Anh Tốt Nhất

Chương 33



Lâm Cảnh lấy một túi đồ từ trong xe ra, Tôn Điềm Điềm nhanh chóng nhận lấy, cười tủm tỉm hỏi: “Anh, anh ăn cơm trưa chưa?”

“Chưa.” Lâm Cảnh liếc mắt nhìn cô một cái, nói: “Sao, em muốn mời anh à?”

Tôn Điềm Điềm: “Đồ ăn ở trường chúng em kém lắm, anh ăn không quen đâu, anh vẫn nên về công ty ăn đi ạ.”

Nói xong liền vội vàng chạy tới giúp Lâm Cảnh mở cửa xe ra, cong cong mi mắt mà nói: “Mời anh lên xe.”

Lâm Cảnh: “…”

Lâm Cảnh lặng im một lát, ghé mắt nhìn Thẩm Niệm Thâm, ánh mắt đen nhánh thâm thúy, tựa như muốn nhìn thấu người ở đối diện, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, xoay người lên xe.

Tôn Điềm Điềm vội vàng giúp anh trai đóng cửa xe lại, giơ túi đồ ăn trong tay lên, “Anh vất vả rồi.”

Lâm Cảnh liếc nhìn cô một cái, nói: “Cuối kỳ thi cho tốt, không được phép thi lại.”

Tôn Điềm Điềm lè lưỡi, “Em biết rồi.”

Lâm Cảnh lái xe rời đi, tựa như cố ý chạy tới đây một chuyến chỉ để đưa đồ ăn cho Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm nhìn bóng xe của anh trai rời đi, sau đó mới chạy về, cao hứng mà nắm lấy cánh tay Thẩm Niệm Thâm, “A Niệm, chúng ta đi ăn cơm đi.”

Thẩm Niệm Thâm ‘ừ’ một tiếng, không nói gì thêm, một tay giúp Tôn Điềm Điềm xách túi đồ ăn, “Đi thôi.”

Hai người đến quán cơm chiên gia đình mà bình thường hay đi, vẫn là gọi món cơm chiên trứng tiện nghi nhất.

Thẩm Niệm Thâm trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn là hỏi một câu, “Đó là anh trai ruột của em sao?”

Tôn Điềm Điềm tức khắc liền cười, “Trước kia bạn học cũng từng hỏi em, là anh ruột, nhưng anh trai theo họ mẹ, em theo họ ba.”

“Ừ.” Thẩm Niệm Thâm lên tiếng, tầm mắt nhìn về nơi khác, không nói thêm gì nữa.

Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm không nói lời nào, sợ anh có áp lực, vì thế chạy đến ngồi cạnh anh, kéo tay anh mà nghiêm túc nói: “Thẩm Niệm Thâm, anh đừng áp lực, tuy rằng anh trai của em có hơi lợi hại, nhưng anh cũng rất lợi hại mà, anh chính là thủ khoa bên khoa học tự nhiên, hơn nữa cái gì anh cũng biết, đầu óc thông minh như vậy, còn đẹp trai như vậy, khắp thiên hạ cũng không tìm ra một người khác giống anh.”

Ngữ khí của Tôn Điềm Điềm có chút kiêu ngạo, rất sùng bái mà nhìn Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm cười một cái, nhưng vẫn không nói gì.

Ăn trưa xong, Thẩm Niệm Thâm đưa Tôn Điềm Điềm về ký túc xá.

Tới cửa ký túc xá, Tôn Điềm Điềm đứng bất động ở chỗ đó, Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, “Mau vào đi.”

Tôn Điềm Điềm kéo tay anh không buông, “Lát nữa anh muốn làm gì?”

“Đến thư viện.”

Tôn Điềm Điềm lập tức ôm lấy cánh tay Thẩm Niệm Thâm, nói: “Em đi cùng anh!”

Thẩm Niệm Thâm cười cười, sờ sờ đầu cô, “Em vào nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi tốt rồi lại tới tìm anh.”

Tôn Điềm Điềm nghĩ ngợi, thời gian đi xe tới tới lui lui cũng khá dài, quả thật là có chút mệt, hơn nữa cô phải thay đồ mới được.

“Vậy được rồi, em vào trước, lát nữa sẽ tới tìm anh sau.”

Thẩm Niệm Thâm: “Được.”

Lúc này Tôn Điềm Điềm mới buông anh ra, xoay người đi vào trong ký túc xá.

Đi được vài bước, cô bỗng dừng lại, dừng tầm hai giây thì chạy ngược lại.

Thẩm Niệm Thâm nhướng mày, cười hỏi: “Lại làm sao vậy?”

Tôn Điềm Điềm liếc mắt nhìn xung quanh một cái, sau đó đột nhiên ôm cổ Thẩm Niệm Thâm, nhón chân hôn lên môi anh một cái, sau đó nhanh chóng buông ra, quay đầu chạy vào trong ký túc xá.

Thẩm Niệm Thâm còn chưa kịp nói gì, trong nháy mắt nha đầu chơi xấu kia đã chạy mất hút.

Trên môi còn lưu lại độ ấm và sự mềm mại, Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm hướng Tôn Điềm Điềm vừa rời đi, trong mắt hiện lên vài phần ý cười.

Đứng bên ngoài một lát, anh mới xoay người trở về.

Thẩm Niệm Thâm trở lại ký túc xá, chỉ có một mình Hứa Lệ ở trong phòng chơi game.

“Đã trở lại.”

Thẩm Niệm Thâm ‘ừ’ một tiếng rồi ném cặp sách lên bàn.

“Hai ngày nay đều ở nhà, không hẹn hò với Điềm Điềm sao?”

“Ngày hôm qua vừa đến núi Minh Nguyệt.” Thẩm Niệm Thâm lấy sách ở trong cặp ra, thuận miệng trả lời.

“Núi Minh Nguyệt?” Hứa Lệ sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại, “Không phải chứ? Khu nghỉ dưỡng núi Minh Nguyệt? Chính là cái nơi xa hoa, chi phí rất cao kia?”

Thẩm Niệm Thâm ‘ừ’ một tiếng.

Hứa Lệ tức khắc nhăn mày, “A Niệm, cậu kiếm tiền không dễ dàng, đừng vì Điềm Điềm…”

“Cậu đoán xem vừa rồi tôi nhìn thấy ai.” Thẩm Niệm Thâm đột nhiên ngắt lời Hứa Lệ.

Hứa Lệ ngẩn người, “Ai?”

“Lâm Cảnh.”

Hứa Lệ: “Lâm Cảnh nào?”

Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm hắn thật sâu.

Hứa Lệ: “Không thể nào? Bất động sản Hằng Tịch, Lâm Cảnh?”

Thẩm Niệm Thâm ‘ừ’ một tiếng, nói: “Anh ta là anh trai của Điềm Điềm.”

“Mẹ nó!” Hứa Lệ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ, “Cậu đang đùa tôi phải không? Điềm Điềm là thiên kim của công ty bất động sản Hằng Tịch???”

Thẩm Niệm Thâm nhìn hắn, không nói gì.

Hứa Lệ: “Không đúng, Điềm Điềm không phải họ Tôn sao? Sao anh trai của em ấy lại họ Lâm chứ?”

Thẩm Niệm Thâm: “Điềm Điềm theo họ ba, anh trai của cô ấy theo họ mẹ.”

“…” Hứa Lệ có chút choáng váng, sửng sốt hơn nửa ngày cũng không nói nên lời.

Sau khi phản ứng lại, câu đầu tiên mở miệng lại là lo lắng, “A Niệm, cậu không sao chứ?”

Vốn cho rằng Tôn Điềm Điềm chỉ là nhà có điều kiện tốt thôi, hoàn toàn không nghĩ tới lại là thiên kim hào môn, thật sự một chút cũng không giống, hoàn toàn không có làm giá giống như thiên kim hào môn. Lúc trước Điềm Điềm còn ở câu lạc bộ trượt ván, còn cùng bọn họ đi ăn tiệm, cùng hắn uống một lon bia năm đồng, cùng bọn họ đi ăn BBQ ở ven đường…

Nhưng nếu Điềm Điềm thật sự có gia thế bối cảnh hiển hách như vậy, nhà cô sẽ đồng ý cho cô ở bên A Niệm sao?

Hứa Lệ đột nhiên rất lo lắng cho Thẩm Niệm Thâm, thật cẩn thận hỏi anh, “Anh trai của em ấy không nói gì với cậu chứ?”

Thẩm Niệm Thâm: “Không.”

Anh lấy quần áo từ trong ngăn tủ rồi đến phòng tắm tắm rửa.

Một lát sau, Thẩm Niệm Thâm ra tới, Hứa Lệ vẫn còn đắm chìm trong khiếp sợ chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần, thấy Thẩm Niệm Thâm đi ra, theo bản năng hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

Thẩm Niệm Thâm cầm vài quyển sách ở trên bàn, còn đem cả tập theo, nói: “Thư viện.”

Nói xong liền đi ra ngoài.

Hứa Lệ ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm bóng dáng Thẩm Niệm Thâm hơn nửa ngày, trong lòng bỗng nhiên có chút không thông.

Trước kia hắn cảm thấy A Niệm gặp được Điềm Điềm là phúc khí của cậu ấy, từ sau khi ở bên Điềm Điềm, cậu ấy rõ ràng đã vui vẻ hơn trước kia rất nhiều, thường thường thấy trên mặt cậu lộ ra nụ cười thực hạnh phúc.

Nhưng hiện tại hắn lại có chút mâu thuẫn, cũng không biết A Niệm gặp được Điềm Điềm, đối với cậu ấy mà nói, đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, cậu ấy là một người kiêu ngạo như vậy, không biết là phải chịu bao nhiêu áp lực tâm lý.



Tôn Điềm Điềm tắm rửa thay quần áo xong thì đi ra, Trình Đóa mở to đôi mắt, mặt đầy vẻ khiếp sợ, “Cậu nói cậu đi ra ngoài chơi với Thẩm Niệm Thâm, kết quả là anh ấy nói với quầy tiếp tân là muốn hai phòng???”

Tôn Điềm Điềm mặc áo lông xong, sau đó ngồi ở trên ghế mang vớ, thở dài nói: “Cũng không sao, tớ nói với anh ấy tớ sợ, không muốn ngủ một mình, kết quả các cậu đoán xem, anh ấy nói cái gì?”

Mấy nữ sinh đồng thời lắc đầu, “Nói cái gì?”

Tôn Điềm Điềm buồn bã nói: “Anh ấy nói với người ta là muốn phòng tiêu chuẩn, còn đặc biệt nhấn mạnh là muốn loại phòng có hai giường.”

Nói xong, mấy nữ sinh tức khắc cười ầm lên.

Trình Đóa cười đến nghiêng ngả, nước mắt cũng chảy ra, hơn nửa ngày sau mới lau lau nước mắt, “Điềm Điềm, hỏi thật, A Niệm nhà cậu không phải là có vấn đề gì chứ? Chuyện này quả thực không bình thường nha.”

Đàn ông bình thường không phải là đều muốn ngủ cùng phòng với bạn gái, hơn nữa tốt nhất là ngủ chung một giường, phương diện kia gì gì đó đó sao...

“Cậu mới có vấn đề đấy, Hứa Lệ nhà cậu mới có vấn đề!”

Trình Đóa cười ha hả, “Không liên quan, Hứa Lệ kia cậu muốn nói sao thì tùy cậu.”

Tôn Điềm Điềm: “…”

Tôn Điềm Điềm thay quần áo xong liền ôm quyển sách chạy tới thư viện.

Thời điểm đi vào, cô liền thấy Thẩm Niệm Thâm ngồi ở vị trí sát cửa sổ.

Tôn Điềm Điềm lặng lẽ đi qua, từ sau lưng lấy hai tay che mắt anh lại, môi dán vào lỗ tai anh, nhỏ giọng hỏi: “Đoán xem em là ai?”

Thẩm Niệm Thâm cười cười, kéo tay cô xuống, “Đừng quậy.”

Tôn Điềm Điềm cười hắc hắc, thuận thế ngồi ở bên cạnh anh, nhìn thoáng qua một đống sách ở trên bàn, cô tùy tiện lật ra hai trang, sau đó đau đầu mà đóng lại, một đống con số ký hiệu, quả thực không biết viết cái gì.

Thẩm Niệm Thâm cầm tay cô, thấp giọng nói: “Không mang bao tay sao, lạnh như vậy.”

Tôn Điềm Điềm cười hắc hắc, nhỏ giọng nói: “Em quên mất.”

Thẩm Niệm Thâm nắm lấy bàn tay cô một lát, Tôn Điềm Điềm muốn rút tay ra, Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái.

Tôn Điềm Điềm nói: “Anh học đi, em không quấy rầy anh.”

Lòng bàn tay Tôn Điềm Điềm còn rất lạnh, Thẩm Niệm Thâm buông tay phải ra, tay trái chặt chẽ cầm lấy tay cô.

Anh một bên đọc sách, một bên giúp Tôn Điềm Điềm làm ấm tay.

Tôn Điềm Điềm ngồi ở bên cạnh, an tĩnh không phát ra tiếng, tầm mắt dừng ở bàn tay bị Thẩm Niệm Thâm nắm chặt, rũ đầu, cầm lòng không được mà cười.

Thẩm Niệm Thâm học rất nghiêm túc, Tôn Điềm Điềm không muốn quấy rầy hắn, liền yên lặng ngồi ở đối diện vẽ tranh.

Vẽ một mạch cho đến 8 giờ tối, Tôn Điềm Điềm có chút đói bụng, ngẩng đầu, duỗi tay nhẹ nhàng kéo ống tay áo Thẩm Niệm Thâm, “A Niệm, bao lâu nữa mới xong?”

Thẩm Niệm Thâm từ trong sách ngẩng đầu lên, liền thấy Tôn Điềm Điềm đáng thương vô cùng mà nhìn anh, “Làm sao vậy?”

Tôn Điềm Điềm chu miệng, nhỏ giọng nói: “Em đói.”

Thẩm Niệm Thâm sửng sốt, theo bản năng cầm lấy di động xem giờ, thế mà đã hơn 8 giờ.

“Sao không nói sớm, anh quên mất.” Nói xong liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó nắm tay Tôn Điềm Điềm ra khỏi thư viện.

Tôn Điềm Điềm bị Thẩm Niệm Thâm kéo xuống lầu, cô chậm rì rì đi theo phía sau.

Đi được một lát, Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng cảm thấy có chút không thích hợp, quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt Tôn Điềm Điềm u oán nhìn anh.

Thẩm Niệm Thâm ngẩn người, theo bản năng hỏi: “Làm sao vậy?”

Tôn Điềm Điềm: “Đói.”

Thẩm Niệm Thâm: “Anh biết, hiện tại anh đang dẫn em đi ăn cơm.”

Tôn Điềm Điềm dựa vào người anh, thanh âm mềm mại làm nũng, “Đói đến đi không nổi.”

Thẩm Niệm Thâm: “…”

Tôn Điềm Điềm nhếch miệng cười, “Anh cõng em.”

“Tôn Điềm Điềm, em…”

“Em làm sao?”

Thẩm Niệm Thâm xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ mà cười, “Được, lên đi.”

Nói xong anh liền bước xuống một bậc thang, ngồi xổm xuống.

Tôn Điềm Điềm tức khắc cao hứng, leo lên lưng Thẩm Niệm Thâm, hai tay ôm lấy anh.

Thẩm Niệm Thâm cõng Tôn Điềm Điềm đi từ sảnh thư viện ra, gió đêm gào thét bên tai, Tôn Điềm Điềm nhắm mắt lại, mặt dán vào sau lưng Thẩm Niệm Thâm, cảm nhận mùi hương bạc hà nhàn nhạt tản mát trên người anh, hạnh phúc đến tâm cũng muốn hòa tan, nhẹ giọng nói: “Thẩm Niệm Thâm, anh thật tốt, em thật sự rất thích anh.”

Thẩm Niệm Thâm nghe lời này, trong lòng hơi run lên một chút, ánh mắt so với đêm đem còn muốn sâu hơn, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Anh cũng thích em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện