Chương 23: 23: Bệnh Viện
Như tính toán của Khương Bất Dạ, quản gia đem sữa bò lên cho cậu nhưng gọi mãi vẫn không thấy nên ông đã mở cửa đi vào.
Phòng cậu tối om, ông không nhìn thấy gì cả.
Đến lúc bật đèn ông sợ tới ngây người, cốc sữa cũng vì thế mà rơi xuống nền nhà vỡ toang.
Khương Bất Dạ nằm trên sàn, mặt đỏ bừng thở khó khăn cả người cậu rất nóng nhưng vô thức trong miệng vẫn kêu lạnh.
Ông ôm cậu vào người, nhấn nút gọi bảo vệ lên.
Lâu Thành nhận được tin nhanh chóng chạy lên phòng cậu, Trần Minh ôm cậu vào lòng, khó khăn đỡ cậu lên.
Người hầu thấy Lâu Thành vội vã như vậy cũng tò mò chạy theo.
" Mau! Mau kêu tài xế chuẩn bị xe " Trần Minh hét lớn nói với người hầu.
" Nhưng tài xế hôm nay xin nghỉ sớm thưa ông " Người hầu cũng hoảng không kém.
Lâu Thành ôm cậu lên vội vã chạy xuống nhà.
Cố Bắc Thượng ở trong phòng mặc dù cách âm nhưng lại vẫn nghe tiếng xì xào to nhỏ cùng tiếng bước chân vội vã.
Đoán là có chuyện chẳng lành liền mở cửa ra, đúng lúc Lâu Thành ôm cậu chạy ngang qua.
Nhìn Khương Bất Dạ mê man mặt đỏ bừng hắn liền hiểu.
Cậu từ sau vụ tai nạn gần như mất nửa cái mạng của đứa trẻ mới 5 tuổi sức khỏe cậu đã yếu hơn người bình thường, hồi nhỏ cũng có lần cậu bị sốt đến mê man mấy tuần, lúc đó cơ hồ còn có người nói là cậu không qua khỏi sau cơn co giật.
Huống hồ lúc đó còn không sốt nặng như bây giờ.
" Đưa cho tôi, đi chuẩn bị xe đi " Cố Bắc Thượng đón lấy Khương Bất Dạ từ tay Lâu Thành.
Khương Bất Dạ rất nhẹ, nhẹ đến nỗi hắn tưởng như mình đang ôm một con gấu bông lớn vậy.
Bước chân vững vàng của hắn nhanh thoăn thoắt, vừa ra khỏi nhà đã leo thẳng lên xe đặt cậu sang một bên, quản gia ngồi bên còn lại để đầu cậu dựa vào.
" Alo, bác sĩ Phương tôi là Lâu Thành ở Cố gia, chúng tôi hiện đang có trường hợp khẩn cấp " Vừa lái xe Lâu Thành vừa gọi cho bác sĩ.
" Là ai vậy ? " Đầu dây bên kia truyền đến tiếng người đàn ông lười biếng còn có chút khàn khàn như vừa ngủ dậy.
" ...!Là tiểu thiếu gia "
" Gì ? Được, tôi ra cửa chờ sẵn.
Cậu nhanh lên chút " Vừa nghe ba từ tiểu thiếu gia đầu dây bên kia tỉnh táo hẳn.
Lâu Thành chuyển đến đây làm việc khi Khương Bất Dạ vẫn đang ở nước ngoài, y không biết nhiều về tiểu thiếu gia này, chỉ nghe nói cậu là con của bạn thân ông bà chủ.
Ba mẹ của cậu chủ nhỏ đã qua đời do tai nạn xe và từ đó cậu ấy sống ở Cố gia.
Y cũng chỉ biết nhiêu đó còn những thứ còn lại thì đều rất mơ hồ.
Nhìn quản gia lo đến suýt phát khóc y càng khó hiểu, cậu chủ nhỏ này yếu đến thế ư ? Vậy sau này phải ý kiến lên rồi đem cậu ấy đi rèn luyện thân thể mới được.
Suy nghĩ xong thì đã đến bệnh viện.
Người vừa nãy được gọi là bác sĩ Phương tên thật là Phương Phàm - đại thiếu gia nhà họ Phương, dưới anh còn một em gái tên Phương Phi.
Phương Phàm đỡ thiếu niên lên giường bệnh rồi đẩy chạy vào trong, đi đến cửa phòng bệnh cậu bỗng co giật khiến anh lần tiên trong sự nghiệp hoảng.
" Người nhà bệnh nhân không được vào " Y tá chặn lại quản gia đang cố chạy theo.
" Chú Trần chú bình tĩnh đã " Lâu Thành đỡ ông ngồi xuống ghế chờ.
Ngồi được một lúc điện thoại reo vang, nhìn tên người gọi da đầu ông căng ra.
" Vâng, ông chủ "
" Anh Trần, sao tôi gọi cho Tiểu Dạ và Bắc Thượng đều không ai nghe máy? "
Loa điện thoại tuy không bật loa ngoài nhưng trong khoảng yên tĩnh ở bệnh viện thì vẫn nghe rõ mồn một.
Quản gia nhìn Cố Bắc Thượng, hắn ra ý đừng nói sự thật, ông hiểu ý nhưng lúc định mở miệng thì cửa phòng bệnh bỗng bị mở ra.
Y tá bước ra ngoài " Ai là người nhà của bệnh nhân? "
Cố Bắc Thượng, quản gia và Lâu Thành : ....!
" T..tôi, là tôi " Thấy không ai lên tiếng y đành giơ tay.
" À, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn sốt cao, 39°C gần 40°C nên chưa tỉnh người nhà có thể vào thăm "
Lâu Thành cúi đầu nói cảm ơn rồi nhìn lại hai người kia với chiếc điện thoại.
" Tiểu Dạ ở bệnh viện? " Tiếng của Lý Duệ phát ra từ điện thoại khiến quản gia càng lo hơn.
Tút...tút Tắt máy.
" Vào thôi " Cố Bắc Thượng thở dài lắc đầu rồi đứng lên.
" Phương thiếu, tiểu thiếu gia sao tự dưng lại sốt cao như vậy ? " Nhìn thấy cậu đang nằm trên giường bệnh truyền nước quản gia nhịn không được hỏi.
" Do cậu ấy ngâm nước lạnh lâu nên mới sốt cao " Phương Phàm gãi gãi trán trả lời.
Trần Minh ngồi xuống ghế cạnh giường gật đầu đã hiểu, nói cảm ơn với Phương Phàm.
" Không có gì, đây là việc một bác sĩ nên làm mà " Phương Phàm nói xong thì xin phép ra ngoài còn kéo theo cả Cố Bắc Thượng.
" Cố đại thiếu, cậu được quá nhỉ ? Em trai lớn lên đẹp như thế cũng không bảo tôi " Phương Phàm chính là một tên nhan khống.
" Nói với chú làm gì? Chú cứ động vào Khương Bất Dạ thử xem chú còn lành lặn như này được nữa không ? " Cố Bắc Thượng khinh thường liếc Phương Phàm.
" ...!" Cái thằng nhóc chết tiệt này, năm nay anh mới 30 tuổi, vẫn còn trẻ vẫn còn đẹp trai chưa già nhé.
Bình luận truyện