Anh Trai Yêu Em Không

Chương 21: 21: Chắc Chắn Đang Hẹn Hò




Đến buổi trưa vết thương cũng không còn đau như ban đầu nữa, buổi chiều có thể đi học.

Khương Bất Dạ ngồi trên bàn ăn ăn một mình lại thành ra không quen.

Dù kiếp trước cậu là cô nhi không gia đình nhưng khi ăn một mình lại khác với bây giờ.

Kia là không có để ăn cùng còn đây là có nhưng không thể ăn cùng, đến bây giờ nghĩ lại cậu thấy bản thân lúc đó thật cô đơn đi.
Động tác gắp thức ăn của cậu chậm dần rồi dừng hẳn.

Khương Bất Dạ đặt đũa xuống khoanh tay nhìn bàn ăn so với cậu là nhiều nhưng lại như không vơi bớt miếng nào, cuối cùng đứng lên không muốn ăn nữa.
" Dì ơi dọn giúp con nhé " Thấy dì giúp việc đi vào cậu liền nhờ dì dọn thức ăn đi.
Nhìn bàn đồ ăn vẫn nguyên vẹn không mất một miếng dì nhíu mày " Tiểu Dạ con không ăn sao ? Hay không vừa miệng? Con muốn ăn gì khác dì liền nấu cho con "
" Dạ không có, con đã ăn no rồi " Nói xong còn chỉ vào đôi đũa và cái bát đã có dấu hiệu ăn rồi lên phòng.
Đầu giờ chiều Khương Bất Dạ liền tự mình bắt xe tới trường, lúc đang đi thì nhận được cuộc gọi của quản gia
[ Alo, Tiểu Dạ con ở đâu ? ] Trong giọng nói đều là lo lắng sốt ruột.

Giờ cậu mới nhớ ra cậu chưa thông báo cho ông về việc cậu sẽ đi học [ A, con ...!chiều nay con đi học.

Thật xin lỗi con quên mất nói với chú ]
Nghe ra giọng đứa nhỏ còn lo lắng sốt ruột hơn cả mình ông liền thở dài [ Chú biết rồi, nhưng lần sau con nhớ nói trước với chú một tiếng nhé ? ]
[ Vâng, con nhớ rồi.

Con cúp máy đây ]
[ Được]
Vì cậu đi xe taxi nên không cần dừng lại ở trạm xe mà đi thẳng đến trường luôn.

Mặc dù hầu hết học sinh đều ở lại trường nhưng cũng có số ít sẽ về nhà vào buổi trưa nên cổng trường giờ này vẫn mở cậu không phải tốn thời gian quét thẻ.
Chân trước vừa bước vào trường cậu đã thấy bốn người Cố Bắc Thượng bao gồm Thẩm Giao Giao cũng đều đang đi lại phía mình.

Triệu Uy theo thói quen định vỗ lưng Khương Bất Dạ nhưng tay còn chưa kịp chạm vào đã bị bắt lấy.
Cố Bắc Thượng giữ nguyên tay Triệu Uy trước khi cậu ta chạm vào lưng Khương Bất Dạ, điều này làm cậu thở phào.
" Tôi đang bị bệnh cậu vỗ như vậy nhỡ tôi ngất thì sao? " Biết nếu không nói thì tình huống sẽ khó xử nên Khương Bất Dạ đành lên tiếng đầu tiên.
Quả nhiên bọn họ nghe xong câu này đều ha hả cười.

Triệu Uy còn nói " Vậy cậu phải chăm chỉ rèn luyện thân thể rồi.

Bất quá hôm qua vẫn bình thường mà sao hôm nay lại bệnh ? "
" Hôm qua tắm muộn quá sáng liền bệnh " Cậu nói dối không chớp mắt lấy một cái.
" Vậy thì từ sau nhớ tắm sớm hơn " Triệu Thạc làm ra vẻ trưởng bối răn dạy hậu bối mình.
" Vâng vâng tôi biết rồi thưa các ngài.

Giờ thì ta vào lớp được chưa ? "
Lúc này tất cả trừ Khương Bất Dạ ra mới để ý học sinh đều vào lớp hết rồi chỉ còn bọn họ đứng trơ trọi ở đây thôi.

" Bị bệnh sao không nghỉ ở nhà cứ phải tìm khổ vậy ? " Vừa đi Triệu Uy vừa nói " Vừa nãy đứng trên tầng nhìn thấy cậu tôi liền chạy xuống "
Khương Bất Dạ cười cười " Khổ trước sướng sau "
" Với gia thế của cậu thì không cần khổ trước sướng sau đâu "
" Ai mà chẳng vậy, phải có khổ mới có sướng.

Được rồi vào lớp thôi, mọi người trở về lớp đi nhé "
Chẳng mấy chốc lại hết tiết, Khương Bất Dạ ưỡn lưng một cái ngay lặp tức đau đến suýt kêu thành tiếng.

" Cậu làm sao thế ? Vẫn còn mệt à ? " Đúng lúc Triệu Uy nhìn sang thấy Khương Bất Dạ mặt nhăn nhúm.
" À à có hơi hơi " Đã diễn thì phải diễn đến cùng cậu cố tỏ ra mệt mỏi.

" Tiểu Dạ sao vậy? Mệt hả ? " Triệu Thạc đi vào hỏi thăm cậu.

Cậu chỉ hơi gật đầu đáp lại " Vâng "
" Vậy em mau về nhà nghỉ ngơi đi " Anh cầm cặp cậu lên rồi đứng nghiêng sang bên ý bảo cậu đi.

Tự nhiên có người cầm cặp cho mình cậu đương nhiên sẽ không nỡ từ chối ý tốt của người ta nên nói một câu cảm ơn rồi đi.

" Anh trai em đâu ? " Thấy cả ba đều quá im lặng cậu mở miệng.

" Hắn ấy à, đi hẹn hò rồi " Anh nói xong còn thở dài lắc đầu " Con trai lớn vì sắc quên bạn a "
" Hai người họ là đang muốn vụng trộm yêu đương sao ? " Triệu Uy hỏi thêm vào nhưng ý là hai người kia thật sự là mối quan hệ kiểu đấy à ?
" Không biết nhưng chắc là thế "
" Em nghĩ hai người họ thật sự đang yêu đương đấy "
" Vì sao ? "
Khương Bất Dạ giải thích " Hai người xem, không phải dạo này họ luôn dính lấy nhau, đi đâu cũng luôn có mặt cùng nhau hơn nữa anh trai đối với chị ấy luôn dung túng.

Đúng rồi, hai người biết sáng qua em thấy cái gì không ? " Cậu làm ra vẻ thần bí.
Triệu Thạc cùng Triệu Uy đồng dạng lắc đầu.
Khương Bất Dạ cười bí hiểm " Muốn biết không ? "
Lại đồng dạng gật đầu.

Cậu vẫy tay bảo hộ ghế sát vào nhau rồi nói cái gì đó khiến hai người kia mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
Triệu Uy, Triệu Thạc ?!!!!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện