Anh Trai Yêu Em Không

Chương 54: 54: Người Quen




Giờ cơm trưa đã đến, mất đứa lớn hơn đều chạy đến giúp dọn cơm ra bàn.

Người lớn không có bao nhiêu người nên chỉ chiếm một bàn, còn lại đều là trẻ con.

Bọn nhỏ khá tự lập, dường như chia chỗ ngồi theo độ tuổi.

Mặc dù thế chúng vẫn rất đoàn kết và ăn từ tốn, ngay cả mấy đứa nhỏ mới tập cầm thìa.
Khương Bất Dạ nhìn mà cảm thán không thôi, vừa tán thưởng lại vừa thương tiếc, sau lại thấy hổ thẹn.

Vào tầm tuổi bọn chúng cậu vẫn cần phải để người khác đút ăn.

May là có khuôn mặt nếu không khẳng định sẽ bị bỏ đói mất.
" Chúc ngon miệng " Tất cả những đứa trẻ đều chắp tay để trước mặt, tươi cười rạng rỡ cùng nhau nói to rồi rất lễ phép đợi người lớn động đũa trước rồi mới ăn.
Khi ăn cũng rất có quy củ, ngồi thẳng, ăn gọn gàng không phát ra tiếng, không nói chuyện, không đùa nhau.

Vì vậy bữa ăn chỉ mất tầm hơn 30 phút đã xong và giờ đã đến lúc ngủ trưa, cũng là lúc ba người phải quay trở về.
" Anh sẽ quay lại sớm chứ ? " Tiểu Ngũ ôm tạm biệt Khương Bất Dạ rồi hỏi cậu.

" Ừm, anh sẽ cố gắng " Cậu xoa đầu nó rồi giang tay với Tiểu Bát, nó cũng sụt sịt ôm lấy cậu cọ cọ rồi cùng lúc bị cả ba người là Cố Bắc Thượng, Tiểu Ngũ và cả Johnny kéo vứt ra sau.

Nó ngơ ngác rồi bật khóc ôm lấy chân Lâu Thành.
Khương Bất Dạ cười cười xoa đầu Johnny vì biết cậu bé không thích gần gũi với người khác.
" Nhớ phải học tập thật tốt nhé, bài thi phải cất gọn gàng biết chưa ? "
Johnny gật đầu, nghĩ nghĩ gì đó rồi nhanh chóng chạy đi.

Cậu hơi ngạc nhiên một chút nhưng rất nhanh bị kéo đến chỗ những đứa trẻ khác.

Bọn nhỏ có vẻ rất lưu luyến mà ríu rít hỏi, đại khái là khi nào thì cậu quay lại thăm chúng, chính cậu cũng không biết nữa nên chỉ nói sẽ quay lại sớm nhất có thể.
Chào hỏi với viện trưởng và bảo mẫu xong cậu vẫn chưa lên xe mà đứng yên tại chỗ, Cố Bắc Thượng hỏi cậu đang đợi gì sao ? Cậu nói Johnny hình như muốn lấy thứ gì đó nên cả hai cùng đợi.
Chỉ một lát sau Johnny đã thở hồng hộc chạy ra, Khương Bất Dạ vội đỡ lấy cậu bé rồi nhận lấy tờ giấy A4 cậu đưa.

Đó là một bức tranh, bên trong có hai người tỏa ra ánh sáng và vây quanh họ là những đứa trẻ đang cười rất vui vẻ, khung cảnh xung quanh cũng rất thơ mộng, đẹp đẽ mà bình yên giống như thiên đường vậy.

Cậu đoán đây là bọn trẻ ở cô nhi viện, thế thì ba người kia hẳn là cậu, Cố Bắc Thượng và Lâu Thành đi ? À còn có cả Lệ Nam nữa và ...!hửm ?
Cậu giơ tờ giấy lên sát mặt nhìn thật kĩ, ai đây ? Có cảm giác rất quen nhưng Johnny không có vẽ mặt người này nên cậu không thể nhận ra đây là ai.

Cậu đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn thằng bé, Johnny cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn cậu rồi cùng thở dài.

" Em thấy người này ở đâu? " Dừng một chút cậu nói tiếp " Giấc mơ ? "
Thằng bé gật đầu.

" Đã từng gặp qua chưa ? "
Johnny lắc đầu rồi lại gật đầu.

Cậu đại khái hiểu được rồi, có lẽ chưa từng gặp nhưng cho cảm giác rất quen thuộc.

" Được rồi, anh sẽ cố gắng tìm giúp em "
Johnny hài lòng rồi nhỏ giọng nói cảm ơn, nghĩ chưa đủ lại nói thêm " Đi đường an toàn "
Khương Bất Dạ mỉm cười xoa đầu thằng bé cái nữa rồi mói lên xe vẫy tay chào tạm biệt.


" Đó là gì vậy ?" Từ lúc lên xe Cố Bắc Thượng đã để ý tờ giấy Khương Bất Dạ cầm trên tay.

Nghe hỏi cậu liền đưa cho hắn xem.

Cố Bắc Thượng tán thưởng, vẽ rất đẹp.

" Đây là ai ? " Hắn chỉ vào người duy nhất bị mờ mặt, chính là người ban nãy Khương Bất Dạ hỏi Johnny.

Cậu lắc đầu
" Em không biết, Johnny nói thấy trong mơ, cảm thấy rất quen thuộc nên muốn nhờ em tìm giúp.

Mà thật trùng hợp, lúc vừa nhìn em đã thấy cậu ta rất quen "
Vừa nhìn đã thấy quen ? Cố Bắc Thượng sầm mặt xuống, ném lại tranh cho cậu, còn chưa đợi Khương Bất Dạ hỏi gì thêm đã lạnh nhạt nói "Không quen, không biết, chưa từng gặp "
Cậu chụp lấy bức tranh, vẻ mặt hoang mang đầy dấu chấm hỏi giống như meme của anh da đen nhìn hắn.

Đại ca, anh lại giận cái gì rồi ? Cũng không phải thiếu nữ, sao cứ động cái là lại giận dỗi thế kia ? Cha mẹ anh biết có buồn không ?
" Thật sự không quen à ? Quan hệ bạn bè của anh rộng như thế có thể....!"
" Không thể !!! " Hắn cắt ngang lời cậu đang nói rồi quay mặt đi, tay khoanh lại để trước ngực.

Khương Bất Dạ nhếch nhếch khóe môi cười, lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp mấy tấm nhưng mà rủi thay, cậu quên tắt Flash.


" Em làm gì? " Hắn quay phắt đầu lại dò hỏi cậu.

" Em ...!em chụp ảnh "
" Chụp ai ? " Hắn híp mắt sáp lại gần cậu.
" Chụp ..

chụp anh.

A phi phi, chụp em " Khương Bất Dạ đổ mồ hôi hột, nhanh chóng xóa mấy tấm ảnh đi.

" Thật không? " Cố Bắc Thượng tiếp tục dò hỏi, có vẻ không tin.

" Thật a, không tin anh xem "
Cố Bắc Thượng nhận lấy điện thoại, lướt lướt mấy tấm ảnh rồi âm thầm chuyển nó sang cho mình, xóa sạch dấu tích rồi mới trả cho cậu.

Khương Bất Dạ nhận lại điện thoại mà thở phào nhẹ nhõm rồi bịt miệng cười thầm, mà Cố Bắc Thượng quay đầu ra ngoài cửa kính xe tay cũng đặt trên miệng che đi nụ cười gian của mình.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện