Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Chương 30



Edit: Kali

Beta: TH

Tiếng nhạc ồn ã trong cửa hàng, nhạc nền là bài《 cung hỷ phát tài 》 mười năm không đổi, khắp nơi treo những câu đối và thiệp mừng rực rỡ sắc đỏ.

Hương vị năm mới ngập tràn.

Thẩm Tri Sơ đẩy xe mua sắm đi theo mẹ, chen vào giữa đám phụ nữ lớn tuổi.

Chen chúc thật ra không mệt lắm nhưng hơi mất tập trung.

Mẹ Thẩm không để ý nhiều như vậy, đảo mắt đã bị cục thịt heo hấp dẫn hết sự chú ý, "Cho tôi năm cân* thịt!"

*Bằng 2.5 cân của Việt mình.

Trạng thái của Thẩm Tri Sơ sa sút trong chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi: "Mẹ này, mẹ nghĩ con phải tìm người yêu kiểu nào thì mẹ mới ưng?"

"Đúng đúng đúng rồi cắt thêm chút nữa... Hả? Kiểu gì?" Mẹ Thẩm dời mắt khỏi miếng thịt heo, miễn cưỡng mới để ý đến cô, "Thì đàng hoàng một chút? Xem mặt mày nữa, mặt mày không tốt là không được."

Cái này cũng cần nhân tướng học nữa sao. Thẩm Tri Sơ không biết nên khóc hay cười.

Mà không biết mặt mũi của Chu Diễn Chiếu là tốt hay là không tốt nhỉ?

Rõ ràng cô nhìn người hầu như chỉ chú ý đến diện mạo, vẫn còn thiếu một chút nghiên cứu huyền học nữa.

Mẹ Thẩm mua xong thịt, xách trên tay, vừa đi về phía trước, vừa bổ sung một câu: "Thêm nữa là phải đáng tin cậy một chút, đừng quá xốc nổi, không cần thật thà quá, chủ yếu là người tốt bụng, được giáo dục đàng hoàng. Làm người phải có chí tiến thủ, bây giờ chưa có tiền cũng không sao, sau này hai đứa cùng nhau phấn đấu cũng chưa muộn..."

Thẩm Tri Sơ rất vui vẻ, "Yêu cầu của mẹ cũng quá cao rồi, con sợ con không xứng với người ta!"

Mẹ Thẩm liếc mắt nhìn cô một cái, "Con có thể mà! Con gái à, tuy mẹ không phản đối ly hôn, nhưng khi hẹn hò nếu biết mở mắt ra thì càng tránh được nhiều phiền phức!"

Thẩm Tri Sơ thật sự được khai sáng đến mức nói không nên lời.

Cô quyết định giãy giụa một chút nữa, "Vậy... Tuổi tác thì sao ạ? Mẹ thấy chừng nào thì hợp, con chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Vì mấy chàng trong câu lạc bộ của con, nếu không phải những vị lãnh đạo đã lớn tuổi, thì đều là mấy thằng nhóc nhỏ tuổi..."

Mẹ Thẩm nở nụ cười, nói: "Lớn một chút cũng không sao, trẻ quá lại không tốt."

"... Vì sao ạ?"

"Con đã y chang đứa con nít rồi, nếu người yêu còn nhỏ tuổi hơn con, hai đứa bây là một cặp trẻ con, tính tình thất thường chưa nói, còn dễ cãi nhau, không đáng tin chút nào."

Thẩm Tri Sơ không nói nên lời.

Hồi lâu sau, cô mới cúi đầu rồi "dạ" một tiếng, coi như trả lời.

-

Ngày nghỉ luôn luôn trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã đến hôm giao thừa.

Người Hải Thành chưa từng có tập tục đón ông Táo, phong tục ở đây coi giao thừa như là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong năm, cả nhà phải quây quần bên nhau, phải náo nhiệt, phải làm một mâm cơm thật thịnh soạn với các món ăn và đủ hình thức.

Ba của Thẩm Tri Sơ không có họ hàng gì ở đây nên cả nhà ba người bọn họ đều đến nhà ông bà ngoại của Thẩm Tri Sơ ăn tất niên.

Sau khi hàn huyên vài câu với ông bà ngoại, thì mẹ Thẩm và bà ngoại cùng nhau vào phòng bếp chuẩn bị cơm tất niên.

Thẩm Tri Sơ thì bị mẹ của Dương Lục Mông kéo ra sô pha ngồi để gặng hỏi.

"Công tác lâu như vậy rồi, Tiểu Sơ có người yêu chưa?"

Thẩm Tri Sơ đau cả đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt sáng rực của bà dì, gượng gạo mở miệng nói: "Vẫn chưa ạ..."

"Vậy cũng không được đâu, con cũng sắp 24 rồi mà? Nếu còn chưa có người yêu, đến lúc đó sẽ muộn đấy!"

"Không đâu, con mới 23 thôi..."

Cô yếu ớt tranh luận.

"Này, người Hải Thành đều tính theo tuổi mụ, ngày mai là con thành 24 rồi!"

Thẩm Tri Sơ cứng họng, vội vàng nháy mắt với Dương Lục Mông bên cạnh, trông cậy anh ta tới cứu cánh cho cô.

Nào ngờ Dương Lục Mông không biết xấu hổ, thế mà lại rất hả hê vui sướng khi người khác gặp họa, anh ta nở một nụ cười rồi quay phắt người đi luôn.

Thẩm Tri Sơ: "..."

Thế là chủ đề này vẫn tiếp tục.

"Vậy có đối tượng chưa?"

"Ầy..."

"Trong công ty không có người nào phù hợp sao?"

"Coi là như vậy đi ạ..."

Cô cũng không thể nào đi tán mấy cậu tuyển thủ nhỏ tuổi một cách trắng trợn như vậy chứ?

Thế nên mới nói không thích hợp cũng đúng.

Chu Diễn Chiếu —— chỉ như là một sự cố ngoài ý muốn thôi.

Thẩm Tri Sơ nghĩ thầm, nếu không phải cô bị sắc đẹp mê hoặc và Chu Diễn Chiếu cũng thích cô vì nhan sắc thì thằng nhóc này thật sự cũng không tính là đối tượng thích hợp.

Cậu quá toả sáng, không hề như những người bình thường, không đủ làm người nhà yên tâm, cũng chưa học xong chương trình cấp ba.

Nếu muốn cùng nhau phấn đấu... Đây lại càng là chuyện mơ tưởng hão huyền.

Mục tiêu của người ta là ngôi sao trên trời, tiền nong là chuyện không cần phải phấn đấu nữa.

Dù sao cũng không phù hợp yêu cầu của mẹ Thẩm là thôi rồi.

Dì đập tay Thẩm Tri Sơ một cái, "Ôi dào, sao con không nói sớm, để dì bảo Lục Mông xem công ty nó có ai phù hợp không! Đàn ông trong công ty nó đều rất xuất sắc, hơn nữa lại là đồng nghiệp của anh con, cũng có thể tìm hiểu được tận gốc rễ, khi kết bạn cũng có thể yên tâm hơn."

Thẩm Tri Sơ không nói nên lời, đành phải gượng cười.

Mãi cho đến khi ăn qua loa xong cơm trưa và mở bàn mạt chược, cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện.

Dương Lục Mông đi đánh mạt chược với mấy người lớn, hai anh chị họ khác đều không tới.

Thẩm Tri Sơ không nói chuyện với ai cả, vậy nên cô chui vào phòng để chơi máy tính.

Máy tính này được Dương Lục Mông mua mấy năm về trước, mấy năm nay để đó không dùng tới, đã lag vô cùng.

Mở trang web ra cũng lag một hồi lâu. Thẩm Tri Sơ cũng không vội, chậm rãi đăng nhập vào Weibo. Trước tiên vào tài khoản của phân bộ.

Làm hoạt động truyền thông đồng nghĩa với việc không có ngày nghỉ, cho dù nghỉ Tết cũng phải đều đặn đăng bài lên Weibo mỗi ngày, củng cố sự hiện diện trong lòng fans hâm mộ.

Có điều nội dung đã sớm được chuẩn bị sẵn, phần lớn là những video để dành trước đó, nếu không thì là giao lưu những tập tục ăn Tết với nhau. Chỉ cần đăng bài đúng giờ là được.

Thẩm Tri Sơ xem qua loa lời nhắn và tin nhắn. Tìm được vài câu trả lời hay ho.

Sau đó đăng lại trên tài khoản "Tri Sơ chị gái nhỏ" kia.

Tài khoản này thiên về hướng cá nhân, sau khi nghe theo chim cánh cụt nhỏ, ngay từ đầu cô đã đóng tin nhắn, tránh bị quấy rầy.

Cô theo dõi ít người nên chỉ lướt một chút là thấy ngay bài đăng vài tiếng trước của chim cánh cụt nhỏ.

【 Làm cơm tất niên! 】

Và kèm theo chín bức ảnh chụp đồ ăn.

Thẩm Tri Sơ thuận tay thả tim bài đăng của cậu.

Chưa đầy hai phút sau, điện thoại mà cô đặt trên bàn hơi rung.

【 Đang rảnh chứ? 】

Chàng trai lạnh lùng và kiểu chào hỏi điển hình của trai thẳng.

Thẩm Tri Sơ cầm điện thoại, nhớ lại một màn vừa nãy bị dì mình hỏi han, lập tức cảm thấy giận dỗi vu vơ.

Vì sao chàng trai tuyệt vời ngoài trừ được cái dáng đẹp trai ra, thì không một điều kiện nào có thể làm người khác yên tâm vậy!

Quá đẹp trai, có quá nhiều tiền, tuổi còn quá nhỏ, những điều này đều không được, vẫn là không nên yêu đương nơi công sở.

Thật sự hết hy vọng rồi.

Cô lạnh lùng nhắn lại bằng một ký tự.

【? 】

Ngay sau đó, Chu Diễn Chiếu gọi điện thoại tới.

Thẩm Tri Sơ hoảng sợ, sợ làm mọi người bên ngoài chú ý, luống cuống tay chân ấn nhận cuộc gọi.

"Alo?"

Trong giọng của Chu Diễn Chiếu hiếm khi chứa ý cười, hờ hững hỏi: "Ở nhà?"

"... Ở nhà bà ngoại."

"Ồ, có chán không?"

"Bình thường."

Lần này cậu thật sự cười khẽ một tiếng, từng bước dụ dỗ nói: "Đang rảnh, có muốn cùng nhau chơi game không?"

Ách, đừng nói, Thẩm Tri Sơ quả đúng là cũng có chút động tâm.

"Nhưng máy tính nhà bà ngoại tôi không ăn gà được..."

"Chơi trò khác vậy?"

"Sao được..."

Cô chơi ăn gà tệ như vậy, chỉ có thể chơi mấy trò chơi không cần kết nối mạng thôi, ngay cả trò dò mìn mà cũng không được nữa là.

Chu Diễn Chiếu suy nghĩ, nói: "Vậy buổi tối rồi hẵng chơi, buổi tối về nhà rồi chứ?"

Thẩm Tri Sơ xem giờ.

Lúc này mới hơn hai giờ.

Đến lúc nhà cô ăn cơm tất niên, còn ít nhất năm tiếng nữa.

Cô do dự một chút, "Hay là bây giờ tôi ra quán net?"

Chu Diễn Chiếu lạnh lùng đáp, "Không được."

"Hả?"

"Quán net không an toàn."

Thẩm Tri Sơ vui vẻ, "Nè nhóc, sao cậu lại có quan điểm cổ hủ như vậy, bây giờ quán net đều rất an toàn nhé."

"... Dù sao cũng không được."

"Được rồi."

Chu Diễn Chiếu lại ôn hòa, "Vậy... Nói chuyện đi?"

Có lẽ vì thật sự quá nhàm chán nên Thẩm Tri Sơ cũng không từ chối, chỉ khẽ hỏi: "Nhà cậu không có hoạt động gì sao?"

"Có, nhưng tôi không tham gia."

Chu Diễn Chiếu đứng ngoài ban công, quay đầu lại nhìn thoáng qua bên trong phòng khách.

Nhà cậu không nhiều họ hàng lắm, chỉ có ba mẹ, còn cả chị và anh rể cậu.

Cơm tất niên đã đặt sẵn chỗ ở nhà hàng, không cần chuẩn bị, bốn người đang đánh bài trong phòng khách.

Chu Diễn Chiếu mím môi.

Nếu không phải cậu đang ở quê, cách Hải Thành ngàn cây số, cách Thẩm Tri Sơ rất xa... Cậu đã sớm mặc áo khoác ra khỏi cửa tìm cô rồi.

Sao có thể cầm thiết bị điện tử lạnh lẽo, cẩn thận từng chút một, sợ cô cúp máy cơ chứ. Ngẫm lại cảm thấy mình thảm thật.

Thẩm Tri Sơ không hề biết ở đầu dây bên kia, chàng trai đã bắt đầu hờn dỗi.

Cô nghĩ, nói: "Cũng không có gì để nói cả."

Trước mặt Chu Diễn Chiếu, Thẩm Tri Sơ luôn có cảm giác chột dạ.

Biết rõ như vậy không được, như vậy là không nên, nhưng vẫn kiềm lòng không đặng.

Cũng không có cách nào ngăn cậu tới gần.

Nhưng Thẩm Tri Sơ lại cảm thấy nếu cô cứ không rõ ràng như vậy chẳng khác nào thả thính cậu.

Dù thế nào cũng rất không nên.

Chu Diễn Chiếu "hừ" một tiếng, nói: "Chuyện thì có rất nhiều, chỉ sợ em không muốn."

"..."

Thẩm Tri Sơ im lặng.

Chu Diễn Chiếu lại cười, "Chị gái nhỏ, em có nguyện vọng gì vào năm mới không?"

Giọng của cậu thật sự rất êm tai, lúc gọi ba chữ "chị gái nhỏ", âm cuối mang theo sự lưu luyến dịu dàng, nhẹ nhàng và tê dại, lọt vào tai mà nóng cả người.

Kỹ năng cua gái này hoàn toàn do trời cao ban tặng.

Thẩm Tri Sơ như trở lại cái đêm ở KTV sau khi kết thúc bổi họp thường niên hôm ấy. Giữa hàng ghế tối, chàng trai ngồi trên ghế, cầm micro hát ngâm nga.

Ánh đèn chiếu trên mặt cậu, một hình ảnh dịu dàng.

Đêm đó cậu hát một bài như vậy, sau đó không có hành động gì nữa.

Về sau, lúc Thẩm Tri Sơ ra ngoài gọi xe, còn bắt gặp Chu Diễn Chiếu trước quầy bán đồ ăn ở cổng KTV.

Lúc gặp thoáng qua, cậu nhẹ giọng nói: "Hát cho em nghe."

Vậy nên Thẩm Tri Sơ mới say.

...

Bên kia im ắng, Chu Diễn Chiếu nắm chặt điện thoại, lên tiếng: "Hả?"

Thẩm Tri Sơ sực tỉnh, "a" một tiếng, "Ừm... Không có nguyện vọng gì cả, bây giờ cũng khá ổn. Năm sau mà như năm nay là tốt rồi."

Chu Diễn Chiếu lần đầu tiên hỏi con gái kiểu câu hỏi này mà nhận được câu trả lời như vậy.

Quá lệch kịch bản rồi.

Cậu không từ bỏ, "Không có điều gì ư?"

Thẩm Tri Sơ suy nghĩ, "Hy vọng mọi người có thể giành được quán quân?"

Công tác hơn nửa năm, thật ra cô cũng có chút cảm giác vinh dự từ tập thể. Hệt như thi đấu thể thao điện tử cũng đã hấp dẫn cô vậy.

Có lẽ có rất nhiều fans hâm mộ cũng có nguyện vọng trong năm mới là đội mà mình yêu thích có thể giành được quán quân thế giới?

Đúng là rất cảm động và vui vẻ.

"..." Chu Diễn Chiếu cúi đầu rồi cười một tiếng, "Em chẳng khách sáo chút nào."

"?"

"Cứ như vậy tước đi nguyện vọng của tôi... Ừm, tôi chỉ có thể đổi nguyện vọng khác."

"Hy vọng chị gái nhỏ của tôi có thể thẳng thắn, thành thật với lòng mình."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện