Ánh Trăng Rơi Vào Bể Tình

Chương 8



Thẩm Niên hơi giật mình, dường như không nghĩ đến người luôn luôn nghiêm túc và đứng đắn như Đường Thừa Tuyên sẽ nói ra lời như vậy.

Trên mặt cô không nhìn ra điều gì khác thường, chỉ là hai bên tai ửng đỏ, cô xoay người bình tĩnh nhìn Đường Thừa Tuyên, giống như muốn tìm kiếm một tia sơ hở từ trên khuôn mặt lạnh lùng đó của anh.

Nhưng anh vẫn hờ hững như cũ, giống như cây thông xanh đứng im lặng giữa trận bão tuyết mùa đông, cho dù quần áo không sửa sang lại, nhưng nét mặt kiêu ngạo vẫn giống như trước khiến người ta cảm thấy không thể trêu chọc vào.

Thẩm Niên cười nhạo, giọng điệu mang theo sự trào phúng: “Đường tiên sinh nhớ rõ ràng như vậy.”

Làm sao có thể không nhớ rõ ràng chứ, những chuyện giấu kín không nói ra vào ban đêm ở những năm tháng dài đó đã được ủ thành rượu, sau đó mỗi một đêm khuya đều sẽ lấy ra ôn lại một lần.

Cô nhìn chằm chằm vào những vết cào trên người anh rồi cười một tiếng, hàng lông mi dài che đi đôi mắt nhuốm màu quyến rũ.

“Tôi làm sao?” Thẩm Niên ngẩng mặt lên, nét mặt có chút đắc ý, bâng quơ nói: “Xin lỗi, tôi cho rằng anh là anh Khám Trầm.”

Bàn tay của Đường Thừa Tuyên siết chặt lại, nghĩ đến tối hôm qua cô luôn miệng gọi anh ơi….

Anh đã từng gặp Khám Trầm, người đàn ông đó từng đến biệt thự tìm Thẩm Niên. Trên người Khám Trầm mang theo khí thế côn đồ, dáng vẻ trông giống như một thanh niên lêu lổng, còn Đường Thừa Tuyên thì lại trầm ổn chín chắn, không phải người cùng một thế giới với anh ta.

Nhưng mà tinh thần phấn chấn trên người của người đàn ông kia là thứ mà anh chưa từng có. Khi Thẩm Niên ở bên cạnh anh ta thật sự rất thoải mái, chưa bao giờ thận trọng giống như ở trước mặt anh.

Trong cổ họng Đường Thừa Tuyên như mắc phải một chiếc xương cá nho nhỏ, không nuốt vào được mà nhổ ra cũng không xong.

Thẩm Niên xoay người đi về phía cửa, ánh mắt anh từ dừng trên bàn chân trắng nõn của cô, Đường Thừa Tuyên nhíu mày, đè xuống ý nghĩ muốn dạy dỗ cô.

Người đàn ông đi vào phòng để quần áo, đứng ở trước gương chậm rãi mặc áo sơ mi vào, cài từng cúc áo một. Anh chọn một bộ vest màu đen, lúc mở ngăn kéo để tìm khuy măng sét màu lam thì nhìn thấy chiếc đồng hồ Patek Philippe kia.

Ánh mắt anh chợt lóe lên, lấy chiếc đồng hồ có hoạ tiết bầu trời sao ra rồi đeo vào cổ tay.

Bên này Thẩm Niên ngồi ở trên giường trong phòng ngủ, suy nghĩ một chút để người mang đến cho mình một bộ âu phục, cô nhìn mình trong gương, mới phát hiện ra môi đã bị rách.

Người đàn ông chó này tối hôm qua đã làm gì cô vậy?

Thẩm Niên ngẩng mặt lên, người phụ nữ trong gương có làn da trắng mịn, sát lại gần còn có thể nhìn thấy lông tơ nhỏ trên mặt, môi bị cắn rách nhưng lại tăng thêm một chút cảm giác yếu đuối, nhìn qua càng thấy rung động lòng người.

Cô híp mắt lại, thói hư tật xấu của người đàn ông này.

Cuối cùng Đường Thừa Tuyên cũng không kiềm chế được, nhưng cô lại uống say, không thể thưởng thức được vẻ mặt của anh.

Một lát sau quần áo đưa tới, Thẩm Niên thay một bộ âu phục màu trắng, cô đứng ở trước gương trang điểm tỉ mỉ.

Thẩm Niên đến công ty mới phát hiện Khám Hoan đã gọi cho mình nhiều cuộc điện thoại, cô không chút lo lắng nào mà gọi điện thoại qua, đầu dây bên kia có chút nôn nóng: “Vậy mà cậu cả đêm cũng không về nhà, thiếu chút nữa tớ cho rằng cậu bị bắt cóc.”

Thẩm Niên cười: “Cũng gần giống như bị bắt cóc.”

Khám Hoan nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: “Tớ gọi điện thoại cho Tiểu Trần ở quán bar, anh ta nói cậu được Đường Thừa Tuyên đến đón. Hai người... Hai người...”

Thẩm Niên gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ bừng của Khám Hoan: “Cậu muốn hỏi có phải chúng tớ đã lên giường hay chưa à?”

“...” Khám Hoan nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Tớ cho rằng Đường Thừa Tuyên sẽ vì những chuyện mà cậu đã làm kia mà trói cậu lại...”

“Anh ấy dám sao?” Thẩm Niên cong môi: “Anh trai cậu đâu?”

“Đừng nói nữa. Anh ấy quá hiểu tớ, nhìn thấy câu trả lời của tớ thì biết tớ đang lừa anh ấy, đến tận nhà để bắt ba ba trong rọ. Hu hu hu tớ cảm thấy anh ấy thật đáng sợ.”

Có lẽ đã nhiều năm Thẩm Niên không gặp anh ta, không nhớ rõ tính cách của anh ta, vì thế khinh thường mà cười một tiếng: “Có đáng sợ như vậy sao?”

“Đi bar sao?” Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của Khám Trầm: “Có bản lĩnh rồi? Sao không mặc hở hang thêm một chút nữa? Để anh nhìn thấy em mặc váy ngắn một lần nữa thì sẽ đánh gãy chân em.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Niên dần dần nhạt đi, bình tĩnh mà cúp điện thoại.

Phong thái của Khám Trầm thật đúng là không thua kém năm đó.

Cô đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục xem văn kiện, đột nhiên tiếng gõ cửa kính vang lên: “Mời vào.”

“Chị Thẩm Niên.”

Thẩm Niên nhận lấy tài liệu nghiêm túc xem, lông mày chậm rãi nhăn lại, cô ngước mắt lên nhưng ý cười lại chưa chạm đáy mắt: “Đây là thứ cô đưa cho tôi sao?”

Ngày thường mặc dù nhìn cô có vẻ nói năng tùy tiện nhưng đối với công việc lại vô cùng nghiêm túc, bởi vậy có một số nhân viên cấp dưới đều có chút sợ cô.

Cô gái nhỏ nghe xong hốc mắt đỏ lên, ngay lập tức muốn rơi nước mắt.

“Đây là lần thứ mấy rồi? Làm sao?” Thẩm Niên ngả người về phía sau, nhướng mày: “Sau này có phải còn muốn tôi tự tay dạy cô gõ bàn phím từng chữ từng chữ một không?”

Một lúc sau mọi người thấy thực tập sinh mới tới lại bị mắng, cô nàng vừa dụi mắt vừa bước từ trong văn phòng ra.

Một số đồng nghiệp khác ngày thường thấy dáng vẻ phóng đãng kia của Thẩm Niên đã không vừa ý, dồn dập tụ tập lại gần an ủi cô ta.

“Còn không phải cô ta ỷ vào Ngôn tổng thích cô ta sao?”

“Đúng vậy, không phải tất cả những hợp đồng cô ta đàm phán thành công đều dựa vào việc quyến rũ đàn ông hay sao?”

“Cũng phải, cô ta có lai lịch lại, có thủ đoạn, nếu không sao có thể leo lên vị trí này trong một năm chứ. Cô cũng đừng để những lời nói của cô ta trong lòng.”

“Dù sao cô cũng là người mới, làm được phương án đã là rất tốt rồi!”

Trong văn phòng không một người đàn ông nào có thể chịu được sự quyến rũ của Thẩm Niên, vì thế có một số người đã không hài lòng với điều đó từ lâu.

Buổi chiều lúc sắp tan làm, cô gái nhỏ lại làm một bản khác cho cô xem, nụ cười trên khóe môi của Thẩm Niên càng sâu hơn, cô xoay cây bút trên tay: “Dùng Ctrl + C, Ctrl + V rất tốt, tay có đau không?”

“...”

Thẩm Niên thấy cô ta muốn giải thích, miễn cưỡng cắt ngang: “Cô là do ai cử đến phá hoại Duyệt Hòa? Tôi sẵn lòng ra giá gấp ba. Thế nào? Cân nhắc một chút đi?”

Ngôn Chi Thành chuẩn bị tìm Thẩm Niên đi ăn cơm, vừa mới bước vào liền nghe thấy tiếng trào phúng của Thẩm Niên, nhìn thấy cảnh tượng này lập tức đứng ở một bên, dáng vẻ xem kịch vui.

“Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi.”

Vốn dĩ cho rằng Thẩm Niên muốn bắt lỗi, không nghĩ đến Thẩm Niên nhàn nhạt gật đầu: “Không sao, dù sao cô cũng là người mới, sao tôi có thể so đo với cô chứ.”

Hiểu Ninh ngay lập tức ngẩn cả người, dường như không ngờ tính cách của Thẩm Niên lại tốt như vậy.

Thẩm Niên cầm lấy áo khoác bước ra khỏi văn phòng, đi qua trước mặt những người nhiều chuyện đó, còn chưa đi được hai bước lại lùi trở lại: “Đúng rồi, Lạc Giai Giai.”

Cô gọi chính là người đi đầu nói xấu chỉ trích cô.

Thẩm Niên gõ gõ xuống bàn đối phương, mái tóc dài rơi xuống, giọng nói dịu dàng: “Từ sau cô xem trước tài liệu phương án của Hiểu Ninh một lần, nếu giao cho tôi vẫn không đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ mắng cô đó.”

Lạc Giai Giai: “...”

Khóe miệng Ngôn Chi Thành nhuộm ý cười, cũng mặc kệ mặt người bên cạnh đã đen thành dạng gì: “Cùng đi ăn đi.”

Thẩm Niên khoanh tay trước ngực đứng tại chỗ, chẳng qua là một tư thế tùy ý, nhưng lại có vẻ lười biếng xinh đẹp, cô nghiêng đầu cười khẽ một tiếng: “Không đi, thấy anh là tôi hết muốn ăn rồi.”

Vốn dĩ muốn nhìn vở kịch hay của người khác lại không nghĩ tới Ngôn Chi Thành tự chuốc lấy họa: “...”

Hai ngày kế tiếp trong tòa nhà văn phòng không quá yên tĩnh, vừa mới bắt đầu mấy ngày, Lạc Giai Giai còn có thể nhẹ nhàng hướng dẫn Hiểu Ninh, nhưng không quá hai ngày, cô ta bắt đầu không chịu nổi, vì thế khắp nơi đều tràn ngập tiếng mắng chửi của cô ta.

“Rốt cuộc cô có thể làm việc hay không? Tôi không hiểu sao cô vào được Duyệt Hòa nữa.”

“Tôi rắc gạo trên bàn phím cho gà chỉnh sửa bảng biểu còn tốt hơn cô.”

Hết lần này đến lần khác, Khương Gia Duyệt dẫn theo một đám người ở bên cạnh châm chọc mỉa mai.

“Ồ, thực tập sinh à, có thể làm được như thế đã rất tốt rồi, chị Giai Giai, sao chị có thể so đo với một thực tập sinh chứ.”

Một người khác an ủi thực tập sinh: “Hiểu Ninh không sao đâu, chị Giai Giai của em tính khí hay nóng nảy. Cô ta làm việc lâu như vậy nhưng cũng không bò lên trên được, chứng minh cô ta cũng chẳng có năng lực gì đặc biệt, em đừng chấp với cô ta. Nói không chừng, lúc cô ta còn là thực tập sinh còn không làm tốt được như em đâu.”

Lạc Giai Giai tức giận đến mức thiếu chút nữa quăng bàn phím.

Thẩm Niên cố ý mở cửa sổ ra, nghe tiếng mắng đến lạc giọng mấy ngày hôm nay của Lạc Giai Giai, thật sự rất sảng khoái. Nếu Ngôn Chi Thành không có ý sa thải thực tập sinh đó, cô cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, dù sao tiền lương cũng là Ngôn Chi Thành trả.

Cô nhìn qua bản kế hoạch tuyên truyền mà mình phải giao lên, đang chuẩn bị báo cáo với Ngôn Chi Thành thì có thông báo có cuộc gọi.

Thẩm Niên nhận điện thoại.

“Thẩm Niên, ông nội sắp không xong rồi.”

Mãi cho đến khi xin nghỉ, ngồi ở trong xe, Thẩm Niên vẫn hoảng hốt. Những ký ức nhạt nhòa lúc trước từ từ xuất hiện.

Bố mẹ nuôi của Thẩm Niên gặp tai nạn ô tô từ nhiều năm trước, mẹ nuôi qua đời ngay tại chỗ, chỉ để lại người cha sống thực vật. Khi đó thân phận của Thẩm Niên bị bại lộ ra ánh sáng và bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm, không nơi nương tựa, ông cụ nhà họ Thẩm giao phó Đường Thừa Tuyên chăm sóc cô.

Thật ra Thẩm Niên không có quá nhiều ấn tượng đối với ông nội, khi cô còn nhỏ, ông nội cũng không quan tâm cô nhiều, giống như đã sớm biết cô không phải là con cháu nhà họ Thẩm.

Ông cũng chưa bao giờ đối xử bạc đãi với cô, chỉ là ông quá xa cách, xa cách đến mức không giống người nhà với cô.

Sau khi Thẩm Niên lớn lên, biết được bí mật thân thế của mình. Khi đó cô mới hiểu hoàn cảnh của mình ở nhà họ Thẩm và vị trí của cô trong lòng ông cụ Thẩm.

Bệnh viện tư nhân xa hoa có điều kiện rất tốt, ánh mặt trời lười biếng chiếu trên bãi cỏ xanh biếc. Thẩm Niên đến cửa phòng bệnh, từ xa đã nhìn thấy một bóng người ở cuối hành lang.

Thiên kim thật sự của nhà họ Thẩm, Thẩm Tuế quay lưng về phía cô, không biết đang gọi điện thoại với ai.

“Còn có ai chưa thông báo?”

“Nhà họ Đường.”

Lúc Đường Thừa Tuyên nhận được tin tức có chút bất ngờ, anh không nghĩ đến ông cụ Thẩm lại mắc bệnh nghiêm trọng như vậy. Nhưng suy nghĩ trong nháy mắt, có lẽ ông cụ Thẩm đang trải đường cho cháu gái của mình

Một khi tin tức ông cụ mắc bệnh nghiêm trọng bị lộ ra ngoài, những con sói đói nhìn chằm chằm vào họ Thẩm sẽ sớm chia rẽ nhà họ Thẩm ra rồi ăn thịt họ, địa vị của Thẩm Tuế sao có thể yên ổn được.

Đường Trí ngồi ở trên ghế phụ, thuận miệng nói: “Nếu không phải bởi vì sức khỏe của ông nội Thẩm không tốt, Thẩm Niên cũng sẽ không trở về.”

Đường Thừa Tuyên nhất thời ngơ ngẩn, lời chất vấn lại nuốt xuống, thật lâu sau anh mới không mặn không nhạt hỏi: “Vậy sao?”

“Vốn dĩ Thẩm Niên dự định sinh sống ở nước ngoài, bởi vì một năm trước ông nội Thẩm bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư nên cô ấy mới về nước rồi vào Duyệt Hòa.” Đường Trí vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Dù sao thì nhà họ Thẩm có ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ Thẩm Niên, Thẩm Niên vẫn còn tình cảm với ông nội Thẩm……”

Câu nói kế tiếp Đường Thừa Tuyên nghe không rõ, bàn tay anh siết chặt vô lăng đến mức nổi cả gân xanh.

Bên tai vẫn còn quanh quẩn câu nói kia của dì Tôn: “Nếu không phải thích cậu, quan tâm đến cậu, sao cô Thẩm lại trở về tìm cậu chứ?”

Khóe miệng anh mang theo vài phần ý cười chế giễu.

Năm đó lúc Thẩm Niên rời đi, thật ra anh cho mình thời gian hai năm. Anh nghĩ đến nếu hai năm sau Thẩm Niên trở về, vẫn còn thích anh như trước, vậy anh sẽ ở bên cô. Anh cũng từng nghĩ tới dùng thời gian hai năm để hoàn toàn quên đi người phụ nữ này.

Ai biết rằng chờ đợi tận ba năm.

Mà ba năm sau, từ trong miệng người khác, Đường Thừa Tuyên mới biết được, Thẩm Niên, từ đầu đến cuối không có dự định trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện