Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa

Chương 49: Quầy lưu niệm số 5



Lương Uyển đứng trước cửa nhà, ghé sát tai vào nghe ngóng tình hình, thấy bên trong không có động tĩnh gì cô mới lấy chìa khóa ra.

Nhưng trước khi mở cửa, cô vẫn khẽ thở dài.

Chia tay với một người đàn ông chẳng phải chuyện gì to tát, giải quyết đống rắc rối ngay sau đó mới là thứ khiến người ta phải đau đầu.

Lương Uyển tra chìa vào ổ, xoay chìa, nhẹ nhàng mở cửa.

Đột nhiên, một chiếc cốc sứ đổ đầy nước trà nóng bay thẳng từ phòng khách về phía cô.

Khuôn mặt Lương Uyển tái đi vì hoảng sợ, trong chớp mắt, người còn đang đứng sau lưng đã nhanh tay kéo cô về, xoay người chặn chiếc ly đang bay đến.

Cô nghe thấy tiếng sứ vỡ choang, chiếc cốc nằm trên sàn nhà chỉ còn là những mảnh tan tành, nước trà nóng bỏng tay đang chảy dọc theo bờ vai của Vương Hàn Tiêu, nhỏ từng giọt từng giọt.

“Con….”

Người trong nhà vội chạy ra xem, vừa nhìn thấy cảnh này đều rơi vào trầm mặc.

Bố mẹ Lương bối rối không biết phải làm sao, đưa mắt nhìn Lương Uyển.

“Có chuyện gì vậy?”

Lương Uyển ngẩng đầu, nhìn thấy Nhạc Tư Vân đang đứng ngay sau lưng bố mẹ mình thì vẻ mặt đi lạnh, lách qua người bọn họ đi vào nhà.

Dưới cái nhìn chăm chăm của ba người, Vương Hàn Tiêu cũng đi theo cô.

Lương Uyển lấy giấy trên bàn, đưa cho anh.

Vương Hàn Tiêu nhận lấy, lau bả vai mình.

“Hai người….” Nhạc Tư Vân vừa mở miệng, ánh mắt Vương Hàn Tiêu liền liếc qua, hắn ta lập tức ngậm chặt mồm.

Nhạc Tư Vân nhìn bố mẹ Lương, rồi lại nhìn Lương Uyển và Vương Hàn Tiêu, hắn vẫn không nhịn được mà đè thấp giọng, nói: “Uyển Uyển, em tha thứ cho anh một lần này đi, sau này anh sẽ không tái phạm nữa.”

Tối qua về nhà, bố mẹ Nhạc Tư Vân đã bảo hắn mai đưa Lương Uyển về ăn cơm.

Nhạc Tư Vân trằn trọc suy nghĩ cả một đêm, hắn không thể chia tay với Lương Uyển được.

Nếu để bố mẹ biết hắn lăng nhăng bồ bịch, chắc chắn sẽ đánh chết hắn mất.

Hơn nữa, công ty Luật của hắn bây vẫn phải dựa vào tiền của bố mẹ mà quay vòng vốn.

Vậy nên sáng sớm nay hắn đã tới nhà cô, bất kể thế nào cũng phải giữ chặt người của nhà này trước đã.

Biết là giấy sẽ không gói được lửa, Nhạc Tư Vân dứt khoát khai báo với bố mẹ Lương Uyển, chẳng ngờ lại được bố Lương chào đón bằng một cốc trà bay như vậy.

May mà hắn tránh nhanh.

Lương Uyển nhìn Nhạc Tư Vân không nói gì.

Hắn tiến lên hai bước, muốn nắm lấy tay Lương Uyển nhưng lại bị cô né tránh.

Bàn tay hắn cứng đờ giữa không trung: “Uyển Uyển, em tha thứ cho anh đi mà, anh thật sự sẽ không tái phạm nữa đâu, năm nay chúng ta sẽ kết hôn, anh nhất định sẽ không phạm lại sai lầm này nữa!”

Lương Uyển lại lùi một bước, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay anh ta, khóe môi cô nhếch lên đầy châm biếm: “Nhạc Tư Vân, có phải anh cho rằng không có anh sẽ chẳng ai cần tôi nữa? Tôi cũng sẽ chẳng thể gả cho ai được nữa? Vậy nên cho dù anh có chân trong chân ngoài lừa dối tôi thì tôi vẫn phải tha thứ cho anh?”

Nhạc Tư Vân sững sờ không nói nên lời.

“Anh nghĩ rằng không có anh thì tôi chỉ là đồ bỏ sao?!” Cô liên tục chất vấn, “Muốn lấy chuyện kết hôn ra để dụ dỗ tôi? Anh cho rằng tôi rất muốn vô cùng muốn cực kỳ muốn kết hôn với anh để có thể trói chặt anh lại à? Anh nghĩ mình là người đàn ông trẻ tuổi tuấn tài sao? Mở công ty Luật không kiếm được đồng bạc cắc lẻ nào mà đã tự cho mình là sếp lớn rồi?”

Lương Uyển càng nói càng kích động, mà Nhạc Tư Vân đứng đối diện đã đỏ bừng mặt mày.

Cô có mắng chửi hắn thế nào cũng được, nhưng đạp lên sự nghiệp của hắn cũng chính là đạp lên cái vảy ngược của hắn.

Trước kia, trong mắt Nhạc Tư Vân, Lương Uyển luôn là người hiểu chuyện nhất, bất kể là vấn đề gì cũng sẽ đặt sự nghiệp của hắn lên hàng đầu.

Mà giờ đây….

Nhạc Tư Vân nhìn thoáng qua Vương Hàn Tiêu.

“Tìm được mối tốt hơn nên thấy tôi chướng mắt?”

Lương Uyển nghe vậy thì cười khẩy.

“Đúng thế. Sao? Không phục à?”

Nhạc Tư Vân sa sầm mặt mày, cuối cùng cũng vứt bỏ chiếc mặt nạ giả dối hắn đeo bao lâu nay.

“Lương Uyển, cô cũng chỉ có vậy, vừa tìm được thằng đàn ông khác đã nóng lòng qua đêm với hắn ta, cũng được thôi, hai chúng ta xem như hòa.”

“Cút khỏi đây ngay!”

Bố của Lương Uyển gầm lên.

Nhạc Tư Vân rời đi, bầu không khí trong nhà cũng nhanh chóng hạ nhiệt.

Lương Uyển đứng giữa phòng khách, không dám lẻn về phòng, cũng không dám ngồi xuống ghế.

Bố Lương chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trước mặt cô, giọng nói tràn ngập phẫn nộ: “Con đấy, con nói đi, hai mươi tám năm nay, có lúc nào con khiến bố bớt lo chưa!”

Mặc dù ông biết rõ chuyện này không phải là lỗi của Lương Uyển, hơn nữa cô mới chính là người phải chịu uất ức, nhưng nóng giận nghẹn trong lòng, vừa mới quát tháo đuổi Nhạc Tư Vân đi, bây giờ đứng trước mặt con gái mình, ông cũng không thể nói được lời nào dễ nghe. Giống như mỗi lần cãi vã của hai mươi tám năm qua, chỉ có trách móc, không có an ủi.

“Ông bớt nói vài câu đi!” Mẹ Lương kéo ông đi về phía sofa, “Có phải lỗi của con đâu, sao ông lại mắng nó!”

Lương Uyển uất đến đỏ vành mắt.

“Con cũng có phải dạng chẳng ai cần đâu chứ, anh ta lăng nhăng bậy bạ là lỗi của con à!”

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Lương Uyển vừa bật khóc, bố Lương đã biết mình nói sai rồi, nhưng vì thể diện ông cũng chỉ đành ngồi xuống, đỏ bừng mặt đổi chủ đề.

Ông nhìn Vương Hàn Tiêu, âm thầm đánh giá một lượt, rồi nói: “Vừa rồi không làm cháu bị thương chứ?”

Vương Hàn Tiêu lắc đầu: “Dạ cháu không sao.”

Mẹ Lương thay nước trà mới, rót cho Vương Hàn Tiêu một ly.

“Ngồi đi.”

Bố Lương nhìn Vương Hàn Tiêu nhưng lại hỏi Lương Uyển: “Cậu ấy làm nghề gì vậy?”

Lương Uyển ủ tách trà trong tay, trong lòng vẫn còn giận dỗi, giọng điệu không mấy vui vẻ.

“Luật sư.”

Bố Lương nghe thế thì nhướng mày, “Lại là luật sư.”

Lương Uyển: “So với tên súc vật kia thì còn giỏi giang gấp vạn lần!”

Bố Lương không nói gì, phòng khách lại rơi vào im lặng.

Mẹ Lương hắng giọng: “Quen biết từ khi nào vậy?”

Lương Uyển buồn bực đáp: “Cấp ba.”

Mẹ Lương gật gù, bầu không khí chợt ngập tràn hơi thở của sự ngượng ngùng.

Đột nhiên, mẹ Lương lên tiếng: “Cô nhớ ra rồi, cô đã từng gặp cháu.”

Lương Uyển lại buồn bực nói: “Họp phụ huynh thì đương nhiên là gặp qua rồi.”

“Không phải.” Mẹ Lương hỏi Vương Hàn Tiêu, “Năm lớp mười hai cháu từng đến nhà chúng ta, có đúng không?”

Lương Uyển đột ngột ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi.

Vương Hàn Tiêu gật đầu.

Anh từng đến đây. 

Năm đó dịch cúm H1N1 bùng phát, trong trường từ giáo viên đến học sinh, ai cũng lo ngay ngáy, lại đúng vào thời điểm này, Lương Uyển đột nhiên xin nghỉ không đến lớp.

Vương Hàn Tiêu ngồi học mà thấp thỏm không yên, vừa hết tiết một, anh đã dứt khoát lẻn vào văn phòng giáo viên, tìm địa chỉ nhà của Lương Uyển, sau đó trốn học đi tìm cô.

Lúc anh nhấn chuông, người ra mở cửa chính là bố mẹ Lương Uyển.

Sau khi biết cô không phải bị cảm cúm mà là bị ngã thương ở chân, lúc ấy còn đang ngồi trong phòng đọc sách, thì anh liền rời đi.

Cho dù là anh không đi, bố mẹ Lương Uyển cũng sẽ không để anh vào phòng con gái mình.

Thời điểm năm lớp mười hai, bố mẹ Lương quản thúc việc học hành của con gái rất chặt, không cho phép cô có dấu hiệu yêu sớm.

Bố mẹ đều là người từng trải, họ không nghĩ rằng bạn bè bình thường sẽ vào cái giờ này, mặc đồng phục của trường, đặc biệt tới gõ cửa tìm con gái mình, vậy nên chuyện này hai người vẫn luôn giấu cô không nói.

Bẵng đi một thời gian, họ cũng quên mất.

Lương Uyển mù mờ hỏi: “Cậu đến đây khi nào? Sao tôi lại không biết?”

Mẹ Lương hắng giọng: “Chuyện đã qua bao lâu nay rồi, tạm thời không nói về nó nữa.”

Vương Hàn Tiêu đặt tách trà xuống bàn, cũng chuẩn bị rời đi, vậy nên anh nói: “Cô chú, cháu….”

“Chú biết đám người trẻ tuổi các cháu không coi trọng chuyện tình cảm, thay người yêu cũng nhanh như đổi một chiếc điện thoại mới.” Bố Lương đột nhiên lên tiếng ngắt ngang lời anh, “Nhưng trong nhà của chú, không cho phép diễn ra loại tình huống như vậy, đã ở bên nhau rồi thì phải cùng nhau an ổn qua ngày. Chuyện đêm qua chú không cho phép nó lại xảy ra thêm một lần nào nữa, hoặc là danh chính ngôn thuận, hoặc là đến tối ai về nhà nấy!”

Lương Uyển bỗng nhiên kịp phản ứng lại, mở to mắt, định phản bác: “Bố, con…”

“Được rồi! Đừng nói gì nữa hết!” Bố Lương nổi giận đùng đùng đứng dậy, trầm giọng nói, “Con bây giờ càng ngày càng tùy ý, có còn ra dáng đứa con gái đoan trang đứng đắn nữa không?”

Nói rồi ông lại nhìn Vương Hàn Tiêu, “Hôm nay phát sinh nhiều chuyện, hiện trong nhà có phần rối rắm, lần sau cháu có thời gian thì ghé thăm, khi đó sẽ cô chú sẽ tiếp đãi cháu đàng hoàng.”

Vương Hàn Tiêu đứng dậy: “Vâng, cô chú, vậy cháu xin phép về trước.”

Lương Uyển: “Không phải, tôi…. này! Cậu đừng đi, bố, mẹ, con….”

Bắt gặp ánh mắt của bố, Lương Uyển lập tức khép chặt miệng, quay người nói với Vương Hàn Tiêu: “Cậu đi đường cẩn thận.”

Thế nào gọi là tự đào hố chôn mình….

Dựa theo tính cách của bố, nếu biết cô qua đêm ở nhà một người đàn ông, mà người đàn ông đó lại không phải bạn trai cô, chắc có lẽ ông sẽ đánh gãy chân cô mất.

Vương Hàn Tiêu nhìn cô khẽ gật đầu.

“Lần sau tôi lại đến chính thức ra mắt.”

Lương Uyển nở nụ cười cứng đờ: “Ha ha, tùy cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện