Anh Tốt Nhất Thế Giới
Chương 8
Sau khi cậu đi, Cận Viễn giống như điên rồi.
Edit: Ngô Anh Thảo.
Dịch Gia Ngôn trở về ba ngày.
Ngày đầu tiên, anh đưa Nam Kièu đi ăn cơm tối, sau đó cùng nhau tản bộ về nhà.
Ngày thứ hai, anh có việc nên đi ra ngoài. Lúc chiều trở về còn mang theo trà sữa và thức ăn nhanh, cùng Nam Kiều ở nhà xem một bộ phim.
Ngày thứ ba, anh thu dọn hành lý chuẩn bị trở về công ty để họp.
Nam Kiều nghe Dịch Gia Ngôn lại phải đi công tác, đứng ở trước cửa phòng anh, hỏi: "Lần này là đi đâu?"
"Nước Pháp."
"Xa như vậy à..." Cô nhịn không được thất vọng.
"Rất xa sao?" Anh quay đầu cười: "Hết cách rồi, đây là công việc."
Nam Kiều không đáp.
Một lát sau, Dịch Gia Ngôn nhớ tới cái gì, lại hỏi: "Bao giờ có kết quả thi tốt nghiệp?"
"Ngày mười bảy."
"Đến lúc đó, anh sẽ là người đầu tiên gọi điện thoại về nhà để chúc mừng em."
Nam Kiều không nén được hỏi lại: "Nếu kết quả không tốt thì sao?"
"Không thi tốt?" Dịch Gia Ngôn đem sạc pin bỏ vào hành lý rồi kéo đi, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái:
"Nếu thi không tốt, vậy thì anh càng phải cố gắng làm việc, nếu không sau này làm sao nuôi nổi tiểu tham ăn là em?"
Anh muốn nuôi cô a...
Mặt Nam Kiều đỏ lên, bỗng nhiên không nói nên lời.
Dịch Gia Ngôn cảm thấy kỳ quái, đi tới bên cạnh cô, sờ thử mặt của cô: "Bị sốt à? Sao lại nóng như thế?"
Nam Kiều mặt càng đỏ hơn, xoay người chạy đi, còn nói: "Nóng đến chết rồi nóng đến chết rồi, cái thời tiết mắc ôn này sao lại nóng như vậy chứ!!!"
Dịch Gia Ngôn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa dầm liên miên, gió thu từng trận...
Nóng á?
***
Tối ngày mười bảy, Nam Kiều dùng điện thoại tra kết quả thi Đại học.
647 điểm, so với điểm sàn lần một cao hơn 132 điểm.
Dịch Gia Ngôn nói được làm được, là người đầu tiên gọi điện thoại về. Nam Kiều giống như cô gái nhỏ vội vàng báo điểm cho anh, sau đó lo lắng bất an chờ đợi.
Cho đến khi đợi được câu kia: "Chúc mừng em, Tiểu Nam. Anh sớm biết là em có thể làm được mà."
Đúng theo lẽ thường, Dịch Gia Ngôn tỉ mỉ khích lệ, không có bất kỳ lời dư thừa nào khác, tuy đơn giản nhưng vẫn dồi dào tình cảm hơn cú điện thoại của chủ nhiệm lớp cô.
Nam Kiều cầm điện thoại, hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng.
Anh biết trước, chính vì lòng tin đối với cô?
Nam Kiều có thể hiểu như vậy không?
***
Đại học C của Bắc thành báo tin trúng tuyển. Lấy điểm số của Nam Kiều, kỳ thật có thể nhập học một trường khác tốt hơn, thậm chí còn có thể xuất ngoại du học.
Nhưng mẹ cô và Dịch Trọng Dương để cô tự mình lựa chọn. Nam Kiều không suy nghĩ liền chọn Đại học C.
Không phải Nam Kiều không muốn rời đi, mà là bởi vì anh ở nơi này.
Cô càng lúc càng xem Dịch Gia Ngôn giống như ngọn hải đăng phía xa. Ngắm nhìn anh, ngóng trông anh, ngày qua ngày muốn thân cận anh...
Nam Kiều cũng không biết vì sao mình lại muốn đuổi theo bước chân anh, chỉ biết rằng không có khoảng cách hay bất cứ chuyện gì có thể cản trở mình.
Huấn luyện Quân sự, nhập học, lên lớp.
Tất cả đều dựa theo quy luật tự nhiên mà tiếp diễn.
Mỗi tháng Dịch Gia Ngôn về nhà một lần, thời gian còn lại luôn bay tới bay lui trong nước lẫn ngoài nước. Mấy ngày anh về chính là thời gian mà Nam Kiều vui vẻ nhất.
***
Có người nói đi, đáng hận càng thêm đáng giận.
Sau khi Nam Kiều không từ mà biệt, Thẩm Thiến chỉ có thể biết được tin cô đi theo mẹ đến Bắc thành từ đám thân thích của Nam Kiều, còn lại hoàn toàn không biết gì cả.
Thẩm Thiến tức đến mức thở hổn hển nhưng vẫn ôm hi vọng thử một lần, đăng ký nguyện vọng là mấy cái Đại học ở Bắc thành với mong muốn nghe ngóng tin tức của Nam Kiều.
Đầu tháng mười, kiến trúc sư nổi danh trẻ tuổi trong nước có buổi diễn thuyết long trọng tại trường của cô.
Lúc đó, Thẩm Thiến đang ngồi nói chuyện với đám bạn cùng phòng.
Trần Nam Hân nói: "Ôi, không phải là mấy anh làm kỹ thuật rất kém [1] sao? Nhìn người này bộ dáng soái như vậy, quả thực không giống chút nào."
Lý Thiến dùng sách che đi cái điện thoại đang chụp ảnh 360 độ: "Phát cho vòng tròn bạn bè Wechat, phát cho Weibo phát cho mọi người đây~"
Thẩm Thiến cả mặt giống như dán mấy chữ: "Cười cả nhà các cậu." Cô bực bội lay một cậu bạn bên cạnh, không kiên nhẫn nói:
"Chó má trường học, suốt ngày thuyết giảng. Có giỏi thì dùng tiền mời người về thuyết giảng đi tu sửa ký túc xá đi? Mẹ nó sáu người ở thế mà đến cái bồn cầu còn không có, mỗi lần đi vệ sinh đều phải tranh chấp với khối người hung hãn..."
"Cậu than thở nhiều quá! Nếu mỗi buổi thuyết giảng như thế đều là soái ca đứng bục, vậy thì ngày nào mình cũng nguyện ý đi toạ đàm."
Lý Thiến có thói quen mỗi ngày đều chụp hình rồi sử dụng app chỉnh ảnh, nhưng hôm nay lại lắc đầu: "Vóc người đẹp, da trắng mỹ miều, căn bản không cần chỉnh."
Thẩm Thiến không kiên nhẫn cầm điện thoại nghịch, bên tai đứt quãng nghe thấy chữ được chữ không.
Kiến trúc sư nói rằng anh ta muốn bay tới bay lui trên thế giới.
Khôi hài! Bay tới bay lui làm cái gì? Vé máy bay không cần tiền để mua sao? Tốt nhất thì ở trên công trường đi...
Anh ta nói hồi còn học Đại học chưa từng yêu đương, một phần vì thời gian không đủ, phần còn lại vì tinh lực không đủ.
Ha ha! Thế kỷ này rồi vẫn còn có loại mọt sách này? Không biết EQ thấp đến mức nào nữa...
Anh ta cười nói:
"Rất nhiều người hỏi tôi, tại sao còn trẻ như vậy đã cố gắng thật nhiều? Đại khái bởi vì tôi còn có một đứa em gái, muốn làm tấm gương cho em ấy."
Như thế có phải đã quá kiêu ngạo rồi không? Muốn làm gương cho em gái, anh ta đang đóng phim thần tượng sao?
Dưới khán đài có người đặt câu hỏi:
"Vậy em gái của ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Ngài ưu tú như vậy, em gái của ngài có bị áp lực không?"
Vị kiến trúc sư trẻ tuổi không suy nghĩ nhiều, vô thức nói ra tên của em gái mình: "Bản thân Nam Kiều là một cô gái rất xuất sắc..."
Giờ khắc này, Thẩm Thiến quên cả rảnh mồm châm chọc. Cô khẽ giật mình, phút chốc ngẩng đầu lên.
Anh ta nói cái gì?
Nam Kiều?
Em của anh ta tên là Nam Kiều?!
Thẩm Thiến cử động người đứng dậy giữa hội trường chật kín mấy trăm người, giống hạc đứng giữa bầy gà.
Bạn cùng phòng bị Thẩm Thiến doạ giật mình, nhỏ giọng lôi kéo cô, gấp nói: "Làm gì vậy làm gì vậy? Người ta đang đọc diễn văn? Cậu tính làm cái gì?"
Thẩm Thiến là người dễ bị kích động, thích nói thô tục, hở mộy tý liền giống như con trai xắn tay áo đập bàn. Bạn cùng phòng sợ cô nghe thuyết giảng đến mất kiên nhẫn, muốn công khai làm loạn.
Thẩm Thiến lại choáng váng phất tay lên xuống, khiến người trên đài chú ý.
"Này, Thẩm Thiến cậu trúng tà rồi hả?" Lý Thiến liều mạng kéo cô, "Giữa quần đảo công chúng như thế này cũng không nên nhảy múa giữa quảng trường, có được không?"
"Toang rồi [2]! Chủ nhiệm khoa đang trừng mắt nhìn cậu, chủ nhiệm khoa..."
Vị kiến trúc sư trẻ tuổi đứng trên bục lúc này tuỳ ý vẫy tay hai cái, phá lệ nhìn Thẩm Thiến, làm cho mọi người chú ý.
"Xin hỏi bạn học có chuyện gì không?" Dịch Gia Ngôn ngừng lại, khẽ ngẩng đầu nhìn sang.
Thẩm Thiến bắt đầu kích động lớn tiếng ồn ào, thế nhưng là cách khán đài quá xa, cô lại không có mic, người trên kia căn bản là không nghe thấy cô nói cái gì. Thẩm Thiến vội vã chen chúc qua đám người, đi thẳng đến khán đài chủ tịch.
"Nhường một chút, thật ngại quá, làm ơn nhường đường."
Vì đi quá vội, nhanh đến mức trên đường đi đến đài chủ tịch, Thẩm Thiến giẫm phải không ít cái chân. Mấy người bị giẫm giống như bất mãn, cố ý không nhường đường.
Tình thế cấp bách, Thẩm Thiến phát điên chửi tục: "Con mẹ nó mày cản cái gì? Không để cho bà đây qua được có đúng không?"
Đối phương bị doạ sợ đến mức rụt chân lại.
Cô dụng sức vượt qua đám người, đi tới trước mặt Dịch Gia Ngôn, kích động hỏi: "Nam Kiều là em gái của anh? Là Nam Kiều từ thị trấn Ngô đến? Gầy teo, không tích nói chuyện. Thoạt nhìn cao ráo, luôn giữ tóc mái, thích đọc sách, không thích ăn mướp đắng, động một chút là đỏ mặt? Sợ con gián muốn chết nhưng lại không sợ chuột..."
Thẩm Thiến luôn tràng nói một đoạn dài.
Chủ nhiệm khoa cả mặt đen xì, Dịch Gia Ngôn lại kinh ngạc nhìn cô, cuối cùng hỏi một câu:
"Bạn học đây biết Nam Kiều?"
Thẩm Thiến giống như sắp khóc.
"Con mẹ nó chứ không chỉ biết Nam Kiều, bà đây còn muốn đánh chết nha đầu ngu xuẩn vô lương tâm đó! Đạ mấu [3]!!!"
Dịch Gia Ngôn: "..."
***
Đêm hôm ấy, Nam Kiều ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, cùng mẹ và chú Dịch đợi Dịch Gia Ngôn trở về.
Buổi sáng anh từ nước ngoài đáp máy bay, buổi chiều liền nhận lời mời của Đại học A đến phát biểu. Cô vốn dĩ muốn đi xem, muốn nói chuyện mấy câu với anh, nhưng bất đắc dĩ không trốn được mất tiết học buổi trưa.
Nam Kiều duỗi cổ nhìn qua cửa lớn, ngóng trông anh nhanh trở về.
Rốt cục, cửa chính cũng truyền đến tiếng mở cửa.
Tim cô càng đập càng nhanh, hô hấp cũng trở nên loạn một chút.
Cửa mở.
Người thanh niên trẻ tuổi kéo vali hành lý đi vào, dù bên ngoài phong trần mệt mỏi nhưng khí chất vẫn như cũ xuất chúng, bên môi mang theo ý cười nhợt nhạt.
Ánh mắt Dịch Gia Ngôn đi qua ba mình, cũng đi qua mẹ kế, thẳng tắp dừng trên mặt cô.
Tim của Nam Kiều như ngừng đập.
Một khắc sau, anh bỗng nhiên nghiêng thân mình một cái, để lộ ra người đứng đằng sau.
Một quả đầu tém nam tính, ngũ quan diễm lệ xuất chúng, còn có đôi mắt tràn ngập nộ khí cùng tình cảm.
Nam Kiều bất động tại chỗ, cả người ngây ngẩn.
"Thẩm, Thẩm Thiến?"
Cô gái trông giống nữ Hán tử đứng ở cửa chính không thèm tháo giày mà vọt vào, vừa chạy vừa lớn tiếng la hét:
"Nam Kiều cậu đúng là nha đầu ngu xuẩn vô lương tâm! Con mẹ nó cậu không nói tiếng nào liền ném tớ đi, để xem tớ có đánh chết cậu không?"
Một phòng yên tĩnh, mẹ cô lẫn Dịch Trọng Dương khiếp sợ nhìn nữ sinh thất lễ trước mặt, Dịch Gia Ngôn đứng cạnh cửa chính lại cảm thấy buồn cười.
Mà Thẩm Thiến khí thế hung hăng chạy thẳng đến trước mặt Nam Kiều, đang chuẩn bị vung tay cốc trán Nam Kiều lại thấy hốc mắt cô phiếm hồng.
Trong cặp mắt kia giống như có nước mắt nóng hổi ứa ra.
Thẩm Thiến ngừng lại bước chân, cánh tay đã giơ cao cũng không hạ xuống nổi nữa.
Nam Kiều nửa cười nửa mếu nhào vào ngực Thẩm Thiến, khóc thất thanh: "Thẩm Thiến! Thẩm Thiến... cuối cùng cậu cũng đã tới, Thẩm Thiến!"
Từng tiếng từng tiếng một, làm cho lòng người xúc động.
Thẩm Thiến vô thức khịt mũi, vỗ vỗ lưng cô: "Con mẹ nó cậu có khác gì gọi hồn không? Mình còn chưa chết, cậu lại khóc đến đứt ruột đứt gan là ý gì?"
Nam Kiều cười thành tiếng, nhưng nước mắt nước mũi vẫn đầm đìa trên mặt.
Dịch Gia Ngôn không biết từ lúc nào đã tiến đến, rút một tờ khăn giấy trên bàn ăn đưa cho cô, chỉ cười không nói.
Nam Kiều ngại ngùng nhận lấy, lung tung lau nước mắt, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiến, con mắt lại đỏ lên.
Buổi tối, Thẩm Thiến ở lại, ngủ chung giường với cô, kể về những chuyện đã xảy ra sau khi cô rời đi.
Trường học mở rộng thêm quy mô, đổi Hiệu trưởng, người đạt hạng Nhất thi đậu Thanh Hoa. Lớp của họ lúc trước có sáu bạn học nữ thân thiết, cuối cùng vẫn là không có học tiếp, gả về nhà đi...
Rất rất nhiều chuyện.
Chỉ có nửa năm trôi qua nhưng rất nhiều chuyện đã thay đổi.
Nam Kiều cẩn thận lắng nghe, cho đến khi Thẩm Thiến ngừng lại, hô hấp trầm trọng nói: "Nam Kiều, cậu thật vô lương tâm, không nói không rằng đã vứt bỏ mình."
Nam Kiều nghiêng đầu nhìn Thẩm Thiến, trong bóng tối, đôi mắt Thẩm Thiến sáng lấp lánh, giống như sao nhỏ trong đêm.
Cô nhắm mắt lại, vùi mặt lên vai Thẩm Thiến, nhỏ giọng nói:
"Thật xin lỗi, thật sự... xin lỗi."
"Cậu biết không? Ở bên cạnh cậu lâu như vậy, mình cho rằng chúng ta vĩnh viễn cũng không thể tách ra. Lúc bà qua đời, mình khóc đến tê tâm liệt phế, lại nghĩ đến nếu có cậu bên cạnh, thật là tốt biết bao..."
"Bà..." Nam Kiều toàn thân cứng đờ, "Bà đã..."
"Qua đời."
"..."
Thời thế đổi thay, nhân sinh chuyển kiếp, bất quá chỉ là một cái chớp mắt.
Thời điểm Nam Kiều cái gì cũng không nói được, lại nghe thấy Thẩm Thiến nghiêng đầu, trầm giọng hỏi:
"Tại sao cậu không hỏi xem Cận Viễn thế nào?"
Nam Kiều lạnh người nằm một chỗ. Ký ức đã sớm phủ đầy bụi, toàn bộ ngay tại lúc này vọt tới. Cô giống như bị đông đá, thất kinh không nói nên lời.
Trong bóng tối nghe thấy thanh âm của Thẩm Thiến:
"Sau khi cậu đi, Cận Viễn giống như điên rồi!"
_____
[1] Raw: 丝吗 | Convert: điểu ti = chim xấu? - Mộc nghĩ đại khái là "trai xấu", mà Dịch Gia Ngôn lại quá đẹp.
[2] Raw: 卧槽 | Convert: ngoạ tào = FML = f*ck my life) - Mộc để là "toang" cho hợp tính cách của Trần Nam Bân.:v
[3] Raw: 操 | Convert: thao (mẹ kiếp) - Mộc để là "đạ mấu" cho hợp tính cách của Thẩm Thiến. =[[
Edit: Ngô Anh Thảo.
Dịch Gia Ngôn trở về ba ngày.
Ngày đầu tiên, anh đưa Nam Kièu đi ăn cơm tối, sau đó cùng nhau tản bộ về nhà.
Ngày thứ hai, anh có việc nên đi ra ngoài. Lúc chiều trở về còn mang theo trà sữa và thức ăn nhanh, cùng Nam Kiều ở nhà xem một bộ phim.
Ngày thứ ba, anh thu dọn hành lý chuẩn bị trở về công ty để họp.
Nam Kiều nghe Dịch Gia Ngôn lại phải đi công tác, đứng ở trước cửa phòng anh, hỏi: "Lần này là đi đâu?"
"Nước Pháp."
"Xa như vậy à..." Cô nhịn không được thất vọng.
"Rất xa sao?" Anh quay đầu cười: "Hết cách rồi, đây là công việc."
Nam Kiều không đáp.
Một lát sau, Dịch Gia Ngôn nhớ tới cái gì, lại hỏi: "Bao giờ có kết quả thi tốt nghiệp?"
"Ngày mười bảy."
"Đến lúc đó, anh sẽ là người đầu tiên gọi điện thoại về nhà để chúc mừng em."
Nam Kiều không nén được hỏi lại: "Nếu kết quả không tốt thì sao?"
"Không thi tốt?" Dịch Gia Ngôn đem sạc pin bỏ vào hành lý rồi kéo đi, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái:
"Nếu thi không tốt, vậy thì anh càng phải cố gắng làm việc, nếu không sau này làm sao nuôi nổi tiểu tham ăn là em?"
Anh muốn nuôi cô a...
Mặt Nam Kiều đỏ lên, bỗng nhiên không nói nên lời.
Dịch Gia Ngôn cảm thấy kỳ quái, đi tới bên cạnh cô, sờ thử mặt của cô: "Bị sốt à? Sao lại nóng như thế?"
Nam Kiều mặt càng đỏ hơn, xoay người chạy đi, còn nói: "Nóng đến chết rồi nóng đến chết rồi, cái thời tiết mắc ôn này sao lại nóng như vậy chứ!!!"
Dịch Gia Ngôn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa dầm liên miên, gió thu từng trận...
Nóng á?
***
Tối ngày mười bảy, Nam Kiều dùng điện thoại tra kết quả thi Đại học.
647 điểm, so với điểm sàn lần một cao hơn 132 điểm.
Dịch Gia Ngôn nói được làm được, là người đầu tiên gọi điện thoại về. Nam Kiều giống như cô gái nhỏ vội vàng báo điểm cho anh, sau đó lo lắng bất an chờ đợi.
Cho đến khi đợi được câu kia: "Chúc mừng em, Tiểu Nam. Anh sớm biết là em có thể làm được mà."
Đúng theo lẽ thường, Dịch Gia Ngôn tỉ mỉ khích lệ, không có bất kỳ lời dư thừa nào khác, tuy đơn giản nhưng vẫn dồi dào tình cảm hơn cú điện thoại của chủ nhiệm lớp cô.
Nam Kiều cầm điện thoại, hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng.
Anh biết trước, chính vì lòng tin đối với cô?
Nam Kiều có thể hiểu như vậy không?
***
Đại học C của Bắc thành báo tin trúng tuyển. Lấy điểm số của Nam Kiều, kỳ thật có thể nhập học một trường khác tốt hơn, thậm chí còn có thể xuất ngoại du học.
Nhưng mẹ cô và Dịch Trọng Dương để cô tự mình lựa chọn. Nam Kiều không suy nghĩ liền chọn Đại học C.
Không phải Nam Kiều không muốn rời đi, mà là bởi vì anh ở nơi này.
Cô càng lúc càng xem Dịch Gia Ngôn giống như ngọn hải đăng phía xa. Ngắm nhìn anh, ngóng trông anh, ngày qua ngày muốn thân cận anh...
Nam Kiều cũng không biết vì sao mình lại muốn đuổi theo bước chân anh, chỉ biết rằng không có khoảng cách hay bất cứ chuyện gì có thể cản trở mình.
Huấn luyện Quân sự, nhập học, lên lớp.
Tất cả đều dựa theo quy luật tự nhiên mà tiếp diễn.
Mỗi tháng Dịch Gia Ngôn về nhà một lần, thời gian còn lại luôn bay tới bay lui trong nước lẫn ngoài nước. Mấy ngày anh về chính là thời gian mà Nam Kiều vui vẻ nhất.
***
Có người nói đi, đáng hận càng thêm đáng giận.
Sau khi Nam Kiều không từ mà biệt, Thẩm Thiến chỉ có thể biết được tin cô đi theo mẹ đến Bắc thành từ đám thân thích của Nam Kiều, còn lại hoàn toàn không biết gì cả.
Thẩm Thiến tức đến mức thở hổn hển nhưng vẫn ôm hi vọng thử một lần, đăng ký nguyện vọng là mấy cái Đại học ở Bắc thành với mong muốn nghe ngóng tin tức của Nam Kiều.
Đầu tháng mười, kiến trúc sư nổi danh trẻ tuổi trong nước có buổi diễn thuyết long trọng tại trường của cô.
Lúc đó, Thẩm Thiến đang ngồi nói chuyện với đám bạn cùng phòng.
Trần Nam Hân nói: "Ôi, không phải là mấy anh làm kỹ thuật rất kém [1] sao? Nhìn người này bộ dáng soái như vậy, quả thực không giống chút nào."
Lý Thiến dùng sách che đi cái điện thoại đang chụp ảnh 360 độ: "Phát cho vòng tròn bạn bè Wechat, phát cho Weibo phát cho mọi người đây~"
Thẩm Thiến cả mặt giống như dán mấy chữ: "Cười cả nhà các cậu." Cô bực bội lay một cậu bạn bên cạnh, không kiên nhẫn nói:
"Chó má trường học, suốt ngày thuyết giảng. Có giỏi thì dùng tiền mời người về thuyết giảng đi tu sửa ký túc xá đi? Mẹ nó sáu người ở thế mà đến cái bồn cầu còn không có, mỗi lần đi vệ sinh đều phải tranh chấp với khối người hung hãn..."
"Cậu than thở nhiều quá! Nếu mỗi buổi thuyết giảng như thế đều là soái ca đứng bục, vậy thì ngày nào mình cũng nguyện ý đi toạ đàm."
Lý Thiến có thói quen mỗi ngày đều chụp hình rồi sử dụng app chỉnh ảnh, nhưng hôm nay lại lắc đầu: "Vóc người đẹp, da trắng mỹ miều, căn bản không cần chỉnh."
Thẩm Thiến không kiên nhẫn cầm điện thoại nghịch, bên tai đứt quãng nghe thấy chữ được chữ không.
Kiến trúc sư nói rằng anh ta muốn bay tới bay lui trên thế giới.
Khôi hài! Bay tới bay lui làm cái gì? Vé máy bay không cần tiền để mua sao? Tốt nhất thì ở trên công trường đi...
Anh ta nói hồi còn học Đại học chưa từng yêu đương, một phần vì thời gian không đủ, phần còn lại vì tinh lực không đủ.
Ha ha! Thế kỷ này rồi vẫn còn có loại mọt sách này? Không biết EQ thấp đến mức nào nữa...
Anh ta cười nói:
"Rất nhiều người hỏi tôi, tại sao còn trẻ như vậy đã cố gắng thật nhiều? Đại khái bởi vì tôi còn có một đứa em gái, muốn làm tấm gương cho em ấy."
Như thế có phải đã quá kiêu ngạo rồi không? Muốn làm gương cho em gái, anh ta đang đóng phim thần tượng sao?
Dưới khán đài có người đặt câu hỏi:
"Vậy em gái của ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Ngài ưu tú như vậy, em gái của ngài có bị áp lực không?"
Vị kiến trúc sư trẻ tuổi không suy nghĩ nhiều, vô thức nói ra tên của em gái mình: "Bản thân Nam Kiều là một cô gái rất xuất sắc..."
Giờ khắc này, Thẩm Thiến quên cả rảnh mồm châm chọc. Cô khẽ giật mình, phút chốc ngẩng đầu lên.
Anh ta nói cái gì?
Nam Kiều?
Em của anh ta tên là Nam Kiều?!
Thẩm Thiến cử động người đứng dậy giữa hội trường chật kín mấy trăm người, giống hạc đứng giữa bầy gà.
Bạn cùng phòng bị Thẩm Thiến doạ giật mình, nhỏ giọng lôi kéo cô, gấp nói: "Làm gì vậy làm gì vậy? Người ta đang đọc diễn văn? Cậu tính làm cái gì?"
Thẩm Thiến là người dễ bị kích động, thích nói thô tục, hở mộy tý liền giống như con trai xắn tay áo đập bàn. Bạn cùng phòng sợ cô nghe thuyết giảng đến mất kiên nhẫn, muốn công khai làm loạn.
Thẩm Thiến lại choáng váng phất tay lên xuống, khiến người trên đài chú ý.
"Này, Thẩm Thiến cậu trúng tà rồi hả?" Lý Thiến liều mạng kéo cô, "Giữa quần đảo công chúng như thế này cũng không nên nhảy múa giữa quảng trường, có được không?"
"Toang rồi [2]! Chủ nhiệm khoa đang trừng mắt nhìn cậu, chủ nhiệm khoa..."
Vị kiến trúc sư trẻ tuổi đứng trên bục lúc này tuỳ ý vẫy tay hai cái, phá lệ nhìn Thẩm Thiến, làm cho mọi người chú ý.
"Xin hỏi bạn học có chuyện gì không?" Dịch Gia Ngôn ngừng lại, khẽ ngẩng đầu nhìn sang.
Thẩm Thiến bắt đầu kích động lớn tiếng ồn ào, thế nhưng là cách khán đài quá xa, cô lại không có mic, người trên kia căn bản là không nghe thấy cô nói cái gì. Thẩm Thiến vội vã chen chúc qua đám người, đi thẳng đến khán đài chủ tịch.
"Nhường một chút, thật ngại quá, làm ơn nhường đường."
Vì đi quá vội, nhanh đến mức trên đường đi đến đài chủ tịch, Thẩm Thiến giẫm phải không ít cái chân. Mấy người bị giẫm giống như bất mãn, cố ý không nhường đường.
Tình thế cấp bách, Thẩm Thiến phát điên chửi tục: "Con mẹ nó mày cản cái gì? Không để cho bà đây qua được có đúng không?"
Đối phương bị doạ sợ đến mức rụt chân lại.
Cô dụng sức vượt qua đám người, đi tới trước mặt Dịch Gia Ngôn, kích động hỏi: "Nam Kiều là em gái của anh? Là Nam Kiều từ thị trấn Ngô đến? Gầy teo, không tích nói chuyện. Thoạt nhìn cao ráo, luôn giữ tóc mái, thích đọc sách, không thích ăn mướp đắng, động một chút là đỏ mặt? Sợ con gián muốn chết nhưng lại không sợ chuột..."
Thẩm Thiến luôn tràng nói một đoạn dài.
Chủ nhiệm khoa cả mặt đen xì, Dịch Gia Ngôn lại kinh ngạc nhìn cô, cuối cùng hỏi một câu:
"Bạn học đây biết Nam Kiều?"
Thẩm Thiến giống như sắp khóc.
"Con mẹ nó chứ không chỉ biết Nam Kiều, bà đây còn muốn đánh chết nha đầu ngu xuẩn vô lương tâm đó! Đạ mấu [3]!!!"
Dịch Gia Ngôn: "..."
***
Đêm hôm ấy, Nam Kiều ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, cùng mẹ và chú Dịch đợi Dịch Gia Ngôn trở về.
Buổi sáng anh từ nước ngoài đáp máy bay, buổi chiều liền nhận lời mời của Đại học A đến phát biểu. Cô vốn dĩ muốn đi xem, muốn nói chuyện mấy câu với anh, nhưng bất đắc dĩ không trốn được mất tiết học buổi trưa.
Nam Kiều duỗi cổ nhìn qua cửa lớn, ngóng trông anh nhanh trở về.
Rốt cục, cửa chính cũng truyền đến tiếng mở cửa.
Tim cô càng đập càng nhanh, hô hấp cũng trở nên loạn một chút.
Cửa mở.
Người thanh niên trẻ tuổi kéo vali hành lý đi vào, dù bên ngoài phong trần mệt mỏi nhưng khí chất vẫn như cũ xuất chúng, bên môi mang theo ý cười nhợt nhạt.
Ánh mắt Dịch Gia Ngôn đi qua ba mình, cũng đi qua mẹ kế, thẳng tắp dừng trên mặt cô.
Tim của Nam Kiều như ngừng đập.
Một khắc sau, anh bỗng nhiên nghiêng thân mình một cái, để lộ ra người đứng đằng sau.
Một quả đầu tém nam tính, ngũ quan diễm lệ xuất chúng, còn có đôi mắt tràn ngập nộ khí cùng tình cảm.
Nam Kiều bất động tại chỗ, cả người ngây ngẩn.
"Thẩm, Thẩm Thiến?"
Cô gái trông giống nữ Hán tử đứng ở cửa chính không thèm tháo giày mà vọt vào, vừa chạy vừa lớn tiếng la hét:
"Nam Kiều cậu đúng là nha đầu ngu xuẩn vô lương tâm! Con mẹ nó cậu không nói tiếng nào liền ném tớ đi, để xem tớ có đánh chết cậu không?"
Một phòng yên tĩnh, mẹ cô lẫn Dịch Trọng Dương khiếp sợ nhìn nữ sinh thất lễ trước mặt, Dịch Gia Ngôn đứng cạnh cửa chính lại cảm thấy buồn cười.
Mà Thẩm Thiến khí thế hung hăng chạy thẳng đến trước mặt Nam Kiều, đang chuẩn bị vung tay cốc trán Nam Kiều lại thấy hốc mắt cô phiếm hồng.
Trong cặp mắt kia giống như có nước mắt nóng hổi ứa ra.
Thẩm Thiến ngừng lại bước chân, cánh tay đã giơ cao cũng không hạ xuống nổi nữa.
Nam Kiều nửa cười nửa mếu nhào vào ngực Thẩm Thiến, khóc thất thanh: "Thẩm Thiến! Thẩm Thiến... cuối cùng cậu cũng đã tới, Thẩm Thiến!"
Từng tiếng từng tiếng một, làm cho lòng người xúc động.
Thẩm Thiến vô thức khịt mũi, vỗ vỗ lưng cô: "Con mẹ nó cậu có khác gì gọi hồn không? Mình còn chưa chết, cậu lại khóc đến đứt ruột đứt gan là ý gì?"
Nam Kiều cười thành tiếng, nhưng nước mắt nước mũi vẫn đầm đìa trên mặt.
Dịch Gia Ngôn không biết từ lúc nào đã tiến đến, rút một tờ khăn giấy trên bàn ăn đưa cho cô, chỉ cười không nói.
Nam Kiều ngại ngùng nhận lấy, lung tung lau nước mắt, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiến, con mắt lại đỏ lên.
Buổi tối, Thẩm Thiến ở lại, ngủ chung giường với cô, kể về những chuyện đã xảy ra sau khi cô rời đi.
Trường học mở rộng thêm quy mô, đổi Hiệu trưởng, người đạt hạng Nhất thi đậu Thanh Hoa. Lớp của họ lúc trước có sáu bạn học nữ thân thiết, cuối cùng vẫn là không có học tiếp, gả về nhà đi...
Rất rất nhiều chuyện.
Chỉ có nửa năm trôi qua nhưng rất nhiều chuyện đã thay đổi.
Nam Kiều cẩn thận lắng nghe, cho đến khi Thẩm Thiến ngừng lại, hô hấp trầm trọng nói: "Nam Kiều, cậu thật vô lương tâm, không nói không rằng đã vứt bỏ mình."
Nam Kiều nghiêng đầu nhìn Thẩm Thiến, trong bóng tối, đôi mắt Thẩm Thiến sáng lấp lánh, giống như sao nhỏ trong đêm.
Cô nhắm mắt lại, vùi mặt lên vai Thẩm Thiến, nhỏ giọng nói:
"Thật xin lỗi, thật sự... xin lỗi."
"Cậu biết không? Ở bên cạnh cậu lâu như vậy, mình cho rằng chúng ta vĩnh viễn cũng không thể tách ra. Lúc bà qua đời, mình khóc đến tê tâm liệt phế, lại nghĩ đến nếu có cậu bên cạnh, thật là tốt biết bao..."
"Bà..." Nam Kiều toàn thân cứng đờ, "Bà đã..."
"Qua đời."
"..."
Thời thế đổi thay, nhân sinh chuyển kiếp, bất quá chỉ là một cái chớp mắt.
Thời điểm Nam Kiều cái gì cũng không nói được, lại nghe thấy Thẩm Thiến nghiêng đầu, trầm giọng hỏi:
"Tại sao cậu không hỏi xem Cận Viễn thế nào?"
Nam Kiều lạnh người nằm một chỗ. Ký ức đã sớm phủ đầy bụi, toàn bộ ngay tại lúc này vọt tới. Cô giống như bị đông đá, thất kinh không nói nên lời.
Trong bóng tối nghe thấy thanh âm của Thẩm Thiến:
"Sau khi cậu đi, Cận Viễn giống như điên rồi!"
_____
[1] Raw: 丝吗 | Convert: điểu ti = chim xấu? - Mộc nghĩ đại khái là "trai xấu", mà Dịch Gia Ngôn lại quá đẹp.
[2] Raw: 卧槽 | Convert: ngoạ tào = FML = f*ck my life) - Mộc để là "toang" cho hợp tính cách của Trần Nam Bân.:v
[3] Raw: 操 | Convert: thao (mẹ kiếp) - Mộc để là "đạ mấu" cho hợp tính cách của Thẩm Thiến. =[[
Bình luận truyện