Anh Trai VS Em Gái

Chương 33: Kết truyện



Tang Yếu Miễu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chờ Cố Nhĩ Thăng bắt đầu thoát quần áo của cô, mới sực tỉnh, đẩy anh ra: “Anh...anh hai... Còn phải thu dọn đồ đạc của ba ba…”

“Muộn có vài giờ thôi.” Cố Nhĩ Thăng vùi đầu gieo trồng thành quả, hô hấp càng thêm nặng nề, thở ra từng luồng khí nóng ẩm phả lên da thịt tinh tế.

Tang Yếu Miễu không chịu nổi khiêu khích, Cố Nhĩ Thăng cúi người, ngậm lấy một bên nhũ hoa, khiến cô không cầm lòng được mà ngâm nga thành tiếng: “A…” Mọi xúc cảm như được hun nóng, chậm rãi châm lửa tình dục.

Cả tòa nhũ phong bị mút vào, khuấy đảo đến ướt đẫm, đôi môi anh rời khỏi, kéo theo dòng chỉ tơ của nước bọt gắn kết hai nơi, dẻo dai như mật ong, kéo dài như thế nào cũng không đứt.

Lòng bàn tay nóng bỏng phủ lên bầu ngực mượt mà xoa nắn, lôi kéo thành đủ các loại hình dạng, rất mau, cái thứ cứng rắn càng thêm thô to, nổi cộm lên cọ vào giữa hai chân của Tang Yếu Miễu.

“Anh hai…” Côn thịt cứng nóng cách lớp vải, đụng chạm vào hạ thân Tang Yếu Miễu, cô vặn vẹo thân mình, hoa huyệt tiết ra mật dịch, thấm ướt quần lót. 

Đỉnh quy đầu phun ra ít bạch dịch sáng trong, Cố Nhĩ Thăng điều khiển côn thịt chọc chọc vào tiểu huyệt qua lớp vải, thậm chí anh còn có thể cảm nhận thấy hai cánh môi mở ra chào đón dương vật.

“Lại Lại thật mẫn cảm.” Anh tiếp tục cọ sát, đưa tay kéo quần lót đã ướt sũng xuống, vất sang một bên, ánh mắt anh nhìn lên hai cánh hoa môi mẫn cảm, khép chặt, ở giữa là dòng suối nhỏ mang theo mật dịch chảy xuống khẽ mông.

Tang Yếu Miễu vươn tay loạn xạ, Cố Nhĩ Thăng áp hai cánh tay cô lên đỉnh đầu, cúi xuống cùng cô môi lưỡi quấn quýt, tạo ra âm thanh ái muội phiêu đãng trong không khí, trong khi đó côn thịt cứng rắn đang trong trạng thái chờ phát động chuẩn bị đi vào hoa huyệt đã được dâm thủy bôi trơn.

“Ân!” Tang Yếu Miễu nhíu mày, bụng dưới co rụt lại, thâm nhập mang đến khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể, cô nâng thắt lưng đón hùa theo ý của Cố Nhĩ Thăng, từng nhịp va chạm, rốt cuộc hai người cũng hợp nhất thành một thể.

Lúc đầu Cố Nhĩ Thăng ra vào rất nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng sau khi thấy Tang Yếu Miễu đã thích ứng được chuyển động, liền bắt đầu cuồng dã cắm vào rút ra, phát ra âm thanh “bạch bạch bạch”  không dứt bên tai, hai luồng mềm mại của cô đong đưa theo mỗi lần luật động, mỹ cảnh quyến rũ phong tình.

Tang Yếu Miễu bị anh va chạm mạnh mẽ đến mức đầu chạm tới cả thành giường, mái tóc buông thả tán loạn, cơ thể đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng trầm luân trong dục vọng, Cố Nhĩ Thăng càng nhìn càng phấn khích, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh.

“A… A… A… Anh hai… Như thế nào… Lại lớn… A…” Tiếng rên rỉ yêu kiều, tứ chi Tang Yếu Miễu vô lực, đôi chân vòng quanh hông của Cố Nhĩ Thăng, bàn tay gắt gao nắm lấy tấm chăn dưới thân, nhàu nát nó.

Đuôi lông mày Cố Nhĩ Thăng nhếch lên, anh giống như mãnh thú, chiến đấu không ngừng nghỉ, mạnh mẽ cắn xé con mồi, như muốn nuốt chửng cô vào bụng, không thừa một mảnh, đôi mắt đỏ sậm nhìn bầu ngực lắc lư, không biết nếu hút ra thì có sữa hay không.

Anh cúi đầu mút lấy một bên nhũ hoa, Tang Yếu Miễu như bị kích thích kêu lên thành tiếng. Hết nhũ hoa bên này lại đến nhũ hoa bên kia, động tác cắn mút lắp lại nhiều lần, Cố Nhĩ Thăng làm không biết mệt, nhưng Tang Yếu Miễu thì mệt không chịu nổi.

Tang Yếu Miễu ưỡn thắt lưng lên, thuận tiện cho anh gặm nhấm bầu ngực của mình, chỗ giao hợp bên dưới của hai người sớm đã lầy lội một mảnh, vừa ướt vừa dính, ngẫu nhiên một ít lông mao sẽ tiến vào tiểu huyệt theo côn thịt, cắm vào rút ra, khiến chúng cũng bị ướt đẫm dâm thủy.

Cố Nhĩ Thăng chuyển động càng ngày càng nhanh, bỗng nhiên anh buông đôi tay đang đan lấy tay của Tang Yếu Miễu ra, sờ soạng xuống dưới, xoa xoa tiểu chân châu giữa hai cánh hoa môi, kích thích Tang Yếu Miễu đến cao trào.

Tang Yếu Miễu thét chói tai, chịu đựng hoa huyệt co rút hơn mười giây, côn thịt của Cố Nhĩ Thăng vẫn chôn trong cơ thể cô, không nhúc nhích, chờ cô bình thường trở lại, liền lật thân mình cô xuống, côn thịt cũng không rút ra, cứ như vậy xoay tròn một vòng, kích thích mật dịch ra thêm nhiều.

Anh nhìn hai cánh mông trắng mỉm, ma xui quỷ khiến mà cắn một phát ——

“A! Anh hai?” Tang Yếu Miễu không thể tưởng tượng mà quay đầu lại.

Cố Nhĩ Thăng cười xấu xa, khó khi giở tính trẻ con: “Làm sao vậy, cắn một chút có sao không?” Nói xong thẳng thắt lưng đong đưa, làm Tang Yếu Miễu không còn sức lực mà truy cứu.

Bên ngoài mặt trời vẫn toả ánh nắng tươi đẹp, bên trong phong cảnh tràn ngập xuân sắc.



Tỉnh lại đã là chạng vạng.

Tang Yếu Miễu đỡ eo, mơ hồ nhớ lại, hình như trước khi rời khỏi Cố Nhĩ Thăng có nói ở bên tai cô là phải đi tới bệnh viện một chuyến, cô mới lại nằm trở về.

Hôm nay, Cố Nhĩ Thăng thật đáng sợ, nếu không phải hiện tại cô vẫn còn cử động được, cô sẽ cho rằng eo của mình đã bị chặt đứt.

Bụng rất đói, Tang Yếu Miễu nhìn qua xung quanh, ý cười trên mặt liền rộ lên.

Là bình giữ nhiệt.

Cô ôm chăn dịch tới, vừa mở ra,mùi hương của cháo liền lan tỏa khắp không gian.

Ý cười bên miệng vẫn còn, ăn cháo được hơn phân nửa, Tang Yếu Miễu mới vác theo cái bụng no, trở lại lên giường nằm, đồng thời nhắn cho Cố Nhĩ Thăng một tin nhắn: “Yêu anh…” Cô nghĩ nghĩ, quyết định thêm —— “Ông xã~”

Nửa phút sau, Cố Nhĩ Thăng trả lời: “Ngày mai đi lãnh chứng.”

Tang Yếu Miễu sửng sốt một chút, phút chốc mà cười ra tiếng, cô tận lực chấn định trái tim mình, nhưng khi nhắn lại, đôi tay không tự chủ vẫn run lên.

“Tốt.”

**

Một năm sau.

Tang Yếu Miễu bước ra từ đài radio, không ngoài ý muốn nhìn thấy xe Cố Nhĩ Thăng đậu ở ven đường.

Cô cười vui vẻ, chạy tới, gõ gõ lên tấm kính cửa xe, cất tiếng chào “Anh hai”, mới mở cửa xe ngồi vào.

Kêu “Anh hai” đã nhiều năm như vậy, cô vẫn không đổi được, Cố Nhĩ Thăng không ngại, chỉ là Tang Trăn Vinh vừa nghe liền trừng mắt kêu cô mau sửa miệng.

Cả ngày anh hai anh hai, vừa nghe giống như đánh một cái vào mặt ông.

Hiện giờ Tang Yếu Miễu đã trở thành nhân viên chính thức trong đài phát thanh, thanh âm của cô vừa ngọt vừa nhu, rất nhiều người nghe đều thích giọng cô, lại thêm diện mạo không kém, chỉ đứng ở đó cũng tạo lên một bức tranh phong cảnh đẹp lung linh.

Gần đây, cô còn hướng dẫn thêm thực tập sinh, tương đối bận, nhưng may là có Cố Nhĩ Thăng, cho nên lúc này anh đến đón cô tan tầm rồi đi ra ngoài ăn cơm chiều.

Mùa hè ban ngày kéo dài rất lâu, đã là 6 giờ chiều, trời nắng như 3-4 giờ, chỉ là ánh nắng không còn gay gắt.

Tang Yếu Miễu vừa lên xe, gập thân mình, hôn lên vành tai của Cố Nhĩ Thăng, chớp nhoáng cả hai tai anh đã đỏ bừng. Đây là bí mật bị cô phát hiện mấy hôm trước, lỗ tai anh rất ít khi bị chạm vào, một khi chạm liền hồng rực một mảnh, đối lập với khuôn mặt không cảm xúc của anh, đặc biệt thú vị.

Cố Nhĩ Thăng hít một hơi thật sâu, tính trả thù bằng cách nhéo nhéo mặt cô, thanh âm khàn khàn: “Ban ngày đừng khiêu khích anh.”

Tang Yếu Miễu xoay người ngồi xuống, được một tấc lại muốn tiến một thước: “Hiện tại không phải ban ngày, nên ăn cơm chiều.”

Cố Nhĩ Thăng nghe xong, ánh mắt thâm trầm.

Tang Yếu Miễu làm như không thấy, vui vẻ lấy điện thoại ra, lên mạng, lướt qua vài tin, ngón tay thon dài liền dừng lại.

“Ai…”

“Đang êm đẹp, than cái gì?” Cố Nhĩ Thăng không nhìn cô, đánh xe quẹo sang bên đường, hôm nay đi ăn cá hầm cải chua.

“Anh hai, Lance lại cùng người khác truyền tai tiếng.”

Cố Nhĩ Thăng nhíu mày, anh không thích Tang Yếu Miễu nhắc tới nam nhân khác, cho dù là vô tâm cũng không được.

“Em quản hắn làm gì?”

“Đời trước, hắn cùng Lôi Tử Đồng ở bên nhau, hai người sống hạnh phúc, răng long đầu bạc.” Tang Yếu Miễu nhìn tình hình giao thông phía trước, một trận hoảng hốt.

Rốt cuộc cô cũng biết một năm trước ở bệnh viện khi nhìn thấy Lance, vì sao có cảm giác kì quái.

Bởi vì Lance không còn là nam chủ trong tiểu thuyết nữa, hắn đã trở thành một thiếu gia tâm địa gian sảo, ăn chơi trác táng.

Kỳ thật, trong《 tất cả mọi người yêu ta 》,  Lance sở dĩ có thể cùng Lôi Tử Đồng ở bên nhau, cũng có một phần nguyên nhân do Cố Nhĩ Thăng thúc đẩy. Anh phá hủy công ty gia tộc của Lance, kéo hắn từ trên mây cao xuống đáy cốc tối tăm, nhưng Lôi Tử Đồng không chê hắn nghèo túng, ở bên hắn không rời, lúc đó hắn mới nhận ra người đáng giá để theo hắn bên nhau suốt đời.

Một đời này, cô tới, Cố Nhĩ Thăng không thích Lôi Tử Đồng, cũng không chen chân vào giữa hai người họ. Đã không có Cố Nhĩ Thăng đả kích, Lance thuận buồm xuôi gió, tự nhiên không biết được cái tốt của Lôi Tử Đồng.

Nói khó nghe hơn thì hiện tại Lôi Tử Đồng chẳng qua cũng chỉ là mối tình đầu của Lance, hắn có tiền có thế, bên ngoài còn có bao đoá hoa tươi chờ hắn tới hái, hắn vẫn như cũ là nam nhân được mọi người tôn sùng. Cho nên, Lôi Tử Đồng tính là cái gì?

Chỉ là một nữ nhân có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Từ khi Lôi Tử Đồng quay trở lại với Lance, cộng thêm có công việc ở Cố thị, cuộc sống của cô ta đã tốt lên rất nhiều, thành ra cô ta tự cho mình giống như chim hoàng yến.

Dần dần, Lance không thường về nhà, trên mạng ngập tràn tin tức hắn qua lại với nhiều nữ nhân khác.

Nhưng lúc này, cô ta chỉ có thể làm một bông hoa ngoan ngoãn, dịu hiền bên cạnh Lance, không còn đường lui.

“Chuyện đời trước, đã không còn quan trọng bằng chuyện kiếp này.”

Cố Nhĩ Thăng nghe Tang Yếu Miễu hồ ngôn loạn ngữ, cất tiếng kéo cô về hiện thực: “Cái gì?”

“Anh nói, nếu em lại nghĩ đến Lance, đêm nay anh sẽ khiến cho em không xuống giường được.” Cố Nhĩ Thăng dừng xe lại, bàn tay đặt tùy ý lên bánh lái, “Chúng ta tới rồi.”

Tang Yếu Miễu líu lưỡi, người này ghen tuông sao lại ác như vậy? Cô sờ sờ khuôn mặt mình, có chút nóng, khẳng định mặt đã đỏ lên.

Vai ác không biết xấu hổ, khi dễ tiểu pháo hôi! Cô ở trong lòng yên lặng kiến nghị.

Cố Nhĩ Thăng mở cửa xe chỗ cô ngồi ra, đưa tay lên trước mặt cô: “Bà xã, mời xuống xe.”

Thôi, khi dễ liền khi dễ đi.

Dù sao cô cũng thường xuyên khi dễ anh.

(Hoàn)

=====

Editor: Còn ngoại truyện. Ý có cảnh H.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện