau ngủ suốt đêm. Lần đầu tiên trong đời, hai người cùng ngủ trên một chiếc giường lớn, nhưng bởi vì biến cố kia đột nhiên ập tới khiến hành động ngủ chung này liền mất đi tâm tình vui sướng nên có.

Nam Kiều không biết phóng viên dưới lầu đã chịu đi chưa. Cô chỉ một mực vùi trong ngực Dịch Gia Ngôn, dần dần bình tĩnh lại.

Nhưng mỗi khi nhắm mắt, cô lại vô thức lo sợ. Nam Kiều sợ rằng khi tỉnh lại sẽ rơi vào trạng thái khủng hoảng lúc nhìn thấy tin tức, sẽ lại hoang mang rằng mai sẽ ra sao, ác mộng tiếp theo sẽ thế nào?

Mỗi lần như vậy, Dịch Gia Ngôn đều cảm nhận được. Anh không nói lời nào ôm chặt Nam Kiều vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.

Nam Kiều lại thấy ảo giác, hệt như nếu trời có sập xuống, hết thảy đều có anh thay cô chống đỡ.

Dẫu vô sở tại, cùng tử giai hành [2].

Nghĩ như vậy, Nam Kiều liền ngủ thiếp đi, lúc nhắm mắt lại là nửa đêm, lúc mở mắt ra đã là trời sáng.

Cô dụi mắt, chợt nhận ra người bên cạnh đã đi đâu mất. Lúc ngồi dậy, Nam Kiều phát hiện trên tủ đầu giường có một tờ giấy, là nét chữ của Dịch Gia Ngôn, từng nét như vẽ, cứng cáp hữu lực:

"Kiều Kiều, hôm nay em ở lại khách sạn nghỉ ngơi cho tốt, xem phim hay làm gì đó cũng được. Có bữa sáng và sữa bò trong bếp, em hâm nóng lại rồi dùng. Anh phải đi dự buổi lễ ký hợp đồng, em đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chờ anh trở về."

Nam Kiều sững sờ.

Cô nhảy xuống giường, chạy chân trần tới kéo rèm cửa sổ ra. Cô nhìn ra ngoài, phóng viên đã sớm không còn ở đấy nữa. Dịch Gia Ngôn có mặt ở buổi lễ ký hợp đồng, cho nên bọn họ cũng sẽ theo tới đó.

Buổi lễ ký hợp đồng.

Hễ là nghĩ tới năm chữ này, nội tâm của cô lại xiết chặt, khẩn trương đến mức chân tay hơi run lên.

Chiến trường chân chính của hai người còn không phải là buổi lễ ký hợp đồng hôm nay sao?

Dịch Gia Ngôn...

Nói cái gì mà "cùng tử giai hành" chứ? Anh thế mà vứt cô ở lại đây rồi chạy tới chỗ đó, một mình đối mặt với mưa bom bão đạn của dư luận...

Hốc mắt của Nam Kiều nóng lên.

Cô cắn môi, tay buông lỏng, tờ giấy kia nhẹ nhàng rơi xuống đất, vô thanh vô tức.

_____

[1] Convert: thể hư | Edit: YSL - yếu sinh lý:v

[2] Convert: Há nói không có quần áo, cùng tử giai hành | Trans + Edit: Dẫu vô sở tại, cùng tử giai hành - Dù cho không còn gì trong tay, vẫn nguyện cùng người chết không hối tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện