Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Chương 10



Edit: Kali

Beta: TH

Lần này đi Luân Đôn công tác tổng cộng khoảng 20 ngày, thời tiết bên kia tương đối lạnh, phải mang theo một ít áo khoác dày.

Thẩm Tri Sơ và mẹ cô dùng lực nhét lấy nhét để, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhét hết đống hành lý vào cái vali 29 phân.

Còn lại chút đồ lặt vặt thì bỏ trong ba lô đeo trên người là được.

Thẩm Tri Sơ đi theo các nhân viên công tác nên đến công ty rất sớm.

Ném vali hành lý và ba lô vào biệt thự tầng một, cô còn phải đi đến phòng bên hỗ trợ thu dọn đồ đạc cho công ty nữa.

Bởi vì có vali hành lý của cả phòng ban nên xe ngồi không đủ, câu lạc bộ gọi xe buýt cho bọn họ, chở tuyển thủ và nhân viên công tác đi trước, còn phải mang một đống hành lí đưa đến sân bay.

Phàm Lạc nhanh chóng gọi điện cầu sự giúp đỡ ở tầng một trong đại sảnh.

Câu lạc bộ có rất nhiều nhân viên nam, cao to cũng không ít, toàn bộ đều bị anh ta kêu xuống dưới hỗ trợ.

"Không sao không sao, chỉ là đồng phục dự phòng của đội thôi, các người ném như thế nào cũng được, đừng sợ làm hư!"

"Dụng cụ phải khuôn vác cẩn thận! Tuyệt đối phải cẩn thận! Đem bán hai chúng ta đi cũng không đền nổi!"

"Cái này để trên chỗ ngồi, đừng nhét vào vali!"

"..."

Thấy Thẩm Tri Sơ đi tới, Phàm Lạc cuối cùng cũng ngừng lại đang lúc bận rộn, vẫy tới: "Tới đây."

Thẩm Tri Sơ quơ tay, "Ừm, có gì cần em giúp không..."

"Em đi theo mấy người Tiểu Chi rồi đi xung quanh lấy đồ, đều là túi giấy rất nhẹ, cầm cẩn thận một chút là được."

Bởi vì phần lớn bộ phận xung quanh đều sẽ từ nhóm thứ hai đi nhân viên công tác mang qua, lần này chỉ cần lấy một ít đi dự phòng là được.

Nhiệm vụ này rất nhẹ nhàng nên giao cho con gái.

Thẩm Tri Sơ và các cô gái khác chất từng chồng đồ để vào cửa dừng của xe buýt.

Không lâu sau đó, các thành viên cũng đi ra.

Thấy các cô gái đang "vác" đồ, Chu Diễn Chiếu là người đầu tiên nhét vali vào trong xe, bước nhanh tới.

Thuận tay cầm hết túi giấy trong tay của các cô.

"Để ở đâu?"

Cậu đang hỏi Thẩm Tri Sơ.

Thẩm Tri Sơ sửng sốt một chút, "A, ở trong xe..."

"Ừm."

Cậu chàng tuyệt vời xoay người đi.

Tiểu Chi chọt cánh tay của Thẩm Tri Sơ, nói nhỏ bên tai cô, "Oa, Z Thần thật đẹp trai!"

"Ừm..."

"Thật sự rất phong độ, tôi phải viết bài sưu tầm cho cậu ấy mới được."

Thẩm Tri Sơ: "..."

Tiểu Chi là phụ trách hoạt động văn án, trình độ đầu ngòi vô cùng lợi hại.

Nói xong lập tức lấy từ trong túi ra giấy, bút để tốc ký.

Thẩm Tri Sơ cười cười, quay đầu, nhìn bóng dáng của Chu Diễn Chiếu đến mức thất thần.

Cậu chàng lạnh lùng quả thật đẹp trai trên mọi phương diện.

Cô nghĩ thầm.

......

Bận rộn đến hơn 10 giờ, cuối cùng tất cả cũng chuẩn bị xong.

Xe buýt chở đoàn người thẳng đến sân bay.

Thẩm Tri Sơ ngủ thiếp đi trên xe trong chốc lát.

Lúc mở mắt ra đã sắp đến sân bay.

Cô có thói quen duỗi lưng một cái, nhìn xung quanh một chút.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị gì đã đối mặt với một đôi mắt xinh đẹp.

Chu Diễn Chiếu ngồi bên cạnh -- cách cô một cái đầu, cậu dựa đầu vào cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn cô.

Thẩm Tri Sơ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, híp mắt sửng sốt một hồi lâu.

Chu Diễn Chiếu đột nhiên cong môi, đối mặt với cô, duỗi tay chỉ chỉ miệng mình.

Hứm?

Có ý gì?

Thẩm Tri Sơ mê man mà nhìn cậu.

Chu Diễn Chiếu lại cười khẽ một tiếng, chỉ chỉ vào mặt cô.

Ngón tay thon dài trắng nõn của cậu, móng tay được cắt rất gọn gàng, sạch sẽ, phù hợp với bàn tay đẹp của hội mê tay trong tưởng tượng, là hoàn toàn có thể đi làm điểm dấu vân tay.

Thẩm Tri Sơ cúi đầu theo hướng cậu chỉ lại.

Có cái gì chứ...

Cô đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lập tức xoay đầu, quay người đi, duỗi tay sờ miệng mình.

Đêm qua quá kích động không ngủ được, lúc nãy thì ngủ như chết...

Thẩm Tri Sơ trong phút chốc nghĩ đến việc đâm đầu vào quả cầu thủy tinh mà chết cho rồi.

Xe buýt nhiều chỗ như vậy, cậu chàng tuyệt vời này vì sao lại cố tình muốn ngồi gần cô chứ!

Cô gào thét trong lòng.

Động tác tay vẫn không ngừng, vội vàng lấy ra từ trong bao khăn ướt, dùng sức mà lau khóe miệng và cằm, lại lấy chiếc gương nhỏ ra, soi đi soi lại rất nhiều lần, đảm bảo không còn dấu vết gì mới yên.

Lúc quay đầu lại, Chu Diễn Chiếu đã không còn nhìn về phía bên này của cô nữa, mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Coi như chỉ chừa nửa cái sườn mặt, cũng có thể nhìn ra cậu đang cười như không cười.

Thẩm Tri Sơ: "......"

Cũng may, xe buýt ở cửa sân bay T2 chậm rãi dừng lại.

Ban hậu cần và đám con trai xuống xe trước để đi dọn đồ đạc gửi vận chuyển, Thẩm Tri Sơ và Tiểu Chi đi theo các thành viên và tổ huấn luyện viên xuống xe cuối cùng.

Dưới xe buýt chỉ còn lại có nhân viên công tác và vali hành lý.

Tiểu Chi và Thẩm Tri Sơ đồ đạc nhiều không kém, một cái vali lớn lại còn thêm một cái balô lớn.

Trái ngược hẳn với các thành viên, một người một vali hành lý nhỏ 20 phân, hơn nữa một cái cặp sách nhỏ.

Tính tình Tiểu Chi khá bạo dạn, bởi vì thường xuyên viết bản thảo phỏng vấn, nên khá thân với các thành viên trong đội.

Cô không khách khí mà lôi kéo Đại C, kinh ngạc hỏi: "Mấy người chỉ mang chút ít đồ đạc như thế này thôi sao?"

Đại C cũng rất kinh ngạc: "Ít sao? Rất nhiều mà! Tôi mang theo những hai đôi giày!",

"..." Tiểu Chi và Thẩm Tri Sơ nhìn nhau một cái, khó tin hỏi lại, "Vậy quần áo đâu?"

"Tùy tiện mang theo hai bộ, không đủ thì sang bên kia mua. Nếu không phải vì mang theo giày, em cũng không nghĩ đến việc mang vali."

Lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện hành lý của Thẩm Tri Sơ và Tiểu Chi quả thực còn xém chút nhiều hơn cả thiết bị quay phim của anh quay phim nữa.

Đại C đột nhiên cũng ý thức hành lý của cả hai cô cực kỳ nặng.

Gửi vận chuyển ở đây còn rất lâu, cậu suy nghĩ, "Tôi cầm giúp các chị nhá?"

Nhìn qua cũng thấy rất nặng.

Đặc biệt là Thẩm Tri Sơ, vì để giảm bớt áp lực, đã mang theo không ít tư liệu, một chồng A4 thật dày giấy nhét vào ba lô, nặng trĩu.

Tiểu Chi cũng mang theo laptop.

Nhưng cho dù Đại C có nói như vậy, cũng không ai dám để thành viên quý giá của đội cầm giùm đồ.

"Đừng khách khí, thật sự không sao mà!"

Thẩm Tri Sơ và Tiểu Chi liều mạng xua tay.

Chu Diễn Chiếu cũng đi tới.

Cậu cũng chưa nói gì, chỉ yên lặng mà đi tới sau lưng Thẩm Tri Sơ, duỗi tay nhấc cặp sách nặng trĩu trên vai cô lên.

Thẩm Tri Sơ cảm giác bả vai nhẹ hẳn đi, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau.

"..."

Cô lại nghĩ tới chuyện mất mặt vừa rồi, mặt không chịu được lại đỏ lên, vội vàng lui sang bên cạnh một bước, định cách đứng xa Chu Diễn Chiếu ra một chút.

Nhưng mà balo xách tay vẫn còn ở trong tay người ta.

Chu Diễn Chiếu không buông tay, Thẩm Tri Sơ căn bản lùi cũng không được, trái lại bị phản tác dụng, lực túm ngược lại, cách Chu Diễn Chiếu chỉ có một bước.

Sắp dán lên người của Chu Diễn Chiếu, mơ hồ có thể cảm giác được hơi thở của cậu.

Ở gần kề tai của cô.

Lại là cười nhẹ.

Tiểu Chi và Đại C nhìn hành động của hai người bọn họ, ánh mắt có chút không đúng.

Làm sao bây giờ?

Chu Diễn Chiếu làm sao lại làm một động tác khiến người khác dễ hiểu lầm như thế?

Chẳng lẽ... Cho dù là cậu thật sự có hứng thú gì với cô thì cũng không nên làm thế trước mặt người khác chứ. Như này không phải là hại cô thất nghiệp sao!

Thẩm Tri Sơ khẩn cầu nhìn liếc mắt một cái, cái khó ló cái khôn, thuận miệng nói bậy: "Cậu muốn mượn sạc điện thoại của tôi sao?"

"..."

"Vậy, cậu thả tay ra đi, tôi lấy ra giúp cậu."

Không chờ Chu Diễn Chiếu kịp phản ứng, Thẩm Tri Sơ dùng sức kéo cái ba lô từ trên tay cậu ra, ngồi xổm trên mặt đất rồi bắt đầu tìm, tìm qua tìm lại đã sờ thấy cục sạc điện thoại của mình, rồi nhét vào tay của Chu Diễn Chiếu.

"Chúng ta đi trước gửi vận chuyển đây!"

Mặc kệ vẻ mặt của Tiểu Chi có bao nhiêu kỳ quái, Thẩm Tri Sơ vẫn ôm lấy tay cô ấy, kéo cô ấy bước nhanh về phía trước.

Đi được cũng khá xa, cô vẫn có thể cảm giác được sau lưng như có như không một ánh mắt vẫn đang nhìn mình.

Vừa hững hờ, nhẹ nhàng lại mang một lực rất mạnh.

Độ ấm trên mặt của Thẩm Tri Sơ vẫn chưa hết, chỉ có thể cúi đầu, tránh đi tầm mắt Tiểu Chi.

"Cậu và Z Thần..."

Tiểu Chi là người của tổng bộ, ngày thường ít tới biệt thự, không biết tình huống.

Chỉ vừa nhìn thấy hình ảnh vừa rồi, não cô được một phen bổ dọc ra.

Do dự một chút, Tiểu Chi nhỏ giọng nói nói, thì thầm với Thẩm Tri Sơ:

"Cậu và Z thần đang yêu đương lén lút đấy à?"

Thẩm Tri Sơ đau cả đầu, hận không thể kéo cậu chàng kỳ quái kia qua đánh cho một trận ra ngô ra khoai.

"Không phải đâu!"

Tiểu Chi không tin, "Thật sự không phải?"

"Thật sự không phải mà!"

"Vậy vừa nãy cậu ta vì sao lại làm... Như vậy?"

"Phỏng chừng là muốn giúp chúng ta, cậu xem CY không phải cũng muốn giúp chúng ta mang balô sao! Z Thần vẫn luôn rất phong độ, chẳng qua chỉ là giúp đỡ con gái thôi mà!"

Thẩm Tri Sơ nói ra toàn lời lẽ chính đáng, hiển nhiên, y như là đang thuyết phục chính mình.

Tiểu Chi vẫn còn có chút nghi ngờ.

Nhưng đã tới nơi đăng ký gửi vận chuyển rồi, Thẩm Tri Sơ không để cô ấy có cơ hội hỏi tiếp nữa, tìm thấy mấy nhân viên công tác khác phía trước thì bắt đầu lôi kéo nói chuyện phiếm.

Có những người khác ở đây, Tiểu Chi cũng không hỏi nữa.

Thẩm Tri Sơ thở phào nhẹ nhõm.

-

Bay thẳng đến Lôn Đôn mất mười hai tiếng.

Câu lạc bộ cấp cho các thành viên của đội và huấn luyện viên đều là ghế VIP của khoang hạng nhất, còn các nhân viên khác đều là khoang doanh nhân.

Thẩm Tri Sơ và Tiểu Chi ngồi gần nhau.

Phía trước phía sau đều là người của câu lạc bộ, Tiểu Chi cũng không nói gì về chuyện kia nữa, chỉ hàn huyên buôn chuyện lần thi đấu này của câu lạc bộ này với Thẩm Tri Sơ, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi.

Không lâu sau, hô hấp của cô cũng bình ổn trở lại.

Thẩm Tri Sơ nhắm mắt lại, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Cô muốn vọt tới phía trước, túm lấy cổ của Chu Diễn Chiếu rồi chất vấn cậu, hỏi cậu rốt cuộc là có ý gì!

Là muốn người thường và thần tiên yêu đương sao!?

Vậy vì sao không nói thẳng! Hoặc là trực tiếp theo đuổi không phải tốt hơn sao!

Vừa gần vừa xa như vậy, sẽ làm một người trần mắt thịt như cô rất thống khổ đó!

......

Suốt mười hai tiếng, Thẩm Tri Sơ trằn trọc, nhưng vẫn không cách nào ngủ được.

Lúc máy bay hạ cánh, quầng thâm quanh mắt cô hiện rõ.

Xe tải cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, đại bộ đội ở hải quan khẩu tập hợp, chuẩn bị cùng nhau xuất phát đến chỗ tập huấn.

Thẩm Tri Sơ yên lặng mà đi xuống cuối cùng.

Chu Diễn Chiếu đi ở phía trước cách vài chục bước, người gầy chân dài, bóng dáng cực kỳ đẹp.

Ruột gan của cô lại cồn cào, hận không thể lập tức nhào lên bóp cổ cậu thét chói tai.

Nhưng rốt cuộc cũng kiên cường mà nuốt cục tức vào bụng.

Thấy sắp đi khỏi sân bay để lên xe, Thẩm Tri Sơ lấy điện thoại từ trong túi ra, dùng cái giá mạng trên trời đắt đỏ để lướt chơi, mở dữ liệu di động lên gửi tin nhắn cho Đại Mộng.

【 Đại Mộng, tớ muốn giết thần! 】

Trong nước lúc này đang là buổi tối, nhưng vẫn chưa tới lúc đi ngủ, hẳn là cuộc sống về đêm của Đại Mộng vừa mới bắt đầu mà thôi.

Nay Đại Mộng khác thường, không hề trả lời.

Thẩm Tri Sơ cho là cô ấy đang chơi game, không để bụng.

Mãi cho đến lấy xong hành lý ngồi lên xe, cô mới nhận được tin nhắn của Đại Mộng.

Nhưng không như thường ngày sẽ gửi những tin nhắn trêu chọc cô nữa mà là...

【 Sơ, tớ chia tay rồi. 】

Thẩm Tri Sơ nhìn màn hình, khẽ "a" một tiếng.

Chia tay?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện