Ánh Trăng Của Đời Tôi

Chương 9



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Beta: Minh Nguyệt
Chương 9
..........!
Thị phi trước nhà quả phụ nhiều, tương tự, câu này vẫn có thể áp dụng trên người Mạnh Kiểu Kiểu khi chồng cô không biết đã chết ở đâu, Phong Lâm không định dính vào, anh gọi điện xong liền muốn đi, vặn chìa khóa khởi động xe rồi, nhưng làm thế nào cũng không di chuyển được bàn chân đang giẫm lên côn xe (1), cùng với tiếng cãi vã càng ngày càng to ở bên trong thì lông mày anh theo đó cũng nhíu chặt hơn, lòng dạ anh rối bời hết lên, bèn gọi điện lại cho Trì Thịnh, trong lòng mắng thằng nhãi ranh.

(1) Côn xe: Côn xe ô tô còn gọi là bộ ly hợp, là cầu nối trung gian giữa động cơ với hộp số, cầu chủ động, và bánh xe.

Mọi ngày được mời khách hay đi ăn thì đến nhanh hơn bất cứ ai, đến lúc mấu chốt lại lề mà lề mề, Trì Thịnh ở đầu dây bên kia điện thoại, lúc thì hỏi thế nào, lúc lại bảo anh ta sắp tới rồi.
Anh lại liếc mắt nhìn vào trong tiệm một cái, đồng tử co rút dữ dội, không đợi Trì Thịnh nói hết câu thì anh bỗng đẩy cửa xe ra, cúp máy đồng thời ném lên trên ghế phụ.

Năm tháng khiến anh coi trọng đánh nhanh thắng nhanh khi làm việc, đối phương có năm người, mấy người đó ai cũng đưa lưng về phía anh, chỉ có Mạnh Kiểu Kiểu là đối diện với anh, nhưng tâm trạng cô đang hoảng loạn nên cũng không chú ý đến sự xuất hiện của anh.

Rất nhanh Phong Lâm liền phán đoán xong tình thế, vớ một cái ghế trong tiệm lên nện về phía một tên đang nói chuyện ở giữa, trong lòng vẫn còn có thể tự giễu nghĩ, cuối cùng trận này vẫn phải đánh.
Chỉ trong một chiêu anh đã giải quyết xong một tên, đối phương ôm đầu cuộn người lại trên đất đau đớn rên rỉ, bốn tên khác thấy anh chỉ có một người, hừ nhổ ra một ngụm nước miếng: "Có một người một mình mà còn dám học người khác anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là chán sống, đêm nay ông đây sẽ dạy mày cách đối nhân xử thế."
Thấy người đến là anh, cô im lặng mấp máy môi hai cái, vành mắt đỏ bừng, lóng lánh ánh nước.
Vẻ mặt anh vẫn bình thường, cởi măng-sét (2) ra đâu vào đấy, nói với bọn họ một thông điệp cuối cùng: "Tụi bay vẫn còn cơ hội cuối cùng, tự đi đồn cảnh sát đầu thú đi."
(2) Măng-sét: Là một loại ốc vít trang trí, được dùng để giữ cố định cổ tay áo sơ mi không có khuy chỉ có hai cái lỗ khuyết.

Nó có chức năng như cúc áo ở cổ tay, nhưng nó không đơm liền vào tay áo như cúc mà tháo rời ra.

Còn có thể chịu ít đi một trận đánh.
Một tên trong số đó nóng nảy chửi: "Đầu thú cái l*n mẹ mày ấy! Đêm nay anh em bọn tao đánh chết mày trước rồi lại chơi chết ----"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người đàn ông đã xắn xong tay áo bỗng bước nhanh như gió, chỉ trong ba bước đã lập tức đến bên cạnh cô, đẩy cô về phía đầu cầu thang: "Đi lên mau."
Dưới lầu ầm ĩ, tiếng khóc của Trần Đồng ở trên lầu càng lúc càng lớn hơn, không ngừng gọi mẹ, toàn bộ sự lo lắng hoảng loạn của cô đều hiện ở trên mặt: "Không cần tôi giúp sao?"
"Không cần, mau lên đi."
Trên lầu truyền đến tiếng chân dẫm lên sàn gỗ, Trần Đồng không nghe thấy cô trả lời bèn muốn xuống dưới tìm cô, không cho phép Mạnh Kiểu Kiểu suy nghĩ nữa, cô vội vàng lên tiếng rồi bước nhanh lên lầu.

Trường hợp liền hỗn loạn hết lên, quấy rầy đến hộ gia đình ở lân cận với người qua đường muốn hóng hớt, cũng may cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở gần đây đã tới ngay sau đó, còng tay năm tên gây chuyện lần lượt bắt lên xe cảnh sát.
Tên cuối cùng còn hung hăng trừng mắt với Phong Lâm, im lặng nhắn nhủ một câu với anh.
Mày chờ đó.
Lần đầu trong đời bị người ta uy hiếp, Phong Lâm cảm thấy có chút mới lạ, ngược lại còn cong môi cười, đang định gọi điện thoại thì mới nhận ra điện thoại đã vứt trên xe.
Trì Thịnh về đến nhà vừa ngã đầu xuống đã ngủ bỗng bị một cuộc điện thoại khiến giật mình tỉnh giấc đang thong dong đến muộn, chào hỏi với vài đồng nghiệp xong, đi qua đống lộn xộn trên đất đến trước mặt Phong Lâm, thấy trên mu bàn tay anh có vài vết máu, anh ta biết rõ còn cố hỏi: "Cậu ra tay hả?"
"Ừm."
"Chậc, bỏ lỡ mất rồi."
Trì Thịnh bỗng nhiên tò mò thương thế của mấy tên côn đồ kia, có thể ép cho Phong Lâm phải tự mình ra tay thì cũng có bản lĩnh đấy, nhưng anh càng tò mò về nguyên nhân khiến Phong Lâm ra tay hơn, thấy từ trên cầu thang có một cô gái duyên dáng bước xuống, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, lại nhìn thấy Trần Đồng đi theo sát ở phía sau, ngọn lửa nhiều chuyện vừa mới cháy lên đã lập tức bị dập tắt.
Không thông đồng với vợ của người khác, anh vẫn tin tưởng chắc chắn đối với phẩm hạnh của người anh em tốt này, chỉ là khó có thể tin được, tên thương nhân gian xảo này cũng có ngày thấy việc nghĩa hăng hái làm.
Bắt hết người rồi thì phải đi lấy lời khai, Mạnh Kiểu Kiểu dẫn Trần Đồng xuống, con bé ôm chặt eo mẹ, trong ánh mắt lộ ra sự sợ sệt: "Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?"
Con bé đang nói đống bàn ghế tứ tung lộn xộn kia, Mạnh Kiểu Kiểu xoa đầu con bé trấn an: "Có người xấu đánh nhau, đã bị chú cảnh sát bắt đi rồi."

Cô bé thở phào nhẹ nhõm, yên lòng: "Chú cảnh sát thật lợi hại."
Cô bé đáng yêu đến nỗi khiến Trì Thịnh muốn phun máu mũi, anh ngồi xổm xuống trước mặt con bé, dịu dàng nói: "Bạn nhỏ đừng sợ, người xấu đã bị bắt lại hết rồi."
Anh mặc đồ thường ngày, Trần Đồng không biết anh, nhất thời lại lùi về phía sau Mạnh Kiểu Kiểu.
Phong Lâm không khách khí đá anh một cái: "Đi thôi, đi lấy lời khai."
Hai chiếc xe cảnh sát đều nhét đầy người, Mạnh Kiểu Kiểu không yên tâm để Trần Đồng ở lại tiệm, khóa cửa sau lại, ba người lớn với một đứa trẻ ngồi trên xe Phong Lâm đi đến đồn cảnh sát gần nhất.

...........
#Ấn ngôi sao>< và ủng hộ nhé xD.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện