Chương 43: C43: Anh Trai Vạch Trần Sự Thật
Ibrahim thâm nhập vào tâm trí của Leonard và nhìn thấu tất cả. Nỗi cô đơn của hắn. Cơn tủi hổ vị sự tồn tại của hắn. Cả ý nghĩa tại sao mình được sinh ra bởi Thú nhân mà tại sao không được ban cho phước lành tiến hóa. Ông không ngờ, Leonard thật sự là Leander.
Một con sư tử đáng thương không thể tiến hóa hình thái. Nó có trí tuệ và nhận thức chẳng khác gì một nhân loại, thế nhưng hình dạng sư tử thì vẫn y nguyên không mảy may thay đổi dù hắn đã thành niên.
"Tại sao ngài nghĩ Leonard là Leander? Ban đầu ngài cũng khẳng định Leonard chính là Lion không phải sao?"
"À thì... Ta chỉ tin một nửa thôi. Luôn là vậy. Bất kể câu chuyện nào được kể ra luôn có một chút dối trá, hoặc một nửa."
Khi đó, cậu chủ Khan lại làm động tác xoa cằm mỗi khi ngài bắt đầu nói ra suy đoán của mình, một thói quen mới xuất hiện gần đây. Từ cái ngày mà Johnathan chết đi và Ibrahim xuất hiện, hay là sớm hơn nhỉ?
"Huống hồ gì, khi ta hỏi Reagan đó có phải là Lion thì ông ta không hề phủ nhận. Phản ứng đó càng làm ta nghi ngờ hơn."
"Nếu như Reagan thật sự muốn giết chết Leonard thì Lion hay là Leander có gì khác biệt?"
"Ông ngủ gật khi nghe kể chuyện cổ tích đó à? Chẳng phải ông ta đã nói Leander và đứa con gái Kane đều là Thú nhân không thể tiến hóa sao? Tức là chúng vẫn ở hình dạng thú ngay cả khi qua tuổi thành niên. Thú nhân không thể tiến hóa hình thái sẽ bị coi là sỉ nhục và đuổi về nơi hoang dã. Vậy thứ gì hay là ai đã khiến Leander có được hình thái tiến hóa và trở về với danh nghĩa là Leonard?"
Ngữ điệu của cậu chủ thờ ơ vô cùng.
"So ra thì dùng thân phận của Lion thì nó sẽ dễ giải thích hơn nhiều. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ta thôi, vẫn cần ông phải chứng thực nếu như chúng ta với Leonard thật sự đối đầu. Chậc, mong là chuyện đó không xảy ra."
"Cho dù cả thành Jarrod có tiến lên tấn công một loạt, tôi vẫn có thể bảo vệ cậu chủ an toàn mà."
"Thế thì sẽ có nhiều cái chết xuất hiện và điện thờ sẽ ghé mắt tới đây. Không, ta không thích phiền phức đâu. Với lại, ta còn muốn nói chuyện rõ ràng lại với Reagan."
Vì không muốn dây vào phiền phức mà cậu chủ phải lao tâm khổ tứ bày ra chiến lược vòng vo này rồi dẫn đến kết quả hiện tại. Ông không biết nên khen ngợi cậu chủ mình thông minh hay là ngu ngốc mua dây buộc mình nữa.
Vì giờ đây phiền phức thật sự tới rồi.
Một con sư tử thuộc tộc Thú nhân nhận được lời ban phước của Thần linh thì không dễ đối phó chút nào. Nhất là khi ông không thể dùng hết sức khả năng của mình được. Bây giờ chưa phải là lúc ông lộ diện.
Nhưng mà Elijah... Cậu chủ đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra nên mới bảo Elijah làm thế phải không? Liệu nó có thành công không nhỉ? Ông công nhận Elijah là một thiên tài hiếm thấy và thật sự thưởng thức tài năng của cậu ta, nhưng bây giờ để thực hiện được ma pháp trận kia... dường như là chuyện bất khả.
"Elijah sẽ làm được thôi." Khan lên tiếng như thể đi guốc trong bụng Ibrahim, cậu chủ bình thản cất lời, ngữ điệu tràn ngập tự tin không chút suy suyển.
"Cậu chủ tin tưởng thằng nhóc đó còn hơn ông già này nữa, lão thấy tổn thương quá!" Ibrahim đặt tay lên ngực, trên mặt phô bày ra biểu cảm buồn bã rất kịch, tới giọng điệu cũng nghe thật khoa trương.
Khan nhíu mày như thấy phiền, rồi bảo:
"Giữ chân con sư tử đó thêm ít lâu chắc không vấn đề gì nhỉ?"
"Vâng." Ibrahim đáp. "Ả nhện kia giao lại cho cậu chủ nhỏ vậy."
Saul rút kiếm thay cho câu trả lời, lưỡi kiếm ánh lên tia sắc lạnh.
Con sư tử gầm lên một tiếng, sóng âm của nó có thể gây ra lực xung kích làm nhiều hàng cây đổ rạp, Khan cũng suýt nữa phải ngất nếu như Molly không ném phép gì đó lên người hắn để bảo vệ. Leonard đã mạnh hơn nhiều rồi.
Ibrahim xông lên đón đầu cái táp mạnh của Leonard, còn Saul thì cầm kiếm chém một đường về phía Eulalia. Khác hoàn toàn với bộ dạng khi chiến đấu với Molly, Eulalia nhẹ nhàng chặn lại đường kiếm bay tới chỉ bằng một cái gạt tay. Cô ta nhìn thẳng vào mắt Saul, ánh mắt như đóng băng người đối diện cùng một âm tiết trôi ra khỏi môi.
Không có âm thanh nào phát ra, nhưng mà động tác của Saul rõ ràng khựng lại một chút.
Khan có thể đọc môi nên biết rõ Eulalia vừa nói, Na.
Na - giam cầm bản năng.
Eulalia biết cách sử dụng Thần Ngữ.
Saul khựng lại một chút rồi ngay lập tức lấy lại tinh thần, trở về thế tấn công như vũ bão. Lần này Saul ra tay rất nhanh, Khan không thể nhìn rõ được đường kiếm của cậu ta vung ra thế nào, nhưng cậu ta nhanh bao nhiêu thì Eulalia càng nhanh hơn bấy nhiêu. Bất kỳ chiêu thức nào ép mình vào đường tử, Eulalia đều suýt soát thoát được.
Còn bên phía Ibrahim thì xem như là cầm chân Leonard ổn thỏa. Trông như Leonard đang đấu ngang hàng với ông ta, nhưng thật ra tất cả những cú tấn công của nó đều do Ibrahim dẫn dắt và cầm trịch.
"Cậu chủ." Lai lên tiếng ở phía sau lưng hắn, Khan quay đầu lại và nhận lấy cái gật đầu của gã.
Vậy là Elijah đã chuẩn bị xong rồi.
"Cẩn thận!" Khan hét lên đảm bảo Saul và Ibrahim đều nghe thấy.
Họ không phản ứng lại, nhưng Khan biết cả hai đều hiểu ám chỉ hắn vừa đưa ra. Dù sao thì cũng đã bàn bạc trước cả rồi, khi Elijah chuẩn bị xong và cần dồn mục tiêu vào vị trí đã quyết thì hắn chỉ việc hét lên "Cẩn thận!" là được. Hai chữ đơn giản không gây nghi ngờ mà còn tưởng hắn là một người chủ tốt chỉ đang biểu lộ sự quan tâm của bản thân thôi.
Sau đó, Lai đỡ Khan tránh xa phạm vi họ giao chiến. Kelcey và Molly thì vẫn ở phía trước canh chừng. Trong khi đó, Guendolen đi bên cạnh hắn thì tự dưng sụt sịt than thở:
"Cậu chủ, tôi vô dụng quá đúng không ạ? Tôi chẳng giúp được gì cho mọi người cả."
"Đã vô dụng thì nên ngoan ngoãn đứng yên như ta, đừng có tiến lên đòi làm anh hùng." Khan liếc mắt nhìn về phía Saul đã dồn Eulalia vào vị trí bọn họ chỉ định từ trước. "Anh hùng không dễ làm, chức danh đó cũng không thuộc về cậu."
Leonard cũng đã bị Ibrahim dồn về vị trí đó, Eulalia phát hiện ra vấn đề không đúng khi cô và Leonard bỗng dưng bị dồn về một vị trí. Nhưng đã muộn.
Lúc đó, Ibrahim và Saul chợt tách ra không tiếp tục chiến đấu nữa. Trên đỉnh đầu của Eulalia và Leonard trong hình thái sư tử chợt sáng lên. Giữa không trung hiện ra một vòng tròn ma thuật với những ký tự và hình vẽ phức tạp, nó chồng thêm hai lớp vòng ma thuật nhỏ, ở tâm vòng tròn hiện ra một cột sáng đâm thẳng xuống.
Eulalia trừng mắt nhìn, cô ta hét một từ trong Thần Ngữ, nhưng cột ánh sáng đó vẫn đâm xuống mà không mảy may suy suyển.
Ầm.
Cát bụi bay mịt mù chỗ cột sáng đâm xuống, nền đất cứng dưới chân cũng nứt nẻ một mảng rộng như mạng nhện, lấy chỗ Eulalia đứng làm tâm. Cột sáng đó vẫn giữ nguyên vị trí, không tắt đi cũng không di chuyển. Eulalia bị giam trong cột sáng đó không thể cử động cùng với Leonard đã quay về hình dạng người, nhưng trông gã không ổn tẹo nào.
Khan nhìn vòng ma thuật trên trời nó vẫn mạnh mẽ xoay chuyển, những ký tự và hình vẽ nhấp nháy nhảy nhót. Vào cái ngày hắn nghiêm túc tìm hiểu kỹ hơn về tri thức của thế giới này, cắm mặt ở trong thư viện tư gia và đọc thật nhiều sách về ma pháp trận, hắn vô tình đọc được một loại trận cổ dùng để đối phó với Đứa con Thần linh.
Vì không phải Đứa con Thần linh nào cũng ngoan ngoãn, nên tất nhiên người xưa cũng phải tạo ra biện pháp khắc chế họ.
Còn về việc tại sao hắn đọc được ma pháp trận đó, và sự kiện hiện tại lại diễn ra để hắn có thể sử dụng tri thức của mình đã tiếp thu, thì hắn không muốn đào sâu chi tiết.
"Với năng lực của Elijah hiện tại không giữ được lâu đâu nhưng mà..." Ibrahim nghiêm túc nhìn ma pháp trận trên trời. "Đúng là thằng oắt này không thể xem thường được mà."
Không trượng ma pháp trong tay mà có thể triển khai được ma pháp trận cổ xưa như thế này... Trên đời này ắt không có nổi người thứ hai.
Khan không để tâm đến lời khen ngợi của Ibrahim, vì thời gian đúng như ông nói, không còn nhiều.
Bước chân Khan tăng tốc, tiến lại gần cột sáng. Bên trong là Eulalia đang trừng mắt nhìn hắn với cơ thể cứng đơ, cùng Leonard quỳ gục một bên với cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương, hoàn toàn mất đi dáng vẻ mạnh mẽ đầy quyền năng ban đầu. Đến cả ấn ký Thú vương trên bắp tay cũng mờ dần, rồi biến mất không còn tăm hơi.
Khan không hề thấy tự hào hay vinh quang gì trong cuộc chiến này cả.
Cơ bản là vì phần thắng đã nghiêng về hắn ngay từ đầu bởi hai sự tồn tại gian lận là tên Chúa Quỷ - Ibrahim, trùm cuối phản diện của dòng thời gian sau sau dòng thời gian của hồi Thú nhân diễn ra, và nhân vật chính - Saul Evangeline với sức mạnh đã được khai mở sớm hơn diễn biến mạch truyện.
"Tại sao... ngươi biết... ma pháp trận này..." Eulalia khó nhọc nhả ra từng chữ, cô ta cố gắng cử động ngón tay mình từng chút một, nhưng trong cột sáng đang quây quanh, cô ta chẳng thể làm gì được hơn.
"Thần linh cho ta biết." Khan nhạt giọng trả lời.
"Ta... mới là Đứa con của Thần linh..." Eulalia khăng khăng.
"Phải, cô là Đứa con của Thần linh hàng thật." Khan gật đầu đồng ý, không hề phủ nhận. "Nhưng ta có chuyện muốn hỏi, mặc xác cô là con cái nhà ai."
Eulalia nhắm mắt lại, cô ta quyết định lờ Khan đi.
"Tư tế của Lion là ai?"
Quyết tâm tảng lờ của Eulalia chưa kéo dài được một phút đã tan thành bong bóng, cô mở bừng mắt nhìn Khan trừng trừng, và không chỉ mỗi Eulalia đâu, đến đồng bọn của Khan cũng ngạc nhiên với phát ngôn vừa rồi của hắn.
Tại sao lại hỏi về tư tế của Lion?
Eulalia lạnh lùng trả lời. "Là ta."
Khan cười mỉa. "Ibrahim, xử lý cái xác kia đi."
Khan vừa dứt lời, cái xác mềm oặt của Eugenia lập tức được nâng lên giữa không trung, một vòng lửa đen xuất hiện và dần lan đến ngón tay của cô em song sinh.
Eulalia thống thiết hét lên:
"KHÔNG!!! Ta nói, ta nói!!!"
Ibrahim chặc lưỡi tiếc rẻ, vòng lửa đen biến mất, cái xác của Eugenia như giẻ rách mà rơi bệt xuống đất. Eulalia trân mắt nhìn theo, huyết lệ chảy dài trên má.
"Ả tự xưng là Sứ Thần của Kỷ Nguyên Kết Thúc. Ta cũng không hiểu về danh tính mà ả tự xưng đâu, nhưng ả thật sự rất... quyền năng. Ả bỗng dưng xuất hiện bên cạnh ngài Lion với tham vọng được phò tá ngài ấy trở thành... Thánh Thú."
"Thánh Thú? Không thể nào! Đó là cấp bậc của... Thần mà!" Molly không tin vào tai mình, cô lắc đầu xua đi những lời vọng tưởng đó trong tâm trí.
"Ban đầu cũng chẳng ai tin ả đâu, nhưng ả đã chứng minh được là mình có thể bằng cách..." Eulalia chần chừ, nhưng trước ánh mắt sắc lạnh của Khan. Cô ta rùng mình nói ra tất cả. "Bằng cách cho ta trở thành Đứa con của Thần linh."
Có tiếng hít thở sâu, cũng có tiếng thở ngưng trệ. Chỉ có mỗi Khan là bình tĩnh đón nhận, như thể hắn đã biết trước chẳng khác gì nhà tiên tri.
Eulalia uể oải khi nhìn thái độ của Khan chẳng mảy may đổi khác, ả tiếp tục khai:
"Ả chỉ chọn bừa ai đó, như thể chọn thịt ngoài chợ vậy, và ta may mắn trở thành miếng thịt đó. Trở thành Đứa con của Thần linh dưới quyền năng Sứ Thần mà ả đã xưng danh. Ngay lập tức, Lion tin tưởng ả và nghe theo tất cả lời ả nói. Từ mưu đồ lật đổ ngài Tresha hay là khiến cho hai đứa con còn lại của ngài ấy không thể tiến hoá khi thành niên."
"Vậy là ả đã xuất hiện từ sớm, nhưng tới tận sau này mới lộ diện? Còn nữa, khi đó chị em cô ở đâu?" Sau một hồi im lặng, Khan cũng bắt đầu lên tiếng thăm dò tường tận.
"Tại sao ả lại chọn lộ diện chậm trễ như thế thì ta không rõ, cũng không dám tìm hiểu. Huống hồ chi, khi đó ả đã giao cho ta một nhiệm vụ khác, coi như là đền ơn cho chức danh Đứa con của Thần linh mà ta đang sở hữu."
"Là thí nghiệm loại thuốc tiến hoá kia."
Khan trầm ngâm đáp. Hắn cuối cùng cũng hiểu làn khói xanh trên xác con sư tử kia có ý nghĩa gì. Nếu như ả thật sự là Sứ Thần thì chắc chắn ả cũng có chút năng lực của thần linh, tương tự với chức danh Đứa con của Thần linh, hoặc là hơn hẳn thế.
"Phải. Ta đã đồng ý, vì ả cho ta cách sử dụng Thần Ngữ, phương thuốc và cách yểm bùa không cần đến ma lực, dù sao thì đây cũng chỉ là chuyện mà Đứa con của Thần linh mới có thể làm được. Hơn nữa..." Eulalia nhìn chăm chăm vào xác Eugenia. "Thứ thuốc đó mà thành công thì chính là hy vọng của em ấy."
"Nhưng nó không thành công." Khan lạnh lùng phá vỡ ảo tưởng của Eulalia. "Xem tên Thành chủ Leonard kia kìa. Chẳng ra giống gì cả."
Eulalia khinh miệt nói. "Hắn chỉ là một phiên bản lỗi. Hắn đã phải chịu đựng lời nguyền của Sứ Thần không thể tiến hoá, có dùng thuốc đến đâu cũng thế thôi. Nếu không phải do hắn còn tác dụng thì ta cũng vứt hắn đi rồi."
Khan không cần hỏi cũng biết tác dụng gì. Eulalia không thể nào kiểm soát tộc Sư Tử được, vì cô ta khác loài và không đủ sức mạnh. Trong khi đó cô ta cần có nguồn lực để tiếp tục mớ thí nghiệm của mình, nên sự tồn tại của Leonard chính là lá chắn hoàn hảo nhất cho cô ta.
"Tại sao ả để Lion chết?" Khan hỏi tiếp. "Ả thừa năng lực để hắn ta sống."
Eulalia lắc đầu, cô ta vô lực nói:
"Ta thật sự không biết. Ả là người bảo ta đưa Leonard, cũng chính là Leander trở về báo thù. Khi đó Leander đã bị hận thù che mờ mắt."
Mắt mờ đi với tâm trí dễ bị dụ hoặc.
Lion vì tham vọng quyền lực mà bỏ mình.
Leonard hay Leander, vì khao khát báo thù mà rơi vào thảm kịch.
Tresha, vì tình thương người mẹ mà...
Khan chợt khựng lại, suy nghĩ đình trệ với một tia sáng lóe lên.
"Tresha là người như thế nào?" Khan hỏi ngay.
"Bà ấy là một con sư tử cái cực kỳ hùng dũng oai nghi hơn cả đàn đực, bà ấy hào sảng với dân chúng, công bằng với tất cả mọi người và luôn mong muốn Thành Jarrod sẽ ngày càng mạnh mẽ. Bà ấy rất được dân chúng trong thành tin cậy và nể trọng." Eulalia hoàn toàn đưa ra những lời có cánh cho Tresha.
Lời tuyên dương này... chẳng khác gì những lời Reagan đã nói.
"Đứa con đầu tiên ra đi của bà ta là Kane, một con sư tử cái phải không?"
Eulalia gật đầu, sau đó, cô ta nhận ra trong câu hỏi của Khan tồn tại một ý nghĩa khác. Cô ta trợn mắt lắc đầu nói:
"Không thể nào, ả Sứ Thần đó không thể nào là Kane được... Không thể nào đâu! Thần Vạn Thú đã rời bỏ nó rồi... Không thể nào!"
Eulalia vẫn chưa ngừng nói, cô ta sợ rằng Khan không tin mà nói thêm:
"Hình dạng của ả Sứ Thần không phải Thú nhân, không thể nào là Kane được!!! Ngươi lầm rồi!"
"Ả tự xưng là Sứ Thần của Kỷ Nguyên Kết Thúc không phải sao?" Khan bình tĩnh nói. "Kỷ nguyên của Thành Jarrod được cai trị bởi tộc Sư Tử chắc sẽ kết thúc trong hôm nay rồi đấy. Một cách thê thảm. Ta cả gan đoán... có thể thành Jarrod bây giờ chẳng còn..."
Khan còn chưa nói dứt lời. Vạn tiếng thét gào bỗng dưng vang lên, đâm thủng tầng trời. Cột sáng ma thuật bởi ma pháp trận chớp tắt rồi biến mất hẳn, Eulalia lả người khuỵu xuống, cô ta dợm đứng dậy chạy về phía Eugenia đưa em ấy bỏ chạy nhưng cảnh tượng trước mắt cũng phải làm cô ta khựng lại, không thể tin vào mắt mình.
Ở hướng thành Jarrod quá đỗi quen thuộc, bốc lên ngùn ngụt những làn khói đen trông như tàn dư của đám cháy lớn, xung quanh vang lên tiếng gào thét và oan khóc thảm thiết, và số lượng cứ ngày một dày đặc. Chẳng mấy chốc phạm vi thành Jarrod như phủ bởi mây đen u ám, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhìn ra...
Đó là một bầu trời được bện lại bởi rất rất rất nhiều linh hồn.
"Chẳng còn ai đâu."
Khan lạnh lùng nói nốt câu.
---
Đáng lẽ Thứ 2 xong chương rồi mà tại tui u mê bác Strange quá nên đi coi "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" quên mất đường về luôn. Thành ra chap mới bị trễ ahihi... Mọi người thông cảm nhoa! :(
Bình luận truyện