Ánh Trăng Rơi Vào Bể Tình

Chương 31



Thẩm Niên tăng ca đến khuya, đến khi cô hết bận thì nhìn thấy Đường Thừa Tuyên đứng ở cửa.

“Đói bụng không?” Người đàn ông đứng ở cửa hỏi, ánh đèn hắt vào mặt anh.

“Không đói.” Thực ra cô rất đói, nhưng ăn bây giờ chắc chắn sẽ có bụng nhỏ, buổi tối đi ngủ Đường tiên sinh sẽ nhìn thấy.

“Không đói bụng thật?”

Thẩm Niên còn chưa kịp phủ nhận, bụng đã làm phản.

Đường Thừa Tuyên nghe thấy tiếng bụng cô kêu thì cong môi cười, mặt mày dịu hẳn đi. Anh bỗng nghĩ, Thẩm Niên vẫn đáng yêu như vậy.

Tây trang vắt ở cánh tay anh, anh chậm rãi đi đến chỗ cô: “Đi thôi.”

Thẩm Niên nhân cơ hội nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Đường Thừa Tuyên nhìn thoáng qua, tay nắm chặt hơn.

Lúc này đã hết giờ làm việc, Thẩm Niên bắt đầu tính sổ với anh, nhân viên công ty cũng đã về hết: “Rốt cuộc có bao nhiêu người phụ nữ quyến rũ anh?”

Đường Thừa Tuyên hơi run: “Chỉ có một người.”

“Anh gạt người.” Thẩm Niêm túm lấy cà vạt của anh, giọng chua lòm.

“Không nhớ rõ mấy người khác.” Đường Thừa Tuyên bắt lấy tay cô, thấp giọng dỗ: “Chỉ có mình em thành công thôi.”

“Ờ.” Cô ra vẻ lạnh lùng.

Đường Thừa Tuyên cúi đầu nhìn cô: “Em nghe ai nói gì sao?”

“Không có gì.” Thẩm Niên bĩu môi: “Chỉ là thấy rất nhiều người muốn tiếp cận anh, còn muốn lên giường của anh mà thôi.”

Đường Thừa Tuyên nhíu mày, có vẻ rất ghét lời đồn này: “Giường của anh chỉ có mình em lên được thôi.”

Nếu là những người khác, Đường Thừa Tuyên sẽ vứt ngay cái giường đó đi.

Thẩm Niên lôi kéo anh đi ra ngoài: “Đó là vì em đẹp, anh coi trọng vẻ đẹp của em.”

Đường Thừa Tuyên không có biện pháp với cô, Thẩm Niên vừa túm anh, vừa hỏi: “Mỗi ngày anh ngủ trên giường có phải đều nghĩ đến em không?”

Giọng cô gái rơi vào tai anh khiến anh tê dại, anh nhỏ giọng nói một câu gì đó với cô, Thẩm Niên mắng: “B.iến thái.”

Lúc này cô không muốn đến nhà hàng gì gì đó, lôi kéo Đường Thừa Tuyên đến một quán nhỏ bên vỉa hè, Đường Thừa Tuyên nhìn nửa ngày cũng không muốn ngồi xuống, anh thản nhiên nói: “Buổi tối ăn cái này không tốt, hơn nữa ăn cũng không no.”

Câu này của anh thành công nhận được một ánh mắt khinh thường của chủ quán.

Thẩm Niên không nhịn được cười rộ lên: “Anh dám nói quán người ta không tốt trước mặt người ta, cẩn thận bị đá ra ngoài đó.”

Cô gọi rất nhiều đồ ăn, xắn tay chuẩn bị ăn.

Gió ban đêm mang theo hơi nóng, Đường Thừa Tuyên rất ít khi đến những chỗ như vậy. Nhiều năm trước, anh cũng vẫn cao cao tại thượng ngồi ghế sau ô tô.

Thế nhưng hôm nay anh mới phát hiện, thì ra tiếng lá cây reo trong gió nghe hay như vậy, thì ra đi cùng người mình thương, dù có ngồi vỉa hè cũng rất rung động.

Đường Thừa Tuyên thấy cô hưởng thụ thì nheo nheo mắt, nhíu mày.

Thói quen từ nhỏ đến lớn khiến anh kháng cự mấy món này, thế nhưng sao Thẩm Niên lại thích ứng được? Rốt cuộc cô phải chịu bao nhiêu khổ?

Đường Thừa Tuyên cúi đầu nhìn cô, con người thâm thúy như muốn hút người ta vào. Thẩm Niên tưởng anh muốn hôn cô, nghĩ thầm, bây giờ miệng rất bẩn, làm sao bây giờ???

Nhưng giây tiếp theo, người đàn ông lại giơ tay lên xoa xoa khóe môi cô.

Thẩm Niên không nhịn được cười một tiếng, Đường Thừa Tuyên khó hiểu, nhưng vẫn cười theo, còn hỏi cô: “Cười cái gì?”

Bóng hai người chồng lên nhau, Thẩm Niên có cảm giác ánh mắt Đường Thừa Tuyên dừng trên người cô, tối nay anh không giống mọi ngày, có vẻ dịu dàng hơn.

Thẩm Niên cảm thấy không đúng, cô cong người, túm tay Đường Thừa Tuyên, nói: “Em… Em…”

“Đau dạ dày?”

Đường Thừa Tuyên vừa định mắng cô hai câu, Thẩm Niên nhỏ giọng trả lời: “Bà dì em đến.”

Đường Thừa Tuyên: “…”

Hôm nay cô mặc bộ váy màu trắng, Đường Thừa Tuyên nhíu mày, cởi tây trang cao cấp ra buộc vào mông cô: “Có đau không?”

“Bây giờ không, nhưng sắp đau.”

Đường Thừa Tuyên gọi điện thoại bảo tài xế đến đây đón, anh vừa cúp điện thoại thì thấy một bàn tay tinh tế, trắng nõn túm lấy áo sơ mi của mình: “Anh, anh đi mua cái kia cho em đi.”

Thẩm Niên bắt đầu thấy đâu, giọng yếu ớt. Cô gái suy yếu, cả người đều có vẻ đáng thương, nói xong tai còn đỏ ửng lên.

Yết hầu Đường Thừa Tuyên giật giật, đỡ cô ngồi xuống trạm dừng xe bút: “Em ở đây chờ một lát.”

Thẩm Niên đợi một lúc vẫn chưa thấy Đường Thừa Tuyên về, cho nên xoay người nhìn về phía siêu thị, người đàn ông đang từ từ đi đến đây, anh cúi đầu hỏi cô: “Rất đau sao?”

Giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng khiến lỗ tai Thẩm Niên tê dại, cô ngẩng đầu hỏi: “Anh đi mua cái đó có thấy ngượng không?”

“Có gì mà ngượng.” Đường Thừa Tuyên cúi xuống hôn cô, vươn tay nhẹ nhàng xoa bụng cô, thản nhiên nói: “Có người cũng đi mua cho bạn gái.”

“Ừ.” Mặt cô chứa ý cười.

Đường Thừa Tuyên chỉ nói một nửa, cái người kia thoạt nhìn rất trẻ, là loại người chưa ra xã hội, thấy Đường Thừa Tuyên mặc tây trang, giày da, không nhịn được nên đến gần: “Anh cũng mua cho vợ?”

Đường Thừa Tuyên: “….”

Người trẻ tuổi bây giờ đều cởi mở vậy sao? Người đàn ông già Đường Thừa Tuyên thật sự không hiểu, nói: “Không phải.”

Có thể là vì Đường Thừa Tuyên giống người đàn ông đã kết hôn, người kia nhỏ giọng hỏi: “Không phải, chẳng lẽ tình nhân?”

“Bạn gái.”

Đường Thừa Tuyên tiện tay cầm lấy mấy gói, người kia lại sán đến, nghiêm túc chỉ anh: “Lấy hai gói ban đêm, ban ngày khá ngắn. Loại này dùng rất tốt…”

Đường Thừa Tuyên: “…”

“Sao anh đến mấy cái này cũng không biết?” Người kia giễu cợt: “Đại thúc ngây thơ?”

Đến bây giờ Đường Thừa Tuyên vẫn chưa hiểu tại sao cậu chàng kia lại nhiệt tình vậy.

Tóm lại, lúc ra ngoài anh cảm thấy rất không tự nhiên.

Thẩm Niên tìm một phòng vệ sinh để thay, lúc đi ra vẫn quấn áo vest, cô nghĩ, cái áo này thế là bị hủy trong tay cô, đoán chừng Đường Thừa Tuyên sẽ không mặc lại nữa.

Cô đi ra, đúng lúc tài xế Đường gia lái xe đến đây, Đường Thừa Tuyên ôm cô lên xe, lòng bàn tay ấm áp xoa xoa bụng cô: “Khá hơn chút nào không?”

“Chân rất mềm.” Mỗi lần Thẩm Niên bị đau bụng kinh, hai chân giống y như bị phế.

Đường Thừa Tuyên thấy cô cau mày, biết cô khó chịu: “Không sao, anh ôm em.”

Ai biết về đến nhà lại thấy một vị khách ngồi ở sô pha, Đường Thừa Tuyên vừa thấy thì sầm mặt, nhưng anh không nói gì, để Thẩm Niên ngồi xuống sô pha, nhỏ giọng dỗ: “Muốn uống nước không?”

“Ừ.” Thẩm Niên rất yếu ớt: “Anh lấy nước cho em.”

Đường Thừa Tuyên xắn ống tay áo, rót một cốc nước, anh thổi thổi: “Có hơi nóng.”

Lúc này Thẩm Niên mới chú ý tới người ngồi ở sô pha, là mẹ ruột của cô, Tưởng Nguyệt Thanh bị hai người ngó lơ, hơi xấu hổ: “Rất xin lỗi, khuya vậy rồi mà còn đến quấy rầy con, nhưng mẹ đã chờ ở đây lâu rồi, không ngờ con lại về muộn như vậy.”

Không nói trước, ai biết mà về sớm??

Nếu là bình thường, Thẩm Niên đã sớm tức giận với bà ta, nhưng bây giờ cô thực sự không có sức lực, cô túm áo Đường Thừa Tuyên: “Anh, anh đuổi bà ta đi đi.”

Đau sắp chết rồi còn gặp người đáng ghét!

“Mẹ….”

Đường Thừa Tuyên nghe theo lời Thẩm Niên: “Thẩm Niên lớn lên ở nhà họ Thẩm, về sau là vợ tôi, là người Đường gia, từ đầu đến cuối không liên quan gì đến bà.”

Người đàn ông ăn nói sắc bén, giọng lạnh như băng.

Vợ, tại sao một chữ đơn giản như vậy lại lãng mạn vậy.

“Ai nói không liên quan gì đến tôi, tôi chính là…”

Còn chưa nói xong, Thẩm Niên đã khóc lóc om sòm: “Đường Thừa Tuyên, đau quá.”

“Ngoan.” Đường Thừa Tuyên ôm cô đứng dậy, hỏi: “Đi lên giường nằm nhé.”

Cô gái trong lòng gật gật, hai tay túm cà vạt của anh.

Dì Tôn thấy hai người đi rồi, vì thế cười lạnh một tiếng: “Mời đi.”

“Bà có ý gì?”

“Đã muộn này rồi mà vẫn ở nhà người khác, bây giờ không muốn đi tức là muốn ngủ lại sao?”

Tưởng Nguyệt Thanh nhíu mày: “Thẩm Niên là con gái tôi, tại sao tôi không thể ở đây?”

“Những năm trước Niên Niên ở đây, bà còn tới lần nào không? Bây giờ làm bộ làm tịch, chắc chắn là có ý đồ riêng.” Dì Tôn thương Thẩm Niên, thật sự không muốn nhìn thấy người này: “Mời đi ra ngoài, nếu không tiên sinh tức giận sẽ không nhẹ nhàng như tôi đâu.”

Tưởng Nguyệt Thanh cắn răng rời đi.

Thẩm Niên nằm trên giường, Đường Thừa Tuyên tăng độ ấm.

Sao người phụ nữ kia dám đến đây?

Đường Thừa Tuyên ôm cô vào lòng, nghe được tiếng r.ên rỉ của cô: “Niên Niên….”

Thẩm Niên sợ anh nhắc đến chuyện này, nói lảng sang chuyện khác: “Anh có biết hôm nay có bao nhiêu người phụ nữ gọi tìm anh không?”

“Hả?”

Anh đang muốn hỏi có chuyện gì, điện thoại bỗng vang lên, đây là điện thoại cá nhân không phải điện thoại công việc.

“Đường tổng, ngày mai có thời gian ăn cơm không?”

Nhìn đi, lại là hoa đào đó.

Thẩm Niên nghe thấy là giọng nữ thì trừng anh.

Đường Thừa Tuyên im lặng một lúc, rồi nói một câu: “Cô là ai…”

Đầu dây bên kia: “…”

Thẩm Niên nín cười, lại nghe thấy cô ta nói: “Anh không nhớ ngày đó sao?  Anh với em còn…”

Cô ta còn chưa nói xong đã bị Thẩm Niên cắt ngang, Thẩm Niên cố ý túm tay áo Đường Thừa Tuyên, giả giọng làm nũng: “Ba ba, con muốn uống nei nei.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện