Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa

Chương 5: Trăng treo chiếu tỏ muôn loài



Hình Ý Bắc kéo Khương Tư Tư ra khỏi trường học, anh chân dài bước đi như bay, Khương Tư Tư phải loạng choạng lảo đảo chạy theo.

Băng qua đường lớn, Hình Ý Bắc lạnh mặt nói: “Đến cả cãi nhau cũng bị đẩy theo tiết tấu của người khác, cậu là đồ ngốc à?

Khương Tư Tư ủ rũ: “Bọn họ đông người, tôi nói không lại.”

Hình Ý Bắc: “Vậy sao không gọi điện thoại cho tôi.”

Vừa dứt lời, Hình Ý Bắc cảm thấy Khương Tư Tư vung tay anh ra, quay đầu lại nhìn thì thấy trong tay cô đang cầm một cái bao nilon.

“Tôi đang nói chuyện với cậu mà cậu lại đi nhặt cái thứ rách nát gì vậy?”

Khương Tư Tư đi về phía trước, vứt cái bao nilon kia vào thùng rác rồi phủi sạch tay. “Ai mà chẳng có ý thức gì cả, vứt cái bao nilon ra giữa đường giữa lối thế này.”

Hình Ý Bắc: “……..”

Cái con người này bao nhiêu năm qua vẫn vậy, vẫn rất thích nhặt rác.

Suy nghĩ bỗng bị kéo ngược trở về bốn năm trước, năm đó Khương Tư Tư vừa vào cấp ba, cô mặc chiếc váy yếm màu xanh lam đứng trên bục giảng giới thiệu về bản thân mình, lúc đi về chỗ ngồi, cô còn cúi người nhặt rác, trông rất giống Mario.

Bước chân chậm lại, cơn tức giận ban nãy tiêu tan, Hình Ý Bắc cũng không biết vì sao lại thế, “Thích nhặt rác như vậy, sao cậu không học về Bảo vệ môi trường mà lại đi học Ngôn ngữ Nhật.”

Khương Tư Tư thì thầm: “Còn không phải vì điểm Ngôn ngữ Nhật của trường này thấp à?”

Không ngờ tai của Hình Ý Bắc lại thính thế, anh quay đầu nói: “Cậu vì muốn vào Đại học Duẫn Hòa nên mới chọn Ngôn ngữ Nhật?”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, một người đang không biết sao lại đột nhiên hỏi như vậy, còn một người lại đang không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào.

Mãi sau, Khương Tư Tư mới chớp mắt, ngập ngừng nói: “Ừ… chứ sao nữa… mẹ tôi nói đồ ăn của nhà ăn Đại học Duẫn Hòa là ngon nhất.”

Hình Ý Bắc bất đắc dĩ gật đầu, “Được rồi, vậy tối nay ăn gì?”

Lúc này Khương Tư Tư mới nhận ra hai người đang đứng giữa con phố ẩm thực bên ngoài trường.

“Tôi…” Khương Tư Tư lưỡng lự, “Tôi không ăn đâu, tôi phải giảm cân.”

“? ” Hình Ý Bắc tiến lại gần hai bước, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, “Lại giảm cân?”

Khương Tư Tư sợ hãi lùi về sau hai bước, “Tôi… lần này tôi tuyệt đối không uống thuốc giảm cân, tôi chỉ không ăn tối rồi sau đó đến sân vận động chạy bộ thôi.”

Hình Ý Bắc suy nghĩ một lúc, lại tiến lên hai bước, nhẹ nhàng bẹo hai má của cô.

Cảm giác mịn màng lan ra trên đầu ngón tay cứ như đang bẹo vào hai cục thạch rau câu.

“Tuyệt đối không được giảm mất hai cái má này đấy.”

Khương Tư Tư: “…..”

*

Khương Tư Tư quay về ký túc xá vẫn chưa tới chín giờ, đêm tiệc chào đón tân sinh viên vừa kết thúc, hai người bạn cùng phòng vẫn chưa về, vậy nên cô tắm rửa trước rồi lại thong thả giặt đồ, đến mười giờ, Lâm Tiểu Viên và Lương Uyển mới mò về.

“Sao hai cậu về muộn thế?”

“Sao cậu về sớm vậy?”

Cả ba người dường như lên tiếng cùng một lúc, sau đó Khương Tư Tư bổ sung thêm: “Tớ có chút chuyện nên đi trước.”

“Có phải chuyện về phần nhạc đệm ngày hôm nay không?” Lâm Tiểu Viên hỏi, “Lúc đó xảy ra chuyện gì vậy?”

Khương Tư Tư kiễng chân móc chiếc váy lên, nhưng ánh đèn trên trần quá chói mắt, cô không nhìn rõ mà lỡ tay thả lỏng cây phơi đồ, chiếc váy vừa mới giặt xong cứ thế rơi từ trên ban công tầng bốn xuống bồn hoa ở tầng dưới cùng.

“Chết rồi!” Khương Tư Tư lê đôi dép lê, lao vội ra ngoài phòng ký túc, bật đèn pin điện thoại lên soi, phát hiện chiếc váy nằm tận tút trong góc của bồn hoa.

Vậy nên cô đành nhón chân bước vào, mò mẫm được chiếc váy của mình, giũ sạch đất cát dính trên đó, lúc đang chuẩn bị đi ra lại nghe thấy những giọng nói quen thuộc.

“Thật sự xin lỗi cậu, hôm nay là do sai sót của tớ, ngày mai tớ mời cậu ăn một bữa tạ lỗi nhé.”

Khương Tư Tư nhíu mày.

Đây là giọng của sinh viên phụ trách điều chỉnh âm thanh cho buổi biểu diễn tối nay, Lý Nhượng, anh ta cùng Quan Ngữ Hi còn có cả Triệu Mạn đang chậm rì rì đi về hướng này.

Người tiếp lời là Quan Ngữ Hi.

“Không sao đâu, cậu cũng đâu có cố ý.”

Quan Ngữ Hi và Triệu Mạn cũng ở trong tòa ký túc xá này, cả ba người họ dừng lại ở đó.

Lý Nhượng: “Đến lúc tớ chỉnh xong âm thanh thì Hình Ý Bắc đã đi vào rồi, thật sự xin lỗi, hôm nay khiến cậu tủi thân rồi.”

Nhắc đến Hình Ý Bắc, Quan Ngữ Hi lại cúi thấp đầu tỏ ra đáng thương.

Lý Nhượng thấy cô ta như vậy còn tưởng cô ta bị dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của Hình Ý Bắc ngày hôm nay dọa sợ, liền an ủi: “Chuyện của đêm tiệc chào đón tân sinh viên chúng ta thì liên quan gì đến Hình Ý Bắc chứ, lôi lôi kéo kéo cái gì không biết, che chắn cho cái con bé kia cứ như là người của mình vậy.”

Quan Ngữ Hi trầm mặc không nói, Triệu Mạn thấy Lý Nhượng vẫn còn có ý định mắng chửi Hình Ý Bắc thì lên tiếng: “Lý Nhượng, bọn tớ đến ký túc xá rồi, cậu cũng mau về đi.”

Sau khi Lý Nhượng rời đi, Quan Ngữ Hi hỏi Triệu Mạn: “Cậu có biết sau đó Khương Tư Tư đã đi đâu không?”

Triệu Mạn nói: “Sao tớ biết được, cả chào hạ màn với tiệc liên hoan đều không thấy.”

Nói rồi, Triệu Mạn lại thấp giọng kể, “Hi Hi, cậu nói xem có phải Hình Ý Bắc đó thích Khương Tư Tư không? Bảo vệ cô ta trắng trợn như vậy.”

Quan Ngữ Hi bỗng nhiên ngẩng phắt đầu, hàng lông mày nhướng lên: “Cậu nghĩ nhiều rồi, hai người bọn họ là bạn tốt, là tình bạn trong sáng một trăm phần trăm.”

“Hả?” Triệu Mạn nói, “Hình Ý Bắc nói với cậu vậy à?”

“Cái này cũng cần phải có người nói à?” Quan Ngữ Hi nói, “Khương Tư Tư trông như vậy, cậu nghĩ Hình Ý Bắc bị mù sao?”

Triệu Mạn bật cười, hai người đi xa dần, âm thanh cũng biến mất trong màn đêm.

Khương Tư Tư chui ra từ bồn hoa, phủi hết mấy chiếc lá rụng trên vai mình xuống, ngẩng đầu nhìn theo bóng hai người họ.

Tôi chỉ là trông mũm mĩm có một chút, bộ tôi ăn hết lúa nhà mấy người à? Ăn hết gạo nhà mấy người chắc? Ăn hết cơm nhà mấy người hả?

Khương Tư Tư hậm hực đi lên tầng, ném bộ váy vào trong chậu quần áo, lôi điện thoại ra gõ chữ lạch cạch, gửi tin nhắn cho Hình Ý Bắc.

[Khương Tư Tư]: Tôi, Khương Tư Tư, công khai, vô cùng ghét Quan Ngữ Hi!

Lão đại:???????????

Khương Tư Tư lại tiếp tục gõ chữ.

[Khương Tư Tư]: Hôm nay chị ta nói tôi

Đang gõ giữa chừng, cô sững lại, xóa hết đi gõ lại lần nữa.

[Khương Tư Tư]: Không có gì, tôi chỉ phàn nàn chút thôi, ngủ đây 886*.

*886 bên tiếng trung sẽ là 八八六 (phiên âm: bā bā liù) đọc gần giống với 拜拜啦 (phiên âm: bàibài la), có nghĩa là tạm biệt, bái bai.

[Lão đại]: Lăn ra chỗ khác.

Vài giây sau, Hình Ý Bắc lại gửi thêm một tin nhắn khác.

[Lão đại]: Ngủ ngon.

Mặc dù Khương Tư Tư không nói gì với Hình Ý Bắc, nhưng những lời của Quan Ngữ Hi vẫn còn đè nặng trong lòng cô. Từ hôm đó về sau, tối nào cô cũng đến sân vận động chạy bộ, còn Hình Ý Bắc sẽ cầm theo một ly trà sữa ngồi ở khán đài nhìn cô chạy.

Chưa được mấy hôm, Lâm Tiểu Viên cũng gia nhập đội nhóm, hai cô gái mỗi ngày đều không quản ngại mưa gió, trở thành khách quen của sân vận động.

Mặc dù trong lòng Khương Tư Tư đã tự đóng một con dấu “đồ đáng ghét” cho Quan Ngữ Hi, đồng thời cũng lấy đó làm động lực cho bản thân mình, nhưng những ngày sau này, cô và Quan Ngữ Hi dường như không có bất kỳ tiếp xúc gì cả, thi thoảng chạm mặt nhau ở hành lang tòa ký túc xá cũng chỉ gật gật đầu xem như đã chào hỏi, ngoài ra cũng chẳng có thêm bất cứ hành động nào khác.

Chớp mắt một cái đã hết một học kỳ, Khương Tư Tư thành công giảm được mười cân* thịt, mang theo tâm trạng hài lòng mỹ mãn về nhà đón Tết.

*10 cân = 5 kg

Tiếc là người tính không bằng trời tính. Ngàn khổ vạn khổ trên sân vận động để đánh đuổi bé mỡ cả một học kỳ mà chỉ trong một cái nghỉ đông ngắn ngủi đã bị nuôi cho mập lên lại.

Vậy nên, cô lại phải mang theo cái cân nặng của ngày nhập học mà trở lại trường.

Nhưng Hình Ý Bắc kia lại khác, hết một năm, anh không chỉ không mập ra mà còn cao lên không ít.

Đều là ăn thịt như nhau, sao có người thì phát triển về chiều cao, có người thì lại phát triển về chiều ngang cơ chứ? Vấn đề nan giải này, Khương Tư Tư đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.

“Tối nay ăn lẩu.” Ở ngay ngã rẽ của phòng ký túc xá, Hình Ý Bắc vứt lại một câu rồi đi mất, Khương Tư Tư đứng phía sau thở phì phò tức giận: “Không ăn!!”

Hình Ý Bắc lại quay đầu véo má cô, “Đừng giãy giụa vô ích nữa, cậu mà không có cặp má em bé này thì lúc buồn chán tôi biết véo cái gì đây?”

“Phiền chết đi được!” Khương Tư Tư nhe nanh múa vuốt đẩy Hình Ý Bắc sang một bên, kéo vali lên tầng.

Lâm Tiểu Viên và Lương Uyển vừa trải xong ga giường, thấy Khương Tư Tư bước vào liền lấy hết đặc sản của quê nhà ra chiêu đãi.

Nhìn một bàn đầy ụ thịt kho với cổ vịt, Khương Tư Tư từ bỏ giãy giụa.

Thôi bỏ đi, trên thế giới này, đã có người gầy thì định sẵn là sẽ có người béo.

Dọn dẹp xong xuôi hành lý, đánh chén sạch sẽ thịt kho với cổ vịt, phòng Khương Tư Tư đi tham dự họp lớp đầu kỳ.

Giảng viên cố vấn tóm tắt sơ lược yêu cầu của học kỳ tới, sau đó còn thông báo một tin tức quan trọng.

Học kỳ này khoa sẽ chọn ra hai sinh viên, kỳ sau cử đi Nhật Bản trao đổi một năm.

Đối với sinh viên khoa Ngôn ngữ Nhật, tuy vừa nhập học bọn họ đã được hay tin này, nhưng đến khi nó thật sự xảy đến thì ai cũng vô cùng hưng phấn, phòng học bỗng chốc ồn ào cả lên.

Giảng viên cố vấn phải hét lên mấy lần mới ổn định lại được, rồi thầy tiếp tục nói về điều kiện để được chọn, trong tất cả những sinh viên báo danh sẽ chọn ra mười người có kết quả thi cuối kỳ trước cao nhất, tiến vào vòng phỏng vấn. Thành tích học kỳ trước vừa được công bố, rất nhiều người đã chuyển từ hy vọng hào hứng sang thất vọng não nề, bầu không khí trong nháy mắt trầm xuống hẳn.

Giảng viên cố vấn lại nhắc nhở thêm một vài câu nữa rồi kết thúc buổi họp.

Trở về phòng ký túc xá, Lương Uyển hỏi: “Hai cậu có định báo danh không?”

Khương Tư Tư chần chừ không nói.

Được sang Nhật Bản trao đổi đương nhiên là quá tốt, nhưng mà đi hẳn một năm….

Thấy Khương Tư Tư không nói gì, Lương Uyển lại quay qua hỏi Lâm Tiểu Viên: “Cậu thì sao? Ba người có thành tích kỳ trước đứng đầu khoa mình là cậu, Khương Tư Tư và Vương Hàn Tiêu, tớ nghĩ nếu hai cậu báo danh có khi phải cạnh tranh nhau một chút đấy.”

Lâm Tiểu Viên: “Tớ phải về thương lượng với bố mẹ trước đã.”

*

Hình Ý Bắc ngồi bên đường biên chạy cột dây giày, bạn cùng phòng Trương Thế Xán ném chai nước qua cho anh rồi ngồi xuống ngay cạnh: “Nói cho cậu hay một tin nóng hổi.”

Hình Ý Bắc liếc qua anh ta, đôi tay dừng lại, “Cậu gia nhập Đạo giáo* từ khi nào vậy?”

* Ý chỉ những người hay giả vờ lúc nào nên khôn thì khôn nên ngốc thì ngốc.

“Cậu nói chuyện với bạn bè kiểu đấy à.” Trương Thế Xán vặn nắp chai nước, nhìn sân bóng rổ trước mặt, “Lớp phát thanh sáng mai, cậu với Quan Ngữ Hi chung một nhóm thực hành đấy, biết chưa?”

“Biết rồi.” Hình Ý Bắc nói, “Sao? Cậu muốn đổi với tôi à?”

“Nói gì vậy, tôi là một trang tuấn kiệt* đấy.” Trương Thế Xán chớp mắt, “Thấy gì chưa? Nam sinh phía đối diện kia kìa, cậu ta gần đây đang theo đuổi Quan Ngữ Hi.”

*Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Hình Ý Bắc ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam sinh kia, “Liên quan gì đến tôi?”

“Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết Quan Ngữ Hi có ý với cậu đấy nhá?” Trương Thế Xán vỗ bốp một cái vào vai Hình Ý Bắc, “Qua hết thôn này là chẳng còn tiệm nữa*, mỗi lần chia nhóm làm bài tập, người ta đều xin lớp trưởng phân vào chung nhóm với cậu, những cuộc thi đấu bóng rổ, mắt lúc nào cũng dán chặt lên người cậu, tài liệu cần photo in ấn thì cũng chỉ có phần của cậu là được đóng tập sạch đẹp. Tất cả những chuyện này, chỉ cần là một con người thì đều có thể nhận ra được, vậy mà cậu lại không có chút ý tứ gì sao?”

*Qua hết thôn này là chẳng còn tiệm nữa (过了这个村就没这个店了): Ý chỉ cơ hội chỉ đến một lần, không nên bỏ lỡ, phải biết nắm bắt.

Hình Ý Bắc ôm bóng rổ đứng dậy, thẳng thừng phun ra đúng một chữ: “Không.”

Trương Thế Xán: “Cậu úng nước rồi hả? Mấy cô gái thích cậu, cứ đến một người cậu từ chối một người, chẳng lẽ…. cậu?”

Hình Ý Bắc: “Cậu yên tâm, cho dù tôi có cong thì cũng không thể nào có ý với cậu đâu.”

“Thật ra cũng không phải là không thể, nếu mà cậu có nhu cầu không lẽ huynh đệ đây lại không thỏa mãn cậu sao?” Trương Thế Xán hận rèn sắt không thành thép, đi theo Hình Ý Bắc ra sân bóng, đúng lúc thấy Khương Tư Tư cùng Lâm Tiểu Viên và Lương Uyển đi ngang qua sân bóng hướng về phía nhà ăn.

Lương Uyển tung tăng chạy phía trước, Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên khoác tay nhau theo sau.

Hình Ý Bắc nhìn thấy miếng gà rán trong tay Khương Tư Tư thì híp mắt lại.

Trương Thế Xán cũng nhìn theo bọn họ, “Nhìn bạn cấp ba của cậu kìa, còn cả mấy người bạn cùng phòng cô ta nữa, cho cậu đoán một địa danh.”

Hình Ý Bắc dồi bóng trên sân: “Địa danh gì?”

Trương Thế Xán: “Hợp Phì*.”

*Chơi chữ, Hợp Phì (合肥) là tên của một thành phố thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ở đây, Trương Thế Xán ám chỉ, ba người hợp (合) với nhau đều béo mập (肥).

Hình Ý Bắc thả quả bóng trên tay xuống, quay người nói với Trương Thế Xán: “Lời cậu vừa nói, đoán một động từ đi.”

Trương Thế Xán: “Động từ gì?”

Hình Ý Bắc: “Muốn chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện