Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Chương 40



Edit: Kali

Beta: TH

Thẩm Tri Sơ chưa bao giờ cảm thấy sự tối tăm của các vì sao có tồn tại, chỉ cần ánh trăng đủ sáng thì có thể chiếu rọi lối đi.

Thẩm Tri Sơ nhìn quanh vài lần, xác định không có ai quanh đây, mới mở miệng nói: "Nói mấy lời này coi chừng bị "ném đá" đấy, vẫn chưa giành được thành tích nào đâu, ở đấy mà mạnh miệng."

Chu Diễn Chiếu híp mắt, đột nhiên duỗi tay, nhẹ nhàng túm tóc cô giơ lên giống như chùm tóc đuôi ngựa.

Cậu nói: "Có phải mạnh miệng hay không, em nhìn là biết."

Thẩm Tri Sơ nắm tóc mình, trừng mắt liếc cậu một cái.

Chu Diễn Chiếu cong môi, cầm quả bắp quay người đi lên lầu.

Trong giới động vật, rất nhiều giống đực dùng ánh mắt thể hiện sự quyến rũ của chúng để hấp dẫn giống cái.

Thẩm Tri Sơ cảm thấy, đàn ông cũng có bản năng giống động vật.

Giống như chàng trai tuyệt vời, rõ ràng là đang thể hiện ra thực lực của mình, để hấp dẫn cô đây mà —— không có tật xấu nào, cô quả thật rất hâm mộ cậu. Vừa hay lo lắng vẩn vơ vừa hay tự trách, nếu Chu Diễn Chiếu thật sự có thể giành được thành tích cao...

Cô chắc chắn sẽ càng thêm lung lay, lung lay đến mức hoàn toàn xiêu lòng.

...

Nữ đồng nghiệp đã đi tới, vỗ vai Thẩm Tri Sơ đang đứng ngẩn ngơ, "Ăn chưa? Sao lại ngẩn người thế?"

Thẩm Tri Sơ "a" một tiếng, phản xạ có điều kiện mà lui về sau một bước.

Nữ đồng nghiệp không hiểu: "Em sao vậy?"

Thẩm Tri Sơ cẩn thận nhìn chị ta, không nhìn ra trong ánh mắt chị ta có điều gì khác biệt, hẳn là không thấy Chu Diễn Chiếu vừa mới rời khỏi, "A, không sao không sao cả, em đang chuẩn bị làm đây."

"... Ừm, vậy em mau ăn đi."

Vẻ mặt cô nàng hồ nghi rồi rời khỏi.

Thẩm Tri Sơ chưa tỉnh hồn, vỗ ngực.

Vẫn nên chờ một thời gian nữa vậy.

Tình yêu công sở thật sự quá đáng sợ rồi!



Bởi vì đây cũng không phải lần đầu tiên LUM tham gia thi đấu nước ngoài, nên không giống lần trước, cho các tuyển thủ thời gian rất dài để chuẩn bị.

Đến Paris nghỉ ngơi chỉ ba ngày, sang ngày thứ tư đã bắt đầu thi đấu rồi.

Ở LUM một năm, trải qua những sóng gió của xã hội, Thẩm Tri Sơ đã có thêm nhiều kinh nghiệm phong phú trên khán đài.

Nghe nói sắp phải đi phiên dịch cho một buổi phỏng vấn, cô cũng không còn khẩn trương như lúc mới vào câu lạc bộ nữa.

Lần này Phàm Lạc cũng không đi theo đội, anh ta đi theo phân bộ LOL tham gia thi đấu theo quý, PUBG bên này giao cho bọn họ tự giải quyết.

Cùng ngày diễn ra thi đấu, Thẩm Tri Sơ một mình đảm đương một phía. Từ sáng sớm đã bắt đầu liên lạc với bên tổ chức thi đấu, trao đổi quy trình tất tần tật, quay mòng suốt cho đến tận lúc các tuyển thủ ra sân mới miễn cưỡng dừng lại.

Ván thi đấu nhỏ đầu tiên đã bắt đầu, cô cũng không có thời gian lập tức đi xem thi đấu, mà phải chạy đi rửa mặt, trang điểm thật nhẹ nhàng để trông lịch sự và ăn ảnh, thay trang phục tiếp ứng của câu lạc bộ.

Mãi cho đến khi trôi qua hơn nửa ván đầu tiên, cô mới vội vã trở lại hậu trường, hỏi: "Nguội chưa?"

"Vẫn chưa, vẫn còn đầy đủ (một đội bốn người đều còn sống)."

Thẩm Tri Sơ thở nhẹ ra, ngồi xuống bên cạnh mọi người, chống cằm nhìn lên màn hình trên tường.

...

Ván đấu đầu tiên, LUM phát huy xuất sắc, thuận lợi lọt vào top 3, mặc dù không ăn gà, nhưng điểm xếp hạng và điểm đấu loại đều không thấp.

Ván thứ hai cũng gần như thế.

Ván thứ ba giai đoạn đầu bị đột kích nhà, chỉ còn LIE và Chu Diễn Chiếu còn sống, một mạch tiến vào vòng chung kết, giành top 2.

Nửa hiệp đầu kết thúc, mặc dù LUM không ăn được gà ván nào, nhưng xếp hạng của điểm tích lũy tạm thời dẫn đầu.

Nghỉ giải lao giữa trận một tiếng.

Các thành viên sôi nổi về hậu trường ăn gì đó, nghỉ ngơi, vây quanh huấn luyện viên Tôn thảo luận chiến thuật nửa hiệp sau.

Thẩm Tri Sơ một mình trốn trong góc phòng lướt Weibo.

Trong nước bây giờ đã khuya rồi, nhưng sự nhiệt tình của fans esports vẫn tăng vọt.

Cô đăng nhập vào tài khoản của mình, cẩn thận xem từng bên truyền thông của esports, còn có những phân tích thi đấu của các fans hâm mộ.

【 Hôm nay xem thi đấu, thấy lần này Z thần còn mạnh hơn lần trước nữa, vừa tìm được súng, lái xe, đột kích nhà, trình độ được nâng lên một tầm cao mới [ video ngắn ].

Mà phong cách chỉ huy của đội lần này so với thi đấu theo lời mời lần trước càng chín chắn hơn. Không tiếp tục những bước đi có chút nguy hiểm nào cả, cũng không như ong vỡ tổ đi đấu súng chịu chết. Lúc nên công thì công, nên thả thì thả, giữ lại mồi lửa lấy điểm xếp hạng, nhặt đồ ở chỗ tốt, quả thật không tệ, rõ ràng có tiến bộ.

Trận thi đấu đầu tiên của năm này, tôi rất kỳ vọng vào LUM. Tuy rằng vẫn còn ít sơ suất, nhưng quả thật đang thu nhỏ dần khoảng cách chênh lệch với đội Âu Mỹ, không sợ lần này không giành được quán quân nữa. Thi đấu theo lời mời ở giải đấu quốc tế vào tháng 11 tới cũng có hi vọng.

LUM cố lên! 】

Bài viết này... Nói có sách mách có chứng, không tâng bốc, vô cùng chân thành.

Quả thực có thể mời vào câu lạc bộ làm cho bộ phận truyền thông.

Thẩm Tri Sơ nhìn xong vừa kích động vừa buồn cười, thuận tay yêu thích bài đăng.

Sau đó khoảng hơn mười giờ, nữ đồng nghiệp đi tới, đưa cho cô một ly nước, hỏi: "Cười gì đấy?"

Nữ đồng nghiệp chừng 30 tuổi, thuộc bộ phận tiếp thị. Thẩm Tri Sơ không thân lắm với chị ta, nhưng ở chung được mấy ngày nên dần dần cũng quen thân hơn một chút, cô bắt chước mấy đồng nghiệp ở bộ phận tiếp thị cũng gọi chị ta là chị Ngọc Ngọc.

Thẩm Tri Sơ ngẩng đầu cười, "Cảm ơn chị Ngọc Ngọc. Em đang lướt Weibo đó mà."

Ngọc Ngọc ngồi xuống bên cạnh cô, thực sự quen thân đến mức ngó đầu nhìn vào màn hình điện thoại của cô, nhìn thấy phía trên cùng màn hình cái tên "Tri Sơ chị gái nhỏ", như bừng tỉnh ra rồi "à" một tiếng, nói: "trước kia em và chim cánh cụt chụp ảnh chung với nhau, rất xinh đẹp, bộ phận của tụi chị đều xem rồi."

Thẩm Tri Sơ hơi mệt, miễn cưỡng cười, "Ha ha..."

"Chỉ có điều," Ngọc Ngọc chớp chớp mắt nhìn cô, chỉ tay về ghế số pha ở phòng bên kia, nơi Chu Diễn Chiếu đang ngồi nói chuyện với huấn luyện viên Tôn, hỏi, "Em và Tiểu Chu..."

Thẩm Tri Sơ vô cùng xấu hổ, nhanh nhẹn đứng lên, "Không có gì đâu ạ, chị Ngọc Ngọc, em xin phép đi toilet, lát nữa có thể sẽ phải trả lời phỏng vấn của truyền thông, em phải chuẩn bị một chút."

Sau đó chạy trối chết.

Cô cũng không nhìn thấy sau lưng Ngọc Ngọc bĩu môi, lộ ra một vẻ mặtkhinh thường.

...

Mãi cho đến cuối ngày đầu tiên sau một hồi thi đấu, LUM đang có điểm tích lũy xếp hạng nhất nên chịu áp lực bị các đội khác đánh lén, hạ gục 10 ăn gà.

Chu Diễn Chiếu cũng thành công giành vị trí top 1 trong bảng thành tích hạ gục của ngày thi đấu đầu tiên. Cả ngày tổng cộng giết được 12 mạng, ở trường đấu nơi tụ tập rất nhiều cao thủ mà nói thì đây đã là thành tích đáng nể rồi.

LEI đuổi sát phía sau, giành được hạng năm điểm hạ gục, giết 7 mạng.

Thẩm Tri Sơ hít sâu một hơi, đã đứng dưới đài từ rước.

Chờ sau khi nhân viên dùng tay ra hiệu cho cô, cô cầm theo microphone, từng bước đi lên khán đài, đi tới bên cạnh Chu Diễn Chiếu vạn người mê.

Giờ khắc này, cô giống như đang cùng hưởng vinh quang với cậu.

Chu Diễn Chiếu dường như cảm nhận được sự sùng bái trong mắt cô, đột nhiên quay đầu qua.

Hai người có chiều cao khá chênh lệch, nhưng là chỉ cần một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, là có thể vừa vặn đối mặt ——như trong các kịch bản phim ngôn tình lãng mạn, ngập tràn bong bóng các loại.

Chu Diễn Chiếu cong môi nhìn cô.

Ánh mắt như thể muốn nói "Tôi lợi hại chứ?".

Thẩm Tri Sơ cuối cùng cũng không hề quay đầu trốn tránh, mà cũng nhìn cậu cười nhẹ.

Vì sao mà cô lại may mắn đến vậy, có thể siêu như vậy, được một cậu nhóc hoàn hảo như vậy thích.

Rõ ràng chỉ là một người bình thường giữa biển người, lại có thể đối mắt với ánh trăng sáng nhất của bầu trời đêm.

...

Ngày thi đấu đầu tiên của LUM kết thúc một cách hoàn mỹ.

Những thành viên của đội, và cả huấn luyện viên đều trở thành tâm điểm phỏng vấn của giới truyền thông. Dù sao cũng là đội Trung Quốc có điểm tích lũy tạm dẫn đầu.

Mọi người đều biết, đối với trò chơi FPS thành tích thi đấu của những đại biểu đến từ Trung Quốc đều không bao giờ quá cao.

Thành tích cao nhất trong lịch sử cũng là thành tích từ năm ngoái ở trận thi đấu theo lời mời mà LUM giành được.

Bởi vì biểu hiện của đội rất quyết liệt, Thẩm Tri Sơ đi theo làm phiên dịch viên, quả thực có thể nói là vội đến mức đầu óc choáng váng, những vấn đề tương tự, hết dịch từ tiếng Anh sang tiếng Trung, lại dịch từ tiếng Trung sang tiếng Anh, dịch đến nỗi miệng lưỡi khô khốc.

Sau khi một màn phỏng vấn kết thúc, Chu Diễn Chiếu không biết từ đâu đi tới cầm một ly nước, đi tới, đặt vào tay cô.

"Trà Bạc hà, uống một chút đi."

Thẩm Tri Sơ có chút khẩn trương, nhỏ giọng hỏi: "Sao không đi theo huấn luyện viên bên kia?"

"Xong rồi, bọn họ lên xe hết rồi."

"Vậy còn cậu?"

"Chờ LEI... Chờ em."

LEI đã sớm biết điều mà đi trước rồi, rốt cuộc là đang đợi ai quả thực không cần nói cũng biết.

Tai của Thẩm Tri Sơ nóng lên, vội cầm lấy ly giấy uống một ngụm.

Trà Bạc hà ấm áp, nhưng vào cuống họng có cảm giác mát lạnh, uống xong một ngụm đã thấy cực kỳ thoải mái.

Cô đi cùng Chu Diễn Chiếu ra ngoài, vẫn duy trì khoảng cách hai ba mét. Khoảng cách vừa vặn.

Hình như đây cũng không phải là lần đầu tiên cô đi theo bước chân của cậu như thế.

Chu Diễn Chiếu rất tuyệt vời, tuy còn nhỏ, lại vô cùng điềm tĩnh, không chỉ làm đội trưởng, hay chỉ huy trong trò chơi, trong cuộc sống cũng là một người rất đáng tin.

Từng giúp đỡ cô không ít lần.

Không hay từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cậu.

Vừa nãy cùng vậy, cô từng bước từng bước đi đến bên cạnh cậu, như một lời tiên tri kì diệu.

Một lời tiên tri khiến người ta tin vào định mệnh.

Thẩm Tri Sơ chưa bao giờ cảm thấy sự tối tăm của các vì sao có tồn tại, chỉ cần ánh trăng đủ sáng thì có thể chiếu rọi xuống đường.

Thấy cô đang ngẩn người đằng sau, Chu Diễn Chiếu dừng chân, đợi cô.

"Đang nghĩ gì vậy? Đi nhanh còn về nghỉ ngơi."

Thẩm Tri Sơ rốt cuộc cũng bước ra khỏi thế giới của mình, như vừa mới tỉnh dậy từ giấc mơ rồi "ừm" một tiếng, uống hết ly trà, ném ly giấy vào thùng rác bên cạnh, nhanh chân đuổi theo cậu.

Từ góc này nhìn sang, góc nghiêng của Chu Diễn Chiếu siêu đẹp.

Cô suy nghĩ, thuận miệng hỏi: "Bạc hà ở đâu ra vậy?"

"Hỏi huấn luyện viên đấy, tôi bảo cổ họng em không khỏe."

"..."

Khuya lắm mới về tới phòng.

Thẩm Tri Sơ rửa mặt xong, nằm trên giường, đăng lên vòng bạn bè một lời bài hát.

"Anh muốn đi về đâu / Hãy đưa linh hồn này theo cùng / Nó đã quá si mê anh / Giữ lại cũng chẳng ích gì*."

(*) Đây là bài Super Star – S.H.E

Cô thả điện thoại, nhắm hai mắt lại.

Ngủ ngon nhé, nhóc con.

Ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn.

Cũng sẽ thích cậu nhiều hơn một chút nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện