Ánh Trăng Cũ Trong Thời Gian
Chương 4
Edit: Thiên Lam
Thời gian lặng lẽ trôi nhẹ nhàng như dòng nước, một tháng trôi qua thật nhanh, trường trung học cơ sở Minh Nghiệp lại bắt đầu kì thi hàng tháng lần đầu tiên vào cuối tháng chín.
Có lẽ do từ nhỏ đến lớn, vì đã thi cử quá nhiều lần, tâm tình của Hà Từ Từ đối với chuyện thi cử rất bình thản, không có gì đáng để lo ngại. Dù sao thì dựa vào sự nỗ lực học tập ngày thường không phải không có hiệu quả. Với lại kết quả của các kì thi có thể theo mức độ khó của câu hỏi mà đoán ra được nên không quá bất ngờ.
Nhưng đây mới chỉ là ban đầu, hiện tại Hà Từ Từ đột nhiên có một ít lo lắng và khẩn trương. Sợ lỡ như….lỡ như không thể duy trì ổn định vị trí thứ hạng hiện tại, sợ bản thân gây ra sai lầm, sợ lúc sau tất cả mọi thứ có chút thay đổi dẫn đến việc sẽ không giờ có thể ngồi phía sau cậu, nhìn thấy cậu được nữa.
Trên thực tế, những mối quan tâm như này cũng có thể bị đánh giá thấp bởi nỗ lực của bản thân, và mọi người đều khuyên rằng chúng ta nên tự tin vào bản thân. Nhưng đôi khi, vì một lý do nào đó, chúng ta luôn tự biến mình trở nên yếu đuối, khiêm tốn và thu mình như hạt bụi nhỏ bé.
Ngày thi hôm nay, Hà Từ Từ không dám lơ là. Cho đến khi kì thi kết thúc, cô mới bắt đầu nhẹ nhàng thở ra.
Dù kỳ thi đã kết thúc nhưng mọi người vẫn phải ở lại trường để học tiết tự học buổi tối trước khi về nhà. Để học sinh cảm thấy thoải mái hơn sau kỳ thi, nhà trường đã đưa ra quyết định, học sinh muốn học có thể tiếp tục học, học sinh không muốn học có thể ra khỏi phòng học nghỉ ngơi, dạo chơi. Nhưng họ không được nói to ảnh hưởng đến học sinh đang học khác.
Hà Từ Từ ngồi học thuộc các từ vựng tiếng được một lúc, thì cảm thấy mệt mỏi, cô thầm nghĩ có lẽ là do di chứng sau kì thi.
Trong lớp còn có khoảng mười mấy bạn học, có người học tập, có người đang đọc sách hỗ trợ (*), còn có người không biết đang làm gì. Hà Từ Từ buông cuốn sách từ điển cầm tay, chuẩn bị đi ra ngoài một chút.
(*)Sách hỗ trợ: loại sách tóm tắt nội dung bài học một cách dễ hiểu, còn có cung cấp một số bài tập để học sinh nắm bắt…
Trên hành lang, có một số ít các bạn học sinh đang đứng, Hà Từ Từ dựa vào lan can, tựa cằm vào hai mu bàn tay chồng lên nhau. Một trận gió nhẹ mang theo mùi hương hoa quế thổi tới, hương thơm đi vào phổi, cô cảm nhận hình như có chút ngọt ngào..
Gió thổi khiến tóc mái ở phần tai rối tung, cô đành phải giơ tay vuốt tóc ra đằng sau tai, đề phòng chúng nó lại tiếp tục rối tung lên.
Thời tiết gần đây quả thật rất đẹp, cuối thu thực sự rất mát mẻ. Nhiều ngôi sao nhỏ nhắn làm nổi bật giữa bầu trời đêm có màu xanh sẫm. Vầng trăng tròn đặc biệt sáng ngời, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa mọi ngóc ngách trong khuôn viên.
Hà Từ Từ bỗng nhiên nhớ tới sân thượng trên lầu, liền muốn đi lên sân thượng xem một chút. Bầu trời ở đó chắc hẳn càng rộng và đẹp.
Bởi vì rất ít người đi đến lầu 3 và lầu 4, nên chưa có ai đến để sửa chiếc đèn đã hỏng từ lâu. Hà Từ Từ dựa vào vách tường đi lên, mơ hồ cảm giác những bụi bẩn trên vách tường dính vào bàn tay cô.
Đã đến lầu 4, phát hiện trước mắt mình, một bầu trời rộng lớn mở ra. Ở chỗ phía nam sân thượng có những kệ gỗ được chất thành đống, thoạt nhìn như là một ngăn tủ cực kì cũ. Nhưng không khác biệt mấy, đều là những mảnh gỗ bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, cũng biết tại sao chúng lại được chất thành đống, trải qua những ngày bị mưa dập gió vùi, phơi nắng ở trên này.
Hà Từ Từ đi vòng qua giá gỗ thì phát hiện phía Đông Nam sân thượng có người. May mắn là cô không phát ra tiếng động lớn, nên không làm cho người đó biết được đang có người ở đây.
Chỉ cần liếc mắt một cái, đã khiến cho Hà Từ Từ xác định người kia là Lục Giản Hi.
Cậu quay lưng về phía cô, bóng dáng mờ ảo của cậu trông rất cô đơn dưới bầu trời đêm, gió khẽ thổi qua góc áo cậu. Cô dường như cảm thấy làn gió đang vuốt ve góc áo của cậu, lướt qua toàn bộ khu rừng gai, chậm rãi thổi tới khóe mắt, hai gò má bản thân mình, rồi lại len lén thổi tới bên tai.
Cô không biết cậu đang suy nghĩ về điều gì, cũng không thể gọi cậu, mà không nhúc nhích, thầm lặng nhìn cậu. Cơ hội này thật hiếm có biết bao nhiêu! Dưới màn đêm bao phủ, cô có thể ngắm nhìn cậu ấy lâu như vậy, lâu đến mức thời gian dường như đứng yên.
Đến khi tiếng chuông dưới lầu vang lên, Hà Từ Từ mới phát hiện bản thân đã đứng trên sân thượng lâu đến như vậy.
Đột nhiên, Lục Giản Hi xoay người lại, Hà Từ Từ cuống quýt chạy về bên phải, giấu thân hình sau giá gỗ. Hy vọng rằng cậu không nhìn thấy được bản thân mình.
Hà Từ Từ từ trong khe hở, nhìn thấy cậu đi hai bước rồi quay đầu lại nhìn hướng ánh trăng, dừng lại khoảng 2 đến 3 giây, liền tiếp tục đi về phía trước.
Khi cậu hoàn toàn đi xuống lầu, cô mới dám thở ra.
May mắn rằng cô không bị cậu nhìn thấy. Nếu cậu phát hiện cô nhìn trộm cậu, chuyện đó đáng xấu hổ biết bao. Hà Từ Từ tưởng tượng có một ngày bị cậu phát hiện, thì cảm thấy không có lỗ để chui xuống. Dường như cô vẫn muốn cảm ơn giá gỗ đã khoan dung che chắn, cô cuối cùng mới có thể hoàn toàn rút lui, ẩn nấp trong góc nhỏ này.
Sau khi trở về nhà, Hà Từ Từ bỏ cặp sách xuống, lấy ra cây bút đen bản thân yêu thích nhất cùng với một quyển notebook mới, bắt đầu viết nhật kí.
“Ngày 24 tháng 9 năm 2010.
Hôm nay là một ngày tớ rất vui vẻ. Thật may mắn khi ở một nơi chỉ có hai người chúng ta, được nhìn cậu lâu như vậy. Có lẽ do sự phù hộ của thần may mắn. Từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ liền cảm thấy sinh mệnh của tớ luôn đi theo quỹ đạo bỗng nhiên có một số thứ bắt đầu thay đổi. Có lẽ mỗi người chúng ta thực sự có số mệnh, và số mệnh của tớ bắt đầu từ khi tớ gặp cậu.”
Những ngày sau đó, vào những thời điểm tan học tiết tự học buổi tối, Hà Từ Từ lại đi lên sân thượng, nhưng tiếc là không có người nào trên đó. Nghĩ lại thì không phải lần nào cô cũng có thể tình cờ gặp được cậu như vậy. Có điều Hà Từ Từ vẫn không từ bỏ, mỗi ngày sẽ đi lên đó xem một lần, hy vọng rằng có thể gặp được kỳ tích.
Nhưng thật may mắn, sau mười ngày qua đi, vào buổi tối ngày thứ mười một, Hà Từ Từ nhìn thấy cậu. Lúc này, cậu đã đổi sang áo thun màu đen. Ở trong đêm tối, càng làm cho người khác cảm thấy xa xôi, không thể với tới.
Buổi tối hiện giờ kỳ thật đã có chút lạnh, Hà Từ Từ đã mặc áo khoác mỏng, mà cậu lại vẫn ăn mặc áo ngắn tay đơn giản. Khiến cô không khỏi có chút lo lắng cho cậu rằng cậu có phải sẽ bị cảm lạnh hay không. Có điều nghĩ cậu ấy là con trai, nên cô an tâm phần nào.
Bởi vì thời gian tan học rất ngắn, nên không quá vài phút cậu liền đi xuống, Hà Từ Từ cũng chỉ có thể đi về phòng học trước.
Một đoạn thời gian dài sau đó, chỉ cần ở trường và hôm đó không mưa, thì Hà Từ Từ đều sẽ đi lên sân thượng nhìn một cái. Bởi vì cô mỗi ngày đều sẽ đi vệ sinh, nên cũng không có người hỏi.
Mặc dù phần lớn thời gian cô không thể gặp cậu như mong muốn, nhưng cô vẫn nhất quyết kiên trì đến cùng.
Cho dù thỉnh thoảng có chuyện không vui xảy ra, nhưng ngay khi nhìn thấy cậu, mọi muộn phiền dường như tan biến. Cho nên cô tin tưởng từ tận đáy lòng, một người dịu dàng như cậu nhất định phải có năng lực để người khác vứt bỏ phiền muộn.
Thời gian năm hai đi qua nhanh chóng bằng việc tham gia những kì thi không ngừng nghỉ, Hà Từ Từ bắt đầu cuộc sống năm ba.
Tuy rằng năm ba sẽ bận rộn nhiều hơn so với những năm trước, nhưng Hà Từ Từ vẫn thường xuyên lên sân thượng nhìn xem. Cái này trở thành một thói quen không thể sửa đổi.
Học kì 1 năm ba là thời gian ôn tập kiến thức năm nhất, năm hai, sau đó tiếp tục làm các bài tập củng cố. Bởi vì đã học qua ít nhất một lần, cộng thêm nền tảng cũng không tệ lắm, nên Hà Từ Từ trôi qua học kì này vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng tất cả học sinh năm ba đều cảm thấy khá mệt mỏi khi liên tục lao đầu vào một đống bài tập.
Qua dịp nghỉ đông là tới học kì quan trọng nhất, khai giảng xong chưa bao lâu thì các học sinh năm ba được làm một bài thi thử đầu tiên. Kỳ thi thử này rất quan trọng đối với những học sinh có điểm khá trở lên, vì nó liên quan đến việc được cử đi học.
Cuối cùng, thành tích đã có, giáo viên chủ nhiệm lớp gọi cô tới văn phòng. Ở trên máy tính của thầy, Hà Từ Từ thấy được bảng xếp hạng kì thi lần này. Bởi vì bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, trường học sẽ không công khai bảng xếp hạng và những kỳ thi nhỏ thường ngày cũng vậy. Vì vậy, mỗi lần Hà Từ Từ muốn xem mình xếp hạng mấy, đều phải rủ một vài bạn học đến văn phòng.
Màn hình máy tính cho thấy Lục Giản Hi vẫn xếp hạng nhất, bản thân cô cũng vẫn xếp hạng nhì. 50 người đứng đầu trong kỳ thi này sẽ cùng làm một bài kiểm tra khác để được đề xuất. 30 người đứng đầu trong bài kiểm tra đó có thể được tuyển thẳng vào Trường Trung học Phổ thông Số 1 Thành phố H mà không cần thi vào cấp hai. Trường Trung học Phổ thông Số 1 được xem như trường trung học phổ thông tốt nhất thành phố H.
“Từ Từ à, cậu vẫn lợi hại như vậy, tớ không biết tớ có thể đậu được trường THPT số 1 hay không!” Mục Giao đang oán giận trong giờ giải lao.
“Dựa vào thành tích học đầu vào của cậu, khó mà nói được. Nhưng nếu dựa vào thành tích hiện tại, chỉ cần đảm bảo thành tích không tuột dốc, thì chắc hẳn không có vấn đề gì.” Hà Từ Từ vô cùng nghiêm túc nói.
Mục Dao bĩu môi: “Có thật như vậy không?”
“Thật sự.” Hà Từ Từ không nhịn được, giơ hai bàn tay dùng sức xoa mặt cô nàng.
“Này, cậu thật đáng ghét! Cậu đã phá hủy khuôn mặt hoàn mỹ, không có chút khuyết điểm của tớ rồi!”
“…”
Thời gian lặng lẽ trôi nhẹ nhàng như dòng nước, một tháng trôi qua thật nhanh, trường trung học cơ sở Minh Nghiệp lại bắt đầu kì thi hàng tháng lần đầu tiên vào cuối tháng chín.
Có lẽ do từ nhỏ đến lớn, vì đã thi cử quá nhiều lần, tâm tình của Hà Từ Từ đối với chuyện thi cử rất bình thản, không có gì đáng để lo ngại. Dù sao thì dựa vào sự nỗ lực học tập ngày thường không phải không có hiệu quả. Với lại kết quả của các kì thi có thể theo mức độ khó của câu hỏi mà đoán ra được nên không quá bất ngờ.
Nhưng đây mới chỉ là ban đầu, hiện tại Hà Từ Từ đột nhiên có một ít lo lắng và khẩn trương. Sợ lỡ như….lỡ như không thể duy trì ổn định vị trí thứ hạng hiện tại, sợ bản thân gây ra sai lầm, sợ lúc sau tất cả mọi thứ có chút thay đổi dẫn đến việc sẽ không giờ có thể ngồi phía sau cậu, nhìn thấy cậu được nữa.
Trên thực tế, những mối quan tâm như này cũng có thể bị đánh giá thấp bởi nỗ lực của bản thân, và mọi người đều khuyên rằng chúng ta nên tự tin vào bản thân. Nhưng đôi khi, vì một lý do nào đó, chúng ta luôn tự biến mình trở nên yếu đuối, khiêm tốn và thu mình như hạt bụi nhỏ bé.
Ngày thi hôm nay, Hà Từ Từ không dám lơ là. Cho đến khi kì thi kết thúc, cô mới bắt đầu nhẹ nhàng thở ra.
Dù kỳ thi đã kết thúc nhưng mọi người vẫn phải ở lại trường để học tiết tự học buổi tối trước khi về nhà. Để học sinh cảm thấy thoải mái hơn sau kỳ thi, nhà trường đã đưa ra quyết định, học sinh muốn học có thể tiếp tục học, học sinh không muốn học có thể ra khỏi phòng học nghỉ ngơi, dạo chơi. Nhưng họ không được nói to ảnh hưởng đến học sinh đang học khác.
Hà Từ Từ ngồi học thuộc các từ vựng tiếng được một lúc, thì cảm thấy mệt mỏi, cô thầm nghĩ có lẽ là do di chứng sau kì thi.
Trong lớp còn có khoảng mười mấy bạn học, có người học tập, có người đang đọc sách hỗ trợ (*), còn có người không biết đang làm gì. Hà Từ Từ buông cuốn sách từ điển cầm tay, chuẩn bị đi ra ngoài một chút.
(*)Sách hỗ trợ: loại sách tóm tắt nội dung bài học một cách dễ hiểu, còn có cung cấp một số bài tập để học sinh nắm bắt…
Trên hành lang, có một số ít các bạn học sinh đang đứng, Hà Từ Từ dựa vào lan can, tựa cằm vào hai mu bàn tay chồng lên nhau. Một trận gió nhẹ mang theo mùi hương hoa quế thổi tới, hương thơm đi vào phổi, cô cảm nhận hình như có chút ngọt ngào..
Gió thổi khiến tóc mái ở phần tai rối tung, cô đành phải giơ tay vuốt tóc ra đằng sau tai, đề phòng chúng nó lại tiếp tục rối tung lên.
Thời tiết gần đây quả thật rất đẹp, cuối thu thực sự rất mát mẻ. Nhiều ngôi sao nhỏ nhắn làm nổi bật giữa bầu trời đêm có màu xanh sẫm. Vầng trăng tròn đặc biệt sáng ngời, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa mọi ngóc ngách trong khuôn viên.
Hà Từ Từ bỗng nhiên nhớ tới sân thượng trên lầu, liền muốn đi lên sân thượng xem một chút. Bầu trời ở đó chắc hẳn càng rộng và đẹp.
Bởi vì rất ít người đi đến lầu 3 và lầu 4, nên chưa có ai đến để sửa chiếc đèn đã hỏng từ lâu. Hà Từ Từ dựa vào vách tường đi lên, mơ hồ cảm giác những bụi bẩn trên vách tường dính vào bàn tay cô.
Đã đến lầu 4, phát hiện trước mắt mình, một bầu trời rộng lớn mở ra. Ở chỗ phía nam sân thượng có những kệ gỗ được chất thành đống, thoạt nhìn như là một ngăn tủ cực kì cũ. Nhưng không khác biệt mấy, đều là những mảnh gỗ bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, cũng biết tại sao chúng lại được chất thành đống, trải qua những ngày bị mưa dập gió vùi, phơi nắng ở trên này.
Hà Từ Từ đi vòng qua giá gỗ thì phát hiện phía Đông Nam sân thượng có người. May mắn là cô không phát ra tiếng động lớn, nên không làm cho người đó biết được đang có người ở đây.
Chỉ cần liếc mắt một cái, đã khiến cho Hà Từ Từ xác định người kia là Lục Giản Hi.
Cậu quay lưng về phía cô, bóng dáng mờ ảo của cậu trông rất cô đơn dưới bầu trời đêm, gió khẽ thổi qua góc áo cậu. Cô dường như cảm thấy làn gió đang vuốt ve góc áo của cậu, lướt qua toàn bộ khu rừng gai, chậm rãi thổi tới khóe mắt, hai gò má bản thân mình, rồi lại len lén thổi tới bên tai.
Cô không biết cậu đang suy nghĩ về điều gì, cũng không thể gọi cậu, mà không nhúc nhích, thầm lặng nhìn cậu. Cơ hội này thật hiếm có biết bao nhiêu! Dưới màn đêm bao phủ, cô có thể ngắm nhìn cậu ấy lâu như vậy, lâu đến mức thời gian dường như đứng yên.
Đến khi tiếng chuông dưới lầu vang lên, Hà Từ Từ mới phát hiện bản thân đã đứng trên sân thượng lâu đến như vậy.
Đột nhiên, Lục Giản Hi xoay người lại, Hà Từ Từ cuống quýt chạy về bên phải, giấu thân hình sau giá gỗ. Hy vọng rằng cậu không nhìn thấy được bản thân mình.
Hà Từ Từ từ trong khe hở, nhìn thấy cậu đi hai bước rồi quay đầu lại nhìn hướng ánh trăng, dừng lại khoảng 2 đến 3 giây, liền tiếp tục đi về phía trước.
Khi cậu hoàn toàn đi xuống lầu, cô mới dám thở ra.
May mắn rằng cô không bị cậu nhìn thấy. Nếu cậu phát hiện cô nhìn trộm cậu, chuyện đó đáng xấu hổ biết bao. Hà Từ Từ tưởng tượng có một ngày bị cậu phát hiện, thì cảm thấy không có lỗ để chui xuống. Dường như cô vẫn muốn cảm ơn giá gỗ đã khoan dung che chắn, cô cuối cùng mới có thể hoàn toàn rút lui, ẩn nấp trong góc nhỏ này.
Sau khi trở về nhà, Hà Từ Từ bỏ cặp sách xuống, lấy ra cây bút đen bản thân yêu thích nhất cùng với một quyển notebook mới, bắt đầu viết nhật kí.
“Ngày 24 tháng 9 năm 2010.
Hôm nay là một ngày tớ rất vui vẻ. Thật may mắn khi ở một nơi chỉ có hai người chúng ta, được nhìn cậu lâu như vậy. Có lẽ do sự phù hộ của thần may mắn. Từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ liền cảm thấy sinh mệnh của tớ luôn đi theo quỹ đạo bỗng nhiên có một số thứ bắt đầu thay đổi. Có lẽ mỗi người chúng ta thực sự có số mệnh, và số mệnh của tớ bắt đầu từ khi tớ gặp cậu.”
Những ngày sau đó, vào những thời điểm tan học tiết tự học buổi tối, Hà Từ Từ lại đi lên sân thượng, nhưng tiếc là không có người nào trên đó. Nghĩ lại thì không phải lần nào cô cũng có thể tình cờ gặp được cậu như vậy. Có điều Hà Từ Từ vẫn không từ bỏ, mỗi ngày sẽ đi lên đó xem một lần, hy vọng rằng có thể gặp được kỳ tích.
Nhưng thật may mắn, sau mười ngày qua đi, vào buổi tối ngày thứ mười một, Hà Từ Từ nhìn thấy cậu. Lúc này, cậu đã đổi sang áo thun màu đen. Ở trong đêm tối, càng làm cho người khác cảm thấy xa xôi, không thể với tới.
Buổi tối hiện giờ kỳ thật đã có chút lạnh, Hà Từ Từ đã mặc áo khoác mỏng, mà cậu lại vẫn ăn mặc áo ngắn tay đơn giản. Khiến cô không khỏi có chút lo lắng cho cậu rằng cậu có phải sẽ bị cảm lạnh hay không. Có điều nghĩ cậu ấy là con trai, nên cô an tâm phần nào.
Bởi vì thời gian tan học rất ngắn, nên không quá vài phút cậu liền đi xuống, Hà Từ Từ cũng chỉ có thể đi về phòng học trước.
Một đoạn thời gian dài sau đó, chỉ cần ở trường và hôm đó không mưa, thì Hà Từ Từ đều sẽ đi lên sân thượng nhìn một cái. Bởi vì cô mỗi ngày đều sẽ đi vệ sinh, nên cũng không có người hỏi.
Mặc dù phần lớn thời gian cô không thể gặp cậu như mong muốn, nhưng cô vẫn nhất quyết kiên trì đến cùng.
Cho dù thỉnh thoảng có chuyện không vui xảy ra, nhưng ngay khi nhìn thấy cậu, mọi muộn phiền dường như tan biến. Cho nên cô tin tưởng từ tận đáy lòng, một người dịu dàng như cậu nhất định phải có năng lực để người khác vứt bỏ phiền muộn.
Thời gian năm hai đi qua nhanh chóng bằng việc tham gia những kì thi không ngừng nghỉ, Hà Từ Từ bắt đầu cuộc sống năm ba.
Tuy rằng năm ba sẽ bận rộn nhiều hơn so với những năm trước, nhưng Hà Từ Từ vẫn thường xuyên lên sân thượng nhìn xem. Cái này trở thành một thói quen không thể sửa đổi.
Học kì 1 năm ba là thời gian ôn tập kiến thức năm nhất, năm hai, sau đó tiếp tục làm các bài tập củng cố. Bởi vì đã học qua ít nhất một lần, cộng thêm nền tảng cũng không tệ lắm, nên Hà Từ Từ trôi qua học kì này vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng tất cả học sinh năm ba đều cảm thấy khá mệt mỏi khi liên tục lao đầu vào một đống bài tập.
Qua dịp nghỉ đông là tới học kì quan trọng nhất, khai giảng xong chưa bao lâu thì các học sinh năm ba được làm một bài thi thử đầu tiên. Kỳ thi thử này rất quan trọng đối với những học sinh có điểm khá trở lên, vì nó liên quan đến việc được cử đi học.
Cuối cùng, thành tích đã có, giáo viên chủ nhiệm lớp gọi cô tới văn phòng. Ở trên máy tính của thầy, Hà Từ Từ thấy được bảng xếp hạng kì thi lần này. Bởi vì bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, trường học sẽ không công khai bảng xếp hạng và những kỳ thi nhỏ thường ngày cũng vậy. Vì vậy, mỗi lần Hà Từ Từ muốn xem mình xếp hạng mấy, đều phải rủ một vài bạn học đến văn phòng.
Màn hình máy tính cho thấy Lục Giản Hi vẫn xếp hạng nhất, bản thân cô cũng vẫn xếp hạng nhì. 50 người đứng đầu trong kỳ thi này sẽ cùng làm một bài kiểm tra khác để được đề xuất. 30 người đứng đầu trong bài kiểm tra đó có thể được tuyển thẳng vào Trường Trung học Phổ thông Số 1 Thành phố H mà không cần thi vào cấp hai. Trường Trung học Phổ thông Số 1 được xem như trường trung học phổ thông tốt nhất thành phố H.
“Từ Từ à, cậu vẫn lợi hại như vậy, tớ không biết tớ có thể đậu được trường THPT số 1 hay không!” Mục Giao đang oán giận trong giờ giải lao.
“Dựa vào thành tích học đầu vào của cậu, khó mà nói được. Nhưng nếu dựa vào thành tích hiện tại, chỉ cần đảm bảo thành tích không tuột dốc, thì chắc hẳn không có vấn đề gì.” Hà Từ Từ vô cùng nghiêm túc nói.
Mục Dao bĩu môi: “Có thật như vậy không?”
“Thật sự.” Hà Từ Từ không nhịn được, giơ hai bàn tay dùng sức xoa mặt cô nàng.
“Này, cậu thật đáng ghét! Cậu đã phá hủy khuôn mặt hoàn mỹ, không có chút khuyết điểm của tớ rồi!”
“…”
Bình luận truyện