Anh Trai Yêu Em Không

Chương 74: 74: Dưới Tán Cây




Cố Bắc Thượng bật cười đưa tay lên chỉnh chỉnh lại vài sợi tóc bị gió thổi làm rối của Khương Bất Dạ sau đó dừng lại không biết nghĩ cái gì mà bỗng lại xoa đầu cậu khiến nó rối tung lên.
Khương Bất Dạ vốn đang định cảm ơn lại bất ngờ bị vò tóc, sau đó bỗng nhiên trong đầu lại hiện lên một cảnh tượng.
Dưới gốc cổ thụ này, cậu ngồi trên ghế đá, Cố Bắc Thượng ngồi bên cạnh rồi bất ngờ quay sang hôn lên môi cậu.
Phốc một cái, mặt Khương Bất Dạ đỏ bừng lên, mặt nóng ran.
" Làm sao thế Dạ Dạ ? "
Nghe được giọng nói trầm ấm đầy lo lắng vang lên trên đỉnh đầu bỗng chốc Khương Bất Dạ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Cố Bắc Thượng.
" Sao thế ? " Nhìn thấy trạng thái của cậu khốn đúng lắm Cố Bắc Thượng thầm nghĩ hay là say nắng rồi ? Tay vừa mới nhấc lên liền cứng đờ.
Gần như hắn vừa dứt lời thì bỗng nhiên cậu nhón chân lên hôn vào môi hắn.
Cố Bắc Thượng sững sờ mở to mắt không thể tin được, mà đến ngay cả Khương Bất Dạ cũng chẳng biết bản thân mình đang làm gì.

Cậu vội vàng muốn tách ra nhưng vừa mới định rời ra lại bị một bàn tay đỡ lấy sau đầu ấn vào.
Cảm giác quen thuộc mà rất lâu mới có lại được này khiến hắn không nỡ tách ra.

Hắn nhìn thẳng vào con người đang mở to của Khương Bất Dạ rồi lại hôn sâu hơn.

Nhận thấy người trong lồng ngực cis chút giãy giụa hắn liền ép người vào cây, dùng chân chen vào giữa hai chân cậu.

Một tay giữ lấy hai tay cậu át trên đỉnh đầu, một tay còn lại nhẹ nhàng che đi mắt cậu.
Bị che đi tầm nhìn, hai tay cũng bị giữ lại kết hợp với tư thế này khiến cậu không thể phản kháng chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Ở phía xa Triệu Uy mới vừa đến và Triệu Thạc cũng vừa đi xuống cả hai đều mắt chữ a miệng chữ o nhìn hai con người bạo gan kia.

Thực mẹ nó quá bạo.


Hai người trừng mắt như muốn rớt luôn ra ngoài.
Triệu Uy quay sang thấy Triệu Thạc nhìn đến nỗi mắt cũng không chớp lấy một cái thì vội vàng che mắt anh lại.
" Trẻ em đừng học điều xấu.

Xách vali cho em, chúng ta đi dọn phòng thôi.

" Nói xong thì vội vã kéo Triệu Thạc chạy ngược vào bên trong.
Ở bên này, sau một hồi đến lúc Khương Bất Dạ gần như không thể thở được nữa Cố Bắc Thượng mới luyến tiếc buông cậu ra.

Khương Bất Dạ gục đầu trên vai hắn thở hồng hộc từng hơi.
Cố Bắc Thượng trông vô cùng hạnh phúc, thỏa mãn mà vẫn còn ôm lấy eo cậu còn gác cằm lên đỉnh đầu cậu mà cười cười.

Nếu hắn có đuôi chắc chắn bây giờ cái đuôi ấy đang ngoe nguẩy qua lại không ngừng.
Khi đã lấy lại được hơi thở bình thường Khương Bất Dạ ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Thấy khuôn mặt với đôi mắt long lanh của hắn bỗng chẳng biết phải nói gì.
" Anh ....!"
" Em là người hôn trước.

"
Cậu còm chưa nói xong hắn đã nói chen vào.
" Gì cơ ? Em ....!"
" Em phải chịu trách nhiệm.

"
" Em ...!em ....!"
" Em muốn chối bỏ trách nhiệm ư ? "
" Không phải, anh ...!anh ...!"
" Anh là người bị hại đó.

"
Nói đến đây hắn thở dài một hơi, đầu cúi xuống trông vô cùng đáng thương.
" Thôi vậy, em cứ xem như chưa có chuyện gì đi.

Dù sao anh cũng chỉ là món đồ chơi thôi đúng không ? "
Khương Bất Dạ cảm thấy hình như bản thân mình quá tồi rồi đi ? Giống như một tra nam vậy, nhưng lại chẳng biết nên nói cái gì mới phải.

Cố Bắc Thượng thấy cậu vẫn lưỡng lự thì quay lưng đi trùng hẳn vai xuống.
" Anh sẽ không bắt em chịu trách nhiệm nữa, dù sao cũng chỉ là một cái nụ hôn đầu mà thôi.

Anh ...!"
" Được rồi, được rồi mà.


Chuyện do em làm ra em sẽ chịu trách nhiệm.

"
" Thật ư ? "
" Ừm.

"
Một khắc trước khi Cố Bắc Thượng quay người lại ôm chặt lấy cậu khóe môi hắn nhếch lên một độ cung vừa phải vì đã đạt được mục đích.
Bị ôm bất ngờ thoạt đầu cậu sững lại rồi cũng thở dài cứng nhắc ôm lấy hắn, vỗ nhẹ lưng hắn.
" Vậy anh muốn em làm gì ? "
Cố Bắc Thượng buông Khương Bất Dạ ra nhưng tay vẫn luôn thủy chung ôm lấy eo cậu.
" Em làm người yêu anh nhé ? "
" Hả ? Gì cơ ? Đợi chút, em nghe không rõ.

Anh ...!anh nói lại lần nữa.

"
" Anh nói, Khương Bất Dạ em làm người yêu anh nhé ? "
" Không phải, Cố Bắc Thượng anh bị say nắng hả ? "
" ...!"
Cố Bắc Thượng dùng hai tay ôm lấy má cậu để cậu nhìn thẳng mắt hắn.

" Khương Bất Dạ, anh đang nghiêm túc đấy.

"
Cậu nhíu mày " Anh, chúng ta là anh em.

"
" Vậy thì sao ? Chúng ta cũng không có quan hệ máu mủ ruột thịt.


"
Cậu nhìn hắn, hắn lại nhìn cậu.

Hai người cứ vậy nhìn nhau chẳng ai nói một câu nào.

Cuối cùng vẫn là Cố Bắc Thượng mở miệng trước.

" A Dạ...!"
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của hắn Khương Bất Dạ bỗng thấy rất quen thuộc nhưng bất kể nghĩ thế nào cũng không ra.

" Vậy còn ....!"
Hắn hiểu ý cậu nên hạnh phúc mà mỉm cười " Sẽ không, bọn họ sẽ không phản đối đâu em đừng lo.

"
Lại một lần nữa Cố Bắc Thượng không kìm được cảm xúc của mình mà ôm chầm lấy Khương Bất Dạ.
" Cảm ơn em, Dạ Dạ, cảm ơn em.

"
Khương Bất Dạ vẫn im lặng, cho hắn một cơ hội cũng không phải không được.

Dù chẳng hiểu sao cốt truyện lại lệch lạc đến mức này nhưng thôi vậy, cứ thuận theo tự nhiên đi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện