Chương 39: C39: Anh Trai Là Người Đáng Lo Nhất
"Theo như kế hoạch ban đầu thì tôi với cậu chủ nhỏ sẽ là đội hình mấu chốt đi ám sát Leonard, gây sự chú ý khiến tình hình hỗn loạn để dụ binh lính đến đây. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Kelcey, Lai và cô Molly xâm nhập vào và giải cứu đoàn hộ tống khi số lượng lính canh giảm xuống. Bên phía Elijah với Guendolen sẽ ở đây bảo vệ cậu chủ, nhưng thiết nghĩ Reagan đã biết chỗ ẩn náu này thì chúng ta nên di dời sang địa điểm khác thì hơn."
Khan xoa cằm, cảm thấy kế hoạch đánh lạc hướng này cũng ổn. Đánh vào trung tâm trận địa gây náo loạn, suy giảm mức độ chú ý lên đối tượng giải cứu của bọn họ. Lợi dụng thời cơ tạo đường thoát cho đoàn hộ tống, đồng thời thăm dò tình hình bên phía Thành chủ cũng như làm rối loạn đội hình của chúng nếu có thể.
Quyền năng của Ibrahim khá mạnh, tuy rằng vì lý do nào đó mà ông ta không thể dùng hết sức của mình, nhưng có thể đảm bảo là ông ta không dễ gì thua dưới tay Leonard. Bên cạnh đó còn có Saul, có vẻ chưa mạnh bằng Ibrahim nhưng cậu ta có hào quang nhân vật chính bảo hộ nên mọi chuyện chắc là ổn thỏa cả thôi. Song trong kế hoạch này, Khan không hài lòng ở một điểm.
"Ta không thể ở lại." Khan dứt khoát nói. "Ta ở lại đây chỉ khiến phía bên họ nghi ngờ thêm thôi. Lúc đó ta sẽ trở thành điểm yếu trí mạng cho xem."
Saul lạnh lùng phản bác, trong giọng điệu đều đều của cậu ta có phần gay gắt hơn bình thường. "Kẻ yếu ớt như anh mà đi theo chỉ tổ vướng chân, gây nghi ngờ cái quái gì chứ?"
Khan thở hắt ra, hắn quay sang bảo Ibrahim. "Ông cũng nhận ra lỗ hổng trong kế hoạch này mà, sao phải nghe thằng nhóc này ba hoa làm gì?"
"Vì đó là cậu chủ nhỏ." Ibrahim bình tĩnh ứng đối. "Phận tôi tớ này sao dám cãi lời chủ nhân."
Nghe Ibrahim nói thì đĩnh đạc lắm, nhưng Khan chỉ thấy ông già đang cố tình chơi xỏ Saul thì có đấy.
"Có vấn đề gì ở trong kế hoạch?"
Không phải là kẻ đần hay bị điếc, lời qua tiếng lại của ông quản gia và anh trai, Saul đều nghe rõ. Mặt mày Saul nhăn nhó, cuối cùng cậu cũng nhìn ra thái độ của Ibrahim không đúng. Đồng thời, những người còn lại cũng bày tỏ sự nghi hoặc của mình trên khuôn mặt.
"Kẻ sáng mắt đều nhìn ra kế hoạch này là chiêu trò đánh lạc hướng để đạt được mục đích. Huống hồ, từ khi Saul cứu ta ra ngoài thì Leonard đã nhìn ra ta có phần quan trọng với đội hình này rồi, chưa kể Reagan tới đây để nhờ vả ta chứ không phải cậu hay Ibrahim, rõ ràng là hai kẻ có sức mạnh ăn đứt kẻ yếu ớt như ta đây."
Khan bình tĩnh giải thích.
"Vậy mà những kẻ có năng lực chiến đấu đều xông pha trận mạc, còn đánh thẳng vào hai đầu của bên địch, mà ta thì không có mặt ở bên nào. Cậu đoán xem, Leonard sẽ nghĩ hướng tấn công của cậu mang mục đích gì? Trả thù à? Không đâu. Nên có khi cậu và Ibrahim chẳng thu hút thêm được binh lính nào bên phía đoàn hộ tống, mà có khi làm dày lên đội hình canh gác của chúng nữa. Họ sẽ biết ngay cuộc chiến này là để giải cứu đoàn hộ tống thôi."
"Bộ sự có mặt của anh quan trọng đến thế à..." Kelcey lầm bầm trong miệng, có vẻ hằn học thấy rõ.
"Không hẳn. Đúng là ta có mặt ở bên nào đi nữa thì chỉ tổ vướng chân người khác." Khan rất tự biết lượng sức mình.
"Thế ngài có kế hoạch nào hay hơn à?" Molly cất giọng có hơi thách thức, có lẽ cô cũng hơi bực khi cảm thấy chỉ số thông minh của mình đang bị xem nhẹ một cách ẩn ý.
Khan mỉm cười, lại là nụ cười lập mưu nhưng vẫn đầy hiền lành thánh thiện giống hệt thiên sứ.
"Ừ thì... thay vì xuất đầu lộ diện để tấn công, tại sao chúng ta không rời khỏi đây luôn nhỉ? Cứ mặc kệ đoàn hộ tống."
Thành thật mà nói, chẳng ai nghĩ đó là kế hoạch cả. Ai nấy đều nhìn nhau bằng vẻ mặt ngạc nhiên không thể tin nổi. Có lẽ không ai nghĩ Khan sẽ thốt ra câu nói vô trách nhiệm đó. Nhưng Ibrahim đã nở một nụ cười sâu xa, ông khom người và kính cẩn nói rằng:
"Sáng kiến của cậu chủ làm lão thấy ngưỡng mộ không thôi."
* * *
Nhân loại là lũ người yếu đuối, tham lam và ích kỷ. Thậm chí là hèn hạ. Dù không thể phủ nhận bên phe nhân loại vẫn có những thành phần cấp cao cũng khá mạnh, có thể đối đầu ngang sức với Thú nhân, song tộc Thú nhân chưa bao giờ nghĩ con người sẽ đứng ngang hàng với mình trên bất kỳ vị thế nào.
Walsh, tên Đội trưởng khó tính khét tiếng với đám binh lính tộc Sư Tử, lần này được giao phó nhiệm vụ canh chừng đám tù binh nhân loại, chính xác mà nói, thì đó là đoàn hộ tống của tên loài người được Thần Vạn Thú vĩ đại chọn lựa làm Đứa con của mình. Khi biết được tin tức ấy từ Reagan, Walsh đã rất sốc, hắn có cảm giác tín ngưỡng mà mình thờ phụng bấy lâu nay đang dần lung lay trong thâm tâm. Nhưng hắn bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, biết đâu Ngài làm thế là có lý do của ngài?
Sau đó, cấp bậc của Thành chủ thăng tiến như chứng minh cho suy nghĩ đó của Walsh, tín ngưỡng của hắn lại vững chắc như núi. Hẳn là hiện tại chưa có Đứa con nào trong tộc Thú nhân chịu được ngôn linh của ngài nên con người mới đứng ra thay thế để thực hiện sứ mạng của mình.
"Thành chủ sẽ đưa chúng ta lên đỉnh vinh quang, đạp đổ những kẻ xấc xược không biết oai nghi của ngài ở dưới chân. Cho dù kẻ đó có là ai, là phe phái nào đi chăng nữa. Thành chủ thành Jarrod, muôn năm!"
Đó là lời bói toán cuối cùng của nàng nhện tằm Bạch Nguyệt, em gái của Eulalia, Eugenia. Cô ấy cũng từng... à không, suýt nữa đã trở thành Đứa con của Thần linh. Nếu như không phải cô ấy hóa điên sau cơn bạo bệnh và trở nên ngây dại như hiện tại thì có lẽ Đứa con của Thần linh thực sự là Eugenia.
Walsh nhìn lên trời canh giờ giấc, khi thấy đã tới lúc canh tuần hắn bèn quay lại nhà giam để kiểm tra. Chỗ nhốt đám binh lính nhân loại là ở hầm ngục, bên dưới tòa thành trung tâm Jarrod. Đây là nơi được canh chừng nghiêm ngặt nhất, nhưng xét về bản tính láu cá và xảo quyệt của con người, cẩn thận hơn cũng không thiệt.
Walsh bước xuống bậc thang ẩm thấp, hai bên tường có gắn đĩa đèn để soi sáng lối đi. Với Walsh thì không cần lắm, bởi hắn có thể quan sát vào ban đêm, nhưng đôi khi bọn gia nhân thuộc Thú tộc ăn cỏ và ăn tạp sẽ xuống đây cho binh lính ăn cơm thì vẫn cần chút ánh sáng soi đường.
"Bọn chúng thế nào rồi?" Walsh hỏi ngay khi đã xuống hầm ngục. Gần khu giam cầm đầu tiên ngay lối ra vào là chỗ nhốt đám tù binh nhân loại hộ tống gã quý tộc con người kia.
Ban đầu, hắn còn dại dột mà thắc mắc với Thành chủ rằng sao phải đặt vị trí giam giữ gần lối vào như thế, thì ngài đã cười và bảo: "Chúng là mồi nhử quan trọng mà, phải ở vị trí đắc địa chứ. Biết đâu ta cũng sẽ gặp một trận ám sát đấy, lúc đó các ngươi cứ rút quân hết đi, đừng có hành động ngu ngốc. Ta tự biết xử trí."
Không biết từ đâu mà Thành chủ đã học qua chiến lược chiến tranh của phía nhân loại, thứ kiến thức mà Thú nhân ít khi tình nguyện học hỏi, ngoại trừ Thành chủ quá cố, Tresha. Bởi vì Thú nhân coi trọng sức mạnh hơn là kiến thức, nhưng ngài Tresha đã bác bỏ quan điểm đó, và cho thấy dùng sức mạnh và kiến thức kết hợp lại với nhau, thế mới xứng là vương.
"Bọn chúng vẫn không ăn uống gì cả thưa Đội trưởng."
"Chúng tôi còn cố tình khiêu khích, sỉ nhục bọn chúng cũng chẳng ăn thua. Chúng như chết rồi vậy."
"Chúng kín miệng lắm ạ. Đội trưởng, hay là chúng ta tra tấn chúng nhé?"
Walsh nghe lính dưới trướng báo cáo tình hình xong thì nhận được đề xuất táo bạo, à cũng không hẳn táo bạo, chỉ là...
"Thành chủ chưa có lệnh, đừng có mà táy máy mấy cái móng của ngươi!" Walsh nghiêm giọng răn dạy.
Hắn liếc nhìn đoàn hộ tống trong cũi, chúng ngồi tụ lại một chỗ với nhau, bầu không khí xung quanh trầm lắng, vẻ mặt ai đấy đều bình tĩnh và thản nhiên như không có gì. Nhìn khá ngứa mắt. Walsh muốn đâm thủng bầu không khí đó, hắn cũng nghĩ tra tấn là cách nhanh nhất để moi móc thêm thông tin về tên quý tộc kia. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, Thành chủ chưa có lệnh gì về việc này.
"Đội trưởng, Đội trưởng! Không hay rồi! Đám nhân loại kia chạy trốn rồi!!!"
Một tên lính tộc Sư Tử hớt hải chạy xuống hầm ngục báo cáo, đằng sau cái bờm bù xù của tên đó là vẻ mặt lo lắng đổ nhễ nhại mồ hôi.
"Cái gì?" Walsh ngạc nhiên. "Chạy trốn là thế nào?"
Nói rồi Walsh quay sang nhìn đám tù binh nhân loại trong cũi, chúng cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên này, vẻ mặt đong đầy nỗi thất vọng nặng nề, và cả giận dữ không cam. Chúng giờ đây như những con chó vô dụng bị vứt bỏ.
Bỗng dưng, Walsh thấy cả người có chút khoan khoái.
"Theo tình báo thì bọn chúng đã đi theo con sông Lam trong bãi săn để băng qua ranh giới thành Jarrod, tiến thẳng đến Đồi Lặng Thinh ạ."
Đồi Lặng Thinh là lằn ranh ngăn cách lãnh địa của thành Jarrod và Vùng đất Bạc Đen của lũ Ác ma bất lương với lối sống vô luật lệ.
Ở Vùng đất Bạc Đen không có khái niệm hiếu khách, chúng là lũ Ác ma bài xích tất cả dân ở chủng tộc khác, thái độ gay gắt còn hơn cả Thú nhân. Có điều chúng không cấm cửa một ai, ngược lại, nếu muốn vào lãnh thổ của chúng phải nộp lệ phí và phải chấp nhận luật của chúng.
Cũng là một nơi chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống, nhưng... tàn nhẫn hơn nhiều.
"Bọn chúng thật sự trốn sang đó sao? Chẳng lẽ do chúng không biết đường nên đâm đầu bỏ chạy một cách ngu ngốc như thế?" Walsh khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng rời đi, đồng thời dặn dò hai tên lính cai ngục ở lại canh chừng cẩn thận tù binh, không cần đi theo hắn.
"Vâng ạ, Đội trưởng cứ tin ở bọn tôi ạ!"
Tên lính báo cáo tình hình vội vàng đuổi theo Walsh.
Lúc đó, Walsh đang lưỡng lự giữa việc cùng đội của mình đuổi theo lũ nhân loại bỏ trốn kia hay là chờ lệnh của Reagan mà hành động thì đột nhiên sau lưng vang lên tiếng "Á á!" đầy hốt hoảng.
Walsh xoay người lại. Giữa hành lang dẫn lên hầm ngục, hắn thấy tên lính vừa mới báo cáo cho mình bỗng dưng ngã bệt dưới đất, mặt mày cúi gằm với hai bờ vai run rẩy, dáng vẻ sợ sệt như thể gặp ma này chẳng đáng mặt tộc Sư Tử gì cả. Walsh nhíu mày không hài lòng, song hắn cũng rộng lòng lên tiếng hỏi tên lính đó xem có chuyện gì.
"Thưa ngài... tôi vừa, vừa... mới thấy có cái bóng vút ngang qua, n-ngài không thấy... sao?"
"Cái gì???"
Walsh kinh ngạc. Tất nhiên là hắn không thấy, nếu như thật sự có kẻ đột nhập thì không lý nào hắn không phát hiện trong phạm vi nhỏ hẹp này. Hoặc là, kẻ đó có biệt tài lẩn trốn hay là mạnh đến mức có thể qua mặt được hắn.
"Nói rõ hơn xem, cuối cùng là có chuyện... Hự!"
Walsh muốn biết tình hình thêm phần rõ ràng để đưa ra phán đoán, nên hắn vội lại gần tên lính vẫn còn ngã bệt ra sợ hãi mà chưa đứng dậy. Lúc đó hắn phải nghi ngờ rồi mới phải, làm sao mà một người lính mạnh mẽ của tộc Sư Tử có thể nhát gan như vậy được? Đáng lẽ ra hắn phải cẩn thận hơn, không vội kết luận rằng việc có kẻ thứ ba đột nhập mà tên lính nói là thật.
Khi hắn vừa ngồi xuống để mình ngang tầm với tên lính báo tin thì tên đó đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn đưa tay đặt trước miệng mình và thổi phù một cái. Mớ bột trắng lung linh bị thổi bay tát hết vào mặt Walsh.
Tầm nhìn không bị rối loạn gì với mớ bột đó, Walsh vội vàng lùi lại muốn tạo khoảng cách an toàn để có thể chiến đấu. Song, chân tay hắn đều có cảm giác rã rời và cả người mềm nhũn không có lực. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với mình, Walsh nặng nề ngã xuống mà vẫn sự hoang mang đang bủa vây mình. Trước khi ý thức của hắn lịm đi hoàn toàn, Walsh nghe rõ giọng tên lính quèn đó cất lên với một sắc thái hoàn toàn khác.
"Sơ hở quá đấy, nhưng không phải lỗi của ngươi đâu."
Trong giọng nói đó có thể nghe ra sắc thái hài lòng rất rõ ràng:
"Đừng quá tức giận vì sự cố này nhé, Đội trưởng đáng kính."
Tên khốn kiếp đó dám...!
Walsh hoàn toàn bất tỉnh.
* * *
Hiện tại bọn họ đang ở một khu trọ khác nằm cách xa tòa thành trung tâm, tất nhiên là bọn họ không đi vào một cách hiên ngang mà phải lén lút xâm nhập một căn phòng trống chưa có ai sử dụng bằng đường cửa sổ. Khan còn nhờ Elijah sẽ làm một trận pháp che mắt và cách âm để phòng hờ.
Sau gần ba tiếng đồng hồ hí hoáy dưới cái nhìn khó hiểu của đồng bọn, cuối cùng Khan cũng nhìn được thành quả của mình ở trong gương. Hắn có dáng vẻ cao lớn hơn khi mang đôi ủng quá cỡ và độn thêm cơ bắp bằng mấy lớp vải bó trên người, hắn mặc thêm giáp của lính Thú nhân để che đi những điểm không tự nhiên. Trên đầu Khan đội bộ tóc giả màu vàng nâu được cạo từ sạch từ bờm của một con sư tử hàng thật và nhờ Molly gia công lại bằng ma thuật. Kế đó, hắn xin ít đồ trang điểm của Molly và bắt đầu hóa trang.
Tuy rằng bộ trang điểm của Molly không đa dạng bằng những gì hắn từng được trải nghiệm ở kiếp trước, song may mắn là kết quả cũng không đến nỗi nào. Hắn vẽ lại lông mày thêm phần sắc bén, làm màu da của mình tối đi cho hợp với dáng vẻ của một tên lính thường xuyên dầm sương dãi nắng. Hắn còn thêm cả tàn nhang trên mặt và quầng thâm nhạt ở mắt. Cuối cùng, hắn chỉ cần một ít thuật đánh lừa thị giác đơn giản của Ibrahim. May mắn là ma thuật của Ibrahim vẫn ếm lên người Khan được, không có dấu hiệu bị vô hiệu hóa nào.
Thú nhân có thể chất kháng ma thuật. Ma thuật sử dụng càng mạnh, chỉ số kháng của Thú nhân càng tăng.
Khan chỉ đang làm điều ngược lại thôi.
Còn một thứ quyết định kế hoạch này có suôn sẻ hay không. Khan hỏi Ibrahim - gần như trở thành "bảo bối thần kỳ cái gì cũng có của Doraemon" - một loại thuốc mê loại cực mạnh, tốt nhất là nó ở dạng khí hay dạng bột.
"Loại đó không có nhiều lắm." Ibrahim than thở, như đang chê trách Khan không ngừng đào mỏ tài nguyên của ông ta. "Lại còn rất đắt nữa."
"Ta hỏi vậy thôi mà không ngờ ông cũng có." Khan lờ đi câu than thở của ông quản gia. "Vậy lát cho ta mượn một ít."
Hoàn tất phần hóa trang, Khan trình diện cho mọi người xem kết quả. Ai nấy cũng ngạc nhiên khi trông thấy Khan chẳng khác gì một Thú nhân thật sự. Saul giờ đây đã nhạy cảm với ma thuật nên cũng nhìn ra ngay Khan có sử dụng thuật che mắt để khiến lớp hóa trang của mình thêm chắc chắn, nhưng cậu ta cũng công nhận nếu không chủ tâm quan sát kỹ thì cũng khó lòng nhận ra vẻ ngoài biến đổi ngoạn mục này.
Từ khi nào mà anh trai của cậu đã có tài nghệ hóa trang này rồi?
"Giống quá thưa cậu chủ..." Lai ngạc nhiên, đoạn gã hít mũi vài cái. "Mùi cũng giống nữa..."
"Nhờ Molly chiết xuất mùi hương cả đấy, ta cũng không ngờ cô có tài lẻ là điều hương đâu."
"Cái gì ta cũng biết." Molly nhún vai, trông cô ta vô cùng tự tin đề cao bản thân.
"Kế hoạch này có ổn không?" Kelcey vẫn còn nghi ngờ, dù hắn ta cũng công nhận là Khan hóa trang rất tài tình.
"Với ta thì cách này tránh tổn thất nhiều nhất." Khan chỉnh lại trang phục của mình lần cuối, với gương mặt thú sư tử, hắn nói bằng giọng đều đều mà nhẹ nhàng trông chẳng giống một Thú nhân của tộc Sư Tử tẹo nào. "Ta không muốn người của mình bị thương, cho dù là bất kỳ ai."
Khan không biết rằng, bầu không khí lúc đó có một thoáng ngưng trệ, Khan trở thành trung tâm của những ánh nhìn.
"Cậu chủ!!!" Lai và Guendolen đã suýt nhảy cẫng lên vồ vào người hắn rồi, may mà hắn né kịp.
Ibrahim đứng một bên im lặng, ngón tay hơi giật một chút, đôi mắt sâu kín không đọc vị được khép lại. Ông ta nói:
"Muốn tôi bị thương cũng hơi khó đó cậu chủ."
Saul lạnh lùng nói:
"Thật nhảm nhí."
Molly bỗng dưng lôi từ trong túi đeo bên hông của mình ra mấy viên bi tròn:
"Ai dám động vào một sợi tóc của tôi thì kẻ đó sẽ bị cho nổ banh xác."
Khan ngẩng đầu nhìn, nghi ngờ nhìn mấy viên bi trong tay Molly. Hình như đó là bom ma thuật phải không? Chẳng phải đó là hàng cấm à...
Khi Khan hẵng còn đang thắc mắc thì Molly đã nhét vào tay hắn mấy viên bi đen sì cực kỳ nguy hiểm đó.
"Ngài giữ lấy vài viên đi, thấy nguy hiểm cứ ném ra. Nó không cần thần chú kích hoạt đâu. Nhớ đấy, đừng có làm mất mặt bọn tôi."
Mất mặt ai chứ? Khan rất muốn hỏi lại cho cẩn thận, cuối cùng ai là ông chủ của mấy người hả?
Kelcey chẳng nói gì cả, hắn ta đột nhiên yên tĩnh quan sát mọi chuyện. Khan cũng nhận ra phần nào, Kelcey đã có chút thay đổi từ ngày hắn tỉnh dậy sau cơn chấn thương bởi bùa mê kia. Khan không nói gì, nhưng hắn biết... Có khi Kelcey đã biết gì đó. Có khi... sẽ giống Ibrahim.
"Bây giờ ta sẽ tiến vào hầm ngục như kế hoạch, Ibrahim cứ ẩn thân đi theo ta là được. Sau khi giải cứu được đoàn hộ tống thì tốt nhất là chúng ta cứ rút theo đường lên đồi Lặng Thinh tới Vùng đất Bạc Đen trú tạm. Bọn Thú nhân sẽ không xâm phạm vào lãnh địa của Ác ma đâu."
Khan có để ý tới Guendolen khi nhắc đến Vùng đất Bạc Đen, nhưng trông Guendolen vẫn bình thường, không có dấu hiệu nào khác lạ.
"Ngài cũng đã nói rằng kế hoạch này không hoàn hảo mà." Molly hỏi. "Nếu trốn chạy thất bại thì sao?"
"Thì chúng ta đành phải chiến đấu." Khan thở dài, đây là kết quả hắn không mong muốn nhất. Song, thế này còn đỡ hơn là đối đầu trực tiếp với phe địch. "Nhưng ta đã dặn trước rồi đấy, đừng để ai bị thương."
"Câu đó tôi trả lại cho anh." Saul quay người bỏ đi. "Ngươi đáng lo nhất là anh, không phải bọn tôi."
Khan muốn đưa tay xoa cằm nhưng chợt nhớ ra mình còn đang hóa trang nên phải khựng lại, bỏ xuống. Lớp trang điểm này không có hiệu quả bám dính lâu trôi hay chống thấm nước như ở kiếp trước, nên hắn phải cẩn thận.
Dù sao thì, nhân vật chính nói không sai. Trong đội hình hiện tại thì người có sức chiến đấu bằng không là hắn. Nên chắc hẳn hắn mới là người đáng lo nhất.
Nhưng có cần phải nói thẳng vậy không?
Bình luận truyện