Chương 27: 27: Muốn Kiện
" Bất Dạ anh sợ sâu sao ?" Tiểu Ngũ ôm con thỏ bông của mình nhìn nhóc mập đang khóc lại hỏi Khương Bất Dạ " Chúng rất đáng yêu mà.
Không phải sao ?"
Nụ cười méo xệch của Khương Bất Dạ đã trả lời câu hỏi " Đáng yêu chỗ nào chứ ? "
Sau đó cậu không thấy Tiểu Ngũ trả lời, chủ thấy cô bé cúi đầu nước mắt lặng lẽ rơi xuống rồi bị cô nhanh chóng lau đi.
Cả cậu và Jonhny đều hốt hoảng đi về phía Tiểu Ngũ, ngồi xuống trước mặt cô bé " Em sao thế ? Bị đau ở đâu à ? "
" Không có, không có.
Chỉ là ...!chưa từng có ai vì em mà làm điều này thôi " Cô bé nói trong nghẹn ngào.
Trước kia dù có bị đánh như thế nào cũng sẽ chẳng có ai vì em mà trả đũa bọn họ.
Bàn tay cậu đưa lên dừng lại giữa không trung, hình như cũng chưa có ai vì cậu mà làm những việc này.
" Ngoan, đừng khóc.
Bây giờ không phải có anh rồi sao ? " Chẳng ai cho cậu hy vọng, cậu biết cảm giác tuyệt vọng vì vậy cậu sẽ trở thành hy vọng của bọn họ.
" Ừm " Cô bé gật đầu, nở nụ cười tươi rói.
Trời bây giờ đã quá trưa, vì Diệp Thanh vẫn chưa quay lại nên cậu dẫn theo ba đứa nhỏ đến cănten của bệnh viện ăn.
Ngồi trong phòng bệnh một lúc thì Lý Duệ, Cố Nhất vừa đi làm về cùng với Cố Bắc Thượng đến thăm và làm giấy xuất viện vì thấy cậu đã ổn.
Ba người đã mở cửa vào trong nhưng cậu vẫn không hề hay biết vì cậu đang chơi cùng bọn nhỏ.
Nhóc mập cũng tham gia cùng, trước khi tham gia còn khẳng định sau này sẽ không bắt nạt các bạn nữa và sẽ bảo vệ các ban, Khương Bất Dạ cũng chẳng phải người keo kiệt nên đã đồng ý.
Bốn đứa nhỏ tính thêm cả Khương Bất Dạ đang chụm đầu nói cái gì đó, cửa sổ phòng đóng kín, kéo rèm làm căn phòng có chút tối.
Bỗng, Khương Bất Dạ ngẩng đầu lên nhìn thấy bọn họ thì cười một cái rồi không biết nói nhỏ với bọn trẻ điều gì mà tất cả đều rùng mình quay phắt lại rồi hét toáng lên, còn cậu thì ôm bụng cười.
" Chào ông bà, anh trai " Jonhny là người bình tĩnh lại đầu tiên và lên tiếng chào hỏi.
" Chào con, bạn nhỏ " Lý Duệ xoa đầu nhóc con.
" Bất Dạ đây là ...!? " Cố Nhất đặt chìa khóa xe lên bàn rồi ngồi xuống.
" A đây là ...!" Cậu nhanh chóng ngừng cười và đứng dậy sau lưng bọn nhỏ " Là bạn mới của con " Cậu chỉ vào từng người " Đây là Jonhny, Tiểu Ngũ và nhóc mập Tiểu Bát "
" Em không có mập " Tiểu Bát ai oán nhìn Khương Bất Dạ phản bác.
" Em mũm mĩm " Cậu ra vẻ dỗ dành vì biết Tiểu Bát vẫn chưa hiểu nghĩa.
Đúng như vậy, Tiểu Bát vừa lòng gật đầu.
" Hehe " Cậu cười xấu hai tiếng.
Lý Duệ cũng chỉ biết lắc đầu.
" Người...!" Như biết Lý Duệ sẽ hỏi gì Khương Bất Dạ ở sau lưng bọn trẻ điên cuồng lắc đầu, nháy mắt ra hiệu.
Bọn họ đều hiểu ý, thôi không hỏi về người thân nữa.
" Các con năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? "
Tiểu Bát linh hoạt trả lời " Con và Tiểu Ngũ đã 8 tuổi rồi và Jonhny năm nay chỉ mới 7 tuổi thôi " Nó nói còn giơ ngón tay ra cho bọn họ xem, nhưng mà giơ sai rồi.
Nhóc chỉ giơ có 6 ngón.
" Nhóc mâ...!mũm mĩm lười học đúng không ? " Khương Bất Dạ chỉ vào tay nhóc nói sai rồi.
" Học ? Em không được học " Tiểu Bát sụ cái mặt xuống ủ rũ nhìn bọn họ.
" Tại sao chứ ? " Khương Bất Dạ xoa xoa hai cái má bánh bao núng nính thịt của nhóc.
" Viện trưởng Diệp nói không đủ tiền " Nói đến Tiểu Ngũ còn sụt sịt coi bộ thích học lắm.
" A thật xin lỗi.
Tôi hơi trễ một chút " Diệp Thanh mở cửa thấy ba đứa nhỏ đều ở đây thì thở phào một hơi.
Phải biết khi nãy bà đi ra không thấy bọn họ đâu đã hốt hoảng như thế nào.
Bước vào phòng bà nhìn những khuôn mặt lạ liền biết đó là người nhà của thiếu niên.
Quả như bà đoán, thiếu niên này là con nhà giàu.
Ánh mắt lóe lên quang mang rồi lụi tắt.
Bà lắc đầu xin phép đón bọn nhỏ đi, Khương Bất Dạ tiễn họ ra tận cửa.
" Anh ơi, bọn em ở viện mồ côi Thân Thanh anh có thể đến chơi không ? " Tiểu Ngũ tất thích anh trai nhỏ này nên lưu luyến không muốn trở về.
" Thân Thành à ? " Khương Bất Dạ không biết nghĩ cái gì mà tay chống lên cửa nhịp nhàng gỡ xuống rồi nhìn sâu vào mắt Diệp Thanh.
" Đến chứ! Sẽ đến và ...!Tôi có thể giúp viện mồ côi, Diệp viện trưởng không cần khổ nhọc như vậy " Rồi tạm biệt bọn họ xoay người vào phòng.
Diệp Thanh đứng đờ ra, vậy mà lại bị phát hiện.
Bà nhìn lại quần áo mình, có hơi xộc xệch.
Dù Diệp Thanh đã bước vào ngưỡng trung niên nhưng không thể phủ nhận bà vẫn rất xinh đẹp.
Bà vội chỉnh trang quần áo rồi dẫn bọn nhỏ về viện.
" Con làm sao mà quen được bọn nhỏ ? " Cố Nhất thấy Khương Bất Dạ vào liền hỏi.
" Con vô tình thấy bọn chúng chơi một mình ngoài sân vườn nên muốn chơi cùng.
À đúng rồi ba mẹ "
" Sao vậy ? " Lý Duệ vừa thu đồ xong đưa cho cậu bộ quần áo để thay.
Khương Bất Dạ nhận lấy " Con muốn tài trợ cho viện mồ côi Thân Thành "
Cả ba người cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì bọn họ đã sớm đoán được rồi, nhưng lời nói tiếp theo lại khiến họ ngạc nhiên.
" Và kiện viện trưởng của viện này "
Thấy cậu nghiêm túc không nói đùa Cố Bắc Thượng nhíu mày " Lý do ? "
" Dùng tiền và quyền đe dọa người khác "
" Bằng chứng? "
" Có nhân chứng là Diệp Thanh "
" Diệp Thanh ? " Lý Duệ hỏi.
" Vâng, người phụ nữ vừa nãy.
Là nhân chứng cũng là người bị hại "
Lý Duệ và Cố Nhất nhìn nhau rồi đành thở dài gật đầu.
Cố Bắc Thượng cũng nhướn mày, đây là lần đầu tiên họ thấy Khương Bất Dạ để ý đến chuyện của người khác.
Bình luận truyện