Chương 4
Beta: Minh Nguyệt
Chương 4
.........!
Anh không có sở thích đi hộp đêm, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đồng ý ra ngoài uống vài chén với bạn, khi ra khỏi khách sạn năm sao cao cấp nhất thành phố, ánh mắt anh có hơi mơ màng, anh vươn tay niết ấn đường, Trần Tử Du quan tâm đỡ lấy cánh tay anh, "Rất khó chịu sao?"
Toàn là một đám nhị thế tổ (1) điên điên khùng khùng, lâu rồi Phong Lâm không liên lạc với bọn họ, đêm nay đám đó nhân cơ hội ra sức mời rượu, anh để hồn đâu đâu ấy, vậy mà đồng ý hết.
(1) Nhị thế tổ (二世祖): Là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế Doanh Hồ Hợi.
Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp.
"Không sao, tôi đưa em về trước đã."
Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Trần Tử Du lập tức mất mát, nhưng rất nhanh khôi phục lại như cũ, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười khiến người khác thấy thoải mái, "Có muốn uống canh giải rượu không, ở gần đây có một quán ăn khuya có bán đấy."
Cô dùng giọng nói cường điệu nhấn mạnh câu sau, dầu gì cũng đang trong giai đoạn mới hẹn hò, nếu không nể mặt người ta thì không biết nói sao nữa, thế là anh gật đầu đồng ý.
Phong Lâm không ngờ rằng quán ăn khuya mà Trần Tử Du nói lại là quán mì của cô ấy.
Gần đây người bên cạnh anh sao cứ có hơi kỳ dị vậy nhỉ, ai cũng thích chui vào cái quán nhỏ bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn này.
Với lại, không phải cô buôn bán vào ban ngày sao, làm sao mà cũng bán thức ăn khuya vậy.
Đây là lần thứ ba anh đi theo người khác vào quán, bây giờ là hơn 10 giờ, đã qua giờ cơm tối từ lâu, những người đi ăn đêm vẫn còn ở chợ đêm chưa quay lại, trong quán không có khách, trên mũi cô đeo một cái kính, mới đầu hè nhưng đã bắt đầu bận bịu làm đồ mùa đông, hai tay nắm hai thanh tre dệt áo lông, quả bóng len màu đen, đã dệt được một nửa, nhìn kích cỡ thì hẳn là làm cho chồng của cô.
Khóe mắt liếc qua thấy có khách vào quán, cô liền bỏ công việc trong tay xuống, chưa nhìn rõ người tới đã cười ha ha hỏi muốn ăn gì, đợi khi thấy rõ một nam một nữ đi vào thì vẻ mặt cũng không gợn sóng, gần như không thể thấy mà gật đầu chào hỏi với Phong Lâm.
Cũng đúng, đã tới đây hai lần với Phong Dịch, anh lại có vài phần giống Phong Tự, cũng nên nhớ kỹ vẻ ngoài của anh.
Anh cũng gật đầu chào lại, dừng mắt ở thực đơn trên tường, anh đúng là không nhớ sai mà, quả thật không có canh giải rượu.
Trần Tử Du tất nhiên cũng biết quán này không bán canh giải rượu, nhưng có một lần cô uống nhiều quá đến đây, bà chủ tạm thời nấu một chén, hương vị cũng không tệ lắm.
Cô và Phong Lâm ngây người ở ghế lô (2) ồn ào hơn nửa buổi tối, hai người cuối cùng cũng thoát ra được, vẫn chưa ở riêng nói được vài câu thì đã phải tạm biệt, trong lòng Trần Tử Du có hơi không muốn nên mới phải nghĩ ra hạ sách (3) này.
(2) Ghế lô: Từ gốc là 包厢, là một gian tách biệt trong nhà hàng, khách sạn, quán buffet, kịch trường,...để ăn chơi, giải trí.
(3) Hạ sách: Phương kế được coi là không hay nhất trong các phương kế.
Thành phố nhỏ Phúc Châu này, đối nhân xử thế hay làm việc cũng phải chú ý khách sáo và tình nghĩa, vì để bày tỏ sự thân thiết, thấy người kinh doanh nhỏ không được gọi là ông chủ hay bà chủ, vào lúc quen miệng tính gọi "Dì" bỗng nhìn thấy mặt đối phương bèn sửa miệng lại ngay, "Chị ơi, em muốn gọi hai chén cháo đậu đỏ (4), một phần củ cải chua (5), có thể giúp em nấu thêm một chén canh giải rượu không, em có thể trả thêm tiền."
(4) Cháo đậu đỏ:
(5) Củ cải chua:
Có vẻ cô rất dễ nói chuyện, mặt đầy ý cười đồng ý sau đó đi về phía phòng bếp bận rộn.
Trần Tử Du nhìn anh, "Cháu đậu đỏ ở quán ăn này không tệ, có thể thử xem sao, anh xem thử coi còn muốn gọi thêm gì không."
Phong Lâm không có thích thú gì với việc ăn khuya, thản nhiên nói: "Cứ vậy đi."
Phong Lâm tìm chỗ đối mặt với phòng bếp rồi ngồi xuống, Trần Tử Du ngồi ở đối diện anh, nói chuyện câu được câu không với anh, cồn khiến thần kinh anh phản ứng có hơi chậm, chậm chạp trả lời một hai câu ngẫu nhiên, ánh mắt lơ lửng không có tiêu điểm như đang nhìn vào không trung, lại tựa đang như có như không (6) nhìn người ở trong phòng bếp.
(6) Như có như không: nguyên văn 若有似无, hình dung sự vật mơ hồ không rõ.
Đuôi ngựa cao giờ đây đã được chải thành đuôi ngựa thấp, vài sợi tóc con không được buộc lại ở hai bên trán rủ xuống, mặt mày điềm tĩnh, góc nghiêng mặt rất nổi bật, dịu dàng xinh xắn.
Giống chị gái lớn tuổi chỗ nào chứ.
Cháo đậu đỏ và củ cải chua là đồ có sẵn, được bưng lên rất nhanh.
Một chén cháo lớn, ba đồng tiền (7), không thấy lỗ vốn sao, lần trước mì thịt bò cũng vậy, cho thêm một muỗng nước sốt thịt bò, chỉ có mười đồng tiền (8), phải bán bao nhiêu tô thì mới có thể chi trả tiền thuê nhà tiền điện nước với còn dư bao nhiêu tiền sau khi kết toán đây.
(7) Ba đồng tiền: Tương đương với 10.500 VND
(8) Mười đồng tiền: Tương đương với 35.000 VND
Phòng bếp lại nổi lửa lên, trong nồi nước ùng ục sôi, cô cúi đầu xắt đậu hủ, một sợi tóc tương đối dài rơi xuống bên miệng cô, cô khẽ thổi hơi phất qua một bên.
Phong Lâm không thấy rõ được nguyên liệu nấu ăn cô bỏ vào, cuối cùng khi bưng lên bàn thì trong chén có đậu hủ non, rong biển, mầm đậu nành, anh cầm muỗng múc một miếng bỏ vào miệng, còn có vị cá tươi nữa.
Trần Tử Du thấy mặt mày anh giãn ra, cười rất là đắc ý, "Mùi vị không tệ nhỉ, em quen thuộc nhất Phúc Châu đấy."
Sở dĩ cô nói vậy là do Phong Lâm đã ở nước ngoài mấy năm rồi, đầu năm nay mới về lại Phúc Châu.
Ánh mắt anh như có như không dừng lại ở trên áo len sợi đang được dệt kia, giọng điệu thản nhiên, "Cũng được."
Tài nấu nướng của Mạnh Kiểu Kiểu coi như cũng được.
Trần Tử Du ăn gì cũng chậm rãi, trước kia Phong Lâm luôn ăn rất nhanh, đêm nay lại cố ý ăn chậm lại, bất giác hai người đã ăn cháo được gần nửa tiếng.
Trong tiệm lắp một cái điều hòa cũ, khi chạy thì vang lên tiếng ù ù, trừ cái đó ra thì không còn tiếng gì khác nữa, cô bỗng nhiên bỏ móc đan áo len xuống rồi đứng dậy, ôn nhu đáp lại phía trên lầu: "Mẹ ở dưới nè." Vừa nói vừa đi lên cầu thang, không lâu sau thì nắm tay một bé gái đi xuống.
Có lẽ Trần Đồng mới vừa tỉnh ngủ, mu bàn tay xoa mí mắt, hơi híp mắt đi xuống lầu dưới sự chỉ dẫn của cô.
Hai người chui vào cửa nhỏ dưới cầu thang, Phong Lâm thu lại dư quang nơi khóe mắt.
Tiếng xả nước liền vang lên, hai mẹ con lần lượt đi ra khỏi cửa nhỏ, sau khi rửa mặt, Trần Đồng tỉnh táo hơn một chút, con nít có trí nhớ rất tốt, thấy là người quen liền ồ một tiếng, đứng cách một cái bàn, ngọt ngào nói với anh, "Chú út, chú vẫn chưa về nhà ngủ sao?"
Đứa trẻ không hiểu chuyện, thấy Phong Dịch gọi anh là chú út, thế là cũng gọi theo luôn.
Phong Lâm không có nhiều kiên nhẫn với thằng nhóc con nghịch ngợm như Phong Dịch, nhưng còn với bé gái phấn điêu ngọc mài (9) thì không tự giác được mềm giọng lại, "Sắp về rồi, Đồng Đồng."
(9) Phấn điêu ngọc mài: Như ngọc đã được chạm khắc mài dũa, chỉ bé gái xinh đẹp đáng yêu.
Hẹn hò đã được hơn một tháng, nhưng Trần Tử Du chưa bao giờ nghe anh nói dịu dàng như vậy, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía sau, ánh mắt lại dừng ở trên người Mạnh Kiểu Kiểu, lúc này mới cẩn thận đánh giá ngũ quan của cô, khi nhìn thấy cô nắm tay một bé gái, không biết sao trong lòng bỗng thở phào một hơi.
Trần Đồng ngáp một cái, "Con đi ngủ trước nhé, chúc chú ngủ ngon."
Bé mặc đồ ngủ có hình vẽ gấu nhỏ, rất chi là đáng yêu, đáng yêu đến nỗi khiến Phong Lâm có hơi hâm mộ đố kị, lại tưởng tượng ra nếu như anh cũng có một đứa con gái đáng yêu như vậy thì hình như cũng không tệ lắm.
Phong Lâm đã ngót nghét 30 tuổi, đây là lần đầu tiên có ý muốn kết hôn, tìm một người phụ nữ hiền huệ rồi kết hôn, sau đó sinh một đứa con như Trần Đồng vậy.
Anh chúc ngủ ngon với bé con, thu mắt lại tiếp tục uống canh giải rượu ở trước mặt.
Trần Tử Du cảm thán, "Phong Lâm, sau này nhất định anh sẽ là người ba tốt."
Phong Lâm cũng chẳng ừ hử gì cả, không đồng ý cũng không bác bỏ.
Chờ Mạnh Kiểu Kiểu đưa đứa trẻ lên lầu rồi xuống lại thì hai người cũng ăn được khá rồi, trong tiệm không lắp đặt quầy thu ngân, đành phải vừa đếm đĩa món ăn vừa tính tiền ở bên cạnh bàn, cô đứng, còn hai người họ thì ngồi.
Phong Lâm đưa qua một tờ một trăm chẵn, cô xoa tay trên quần áo rồi mới nhận, lấy vài tờ tiền giấy từ túi tạp dề ra, gồm một tờ 50, một tờ 20, một tờ mười đồng, lại đếm vài tờ một đồng, sau khi sắp lại ngăn nắp rồi mới đưa cho anh.
"Chưa tính tiền canh giải rượu kìa."
Anh nhắc cô.
"Không bán món đó nên không lấy tiền."
Cô đã trả lời như vậy, mặt mày điềm tĩnh, tuy Phong Lâm đã từng gặp vô số loại người trên thương trường nhưng ngay lúc đó cũng không đoán được trong lòng cô nghĩ gì.
Trần Tử Du lên tiếng khuyên cô: "Bà chủ cô ra một cái giá đi, kinh doanh cũng không dễ dàng gì, cũng không thể chiếm hời từ cô chứ."
Nhìn rõ mặt người ta rồi, cũng không tiện gọi là chị nữa.
"Không sao đâu."
Nói rồi lại quơ xấp tiền lẻ trong tay, lên tiếng nhắc nhở anh: "Anh Phong, tiền thối lại."
Tay áo sơ mi xắn lên tới khớp khuỷu tay, để lộ ra cánh tay trắng gầy, Phong Lâm cũng không khăng khăng muốn trả tiền chén canh giải rượu kia nữa, nhận lấy tiền giấy trong tay cô.
Dọc đường hai người đi bộ về bãi đỗ xe ở khách sạn, Trần Tử Du lơ đãng hỏi, "Anh quen biết với bà chủ đó sao?"
Phong Lâm bỗng nhiên muốn hút một điếu thuốc, hai tay sờ túi, mới nhận ra hộp thuốc bỏ ở trên xe, đáp lại một chữ "Ừm" gần như không thể nghe thấy, dừng lại vài giây, rồi bổ sung thêm: "Con gái của cô ấy là bạn học với Phong Dịch, trước đó đã từng gặp hai lần."
Khi không bỗng muốn che dấu những những chuyện đã trải qua không muốn ai biết kia.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
.......
#Ấn ngôi sao>< và ủng hộ nhé xD.
Bình luận truyện