Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa

Chương 12: Gió Tây xin gửi ưu phiền



Hai năm sau, một ngày đông Nhật Bản.

Tại sân bay tấp nập người lui tới, Khương Tư Tư yên lặng đứng ở cửa kiểm tra an ninh tiễn người bạn cuối cùng.

“Sau này phải thường xuyên liên lạc đấy nhé.” Nữ sinh kia ôm lấy Khương Tư Tư, “Có cơ hội nhớ đến Thượng Hải tìm tớ.”

“Được.”

Khương Tư Tư giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ, “Thượng lộ bình an, hạ cánh thì báo cho tớ biết.”

Nữ sinh kia gật đầu quay người bước đi, nhưng lại nhớ ra gì đó, từ trong túi áo khoác lấy ra một sợi lắc tay, “Cái này trả lại cho cậu, mong cho sự nghiệp đèn sách của cậu sớm ngày hái được trái ngọt.”

Khương Tư Tư nhận lấy chiếc lắc, lại ôm cô bạn thêm lần nữa, rồi đưa mắt tiễn bạn mình bước qua cổng kiểm tra an ninh, sau đó mới rời khỏi sân bay.

Những ngày nay cô đã đến sân bay rất nhiều lần, tiễn bốn năm người bạn là sinh viên trao đổi đến từ mỗi quốc gia khác nhau, đây đã là người cuối cùng.

Về đến nhà, Khương Tư Tư cởi áo khoác, lấy chiếc lắc tay trong túi áo ra, cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp trang sức rồi đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm cơm trưa.

Vương Hàn Tiêu đẩy cửa phòng bếp, cầm theo một quả táo vào, rửa sạch.

“Đi rồi à?”

“Ừ.” Khương Tư Tư nhận lấy quả táo Vương Hàn Tiêu đưa, cắt thành hai nửa, đưa lại cho anh một nửa, “Tôi đã mua mỹ phẩm cho Lương Uyển rồi, đặt trên bàn ấy, lát nữa cậu đi ra ngoài thì mang gửi bưu điện giúp tôi.”

“Được.”

Vương Hàn Tiêu cầm nửa quả táo đi ra, vừa đi được hai bước, lại quay đầu hỏi, “Tối nay cậu định làm gì?”

Khương Tư Tư rút con dao thái ra, “Không kịp về nước, tối nay bọn mình làm một mâm cơm nhỏ đón Tết thôi.”

“Được.” Vương Hàn Tiêu cắn một miếng táo, đi ra khỏi phòng bếp.

Nửa tiếng sau, hai người cùng ngồi ăn cơm.

Vương Hàn Tiêu nhìn miếng ức gà trong bát Khương Tư Tư, nói: “Cậu đã đủ gầy rồi, đừng giảm cân nữa.”

Khương Tư Tư lắc đầu, “Tôi đâu còn giảm cân nữa đâu, ăn thanh đạm như vậy quen rồi, bây giờ cũng không muốn ăn mấy món dầu mỡ nữa.”

Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên, Khương Tư Tư không cả ngẩng đầu, “Đi mở cửa đi.”

Vương Hàn Tiêu: “Tại sao lại là tôi?”

Khương Tư Tư: “Giờ này, tiếng gõ cửa này, chỉ có thể là cô gái nào đó đến tìm cậu.”

Vương Hàn Tiêu tuy là một học bá điển hình, cả khí chất lẫn ngoại hình đều rất tương xứng với thân phận anh, nhưng Khương Tư Tư vẫn sẽ thi thoảng nhìn ra được, ở anh có cái mầm của một kẻ văn nhã bại hoại, chẳng trách lại có nhiều cô mê mệt anh như vậy.

“Giúp tôi giải quyết đi.” Vương Hàn Tiêu ra giá, “Tôi tặng cậu phần tài liệu lịch sử độc nhất vô nhị.”

Khương Tư Tư không nói lời nào, lập tức buông đũa đứng dậy đi mở cửa.

Năm phút sau cô quay trở vào.

Vương Hàn Tiêu: “Nhanh vậy à?”

“Đi rồi.” Khương Tư Tư nói, “Sau này cũng sẽ không đến tìm cậu nữa đâu.”

Vương Hàn Tiêu ừ một tiếng.

Khương Tư Tư lại nói: “Tôi nói với cô ấy tôi là bạn gái cậu, đang sống chung với nhau, để người ta tự biết khó mà lui.”

Bàn tay cầm đũa của Vương Hàn Tiêu sững lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

“Đùa thôi. “Khương Tư Tư nói tiếp, “Tôi nói với cô ấy cậu có vợ sắp cưới ở Trung Quốc rồi.”

Vương Hàn Tiêu: “…..”

Đề tài kết thúc tại đây, Khương Tư Tư hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những bông tuyết bay rợp trời.

“Tuyết rơi rồi, Xuân Vãn chắc cũng bắt đầu chiếu rồi.”

Vương Hàn Tiêu “ừ” một tiếng, nhưng lại không hiểu được ý tứ trong lời nói của Khương Tư Tư, thế là Khương Tư Tư chỉ có thể tự bật iPad của mình xem Xuân Vãn.

Giữa tiếng âm thanh ồn ào phát ra từ iPad, Vương Hàn Tiêu hỏi: “Nhà trường tổ chức vũ hội mùa xuân cho du học sinh và sinh viên trao đổi của Trung Quốc, cậu có đi không?”

“Nhà trường cũng rảnh thật, còn bày ra vũ hội mùa xuân Trung Hoa nữa, sao không tổ chức luôn Xuân Vãn đi.”

“Vậy tôi không nhận thiệp mời nữa.”

“Đừng, tôi đi chứ, đông người náo nhiệt biết bao.”

Vương Hàn Tiêu gật gù, “Cậu đi đi, tôi ở nhà thu dọn hành lý.”

“Vậy thì tôi không tiễn cậu nữa.” Khương Tư Tư nâng ly nước ép lên, “Gặp nhau ở Duẫn Hòa.”

Vương Hàn Tiêu cụng ly với cô, “Ừ.”

*

Đầu xuân.

Năm nay hoa mai ở Đại học Duẫn Hòa mở muộn, đám sinh viên ăn Tết ở trở lại trường vẫn còn có thể ngửi thấy hương mai ngập tràn trong không khí.

Khương Tư Tư kéo theo vali hành lý bước xuống xe buýt, nhìn dòng người ra ra vào vào đông đúc ở cổng trường.

Hai năm không gặp, cổng trường đã được đổi mới, so với trước đây thì càng khí thế hơn nhiều.

Nhưng tiếc là mở rộng cổng trường lại chiếm mất không gian của trạm xe trường học, Khương Tư Tư chen chúc trong đoàn người, chiếc vali đáng thương còn không có chỗ dung thân.

Khó khăn lắm mới đợi được xe buýt của trường đến, Khương Tư Tư loay hoay mất một lúc cũng không cách nào xách vali của mình lên được.

Cô đang lo phát khóc thì một nam sinh mặt mày xán lạn điển trai bỗng nhảy từ trên xe xuống, cậu ta không nói câu nào liền xách vali của Khương Tư Tư lên xe, đặt xuống cạnh chỗ ngồi của mình.

“Cậu ngồi đi, tôi đứng là được.”

“Sao lại vậy được.” Khương Tư Tư từ chối, “Cậu ngồi đi, tôi đứng.”

“Sao có thể để một cô gái đứng được chứ, cậu cứ ngồi đi, tôi sắp đến nơi rồi.”

Khương Tư Tư cũng không kiên trì thuyết phục nữa, sau khi ngồi xuống, cô lục túi, phát hiện mình quên mang thẻ giao thông công cộng.

Nam sinh kia thấy vậy thì lấy thẻ của mình quẹt cho cô, nói: “Tôi là sinh viên của Học viện Truyền thông, cậu thì sao?”

Khương Tư Tư không đáp mà hỏi ngược lại, “Nam sinh Học viện Truyền thông các cậu đều nhiệt tình giúp đỡ người khác vậy à?”

“Cũng không hẳn.” Nam sinh kia nói, “Là do cậu trông xinh đẹp thôi.”

Cậu ta vừa dứt lời, mấy sinh viên xung quanh liền cười ồ lên.

Khương Tư Tư cúi đầu mỉm cười không đáp.

“Hình như tôi chưa gặp cậu ở trường bao giờ.”

“Trong trường có cả hàng vạn người.”

“Cho dù là có cả hàng vạn người nhưng nếu tôi đã gặp qua cậu thì chắc chắn sẽ nhớ rất kỹ.”

Khương Tư Tư vẫn chỉ mỉm cười không tiếp lời, nam sinh kia lại hỏi: “Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cậu là sinh viên Học viện nào đâu.”

Khương Tư Tư: “Cậu đoán xem?”

“Học viện Âm nhạc?”

“Không phải.”

“Vậy…. Biểu diễn thời trang?”

“Cậu đã bao giờ thấy một sinh viên của Chuyên ngành Biểu diễn thời trang cao một mét sáu chưa?”

“Ồ…. chắc cậu không phải sinh viên của Học viện Truyền thông đâu nhỉ?”

Khương Tư Tư nghe vậy, đôi mắt híp lại, đúng lúc xe đi ngang qua Học viện Truyền thông.

“Tôi là sinh viên của Học viện Ngoại ngữ.” Khương Tư Tư nói.

“Chẳng trách, trường của chúng ta ngoài Học viện Nghệ thuật ra thì nơi tập trung nhiều mỹ nữ nhất là Học viện Ngoại ngữ, cậu học chuyên ngành gì vậy?”

Khương Tư Tư nhìn sân vận động náo nhiệt ở bên trái đường, tâm tư đã không còn đặt trên người cậu ta.

“Sân vận động đông sinh viên quá, đang tổ chức hoạt động gì sao?”

“Đúng thế, hôm nay tổ chức liên hoan. Cậu học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh à?”

“Chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật.”

Nói đến đây, xe cũng đã chạy đến tòa ký túc xá sinh viên, không đợi nam sinh kia cử động, Khương Tư Tư đã nhanh tay lấy ra hai đồng tiền xu đưa cho cậu ta, sau đó kéo vali xuống xe.

Cậu ta vội chui đầu ra ngoài cửa sổ, “Bạn học, có thể kết bạn wechat không?”

“Thật ngại quá, tôi không có wechat.”

Xe của trường tiếp tục lăn bánh, lẫn trong đống bụi bốc lên ở đuôi xe chỉ còn lưu lại tiếng thở dài tiếc nuối của cậu nam sinh đó.

*

Nam sinh đó xuống xe ở trạm tiếp theo, tâm trạng vô cùng tệ, lại phải lên xe buýt trường một lần nữa quay trở về.

Cậu ta vốn định xuống xe ở Học viện Truyền thông, nhưng vì muốn xin wechat của Khương Tư Tư nên mới cố ý ngồi qua mấy trạm liền, kết quả lại bị người ta chặt đứt mộng đẹp chỉ với một câu “Không có wechat”.

Cái tuổi này rồi, còn ai lại không có wechat chứ?

Đối phương nói như vậy, chẳng qua là đang từ chối khéo thôi.

Cậu ta rũ đầu ỉu xìu quay về tòa nhà giảng đường, đi vào phòng thực hành phát thanh, giữa biển người đông nghẹt tìm được một chỗ ngồi trong góc hẻo lánh.

“Đàn anh.” Anh ta kéo tay áo Trương Thế Xán, “Hôm nay Hình Ý Bắc ở trường à?”

Hai tay Trương Thế Xán đút vào túi, hất cằm chỉ hướng cho anh ta, “Không phải đang ngồi ở vị trí của MC kia rồi à, nếu không thì hôm nay lắm người đến đây góp vui vậy được chắc?”

Nam sinh kia không nói gì, Trương Thế Xán lại cúi đầu hỏi: “Diệp Thịnh, bình thường không phải cậu đều tôn Hình Ý Bắc lên làm thần tượng của cậu à, sao hôm nay lại còn đến muộn thế?”

Diệp Thịnh thở dài thườn thượt, “Anh đừng nhắc nữa, trên xe buýt trường em gặp được một mỹ nữ, vì muốn kết bạn wechat nên đã giúp cô ấy xách vali, còn nhường cả chỗ ngồi, kết quả người ta lại chỉ bằng một câu không có wechat đã tống cổ em rồi.”

“Ai thế?” Trương Thế Xán hỏi, “Mỹ nữ có tên tuổi ở Học viện Ngoại ngữ anh đây đều biết hết, ai mà mắt nhìn cao thế, đến cả cậu cũng không nhìn trúng.”

“Em không biết.” Diệp Thịnh nhớ lại dáng vẻ của Khương Tư Tư, nỗi uất ức trong lòng lại không có tiền đồ mà bay mất già nửa, “Đôi mắt to tròn, môi hồng răng trắng, da mịn màng hoàn hảo, mà quan trọng hơn cả đó là mặt mộc, mặt mộc đó!!! Một mỹ nữ một trăm phần trăm tự nhiên!! Đáng yêu vô cùng! Là kiểu mà có đắp n lớp trang điểm cầu kỳ mỹ lệ cũng không thể sánh bằng.”

Anh ta vừa dứt lời, mấy cô gái trang điểm tỉ mỉ ngồi xung quanh quay phắt đầu bất mãn liếc anh ta một cái, nhưng rất nhanh lực chú ý của bọn họ đã quay về với Hình Ý Bắc đang ở trên kia.

“Ai thế, đẹp vậy cơ à?” Trương Thế Xán tò mò, “Lát nữa anh và cậu lén đi xem.”

“Đi đâu xem được, em chỉ biết người ta là người của Học viện Ngoại ngữ, đến cả tên họ còn chẳng biết.”

Trương Thế Xán quay đầu nhìn vẻ mặt sầu não của Diệp Thịnh, nhất thời động lòng trắc ẩn, “Đừng bày cái vẻ mặt tang thương đấy nữa, nhìn vào cứ tưởng ai nợ cậu tám trăm vạn không bằng, tôi có quen biết người của Học viện Ngoại ngữ, lát nữa về tôi nghe ngóng giúp cậu. Tôi cũng muốn xem thử cô gái đó trông như thế nào mà có thể khiến cậu mê muội đến thế.”

Diệp Thịnh nghe vậy thì hớn hở lại ngay, “Quả nhiên vẫn là phải nhờ sư huynh có quan hệ rộng.”

Một tiếng sau, Hình Ý Bắc hoàn thành buổi học, mặc áo khoác đi về hướng Trương Thế Xán.

“Đi thôi, ra ngoài ăn bữa cơm, tối nay tôi không ở trường.”

“Sư huynh, năm sau Đài truyền hình Bắc Nguyên còn tuyển dụng thực tập sinh không?” Diệp Thịnh chơi thân với Trương Thế Xán, đương nhiên cũng đi theo, “Năm sau em muốn thử sức, anh có thể thúc đẩy nội bộ giúp em không?”

“Tôi cũng chỉ là thực tập sinh, những chuyện của năm sau tôi không rõ.”

Hình Ý Bắc không có ý định nán lại đây lâu, anh đi nhanh ra ngoài. 

Ba người đi ra khỏi tòa nhà giảng đường của Học viện Truyền thông, trước mặt là sân vận động, bọn họ đã quen băng qua sân vận động để đi thẳng đến cổng trường rồi.

“Thực tập có mệt không vậy đàn anh?” Dọc đường đi Diệp Thịnh hỏi rất nhiều vấn đề liên quan đến Đài truyền hình Bắc Nguyên, Hình Ý Bắc dù chỉ trả lời câu có câu chăng cũng không giảm bớt được nhiệt tình của cậu, “Có được tiền bối dẫn dắt không ạ?”

Hình Ý Bắc không đáp, Trương Thế Xán đành mở miệng: “Hỏi thừa, cậu nói xem thử có mệt hay không, mỗi ngày đều quay bản tin từ lúc sáng sớm, đổi luôn nhịp sinh hoạt thành giờ của Mỹ.”

Diệp Thịnh “ồ” một tiếng, đang định hỏi thêm thì ánh mắt vô tình lướt ngang qua một góc sân vận động, bước chân đột nhiên sững lại.

“Sư huynh! Anh nhìn kìa!” Diệp Thịnh tóm lấy tay áo của Trương Thế Xán, “Nhìn bên kia kìa!”

Trương Thế Xán nhìn qua, trên sân vận động, thứ nhiều nhất chính là người, anh ta không hiểu Diệp Thịnh muốn anh ta nhìn cái gì, “Nhìn gì?”

“Là cô gái đó đó!” Diệp Thịnh chỉ vào một hướng, “Mỹ nữ Học viện Ngoại ngữ mà vừa nãy em nói với anh đó, cô ấy đang ở bên đó kìa!”

Trương Thế Xán đứng lại, nhìn theo hướng Diệp Thịnh chỉ, thấy một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu mặc chiếc váy màu lá cọ, mái tóc đen gợn sóng được xõa trên lưng, cô cúi đầu nói gì đó với mấy người đang cosplay.

“Nhìn bóng lưng có vẻ không tồi.” Trương Thế Xán nói, “Đi, đi xem thử, sư huynh hôm nay nhất định phải giúp cậu có được wechat của người ta.”

Quay đầu lại nhìn, Hình Ý Bắc đã đi được một đoạn xa rồi, “Hình Ý Bắc! Cậu đợi bọn tôi một chút nhá?”

Hình Ý Bắc mất kiên nhẫn quay đầu, “Hai người muốn làm gì?”

“Tên nhóc này muốn đi bắt chuyện với người ta, cậu ngồi đấy đợi chúng tôi chút đi mà.”

Hình Ý Bắc đánh mắt nhìn qua bên đó, rất nhanh đã thu ánh mắt về, ngồi xuống một chiếc ghế lướt điện thoại.

Trương Thế Xán hí hửng kéo Diệp Thịnh đi đến giữa sân vận động.

Diệp Thịnh đứng sau lưng Khương Tư Tư, vuốt lại đầu tóc, sau đó vỗ lên vai cô mấy cái, “Này, bạn học, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Khương Tư Tư quay đầu, chỉ thoáng qua thôi đã nhìn thấy Trương Thế Xán.

Cô sững người không nói nên lời.

Trương Thế Xán cũng phải kinh ngạc hít sâu một hơi, “Vị bạn học này, chúng ta hình như đã từng gặp nhau rồi phải không, tôi thấy cậu rất quen.”

Diệp Thịnh: “…..”

Còn tưởng bản lĩnh Trương Thế Xán lớn cỡ nào, hóa ra cũng chỉ dùng cái chiêu cũ rích từ cả thập kỷ trước.

Khương Tư Tư mỉm cười, “Đàn anh quên rồi à?”

Trương Thế Xán trầm tư mất mấy giây, biểu cảm khuôn mặt biến hoá vô cùng thú vị.

“Khương Tư Tư?!! Em về rồi à?!!!”

Nhưng còn chưa kịp đợi Khương Tư Tư trả lời, Trương Thế Xán đã nhìn thoáng về sau lưng mình.

Hình Ý Bắc cứ như ông nội uy nghiêm an tọa ở đó.

“Em…. em về khi nào vậy?”

Khương Tư Tư cũng nhìn theo ánh mắt anh ta về phía hàng rào bên ngoài sân vận động, gương mặt không chút gợn sóng, khuôn miệng luôn treo một nụ cười nhẹ nhàng.

“Em mới về hôm nay.” Trương Thế Xán lại quay đầu nhìn Hình Ý Bắc, không biết từ khi nào mà anh đã nhìn sang đây rồi, ánh mắt anh rơi trên người Khương Tư Tư, và dừng lại ở đó.

Cách nhau mấy mươi mét, nhưng ánh mắt anh tựa như đang ở rất gần, thậm chí Trương Thế Xán còn có thể cảm nhận được, sâu trong ánh mắt ấy hẳn đang cuồn cuộn sóng ngầm.

Nhưng chỉ một giây sau, anh đứng dậy quay người rời đi, không một lần ngoảnh đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện