Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa

Chương 17: Gió Tây xin gửi ưu phiền



Khi vài tia nắng sớm mới bắt đầu len lỏi xuyên vào phòng, Khương Tư Tư đã mò mẫm thức dậy, cô mặc bộ váy áo mới mua hôm qua, ngồi cạnh cửa sổ, mượn chút ánh sáng để trang điểm.

Nhưng cho dù thế nào thì không bật điện cũng rất bất tiện, Khương Tư Tư không cẩn thận đụng trúng đồ trên bàn của Lâm Tiểu Viên khiến chúng rơi vãi đầy sàn.

Cô giật mình, vội vàng cúi người nhặt hết lên.

Những thứ rơi xuống toàn là những chai những lọ, có thuốc bổ gan, có viên nhộng viêm mũi, có thuốc hỗ trợ tiêu hóa, đều là những loại Lâm Tiểu Viên thường trữ sẵn, nhưng trong đó còn có một lọ thuốc ngủ.

Khương Tư Tư tưởng mình nhìn nhầm nên ghé người sang một bên để cho ánh sáng bên ngoài chiếu rõ hơn, thật sự là thuốc ngủ.

Cô lắc nhẹ, cái lọ đã nhìn thấy đáy, chẳng còn lại mấy viên.

Khương Tư Tư đang hoang mang khó hiểu thì Lâm Tiểu Viên ở trên giường bất ngờ thức giấc, mơ màng hỏi: “Sao vậy?”

Cô vội vàng đặt hết những lọ thuốc vào vị trí ban đầu, “Không có gì, tớ vô ý làm rơi đồ của cậu thôi.”

Trang điểm làm tóc xong, Khương Tư Tư cầm theo CV chuẩn bị ra ngoài.

Lúc đi ngang qua giường Lâm Tiểu Viên, Khương Tư Tư thấy điện thoại trong tay cô đang sáng liền hỏi: “Cậu không ngủ thêm chút nữa à?”

Lâm Tiểu Viên nhỏ giọng đáp: “Không ngủ nữa, nằm thêm một lát nữa, tớ dậy rồi đến thư viện luôn.”

“Ừ.”

Khương Tư Tư đi được hai bước lại quay đầu hỏi: “Tiểu Viên, cậu mất ngủ à?”

Lâm Tiểu Viên ngồi dậy, ngay bọng mắt là quầng thâm xanh đen.

“Ừ.”

“Vậy cậu nên đi bệnh viện khám thử đi, đừng chỉ dựa vào thuốc ngủ.” Khương Tư Tư lướt qua đồng hồ trên cổ tay, “Tớ đi trước đây.”

Từ trường đến tòa nhà Đài truyền hình Bắc Nguyên phải ngồi tàu điện hơn một tiếng đồng hồ, mà giờ phỏng vấn lại được hẹn vào lúc chín giờ sáng, Khương Tư Tư vì muốn lưu lại ấn tượng tốt với bên tuyển dụng nên đã cố ý đến sớm nửa tiếng.

Vừa ra khỏi trường, cô đã vội vàng đi về phía trạm tàu điện gần đó.

Trên đường đi, Khương Tư Tư nhận được tin nhắn wechat của Lương Uyển.

[Lương Uyển]: Tư Tư, có chuyện này tớ vẫn chưa kịp nói cho cậu biết.

[Khương Tư Tư]: Chuyện gì vậy?

[Lương Uyển]: Từ sau khi cậu đi, Tiểu Viên luôn trong trạng thái không ổn, cậu ấy bắt đầu mất ngủ, ăn cơm cũng không còn thấy ngon miệng, tính cách cũng dần trở nên trầm mặc ít nói.

[Khương Tư Tư]: Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?”

[Lương Uyển]: Tớ không biết, tớ đã hỏi cậu ấy mấy lần rồi nhưng cậu ấy không chịu nói.

[Khương Tư Tư]: Haizz..… sau này bọn mình phải quan tâm cậu ấy hơn một chút.

[Lương Uyển]: Ừm, tớ ngủ thêm một lát đã, phỏng vấn thuận lợi nhá!

[Khương Tư Tư]: Ừ.

Trước cổng trường, trên đường chỉ có vài chiếc xe lưa thưa chạy ngang qua cùng vài người lớn tuổi đi tập thể dục, trong các quán ăn sáng cũng chỉ lác đã vài ba vị khách.

Khương Tư Tư tìm một chỗ trống ngồi xuống, vài phút sau, bà chủ đã bưng ra một tô mì vằn thắn mà cô thích nhất.

“Cô gái, cháu đi phỏng vấn à?” Đặt tô mì xuống cho Khương Tư Tư, bà chủ đứng luôn bên cạnh cô nhặt rau, “Mấy ngày nay bác thấy có rất nhiều sinh viên ăn mặc lịch sự trang trọng, mới sáng sớm đã thấy ra khỏi cổng trường rồi.”

“Đúng vậy ạ.” Khương Tư Tư nói, “Mùa tuyển dụng đầu xuân đã bắt đầu rồi, sinh viên năm ba hầu hết đều đang rục rịch tìm chỗ thực tập đấy ạ.”

“Bác biết ngay mà, vậy nên bác mới không bỏ hành tỏi vào tô của cháu.”

Khương Tư Tư nghe vậy thì nở nụ cười, “Cháu cảm ơn bác.”

Ăn xong bữa sáng, Khương Tư Tư đi xuống trạm tàu điện, cuối cùng lúc tám giờ rưỡi cô cũng đã có mặt trước tòa nhà Đài truyền hình Bắc Nguyên.

Ở đại sảnh có treo một tấm bảng hướng dẫn, cô dựa vào đó đi lên tầng ba, tìm được phòng phỏng vấn.

Buổi phỏng vấn còn chưa chính thức bắt đầu mà người ngồi bên ngoài chờ đã đến không ít.

Khương Tư Tư đếm sơ qua, trước mắt những người đến sớm hơn so với giờ hẹn chắc phải khoảng mười mấy hai mươi người.

Chậc, làm sinh viên thời nay cũng chẳng dễ dàng gì.

Khương Tư Tư tìm một chỗ trống ngồi xuống, người ngồi bên cạnh cô là một cô gái tóc ngắn.

Cô gái đó nhìn thoáng qua Khương Tư Tư một cái rồi lặng lẽ nhích người về phía cô.

“Bạn gì ơi, cậu đến phỏng vấn vị trí phiên dịch tin tức sao?”

Khương Tư Tư: “Cậu cũng vậy à?”

Cô gái kia gật đầu, rồi lại đột nhiên lắc đầu: “Chúng ta đang nói chuyện gì thế này, mọi người đến phỏng vấn hôm nay chẳng phải đều vào vị trí phiên dịch tin tức hết sao.”

Khương Tư Tư bật cười: “Tôi là Khương Tư Tư, chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật, Đại học Duẫn Hòa.”

“Tôi là Cố Chỉ.” Cố Chỉ trịnh trọng giới thiệu, “Chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật, Đại học Ngoại ngữ.”

Khương Tư Tư nhìn xung quanh, “Năm nay vị trí phiên dịch tin tức chỉ tuyển ba thực tập sinh thôi đúng không? Không ngờ lại nhiều người đến ứng tuyển như vậy, cạnh tranh việc làm thời nay khắc nghiệt quá.”

“Cậu vẫn chưa biết gì sao?” Cố Chỉ kéo kéo tay áo Khương Tư Tư, “Cậu nhìn thử đi, đa số đều là nữ sinh.”

Khương Tư Tư: “Học tiếng Nhật thì đúng là con gái khá đông.”

“Không phải đâu.” Cố Chỉ giải thích, “Vừa nãy tôi có nghe ngóng được một chút, mấy cô gái này đều vì Hình Ý Bắc mà xông ra chiến trường cả đấy,”

“Hả?” Khương Tư Tư không thể khép miệng, “Hình Ý Bắc?”

“Cậu không biết Hình Ý Bắc sao?” Cố Chỉ nói, “Anh ấy là thực tập sinh ở vị trí phát thanh viên, từng xuất hiện trên các bản tin lúc rạng sáng, nghe nói anh ấy là sinh viên Đại học Duẫn Hòa các cậu mà.”

Khương Tư Tư: “Tôi không biết…..”

Tôi biết Hình Ý Bắc, nhưng không biết cậu ấy lại thực tập ở đây…..

“Cậu thật chẳng nắm bắt tình hình gì cả.” Cố Chỉ lại nói, “Tôi nói với cậu chuyện này chủ yếu là để cậu không phải quá lo lắng, nhìn nhiều người thế thôi nhưng thực ra thì chúng ta vẫn có rất nhiều hy vọng.”

Khương Tư Tư gật gật đầu, nhưng tâm trí đã trôi đi thật xa.

Quanh đi quẩn lại, vẫn là trở về làm cùng một nơi với Hình Ý Bắc.

Nửa tiếng sau, nhà tuyển dụng đến, từng người từng người được gọi vào.

Khương Tư Tư đứng lên đi lại hoạt động gân cốt một lúc, mấy cô gái khác cũng lập tức đứng lên theo, nhưng lại nhìn về phía cuối hành lang.

Khương Tư Tư quay đầu, nhìn thấy một ông chú trung niên đang dẫn theo vài người trẻ tuổi đi về hướng của này.

Trong số đó có một người mặc Tây trang chỉnh tề, là người khiến người khác chú ý đến nhất, Hình Ý Bắc.

Từ đằng xa Khương Tư Tư đã nhìn thấy anh rồi, cô đứng bất động tại chỗ.

Hình Ý Bắc cúi đầu nói chuyện với ông chú kia, không để ý đến nhóm người đang tập trung đợi phỏng vấn bên ngoài phòng hội nghị.

Khi bọn họ đi đến gần hơn, Hình Ý Bắc mới ngẩng đầu đánh mắt nhìn thoáng qua, ánh nhìn của anh lập tức rơi lên người Khương Tư Tư rồi khóa chặt không di chuyển nữa.

Mãi cho đến khi đã đi hết dãy hành lang đó, mắt anh mới rời đi.

Cố Chỉ ngẩn ngơ: “Người thật còn đẹp hơn cả trên tivi.”

Vừa nói xong cô lại thầm phỉ nhổ bản thân: “Không, bạn trai mình mới là người đẹp trai nhất.”

“Nhưng mà vừa nãy anh ấy nhìn cậu phải không?” Cố Chỉ hỏi.

Khương Tư Tư: “Tôi không biết.”

“Chắc chắn là nhìn cậu rồi.” Cố Chỉ khẳng định, “Chỗ chúng mình đứng nhiều người thật, nhưng cậu là xinh đẹp nhất, vừa nãy anh ấy chỉ thoáng qua một cái đã nhìn cậu mãi.”

Khương Tư Tư trầm mặc không nói, cô nhìn những người đang đứng đợi tới lượt, có người trang điểm tỉ mỉ, ăn mặc xinh đẹp, cũng có người chỉ để mặt mộc, quần áo giản đơn.

Hóa ra bây giờ, Hình Ý Bắc chỉ bằng một ánh mắt cũng đã có thể nhận ra cô ở giữa đám đông. 

Lúc này, Khương Tư Tư bỗng nhận được một tin nhắn của anh.

[Lão đại]: Cậu đến phỏng vấn à?

Khương Tư Tư trả lời lời đúng một chữ “ừ”.

[Lão đại]: Phỏng vấn xong đợi tôi.

Lần này còn chưa kịp trả lời tin nhắn nhà tuyển dụng đã gọi cô vào.

Trở ra lại đã là nửa tiếng sau.

Người ngồi đợi vẫn còn khá nhiều, Khương Tư Tư gửi một tin nhắn cho Hình Ý Bắc.

[Khương Tư Tư]: Tôi phỏng vấn xong rồi, nếu như cậu đang bận thì tôi đi trước đây.

Tin nhắn được gửi đi, Khương Tư Tư đi đến chỗ Cố Chỉ chào cô ấy một câu rồi rời khỏi dãy hành lang phòng họp.

Ra khỏi tòa nhà Đài truyền hình Bắc Nguyên, Khương Tư Tư đặt xe đi đến trạm tàu điện ngầm. Cô vừa bắt được xe, đang định mở cửa ngồi vào lại bị người khác kéo tay lại.

Khương Tư Tư quay đầu, thấy Hình Ý Bắc đang thở hồng hộc nhìn chằm chằm mình.

“Cậu có mỗi một mình, chạy cái gì mà chạy?”

“Tôi sợ cậu đang bận.” Khương Tư Tư nhìn ra sau lưng anh, mấy nhân viên vừa ra khỏi cửa Đài truyền hình cứ lén lút đánh mắt về phía họ, “Cậu xong việc rồi à?”

Một cơn gió thổi qua không báo trước, ùa thẳng vào người Khương Tư Tư khiến cô rùng mình hắt xì.

Hình Ý Bắc liếc cô một cái rồi cởi áo vest bên ngoài của mình ra, quăng lên người cô.

“Mặc vào.”

Khương Tư Tư chụp lấy, nhìn chiếc áo sơ mi mỏng dính trên người anh, vô thức nói: “Cậu gầy đi rồi.”

“Không nhiều bằng cậu.”

Thấy Khương Tư Tư vẫn đứng bất động, Hình Ý Bắc lấy lại áo, cưỡng chế khoác lên người cô, rồi lại cúi đầu nhìn chân cô. Người ta ai cũng bảo “Xuân ủ thu đống”, cô thì hay rồi, mặc mỗi cái chân váy bút chì ngắn ngủn thế này mà cũng dám mò ra đường.

“Cậu nhất thiết phải mặc thế này à?”

Khương Tư Tư vội vàng lấy túi che chân mình lại, “Đi phỏng vấn đều mặc như vậy.”

“Cậu cũng không biết mặc thêm quần tất à?”

“Mặc quần tất không đẹp.”

“Mặc đẹp quan trọng hay giữ ấm quan trọng?”

“Ở Nhật Bản tôi đều mặc như vậy.”

Hình Ý Bắc: “……….”

“Hai cô cậu có lên xe không?” Bác tài xế lái taxi ở một bên đợi một lúc lâu cuối cùng cũng không nhịn được, thò đầu ra nói, “Không lên xe, vậy tôi đi nhé.”

Hình Ý Bắc: “Bác đi đi ạ.”

Bác taxi nghẹn lời, đạp chân ga lái đi mất.

“Ơ!” Khương Tư Tư nhìn theo chiếc taxi đã đi càng lúc càng xa, vẻ mặt cạn lời, “Tôi còn phải về trường đó!”

“Cậu đợi tôi một lát.” Hình Ý Bắc kéo tay cô đi về hướng tòa nhà đài truyền hình, “Tôi đưa cậu về.”

Khương Tư Tư chạy theo bước chân của anh, liêu xiêu lảo đảo, “Nếu như cậu bận thì cứ kệ tôi, tôi tự về được.”

“Không được.”

Khương Tư Tư không biết mình lại chọc giận Hình Ý Bắc chuyện gì, “Thế thì cậu đi chậm thôi, tôi theo không kịp!”

Hình Ý Bắc cuối cùng cũng đi chậm lại, dẫn cô vào trong tòa nhà đài truyền hình.

Anh quẹt thẻ, lối kiểm soát ra vào mở ra, từ bên trong có một cô gái đi ra.

Quan Ngữ Hi cầm một hộp cơm, khoác tay với người đàn ông cô từng thấy lần trước.

Vừa nhìn thấy Khương Tư Tư và Hình Ý Bắc, cô ta thoáng ngẩn người, sau rồi mới kéo khóe môi mỉm cười, đi qua lối kiểm soát khác ra ngoài.

Khương Tư Tư quay đầu nhìn theo bóng lưng của cô ta.

“Sao bọn họ lại ở đây?”

Hình Ý Bắc không đáp.

Khương Tư Tư chú ý đến tấm thẻ tên treo trên người bạn trai Quan Ngữ Hi, “Bạn trai của chị ta cũng làm việc ở đây à?”

Hình Ý Bắc hờ hững nói: “Cấp trên của tôi.”

Khương Tư Tư bày ra vẻ mặt như vừa ngộ ra một điều khủng khiếp nào đó: “Cấp trên của cậu á…..”

Hình Ý Bắc quay đầu nhìn Khương Tư Tư, “Cậu quan tâ m đến người khác thế làm gì?”

Khương Tư Tư lẩm bẩm: “Tôi đây là đang quan tâ m đến cậu mà.”

Lối đi dành cho nhân viên tấp nập người qua lại, bây giờ là thời điểm bận rộn, Hình Ý Bắc và Khương Tư Tư đi ngược lại với dòng người, tiếng nói chuyện cũng không quá lớn để anh nghe rõ được lời cô thì thầm.

Hình Ý Bắc dẫn cô đến phòng nghỉ cho nhân viên, bảo cô ngồi trên ghế sofa đợi.

“Cậu ở đây đợi tôi, tôi họp xong sẽ về.”

Khương Tư Tư nhìn xung quanh, không gian lạ lẫm này khiến cô nổi lên chút bất an.

“Tôi biết đường mà, tôi tự về được.”

“Tôi biết cậu biết đường.” Hình Ý Bắc nhấn mạnh từng chữ một, “Nhưng tôi đã nói rồi, tôi muốn đưa cậu về.”

Khương Tư Tư nhìn anh, mắt đối mắt, khí thế yếu đi hẳn, lí nhí “Ồ” một tiếng.

Sau khi Hình Ý Bắc rời đi, Khương Tư Tư đã ngồi đợi được gần nửa tiếng, ngay lúc cô vô cùng buồn chán, Diệp Thịnh lại gửi một tin nhắn đến.

[Diệp Thịnh]: Đàn chị, có một chuyện em đã suy nghĩ cả đêm, nhưng vẫn muốn mạo muội hỏi chính xác chị.

[Khương Tư Tư]: Cậu nói đi.

[Diệp Thịnh]: Chị là bạn gái cũ của anh Bắc à?

Tay Khương Tư Tư khẽ run, nhìn bóng lưng đằng xa của Hình Ý Bắc, nghĩ cả trăm lần cũng không hiểu.

[Khương Tư Tư]: Cậu làm cách nào mà sản sinh ra được loại ảo giác này vậy?

[Diệp Thịnh]: Ảo giác? Vậy có nghĩa là chị không phải bạn gái cũ của anh ấy? Thế thì em yên tâm rồi.

[Khương Tư Tư]: Cậu yên tâm cái gì?

Diệp Thịnh gửi một chiếc icon ngại ngùng xấu hổ.

[Diệp Thịnh]: Đàn chị, em muốn theo đuổi chị.

Khương Tư Tư: “………….”

Đàn ông con trai thời nay đều thô và thẳng như vậy à?

[Diệp Thịnh]: Đàn chị? Đàn chị? Sao chị không trả lời tin nhắn của em nữa? Có phải em đã dọa chị rồi không?

Ngay sau đó, Diệp Thịnh thu hồi lại dòng tin nhắn “Đàn chị, em muốn theo đuổi chị.”

[Diệp Thịnh]: Xin lỗi chị, mạo muội chị rồi.

Khương Tư Tư nhịn không được bật cười, đang định gõ chữ trả lời thì điện thoại lại bị một người khác cướp mất.

“Sao cậu quay lại rồi?” Khương Tư Tư ngẩng đầu nhìn Hình Ý Bắc.

Một tay anh cầm áo vest, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô.

“Cậu ta thu hồi cái gì?”

Khương Tư Tư: “Cậu trả điện thoại lại cho tôi.”

Hình Ý Bắc giơ cao tay lên, Khương Tư Tư có nhón chân cỡ nào cũng với không tới.

Khương Tư Tư: “Cậu trả đây cho tôi!”

Vốn dĩ ban nãy nhìn thấy cô vừa mỉm cười vui vẻ vừa nhắn tin với Diệp Thịnh anh đã nhóm đầy một bụng tức rồi, nhưng lúc này lại nhìn thấy cô dáng vẻ cô loi choi nhảy lên nhảy xuống, nhỏ nhỏ ngốc ngốc, mái tóc dài theo từng cái nhảy xõa bay trong không trung, cơn tức giận nhất thời cũng biến mất.

Trả điện thoại cho Khương Tư Tư, Hình Ý Bắc nói: “Tối mai có tiệc liên hoan chuyên ngành của tôi, cậu đi cùng tôi đi.”

Khương Tư Tư cúi đầu nghịch điện thoại, cũng không thèm ngẩng đầu nhìn anh: “Tiệc liên hoan chuyên ngành của cậu dẫn tôi đi làm gì?”

“Để cho Diệp Thịnh biết, cậu ta có mà yên tâm cái rắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện