Anh Trai Yêu Em Không

Chương 6: 6: Lệ Nam




" Aya Tiểu Dạ Dạ về mà không báo một tiếng thật làm ca ca bất ngờ nha " Lệ Nam cúi đầu chào hỏi xong trưởng bối thì trực tiếp lướt qua cahyj đến chỗ của Khương Bất Dạ.
Lệ Nam này lớn hơn Cố Bắc Thượng 3 tuổi và lớn hơn Khương Bất Dạ 5 tuổi.

Từ nhỏ cả 3 người đã chơi với nhau rất thân do quan hệ của ba bọn họ, Khương Bất Dạ càng lớn càng xinh đẹp, đúng là xinh đẹp chứ không phải đẹp trai mà Lệ Nam lại là người thích những thứ như vậy nên từ nhỏ luôn giống cái đuôi lớn quấn theo cậu không ngừng, có lúc đang yên đang lành bỗng dưng sẽ kéo cậu lại ôm hôn, trừ môi ra còn chỗ nào trên mặt cũng bị hắn hôn và thói quen này luôn duy trì từ nhỏ cho đến thẳng lúc cậu đi du học vẫn chưa từng thay đổi tỷ như lúc này.
Lệ Nam ôm lấy Khương Bất Dạ, cậu giãy ra là dùng hết sức mới thoát được.

Trưởng bối nhìn cũng chỉ cười chứ không nói gì vì căn bản họ đã quen, Khương Bất Dạ hết cách không cầu cứu được ai liền đánh bạo trốn ra sau lưng Cố Bắc Thượng.

Tình cảnh này rất giống lúc nhỏ khi Khương Bất Dạ đẩy Cố Bắc Thượng lên làm lá chắn còn bản thân thì chạy mất dạng.

Hiện tại cũng như vậy, Khương Bất Dạ đem Cố Bắc Thượng chắn giữa cậu và Lệ Nam nhưng khác ở chỗ cậu không đẩy hắn lên và không chạy đi chỉ đơn giản núp sau lưng hắn.

Lệ Nam và Khương Bất Dạ cứ chạy vòng vòng quanh Cố Bắc Thượng mấy lần suýt bị Lệ Nam túm được.


Nhìn hai người đang chạy vòng vòng khiến hắn chóng mặt, hắn quyết định giơ tay túm lấy cái đầu thấp hơn mình.

Lệ Nam ước chừng cũng cao bằng Cố Bắc Thượng mà Khương Bất Dạ lại thấp hơn hắn một cái đầu đương nhiên không cần nói cũng biết bị túm là cậu.

Khương Bất Dạ đang chạy khỏi móng vuốt của Lệ Nam, chạy vòng vòng cũng khiến cậu thấy chóng mặt rồi, bỗng bị túm lại bí quá hóa liều nhảy thẳng lên người Cố Bắc Thượng bám lấy.

Trong một chốc tất cả đều ngây người bao gồm cả cậu nhưng mắt thấy móng vuốt của Lệ Nam đang đến gần Khương Bất Dạ liền hét lên một cái
" Ca ca, ca ca mau chạy! " Cậu vô thức ôm chặt hơn thúc dục Cố Bắc Thượng mau tránh xa vuốt của Lệ Nam.

Cậu còn nhớ trong kí ức của nguyên chủ có một đoạn bị Lệ Nam ôm lấy hôn đến nỗi tím trán, đúng vậy ! Là hôn đến tím luôn.

Khương Bất Dạ nhớ lại cơ hồ gấp đến ôm chặt Cố Bắc Thượng hơn nữa.

Cả nhà thấy vậy bỗng bật cười, Lệ Nam thành công chọc được Khương Bất Dạ khoái chí cười ha ha nhưng lại bị Lệ Lam kéo tai đánh lưng một cái.
Cố Bắc Thượng nhìn Khương Bất Dạ vẫn như thỏ nhỏ cuống cuồng sợ hãi không là ghét bỏ Lệ Nam mới đúng, ôm chặt lấy hắn, hắn liền nhướn mày một cái rồi đem cậu kéo xuống lại nhìn Khương Bất Dạ tỏ ra giận dỗi bĩu môi mặt có chút đỏ lên vì ngại.

Cố Bắc Thượng nhướn mày càng cao, bây giờ nhìn không ra Khương Bất Dạ là đứa trẻ luôn bắt nạt hắn, tranh giành ba mẹ của hắn.
" Lệ Nam anh là một tên siêu siêu đáng ghét luôn anh biết không ? " Khương Bất Dạ hậm hực quay sang giận dỗi Lệ Nam rồi lại ủy khuất mách lẻo " Bác Lệ, bác xem anh Lệ Nam nạt cháu "
Lệ Lam nhìn Khương Bất Dạ trưng ra bộ mặt ủy khuất chu chu cái mỏ tỏ ý nếu không phạt Lệ Nam thì cậu sẽ giận luôn ông.

Ông bật cười xoa xoa cái đầu nhỏ, tóc rất mềm.

" Vậy con muốn xử lý nó như thế nào? Bác kêu nó đứng yên cho con đánh được không? "
" Không cần đánh đâu ạ, con có cách giải quyết " Khương Bất Dạ nhìn Lệ Nam, cười.

Lệ Nam lại nhìn Khương Bất Dạ từ từ cong khóe miệng lên mà rùng mình một cái.


Anh nhớ đến khi còn nhỏ có lần Khương Bất Dạ cũng cười như thế này rồi anh bị đánh đến kêu oai oái phải chạy trốn, nhìn cậu là trốn nhưng chứng nào vẫn tật nấy, mấy hôm qua đi lại vẫn bám víu cậu.

Khương Bất Dạ cười cười đi lại chỗ Lệ Nam, dù nói không đánh, Lệ Nam lại chảy mồ hôi lạnh, Cố Bắc Thượng nhíu mày đang định lên tiếng thì...
" !!???? "
" Hahaha .....!" Lệ Nam vừa muốn tránh khỏi tay Khương Bất Dạ nhưng bị quản gia và Lệ lão giữ lấy chỉ có thể đứng uốn éo cười đến chảy nước mắt.

Cố Bắc Thượng nhìn Khương Bất Dạ đè trên lưng Lệ Nam không ngừng cù lét khiến Lệ Nam phải to miệng xin tha thì bất lực không còn gì để nói mà không chỉ hắn, tất cả mọi người đều vậy.

Chỉ là Lệ Lam và quản gia Trần Minh thấy Lệ Nam muốn chạy, Khương Bất Dạ giữ không nổi mới phản ứng lại giữ chặt cho đến khi Lệ Nam nằm bò ra nền.

" Cho anh trêu em, cho anh trêu em.

Ỷ lớn hơn em mà trêu em này.

Lần sau có dám trêu nữa không?" Khương Bất Dạ ngồi trên lưng anh đánh một cái thấy Lệ Nam có thể trả lời nhưng lại không nói liền tiếp tục cù lét.

" ***Nói mau, có dám nữa không ? "

" Không...!không dám.

Không dám nữa*** " Lệ Nam cơ hồ cười đến suýt tắc thở.

" Nhớ đấy nếu còn dám trêu em em liền cù chết anh " Nói xong lời đe dọa cuối cùng Khương Bất Dạ liền đứng lên chạy mất.

" Khương.

Bất.

Dạ có giỏi em đứng lại đó " Lệ Nam sau khi ổn định hơi thở liền đuổi theo cậu.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện