Ánh Trăng Cũ Trong Thời Gian
Chương 13
Edit: Yananan
Tại “hội nghị” vào lúc nửa đêm, mọi người nói chuyện rất lâu, nói về những câu chuyện từ xưa đến nay, từ quan hệ đến cuộc sống, từ hiện tại đến tương lai.
Cuối cùng, sau khi mọi người bàn bạc, nhất trí quyết định hành vi của tên cặn bã nên nói cho mọi người biết, ít nhất đừng để anh ta làm hại những cô gái nhỏ khác, khiến cho thanh danh thằng đó càng xấu càng tốt.
Chu Đình lúc đầu có chút do dự, nhưng sau đó cô nàng không thể không chịu những lời thuyết phục từ các cô bạn cùng phòng, đành phải đồng ý. Tại sao có thể lại để những cô gái khác bị hạ thấp giống như mình cơ chứ?
Thời điểm kết thúc “tọa đàm” đã ba bốn giờ sáng. Mọi người đi ngủ một giấc rồi mới dậy lên lớp. Chu Đình cảm thấy sau khi nói chuyện với các bạn cùng phòng, tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn rất nhiều, và dường như không còn buồn nữa.
Đôi khi là như thế đó, tình yêu dù có mãnh liệt đến đâu cũng không bằng tình bạn có thể sưởi ấm lòng người, huống chi đó là một cuộc tình thất bại.
Những cô gái mạnh mẽ luôn có thể ngừng phàn nàn vào thời điểm thích hợp nhất, mặc áo giáp vào, nhặt vũ khí và xua đuổi những tên cặn bã đó ra khỏi lãnh thổ của họ. Chẳng phải tương lai của chính bản thân mình quan trọng hơn những giọt nước mắt luôn rơi không ngừng nghỉ và việc hoài niệm về quá khứ? Những thứ đã mất đi thì hãy để nó mất đi. Bởi vì những việc làm thời niên thiếu đã làm, những thứ ngây thơ, trong sáng thời thanh xuân trong quá khứ chỉ có thể dùng làm phụ kiện của tuổi trẻ, ít ra chúng ta cũng từng trải qua, nên không tiếc nuối nhiều. Quan trọng hơn là tương lai phía trước, một tương lai có tiếng cười, nước mắt và hy vọng.
“Cảm ơn các cậu, tớ thực sự rất vui khi được gặp các cậu.” Giọng của Chu Đình không còn trầm khàn như trước nữa, mọi người nghe xong đều cảm thấy nhẹ nhõm.
“Không sao đâu, chúng ta đều là chị em tốt, không giúp được gì thì còn ai giúp cậu!” Chị Đại tự hào nói.
Lâm Thanh Thuần với Hà Từ Từ đều tán thành về điều đó.
Buổi chiều ngày hôm sau, không có lớp nên Chị Đại kéo nhóm bạn cùng phòng bắt đầu lên kế hoạch mang tên “kế hoạch phơi bày cặn bã”.
Từ chỗ Chu Đình biết rằng bạn trai cũ của cô ấy là một sinh viên chuyên ngành kiến trúc. Anh ta có năm sáu tiết vào buổi chiều, và lớp học ở tầng một của tòa nhà Thịnh Vũ Lâu. Có rất nhiều học sinh tham gia các lớp học vào thời điểm này, và chờ một lát nữa thôi, sẽ có chuyện cực kì “tốt” xảy ra.
Thời điểm gần lúc tan học, Hà Từ Từ cùng với ba người đi hàng ngang nhanh chóng đi vào khu vực đã lên kế hoạch trước đó.
Ngay khi tiếng chuông báo giờ tan học vang lên, các sinh viên kiến trúc bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, vị giáo sư đã có tuổi trong lớp cũng không thể chịu đựng thêm được nữa: “Sao các em thu dọn nhanh thế? Các em chờ tôi nói xong câu này cái đã! “
Phòng học dần dần trở nên yên tĩnh, chờ giáo sư nói.
“Được, được rồi, tan học đi, tiết sau chúng ta sẽ nói lại về cái này.” Không thể không nói vị giáo sư này rất điềm đạm và ôn hòa.
Vì vậy, phòng học rộng lớn lại trở nên ồn ào, và một số học sinh đã thu dọn đồ đạc và đứng dậy chuẩn bị ra về.
Chị Đại vốn dĩ muốn đợi giáo sư đi khỏi, nhưng bây giờ xem ra không được! Mọi người sẽ rời đi, khiến cho chuyện này sẽ không có hiệu quả như mong muốn.
Vì thế, cô nàng lao vào ngay lập tức và hét lên: “Chờ một chút!”
Các học sinh trong một phòng học đều ngừng di chuyển, nhìn Chị Đại với ánh mắt kỳ lạ, Chị Đại nói tiếp: “Nếu các cậu muốn xem trò hay thì hãy chờ một lát nữa! Nếu không muốn xem thì cứ việc rời đi!”
Nói xong, Chị Đại đối với giáo sư nói: “Giáo sư, thực xin lỗi, nhưng tí nữa, chúng em có việc phải làm, thầy vẫn có thể đi trước ạ.”
Vị giáo sư đã có tuổi không nói nhiều lời, đeo cặp trên lưng bước ra ngoài, khi bước ra khỏi cửa, thầy ấy nhìn Hà Từ Từ, Chu Đình vẫn chưa bước vào và nụ cười mỉa mai của Lâm Thanh Thuần với đôi mắt thích thú.
Chờ thầy giáo sư đi xa khỏi chỗ này, cả ba người nhanh chóng chạy vào.
Một số bạn trong lớp đã ra về, nhưng hầu hết các bạn vẫn ở đó, với tâm lý đang xem một vở kịch.
Cái người tên là Cố Minh, à…. là bạn trai cũ của Chu Đình, nhìn các bạn cùng phòng của Chu Đình đi tới, trên mặt anh ta có vài phần hoảng sợ, do dự không biết nói gì.
“Các bạn cùng lớp! Tôi đến đây để báo cho các bạn một tin rất đáng tiếc.” Chị Đại còn cố ý dừng lại để khơi dậy lòng hiếu kỳ của bọn họ: “Trong lớp của các cậu có một bạn học…”
Bạn học Cố Minh rốt cuộc chịu không nổi nữa, mở miệng ngăn lại: “Đừng nói nhảm, đây là phòng học!”
“Âyyy! Đây không phải là nhân vật chính của chúng ta sao! Nào, để tôi nói cho mọi người biết!” Chị Đại nói và chỉ vào Cố Minh: “Đây là một thằng cặn bã, các cậu không biết sao! Thằng đó là tên tra nam chuyên đi lừa dối mọi người!”
Các bạn trong lớp bắt đầu nhìn anh ta với ánh mắt ngạc nhiên.
Bây giờ Cố Minh không còn quan tâm đến hình tượng của mình nữa, liền vội vàng đi tới trước mặt bọn cô: “Các cô định làm cái trò gì thế hả?”
Anh ta nhìn Chu Đình với vẻ mặt buồn bã: “Chúng ta rõ ràng đã chia tay trong hòa bình, và tôi không hề ngoại tình, cô không thể khiến cho các cô ấy nói những điều sai sự thật! Ồ…Có phải cô không vui vì chúng ta chia tay à? Cô có thể nói với tôi nếu cô không đồng ý, nhưng mà cô có nói đâu hả?”
Dường như đang cố gắng thuyết phục Chu Đình nói điều gì đó cho mình, anh ta cố tình làm ra vẻ tổn thương và vô tội.
Anh ta biết rõ Chu Đình, cô nàng rất dễ mềm lòng, chỉ cần bản thân anh ta giả bộ yếu đuối, cô ấy nhất định sẽ giúp anh. Nhưng điều anh ta không biết là sau một đêm, Chu Đình đã không còn là Chu Đình của quá khứ nữa.
Nếu ở trong quá khứ, mọi thứ chắc chắn sẽ xảy ra như anh ta mong muốn.
Nhưng bây giờ, Chu Đình đã từ bỏ mọi hy vọng đối với anh ta.
“Anh nghĩ rằng tôi còn ngu muội nữa sao? Sẽ biện minh cho một thằng tra nam ngoại tình?” Chu Đình chế nhạo.
Khuôn mặt Cố Minh có vẻ không tin, lớn tiếng nói: “Tại sao cô lại trở thành như vậy? Cô lại có thể trở nên người ác độc đến như vậy!”
“Tôi mà ác độc ư? Sao anh không nghĩ xem mình có phải là tên tra nam ngoại tình ác độc hay không hả!”
Trong khi bạn cùng phòng Hà Từ Từ đang cãi nhau với Cố Minh, thì ngày càng nhiều sinh viên đến vây xem.
Nhiều sinh viên trong lớp biết Cố Minh có một cô bạn gái rất xinh đẹp học chuyên ngành tài chính.
Hiện tại, đã biết anh ta ngoại tình, nên họ đều khinh thường anh ta. Nhiều sinh viên nữ đều cảm thấy bởi vì Chu Đình không xứng đáng nên anh ta mới ngoại tình như vậy.
Tên cặn bã vẫn thanh minh: “Đàn ông đôi khi mắc lỗi cũng không sao. Chẳng lẽ không thể tha thứ hả? Sai rồi mà vẫn tiếp tục tái phạm thì mới là không tốt.”
Hà Từ Từ không hiểu được suy nghĩ của anh ta: “Dù là nam hay nữ, nếu đã phạm sai lầm thì phải nên nhận sự trừng phạt, việc đó không đáng để được tha thứ! Việc cậu ngoại tình thì cậu không đúng rồi, còn muốn tha thứ?” Ai đã cho cậu cái tự tin “siêu việt” đó vậy!”
“Đúng vậy! Chẳng lẽ cậu ỉ* ra phâ* rồi còn muốn nhét đống đó vào ngược trở lại?”
Mọi người đều cười.
Sau đó, Cố Minh trốn chạy, và đám đông cũng từ từ giải tán.
Hà Từ Từ đi theo các bạn cùng phòng của cô ra khỏi lớp học. Khi các cô đến cửa, cô quay lại và bắt gặp ánh mắt của Lục Giản Hi.
Trong lòng cô hoảng sợ: Nãy giờ anh ở đây sao? Anh có nghe thấy những gì cô nói vừa rồi không? Ui, thật xấu hổ, hình tượng của cô… mất rồi..
Hà Từ Từ nhanh chóng quay đi chỗ khác và đuổi theo nhóm Chị Đại.
Lục Giản Hi không khỏi có chút buồn cười nhìn cô nàng vừa rồi còn mười phần khí thế, sao khi nhìn thấy anh lại sợ hãi quay đầu bỏ chạy? Mặt cô ấy còn đỏ nữa chớ.
Vốn dĩ, Lục Giản Hi đã rời đi, vì anh không có hứng thú xem. Chỉ là lúc sau anh để quên một chiếc bút trong hộp bàn nên quay lại lấy.
Kết quả là, anh tình cờ nghe được lời nói bênh vực lẽ phải của cô, liền đi về phía trước, nhìn thoáng qua, thì lúc này mới phát hiện, thì ra là cô.
Anh còn nhớ ra cô.
Đó là cô gái ngồi sau lưng anh mỗi khi kiểm tra hàng tháng ở trường cấp hai.
Mặc dù có một số thay đổi nhỏ, nhưng tổng thể gần như không thay đổi, vẫn là một cô gái nhỏ như vậy. Anh mơ hồ nhớ rằng hình như bọn họ cũng học chung trường cấp ba, nhưng thời cấp ba, anh vào trạng thái mơ màng, hồ đồ nên anh không có nhiều ấn tượng về những việc này.
Sau này nhìn cô, Lục Giản Hi nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ.
Khi định thần lại, trong phòng học không còn ai, cô gái vừa rồi tình cờ quay đầu lại, nhìn thoáng qua, mà anh cũng không có tránh đi tầm mắt mình.
Nhưng thật không ngờ, cô ấy lại có thể phản ứng như thế này.
Cô gái ấy thật là thú vị!
Sau đó, trường học tổ chức một cuộc thi dành cho mười ca sĩ hàng đầu trong khuôn viên trường hàng năm, và Hà Từ Từ đã được những người bạn cùng phòng đáng yêu của cô kéo đi tham gia.
Vốn dĩ Hà Từ Từ không thích hát trước mặt người khác, nhưng trong đợt huấn luyện quân sự trước, người hướng dẫn đã yêu cầu các bạn trong lớp giới thiệu bản thân và biểu diễn một một tiết mục. Cô không biết biểu diễn cái gì, liền tùy tiện hát một đoạn.
Đêm đó, những người bạn cùng phòng đã thảo luận về điều này và quyết định rằng Hà Hữu bắt buộc phải tham gia vào cuộc thi “Mười ca sĩ hàng đầu”.
Vì vậy, từng bước từng bước một, đến ngày hôm nay, Hà Từ Từ bất ngờ lọt vào trận chung kết.
Ban đầu, Hà Từ Từ không có hy vọng gì, mặc dù một số người nhận xét rằng cô hát hay từ khi còn nhỏ, nhưng chỉ là cô hát chơi một cách ngẫu hứng và không bị lạc nhịp thôi.
Cô chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ tiến xa như thế nào trong một cuộc thi như thế này. Cô chỉ tham gia theo yêu cầu của các bạn cùng phòng và ước mơ sân khấu nhỏ của bản thân mình. Chỉ không ngờ rằng cô vô tình lọt vào trận chung kết.
Tại “hội nghị” vào lúc nửa đêm, mọi người nói chuyện rất lâu, nói về những câu chuyện từ xưa đến nay, từ quan hệ đến cuộc sống, từ hiện tại đến tương lai.
Cuối cùng, sau khi mọi người bàn bạc, nhất trí quyết định hành vi của tên cặn bã nên nói cho mọi người biết, ít nhất đừng để anh ta làm hại những cô gái nhỏ khác, khiến cho thanh danh thằng đó càng xấu càng tốt.
Chu Đình lúc đầu có chút do dự, nhưng sau đó cô nàng không thể không chịu những lời thuyết phục từ các cô bạn cùng phòng, đành phải đồng ý. Tại sao có thể lại để những cô gái khác bị hạ thấp giống như mình cơ chứ?
Thời điểm kết thúc “tọa đàm” đã ba bốn giờ sáng. Mọi người đi ngủ một giấc rồi mới dậy lên lớp. Chu Đình cảm thấy sau khi nói chuyện với các bạn cùng phòng, tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn rất nhiều, và dường như không còn buồn nữa.
Đôi khi là như thế đó, tình yêu dù có mãnh liệt đến đâu cũng không bằng tình bạn có thể sưởi ấm lòng người, huống chi đó là một cuộc tình thất bại.
Những cô gái mạnh mẽ luôn có thể ngừng phàn nàn vào thời điểm thích hợp nhất, mặc áo giáp vào, nhặt vũ khí và xua đuổi những tên cặn bã đó ra khỏi lãnh thổ của họ. Chẳng phải tương lai của chính bản thân mình quan trọng hơn những giọt nước mắt luôn rơi không ngừng nghỉ và việc hoài niệm về quá khứ? Những thứ đã mất đi thì hãy để nó mất đi. Bởi vì những việc làm thời niên thiếu đã làm, những thứ ngây thơ, trong sáng thời thanh xuân trong quá khứ chỉ có thể dùng làm phụ kiện của tuổi trẻ, ít ra chúng ta cũng từng trải qua, nên không tiếc nuối nhiều. Quan trọng hơn là tương lai phía trước, một tương lai có tiếng cười, nước mắt và hy vọng.
“Cảm ơn các cậu, tớ thực sự rất vui khi được gặp các cậu.” Giọng của Chu Đình không còn trầm khàn như trước nữa, mọi người nghe xong đều cảm thấy nhẹ nhõm.
“Không sao đâu, chúng ta đều là chị em tốt, không giúp được gì thì còn ai giúp cậu!” Chị Đại tự hào nói.
Lâm Thanh Thuần với Hà Từ Từ đều tán thành về điều đó.
Buổi chiều ngày hôm sau, không có lớp nên Chị Đại kéo nhóm bạn cùng phòng bắt đầu lên kế hoạch mang tên “kế hoạch phơi bày cặn bã”.
Từ chỗ Chu Đình biết rằng bạn trai cũ của cô ấy là một sinh viên chuyên ngành kiến trúc. Anh ta có năm sáu tiết vào buổi chiều, và lớp học ở tầng một của tòa nhà Thịnh Vũ Lâu. Có rất nhiều học sinh tham gia các lớp học vào thời điểm này, và chờ một lát nữa thôi, sẽ có chuyện cực kì “tốt” xảy ra.
Thời điểm gần lúc tan học, Hà Từ Từ cùng với ba người đi hàng ngang nhanh chóng đi vào khu vực đã lên kế hoạch trước đó.
Ngay khi tiếng chuông báo giờ tan học vang lên, các sinh viên kiến trúc bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, vị giáo sư đã có tuổi trong lớp cũng không thể chịu đựng thêm được nữa: “Sao các em thu dọn nhanh thế? Các em chờ tôi nói xong câu này cái đã! “
Phòng học dần dần trở nên yên tĩnh, chờ giáo sư nói.
“Được, được rồi, tan học đi, tiết sau chúng ta sẽ nói lại về cái này.” Không thể không nói vị giáo sư này rất điềm đạm và ôn hòa.
Vì vậy, phòng học rộng lớn lại trở nên ồn ào, và một số học sinh đã thu dọn đồ đạc và đứng dậy chuẩn bị ra về.
Chị Đại vốn dĩ muốn đợi giáo sư đi khỏi, nhưng bây giờ xem ra không được! Mọi người sẽ rời đi, khiến cho chuyện này sẽ không có hiệu quả như mong muốn.
Vì thế, cô nàng lao vào ngay lập tức và hét lên: “Chờ một chút!”
Các học sinh trong một phòng học đều ngừng di chuyển, nhìn Chị Đại với ánh mắt kỳ lạ, Chị Đại nói tiếp: “Nếu các cậu muốn xem trò hay thì hãy chờ một lát nữa! Nếu không muốn xem thì cứ việc rời đi!”
Nói xong, Chị Đại đối với giáo sư nói: “Giáo sư, thực xin lỗi, nhưng tí nữa, chúng em có việc phải làm, thầy vẫn có thể đi trước ạ.”
Vị giáo sư đã có tuổi không nói nhiều lời, đeo cặp trên lưng bước ra ngoài, khi bước ra khỏi cửa, thầy ấy nhìn Hà Từ Từ, Chu Đình vẫn chưa bước vào và nụ cười mỉa mai của Lâm Thanh Thuần với đôi mắt thích thú.
Chờ thầy giáo sư đi xa khỏi chỗ này, cả ba người nhanh chóng chạy vào.
Một số bạn trong lớp đã ra về, nhưng hầu hết các bạn vẫn ở đó, với tâm lý đang xem một vở kịch.
Cái người tên là Cố Minh, à…. là bạn trai cũ của Chu Đình, nhìn các bạn cùng phòng của Chu Đình đi tới, trên mặt anh ta có vài phần hoảng sợ, do dự không biết nói gì.
“Các bạn cùng lớp! Tôi đến đây để báo cho các bạn một tin rất đáng tiếc.” Chị Đại còn cố ý dừng lại để khơi dậy lòng hiếu kỳ của bọn họ: “Trong lớp của các cậu có một bạn học…”
Bạn học Cố Minh rốt cuộc chịu không nổi nữa, mở miệng ngăn lại: “Đừng nói nhảm, đây là phòng học!”
“Âyyy! Đây không phải là nhân vật chính của chúng ta sao! Nào, để tôi nói cho mọi người biết!” Chị Đại nói và chỉ vào Cố Minh: “Đây là một thằng cặn bã, các cậu không biết sao! Thằng đó là tên tra nam chuyên đi lừa dối mọi người!”
Các bạn trong lớp bắt đầu nhìn anh ta với ánh mắt ngạc nhiên.
Bây giờ Cố Minh không còn quan tâm đến hình tượng của mình nữa, liền vội vàng đi tới trước mặt bọn cô: “Các cô định làm cái trò gì thế hả?”
Anh ta nhìn Chu Đình với vẻ mặt buồn bã: “Chúng ta rõ ràng đã chia tay trong hòa bình, và tôi không hề ngoại tình, cô không thể khiến cho các cô ấy nói những điều sai sự thật! Ồ…Có phải cô không vui vì chúng ta chia tay à? Cô có thể nói với tôi nếu cô không đồng ý, nhưng mà cô có nói đâu hả?”
Dường như đang cố gắng thuyết phục Chu Đình nói điều gì đó cho mình, anh ta cố tình làm ra vẻ tổn thương và vô tội.
Anh ta biết rõ Chu Đình, cô nàng rất dễ mềm lòng, chỉ cần bản thân anh ta giả bộ yếu đuối, cô ấy nhất định sẽ giúp anh. Nhưng điều anh ta không biết là sau một đêm, Chu Đình đã không còn là Chu Đình của quá khứ nữa.
Nếu ở trong quá khứ, mọi thứ chắc chắn sẽ xảy ra như anh ta mong muốn.
Nhưng bây giờ, Chu Đình đã từ bỏ mọi hy vọng đối với anh ta.
“Anh nghĩ rằng tôi còn ngu muội nữa sao? Sẽ biện minh cho một thằng tra nam ngoại tình?” Chu Đình chế nhạo.
Khuôn mặt Cố Minh có vẻ không tin, lớn tiếng nói: “Tại sao cô lại trở thành như vậy? Cô lại có thể trở nên người ác độc đến như vậy!”
“Tôi mà ác độc ư? Sao anh không nghĩ xem mình có phải là tên tra nam ngoại tình ác độc hay không hả!”
Trong khi bạn cùng phòng Hà Từ Từ đang cãi nhau với Cố Minh, thì ngày càng nhiều sinh viên đến vây xem.
Nhiều sinh viên trong lớp biết Cố Minh có một cô bạn gái rất xinh đẹp học chuyên ngành tài chính.
Hiện tại, đã biết anh ta ngoại tình, nên họ đều khinh thường anh ta. Nhiều sinh viên nữ đều cảm thấy bởi vì Chu Đình không xứng đáng nên anh ta mới ngoại tình như vậy.
Tên cặn bã vẫn thanh minh: “Đàn ông đôi khi mắc lỗi cũng không sao. Chẳng lẽ không thể tha thứ hả? Sai rồi mà vẫn tiếp tục tái phạm thì mới là không tốt.”
Hà Từ Từ không hiểu được suy nghĩ của anh ta: “Dù là nam hay nữ, nếu đã phạm sai lầm thì phải nên nhận sự trừng phạt, việc đó không đáng để được tha thứ! Việc cậu ngoại tình thì cậu không đúng rồi, còn muốn tha thứ?” Ai đã cho cậu cái tự tin “siêu việt” đó vậy!”
“Đúng vậy! Chẳng lẽ cậu ỉ* ra phâ* rồi còn muốn nhét đống đó vào ngược trở lại?”
Mọi người đều cười.
Sau đó, Cố Minh trốn chạy, và đám đông cũng từ từ giải tán.
Hà Từ Từ đi theo các bạn cùng phòng của cô ra khỏi lớp học. Khi các cô đến cửa, cô quay lại và bắt gặp ánh mắt của Lục Giản Hi.
Trong lòng cô hoảng sợ: Nãy giờ anh ở đây sao? Anh có nghe thấy những gì cô nói vừa rồi không? Ui, thật xấu hổ, hình tượng của cô… mất rồi..
Hà Từ Từ nhanh chóng quay đi chỗ khác và đuổi theo nhóm Chị Đại.
Lục Giản Hi không khỏi có chút buồn cười nhìn cô nàng vừa rồi còn mười phần khí thế, sao khi nhìn thấy anh lại sợ hãi quay đầu bỏ chạy? Mặt cô ấy còn đỏ nữa chớ.
Vốn dĩ, Lục Giản Hi đã rời đi, vì anh không có hứng thú xem. Chỉ là lúc sau anh để quên một chiếc bút trong hộp bàn nên quay lại lấy.
Kết quả là, anh tình cờ nghe được lời nói bênh vực lẽ phải của cô, liền đi về phía trước, nhìn thoáng qua, thì lúc này mới phát hiện, thì ra là cô.
Anh còn nhớ ra cô.
Đó là cô gái ngồi sau lưng anh mỗi khi kiểm tra hàng tháng ở trường cấp hai.
Mặc dù có một số thay đổi nhỏ, nhưng tổng thể gần như không thay đổi, vẫn là một cô gái nhỏ như vậy. Anh mơ hồ nhớ rằng hình như bọn họ cũng học chung trường cấp ba, nhưng thời cấp ba, anh vào trạng thái mơ màng, hồ đồ nên anh không có nhiều ấn tượng về những việc này.
Sau này nhìn cô, Lục Giản Hi nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ.
Khi định thần lại, trong phòng học không còn ai, cô gái vừa rồi tình cờ quay đầu lại, nhìn thoáng qua, mà anh cũng không có tránh đi tầm mắt mình.
Nhưng thật không ngờ, cô ấy lại có thể phản ứng như thế này.
Cô gái ấy thật là thú vị!
Sau đó, trường học tổ chức một cuộc thi dành cho mười ca sĩ hàng đầu trong khuôn viên trường hàng năm, và Hà Từ Từ đã được những người bạn cùng phòng đáng yêu của cô kéo đi tham gia.
Vốn dĩ Hà Từ Từ không thích hát trước mặt người khác, nhưng trong đợt huấn luyện quân sự trước, người hướng dẫn đã yêu cầu các bạn trong lớp giới thiệu bản thân và biểu diễn một một tiết mục. Cô không biết biểu diễn cái gì, liền tùy tiện hát một đoạn.
Đêm đó, những người bạn cùng phòng đã thảo luận về điều này và quyết định rằng Hà Hữu bắt buộc phải tham gia vào cuộc thi “Mười ca sĩ hàng đầu”.
Vì vậy, từng bước từng bước một, đến ngày hôm nay, Hà Từ Từ bất ngờ lọt vào trận chung kết.
Ban đầu, Hà Từ Từ không có hy vọng gì, mặc dù một số người nhận xét rằng cô hát hay từ khi còn nhỏ, nhưng chỉ là cô hát chơi một cách ngẫu hứng và không bị lạc nhịp thôi.
Cô chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ tiến xa như thế nào trong một cuộc thi như thế này. Cô chỉ tham gia theo yêu cầu của các bạn cùng phòng và ước mơ sân khấu nhỏ của bản thân mình. Chỉ không ngờ rằng cô vô tình lọt vào trận chung kết.
Bình luận truyện