Chương 12: 12: Người Ngoài Phiền Phức
Khương Bất Dạ là người ăn xong đầu tiên, cậu ăn khá ít đó là do thói quen.
Trước đây nghèo khó mỗi bữa đều ăn rất ít dần già về sau hình thành thói quen muốn ăn nhiều cũng không được.
Có lần đó là khi cậu nhận được học bổng nên tự thưởng cho mình một bữa ăn nhiều hơn bình thường, kết quả là ăn không hết nhưng thấy phí nên cố ăn cho hết rồi đêm xuống bụng bắt đầu khó chịu buồn nôn, ban đầu cậu cũng không biết nhưng thêm hai ba lần thì mới biết.
" Em ăn xong rồi " Khương Bất Dạ dựa người vào ghế xoa cái bụng phẳng lì.
" Tiểu Dạ ăn ít như vậy bảo sao em gầy " Lệ Nam đè lại tay cậu khi cậu muốn đứng dậy.
" Đúng vậy.
Tiểu Dạ nên ăn nhiều hơn " Thẩm Giao Giao muốn lấy lòng Cố Bắc Thượng thì phải lấy lòng em hắn trước.
" Em không ăn thêm được nữa đâu.
Thật sự no rồi, ăn thêm nữa sẽ bệnh đấy " Khương Bất Dạ vỗ bỏ tay Lệ Nam xuống " Anh chị ăn đi.
Em ra ngoài trước " Nói xong thì đi luôn.
" Ăn ít vậy bảo sao gầy nhom " Lệ Nam nói xong thì cũng bỏ đũa xuống ngừng ăn.
Không phải là anh ăn ít mà là ăn nhanh.
Cố Bắc Thượng cũng bỏ đũa xuống lau miệng, Thẩm Giao Giao luôn quan sát nhất cử nhất động của hắn cũng làm tương tự.
Rồi cả ba đứng lên đi ra vườn đằng sau chỗ mà Khương Bất Dạ vừa ra.
" Trời nắng như vậy ẻm ra ngoài vườn nhỏ làm gì? " Còn chưa kịp trả lời đáp án đã có.
Khương Bất Dạ đứng trước những bông hồng đỏ thắm đầy gai vươn mình trong ánh mặt trời trói trang, ánh mắt hoài niệm quá khứ.
Mẹ nguyên chủ, à không, mẹ cậu rất thích hoa hồng mà trùng hợp cậu và ba mình cũng vậy.
Khi bà còn sống trong nhà lúc nào cũng có một bình hoa hồng do ba ba mua để ma ma trưng lên, ngay cả trên người bà cũng có mùi hương thơm thoang thoảng của hoa hồng, rất dễ ngửi.
Loại nước hoa này là ba cậu đặc biệt bỏ ra 3 tháng để học làm rồi dạy cậu làm ra để tặng bà nhân dịp sinh nhật.
Lúc ấy bà đã thực xúc động, phải biết là Khương Bất Dạ lúc ấy mới 4 tuổi, ba cậu thì lúc nào cũng bận việc ở công ty ngay cả thời gian nghỉ ngơi ăn uống cũng hạn hẹp vậy mà có thể dành thời gian làm thứ này tặng bà.
Sau đó khi hai người mất rồi, dù còn nhỏ nhưng Khương Bất Dạ vốn đã nhớ các công thức ấy và cậu vẫn dùng nó đến tận bây giờ.
Mỉm cười dịu dàng, hồn phách cậu như đang thật sự trở về quá khứ, qua một lúc nụ cười cứng đờ rồi lại hưng phấn, vui mừng.
Cố Bắc Thượng và Lệ Nam vẫn ngơ ngẩn nhìn, em trai bọn họ rất đẹp, đứng dưới ánh nắng như hòa làm một ấm áp vô cùng nhưng bây giờ thứ bọn họ để ý không phải là cái này, mà là ánh mắt và biểu cảm của Khương Bất Dạ.
" A ..." Thẩm Giao Giao bỗng chống tay vào cái cây gần nhất kêu lên một tiếng nhỏ khiến Cố Bắc Thượng và Lệ Nam nhìn sang.
Thẩm Giao Giao lại giả vờ cố gắng gượng cười nói mình chỉ hơi chóng mặt rồi xin lỗi hai người.
Bọn họ thản nhiên gật đầu rồi tiếp tục quay qua Khương Bất Dạ
Thẩm Giao Giao : ....!
Cô cũng quay đầu nhìn nhưng lại nhận được ánh mắt không vui cùng một chút phiền phức tức giận trong đôi mắt Khương Bất Dạ nhìn chăm chăm mình.
Hai người kia cũng thấy.
" Chị Giao Giao sao thế ? Không khỏe à ? " Khương Bất Dạ tiến vào hơi cúi người đứng trước mặt Thẩm Giao Giao.
" À, chị có chút chóng mặt thôi ...!" Mặc dù hiện tại Khương Bất Dạ đang khom người và cô ta đang đứng thẳng đương nhiên sẽ cao hơn nhưng lại có cảm giác giống như người đứng cao hơn là Khương Bất Dạ và cậu ta đang nhìn xuống cô.
" Chị Giao Giao không khỏe có thể nghỉ ngơi trước, Cố gia không thiếu phòng cho khách hà cớ phải ra đây hứng nắng làm khổ mình làm gì chứ ? " Khương Bất Dạ đứng thẳng người dậy, nói xong thì vào nhà.
Thẩm Giao Giao nụ cười cứng đờ, câu nói của Khương Bất Dạ rõ ràng như vậy không hiểu chính là kẻ ngốc, cậu là đang nói cô ta phiền không biết thân phận làm khách, chạy ra đến vườn hoa nhỏ nơi mà do chính tay Khương Bất Dạ vẽ và thuê người xây nên, hoa trong này cũng là cậu trồng, chăm sóc.
Lúc đó Khương Bất Dạ rất hung dữ, mặc dù xây trên đất người ta nhưng không cho người ta vào.
Cậu không cho bất kì ai vào trong đây, đến sau này mới dần mở lòng hơn nên mọi người mới được vào nhưng một tuần cũng nhiều nhất chỉ hai lần.
Đối với người quen đã vậy thì người ngoài sẽ là không được vào.
Lúc này cô ta mới nhìn lại, Cố Bắc Thượng và Lệ Nam là đứng ngoài cửa không bước vào còn cô thì do muốn gây sự chú ý nên không để ý đến.
Theo tầm mắt hai người nhìn xuống cô ta hiểu vì sao Khương Bất Dạ lại lộ rõ tức giận vậy rồi, vì cô ta dẫm vào hoa của cậu hơn nữa còn là mầm mới cậu trồng vào sáng qua khi mới về nhà.
Lệ Nam thầm nghĩ độ hảo cảm của Thẩm Giao Giao trong lòng Khương Bất Dạ chắc chắn tụt rồi.
Thật thảm, lấy lòng không được còn bị người ta chê.
Bình luận truyện