Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa

Chương 38: Nơi kia đèn đuốc chóng tàn



Hơi nước mịt mù trong phòng tắm nhỏ hẹp, đọng lại thành giọt trên mặt kính, chầm chậm lăn xuống.

Khương Tư Tư đã đứng trong đó rất lâu.

Cô nhìn mình trong gương, đôi mắt đẫm nước lộ ra hai chữ.

——— Tuyệt vọng.

Ai mà ngờ được, ở một khu chung cư cao cấp xộc mùi hiện đại thế này, đang tắm giữa chừng lại cúp nước???

Khương Tư Tư xoa tay lên tóc, bọt xà bông đầy tay.

Toàn là bọt xà bông!

Mà ở bên ngoài vô cùng yên ắng, không biết Hình Ý Bắc đang làm gì.

Không còn cách nào khác, cô chỉ đành gõ cộc cộc lên cửa phòng tắm, gào ra bên ngoài: “Hình Ý Bắc! Anh có ngoài đó không?”

Đợi một lúc lâu không thấy ai đáp lại, Khương Tư Tư rón rén mở hé cửa phòng tắm, ngó ra.

Từ góc nhìn của cô, chỉ có thể thấy được một góc sofa, mà Hình Ý Bắc không có ở đó.

Cô lại gào lên: “Hình Ý Bắc? Anh đi đâu rồi?”

Bỗng có bóng người thấp thoáng đổ lên vách tường bên cạnh, dọa Khương Tư Tư giật mình đóng sầm cửa vào.

“Sao vậy?” Hình Ý Bắc từ trong phòng ngủ đi ra, gõ cửa phòng tắm, “Gọi anh có chuyện gì à?”

Cách nhau một tấm kính thủy tinh mờ, mặc dù là không nhìn rõ người đứng bên ngoài nhưng Khương Tư Tư vẫn cảm thấy giống như mình đang đứng khỏa thân trước mặt anh.

Thế là cô vòng tay che ngực, lùi vào một góc, “Cúp nước rồi.”

Hình Ý Bắc quay người mở vòi nước bồn rửa tay, cúp nước thật.

“Em tắm xong chưa?”

Khương Tư Tư: “Em vừa mới tắm mà.”

Hình Ý Bắc tắt vòi nước đi, nói: “Anh đi kiểm tra xem sao.”

Vài phút sau anh quay lại, đứng trước cửa phòng tắm nói: “Đường ống nước bị đào vỡ rồi, nhất thời không thể sửa ngay được, hay anh đun nước nóng cho em nhé?”

Khương Tư Tư gật gật đầu.

Nhưng cô chợt nhận ra hai người đang đứng cách nhau một cánh cửa, đang định nói “Được” thì lại thấy Hình Ý Bắc quay người đi mất.

“Vậy em đợi anh một chút.”

Khương Tư Tư: “……”

Hóa ra anh ấy nhìn thấy.

Thế thì có khác gì mình đang cởi truồng không??? 

Cô bi phẫn, co người ngồi xổm trong góc phòng, nhìn chằm chằm sàn đá đầy bọt xà phòng với ánh mắt “nhân sinh chẳng còn gì tiếc nuối”.

Hình Ý Bắc đi đến phòng khách tìm một vòng rồi lại quay lại nói: “Trong nhà chỉ còn vài chai nước suối, anh xuống dưới mua, em đợi thêm một lúc nữa nhé.”

Lần này Khương Tư Tư không gật đầu nữa, cô “Ừm” một tiếng.

Hình Ý Bắc đi được hai bước lại quay lại, nhìn bóng dáng mờ mờ phía sau cánh cửa thủy tinh, khóe miệng đậm ý cười.

“Em đừng ngồi xổm như thế, sàn nhà ẩm ướt, sẽ mọc thành cây nấm đấy.”

Khương Tư Tư: “……”

Đợi cô thoát nạn trở ra, nhất định sẽ tháo phăng cái cửa phòng tắm nhà anh thay thành cửa sắt.

Khu chung cư này không hề gần cửa hàng tiện lợi, mà lượng nước cần cho một người trưởng thành tắm lại không ít, vậy nên Hình Ý Bắc đã mua hai thùng nước ba mươi lít, nhờ người ta giao đến nhà luôn một lần.  

Cả đi cả về cũng đã mất gần nửa tiếng đồng hồ.

Hình Ý Bắc chỉ nhờ nhân viên cửa hàng đặt nước ở huyền quan, anh sẽ tự mình chuyển chúng vào phòng bếp.

Đun một ấm nước, Hình Ý Bắc ngồi xuống sofa, đủng đà đủng đỉnh nhìn qua phòng tắm.

Vì hơi nước đã bay hơi gần hết nên đường nét của bóng người bên kia cánh cửa thủy tinh mờ lại càng rõ ràng.

Ngồi xổm trong góc như vậy, trông rất giống một cây nấm.

“Cây nấm trong đó bao giờ thì lớn vậy? Đã hái được chưa?”

Nghe được ý cười trong giọng điệu của anh, Khương Tư Tư căm phẫn mắng: “Không sợ độc chết nhà anh à!”

Hình Ý Bắc gác chân lên bàn, cầm cuốn tạp chí cạnh đó, nằm ngửa ra xem.

Thuận tiện đáp lại lời của cây nấm trong phòng tắm: “Sợ gì? Trên người nhiều bọt xà bông như thế, sớm đã tiêu hết độc rồi.”

Khương Tư Tư: “…..”

Mười phút sau, nước cũng sôi.

Hình Ý Bắc lấy một cái chậu, pha nước vừa đủ độ ấm rồi bê đến trước cửa phòng tắm cho Khương Tư Tư.

“Nước xong rồi.”

Bóng người ở bên trong không nhúc nhích.

Hình Ý Bắc gõ cửa, ghé sát tai vào, nói: “Một chậu thế này chắc chắn không đủ, em tắm trước đi, hết thì anh pha thêm.”

Đến khi Hình Ý Bắc đã trở về phòng khách, Khương Tư Tư mới chậm chập rục rịch.

Khoảnh khắc cô đứng thẳng dậy, đôi chân tê rần, đầu óc choáng váng.

Thôi xong.

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Khương Tư Tư một giây trước khi ngã nhào về phía trước, ngay sau đó, “oạch” một tiếng, cùng với tiếng hét thất thanh của cô vang đến tận phòng khách.

“Em sao vậy?!”

Hình Ý Bắc vội vàng lao đến, “Ngã à?”

Nghe tiếng anh gõ cửa, Khương Tư Tư lại có cảm giác ngay giây tiếp theo anh sẽ đẩy cửa xông vào, cô lập tức hét lên: “Em không sao! Anh đừng có vào đây!”

Hình Ý Bắc buông tay, dựa người vào bên tường.

Giọng cô đanh thép thế kia, chắc là không sao thật.

“Em có tự đứng dậy được không?”

“Được!”

Vì để chứng minh mình có thể tự thân vận động, cô mặc kệ đôi chân đang tê rần, lập tức chống tay xuống sàn đứng dậy.

Nhưng vừa đứng lên giữa chừng, Khương Tư Tư lắc lắc đầu, cô còn phát hiện ra có một vấn đề còn nghiêm trọng hơn.

Mẹ nó!

Cô nhịn không được muốn chửi tục.

Tóc cô mắc vào vòi nước???

Sớm biết có ngày này thì còn để tóc dài làm gì chứ??

Cô nghiêng đầu, lấy tay vuốt hai cái, lọn tóc xoăn dài lại còn ướt cứ như hai sợi dây quấn chặt vào nhau, càng vuốt càng rối.

“Chưa dậy được à?”

Hình Ý Bắc lại hỏi.

Khương Tư Tư sốt ruột kéo mạnh một cái, nhưng nó không khiến mấy sợi tóc đấy nhả ra mà lại khiến cô đau đến mức phải xuýt lên.

Thấy Khương Tư Tư nãy giờ vẫn chưa đứng dậy, Hình Ý Bắc còn tưởng cô ngã bị thương, anh không kìm được mà cuống cả lên, “Em rốt cuộc là làm sao rồi?”

Khương Tư Tư nắm lấy đống tóc phản chủ của mình, phải tự làm công tác tư tưởng thêm một lúc lâu nữa mới có thể lên tiếng, “Tóc của em quấn vào vòi nước….”

Hình Ý Bắc: “…..”

Người đàn ông đứng bên ngoài cũng cạn lời, mãi sau anh mới hỏi: “Có cần anh vào giúp không?”

Khương Tư Tư không nói gì, quyết định cho đống tóc kia một cơ hội cuối cùng.

Cô lại kéo mạnh nó thêm lần nữa…… đã không thoát ra khỏi cái vòi nước mà lại còn mất một nhúm tóc. 

………

Hình Ý Bắc đứng ở ngoài nhìn được đại khái mọi hành động của cô, rất muốn phá lên cười nhưng phải nhịn xuống.

“Bây giờ em chọn đi, em muốn lấy một cái kéo, hay là muốn anh vào giúp em?”

Khương Tư Tư: “……”

Mái tóc này cô nuôi gần ba năm, bảo cô phải dùng kéo cắt phăng nó đi, còn không bằng cầm luôn cái kéo đấy rạch ngang cổ cô cho rồi.

“Anh… vào giúp em đi.”

Hình Ý Bắc đứng dậy quay người đi, anh cầm chiếc áo sơ-mi đặt ở trên sofa mà Khương Tư Tư vừa mua về, cắt tag, sau đó mang đến trước phòng tắm.

Anh gõ cửa, nói: “Em mở cửa đi, anh đưa cho em cái áo, em mặc xong thì anh vào.”

Một bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn thò qua khe cửa.

Hình Ý Bắc đưa chiếc áo qua, vừa đụng trúng chiếc áo, bàn tay ấy đã vội vàng tóm lấy, kéo ngược vào trong.

Vài giây sau, phòng tắm vang lên tiếng sột soạt.

Thấy động tác của bóng người trong phòng cũng đã xong xuôi, Hình Ý Bắc mới lên tiếng: “Anh có thể vào được chưa?”

Bóng người gật gật đầu.

Hình Ý Bắc đẩy cửa vào.

Hơi nóng trong không khí đã tan hết từ lâu, nhường chỗ cho hương sữa tắm thoang thoảng, cùng với mùi thơm tự nhiên chỉ thuộc về Khương Tư Tư. Cứ vậy tấn công vào khứu giác.

Cô gái trước mắt, trên người chỉ mặc một chiếc sơ-mi trắng tinh rộng thùng thình, cố gắng lắm mới có thể che được đến đầu gối, để lộ ra đôi bắp chân mảnh khảnh trắng nõn như ngó sen.

Giọt nước từ nơi không thể nhìn thấy ẩn bên trong chiếc áo lăn dài đến mắt cá chân, trong suốt lóng lánh.

Hình Ý Bắc ngẩn người, vội vàng dời mắt.

“Vướng vào chỗ nào?”

Khương Tư Tư chỉ vào vòi nước, “Anh nhìn không thấy à?”

Nhìn thì thấy rồi, chỉ là đang mải nhìn chỗ khác.

Mái tóc dính bết dầu gội đầu quấn chặt trên vòi nước của vòi hoa sen, Hình Ý Bắc một tay đỡ đầu của Khương Tư Tư, tay còn lại nhẹ nhàng cẩn thận gỡ từng lọn tóc.

Chẳng phải công việc tiêu tốn sức lực gì, nhưng cả người Hình Ý Bắc lại đẫm mồ hôi.

“Xong rồi.” Hình Ý Bắc quay đầu, đi ra khỏi phòng tắm, “Nước lạnh rồi, để anh đun lại cho em.”

Anh bước nhanh vào phòng bếp, bật bếp lên, tay chân luống cuống đổ lại nước vào trong ấm đun.

Không biết đã qua bao lâu, ấm nước ngay cạnh đã bốc khói trắng, thế mà Hình Ý Bắc lại không nhận ra.

Trong đầu ngập tràn dáng vẻ đó trong chiếc sơ-mi trắng.

Một giọng nói mềm mại tinh tế truyền đến từ căn phòng ngay cạnh: “Anh xong chưa vậy?”

Hình Ý Bắc hoảng hốt bừng tỉnh, đụng phải ấm nước đang sôi sùng sục, không cẩn thận bị bỏng.

Anh lập tức ngậm ngón tay vào miệng, quay đầu nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh.

—— Sớm biết vậy đã chẳng bảo em mặc nó, tự mình đày ải mình.

Khương Tư Tư nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra, quần áo cũng đã thay thành đồ ngủ.

Liếc mắt thấy Hình Ý Bắc đang phát ngốc trong phòng khách, cô lặng lẽ chạy như bay vào phòng ngủ, nằm lên giường.

Trong phòng bật mỗi một ngọn đèn ngủ đầu giường, chỉ chiếu sáng được một góc.

Khương Tư Tư nghe thấy tiếng động, biết Hình Ý Bắc đang tắm.

Một lúc sau, bên ngoài im ắng, vẫn chưa thấy vào.

Khương Tư Tư nằm trong ổ chăn, nhắm mắt ngủ một lát, rồi lại mở mắt, xuống giường bật điện phòng lên.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Khương Tư Tư lập tức lao về giường, cuộn tròn trong cái ổ của mình.

Cửa bị đẩy vào, cô nhắm chặt mắt không nói gì.

Mãi cho đến khi cảm nhận được phần giường bên cạnh bị lún xuống, cô mới mở miệng: “Anh ngủ à?”

Hình Ý Bắc “ừ” một tiếng.

Khương Tư Tư: “Ngủ ngon.”

Người nằm sau lưng không đáp lời, mà lại duỗi tay ra, kéo Khương Tư Tư vào lòng.

“Thơm quá.”

Khương Tư Tư vùi đầu trước ngực của anh, vờ như không hiểu.

“Vậy lần sau em sẽ mua dầu gội của hãng này tiếp.”

*

Cuối tuần, Khương Tư Tư trở về trường một chuyến.

Lương Uyển nhìn cô thu dọn đồ đạc, trong lòng dù rất không nỡ nhưng lại nhịn không được mà trêu chọc: “Ầy, đúng là gái lớn lấy chồng như bát nước đổ đi.”

Khương Tư Tư không có tâm trạng bông đùa với Lương Uyển, cô dọn hết những đồ dùng mình thường dùng, những thứ không cần mang đi đều sẽ để lại cho Lương Uyển.

“Chai sữa tắm này còn mới, nặng quá tớ lười xách đi, cậu giữ lấy mà dùng.”

Lương Uyển: “Không về nữa thật à?”

Khương Tư Tư lắc đầu, “Trường xa quá, không tiện.”

Cô đã nói vậy thì Lương Uyển cũng chỉ đành nghe vậy.

Khương Tư Tư lại lôi ra một thùng sữa bò tiệt trùng đẩy cho Lương Uyển: “Còn một thùng sữa bò này, cậu nhớ uống hết trước khi nó hết hạn đấy.”

Lương Uyển ôm đống đồ Khương Tư Tư đưa cho mình, nhìn thùng sữa bằng ánh mắt ghét bỏ, “Tớ ghét nhất là uống mấy cái này, để lại cho Tiểu Viên đi.”

Khương Tư Tư nghe vậy, ánh mắt khẽ động.

“Tùy cậu.”

Cuối cùng Khương Tư Tư chỉ gói gọn đồ đạc trong một chiếc vali nhỏ, còn thừa chỗ, cô xếp thêm vài quyển sách trên bàn mang theo, Lương Uyển tiễn cô ra trạm tàu điện ngầm.

“Hình Ý Bắc không về cũng cậu à?”

Khương Tư Tư nói: “Hôm nay anh ấy trực ban.”

“Ầy, có bạn trai thật tốt, có thể dọn ra ngoài ở chung.” Lương Uyển lắc đầu cảm khái, “Tớ chỉ có thể làm ổ trong ký túc xá thôi.”

Khương Tư Tư bỗng nhiên nhớ về sự việc của hai ngày trước.

“Phải rồi, tối thứ tư tuần trước, tớ thấy cậu với một nam sinh lớp kế bên đi ăn ở một nhà hàng thịt nướng.” Khương Tư Tư hỏi, “Cậu ta đang theo đuổi cậu à?”

Vẻ mặt Lương Uyển thay đổi đột ngột, không phải là ngượng ngùng đỏ mặt, cũng không giống hào hứng thích thú.

“Tạm tính là vậy, cậu ấy hẹn tớ đi xem phim ở trung tâm thành phố rồi cùng nhau ăn bữa cơm.”

Khương Tư Tư: “Vậy người trước kia mỗi tối thường hẹn cậu tản bộ ở sân vận động cũng là cậu ta à?”

Lương Uyển gật đầu, “Hóa ra cậu biết cả à?”

“Cậu ta tên gì nhỉ?”  Khương Tư Tư cố gắng lục lọi trong não mình, “Trương…. Hâm Vĩ?”

“Trương Vĩ Hâm.” Lương Uyển sửa lại, “Trí nhớ của cậu ổn không đấy?”

Nam sinh đó vẻ ngoài bình thường, học lực cũng bình thường, nếu không phải vì cậu ta khá hăng hái sôi nổi trong nhóm lớp, thì đến cái họ của cậu ta là gì Khương Tư Tư cũng không nhớ nổi.

“Ồ.” Khương Tư Tư nói, “Cậu ta theo đuổi cậu từ khi nào?”

“Ây ya, không nhớ nữa, nhưng cũng quen biết được kha khá thời gian rồi.” Nói đến đây, Lương Uyển bỗng đứng sững lại, “Tư Tư, gần đây cậu có dư tiền không? Có thể cho tớ mượn một ít không?”

Khương Tư Tư: “Có chuyện gì à?”

Lương Uyển lộ vẻ khó xử sờ tai, “Trương Vĩ Hâm nói muốn mời tớ đi xem concert, vé đã mua cả rồi, đắt lắm, tớ không muốn nhận không của người ta. Nhưng mà gần đây tớ lại chẳng còn đồng nào, cậu cho tớ mượn trước, tháng sau bố mẹ chuyển tiền cho tớ tớ sẽ trả lại cho cậu.”. 

“Được.”

Khương Tư Tư chuyển tiền luôn cho Lương Uyển, “Cậu đưa tiền cho cậu ta có chắc cậu ta sẽ nhận không?”

“Chắc chắn là không rồi.” Lương Uyển nhận tiền, cất điện thoại vào túi, “Tớ chỉ có thể mua một món đồ có mức giá tương đương tặng lại cậu ấy thôi.”

Khương Tư Tư gật đầu: “Cũng được, có qua có lại.”

Đang đi, Lương Uyển lại đứng lại lần nữa, “Khoan đã, cậu nói như vậy, có khi nào cậu ấy sẽ cảm thấy đây là trao đổi quà cho nhau không?”

Khương Tư Tư: “Chẳng lẽ không phải sao?”

“Ấy, tớ đâu phải có ý đấy.”

Lương Uyển phiền não đá cục đá nhỏ trên đường, “Cậu ấy sẽ hiểu lầm mất, hay là tớ cứ trực tiếp trả lại tiền cho cậu ấy?”

“Tùy cậu thôi.”

Khương Tư Tư kéo vali đi về phía trước, trong lòng còn tự nhủ sẽ không quản mấy chuyện này của Lương Uyển, nhưng rồi lại nhịn không được mà nói: “Nếu đã không có ý tứ gì thì cậu nên nói rõ ràng với cậu ta.”

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Lương Uyển mở to mắt nhìn con đường phía trước, “Tình cảm cần phải bồi dưỡng mà.”

Lời là muốn nói với Khương Tư Tư, nhưng ý là đang tự phân cao thấp với chính mình.

Đến trạm tàu điện, Lương Uyển phải quay về, hai người vẫy tay tạm biệt nhau.

Lương Uyển vừa đi được vài bước, Khương Tư Tư không kìm lòng được gọi cô lại.

“Tớ chưa nói với cậu, hôm ăn tối ở quán thịt nướng, Vương Hàn Tiêu cũng ở đó.”

Khóe miệng Lương Uyển cứng đờ, chậm rãi xoay người.

“Ở thì ở thôi, cậu nói với tớ chuyện này làm gì.”

“Không có gì.” Khương Tư Tư kéo vali, “Tớ đi đây, cậu về trường đi.”

Lên tàu điện ngầm, Khương Tư Tư tìm cho mình một chỗ trống.

Cả đoạn đường dài gần một tiếng đồng hồ, cô không tìm được việc gì làm, liền mở vali lấy đại một quyển sách ra đọc.

Vừa hay lại lấy đúng quyển sách mà Lâm Tiểu Viên giúp cô mượn về.

Khương Tư Tư lật được hai trang, cảm giác quyển sách này chẳng có gì thú vị, cô định cất đi đổi quyển khác.

Vừa mới khom lưng chuẩn bị nhét vào lại thì một mảnh giấy trượt ra từ bên trong cuốn sách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện