Ánh Trăng Đến Muộn
Chương 5: Ngọt
Người cho cậu kẹo hôm thi thể dục là bạn lớp bên cạnh tên Quý Hoành.
Đây là chuyện giáo viên chủ nhiệm kể lại, cô còn gọi mẹ Hứa tới, cho phép cậu đến bệnh viện làm giấy minh chứng, từ nay không nhất thiết phải học tiết thể dục.
Bàn bạc xong xuôi, mẹ Hứa và cậu cùng ra khỏi văn phòng.
"Sao con bướng thế hả? Không chạy được thì đừng chạy, nói với thầy cô một câu có làm sao đâu?"
Hứa Giảo Bạch lắc đầu: "Bây giờ không rèn luyện về sau càng không chạy được, con không muốn mới đi hai bước đã thở không ra hơi."
Mẹ Hứa thở dài: "Mẹ không nói nổi con nữa rồi."
"Vâng."
"Con còn vâng?!"
Hứa Giảo Bạch chỉ nói thật, thấy mẹ nổi sùng cậu ngơ ngác, hai bàn tay khô ráo ấm áp bỗng ôm má cậu nâng lên, giọng người phụ nữ run run: "Coi như mẹ xin con, con đừng làm mẹ lo lắng nữa được không?"
Hứa Giảo bạch bỗng thấy áy náy, thuận theo đáp: "...Vâng ạ."
—-
Quý Hoành là người cho cậu viên kẹo đó.
Hứa Giảo Bạch nhớ kỹ. Bởi vậy, dù không quen ở gần người khác, hôm ấy trên sân tập cậu vẫn ngồi yên tại chỗ nghiêm túc trả lời mọi câu hỏi của Quý Hoành.
Hứa Giảo Bạch cảnh giác như một chú mèo, cũng mềm mại như một chú mèo, chỉ cần đối xử tốt một chút là cậu sẽ yên lòng dỡ bỏ đề phòng, cư xử theo cách dịu dàng nhất.
"Chỉ vì một cục kẹo?" Quý Hoành không tin nổi: "Cậu chắc chưa?"
Có gì mà chắc với cả không chắc, Hứa Giảo Bạch mông lung, gật đầu nói: "Chắc."
Quý Hoành nhìn cậu, hai mắt như ra-đa dò quét mọi chỗ trên gương mặt, dừng lại ở cổ áo cài kín cúc.
"Ồ, là vậy à."
Y nói xong thì lấy điện thoại ra xem tin nhắn, ngón tay lướt nhanh như gió, rồi giữ nút ghi âm lần nữa.
"Chúng mày để tao yên đi, đã bảo không thích là không thích, đừng có gán ghép nữa. Nói cho mà biết, hôm nay tao cố tình trốn chúng mày đấy, tao không muốn ăn cơm với nhỏ đó."
Biểu hiện này của Quý Hoành không hề giống Hứa Giảo Bạch tưởng tượng, dù rằng trước kia Hứa Giảo Bạch vẫn thường lén lút quan sát y.
Quý Hoành để lại trong lòng người xung quanh ấn tượng rất mạnh, y giống như phần đông con trai tuổi đó, nhiệt tình, hay nói, có rất nhiều bạn bè, thậm chí còn dám choàng vai bá cổ thầy giáo như anh em chí cốt. Thế nhưng y cũng có điểm khác biệt, Quý Hoành học lớp chọn, rất giỏi các môn tự nhiên, chơi ra chơi học ra học, nói chung là một người rực rỡ chói mắt như ánh mặt trời.
Ấy vậy mà Quý Hoành ngồi đối diện Hứa Giảo Bạch lúc này đây đang vô cùng mất kiên nhẫn, biểu cảm cáu kỉnh sinh động, hai mắt đầy ý lạnh.
Hứa Giảo Bạch núp sau bàn vẽ kiểm điểm bản thân, nghĩ kỹ xem vừa nãy mình có nói sai ở đâu không.
Phòng tranh trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngòi bút khe khẽ sột soạt trên giấy, Quý Hoành mở miệng: "Viên kẹo đó..."
"Hả?" Hứa Giảo Bạch ló đầu ra khỏi bàn vẽ nghiêm túc lắng nghe, không hiểu sao Quý Hoành thấy cậu hơi ngốc.
Quý Hoành mỉm cười, "Không có gì." Âm thanh nhỏ nhẹ va vào những hạt bụi trong không khí, yếu ớt che giấu điều gì đó.
Hứa Giảo Bạch thường dành mười phút ngủ trưa mỗi ngày, nhưng hôm nay ở cùng Quý Hoành nên không ngủ được. Buổi chiều đi học cậu không tập trung nổi, đầu cứ gục dần xuống, càng lúc càng gần mặt bàn, cậu mất khống chế, mí mắt như dính vào nhau, "cộp" một tiếng, vầng trán va vào bàn đau ê ẩm cậu mới tỉnh lại.
Hứa Giảo Bạch nghiêm chỉnh kéo ghế ngồi thẳng dậy, quay sang thấy Quản Hướng Đồng nằm nhoài trên bàn nhìn mình chằm chằm.
Tan học, quả nhiên Quản Hướng Đồng đến chỗ cậu. "Hôm nay ông mệt lắm à? Trưa không ngủ hay gì?"
"...Ừ."
Quản Hướng Đồng "Ồ" một tiếng, gãi gãi đầu rời đi.
Lại nói chuyện thất bại rồi.
Hết giờ tự học buổi tối, Quý Hoành tới tìm Quản Hướng Đồng, nhưng lần này y không nói không rằng, đến thẳng bàn cậu ta đạp một cái, sách vở lộn xộn trên bàn rơi đầy đất, Quản Hướng Đồng khom lưng vừa nhặt vừa chửi.
Quý Hoành: "Còn dám thông đồng với bọn kia chơi tao nữa thì mày chết chắc."
"Sao mày trách tao? Vương Tuệ Tuyết bám lấy bọn tao nằng nặc đòi ăn cơm với mày, bọn tao biết làm thế nào?" Quản Hướng Đồng xếp lại sách vở, trừng y: "Nhỏ đó cũng lì thật, mày đã từ chối rồi mà vẫn bám dai như đỉa, âm mưu gì vậy chứ?"
Quý Hoành bâng quơ, tựa như là không quan tâm lắm: "Ai biết." Nói xong quay sang nhìn Hứa Giảo Bạch đang ôm cặp nghe họ cự cãi nãy giờ. "Cậu nghe trộm cái gì?"
Hả?
Hứa Giảo Bạch giật mình, há miệng định giải thích, nhưng nghĩ lại thấy Quý Hoành nói không oan, đúng là cậu vừa nghe trộm.
"Xin lỗi."
Nghe cậu xin lỗi, Quý Hoành mỉm cười tới gần. "Cậu ăn kẹo tôi cho chưa?" Lúc trước y từng hỏi câu này rồi, Hứa Giảo Bạch tự giác trả lời: "Chưa ăn."
"Kẹo đâu?"
Hứa Giảo Bạch lấy từ đâu đó ra một que kẹo, đặt trong lòng bàn tay. Quý Hoành úp tay lên tay cậu, năm đầu ngón tay khum khum, va chạm mềm mại ngưa ngứa làm ngón tay Hứa Giảo Bạch hơi co lại.
"Cậu không ăn thì tôi không cho nữa." Quý Hoành nửa đùa nửa thật lấy lại que kẹo.
Hứa Giảo Bạch nhìn theo, thấy y bóc kẹo cho vào miệng.
Đã cho rồi còn đòi lại.
Quý Hoành ra khỏi phòng học, Quản Hướng Đồng đi đằng sau: "Tao còn tự hỏi sao sáng nay mày lại ra tiệm tạp hoá mua kẹo, tưởng mày đổi tính rồi chứ... Mày không thích đồ ngọt mà?"
Âm thanh của Quý Hoành từ xa vọng lại: "Mày nói nhảm lắm thế?"
Hứa Giảo Bạch thu dọn sách vở đi về, thấy Quý Hoành đứng tựa vào hàng rào sân tập, miệng ngậm cây kẹo mút vị vải kia.
Lúc đi ngang qua Quý Hoành, cậu bị y túm cổ tay áo kéo lại, tay kia lập tức hất y ra. Quý Hoành đã miễn dịch với phản xạ lạnh nhạt của Hứa Giảo Bạch, miệng cười tủm tỉm.
Hứa Giảo Bạch nhìn y.
Quý Hoành nghênh ngang nhìn lại: "Tôi cướp kẹo của cậu mà cậu không giận à?"
Hứa Giảo Bạch hiện nguyên hình là một người tốt tính: "Vốn là kẹo cậu cho."
"Cho cậu rồi thì là của cậu." Quý Hoành tiến lên một bước, chẳng rõ cảm xúc, y thò tay vào túi quần lấy viên kẹo khác ném qua. "Lần này giữ cho kỹ."
Hứa Giảo Bạch bối rối nhận lấy, không biết Quý Hoành muốn làm gì, lúc cậu ngẩng lên Quý Hoành đã nhảy qua hàng rào sân tập, chỉ thấy mỗi bóng lưng mà vẫn rất đẹp trai.
"Quý Hoành, mày làm gì đấy?" Quản Hướng Đồng ném cho y quả bóng, "Tao tưởng sáng nay mày đi mua kẹo cho Vương Tuệ Tuyết cơ, ai ngờ là cho Hứa Giảo Bạch."
Quý Hoành đập bóng, lười biếng liếc cậu ta: "Sao tao phải mua kẹo cho nhỏ?"
"...Nhỏ tặng mày rất nhiều kẹo mà." Quản Hướng Đồng ngờ vực, thực ra Quý Hoành không muốn nhận, mà do Vương Tuệ Tuyết cố tình dúi cho y, y không lấy, nhỏ liền nhét vào ngăn bàn y rồi chạy mất.
"Mắc mớ gì đến tao? Tao đã nói 800 lần rồi: tao không ăn kẹo."
Miệng Quý Hoành vẫn đang ngậm kẹo mút, lời nói không hề có sức thuyết phục.
Quản Hướng Đồng định nói lại thôi, không thèm đấu võ mồm với y.
Quý Hoành giơ tay ném, quả bóng bay thẳng vào rổ, y đưa mắt về phía hàng rào, Hứa Giảo Bạch không còn ở đó.
Viên kẹo bị y cắn nát rồi nuốt xuống, ngọt đến hốt hoảng, kẹo cứng vỡ vụn như những mảnh thủy tinh thô ráp cọ vào cuống họng.
Y không thích ăn đồ ngọt, bởi vì ở nhà có người không phân biệt được muối đường, lúc còn nhỏ Quý Hoành đã nếm qua đủ loại rau cần ngọt, thịt ngọt, súp lơ ngọt.
Ngọt, ngọt, ngọt...
Ngọt đến buồn nôn.
Quý Hoành nhớ lại buổi thi thể dục năm lớp 10.
Hôm ấy y có kẹo trong túi, Quản Hướng Đồng chạy tới: "Quý Hoành, tao nhớ là mày mang kẹo, lớp tao có đứa bị hạ đường huyết..."
Quý Hoành không quan tâm đến viên kẹo đó, chẳng qua là trước khi đi học Khương Thải cố nhét vào tay y.
Quản Hướng Đồng mới là người muốn nói chuyện với Hứa Giảo Bạch.
Nhà họ ở đối diện nhau, Quý Hoành biết bạn thân mình thích vẽ, cậu ta luôn có sự kỳ vọng và tò mò lạ lùng với những người học nghệ thuật.
Nhưng cũng chỉ tò mò mà thôi.
Quản Hướng Đồng không có ý định bắt chuyện với Hứa Giảo Bạch. Còn Quý Hoành... Quý Hoành không hề muốn tạo dựng quan hệ với bất kỳ ai.
Bởi vậy y đưa kẹo cho Hứa Giảo Bạch bằng thái độ dửng dưng hờ hững.
Nhưng lại nhờ thế mà y nhận được thiện cảm dạt dào kỳ lạ.
Lúc ở phòng tranh, Quý Hoành đã định kể chuyện cho Hứa Giảo Bạch. "Viên kẹo đó..."
Hứa Giảo Bạch ló đầu ra khỏi bàn vẽ, ánh mắt vẫn lành lạnh, gương mặt vẫn vô cảm, nhưng không hiểu sao y thấy cậu thật dễ bảo ngoan ngoãn.
Y nhớ ngày ấy hai má thiếu niên mềm mại, hàng mi đen nhánh run rẩy, tựa như thú cưng yếu đuối nuôi trong nhà, mãi mãi chỉ biết rúc vào lòng chủ nhân chờ mong che chở...
Chắc là vì y ngừng lâu quá, Hứa Giảo Bạch lộ vẻ nghi hoặc.
Quý Hoành mỉm cười.
"Không có gì.", Y nói.
Tự nhiên y không muốn kể cho Hứa Giảo Bạch nữa.
Đây là chuyện giáo viên chủ nhiệm kể lại, cô còn gọi mẹ Hứa tới, cho phép cậu đến bệnh viện làm giấy minh chứng, từ nay không nhất thiết phải học tiết thể dục.
Bàn bạc xong xuôi, mẹ Hứa và cậu cùng ra khỏi văn phòng.
"Sao con bướng thế hả? Không chạy được thì đừng chạy, nói với thầy cô một câu có làm sao đâu?"
Hứa Giảo Bạch lắc đầu: "Bây giờ không rèn luyện về sau càng không chạy được, con không muốn mới đi hai bước đã thở không ra hơi."
Mẹ Hứa thở dài: "Mẹ không nói nổi con nữa rồi."
"Vâng."
"Con còn vâng?!"
Hứa Giảo Bạch chỉ nói thật, thấy mẹ nổi sùng cậu ngơ ngác, hai bàn tay khô ráo ấm áp bỗng ôm má cậu nâng lên, giọng người phụ nữ run run: "Coi như mẹ xin con, con đừng làm mẹ lo lắng nữa được không?"
Hứa Giảo bạch bỗng thấy áy náy, thuận theo đáp: "...Vâng ạ."
—-
Quý Hoành là người cho cậu viên kẹo đó.
Hứa Giảo Bạch nhớ kỹ. Bởi vậy, dù không quen ở gần người khác, hôm ấy trên sân tập cậu vẫn ngồi yên tại chỗ nghiêm túc trả lời mọi câu hỏi của Quý Hoành.
Hứa Giảo Bạch cảnh giác như một chú mèo, cũng mềm mại như một chú mèo, chỉ cần đối xử tốt một chút là cậu sẽ yên lòng dỡ bỏ đề phòng, cư xử theo cách dịu dàng nhất.
"Chỉ vì một cục kẹo?" Quý Hoành không tin nổi: "Cậu chắc chưa?"
Có gì mà chắc với cả không chắc, Hứa Giảo Bạch mông lung, gật đầu nói: "Chắc."
Quý Hoành nhìn cậu, hai mắt như ra-đa dò quét mọi chỗ trên gương mặt, dừng lại ở cổ áo cài kín cúc.
"Ồ, là vậy à."
Y nói xong thì lấy điện thoại ra xem tin nhắn, ngón tay lướt nhanh như gió, rồi giữ nút ghi âm lần nữa.
"Chúng mày để tao yên đi, đã bảo không thích là không thích, đừng có gán ghép nữa. Nói cho mà biết, hôm nay tao cố tình trốn chúng mày đấy, tao không muốn ăn cơm với nhỏ đó."
Biểu hiện này của Quý Hoành không hề giống Hứa Giảo Bạch tưởng tượng, dù rằng trước kia Hứa Giảo Bạch vẫn thường lén lút quan sát y.
Quý Hoành để lại trong lòng người xung quanh ấn tượng rất mạnh, y giống như phần đông con trai tuổi đó, nhiệt tình, hay nói, có rất nhiều bạn bè, thậm chí còn dám choàng vai bá cổ thầy giáo như anh em chí cốt. Thế nhưng y cũng có điểm khác biệt, Quý Hoành học lớp chọn, rất giỏi các môn tự nhiên, chơi ra chơi học ra học, nói chung là một người rực rỡ chói mắt như ánh mặt trời.
Ấy vậy mà Quý Hoành ngồi đối diện Hứa Giảo Bạch lúc này đây đang vô cùng mất kiên nhẫn, biểu cảm cáu kỉnh sinh động, hai mắt đầy ý lạnh.
Hứa Giảo Bạch núp sau bàn vẽ kiểm điểm bản thân, nghĩ kỹ xem vừa nãy mình có nói sai ở đâu không.
Phòng tranh trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngòi bút khe khẽ sột soạt trên giấy, Quý Hoành mở miệng: "Viên kẹo đó..."
"Hả?" Hứa Giảo Bạch ló đầu ra khỏi bàn vẽ nghiêm túc lắng nghe, không hiểu sao Quý Hoành thấy cậu hơi ngốc.
Quý Hoành mỉm cười, "Không có gì." Âm thanh nhỏ nhẹ va vào những hạt bụi trong không khí, yếu ớt che giấu điều gì đó.
Hứa Giảo Bạch thường dành mười phút ngủ trưa mỗi ngày, nhưng hôm nay ở cùng Quý Hoành nên không ngủ được. Buổi chiều đi học cậu không tập trung nổi, đầu cứ gục dần xuống, càng lúc càng gần mặt bàn, cậu mất khống chế, mí mắt như dính vào nhau, "cộp" một tiếng, vầng trán va vào bàn đau ê ẩm cậu mới tỉnh lại.
Hứa Giảo Bạch nghiêm chỉnh kéo ghế ngồi thẳng dậy, quay sang thấy Quản Hướng Đồng nằm nhoài trên bàn nhìn mình chằm chằm.
Tan học, quả nhiên Quản Hướng Đồng đến chỗ cậu. "Hôm nay ông mệt lắm à? Trưa không ngủ hay gì?"
"...Ừ."
Quản Hướng Đồng "Ồ" một tiếng, gãi gãi đầu rời đi.
Lại nói chuyện thất bại rồi.
Hết giờ tự học buổi tối, Quý Hoành tới tìm Quản Hướng Đồng, nhưng lần này y không nói không rằng, đến thẳng bàn cậu ta đạp một cái, sách vở lộn xộn trên bàn rơi đầy đất, Quản Hướng Đồng khom lưng vừa nhặt vừa chửi.
Quý Hoành: "Còn dám thông đồng với bọn kia chơi tao nữa thì mày chết chắc."
"Sao mày trách tao? Vương Tuệ Tuyết bám lấy bọn tao nằng nặc đòi ăn cơm với mày, bọn tao biết làm thế nào?" Quản Hướng Đồng xếp lại sách vở, trừng y: "Nhỏ đó cũng lì thật, mày đã từ chối rồi mà vẫn bám dai như đỉa, âm mưu gì vậy chứ?"
Quý Hoành bâng quơ, tựa như là không quan tâm lắm: "Ai biết." Nói xong quay sang nhìn Hứa Giảo Bạch đang ôm cặp nghe họ cự cãi nãy giờ. "Cậu nghe trộm cái gì?"
Hả?
Hứa Giảo Bạch giật mình, há miệng định giải thích, nhưng nghĩ lại thấy Quý Hoành nói không oan, đúng là cậu vừa nghe trộm.
"Xin lỗi."
Nghe cậu xin lỗi, Quý Hoành mỉm cười tới gần. "Cậu ăn kẹo tôi cho chưa?" Lúc trước y từng hỏi câu này rồi, Hứa Giảo Bạch tự giác trả lời: "Chưa ăn."
"Kẹo đâu?"
Hứa Giảo Bạch lấy từ đâu đó ra một que kẹo, đặt trong lòng bàn tay. Quý Hoành úp tay lên tay cậu, năm đầu ngón tay khum khum, va chạm mềm mại ngưa ngứa làm ngón tay Hứa Giảo Bạch hơi co lại.
"Cậu không ăn thì tôi không cho nữa." Quý Hoành nửa đùa nửa thật lấy lại que kẹo.
Hứa Giảo Bạch nhìn theo, thấy y bóc kẹo cho vào miệng.
Đã cho rồi còn đòi lại.
Quý Hoành ra khỏi phòng học, Quản Hướng Đồng đi đằng sau: "Tao còn tự hỏi sao sáng nay mày lại ra tiệm tạp hoá mua kẹo, tưởng mày đổi tính rồi chứ... Mày không thích đồ ngọt mà?"
Âm thanh của Quý Hoành từ xa vọng lại: "Mày nói nhảm lắm thế?"
Hứa Giảo Bạch thu dọn sách vở đi về, thấy Quý Hoành đứng tựa vào hàng rào sân tập, miệng ngậm cây kẹo mút vị vải kia.
Lúc đi ngang qua Quý Hoành, cậu bị y túm cổ tay áo kéo lại, tay kia lập tức hất y ra. Quý Hoành đã miễn dịch với phản xạ lạnh nhạt của Hứa Giảo Bạch, miệng cười tủm tỉm.
Hứa Giảo Bạch nhìn y.
Quý Hoành nghênh ngang nhìn lại: "Tôi cướp kẹo của cậu mà cậu không giận à?"
Hứa Giảo Bạch hiện nguyên hình là một người tốt tính: "Vốn là kẹo cậu cho."
"Cho cậu rồi thì là của cậu." Quý Hoành tiến lên một bước, chẳng rõ cảm xúc, y thò tay vào túi quần lấy viên kẹo khác ném qua. "Lần này giữ cho kỹ."
Hứa Giảo Bạch bối rối nhận lấy, không biết Quý Hoành muốn làm gì, lúc cậu ngẩng lên Quý Hoành đã nhảy qua hàng rào sân tập, chỉ thấy mỗi bóng lưng mà vẫn rất đẹp trai.
"Quý Hoành, mày làm gì đấy?" Quản Hướng Đồng ném cho y quả bóng, "Tao tưởng sáng nay mày đi mua kẹo cho Vương Tuệ Tuyết cơ, ai ngờ là cho Hứa Giảo Bạch."
Quý Hoành đập bóng, lười biếng liếc cậu ta: "Sao tao phải mua kẹo cho nhỏ?"
"...Nhỏ tặng mày rất nhiều kẹo mà." Quản Hướng Đồng ngờ vực, thực ra Quý Hoành không muốn nhận, mà do Vương Tuệ Tuyết cố tình dúi cho y, y không lấy, nhỏ liền nhét vào ngăn bàn y rồi chạy mất.
"Mắc mớ gì đến tao? Tao đã nói 800 lần rồi: tao không ăn kẹo."
Miệng Quý Hoành vẫn đang ngậm kẹo mút, lời nói không hề có sức thuyết phục.
Quản Hướng Đồng định nói lại thôi, không thèm đấu võ mồm với y.
Quý Hoành giơ tay ném, quả bóng bay thẳng vào rổ, y đưa mắt về phía hàng rào, Hứa Giảo Bạch không còn ở đó.
Viên kẹo bị y cắn nát rồi nuốt xuống, ngọt đến hốt hoảng, kẹo cứng vỡ vụn như những mảnh thủy tinh thô ráp cọ vào cuống họng.
Y không thích ăn đồ ngọt, bởi vì ở nhà có người không phân biệt được muối đường, lúc còn nhỏ Quý Hoành đã nếm qua đủ loại rau cần ngọt, thịt ngọt, súp lơ ngọt.
Ngọt, ngọt, ngọt...
Ngọt đến buồn nôn.
Quý Hoành nhớ lại buổi thi thể dục năm lớp 10.
Hôm ấy y có kẹo trong túi, Quản Hướng Đồng chạy tới: "Quý Hoành, tao nhớ là mày mang kẹo, lớp tao có đứa bị hạ đường huyết..."
Quý Hoành không quan tâm đến viên kẹo đó, chẳng qua là trước khi đi học Khương Thải cố nhét vào tay y.
Quản Hướng Đồng mới là người muốn nói chuyện với Hứa Giảo Bạch.
Nhà họ ở đối diện nhau, Quý Hoành biết bạn thân mình thích vẽ, cậu ta luôn có sự kỳ vọng và tò mò lạ lùng với những người học nghệ thuật.
Nhưng cũng chỉ tò mò mà thôi.
Quản Hướng Đồng không có ý định bắt chuyện với Hứa Giảo Bạch. Còn Quý Hoành... Quý Hoành không hề muốn tạo dựng quan hệ với bất kỳ ai.
Bởi vậy y đưa kẹo cho Hứa Giảo Bạch bằng thái độ dửng dưng hờ hững.
Nhưng lại nhờ thế mà y nhận được thiện cảm dạt dào kỳ lạ.
Lúc ở phòng tranh, Quý Hoành đã định kể chuyện cho Hứa Giảo Bạch. "Viên kẹo đó..."
Hứa Giảo Bạch ló đầu ra khỏi bàn vẽ, ánh mắt vẫn lành lạnh, gương mặt vẫn vô cảm, nhưng không hiểu sao y thấy cậu thật dễ bảo ngoan ngoãn.
Y nhớ ngày ấy hai má thiếu niên mềm mại, hàng mi đen nhánh run rẩy, tựa như thú cưng yếu đuối nuôi trong nhà, mãi mãi chỉ biết rúc vào lòng chủ nhân chờ mong che chở...
Chắc là vì y ngừng lâu quá, Hứa Giảo Bạch lộ vẻ nghi hoặc.
Quý Hoành mỉm cười.
"Không có gì.", Y nói.
Tự nhiên y không muốn kể cho Hứa Giảo Bạch nữa.
Bình luận truyện