Anh Trai Dâm Ma Và Em Trai Dâm Đãng

Chương 17: Mông trần đi kiểm tra phòng ngủ!!



『 Mông trần đi kiểm tra phòng ngủ 【hội trưởng hội học sinh dâm đãng, thẻ công việc đùa bỡn tao lãng.】』

..

Nguyễn Ngưng thoáng cái bị Lục Hoa kích thích. Từ ngày tiểu tiện nhân đó cùng anh hai ở chung một chỗ, đơn giản sau đó là không chút kiêng kị đem cái chuyện ân ái tò te tú tí ngày nào cũng phải làm, khiến cho Nguyễn Ngưng có là mặt băng lạnh lùng đi nữa cũng chịu không nổi muốn nứt ra.

(。>﹏<。)

Đều nói thế sự vô thường, Nguyễn Ngưng mấy năm nay mới cảm nhận được sâu sắc. Cậu mười ba tuổi biết Sở Phóng, mười lăm tuổi cùng hắn lên giường. Vốn tưởng hai người có thể bạc đầu giai lão, chờ đợi đến lúc ấy nhưng người kia ra đi không lời từ biệt, sau đó là biệt âm vô tín mấy năm. Cứ nghĩ rằng đời này cũng chỉ như vậy, cùng người yêu sinh ly, cậu cũng dần chấp nhận thực tại, không nghĩ rằng Sở Phóng đột nhiên xuất hiện. Có những người không thể gặp lại nhau, bởi vì bất kể quá khứ qua bao nhiêu năm, chỉ cần gặp lại nhau liền lập tức trầm luân. Thì ra cậu đã cho rằng mình quên hắn, cái gọi là yên bình thật ra cầu mà không phải, mọi thứ đều là bất đắc dĩ dối gạt mình.

Nguyễn Ngưng biết mình không buông được, mà Sở Phóng trở về cậu cũng nguyện ý cho đôi bên một cơ hội. Dẫu sao hắn ta trở về, mình lại đến tìm hắn không phải sao? Nếu được như vậy thì nhiều năm vô ích kia có là gì? Ngay cả câu chia tay cũng không có, ngủ xong liền bỏ đi. Nguyễn Ngưng thật sự rất giận, muốn bỏ đi nhưng rồi lại nhớ nhung, ở nơi này tâm tình rối rắm đủ kiểu hạ quyết tâm mới có lần ước pháo hôm trước. Hai người sau khi làm xong bầu không khí cũng không được tốt, thậm chí còn cãi nhau mấy câu. Nguyễn Ngưng vội vã chạy đi, thậm chí cũng không yêu cầu Sở Phóng một lời giải thích.

Hôm nay ở lại kiểm tra phòng ngủ là cậu buộc mình đi đối mặt với Sở Phóng, trốn tránh mấy ngày cũng đủ để cậu suy nghĩ ra vài chuyện. Nam nhân này từ thời niên thiếu khiến cho cậu trong mơ cũng nhớ mong, nếu lúc này đã đưa tới cửa, làm sao có thể bỏ qua?

Đứng ngồi không yên chịu đựng đến 10h tối, Nguyễn Ngưng cầm thẻ công việc của hội trưởng đi về phía nhà nghỉ. Bởi vì là trường quý tộc nên điều kiện của khu ký túc xá rất tốt, phần lớn là hai người một phòng, mà Sở Phóng có quyền thế nên đương nhiên là ở một mình một phòng. Đi tới cửa Nguyễn Ngưng dừng một chút, đảo mắt nhìn một vòng, phòng ngủ xung quanh cũng đã tắt đèn, hẳn là sẽ không có người đi ra. Cậu cắn cắn môi, nhớ lại lời Lục Dạ Hằng nói với mình, đàn ông cần chính là sự kích thích. Nghĩ tới Sở Phóng đã làm mấy chuyện hư hỏng, Nguyễn Ngưng cũng bực mình. Do dự hồi lâu, cậu quyết định đi chọc giận hắn. Nguyễn Ngưng đem áo sơ mi trắng trong quần kéo ra ngoài, cởi ra hai nút áo trên cùng lộ ra bả vai trắng nõn xinh đẹp, sau đó đem quần ngoài cùng quần lót cởi hết ra, cái mông trần trụi, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi không tính là quá dài gõ cửa phòng Sở Phóng.

Sở Phóng đang nằm trên giường hồi tưởng hương vị của Nguyễn Ngưng đêm đó bị thao, có chút tiếc nuối đến lúc làm xong vẫn tắt đèn, không nhìn thấy được dáng vẻ quyến rũ đa tình uyển chuyển rên rỉ của người nọ. Thế nhưng hoan ái trong bóng tối cũng để lại cho hắn nhớ nhung không dứt, dương vật có hơi đứng lên, than thở muốn dùng tay phải tới một phát liền nghe tiếng gõ cửa.

Sở Phóng nhíu mày, vẫn là đứng dậy mở cửa, kết quả là bị người đứng ngoài cửa làm cho kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Chỉ thấy Nguyễn Ngưng nhu nhược không xương dựa vào cửa trước, tóc dài có chút rối che kín nửa bên gò má, sáng tối đan xen, cặp mắt trong trẻo lạnh lùng kia hiện ra mị hoặc vô song. Áo sơ mi trắng tinh lỏng lẻo khoác trên người, mơ hồ lộ ra chấm nhỏ hồng hồng bên trái. Hạ thân hoàn toàn quang lõa, đôi chân thẳng dài, còn có tiểu côn thịt nộn nộn phấn hồng, toàn bộ không chút nào che giấu bại lộ trong không khí. Chết người là, đầu lưỡi cậu không ngừng liếm mấy đầu ngón tay, liếm ướt xong còn lởn vởn trên đầu vú phấn nộn, đem nước miếng lấp lánh thoa trên ngực trắng nõn, vừa thuần khiết vừa dâm đãng. Nguyễn Ngưng làm bộ như không phát hiện ra tức giận cùng dục vọng trong mắt Sở Phóng, nâng một chân trần trụi đỉnh một cái lên vật trong quần Sở Phóng, khẽ cười nói: "Bạn học, tôi đến kiểm tra phòng ngủ, không mời tôi vào sao?"

Sở Phóng thô bạo lôi Nguyễn Ngưng vào, rầm một tiếng đóng cửa, đem Nguyễn Ngưng đè lên tường, lạnh giọng hỏi: "Mặc như vậy kiểm tra phòng ngủ? Cậu có còn biết xấu hổ không?"

Nguyễn Ngưng lơ đễnh, nói: "Bạn học Sở Phóng thật sự trách lầm rồi. Tôi vẫn luôn mặc như vậy đi kiểm tra phòng ngủ mà, cũng không nghe ai nói tôi không xứng đáng chức vụ. Được rồi, tôi muốn bắt đầu."

Sở Phóng tức giận trán nổi gân xanh. Hắn từ đầu đến cuối không tin Nguyễn Ngưng là loại người có thể làm bậy kia, nhưng sự thật trước mắt khiến tim hắn đập mạnh hoảng sợ vô thố. Mấy năm trống vắng, lại là hắn bỏ đi trước, hắn dựa vào cái gì cho rằng Nguyễn Ngưng sẽ thủ thân chờ hắn trở lại? Người trước mắt xa lạ như vậy, không còn là thiếu niên non nớt trẻ trung dưới thân hắn thừa nhận hoan ái, nhất cử nhất động lúc này đều phong tình mê hoặc, phảng phất như yêu tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông, phóng đãng lớn mật.

Thừa dịp Sở Phóng ngẩn ngơ trong nháy mắt, Nguyễn Ngưng giãy ra khỏi gọng kìm của hắn, lắc eo tới trước cửa sổ, cười nói: "Tôi có thể sẽ phải kiểm tra kỹ một chút để chắc chắn trên giường không có đồ đạc gì vi phạm nội quy."

Vậy nên, khi Sở Phóng quay đầu lại, đã thấy Nguyễn Ngưng khom người trên giường hắn lục lọi, cái mông vểnh lên thật cao. Cặp mông trơn bóng nõn nà, đầy đặn đẹp mắt đang theo động tác của chủ nhân mà nhẹ nhàng đung đưa, nộn huyệt giữa hai đùi cũng vì thế mà lộ ra, màu sắc trắng hồng xen kẽ, nhìn một cái là biết đã dùng qua. Nhưng vừa vặn thối nát cùng chín muồi thế này khiến cho u địa bí mật kia càng thêm hấp dẫn mê người.

Sở Phóng thấy cả người nóng như lửa đốt. Vừa nghĩ cậu từng như thế này xuất hiện trong phòng của tên đàn ông khác, quỳ trên giường người khác mặc cho bọn hắn thưởng thức cặp mông tròn xoe ưỡn căng, lẳng lơ đung đưa thí mắt, thậm chí cười đùa tán tỉnh bọn họ, giả bộ từ chối để cho đám người kia sờ thí mắt của cậu, đùa bỡn đầu vú phấn nộn, thậm chí còn xin bọn họ đi vào thao, dùng đại dương vật thao cậu tới kêu cha gọi mẹ...

Sở Phóng cảm thấy trầm ổn mình luyện được mấy năm dạo chơi bên bờ sinh tử giờ phút này sụp đổ hoàn toàn. Cặp mắt hắn đỏ ngầu, lôi cổ áo Nguyễn Ngưng đem cậu ném lên giường, hai chân dài chế trụ Nguyễn Ngưng, căm giận nói: "Nói nghe hay lắm. Cậu chính là lấy lý do kiểm tra phòng ngủ quang minh chính đại ngủ với thằng đàn ông khác. Cậu thiếu thao đến vậy sao? Tình cảm trên giường năm đó, dáng vẻ luyến quyến không buông đều là giả vờ. Nói sớm tôi không ngại thỏa mãn cậu. Nghe nói càng ngủ với nhiều đàn ông kỹ thuật càng tốt, thí mắt hơi lỏng một chút, là thế này phải không?"

Nguyễn Ngưng nhìn nam nhân lửa giận ngút trời, cười khanh khách nói: "Bạn học Sở Phóng quả nhiên nề nếp, chỉ cần đem hội trưởng hội học sinh thao thoải mái thì phòng ngủ của cậu coi như hợp lệ. Đến mức năm đó, tôi cũng không giả bộ đâu, là kỹ thuật cậu quá kém tôi mới không đứng lên được. Cậu không biết đâu, năm chúng ta có mấy nam sinh kỹ thuật rất tuyệt nha. Tôi vừa vào phòng ngủ bọn họ liền tranh nhau sờ mó, a a... Đêm đó bọn họ cùng nhau... Nỗ lực "cày cấy", thoải mái chết đi được, cậu có muốn học hỏi kinh nghiệm bọn họ không?"

Sở Phóng cảm thấy hắn không bóp chết Nguyễn Ngưng là tốt lắm rồi, còn chê kỹ thuật hắn không tốt, xuân quang đầy mặt đi miêu tả cảnh làm tình cùng mấy thằng đàn ông khác... Sở Phóng giận dữ ngược lại cười, lạnh lùng nói: "Con mẹ nó! Lão tử tối nay thao chết cậu!"

Áo Nguyễn Ngưng bị nam nhân giận dữ xé nát, vì vậy toàn thân cao thấp chỉ còn vướng lại tấm thẻ công việc. Tấm thẻ lạnh như băng dán trên bụng trần truồng, Nguyễn Ngưng trên mặt như lên cơn sốt, chỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết. Đây chính là tượng trưng cho uy nghiêm của cậu, thường ngày ai thấy trạng thái làm việc của cậu không phải bạn thân đều tỏ rõ tôn kính, bây giờ tấm thẻ lại là vật duy nhất trên người, mảy may không hề che giấu, như vậy khiến cậu sau này còn có mặt mũi nào nhìn tấm thẻ nữa.

Sở Phóng hiển nhiên cũng cảm thấy Nguyễn Ngưng như vậy rất đáng thưởng thức, lửa giận mới bùng lên cũng bị áp chế xuống. Hắn cũng không giống như vậy vừa bắt đầu đã mất khống chế, càng thêm hăng hái bắt đầu làm Nguyễn Ngưng. Bất kể đã từng phát sinh chuyện gì, bắt đầu từ hôm nay, người này là của hắn, chỉ có thể là của hắn. Sở Phóng xoay người cầm lấy điện thoại di động, hướng về thân thể trần truồng chỉ còn treo thẻ công việc của Nguyễn Ngưng "tách tách" chụp mấy tấm hình.

Nguyễn Ngưng có chút kinh sợ nhìn hắn, quát hỏi: "Cậu làm gì thế!?"

Sở Phóng giễu cợt nói: "Chụp vài tấm trần trụi thôi mà. Thế nào, cậu những thứ kia đều biết chơi mà đám đàn ông kia chưa chụp hình sao? Bọn họ chỗ đó chắc cất giấu cũng không ít đi. Để hôm khác tôi cũng đi chia sẻ một chút, nhìn thử xem Nguyễn hội trưởng ở dưới thân ai là phóng đãng nhất."

Vừa nói Sở Phóng vừa cầm lên thẻ công việc của Nguyễn Ngưng, cười cười: "Quả nhiên là hội trưởng hội học sinh dâm đãng, có từng dùng cái này chơi mình chưa?"

Nguyễn Ngưng nghe hắn càng nói càng quá đáng, suýt nữa cũng không giữ vững được mình, trong lòng có chút ủy khuất. Vì sao người bị tổn thương luôn là cậu... Rõ ràng chỉ muốn trừng phạt Sở Phóng một chút, lại nghe hắn nói những lời đó, trong lòng thế nhưng lại đau như bị xé rách. Bọn họ... đã không còn khả năng quay về lại như trước nữa rồi.

Nguyễn Ngưng nhìn trần nhà chằm chằm tự giận bản thân, lại bị cảm giác ngứa ngáy trước ngực khiến cho thần trí rối loạn. Sở Phóng... thế nhưng dùng cạnh thẻ đâm đâm đầu vú cậu, đồ vật lạnh như băng trên đầu vú nhạy cảm chà xát. Cự tuyệt cảm giác gợi lên tình dục kỳ dị trong cơ thể, bàn tay ấm áp của nam nhân cũng không mang lại cảm giác thoải mái cùng thỏa mãn đó, ngược lại... càng lúc càng trống không lạnh lẽo, muốn được đối phương yêu thương, nhưng cái gì cũng không có... Cảm giác tịch mịch chua xót khiến Nguyễn Ngưng chảy nước mắt, nhìn Sở Phóng muốn tố cáo, ngoài miệng vẫn không bỏ qua: "Cậu... Cậu vô dụng như vậy? Dương vật không cứng nổi, không thao được sao? Không được, a.... không được thì nói nhanh, tôi.... A ha, đi tìm người khác, đừng lãng phí thời gian của tôi..."

Sở Phóng không để ý tới cậu, tiếp tục đùa bỡn, dùng thẻ công việc thao làm thí mắt Nguyễn Ngưng, nhanh chóng cho vào gãi gãi khiến Nguyễn Ngưng dâm kêu liên tục. Hắn cúi đầu liếm từng giọt nước mắt của Nguyễn Ngưng, thấp giọng cười nói: "Lên giường của tôi vẫn muốn tìm thằng đàn ông khác. Nguyễn Ngưng, là em tự đi tìm chết!"

- ----- ☆ ------

Thẻ công việc (Work Card)

- -------------------

Góc PR: tui có làm cái tuyển tập nhạc cổ phong tui hay nghe =))) cô nào có nhã hứng thì qua nghe nha:"D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện