Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Chương 14



Edit: Kali

Beta: TH

CY kêu rên mấy ngày liền.

Đối với một tuyển thủ esport tựa môn bắn súng mà nói để cậu luyện bắn súng thì không sao, chứ bảo lái xe thì thật sự là quá khổ mà!

Đặc biệt là ở chế độ FPP, lái xe chỉ một lát thôi là đủ choáng váng đầu óc.

Nhưng mà chàng trai lạnh lùng nhẫn tâm hoàn toàn không để ý cậu ta gào thét.

CY thấy đội trưởng đại nhân không có chút mềm lòng nào, dứt khoát từ bỏ giãy giụa, vểnh mũi lên trời, hừ lạnh một tiếng, nói: "Đội trưởng Chu Diễn Chiếu, cậu đây là dùng việc công để báo thù riêng!"

Chu Diễn Chiếu gật đầu: "Được, vậy cậu đi báo cáo tôi đi."

"..."

Chàng trai tuyệt vời quả thật quá quyết liệt.

Ba người đã đi dàn thành một hàng.

Thẩm Tri Sơ liếc mắt nhìn trộm chàng trai bên cạnh CY một cái, thầm thở dài trong lòng.

Cũng không biết vị fans nữ cuồng mà Đại C đang nói đến là ai nhỉ?

Trước đây cô cũng thường xuyên để ý trên trang Weibo chính phủ và các fanpage linh tinh, tuy đều được hưởng ứng rất nhiều, nhưng mà fans nổi bật để mà phải nói là vô cùng "cuồng", hình như chưa thấy.

Vẻ mặt của Thẩm Tri Sơ đau khổ suy tư trong chốc lát.

"Cẩn thận."

Thấy cô sắp đụng vào cột điện rồi, Chu Diễn Chiếu nhíu mày, lập tức vòng qua bên CY, duỗi tay kéo cánh tay của Thẩm Tri Sơ lại.

Cột điện ở phía trước cô cách chưa đầy 40 cm.

Đi thêm hai bước nữa là có thể bẹp mũi.

Chu Diễn Chiếu lạnh mặt, "Chị đi đường không nhìn đường sao? Đây là lần thứ mấy rồi?"

Thẩm Tri Sơ há miệng, không nói thành lời.

Cô muốn nói, cô vốn không phải kiểu người liều lĩnh, lỗ mãng như vậy đâu.

Từ nhỏ đến lớn ngay cả đèn đỏ cô cũng chưa từng vượt, cũng chưa hề đụng trúng cây lần nào.

Đều là do đang mải suy nghĩ mới thành ra như vậy.

Nhưng mà ngẫm lại thì lý do gần đây liên tục thất thần hình như cũng chính là tại khuôn mặt tức giận doạ nạt của người trước mặt này.

Y như lần nào cũng đều đúng vậy.

Trời ơi.

Tại sao lại như vậy.

Thẩm Tri Sơ ảo não mà ôm kín đầu.

Đại C nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Tri Sơ đang sụp đổ và xoắn xuýt thì hoảng sợ, nhẹ giọng nói: "Lão Chu, cậu mắng chị Sơ đến khóc rồi kìa..."

Chu Diễn Chiếu: "..."

Mắng, mắng đến khóc?

Cậu cúi đầu để nhìn rõ mặt của Thẩm Tri Sơ, hiếm thấy chân tay có cảm giác luống cuống.

Thẩm Tri Sơ cũng nghe được Đại C nói, ảo não trong lòng cũng biến mất.

Lập tức có chút dở khóc dở cười lên, "Ai bị mắng đến khóc chứ?"

Đại C gật đầu, "Ừm, không khóc, vậy còn được."

"..."

"Đội trưởng của chúng em thần kinh như vậy đấy, chị Sơ, chị đừng để bụng."

Thẩm Tri Sơ muốn liếc mắt nhìn trộm vẻ mặt của Chu Diễn Chiếu, vừa ngẩng đầu lên đã đụng trúng đôi mắt đen láy của cậu.

Cô giống như bị điện giật mà rụt cổ lại, lập tức xoay mặt đi.

Có chút xấu hổ.

Nhưng cũng không nói được là xấu hổ như thế nào.

Thẩm Tri Sơ thở dài trong lòng.

Quả nhiên lúc vô dục vô cầu mới là sướng nhất.

Nếu không phải chàng trai lạnh lùng luôn ngầm ra hiệu cho cô, thì đã không làm cô rộn rạo trong lòng, cô đã không như vậy...

Cũng may siêu thị ở ngay phía trước, cách chưa tới trăm mét, đi thoáng cái đã đến nơi.

Thẩm Tri Sơ đi theo hai thanh niên trẻ đi mua đồ uống và các loại đồ ăn vặt, lại lấy không ít chocolate.

Cô còn muốn mua ít rượu vang đỏ, suy nghĩ một chút vẫn là chờ ngày cuối rồi hẵng mua. Đại C lại phạm lỗi, từ bỏ chuyện hóng hớt, dọc đường đi cứ lải nhải mãi về chuyện thi đấu vào ngày mai.

"Em chỉ mong ngày mai đánh xong có thể bảo vệ xếp hạng như bây giờ là được rồi, nhưng mà em cứ cảm giác sau khi về nước vẫn sẽ bị ăn chửi ấy."

"Giới thể thao điện tử thật tàn khốc, em vẫn là một đứa nhóc mà."

"Hoặc là chúng ta ăn một con gà? Hai gà cũng không tính là mất mặt."

"..."

Chu Diễn Chiếu rõ ràng có chút thất thần.

Lúc xếp hàng tính tiền, cậu cúi đầu, thuận tay cầm hết đồ của Thẩm Tri Sơ và Đại C vào tay mình.

Đại C rốt cuộc dừng lẩm bẩm, vui tươi hớn hở mà cười nói: "Lão đại muốn mời khách sao?

"Tôi có thể đi chọn thêm đồ không?"

Chu Diễn Chiếu yên lặng mà nhìn cậu một cái.

Đại C không dám nói thêm một giây nào nữa.

Lúc ấy Thẩm Tri Sơ mới biết, Chu Diễn Chiếu muốn thanh toán giúp bọn họ.

Cô há miệng, nhỏ giọng nói: "Không cần, tôi tự thanh toán cũng được rồi..."

Nói xong thì muốn kéo lại những chocolate và đồ uống trong tay cậu.

Chu Diễn Chiếu đưa tay ra cản lại.

Vừa lúc đè tại cổ tay cô.

Mặt Thẩm Tri Sơ có chút đỏ, nhìn cậu một cái, lại nhìn cậu lần nữa.

Chu Diễn Chiếu cong môi, "Không sao thật mà."

"Thật sự không cần..."

"Không sao." Thấy Thẩm Tri Sơ lại muốn cản, cậu lấy thẻ tín dụng ra đưa cho nhân viên thu ngân, lúc này mới chậm rãi nói, "Vừa nãy không nên dọa chị như vậy, mua ít chocolate xin lỗi."

"..."

Đây là ý gì?

Mua chocolate xin lỗi sao... Là muốn cô bị ngọt đến chết hay sao?

Hơn nữa, cô cũng không có yêu cầu xin lỗi gì mà?

Dưới ánh mắt của Chu Diễn Chiếu, Thẩm Tri Sơ không cất nổi câu nào, trơ mắt mà nhìn cậu thanh toán, rồi thả thẻ tín dụng lại trong ví tiền.

Dáng vẻ bình tĩnh như nước chảy mây trôi, giống như thể đã quên sạch lúc nãy vừa nói gì. Trong lúc không để ý đã làm lay động trái tim thiếu nữ nhỏ bé của cô.

Tim đập nhanh quá.

Thình thịch như là muốn nhảy ra ngoài vậy.

Thẩm Tri Sơ nói nhỏ.

"Tôi không tức giận đâu."

Chu Diễn Chiếu như nghe thấy cô nói, khẽ cười một chút, ném túi đồ ăn vặt trên người Đại C, một tay xách đồ của Thẩm Tri Sơ và của cậu, cất bước đi về phía trước.

"Biết rồi."

Cậu cũng nhẹ giọng đáp.

-

Ngày thi đấu cuối cùng so với ba ngày trước tất nhiên phải kịch liệt hơn nhiều.

Rất nhiều đội ngũ bị loại hoàn toàn-- đặc biệt là những đội ngũ đang có điểm tích lũy ở mức trung bình. Vì để thăng thứ hạng cho đội mình, bọn họ nhất định phải giết nhiều người ngay từ những phút đầu tiên mới có cơ hội tiến lên trước một chút.

Cho nên trước khi thi đấu không xuất hiện quá hướng phòng ở, bức tường các loại và sách lược lối đánh từng bước từng bước xuất hiện. Thậm chí ngay ở vòng bo thứ nhất đã bắt đầu có người chết.

Quả thực so với mấy ngày trước càng đáng xem hơn.

Thẩm Tri Sơ vẫn ngồi xem thi đấu ở hậu trường.

Có thể là bị không khí thi đấu ảnh hưởng, nên lúc nào chiếu đến LUM thì tim cô không kiềm được thắt lại.

LUM vẫn phát huy như cũ.

Chu Diễn Chiếu là chỉ huy, cũng là người tương đối bình tĩnh trong đội. Khi cậu đưa ra quyết sách thời điểm, thường xuyên có chỗ rất mạo hiểm. Lối đánh của bên mình cũng tương đối cấp tiến, lúc tiễn người cũng sẽ có một đánh hai, ba biểu hiện rất tốt.

Nhưng trên thực tế, cậu người có tâm thái tỉnh táo nhất. Lúc ra quyết định đều sẽ suy xét đến mỗi một bước khả năng sẽ xảy ra, không muốn đội của mình trúng bẫy.

Càng là thời điểm mà tất cả mọi người muốn kiếm thêm điểm, LUM càng tỏ ra vững vàng.

Bọn họ vững vàng trụ trong bo ở những nơi an toàn thật lâu, để canh những người đi trên đường, hoặc là đi nhặt đầu người kiếm thêm điểm. Rõ ràng là muốn duy trì xếp hạng, nhưng lại muốn kiếm thêm điểm.

Kết quả cũng coi như không tồi, mỗi một trận đều kiếm được một ít điểm, vững vàng bảo vệ được điểm tích lũy trong bảng xếp hạng.

Trận cuối cùng, LUM lại lần nữa ăn được gà.

Toàn bộ phòng nghỉ đều sôi trào lên!

"LUM! LUM! LUM!"

Không biết là ai hô đầu tiên, hô to tên LUM.

"LUM!"

Không chỉ là phòng nghỉ, sân khấu bên ngoài đều truyền đến tiếng hoan hô kịch liệt.

"LUM!"

"LUM!"

Thẩm Tri Sơ len lén chạy tới phía dưới sân khấu, từ sau màn sân khấu nhìn ra bên ngoài.

Gần cô nhất là vị trí của 90 tuyển thủ, tất cả mọi người đưa lưng về phía cô, nhìn không ra vẻ mặt.

Phía ngoài một chút nữa là sân khấu phỏng vấn.

Bên ngoài nữa...

Là thính phòng.

Rõ ràng đang ở London, nhưng ở phía dưới lại có rất nhiều người Trung Quốc.

Bọn họ giơ cao cờ đội LUM lên, giơ ảnh chụp tuyển thủ, giơ đủ loại gậy cổ vũ cố lên, gọi tên đội bằng những tiếng hô vang dội nhất.

"LUM!"

Trước đó Thẩm Tri Sơ công tác hầu như không tiếp xúc qua phạm vi esport này. Thậm chí lúc trước khi trận thi đấu cuối cùng bắt đầu, cô đã lén tính thử xem điểm tích lũy.

Điểm tích lũy của LUM cách hạng nhất quá xa.

Bọn họ không thể lấy được hạng nhất.

Nhưng vào lúc này, cả người cô cũng tràn đầy cảm xúc cháy bỏng.

"Sơ Sơ, làm em lại trốn ở đây? Mau mau mau chuẩn bị một chút, chuẩn bị đi lên nhận phỏng vấn!"

Thẩm Tri Sơ chớp mắt, đáp: "Em tới ngay đây anh Phàm!"

Vì thế, cô vội vã đi sửa sang lại mình, đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên công tác để lên đài.

Lần này tiếp nhận phỏng vấn MVP của trận này chính là LIE.

LIE nhỏ tuổi hơn Chu Diễn Chiếu một chút, lại là người mới, hẳn là lần đầu tiên nhận phỏng vấn thi đấu cấp thế giới.

Thẩm Tri Sơ nhìn thấy cậu ta đôi mắt phiếm hồng.

Cô do dự một chút, lén vô vào cánh tay cậu một cái, giơ một ngón tay cái ra với cậu.

Thật sự rất tuyệt.

LIE cảm kích mà cười.

......

Có thể là do khẩn trương, LIE phỏng vấn không thuận lợi như lần với Chu Diễn Chiếu, có chút chuyện cậu đều có đắn đo mãi hệt như sợ nói sai gì.

Như vậy cũng làm Thẩm Tri Sơ thêm khẩn trương.

Cũng may khó khăn rồi cũng qua, coi như là kết thúc phỏng vấn.

Tới lúc tổng kết tính điểm.

Thẩm Tri Sơ trở lại phòng nghỉ, nhìn huấn luyện viên Tôn cầm máy tính để tính toán một lát, giơ "3" ngón tay về phía bọn họ.

Hạng ba.

Đây là thành tích tốt nhất của một đội ngũ Trung Quốc trên đấu trường thế giới ở thể loại trò chơi FPS rồi.

Nhưng bởi vì không phải quán quân nên cảm giác cao hứng vẫn bị hụt hẫng không ít.

"Mọi người vất vả rồi."

Huấn luyện viên Tôn nói với nhóm nhân viên công tác.

Phàm Lạc và huấn luyện viên Tôn thì thầm vài câu, đi đến bên cạnh Thẩm Tri Sơ, nói: "Lát nữa hạng ba còn có phỏng vấn nữa, em đi theo huấn luyện Tôn là được."

"Được."

Phàm Lạc lại cười một chút, "Lần này cảm giác thế nào?"

"Rất rung động."

Thật sự quá rung động.

Là điều mà cô chưa từng tiếp xúc, không tưởng tượng ra cấp thế giới là thế nào.

"Mới thế này đã chấn động à? Bọn nhóc này còn phải cố gắng nhiều nữa, sang năm lấy chức quán quân cho em xem, vậy mới gọi là chấn động."

Phàm Lạc vỗ vai cô, "Đi thôi, đi theo huấn luyện viên tìm mấy anh chàng đẹp trai."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện