Chương 17: 17: Không Chạm Được Chân Tướng
Xe về đến nhà cũng là lúc Khương Bất Dạ mơ màng tỉnh dậy.
Cậu nhìn ngắm xung quanh một hồi mới biết mình đã về đến nhà.
Giờ này thì Ba mẹ Cố vẫn chưa về nên nhà chỉ có hai anh em ăn cơm tối.
Khương Bất Dạ ăn rất ít mới có ăn được lưng bát đã kêu no ăn không nổi.
Sau đó cậu lên phòng để làm bài tập, chỉ đơn giản là làm bài tập nhưng vào trong mắt người làm cùng với quản gia Trần Minh và Cố Bắc Thượng lại chính là chạy trốn vì không muốn bị bắt ăn thêm.
Khương Bất Dạ cũng thực khổ đi, dạ dày cậu nhỏ muốn ăn nhiều cũng chẳng được đâu.
Làm xong bài tập và chuẩn bị bài mới xong cũng đã nửa đêm.
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, có người nhắn tin, là Triệu Uy.
[ Hello Dạ Dạ] Tin nhắn đến từ Uy Uy thần vũ*
*Thần : huyền diệu; vũ : việc võ.
Ý chỉ thông minh và uy vũ.
Khương Bất Dạ cười cười nhắn lại [ Ừm, sao vậy ? ]
[ Không có gì, không có gì ] Bên dưới còn kèm theo icon con thỏ cười tươi che mặt.
[ Ừm, vậy mai gặp.
Bây giờ muộn rồi phải đi ngủ ] Khương Bất Dạ gửi lại icon con mèo nhỏ lông vàng ngáp ngủ.
[ Được.
Ngủ ngon ]
[ Ngủ ngon]
Cuộc trò chuyện chỉ vẻn vẹn có mấy câu rồi song phương đều đi ngủ cả mà không biết trong diễn đàn trường hiện tại đã sớm ầm ĩ.
Lầu 1 : ( ảnh +3 ) Mí người xem.
Lầu 2 : oa là tiểu đệ đệ hồi sáng này.
Thật đẹp trai a ~
Đúng vậy, 3 ảnh trên đều là ảnh cậu bị chụp lén giờ giải lao.
Lầu 3 : Vừa đẹp trai vừa giàu mà nghe nói cậu ấy cũng học giỏi nữa, vừa đi du học về.
( icon chảy nước miếng )
Lầu 4 : lầu trên icon đó là ý gì ? Con trai ta còn nhỏ nha.
Lầu 5 : +1 Em trai ta còn nhỏ tuổi các người đừng có đánh chủ ý lên người ẻm.
( icon đe dọa )
Lầu 3 : Tôi chỉ đùa chút thôi mà, tôi cũng là fan tỷ tỷ a ~ ( tủi thân )
Lầu 7 : nghe nói cậu ấy là em trai Cố đại thần à ?
Lầu 38: Hình như vậy, hôm nay cậu ấy đến trường cùng Cố đại thần hơn nữa trông hai người họ rất tình cảm.
Lầu 280 : Nhỡ đâu không phải em trai thì sao ?
Lầu 6 : Có thể là bạn hoặc người quen.
Lầu x : Nhỡ đâu không phải em trai, không phải người quen cũng không phải bạn thì sao ?
Lầu 7 : Này lầu trên có ý gì vậy chứ ?
Lầu x : Ý gì là ý gì ? Tôi chỉ nói vậy thôi.
Nhìn cậu ta là biết ngay chính là kiểu dựa vào khuôn mặt.
Lầu xx : Hahaha lầu trên +1.
Sợ là bị mê muội mất đầu óc rồi.
Lầu 6 : Không được như người ta thì ghen tị à? Vừa phát ngôn là biết kiểu vô cmn học, không bằng người ta nên bắt đầu ghen tị nói xấu.
Ngươi chắc chắn là một kẻ siêu siêu xấu đã vậy còn ngu, tính tình càng chẳng ra gì.
Lầu 7 : Chuẩn không cần chỉnh.
Lầu trên +1
Lầu 1 : +1 Đã không có não còn thích suy bụng ta ra bụng người.
Vậy là cứ người một câu ta một cậu cãi nhau suốt cả đêm.
Khương Bất Dạ ngủ dậy vừa mới cầm điện thoại lên đã bị loạt âm thanh thông báo làm cho ù tai tỉnh hẳn ngủ.
Nhưng tỉnh rồi cậu lại trực tiếp tắt thông báo của nhóm này, vừa hay đọc được mấy câu cuối còn cảm thán nam chính đúng là có sức hút, một đám người vì hắn mà cãi nhau.
Lí do cậu cho là nam chính ấy à, vì cậu bị ám ảnh vòng hào quang nhân vật chính với lại cũng thấy được cách xưng hô cậu ấy còn cái gì mà Cố đại thần .
Khương Bất Dạ lắc đầu, cứ an tĩnh như hiện tại thực tốt không phải sao ? Nào có biết rằng chủ đề câu chuyện lại là mình.
" Tiểu Dạ dậy rồi à ? Mau vào ăn sáng đi.
Hônay mẹ nấu cháo gà đấy, nhìn con gầy quá " Lý Duệ đang lấy bát đũa.
Thực ra Lý Duệ là người rất thích nấu ăn cho gia đình nhưng lại quá bận và chỉ có buổi sáng là có thể nên mọi sáng bà sẽ là người nấu ăn cho cả nhà.
" Vâng " Khương Bất Dạ tự múc cho mình một bát rồi yên lặng ngồi ăn.
" Hôm qua đi học thế nào rồi ? Con có quen với bạn mới chưa ? Có không hài lòng vấn đề gì ? " Lý Duệ thấy Khương Bất Dạ im lặng đến lạ liền lên tiếng hỏi.
" Mọi thứ thuận lợi chứ ? Phát sinh chuyện gì không con ? " Cố Nhất vừa nghe cũng hỏi một câu.
Ông dứt lời Cố Bắc Thượng liền ngẩng đầu nhìn Khương Bất Dạ nhưng chỉ thấy cậu đơn giản trả lời từng câu một.
" Ổn ạ.
Con đã quen với bạn mới rồi.
Con rất thích ngôi trường này, cũng vô cùng hài lòng.
Mọi thứ đều thuận lợi.
Không phát sinh chuyện gì ạ.
"
Nói thật thì cậu vẫn đang mất tập trung, đã hai - ba lần cậu mơ về vụ tai nạn ấy cộng thêm trong kí ức của nguyên chủ là vô số lần nhưng cứ đến đoạn mấu chốt thì lại tỉnh giấc.
Ví như ngày hôm trước lúc đứng ngoài vườn hoa cũng vậy, cứ như sắp chạm đến chân tướng thì lại bị đẩy về vị trí cũ.
Khương Bất Dạ bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nhất, có phải ông ...!biết điều gì đó nhưng không nói, phải không ?
Cảm nhận được ánh nhìn của Khương Bất Dạ ông hỏi " Sao vậy ? "
" A, không có gì ạ.
Chỉ là bỗng dưng nghĩ đến có phải lúc trẻ ba có phải cũng như anh bây giờ không ? "
Lý Duệ nghe vậy mỉm cười hoài niệm " Anh trai con chính là bản sao của ba con khi còn trẻ đấy " Bà vui vẻ nói thêm " Tiểu Dạ cũng là ...!" Câu nói bỗng dừng lại khi bà nhận ra mình đang định nói điều gì.
" Con là kết hợp hài hòa cân đối giữa ba mẹ con nha " Cậu cười thật tươi, nói ra câu này cũng thực bình thường không như hồi nhỏ sẽ phát điên khó chịu nữa.
" Đúng vậy " Cố Nhất gật đầu, điều này ông rất tán thành.
Khương Bất Dạ chỉ có 40% là giống ba, phần nhiều là giống mẹ.
" Con nhớ ra mình còn có việc nên con sẽ đi trước nhé ? "
" Con ăn xong rồi.
Bọn con đi học đây " Cố Bắc Thượng gần như là cậu vừa nói xong thì hắn nói.
Có hơi ngạc nhiên, bây giờ vẫn còn sớm nhưng nghĩ đến trong nguyên tác nam chính vốn tính tình thất thường mà, ai biết hắn nghĩ gì đâu.
Cố Nhất gật đầu, Lý Duệ nói bọn họ đi học vui vẻ.
Bình luận truyện