Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Chương 5



Edit: Kali

Beta: TH + Richi

Bởi vì Chu Diễn Chiếu thuận tay kẹp một miếng thịt cho cô mà Thẩm Tri Sơ vừa ăn vừa vừa có chút nơm nớp lo sợ.

Sợ cậu lại làm gì nữa.

Một là có thể khiến cho người khác hiểu lầm.

Hai là... Cô vẫn là một cô gái nhỏ không hiểu chuyện, gánh không nổi đâu!

Cũng may Chu Diễn Chiếu cũng không làm gì nữa, tự ăn thịt rồi thỉnh thoảng có nói đôi ba câu với những thành viên khác.

Mãi cho đến khi bữa cơm kết thúc, vẻ ửng đỏ trên mặt của Thẩm Tri Sơ vẫn còn.

Nhưng vì trên bàn có rượu, nên cũng không có ai cảm thấy kỳ lạ, chỉ nghĩ là cô uống hai ly nên mới đỏ mặt.

Huấn luyện viên Tôn như một đại gia, yên lặng đi thanh toán tiền rồi cùng mọi người chuẩn bị ra về.

Thẩm Tri Sơ chào tạm biệt huấn luyện viên Tôn: "Huấn luyện viên, tôi về nhà trước đây."

Huấn luyện viên Tôn dừng bước, lúc này hình như mới phản ứng lại.

"Cô đi về một mình sao?"

Thẩm Tri Sơ chỉ về phía bên kia: "Nhà của tôi ở tiểu khu bên kia, đi về chỉ mất có năm phút."

"Không được."

"Hả?"

"Tìm một đứa con trai đưa cô về. Đêm hôm khuya khoắt, không an toàn!"

Vẫn chưa muộn lắm, hôm nay huấn luyện kết thúc sớm nên chỉ mới hơn 10 giờ. Bây giờ đang là mùa hè, trên đường vẫn có tiếng người.

Thẩm Tri Sơ vội xua tay: "Thật sự không cần đâu, rất gần rất gần."

Tầm mắt huấn luyện viên Tôn lượn quanh một vòng trên người những chàng trai đang bá vai bá cổ nhau, sau đó gọi Chu Diễn Chiếu đang đi sau cùng.

Hai tay của Chu Diễn Chiếu đút ở trong túi, nghe vậy thì dừng bước quay đầu lại.

Dưới ngọn đèn đường.

Quả thực là một nụ cười đẹp như trăm hoa đua nở.

Đáng tiếc huấn luyện viên là nam thẳng nên cũng không ý thức được điều này: "Vừa rồi cậu không uống sao?"

Tuyển thủ đang ở tuổi vị thành niên chắc chắn là sẽ không để bọn họ uống rượu, còn nhân viên công tác có thể uống cỡ hai ly, giống như Alex và hai anh trai làm trợ lý cho huấn luyện viên.

Nếu là tuyển thủ đủ tuổi thành niên, uống hai ba ngụm cũng không sao.

Nhưng Chu Diễn Chiếu không uống rượu.

Cậu lắc đầu.

"Được, vậy cậu đưa Tiểu Thẩm về nhà giúp tôi, nhà cô ấy rất gần, đi năm phút là đến rồi. Được không?"

Thẩm Tri Sơ còn tưởng bị từ chối, Chu Diễn Chiếu đã trầm mặc gật đầu.

"..."

Đêm hè, dưới ánh đèn đường có một đôi nam nữ.

Tất nhiên không thể thiếu không khí lãng mạn mờ ám.

Cả người Thẩm Tri Sơ vẫn cứ hoàn toàn ở trạng thái trống rỗng, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Chu Diễn Chiếu là một anh chàng đẹp trai và lạnh lùng điển hình, biểu cảm và động tác cũng không thay đổi gì. Cậu đút tay trong túi, đi không nhanh cũng không chậm.

"Tới rồi sao?"

Cậu rốt cuộc cũng mở miệng hỏi.

Thẩm Tri Sơ đoán là cậu hết kiên nhẫn rồi sao?

Cô lén ngẩng đầu, liếc cậu một cái: "Ừm ừm ừm, tới rồi tới rồi!"

Thật ra vẫn chưa tới.

Nhưng là tiểu khu đối diện ở đường lớn.

Trai đẹp không kiên nhẫn, thì cô cũng không muốn đi tiếp xấu hổ như vậy nữa.

Chu Diễn Chiếu gật đầu: "Vào thôi."

... Vào đâu chứ?

Cậu dùng ánh mắt hướng về tiểu khu ở bên tay trái.

Hình như là đang nhìn đợi cô vào cửa rồi mới đi.

Thẩm Tri Sơ đau cả đầu: "À à à, được."

Cô yên lặng chuẩn bị đi qua đường lớn.

"Đi đâu vậy?"

"Há? Về nhà?"

Chu Diễn Chiếu nhíu mày: "Không phải nói đến nơi rồi sao?"

"Tới rồi đấy, ở đằng kia." Thẩm Tri Sơ chỉ khu nhỏ đối diện ở đường lớn, "Tôi tự đi qua là được, hẹn mai gặp lại."

Chu Diễn Chiếu không nói mà nhìn cô một cái, nhấc chân đi theo cô qua đường lớn.

"Thật sự không cần không cần mà..."

Phớt lờ.

Thẩm Tri Sơ tức giận.

Chắc là duy trì hình tượng phong độ ga lăng đến cùng thôi mà.

Quả thật đi cũng chưa tới mấy bước.

Cô từ bỏ giãy giụa, bước nhanh hơn, hai ba phút sau đã tới cửa khu.

"... Tôi vào nhé?"

Bên này là khu cư dân, ven đường không có cửa hàng, ánh sáng của khu phố Hàn Quốc hắt vào không đủ sáng.

Mặt của Chu Diễn Chiếu khuất trong bóng tối, không nhìn ra biểu cảm.

Nhưng giọng của cậu vẫn trầm mềm mại, mỗi chữ đều mon men vào lòng, hững hờ mà làm kinh động lòng người.

"Ngày mai gặp."

Thẩm Tri Sơ suýt nữa chạy trối chết.

-

Đã xảy ra nhiều chuyện trùng hợp như vậy, càng ngày càng dễ làm trái tim thiếu nữ hiểu lầm.

Thẩm Tri Sơ về đến nhà, rửa mặt rồi nằm trên giường lăn qua lộn lại mà vẫn không ngủ được, bèn vội gọi điện cho Đại Mộng.

Tuần trước, sau khi hoàn tất xong các thủ tục để tốt nghiệp, Thẩm Tri Sơ dọn ngay khỏi ký túc xá.

Nhưng Đại Mộng có bạn trai ở trường nên cô ấy thuê phòng trọ gần trường, vẫn chưa dọn về nhà.

Lúc cô gọi điện thì cặp đôi nghiện game này vẫn còn đang hăng hái chiến đấu.

"Từ từ, tụi mình sắp ăn gà rồi, lát nữa tớ gọi lại cho cậu!"

Năm phút sau.

Điện thoại của Thẩm Tri Sơ vang lên.

Đại Mộng đổi sang phòng khác, phía sau không có tạp âm: "Có chuyện gì sao?"

Thẩm Tri Sơ ngập ngừng rồi nói ra tâm tình của mình.

Đại Mộng vui vẻ: "Vì thế mà cậu cho rằng Z Thần đang thầm mến cậu à?"

Chu Diễn Chiếu cũng không phải là một tuyển thủ vô danh. Cậu chuyển từ một trò chơi thể loại FPS khác sang PUBG, trước đây cũng đã nổi tiếng rồi, cậu cũng chính là trụ cột của cả đội LUM.

Những tuyển thủ khác trước đây đều không có thành tích gì, độ quan tâm trên mạng chủ yếu là dựa vào câu lạc bộ và Chu Diễn Chiếu mà ra.

"Cái gì mà thầm mến chứ... Tớ không hề nói như vậy."

"Thẩm Tri Sơ!"

Cô ấy gào thét tên Thẩm Tri Sơ.

"Thấy sao thấy sao? Tớ chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi mà, cảm thấy có chút gì đó là lạ."

"Lạ cái đầu cậu ấy! Z Thần vốn đối xử với ai cũng tốt cả! Cho nên tớ mới nói câu lạc bộ không nên tuyển nhân viên nữ mà, mắc công nghĩ ngợi lung tung ảnh hưởng đến việc huấn luyện..."

Đây là một ý nghĩ mê muội điển hình.

Thẩm Tri Sơ tức đến mức không muốn nói với cô ấy nữa.

"Hơn nữa cái gì mà vừa thấy đã yêu chứ, vậy thì không phải là thấy đẹp mới thích sao? Cậu cũng từng nói Z Thần rất lạnh lùng, cậu ta là loại người sẽ nhìn thấy gái đẹp mà thích sao?"

... Được rồi.

Quả thật không phải.

Thẩm Tri Sơ "ừm" một tiếng: "Cậu nói cũng phải."

Lúc này Đại Mộng mới vừa lòng, sau đó nhanh chóng đổi sang giọng điệu nghiêm túc: "Sơ Sơ, nhưng mà có một chuyện mà cậu phải hiểu rõ."

"Chuyện gì?"

"Cậu tuyệt đối không được thích bọn họ."

"... Gì chứ?! Cậu đừng nói bậy..."

Đầu điện thoại bên này, mặt của Thẩm Tri Sơ hơi nóng lên.

"Tớ đang nói thật." Đại Mộng hiếm có dáng vẻ nghiêm khắc như thế, "Thể thao điện tử chính là một loại giới giải trí thu nhỏ, những tuyển thủ nổi tiếng có nhiều tiền, tương lai sáng lạn đều là những cậu nhóc. Suy nghĩ chưa chín chắn, vốn không có một người nào đáng tin, yêu đương giống như chuyện đùa. Cậu không biết nên không rõ, bọn họ thoạt nhìn vẻ vang, sáng sủa nhưng bên trong bê bối rất nhiều."

"Sơ Sơ, cậu xinh như thế, lại tốt tính nữa, có ai mà không thích cậu chứ."

"Nhưng mà cậu phải tự bảo vệ mình thật tốt. Cậu ngoan như vậy rất dễ bị tổn thương, không được thích bọn họ, biết không?"

Bạn tốt khuyên nhủ chân thành vô cùng.

Dù thường ngày Đại Mộng là một đứa con gái cẩu thả hay ồn ào, nhưng cô thông suốt hơn Thẩm Tri Sơ nhiều.

Thẩm Tri Sơ cúi đầu.

"Ừm." Thật lâu sau, cô lên tiếng, "Tớ biết rồi, cậu yên tâm đi, tớ không thích người nhỏ tuổi hơn."

"Lớn tuổi hơn cũng không được."

"Ha ha ha ha, trong phòng ban của tớ có vài người lớn hơn tớ, huấn luyện viên và chuyên gia phân tích người nước ngoài nữa, nhưng mà người ta chỉ thích số liệu và kỹ thuật chơi game thôi! Tớ không cách nào làm bọn họ chú ý đến tớ được."

Sau một lúc nói chuyện thật lâu, Đại Mộng mới yên lòng, cúp điện thoại để trở về tiếp tục chơi game với bạn trai.

Thẩm Tri Sơ sờ điện thoại của mình đã nóng lên, cài xong đồng hồ báo thức cho ngày mai, cắm dây sạc, tắt đèn bàn.

Cô thở dài trong lòng.

Đều tại cô tự suy nghĩ lung tung.

Lần sau đừng nghĩ nữa.

Căn bản không thể nào được.

......

Tháng bảy đã tới, tuyển chọn thi đấu cũng bắt đầu rồi.

Tuy lúc đầu đưa trò chơi ra thị trường, những giải đấu trong nước không có lấy một cái, nhưng bởi vì PUBG đột ngột trở nên phổ biến nên nước ngoài cũng đã bắt đầu tổ chức các giải thi đấu.

Những câu lạc bộ trong nước liên quan tới PUBG tạm thời vẫn không nhiều lắm, nhưng là số người càng thiếu. Dưới tình huống thà thừa hơn thiếu này, tất cả mọi người đều đến những nơi kêu gọi tuyển chọn thi đấu để tranh giành người.

LUM chính là một đội có dã tâm điển hình, tuyển chọn thi đấu còn chưa bắt đầu, bọn họ đã chuẩn bị xong, muốn nắm chắc một tấm vé vào cửa, ra nước ngoài cầm huy chương vàng.

Bầu không khí trong câu lạc bộ ngày càng khẩn trương, thời gian huấn luyện cũng càng ngày càng dài ra.

Huấn luyện viên Tôn không cho phép tuyển thủ phát sóng trực tiếp, cho nên ngày thường các thành viên cũng chỉ có một việc, đó chính là chơi game.

Lúc có Alex thì Thẩm Tri Sơ sẽ ở phòng huấn luyện nhìn bọn họ nhảy dù, lượm súng chạy quanh, khi không có Alex thì cô một mình ở trong phòng làm một số việc vặt vãnh.

Bỗng một ngày nào đó của tháng bảy, Phàm Lạc đột nhiên xuất hiện trong biệt thự.

Bình thường Thẩm Tri Sơ mỗi ngày đều phải đi qua tổng bộ bên kia để báo danh.

Nhưng vì thời gian đi làm không khớp, cho nên cũng không gặp mặt mấy người Phàm Lạc.

Phàm Lạc đến mang các thành viên đi chụp ảnh tuyên truyền.

Thẩm Tri Sơ mở cửa ra đã nhìn thấy Phàm Lạc đứng ở đầu bậc thang nói chuyện với huấn luyện viên Tôn.

"Ngay bây giờ đi, ngày hôm qua đã nói với bọn họ, có thể đúng giờ, yên tâm."

Phàm Lạc gật đầu, vừa quay đầu đã thấy Thẩm Tri Sơ.

"Sơ Sơ!"

"Anh Phàm, đã lâu không gặp."

Phàm Lạc cười tủm tỉm: "Cũng lâu rồi em không tới chỗ anh báo cáo công việc."

"Hả?"

Thẩm Tri Sơ sửng sốt.

Còn có chuyện này sao? Cô hoàn toàn không biết.

Thấy vẻ mặt quá đáng yêu của cô, Phàm Lạc cười "phụt" rồi duỗi tay sờ đầu cô.

"Đùa em thôi! Bây giờ em là người của huấn luyện viên Tôn, không thuộc quyền quản lý của anh!"

Thẩm Tri Sơ thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Sơ Sơ, em dễ bị lừa quá mà!"

Phàm Lạc vui vẻ cả buổi.

"Em cũng sợ thất nghiệp mà."

"Yên tâm, em không thất nghiệp được đâu, em nhìn xem trong cái tầng này nhiều người phá phách như vậy, em chính là chủ lực của bọn họ!"

Thẩm Tri Sơ cũng không dám gật bừa.

Cô thật sự là người mới, hoàn toàn không hiểu rõ chỗ làm việc kia, rất sợ biểu hiện không tốt.

Cũng may là ở công ty game, tất cả mọi người đều là trẻ tuổi, dễ dàng sống chung.

Phàm Lạc cũng không đùa cô nữa, cười hỏi: "Buổi tối muốn đi chơi với tụi anh không? Em mấy giờ tan làm? Đám con trai bên tổ anh đều nhớ em đấy."

Thẩm Tri Sơ đang muốn nói thì đã thấy Chu Diễn Chiếu đi từ trên lầu xuống.

Bởi vì phải đi chụp ảnh tuyên truyền chiếu, để tiện cho việc tạo hình, tóc của cậu được sấy rất khô, mềm mại dán ở trên đầu, thoạt nhìn giống như một cậu học sinh cấp ba ngoan ngoãn.

"Z Thần!"

Phàm Lạc cũng nhìn thấy cậu.

Chu Diễn Chiếu phất tay với anh, coi như là chào hỏi.

Lại đi xuống hai ba bậc, đứng trước mặt Thẩm Tri Sơ.

Thẩm Tri Sơ: "???"

"Chị Tri Sơ, em bỏ quên điện thoại trong phòng của em là 406, có thể phiền chị giúp em đi lấy được không? Cảm ơn chị."

Chu Diễn Chiếu mở miệng nói rõ ràng.

Thẩm Tri Sơ mở to hai mắt.

... Hửm, chị Tri Sơ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện