Anh Trai Yêu Em Không

Chương 64: Chương 64




Dựa người lên ván cửa trượt xuống, Khương Bất Dạ ôm lấy đầu mình.

Cậu ngơ ngác một lúc lâu, vừa nãy...!xảy ra chuyện gì vậy nhỉ ? Cố nhớ lại cũng chỉ khiến đầu cậu càng thêm đau mà không nhớ được gì cả.
Bóng dáng một người đàn ông, một người phụ nữ còn có ...!còn có rất nhiều người.

Bọn họ đang làm gì đó cậu không rõ.

Đầu đau quá, đau như muốn nổ tung vậy.
Khương Bất Dạ nửa bò nửa lết đến bên cạnh tủ đầu giường mở ra ngăn kéo mà trước kia cậu từng ngăn không cho Cố Bắc Thượng mở.

Lấy ra một lọ thuốc an thần, tay cậu run rẩy đổ nó ra một lượng không nhỏ rồi đổ tất cả vào miệng, nuốt xuống.
Đợi đến khi làm xong rồi cậu lại ngồi ngơ ra, nhận ra điều mình làm có bao nhiêu ngu ngốc liền chạy vào nhà vệ sinh móc họng nôn ra nhưng nôn không được.

Cậu dần cảm thấy cơ thể nặng nề, mí mắt cũng sụp xuống sắp không chống đỡ được nữa.
Cậu đứng lên cố chống vào bờ tường để đi ra ngoài nhưng mắt càng ngày càng mờ.

Trước khi ngã xuống cậu thấy cửa phòng mở ra, Cố Bắc Thượng cầm chùm chìa khóa lao vào.
" Dạ Dạ ! Bất Dạ ! Khương Bất Dạ ! "
Bỗng Triệu Uy kinh hoảng thốt lên một tiếng, theo tầm mắt của cậu ta bọn họ nhìn thấy lọ thuốc an thần bị vứt trên nền nhà lạnh lẽo còn có mấy viên thuốc rơi vung vãi ra sàn vì khi nãy tay cậu quá run nên làm rơi.

Trong một khắc lúc nhìn thấy lọ thuốc đó, thần kinh Cố Bắc Thượng căng chặt.

Một cảm giác bất an sợ hãi dâng lên lan khắp toàn thân hắn.
Hắn run rẩy nhấc Khương Bất Dạ thậm chí vì tay chân quá run mà suýt chút cả hai đều ngã xuống nhưng khi Triệu Thạc muốn giúp lại tránh đi, miệng liên tục hét kêu gọi cho bệnh viện rồi hốt hoảng gọi tên cậu.
Khương Bất Dạ trong mơ màng nghe thấy có người không ngừng gọi tên cậu bằng một giọng điệu hoảng hốt bất giác cậu nhớ đến ít kí ức vụn vặt, hình như cũng đã từng có người gọi cậu như thế này.

Chỉ là cậu nhớ không ra là gọi lúc nào.
Cố Bắc Thượng gấp gáp bế cậu chạy xuống, hai người Triệu Thạc đều cuống quýt chạy theo.

Không đợi đến khi xe đến mà hắn trực tiếp bế cậu đến bên chiếc xe.

Triệu Thạc vội vàng mở cửa xe cho hắn vào rồi cũng đi vào, Triệu Uy ngồi ghế phó lái.

Vừa mở cửa còn chưa ngồi vào trong đã thúc giục Lâu Thành mau chóng lái xe đến bệnh viện tư nhân.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, may mà một đường thuận lợi không kẹt xe.

Triệu Thạc nhìn Cố Bắc Thượng sợ tới mức mặt trắng bệch siết chặt lấy Khương Bất Dạ không buông thì không biết làm sao, quay đầu lại thì thấy Triệu Uy cũng quan sát bọn họ qua gương xe.
Hai người nhìn nhau, đều lắc đầu, trong mắt cũng hiện ra vẻ bất đắc dĩ.
Xe vừa mới dừng Cố Bắc Thượng đã nhanh chóng mở cửa xe vọt ra ngoài, đặt Khương Bất Dạ lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn.

Lần này lại là Phương Phàm tiếp đón như cũ.

Nhìn thấy Lâu Thành cũng không có thời gian trêu ghẹo liếc mắt đưa tình mà chạy đẩy xe vào trong.
Bọn họ ngồi ngoài phòng bệnh khoảng gần một tiếng Phương Phàm mới bước ra.
" Sao rồi ? " Cố Bắc Thượng lặp tức đứng bật dậy hỏi y.
" Trong người em ấy có một liều lượng thuốc an thần không nhỏ, em ấy hẳn là thường xuyên dùng thứ này.

"
" Thường ....!xuyên ? " Hắn lặp lại hai từ này, ngẩn ra.

Chẳng trách dù là kiếp trước cậu lại yếu như vậy.
" Về cơ bản đã ổn, không lâu nữa có thể tỉnh lại, người nhà có thể vào thăm.

"
Cố Bắc Thượng gật đầu rồi tiến vào, Triệu Thạc và Triệu Uy cũng theo ngay sau đó.


Đến khi Lâu Thành muốn theo vào lại bị Phương Phàm chống tay lên cửa ngăn lại.
Anh nhướn mắt nhìn y, ý tứ quá rõ ràng.

" Cậu trai này, chưa từng thấy cậu trước đây nha.

"
Lâu Thành sợ ồn đến trong phòng nên đóng cửa lại, lui ra sau hai bước giữ khoảng cách rồi mới lễ phép trả lời " Chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi.

"
" Ồ là vậy sao ? Không ngờ cậu lại nhớ tôi đến vậy a.

" Phương Phàm tiến lại gần anh nói.
Lâu Thành vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn không đáp.
" Nếu đã tương tư tôi như vậy không bằng chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi ? " Phương Phàm giơ điện thoại hiện trang quét mã kết bạn cho đưa đến trước mặt Lâu Thành.

" Thật xin lỗi, tôi không mang theo điện thoại.

"
Phương Phàm nhìn khối hình chữ nhật gồ lên ở túi quần anh đang mặc mà nhướn mày.

" Cậu rõ ràng có mang.

" Y chỉ chỉ túi quần Lâu Thành.


Anh lại cười " Hết pin rồi.

"
Đúng lúc điện thoại kêu lên ting ting biểu thị có tin nhắn đến.

" ....!Tôi thấy cậu là không muốn kết bạn với tôi.

" Phương Phàm bĩu môi nhìn anh.
" Hóa ra ngài cũng biết à ? "
" Thế mà tôi nghe nói cậu gần gũi dễ thân lắm.

"
" Ồ, như ngài đã nói, chỉ là nghe nói thôi.

"
" Cậu ...!không vừa mắt tôi ở điểm nào à ? " Phương Phàm thực cố gắng nhớ lại xem mình đã chọc vị này ở chỗ nào nhưng hình như không có mà nhỉ ?
Lâu Thành liếc nhìn từ trên xuống dưới y, lắc đầu "Không có "
" Thế sao cậu tỏ thái độ với tôi thế ? "
" Tôi có sao ? "



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện