Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa

Chương 25: Không sao thổi hết nỗi niềm trên mi



Khương Tư Tư vừa hỏi xong đã thấy hối hận.

Với cái tính cách bố đời của Hình Ý Bắc, cô vô cùng hoang mang không biết tiếp theo anh còn làm ra được chuyện gì. Từ nhỏ đã lớn lên trong những lời tán tụng tâng bốc của người khác, biết đâu đây đã là sự hạ mình cực hạn của anh.

Hai người cứ giữ tư thế thân mật mờ ám đấy nhìn nhau nhưng lại chẳng ai nói thêm lời nào.

Ngay lúc Khương Tư Tư còn tưởng anh sẽ thẳng tay quăng mình ra thì cô lại nghe thấy giọng điệu dè dặt vang lên bên tai: “Vậy phải làm thế nào?”

“Tặng hoa.”

Nam sinh ngồi bên trái, mắt không rời sân khấu lên tiếng.

“Viết thư tình.”

Nam sinh ngồi bên phải, cũng mắt không rời sân khấu hiến kế.

“Đã là thời đại nào rồi mà còn viết thư tình?”

Nam sinh ngồi bên trái nhìn xuyên qua giữa Khương Tư Tư và Hình Ý Bắc, chất vấn nam sinh ngồi bên phải.

“Vậy tặng hoa thì không lỗi thời à?”

Nam sinh ngồi bên phải phóng ánh mắt oán giận sang đáp trả.

Hình Ý Bắc ngẫm một hồi, “Bọn họ nói đúng.”

Khương Tư Tư thở dài, trong lòng bỗng nổi lên những hi vọng kỳ lạ.

Mặc dù hoa và cả thư tình nghe thì có vẻ xưa cũ quá, nhưng cô lại rất muốn nhận. Hoa và cả thư tình, đó đều là những món đồ xa xỉ mà thuở thanh xuân ngây dại ấy có cho cô cũng không dám mơ tới.

“Quá lỗi thời.” Hình Ý Bắc bồi thêm một câu.

Khương Tư Tư: “……”

Cô hung hăng dẫm thật mạnh vào chân anh rồi đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Chẳng trách cậu lại độc thân đến tận bây giờ.”

Hình Ý Bắc trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn Khương Tư Tư, “Tôi độc thân đến tận bây giờ là lỗi của tôi à?”

Khương Tư Tư: “Không lẽ là lỗi của tôi?”

Hình Ý Bắc: “Chứ sao nữa.”

Khương Tư Tư: “……..”

Liên quan gì đến tôi chứ.

Khương Tư Tư liếc anh, “Cậu độc thân mà còn quay sang trách tôi? Sao cậu không thử tìm thử nguyên nhân trên người mình xem?”

Trên sân khấu đã đổi sang tiết mục khác, câu lạc bộ võ thuật hùng hổ tiến lên, tiếng nhạc mạnh mẽ sôi động, âm thanh ầm ầm vang dội, đinh tai nhức óc.

Hai cậu trai ngồi hai bên vẫn phải giả vờ mình đang rất chăm chú theo dõi văn nghệ, nhưng lại không nhịn được mà nghiêng hẳn người về phía giữa, chỉ hận không thể treo luôn đôi tai lên người Khương Tư Tư mà nghe cho rõ ràng bọn họ đang nói gì.

Hình Ý Bắc vẫn không hiểu: “Tìm nguyên nhân gì? Độc thân là một khuyết điểm à? Cậu thì không độc thân?”

Khương Tư Tư cười giễu: “Tôi độc thân là vì tôi không muốn yêu đương, chứ người theo đuổi tôi nhiều lắm đấy! Còn cậu thì sao, cậu là vì…..”

Hình Ý Bắc đột nhiên cướp lời cô: “Là vì cậu không muốn yêu đương.”

Ể?

Khương Tư Tư ngơ ngác: “Cho nên..… hình như đúng thật là lỗi của tôi nhỉ?”

Hình Ý Bắc hơi nghiêng người, “Vậy cậu có muốn sửa chữa lỗi lầm không?”

Khương Tư Tư lúc này mới kịp nhận ra, cằm hếch lên trời: “Tôi quyết định ——”

Hình Ý Bắc nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên.

“Đã sai thì sai cho trót.”

Cô nhấn mạnh từng chữ.

Hình Ý Bắc: “……..?”

Đáng.

Đáng đời lắm.

Hai cậu trai hai bên thì thầm trong lòng.

Chưa gặp qua ai theo đuổi con gái mà đã không nói lý lại còn ngang ngược như vậy.

*

Khương Tư Tư và Hình Ý Bắc đường ai nấy đi, một người trở về ký túc xá, một người quay về đài truyền hình.

Cô không biết Hình Ý Bắc có phải đã bị cô chọc giận rồi không, nếu như là vậy thật thì Khương Tư Tư cảm thấy ———

Quá đã.

Nhưng cũng chỉ là sảng khoái trong nhất thời, nghĩ lại thì, có hơi quá đáng.

Lỡ như vị bố đời Hình Ý Bắc thật sự bị cô đả kích đến mức không gượng dậy nổi thì phải làm sao?

Thế thì hơi kém.

Khương Tư Tư mải nghĩ ngợi, lúc đi đến dưới tòa ký túc xá suýt chút nữa đã đụng trúng người ta.

“Xin lỗi.” Mặc dù là chỉ suýt đụng trúng thôi Khương Tư Tư vẫn lên tiếng xin lỗi, nhưng vừa ngẩng đầu cô lại phát hiện người đó là Triệu Mạn.

Triệu Mạn không thèm để ý đến cô mà đi thẳng lên tầng.

Khương Tư Tư đi sau lưng cô ta, lên được vài bậc, Triệu Mạn đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn cô.

“Cô với Hình Ý Bắc ở bên nhau rồi à?”

“Hả?” Cô nâng mắt, chân vẫn thong thả bước lên, lúc đứng cùng bậc thang với cô ta mới thấp giọng nói: “Chị quan tâ m đến tôi vậy sao?”

Triệu Mạn nghẹn họng, nhưng rất nhanh đã bật cười chế giễu: “Tôi tùy tiện hỏi một câu thôi.”

Khương Tư Tư “Ồ” một tiếng, tiếp tục đi lên tầng.

Giọng Triệu Mạn đuổi theo phía sau lưng cô.

“Ở sân vận động tôi thấy hết rồi, xem ra là ở bên nhau thật, chúc mừng cô.”

Khương Tư Tư phớt lờ cô ta.

Triệu Mạn nhún vai, “Xem ra Hình Ý Bắc cũng chỉ có vậy.”

Khương Tư Tư nghe vậy, bước chân dừng lại, cô vẫn đưa lưng về phía Triệu Mạn: “Tôi không quan tâm.”

*

Về phòng, Khương Tư Tư rót một ly nước nóng rồi đứng ở ban công nhìn dòng người đi đi lại lại bên dưới, thong thả uống từng ngụm.

Đã đến tận bây giờ rồi mà Triệu Mạn vẫn còn đâm chọc cô, không biết cô ta lại đang ủ mưu gì.

Tiếc là cho dù cô ta có khích đông khích tây thì Khương Tư Tư cũng sẽ không tức giận.

Nhưng cô ta nói Hình Ý Bắc nông cạn, Khương Tư Tư suy đi nghĩ lại, điều này buộc phải thừa nhận.

Nhưng con người vốn chẳng phải là loài động vật thị giác sao? Thích cái đẹp là bản năng, ban đầu chính cô cũng nhất kiến chung tình với Hình Ý Bắc còn gì.

Chỉ là ở cạnh nhau sớm chiều, lâu dần cô mới phát hiện ra, cô đã thích một Hình Ý Bắc sôi nổi nhiệt huyết trong mỗi trận bóng rổ, thích một Hình Ý Bắc uể oải ngủ gật mỗi khi vào tiết, thích giọng anh ấm áp truyền cảm đọc thuộc tác phẩm văn học vào mỗi giờ tự đọc, thích cả ánh mắt dịu dàng của anh khi trông theo bé cún bên đường.

Khương Tư Tư nhìn xuống đám sinh viên bên dưới tụm năm tụm ba thành những nhóm nhỏ, đương nhiên không thiếu mấy cặp đôi yêu nhau, màn hình LED trên quảng trường đang phát tin tức, phát thanh viên ngũ quan đoan chính nhìn thẳng vào máy quay, vẻ mặt nghiêm túc giống hệt Hình Ý Bắc.

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Cô thở dài rồi quay người đi vào ký túc xá, đặt ly nước xuống.

Không phải cô đang ra vẻ làm giá, mà điều khiến cô phiền lòng nhất, là làm sao có thể để Hình Ý Bắc thích cô không vì những thứ như dáng dấp hay vẻ bề ngoài đây?

Phải sầu chứ.

Đúng lúc này Lương Uyển tan lớp ôn thi thạc sĩ về, cô vừa quẳng balo xuống vừa phàn nàn vị giáo sư dạy buồn tẻ nhàm chán vô cùng.

“Môn Chính trị vốn dĩ đã đủ thôi miên người ta rồi, mà ông thầy đấy giảng bài lại còn đều đều chẳng nhấn nhá lên xuống gì, công dụng còn mạnh hơn cả thuốc ngủ.”

Đang nói hăng say, Lương Uyển bỗng ngước mắt lên, nhìn ngay ra vẻ sầu khổ trong đôi đồng tử to tròn kia.

“Cậu sao vậy?”

Khương Tư Tư lắc đầu ngồi vào bàn học, lấy một quyển tiểu thuyết tiếng Nhật ra.

“Không sao đâu. Hôm nay cậu không đến thư viện à?”

“Buồn ngủ quá, không đi nữa.” Lương Uyển cũng ngồi vào bàn của mình, “Tớ đọc sách một lát rồi đi ngủ luôn.”

Phòng ký túc xá yên tĩnh chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng lật sách vang lên từ bàn của Lương Uyển, còn quyển sách trước mặt Khương Tư Tư nãy giờ vẫn chưa sang trang.

Lúc này, Đài truyền hình Bắc Nguyên gửi kết quả phỏng vấn đến.

“Đậu rồi.” Khương Tư Tư đọc hết tin nhắn, kết bạn wechat với bên nhân sự, ngón tay điềm nhiên gõ xuống mặt bàn, “Tớ cũng đã trở thành người có công ăn việc làm rồi này.”

Trên chiếc bàn học phía sau lưng vang lên vài tiếng lạch cạch rất nhỏ, tiếp theo sau đó là tiếng nhạc tưng bừng trời đất.

“Chúc mừng bạn nha, năm nay vạn sự đều như ý.

Làm ăn kiếm tiền, cuộc sống vui vẻ trôi qua.

Trúng giải xổ số, mua nhà rồi lại mua đất.”

Khương Tư Tư quay đầu nhìn về hướng đang phát ra tiếng nhạc, không khỏi bật cười.

“Uyển Uyển, cậu lại bày trò gì đấy?”

“Tớ không biết nên nói gì nên mới bật một bài hát để biểu đạt tâm ý.”

Lương Uyển tắt nhạc, vẻ mặt vô cùng tò mò với công việc của Khương Tư Tư, “Khi nào thì cậu bắt đầu vào làm? Công việc chủ yếu là làm những gì? Tiền lương bao nhiêu?”

“Thứ hai tuần sau là bắt đầu nhận việc, phiên dịch tin tức, lương thực tập thì không cao, chắc là vừa đủ tiêu chuẩn khấu trừ thuế.” Khương Tư Tư thong thả trả lời từng câu hỏi, nhưng khóe mắt lại chú ý đến màn hình điện thoại đang phát sáng của Lương Uyển, “Hình như có ai đang gọi cho cậu kìa.”

“Ồ?” Lương Uyển xoay người lấy điện thoại bắt máy, ậm ừ một hai câu cho có rồi nói “Không muốn đi”, tắt máy.

Mặc dù cuộc điện thoại kéo dài chưa tới một phút nhưng Khương Tư Tư cảm nhận rõ ràng tâm tình của Lương Uyển đã trầm xuống hẳn.

“Sao vậy?” Khương Tư Tư hỏi.

“Không có gì.” Lương Uyển nói, “Bạn cấp ba hỏi tớ có muốn đi liên hoan lớp không.”

Lương Uyển là người ở thành phố này, bạn bè thời cấp ba đa số đều học đại học ở đây, thấy kỳ nghỉ hè sắp đến nên đã sắp xếp một buổi liên hoan họp mặt.

Nói ra thì bạn bè của Khương Tư Tư chắc cũng sắp tốt nghiệp cả rồi, mấy ngày trước còn có người nhắn tin vào nhóm lớp đề nghị tổ chức tiệc gặp mặt, nhưng vì gần như mọi người đều bận công việc nên không có thời gian rảnh.

Bất giác đã qua hết bốn năm, bất giác bỗng thấy rất nhớ bọn họ.

“Sao cậu lại không đi?” Khương Tư Tư đứng dậy dọn dẹp bàn học, “Họp lớp đấy, gặp nhau được một lần là ít đi một lần.”

Khương Tư Tư cũng chỉ tiện hỏi một câu, không ngờ Lương Uyển vừa nghe thấy vẻ mặt đã như sụp đổ trong nháy mắt.

“Không muốn đi, không muốn nhìn thấy cậu ta.”

“Vương Hàn Tiêu?”

Lương Uyển xoay người lại, hai tay vần vò đảo tung đống ngòi bút trong hộp đựng.

“Tớ nói vớ vẩn thôi, không có ý ép hỏi cậu đâu.”

Khương Tư Tư xếp chồng từng quyển sách lộn xộn trên bàn rồi đặt chúng lên giá sách, trông có vẻ không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa.

Nhưng lớp bụi bí mật phủ dày trong cõi lòng suốt bao năm tháng, một khi đã bị thổi nhẹ ra, lại khiến một Lương Uyển vui vẻ hoạt bát muốn được bộc bạch tâm sự.

“Tư Tư…..” Cô chậm chạp xoay người về, giương ánh mắt đáng thương nhìn Khương Tư Tư, “Tớ nói cho cậu nghe, cậu ta chính là một tên đốn mạt, cậu ta…..”

Lương Uyển đột nhiên im bặt, tròn mắt nhìn về phía cửa phòng, Lâm Tiểu Viên vừa đẩy cửa vào, cũng sững người nhìn Lương Uyển và Khương Tư Tư.

“Hai cậu đều ở đây hết à?”

“Ừm.” Khương Tư Tư nói, “Sao hôm nay cậu cũng về sớm vậy?”

Lâm Tiểu Viên đặt balo lên bàn, kéo dây khóa, lấy ra mấy quyển sách.

“Vừa nãy hai cậu.… nói gì mà tên đốn mạt à?”

Lúc cô nói lời này, giọng điệu dè dặt, ánh mắt vụng trộm nhìn Khương Tư Tư, nhưng Khương Tư Tư lại chẳng để ý đến ánh mắt của cô, chỉ xoay cây bút bi trong tay không nói gì.

Đề tài bị cắt ngang, Lương Uyển trong nháy mắt cũng chẳng còn hứng thú kể chuyện tiếp nữa, hơn nữa cô cảm thấy, những loại đề tài này không thích hợp mang ra thảo luận với Lâm Tiểu Viên.

Ba người ở cùng một phòng ký túc xá bao nhiêu năm nay, nhưng Lâm Tiểu Viên chưa từng tham gia bàn luận về chuyện tình cảm bao giờ, như thể trong đầu cô ấy chỉ có học hành mà thôi.

“À, không có gì.” Lương Uyển nói, “Nói lung tung ấy mà.”

Ánh mắt Lâm Tiểu Viên di chuyển đến bàn học của Khương Tư Tư, phát hiện ra quyển sách cô mượn cho Khương Tư Tư đã bị dời lên ngăn trên cùng.

“Tư Tư, quyển sách tớ đưa cho cậu cậu đã đọc chưa?”

“Hả?” Khương Tư Tư ngước mắt nhìn, quyển sách vô cùng được săn đón mà Lâm Tiểu Viên mượn được từ thư viện về cho cô không biết đã bị đặt lên ngăn cao nhất từ lúc nào, “Vẫn chưa, tớ muốn đọc cho xong mấy quyển trước.”

“Ừm.” Lâm Tiểu Viên nói, “Cậu đọc xong trong vòng ba tháng là được, do tớ dùng thẻ của mình để mượn.”

Khương Tư Tư: “Ừm, qua vài ngày nữa tớ sẽ đọc.”

Phòng ký túc lại quay về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu, ba người mỗi người đều vùi đầu vào quyển sách của mình, chưa bao lâu sau, đến cả tiếng tin tức của tầng dưới cũng đã dừng.

“Ầy.… tớ hỏi hai cậu cái này nhé.”

Khương Tư Tư cắn đầu bút, quay người nhìn Lương Uyển và Lâm Tiểu Viên.

“Hai cậu nói xem, một cô gái sẽ hấp dẫn con trai nhất ở điểm nào?”

Lương Uyển không cần nghĩ mà nói ngay: “Mặt.”

“Chậc, nông cạn.” Khương Tư Tư vứt cây bút đi, “Trừ mặt ra thì còn gì?”

Lương Uyển cũng quay người lại, nghiêm túc suy nghĩ, “Lương thiện?”

Khương Tư Tư trầm ngâm gật gù, “Cậu nói đúng lắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện