Ánh Trăng Rơi Vào Bể Tình

Chương 23



Đến bây giờ chân Thẩm Niên vẫn mềm nhũn, ánh mắt cô nhìn sang chỗ khác, đầu ngón tay quấn lọn tóc: “Nếu anh không nghĩ như vậy thì coi như em chưa nói.”

“Kiến nghị của nhân viên chỉ cần hợp lý, chắc chắn anh sẽ tiếp thu.” Đường Thừa Tuyên hôn lên khuôn mặt cô: “Nhưng bây giờ đi ăn cơm trước, nhé?”

Nhé cái gì mà nhé chứ?

Thẩm Niên hất tay anh ra, thản nhiên mở miệng: “Đường tổng, đừng sàm sỡ nhân viên.”

“Không phải em bảo anh đừng giả bộ à?” Đường Thừa Tuyên lại hôn một cái.

Đêm qua còn hôn chưa đủ sao?

Thẩm Niên cười nhạo: “Cho nên đây là Đường tổng thuê em đến để sàm sỡ sao? Anh yên tâm, ai sàm sỡ ai còn chưa biết đâu.”

Cô đi ra khỏi văn phòng, ánh mắt của những người bên ngoài nhìn cô với vẻ hưng phấn rõ rệt. Thẩm Niên vén lọn tóc, nhếch đuôi mắt lên nhìn bọn họ,  chờ cô đi rồi, trong phòng làm việc vẫn còn có thể ngửi được một mùi nước hoa nhàn nhạt.

Mọi người cảm thán, thoạt nhìn đã thấy không bình thường, giữa hai hàng lông mày cũng mang theo nét quyến rũ. Dáng vẻ gợi cảm từ trong xương cốt, còn ăn mặc gợi cảm như vậy, quả thật chính là muốn hạ gục người khác.

Thẩm Niên đi đến bãi đỗ xe, cô ngồi vào ghế phụ, một lúc sau Đường Thừa Tuyên ngồi vào.

Rất ít khi anh tự mình lái xe, hầu như đều ngồi ở hàng ghế sau.

Xe vừa chạy ra ngoài, Thẩm Niên mở điện thoại ra, vừa lướt vừa nói với anh: “Em muốn ăn lẩu.”

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông: “Giọng nói còn chưa tốt đâu, ăn lẩu cái gì?”

Thẩm Niên nghiêng đầu lườm anh, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Đường tiên sinh còn nhớ rõ là tại ai không?”

Còn không biết xấu hổ mà trách móc cô?

“Chẳng lẽ không phải vì em quá mẫn cảm sao?” Lúc người đàn ông nói ra lời này vẻ mặt rất bình tĩnh, giống như không phải từ trong miệng anh nói ra: “Anh chạm vào một chút đã kêu, còn chưa làm gì…..”

Nếu không phải Thẩm Niên nhìn thấy anh đang tập trung lái xe thì lúc này cô đã cắn rồi, đến lúc đó vành tai của anh đỏ bừng lên cho xem, để xem rốt cuộc ai mẫn cảm!

Đường Thừa Tuyên thấy cô không nói lời nào, đột nhiên nói một câu: “Anh trai đưa em đi ăn thịt nướng.”

Thẩm Niên nghe anh xưng vậy thì càng tức giận: “Chú còn tự nhận mình là anh trai.”

“Xưng hô không đứng đắn giữ lại đến lúc khác gọi.”

Thẩm Niên: “……”

Cô nhắm mắt lại dựa vào ghế, bởi vì quá mệt mỏi nên lỡ ngủ quên mất. Đường Thừa Tuyên đến nơi cũng không gọi cô, nhìn cô một lúc lâu.

Con người luôn luôn tham lam. Ngày hôm qua Đường Thừa Tuyên điên cuồng như vậy, bởi vì anh không thể nghĩ ra cách thứ hai để chiếm hữu cô. 

Đường Thừa Tuyên thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, thấy Thẩm Niên xoa xoa đôi mắt: “Anh ơi.”

Lúc cô chưa tỉnh táo thì không hề có chút phòng bị, rất lại dịu dàng với anh.

Dường như Đường Thừa Tuyên mơ hồ quay về nhiều năm trước, giọng nói của anh cũng bất giác mà nhẹ nhàng hơn: “Còn buồn ngủ sao? Chúng ta đi ăn chút gì đó?”

“Vâng.”

Nơi Đường Thừa Tuyên đưa cô đến là một nhà hàng thịt nướng tương đối kín đáo, không gian đẹp lại yên tĩnh, Thẩm Niên ngồi vào chỗ nhìn Đường Thừa Tuyên nướng thịt giúp cô.

Ngón tay anh thon dài, nhìn kỹ còn thấy một nốt ruồi nhỏ ở ngón áp út. Chẳng biết từ lúc nào, ngay cả đôi tay này của anh, Thẩm Niên cũng thèm muốn, thậm chí hận không thể đặt nó ở giữa môi cẩn thận l.iếm láp.

Đôi tay kia đã tạo ra vô số tài sản, sẽ nghiêm túc ký văn kiện, sẽ tao nhã mà dùng cơm, sẽ mơn trớn mỗi một góc trên cơ thể cô.

Thẩm Niên nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, giống như mãnh thú nhìn chằm chằm đồ ăn của mình. Đường Thừa Tuyên nướng thịt xong đặt vào đĩa của cô: “Nhìn anh no rồi sao?”

Thẩm Niên ỷ vào anh ở bên ngoài không dám làm gì, bưng cốc nước mật ong bưởi nhấp một ngụm, đáy mắt mang theo sự ấm áp: “Vậy anh trai cho em ăn, thì em sẽ no.”

Quả nhiên Đường Thừa Tuyên không nói lời nào, nhưng trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ. Anh tiếp tục đảm đương công việc của người nướng thịt: “Ăn nhiều một chút.”

Thẩm Niên ăn hai miếng, hưởng thụ cảm giác được người khác phục vụ. Đây nếu là ở nhà, chỉ sợ cái đuôi của cô sẽ vẫy vẫy lên.

Cô lại ăn một miếng nữa, liếc nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay anh, cười nhìn anh: “Anh thật nhàm chán, ngoài miệng nói không thích, còn đeo đồng hồ của em tặng, cái khác đâu.”

Đó chính là món quà sinh nhật mà cô tặng cho Đường Thừa Tuyên cách đây rất lâu, khi đó cô gái giở trò mang theo chút tâm tư, cố ý mua đồng hồ tình nhân, mỗi lần gặp Đường Thừa Tuyên đều lén lút đeo. Lần trước quay về nhà họ Đường, Thẩm Niên kêu dì Tôn vứt đi, nhưng nhìn dáng vẻ này của Đường Thừa Tuyên thì chắc chắn vẫn còn giữ lại.

Đường Thừa Tuyên lấy chiếc đồng hồ từ trong túi ra đeo lên tay cho cô, Thẩm Niên rút tay lại ngắm nghía: “Lần sau anh không cần thì em sẽ đưa cho người khác.”

“Đưa cho ai? Ngôn Chi Thành? Khám Trầm? Hay là Khâu Đàm, Kỷ Hồng Nhất, Đường Trí?”

Thẩm Niên sửng sốt, sau đó bật cười một tiếng, Đường Thừa Tuyên làm bằng dấm sao? Cô cảm thấy buồn cười, cố nhịn, nhưng sau đó lại không nhịn được, cười đến bả vai cũng run theo: “Anh còn biết cả Khâu Đàm?”

Những lời này lệch lạc này khiến người khác hiểu lầm, mặt của Đường Thừa Tuyên nhất thời đen lại: “Đừng nói nhảm, có tin anh nhốt em ở trong phòng làm mấy ngày mấy đêm không thể xuống được giường hay không?”

Thẩm Niên vừa ăn một miếng thịt, thiếu chút nữa bị sặc, cô tưởng tượng ra một chút hình đó vậy mà lại rất mong đợi, nhưng lại nghĩ đến ngày hôm qua mình mất mặt như vậy, ngay lập tức chấm dứt suy nghĩ. 

“Đừng tức giận.” Thẩm Niên duỗi tay sửa cà vạt của anh, mỉm cười nói: “Em thích đàn ông trưởng thành, bọn họ không lọt vào mắt em được.”

Đường Thừa Tuyên: “……”

Ăn cơm xong Thẩm Niên đi đến Duyệt Hòa bàn giao công việc, nhân viên ở bên ngoài phòng làm việc bàn tán sôi nổi.

“Các cô nghe nói chưa? Vậy mà Tổng thanh tra Thẩm bị điều đến Hạ Phong làm một thư ký nho nhỏ.”

“Đây được coi như là cách chức đúng không?”

“Xứng đáng, ai bảo ngày thường cô ta đều nịnh bợ như vậy, đợi đến Hạ Phong xem làm gì có trái cây ngon cho cô ta ăn.”

Khương Gia Duyệt tiến người lại gần: “Các cô là đần độn thật hay là giả vờ ngốc? Hạ Phong thu mua Duyệt Hòa, các cô cảm thấy Duyệt Hòa còn có cơ hội nào để phát triển sao? Chủ tịch sẽ chỉ điều một số nhân viên qua đây để kiểm soát Duyệt Hòa, nhưng lúc này lại điều chị Thẩm Niên qua đó, có ý gì các người không rõ sao?”

Mấy người lập tức ngừng cười.

Khương Gia Duyệt cười nhạo một tiếng: “Hơn nữa các cô không biết chủ tịch thích chị Thẩm Niên sao? Cho dù cô ấy ở vị trí nào, đến lúc đó vẫn không phải là có thể đi ngang sao?”

Mọi người: “……” Tức giận nha.

Vì sao lúc nào Thẩm yêu nữ cũng có thể hoành hành ngang ngược?

Thẩm Niên lật tài liệu: “Hạng mục này vẫn phải tiếp tục theo, biết không?”

Cô nhìn thoáng đồ trên bàn làm việc, xem ra buổi chiều hôm nay không thể kết thúc được.

Tiểu Hà là nhân viên phụ trách thay thế Thẩm Niên điều từ tập đoàn Hạ Phong qua đây, vốn dĩ cô ta cũng cho rằng Thẩm Niên là người ngu ngốc, đợi Thẩm Niên mang nhiều tài liệu vào như vậy thì cô ta sững sờ, trong lòng dâng lên một tia kính phục.

Không hổ là người ông chủ coi trọng, năng lực làm việc thực sự hơn người.

Ngoại trừ Thẩm Niên bàn giao công việc cho cô ta, còn nói cho cô ta biết một chút về tình hình nhân viên và công ty. Sau khi kết thúc cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, Tiểu Hà thấy cô không mang bao nhiêu đồ, cô lấy ra một khung ảnh từ dưới ngăn kéo.

Đúng lúc ảnh chụp được bị ngược lại, Tiểu Hà liếc mắt nhìn một cái, đó không phải là chủ tịch sao?

Ánh mắt nghiêm túc của Đường Thừa Tuyên, cô gái bên cạnh cầm kẹo bông gòn cười vui vẻ.

Thẩm Niên nằm trên ghế sô pha, cô cho rằng tình huống hiện tại của mình đều do Đường Thừa Tuyên, vì thế gọi điện thoại cho anh: “Đường Thừa Tuyên, chừng nào anh mới đến đón em?”

Nghe ra cô gái ở đầu bên kia đang bất mãn, anh nói: “Anh lập tức đến đón em.”

Thẩm Niên bắt đầu la lối, đã không còn giọng nói còn đứng đắn, thay vào đó là giọng điệu làm nũng: “Anh nhanh đến đón em, nếu không đến bảo bối nhỏ của anh sẽ mệt chết, đói chết.” 

Đáy mắt của Đường Thừa Tuyên luôn luôn lạnh lùng nay lại nhiễm ý cười, giống như hồ nước lạnh lẽo của mùa đông bị cơn gió xuân thổi qua, trên mặt hồ rơi rải rác những cánh hoa đào: “Biết rồi.”

Thẩm Niên nói chuyện điện thoại xong lại khôi phục trạng thái ban đầu, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiểu Hạ lại khiếp sợ nhìn cô, giống như phát hiện được bí mật kinh khủng gì.

Khương Gia Duyệt đi vào, Thẩm Niên nhìn thấy cô ấy: “Đúng lúc, cô nói tỉ mỉ lại hạng mục kia của cô phụ trách cho Tiểu Hạ nghe một chút, dù sao văn hóa của công ty chúng ta và công ty Hạ Phong cũng không giống nhau.”

Khương Gia Duyệt gật gật đầu, thuận miệng hỏi một câu: “Chị Thẩm Niên, sao giọng chị khàn vậy?”

Cô lại nghĩ đến cảnh đêm qua không thể kể, nâng cằm lên vân đạm phong khinh mà nói: “Đêm qua hát cả một đêm.”

Khương Gia Duyệt nghĩ thầm không phải chị Thẩm Niên không thích đi KTV sao, nhưng cô ấy cũng không nghĩ nhiều: “Thảo nào, lần sau đừng hát cả đêm nha.”

Thẩm Niên tựa vào bàn híp mắt lại, cả người lười biếng giống như con mèo,  không ai nhìn thấy vành tai được che giấu của cô đã đỏ bừng.

Vậy không phải là phải nhịn sao?

Sau khi cô xong việc chuẩn bị đi ra ngoài, nhân viên trong văn phòng tỏ vẻ muốn tổ chức tiệc rượu chia tay, ngay cả Ngôn Chi Thành cũng đồng ý.

Thẩm Niên đứng tại chỗ quan sát các cô, hiếm thấy không mở miệng oán giận, nhưng ngược lại châm biếm cũng làm cho người ta thật sự xấu hổ: “Các cô tự mình đi chúc mừng đi, hóa đơn tính cho tôi.” 

“Đây là vào Hạ Phong nên xem thường chúng ta?”

Thẩm Niên vừa mới đi ra được hai bước, nghe thấy câu nói đó thì quay đầu lại nhìn về phía người đang nói chuyện, khóe miệng mang theo ý cười trào phúng: “Cô có gì hiểu lầm về tôi à?”

Mọi người cho rằng trước khi đi cô muốn giải thích, đang chuẩn bị nghe một chút xem Thẩm Niên tẩy trắng mình như thế nào, thậm chí trong lòng đã nghĩ xong lời thoại để châm biếm cô. Ai biết Thẩm Niên cười cười, kiêu ngạo lại trào phúng nói: “Tôi vẫn xem thường các cô, không cần vào Hạ Phong thì tôi đã vậy rồi.”

“……”

Khương Gia Duyệt nén cười, đấu với chị Thẩm Niên, đợi kiếp sau đi.

Xe của Đường Thừa Tuyên dừng ở trước công ty, Thẩm Niên vừa nhìn thấy anh thì ngay lập tức bước nhanh tới nhảy lên người anh.

Người đàn ông thiếu chút nữa không đỡ được cô, đôi tay ôm lấy hai đùi cô, cổ cũng bị cô ôm, cô gái hừ một tiếng: “Chúng ta về nhà thôi, em mệt quá.”

“Được.”

Thẩm Niên thấy tai anh lại đỏ, lặng lẽ tiến lại gần cắn một cái.

“Thẩm Niên.” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông mang theo vẻ đ.ộng tình, cảnh cáo một câu. 

“Có sợ không?” Người nào đó giống như một nữ lưu manh quấn lên người anh, vừa mới chuẩn bị nói tiếp cái gì đó: “Vì sao anh lại đeo kính? Cận thị?”

Đường Thừa Tuyên quay mặt đi, “Đẹp không?”

Thẩm Niên dừng lại cẩn thận đánh giá một chút, vốn dĩ ánh mắt của anh sắc bén đã bị mắt kính gọng vàng che khuất vài phần, lông mi dài ở sau mắt kính giống như cánh bướm mở ra.

Làm sao bây giờ? Càng giống văn nhã bại hoại(*).

(*) Văn nhã bại hoại: Chính là sói đội lốt cừu, là lưu manh lại đi giả danh tri thức, là bộ dáng nhìn giống như vô cùng đứng đắn nhưng thực chất lại trái ngược, trong đầu không biết có bao nhiêu suy nghĩ đen tối xấu xa.

“Đẹp.” Thẩm Niên tiến lại gần ôm cổ anh, lặng lẽ nói ở bên tai anh, “Vừa nhìn là em đã muốn cởi bỏ quần áo của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện