Anh Tốt Nhất

Chương 20



Một đám người đi xuống núi, thời điểm trở lại trường học đã gần 11 giờ trưa.

Tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi, dù sao thì hôm qua cũng là ngủ ở bên ngoài, chung quy vẫn không thể so với những ngày thoải mái ở ký túc xá được.

Vậy nên lúc xuống xe, bọn họ đều chào hỏi lẫn nhau sau đó sôi nổi trở về ký túc xá bổ sung giấc ngủ.

Trình Đóa kéo Tôn Điềm Điềm, nhỏ giọng hỏi cô, "Cậu muốn về ký túc xá hay là đi hẹn hò với Thẩm Niệm Thâm nhà cậu?"

"Về trước đi." Ở bên ngoài một ngày, tất nhiên muốn về tắm rửa rồi thay quần áo đã chứ.

Cô đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm, nói: "Em về thay quần áo trước, chốc nữa chúng ta gặp ở cổng trường."

Thẩm Niệm Thâm: "Được."

Tôn Điềm Điềm với nhóm bạn cùng phòng về lại ký túc xá.

Tạ Nghiên bát quái, hỏi cô: "Chốc nữa cậu cùng Thẩm Niệm Thâm đi đâu chơi?"

Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm nói: "A Niệm nói dẫn tớ đi đạp xe."

"Ai da, đã kêu đến A Niệm rồi? Thật là thân thiết nha." Tạ Nghiên cười ha ha, Tôn Điềm Điềm nâng cằm, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.

Trở về ký túc xá cô liền lấy quần áo đến phòng tắm gội đầu tắm rửa. Ngày thường Tôn Điềm Điềm chỉ mất tầm hai mươi phút là xong, hôm nay ước chừng hơn nửa giờ vẫn chưa thấy ra.

Trình Đóa ngồi bên ngoài gặm táo, một bên nhìn gương một bên tấm tắc nói: "Con gái khi yêu thật là khác, thời gian tắm rửa cũng có thể dài hơn."

Tạ Nghiên cười, nói: "Cái này tính là gì, lát nữa Điềm Điềm ra sấy tóc rồi lại thay quần áo trang điểm, ít nhất cũng phải một giờ chứ đùa. Đúng không Miêu Miêu?"

Gì Miêu mím môi cười, "Chuyện này bình thường thôi mà, chờ chúng ta yêu đương phỏng chừng cũng sẽ như vậy."

Thật đúng là Tạ Nghiên nói chuẩn, Tôn Điềm Điềm tắm gội xong thì đi sấy tóc thay quần áo cùng với trang điểm quả nhiên tốn hơn một giờ đồng hồ, thời điểm ra cửa đã hơn hai giờ chiều một chút.

Vừa mới ra khỏi ký túc xá, Tôn Điềm Điềm liền thấy Thẩm Niệm Thâm đứng dưới tán cây bên ngoài ký túc xá đợi cô.

Mắt cô vụt sáng lên, vội vàng chạy tới chỗ anh.

"Sao anh lại tới đây? Không phải nói là gặp ở cổng lớn sao?"

Thẩm Niệm Thâm nói: "Dù sao cũng không có việc gì, liền tới đây đón em."

Nói xong liền dắt tay cô, "Đi thôi."

Hai người tay trong tay đi về hướng cổng lớn trường học.

Lần đầu tiên dắt tay trong trường nên trong lòng Tôn Điềm Điềm có một loại cảm giác ngọt ngào nói không nên lời, khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều vương ý cười, làm sao cũng không giấu được.

Cuối tuần lại còn là giờ nghỉ trưa, trường học an an tĩnh tĩnh, người đi trên đường cũng rất ít.

Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm chậm rì rì ra khỏi trường học, cả hai giống như đang tản bộ.

Lần đầu tiên hẹn hò với Thẩm Niệm Thâm, Tôn Điềm Điềm có chút thẹn thùng, cô rũ đầu mím môi lén lút cười hơn nửa ngày không nói gì.

Thẩm Niệm Thâm có chút không quen cô an tĩnh như vậy, anh nhịn không được hỏi: "Sao lại không nói lời nào?"

Tôn Điềm Điềm: "Thẹn thùng."

Thẩm Niệm Thâm khóe mắt run run: "... Ừm? Sáng nay ai chủ động hôn anh vậy?"

"Thẩm Niệm Thâm anh thật đáng ghét." Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn anh, nhếch môi cười đến không nhịn lại được, "Anh này, sao lại chọc người ta như vậy chứ."

Tôn Điềm Điềm duỗi tay đẩy bả vai anh một cái, Thẩm Niệm Thâm thuận thế cầm lấy tay cô, khóe môi mang theo ý cười, gọi: "Tôn Điềm Điềm."

"Ừm?"

Thẩm Niệm Thâm cười rồi sờ đầu cô, nói: "Đi thôi."

Hai người một đường nắm tay ra đến cổng trường, Thẩm Niệm Thâm hỏi cô ăn gì.

Cả hai đều chưa ăn cơm trưa, cô có chút suy nghĩ nói: "Nếu không thì đi ăn cơm chiên đi?"

Thẩm Niệm Thâm: "Được."

Ở cổng trường có một quán cơm chiên rất đắt khách, Tôn Điềm Điềm thường xuyên tới ăn với bạn cùng phòng. Nhưng dù sao lúc này đã qua giờ cơm, trong quán vừa lúc không đông như vậy.

Bà chủ có quen biết Tôn Điềm Điềm, thấy bên cạnh cô có một soái ca thì tức khắc nở nụ cười, "Ai da, Điềm Điềm, đây là bạn trai của em à?"

Tôn Điềm Điềm kéo tay Thẩm Niệm Thâm, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Đúng vậy!"

Bà chủ nhìn Thẩm Niệm Thâm rồi lại nhìn cô, cười tủm tỉm nói, "Hai người các em rất có tướng phu thê đấy."

"Thật không?!" Tôn Điềm Điềm vẻ mặt kinh hỉ, càng kích động.

Bà chủ cười gật đầu, "Thật sự."

Tôn Điềm Điềm mừng rỡ nâng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Thẩm Niệm Thâm, đôi mắt cong cong giống một tiểu hồ ly mà nhỏ giọng nói: "Anh nghe thấy chưa, người khác nói hai chúng ta có tướng phu thê kìa."

Thẩm Niệm Thâm rũ mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia ý cười.

Tôn Điềm Điềm kéo anh vào trong, vừa đi vừa nói chuyện: "Lúc trước anh còn không muốn ở bên em, anh xem nếu như chúng ta không ở bên nhau không phải anh sẽ bỏ lỡ một người bạn gái đáng yêu như em sao?"

Thẩm Niệm Thâm nhịn không được mà cười phụ họa trả lời cô, "Đúng vậy."

Tôn Điềm Điềm kéo anh đi đến bên trong, chọn vị trí sát cửa sổ.

Hai người ngồi đối mặt nhau, bà chủ rất nhanh liền cầm thực đơn đi tới: "Điềm Điềm hôm nay vẫn là ăn cơm chiên thịt bò sao?"

"Không." Cô nhìn lướt qua thực đơn dán trên vách tường, nói: "Cơm chiên trứng đi."

Bà chủ cười rộ lên, "Hôm nay sao lại ăn chay vậy?"

Tôn Điềm Điềm nói: "Giảm béo a, gần đây mập lên rồi."

Bà chủ lắc đầu cười, trêu ghẹo nói: "Em mà béo thì tụi chị đây cũng không biết sống sao." Sau đó quay sang hỏi Thẩm Niệm Thâm, "Soái ca, cậu ăn gì?"

Thẩm Niệm Thâm: "Giống cô ấy."

"Được, chờ trong chốc lát." Bà chủ đáp ứng.

Tôn Điềm Điềm tay chống cằm cười tủm tỉm nhìn Thẩm Niệm Thâm. Đôi mắt anh thâm thúy như cái giếng cổ, ánh mắt thật sâu kia cũng nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm, rất lâu không nói gì.

"Thẩm Niệm Thâm, anh làm sao vậy?" Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên đứng lên, đi đến bên người Thẩm Niệm Thâm, kéo tay rồi dựa vào vai anh mà ngồi song song.

Thẩm Niệm Thâm hơi rũ mắt nhìn cô, rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm hơi nghẹn một chút, "Tôn Điềm Điềm, em một chút cũng không béo."

Tôn Điềm Điềm mắt mở tròn xoe, nghiêm trang nói: "Béo chứ, chỉ là anh không nhìn thấy chỗ béo đó thôi."

Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm cô, yết hầu trướng đau nhịn không được mà nắm tay Tôn Điềm Điềm rất chặt, giống như muốn giữ chặt một thứ gì đó trân quý, sợ buông lỏng tay liền mất đi.

Tôn Điềm Điềm nhìn anh, đôi mắt cong cong đột nhiên hỏi: "Thẩm Niệm Thâm, chừng nào thì đến sinh nhật anh vậy?"

Thẩm Niệm Thâm ngẩn người, "Làm sao thế?"

"Nói đi, em phải nhớ." Nói xong liền buông tay Thẩm Niệm Thâm ra, rút một quyển sổ nhỏ từ trong túi sau đó ngồi trở lại vị trí vừa rồi, cầm lấy bút ngẩng đầu nhìn anh, giục: "Nói đi."

Thẩm Niệm Thâm chưa bao giờ ăn sinh nhật, ngày sinh nhật đối với anh mà nói là sự bắt đầu của nỗi hổ thẹn cả đời, không phải là một ngày đáng kỷ niệm.

Nếu có thể lựa chọn, anh thà rằng mình chưa từng sinh ra.

Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm nửa ngày không trả lời giống như có chút thất thần, không biết suy nghĩ cái gì.

Cô duỗi tay quơ quơ trước mắt Thẩm Niệm Thâm, "A Niệm?"

Thẩm Niệm Thâm lấy lại tinh thần, chần chờ vài giây, nói: "Ngày 27 tháng 1."3

"A, sắp tới rồi! Chỉ còn hơn một tháng thôi."

Thẩm Niệm Thâm ‘ừ’ một tiếng, dừng một chút rồi nói: "Nhưng anh không muốn mừng sinh nhật."

"Vì sao? Sinh nhật là một ngày rất đặc biệt mà."

Tôn Điềm Điềm một bên nói một bên nghiêm túc viết ngày sinh nhật của Thẩm Niệm Thâm vào nhật ký.

Trí nhớ của cô không tốt lắm, sợ mình lại quên mất.

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói.

Những chuyện đó cảm thấy hổ thẹn đến không cách nào mở miệng được, anh hy vọng Tôn Điềm Điềm cả đời cũng không biết.

"Còn em? Chừng nào thì sinh nhật em?"

Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm, nói: "Ngày 18 tháng 3."1

"Dương lịch hay là âm lịch?"

"Dương lịch."

Thẩm Niệm Thâm gật đầu, ở trong lòng mặc niệm một lần liền nhớ kỹ.

Hai phần cơm chiên trứng mười hai đồng, ăn xong lại là Thẩm Niệm Thâm trả tiền.

Thời điểm ra khỏi quán ăn, Tôn Điềm Điềm nhịn không được mà thương lượng với Thẩm Niệm Thâm, "A Niệm, về sau chúng ta đi ăn cơm hẹn hò gì đó thì AA[1] có được không?"

[1] AA: Mỗi người chịu nửa số tiền, chia tiền sòng phẳng.

Cô muốn ở bên Thẩm Niệm Thâm nhưng không muốn tạo gánh nặng kinh tế cho anh. Cô đã đến nhà anh một lần, cũng biết điều kiện nhà anh không tốt lắm.

Thẩm Niệm Thâm thân thể cứng đờ, nửa giây sau kiên định nói: "Không."

Tôn Điềm Điềm: "..."

"Em đã gặp qua ai yêu đương mà AA chưa?"

Tôn Điềm Điềm: "Ừm... em để tiền ở chỗ anh được không? Bằng không em sẽ tiêu tiền lung tung."

"Em tự giữ." Dừng một chút, lại nói: "Anh có kiếm tiền, không cần thảo luận vấn đề này."

Không muốn nói tiếp vấn đề đó, Thẩm Niệm Thâm liền nói sang chuyện khác, "Hai trăm mét phía trước có một chỗ cho thuê xe, chúng ta mau đi thôi."

Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm có chút mất hứng liền không dám nhắc lại vấn đề vừa rồi nữa, gật gật đầu kéo tay anh, nói: "Đi thôi."

Đến chỗ thuê xe đạp, Thẩm Niệm Thâm hỏi cô: "Em có muốn học không?"

Tôn Điềm Điềm lắc đầu, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Niệm Thâm, "Không muốn học, anh chở em."

Thẩm Niệm Thâm cười cười, "Được."

Hai người thuê một chiếc xe, đưa thẻ học sinh rồi đẩy xe ra.

Thẩm Niệm Thâm ngồi phía trước, hai tay cầm lấy tay lái. Vóc dáng anh cao, nửa người trên hơi nghiêng về một bên, một chân đạp lên bàn đạp, một chân chống trên mặt đất.

Lúc nghiêng đầu liền thấy Tôn Điềm Điềm còn ngơ ngác đứng bên cạnh, Thẩm Niệm Thâm hất cằm về vị trí phía sau, nói: "Lên đi."

Anh chạy xe đạp, bên trong mặc chiếc áo thun trắng, bên ngoài là áo khoác đen, tóc bị gió thổi đến có chút hỗn loạn, đôi mắt thâm thúy cùng mũi cao thẳng, sườn mặt như đao tước tinh xảo.

Tôn Điềm Điềm đứng bên cạnh, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm anh, "Thẩm Niệm Thâm, anh thật đẹp trai quá đi, còn đẹp hơn cả nam chính trong truyện tranh."

Thẩm Niệm Thâm sặc một chút, thấy vẻ mặt hoa si của Tôn Điềm Điềm vẫn đang cười ngây ngô với anh, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười duỗi tay kéo cô, "Lên xe đi."

Tôn Điềm Điềm mặc váy nên nghiêng người ngồi lên, hai chân khép lại hơi nhếch lên, tay vòng lên trước ôm lấy eo Thẩm Niệm Thâm.

Anh lại kéo tay cô vào chính giữa, quan tâm nói: "Ôm chặt, đừng để ngã."

"Được!" Đôi tay Tôn Điềm Điềm ôm eo Thẩm Niệm Thâm càng chặt hơn, mặt dựa vào sau lưng anh, "Xuất phát đi."

Thẩm Niệm Thâm đạp xe chở Tôn Điềm Điềm chậm rãi dọc theo hàng cây bạch quả trên con đường lớn bên ngoài trường học.

Mùa đông gió thổi vào mặt có chút lạnh lẽo, Tôn Điềm Điềm càng ôm chặt Thẩm Niệm Thâm, hỏi anh: "A Niệm, anh có lạnh không?"

Cô cảm thấy anh mặc hơi ít, lại còn ngồi ở phía trước, chỗ ngược gió như vậy làm sao mà không lạnh cho được.

"Không lạnh, em lạnh không?" Nói xong liền theo bản năng sờ tay Tôn Điềm Điềm, cảm nhận được bàn tay cô có chút lạnh lẽo, anh nhíu mày nói: "Anh sẽ đạp chậm một chút."

"Em không lạnh."

Mặt Tôn Điềm Điềm dán vào sau lưng Thẩm Niệm Thâm, gió nhẹ thổi loạn tóc cô, mùi hương bạc hà nhàn nhạt tản mát từ trên người anh, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng.

Thanh âm cô nhẹ nhàng giấu không được vui sướng, "Thẩm Niệm Thâm, em rất thích anh đó."

Thẩm Niệm Thâm hơi ngẩn ra, ngay sau đó cầm lòng không được mà cong khóe miệng, trong mắt là niềm hạnh phúc chưa bao giờ có, từ đáy lòng nảy lên một cái liền lan tràn ở trong mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện