Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Chương 38



Edit: Kali

Beta: TH

Màn kịch khôi hài cũng sắp sửa hạ màn bởi vì nhân vật chính đã bỏ đi.

Chu Diễn Chiếu rất ngượng ngùng xuống xe, vẻ mặt xấu hổ nhìn Dương Lục Mông, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Dương Lục Mông thật ra cực kì sung sướng, không hề ghét bỏ chàng trai tuyệt vời chút nào, cười nói: "Không phải Sơ Sơ nói cậu có việc sao? Về trước đi, tôi dẫn con bé đi ăn cơm đây, hôm khác nói chuyện tiếp."

"... Dạ, cảm ơn anh."

Dương Lục Mông trở vào xe, dáng vẻ y như biết được tin tức động trời gì, giận dỗi nhéo tay Thẩm Tri Sơ một cái, kêu lên: "Ôi! Tình cảm của anh em ta ngày càng xuống dốc rồi! Đã tiến triển đến nước này sao lại không nói một tiếng nào với anh! Đã nói anh là sẽ làm người bạn tốt trong hội chị em phụ nữ rồi mà!"

Thẩm Tri Sơ chống đầu, đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: "Nào có tiến triển gì đâu... Không có gì cả!"

"Mẹ ơi thế mà em cũng lừa anh, vừa nãy thằng nhóc đẹp trai kia cũng đã gọi anh một tiếng anh rồi! Đây không phải là đang nhận người quen hay sao?"

"..."

Bởi vì lần gặp mặt không đâu vào đâu này, Dương Lục Mông đã mời cô đi ăn lẩu Thái, trở thành cơn ác mộng của Thẩm Tri Sơ.

Anh ta giống như một con chim uống phải thuốc, líu ra líu ríu hơn hai tiếng đồng hồ.

"Đây là thằng nhóc mà em nói đến trước đó sao? Chơi game?"

"Em thích người ta chứ?"

"Cậu ta bảo hôn em rồi mà, hai đứa tiến triển đến mức nào rồi?"

"Em gái, em lại mặt đỏ, ầy, mấy đứa ở cái tuổi hai mươi tuổi rồi, cũng đừng quá trong trắng như thế chứ."

...

Thẩm Tri Sơ bị anh ta nói đến mức đau cả đầu, hai tai cứ đỏ mãi không thôi.

Cô không nhịn được nữa nói: "Ai da! Đừng hỏi nữa! Dương Lục Mông, anh tự đi tìm người yêu đi, đừng ở đây điều tra hộ khẩu em nữa!"

Dương Lục Mông híp mắt cười, hợp tình hợp lý đáp: "Anh đây không phải là sợ em bị ăn hiếp hay sao! Thằng nhóc kia đẹp trai như vậy lại còn thích em, anh sợ người ta gây rối đó chứ!"

"..." Cô thẹn quá hóa giận, "Em không muốn nói chuyện với anh nữa!"

"Được rồi được rồi được rồi, dù sao anh thấy bây giờ, phần lớn đều là những thằng nhóc đẹp trai như này. Em mê trai đẹp như vậy, anh còn không hiểu em à —— Dù sao đi nữa bảo vệ bản thân cẩn thận. Nếu thật sự không tệ thì dẫn về nhà, nói với ba mẹ em một tiếng, anh thấy nó cũng không tệ..."

Dương Lục Mông lải nhải một hồi lâu, thấy Thẩm Tri Sơ còn làm vẻ không để ý lắm, thở dài, "Ầy, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi."

Thẩm Tri Sơ hít sâu một hơi.

Hôm nay cô không nên ra khỏi cửa mới phải!



Cũng may Dương Lục Mông từ nhỏ đến lớn đã được giáo dục tốt, mặc dù nói đùa rất dai, nhưng cũng không thật sự sẽ công khai chuyện của cô. Ngọn lửa tình yêu rất dễ bị những người lớn nhiều chuyện dập tắt, việc này chính anh ta cũng sâu sắc thấu hiểu.

Vì vậy anh ta cũng rất kín miệng.

Ăn xong lẩu, Dương Lục Mông thanh toán, cầm chìa khóa xe nói: "Em họ, anh tới nhà em ăn ké cơm tối được không?"

"... Anh còn chưa no à?"

"Không phải, đây chỉ là cái cớ, để tìm ba em đi đánh cầu lông hay sao." Thẩm Tri Sơ không ý kiến, lên xe, dẫn Dương Lục Mông về nhà.

Bây giờ đang là giờ cao điểm tan làm, trên đường hơi tắc, Dương Lục Mông tính hay nóng vội, đợi một lát đã có chút không kiên nhẫn nổi.

Từ đó vòng xuống, lúc rẽ qua đường lớn, anh ta đột nhiên phanh gấp. Thẩm Tri Sơ theo quán tính bổ nhào về phía trước, lại bị đai an toàn kéo trở lại.

Ngay lập tức cô mặt cắt không còn chút máu, "Đụng trúng người rồi sao?"

Dương Lục Mông lắc đầu, vừa duỗi tay cởi đai an toàn, vừa an ủi cô nói: "Không phải, chỉ cọ xạ một chút thôi."

Thật là một ngày xui xẻo.

Thẩm Tri Sơ chưa hoàn hồn lại, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nhìn Dương Lục Mông xuống xe đi thương lượng với chủ xe bên kia.

Bởi vì liên quan đến góc nhìn, từ chỗ cô ngồi không nhìn thấy được chủ xe bên kia, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt của Dương Lục Mông từ khách khí biến thành không kiên nhẫn, như thể là muốn nổi đóa lên.

Thẩm Tri Sơ sợ anh ta gây chuyện, vội vàng xuống xe, chuẩn bị qua hỏi thăm một chút.

Vừa đi ra ngoài, tầm nhìn trống trải hơn, cũng thấy được dáng bộ của chủ xe bên kia...

Thẩm Tri Sơ hơi sửng sốt, "Đại Mộng?!"

Đại Mộng đang tức tối chỉ tay vào Dương Lục Mông cũng sửng sốt, xoay đầu qua, ngờ vực mở miệng nói: "... Sơ?"

Dương Lục Mông càng kinh ngạc hơn, "Hai ngươi quen nhau sao?"

"..."

Sau khi xác định chính là chị em tốt của mình, Thẩm Tri Sơ chạy chầm chậm tới bên cạnh cô ta, kiểm tra từ trên xuống dưới một phen, "Không sao chứ? Sao cậu lại tự lái xe?"

Lúc ấy còn học đại học Đại Mộng đi học bằng lái, còn khuyến khích Thẩm Tri Sơ đi học với cô.

Chỉ đó điều Thẩm Tri Sơ trời sinh đã không có sở trường với mấy thứ máy móc, gan lại nhỏ, cũng không dám lái xe, cho nên đã không đồng ý.

Nhưng những năm gần đây cũng không thấy qua Đại Mộng tự lái xe.

Ngoại trừ lần vừa được cấp bằng lái kia, cô mượn xe trong nhà người quen, nhất định phải đưa Thẩm Tri Sơ đi hóng gió, đi ra khỏi cổng trường lượn vài vòng, lái thử cho biết rồi đi về.

Đây cũng là... Lần tiếp theo mà Thẩm Tri Sơ nhìn thấy kể từ lần đầu tiên đó, không ngờ lại trùng hợp đụng phải như vậy.

Hình như tâm tình của Đại Mộng cũng không tốt lắm, chu mỏ nói: "Này, anh cũng đừng nói nữa, đây là xe ba tôi vừa mua, tôi lén lái đấy, vết sướt lớn như vậy, về nhà thế nào ba tôi cũng giết tôi."

Dương Lục Mông bên cạnh xen miệng vào: "Vốn dĩ chính là trách nhiệm của cả hai bên, cô đừng ăn vạ."

Thẩm Tri Sơ khoát tay Đại Mộng, an ủi nói: "Không sao đâu, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường thôi."

Đại Mộng gần như muốn khóc, "Vấn đề là con xe này còn chưa kịp mua bảo hiểm nữa!"

"..." Thẩm Tri Sơ quay đầu nhìn Dương Lục Mông, "Anh à, chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm chứ sao."

Dương Lục Mông cạn lời nhìn cô một cái, lại trừng mắt nhìn Đại Mộng một cái, cầm điện thoại gọi cho công ty bảo hiểm.

Đại Mộng thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta kéo Thẩm Tri Sơ lên xe mình, nói: "Tớ đúng lúc muốn tới nhà cậu tìm cậu đấy! Thật sự quá trùng hợp rồi!"

Nhà Đại Mộng quả thật không ở hướng này.

Thẩm Tri Sơ vừa nãy còn nghi hoặc, bây giờ đã biết rõ, cũng không thể không cảm thán một câu thật là quá trùng hợp rồi.

Cô hỏi: "Sao không gọi điện trước cho tớ hửm?"

"Lúc tan làm tớ mới nghĩ đến, dự định chở cậu tới Bến Thượng Hải ngắm cảnh đêm!"

Thẩm Tri Sơ cười, "Kỹ thuật lái xe của cậu đã tiến bộ chưa đó? Đã mấy năm rồi không lái, đi chỗ nhiều người như Bến Thượng Hải cũng quá nguy hiểm rồi."

"Không nguy hiểm, thật sự! Cậu tin tớ đi!"

Ánh mắt Thẩm Tri Sơ đầy hoài nghi.

Đại Mộng hừ lạnh một tiếng, "Không chết người được, cậu yên tâm."

"..."

Chờ sau khi công ty bảo hiểm tới xử lý xong, Thẩm Tri Sơ chào tạm biệt Dương Lục Mông, để anh ta tự đi tìm ba Thẩm, cô đi theo Đại Mộng.

Mãi cho đến khi Đại Mộng lái xe lên cầu vượt, giao lộ vừa xảy ra chuyện, không thấy bóng dáng đâu nữa, cô ấy mới hỏi Thẩm Tri Sơ: "Vừa rồi cậu gọi người kia là anh sao?"

"Ừm đúng vậy."

"Có người yêu chưa?"

Thẩm Tri Sơ khiếp sợ nhìn cô nàng.

Nếu không phải Đại Mộng đang lái xe, cô chắc chắn sẽ lắc tay cô ấy rồi gào lên, "Cậu... Cậu có hứng thú với Dương Lục Mông sao? Đừng, chị em, tớ không thể chịu được!"

Đại Mộng cạn lời nhìn cô một cái, "Cậu đang nói gì á? Tớ chỉ là muốn nói! Đàn ông gì mà tính toán chi li như vậy, sẽ không có bạn gái!"

Thẩm Tri Sơ: "..."

"Cậu có phải đang yêu đương hay không, nên cho rằng cả thế giới đều muốn yêu đương! Thẩm Tri Sơ, cậu tỉnh lại đi! Cậu tưởng con trai trên thế giới này đều giống Z thần sao! Chỉ có kiểu con trai như Z thần, mới có thể làm con gái vừa gặp đã yêu!" –

Thẩm Tri Sơ không biết khi nào, chuyện của hai người lại trở thành như thế này.

Lúc đi làm, cô còn lo Chu Diễn Chiếu lại lén tới trêu cô lần nữa, giống như lúc ở bể bơi vậy, làm tim cô đập nhanh mà lại không thể làm gì khác.

Cũng may ở căn cứ, Chu Diễn Chiếu lại rất có quy củ, duy trì hình tượng lạnh lùng của mình.

Cũng bởi vì thi đấu giữa năm, bầu không khí ở căn cứ trở nên khẩn trương hơn, tất cả mọi người rất chuyên chú chuẩn bị chiến đấu.

Mở họp, huấn luyện, phân tích, huấn luyện, rồi lại mở họp.

Từng giây từng phút đều rất căng thẳng, ngay cả thời gian thì thầm cũng không có.

Thẩm Tri Sơ cũng có nhiệm vụ mới, nên càng bận rộn hơn trước kia nữa.

Thỉnh thoảng lúc cô đi khỏi văn phòng nhìn thấy bóng dáng Chu Diễn Chiếu đi xuống lầu, phần lớn là đi đổi nước, nếu không thì là đi hít thở không khí trong lành, thư giãn tay chân.

Ngay cả bóng lưng của chàng trai tuyệt vời cũng phát sáng lấp lánh.

Cô nhớ.

Nếu như trùng hợp chạm mắt nhau, Chu Diễn Chiếu sẽ nhìn chằm chằm cô mãi, sau đó lộ ra ý cười.

Thẩm Tri Sơ hầu hết đều sẽ lập tức chạy trối chết, nếu có người bên cạnh, thì đều cúi đầu tránh đi.

Nhìn thấy vành tai cô ửng đỏ một chút.

Chu Diễn Chiếu híp mắt cười nhẹ.

Dáng vẻ của cô sao mà đáng yêu vậy nhỉ, có thể dễ dàng làm cậu động lòng.

Nếu chị gái nhỏ thích cảm giác mập mờ như vậy... Chu Diễn Chiếu cảm thấy cũng không gì là không thể cả.

Trong bầu không khí kịch liệt như vậy, LUM lại một lần nữa đạt được điểm tích lũy với thành tích hạng nhất, giành được vé vào cửa đi thi đấu ở nước ngoài.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Thẩm Tri Sơ dùng tài khoản chính thức đăng bài xong, lại dùng tài khoản weibo "Tri Sơ chị gái nhỏ" của mình đăng bài.

Cô vui mừng đến chết đi được, hận không thể nói cho tất cả mọi người biết chuyện này.

Nói như thế nào nhỉ, có chung cảm giác tự hào.

Lần trước là đội của công ty tiến vào trận chung kết, lần này là... Người mà cô thích tiến vào, cảm giác này không giống nhau.

Đăng bài trên Weibo chưa được bao lâu, Thẩm Tri Sơ nhận được tin nhắn trên WeChat của Chu Diễn Chiếu.

【 Tới sân bóng rổ. 】

Thẩm Tri Sơ nhìn đồng hồ, hơn ba giờ chiều.

Cô suy nghĩ, trả lời.

【 Đang trong giờ làm việc, tới sân bóng rổ làm gì? 】

【 Xem chúng tôi chơi bóng rổ. 】

【...】

Chu Diễn Chiếu gọi điện cho cô, không cho cô có cơ hội do dự, "Nhanh lên, mọi người đều đã tới đủ, hoạt động tập thể trước trận thi đấu cuối cùng, tới chụp mấy bức ảnh."

"... Được."

Thẩm Tri Sơ khép máy tính lại, cầm điện thoại đi xuống lầu tới sân bóng rổ.

Sân bóng rổ ở phía sau căn cứ, ngày thường không ai dùng tới.

Tuy phần lớn trong bộ phận của LUM đều là con trai, bao gồm tất cả nam tuyển thủ, nhưng là dạng con trai chỉ toàn chơi game. Đa số trai thẳng là chính, 70% trở lên đều hơi béo, bình thường ngay cả động đậy một chút cũng để thở hổn hển.

Chỉ có điều câu lạc bộ vì để mọi người có thể giữ gìn cơ thể, ép buộc mỗi tuyển thủ mỗi ngày nhất định phải có thời gian rèn luyện, chạy bộ, phòng tập thể thao, hoặc chơi bóng đều được.

Chu Diễn Chiếu thích nhất là chơi bóng rổ.

Điểm này không giống với những người khác.

Thẩm Tri Sơ cũng biết.

...

Cô bước nhanh tới sân bóng rổ.

Bên kia, hầu hết con trai trong phân bộ PUBG đều ra sân, mỗi người đều thay trang phục thể thao, đang làm nóng người.

Chu Diễn Chiếu đứng phía dưới rổ bóng, ôm một quả bóng, lông mày dài, mắt đẹp, trông rất khôi ngô, cực kỳ chói lóa.

Thẩm Tri Sơ liếc mắt một cái đã tìm được cậu.

Chàng trai tuyệt vời quả thật là một anh chàng đẹp trai.

Quả thực là đứng trong đám đông hàng nghìn người vẻ đẹp ấy cũng có thể toả sáng.

Cô đứng tại chỗ nhìn một lát.

Chu Diễn Chiếu như có linh cảm, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Tri Sơ.

Nhìn thấy cô, cậu cong môi, vẫy tay với cô, dùng khẩu hình miệng nói: "Đến đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện