Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 36: C36: Chương 36



"Vậy sao được, phòng của nhóc Việt chỉ có một chiếc giường, một mình nó thôi đã khó, hai người thì không thể chứa nổi."

"Hơn nữa, việc làm ăn của homestay chúng tôi không khá lắm, phòng không có lúc nào đầy, ngài không cần lo..."

"Cậu nhóc Việt đã giúp tôi rất nhiều việc, tôi coi nó như con cháu của mình, ngài lại nó trưởng bối của nó, nói ra thì chúng ta chính là người một nhà, người một nhà còn khách sáo làm gì, ngài nói xem đúng không..."

Bà vừa nói vừa nháy mắt với Tần Việt, ý là muốn Tần Việt dắt thằng nhóc thúi Lâm Khinh Chu về phòng. -- Thằng nhóc chết giẫm này nắm chặt nắm tay, ánh mắt nhìn viện trưởng Chu cứ như muốn ăn tươi nuốt người ta, Đậu Hiểu Hoa thật sự sợ nó làm ra chuyện tày đình gì.

Thật ra dù bà không nói, Tần Việt cũng sẽ không để Lâm Khinh Chu tiếp xúc với Chu Chính Tắc thêm nữa, tên cặn bã như thế, không xứng để cậu nhỏ động tay, như vậy chỉ tổ làm bẩn tay của cậu nhỏ.

Nhóc thả lỏng một tay, nhìn ánh mắt phừng phừng lửa giận của Lâm Khinh Chu, rõ ràng thanh âm rất mềm mỏng, song giọng điệu không cho phép chen vào: "Đừng xung đột với lão nữa, cũng đừng để bà ngoại Đậu biết, được không?"

"Được anh bỏ em ra, không được thì anh không bỏ."

"Cậu nhỏ à, nói gì đi."

Ánh mắt rét lạnh của Lâm Khinh Chu đã sớm dịu lại vào giây phút chạm mắt với nhóc, lúc này đây vành mắt đỏ au, nét mặt cũng rất tủi thân, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời: "Ò."

Tần Việt bỏ tay ra thật. Vừa rồi nhóc sợ cậu nhỏ kích động, nên đã dùng sức nắm rất chặt, đến mức nắm ra dấu năm bàn tay rõ ràng trên đoạn cổ tay nhỏ gầy, cộng thêm biểu cảm của cậu nhỏ bây giờ, khiến nó trông thảm thương, rất tội nghiệp. Giống như đã chịu oan ức lớn lao.

"Chúng ta về phòng thôi." Nhưng cậu nhỏ vẫn luôn mong manh lại không thấy đau, vẫn thò cánh tay, cẩn thận nắm góc áo của nhóc, xin nhóc thấy mà thương.


Chuyện nào chuyện nấy đều đã đi chệch kế hoạch ban đầu của Tần Việt, theo lý bây giờ nhóc nên quay đầu bỏ đi, bây giờ là cơ hội tốt nhất, không đi thì không kịp nữa, nhưng đối diện với Lâm Khinh Chu thế này, nó lại thỏa hiệp thêm một lần.

"Được, mình về phòng."

Hai đứa về phòng của Tần Việt, trên mặt Lâm Khinh Chu vẫn còn vương vệt nước mắt rõ ràng, cảm xúc dần dần ổn định lại. Nghĩ tới rất nhiều hành động điên rồ đã làm ban chiều, nó bỗng dưng bắt đầu thấy xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn Tần Việt.

Tần Việt cũng im lặng, ôm cánh tay tựa lên bàn học, nhìn Lâm Khinh Chu ngồi ở đầu giường.

Trên má trái còn dính một chỗ nước mũi đã khô, Tần Việt muốn lau cho nó, nhưng rồi quan tâm đ ến mặt mũi của cậu nhỏ, lại không nói.

Hai người cứ anh nhìn em một cái, em nhìn anh một cái như thế, không ai nói chuyện, bầu không khí kì dị và ngượng ngập một cách khó tả.

May mà một lát sau Đậu Hiểu Hoa gõ cửa vào, hai cậu thiếu niên "thủ phạm" xích mích bỗng nhiên dựa khít vào nhau, thậm chí Lâm Khinh Chu còn như gà mẹ che chở con mình, vươn cả hai cánh tay che trước người Tần Việt, cảnh giác nhìn bà ngoại ruột của mình.

Điều này khiến Đậu Hiểu Hoa cảm thấy lạ kỳ, bà không thể ngồi thẳng lên giường của trẻ con, bèn dời cái ghế trước bàn học ngồi xuống.

"Nói ngoại nghe nào, rốt cuộc là có chuyện gì, vừa rồi là lên cơn gì hả?"

Trẻ nhà mình mình hiểu, bình thường dù thằng nhãi Lâm Khinh Chu nghịch ngợm, nhưng vẫn có chừng mực, sẽ không gây ra mấy chuyện khốn nạn như đẩy trưởng bối, trong đây chắc chắn có uẩn khúc mà bà không biết.

"Con..." Lâm Khinh Chu nhìn bà, rồi quay đầu nhìn Tần Việt bên phía sau, nó mím môi, lắc đầu không rõ ràng mấy. Lâm Khinh Chu hiểu lý lẽ, nó đã đồng ý với Tần Việt rồi, không nói được.


Vì vậy lại chuyển sang nhìn Đậu Hiểu Hoa: "Con không nỡ để Tần Việt đi, con muốn anh ấy ở lại."

Chút giấu diếm hai đứa trẻ tự nghĩ không ai hay biết thật ra bị Đậu Hiểu Hoa thấy rõ rành rành, bà nhận ra hai đứa có bí mật giấu mình, trong lòng lo lo.

Vậy nên bà cố ý bày ra vẻ nghiêm nghị, nói với Lâm Khinh Chu: "Vậy con nói cho bà nghe, hôm nay hai tụi con là làm sao, tại sao con đẩy viện trưởng Chu?"

Lâm Khinh Chu co rút miệng không lên tiếng, trong hốc mắt lại bắt đầu đọng nước mắt.

Đậu Hiểu Hoa thở dài, nói: "Bé Chu, nhóc Việt, hai con phải hiểu, bà ngoại sẽ không hại các con, nếu như có oan ức gì nhất định phải nói cho ngoại biết, nếu không ngoại không có cách nào để nhóc Tần Việt ở lại được, hiểu không?"

Lâm Khinh Chu không hiểu, khóc trong thời gian dài khiến đầu nó căng đau điếng, hơn nữa nó vẫn còn là cậu nhóc tâm lý chưa trưởng thành, làm việc toàn dựa vào sở thích sở ghét của mình. Bốc đồng và nông nổi.

Nó đã nhận định là muốn Tần Việt ở lại, thì kiên trì mặc kệ mọi thứ: "Con muốn Tần Việt ở lại, ngoại ơi, xin người cho Tần Việt ở lại đi, sau này, sau này con không cãi nhau với ảnh nữa, người đừng đuổi ảnh đi, ảnh không thể đi..."

Mấy ngày ngắn ngủi, quan hệ của hai đứa trẻ có thể nói là tiến vùn vụt, nhưng bất kể thế nào cũng không đến mức này. Đậu Hiểu Hoa ôm nó trong lòng mình, song ánh mắt nghi ngờ lướt qua mặt Tần Việt.

Nhưng nhóc đang cụp mắt, không biết thẫn thờ cái gì, không hề nhìn bà. Như thể đối tượng hai bà cháu bàn luận là một con chó, một con mèo, chứ không phải nhóc.

"Bé Chu, con phải biết, viện trưởng Chu là người giám hộ của anh tiểu Việt của con, bây giờ ông ta muốn đưa nhóc Việt về, nếu như chúng ta không có lý do hợp lý, thì không thể đưa ra ý kiến phản đối, con hiểu chứ?"


Lâm Khinh Chu: "Con mặc kệ, con cứ muốn Tần Việt ở lại, anh ấy không thể theo người kia về!"

Nó hạ quyết tâm muốn giữ Tần Việt, nhưng miệng kín như bưng, không chịu để lộ một chữ, Đậu Hiểu Hoa thật sự bó tay với nó.

Một đứa tấn công không thành, bà chỉ đành đổi đứa khác, "Nhóc Việt, bản thân con thấy thế nào?"

Thiếu niên bị điểm danh bấy giờ mới ngẩng đầu, trước hết nhìn Đậu Hiểu Hoa, sau liếc Lâm Khinh Chu, hai con mắt vừa đỏ vừa sưng lườm đầy tủi hờn.

"Có phải con cũng không muốn về viện phúc lợi không? Thật ra bà nghĩ thế này, tính theo tuổi của con, còn hai năm nữa là có thể rời khỏi viện phúc lợi sống tự lập, đến lúc đó nếu như con bằng lòng, vẫn có thể về đây, chỗ của ngoại mãi mãi chào đón con."

"Nhưng nếu như con thật sự không muốn về, vậy nhất định phải cho ngoại một lý do, nếu không con bảo ngoại phải giải thích với viện trưởng Chu thế nào? Bản thân viện trưởng già cũng khó làm, vô duyên vô cớ chạy mất một đứa trẻ, con bảo ông ta phải làm sao, đúng không?"

Đậu Hiểu Hoa tự cho rằng những lời này có thể gọi là chân thành, dù thế nào hai đứa trẻ cũng phải hiểu cho bà chứ?

Thế nhưng không.

Hai thằng cu này một đứa muốn nói lại thôi, một đứa dứt khoát thét lên với bà: "Không đời nào! Lão khó làm con khỉ! Lão ta đáng chết!"

"Lâm Khinh Chu!" Đậu Hiểu Hoa phát một cái rất mạnh lên đầu cháu trai ruột, "Ăn nói kiểu gì vậy!"

Bà tức tới váng đầu: "Hai thằng nhãi tụi con, tự nói xem mình có vô lý không, cái gì cũng không chịu nói, nhưng lại ở đây khóc lóc om sòm với ta, có tin ta đánh tụi con không!"

"Bây giờ ta cho các con hai lựa chọn, hoặc là nói rõ mọi chuyện cho ta, hoặc là Tần Việt theo viện trưởng Chu trở về, ngoài cái này, không còn con đường thứ ba để đi, còn Lâm Khinh Chu con, con lau nước mắt cho ta, còn nói mấy lời hỗn hào con xem ta có đánh con không!"


Đậu Hiểu Hoa trên đảo San Hô nổi tiếng là tốt tính, gặp ai cũng mềm mỏng dịu dàng, nhưng hôm nay lại bị hai nhóc lỏi con này chọc điên. Bà biết căn cứ vào tình huống hiện giờ, nếu như thái độ của mình không cứng rắn hơn, sẽ không hỏi được lời thật.

Mà sau khi bà nói xong Lâm Khinh Chu quả nhiên cũng biến sắc: "Bà ngoại...không được..."

"Con theo ông ta trở về." Song Tần Việt nói.

Giọng điệu của nhóc rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt đến mức kỳ lạ, Đậu Hiểu Hoa thấy hai đứa trẻ thế này, đã sớm mềm lòng, nhưng vẫn ra làm vẻ không chịu nhượng bộ, nói: "Vậy được, con tự quyết định thì tốt, bà ngoại tôn trọng sự lựa chọn của con."

"Không được! Anh không thể về!" Lâm Khinh Chu cũng tái mét mặt, nhóc nhảy lên ôm lấy Tần Việt, cả người rúc trong lòng nó run rẩy, "Bà ngoại, con không thể nói cho bà biết tại sao, nhưng họ Chu kia không phải hạng tốt lành, Tần Việt theo ông ta về sẽ chết đó! Anh ấy không thể về!"

Lần này đến lượt Đậu Hiểu Hoa biến sắc, bà tái mặt nhìn hai đứa trẻ, Lâm Khinh Chu đã khóc đẫm nước mắt, còn Tần Việt căng người, hàm răng cắn chặt.

Dường như nhóc muốn chạm vào người đang quấn trên người mình, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cuối cùng vẫn thu tay về, nắm chặt thành quyền thõng ở bên.

Nhất thời trong phòng không ai nói chuyện, chỉ có tiếng khóc suy sụp của Lâm Khinh Chu, thi thoảng sẽ pha lẫn tiếng gọi "bà ngoại", kêu "anh ơi", cũng có cầu xin mãnh liệt.

Tuy nhiên một đương sự khác hệt như cây cột điện bị ngắt dây, không hề động đậy.

"Vậy bà biết rồi," cuối cùng Đậu Hiểu Hoa nói, "Bà sẽ nghĩ cách để Tần Việt ở lại, bây giờ hai đứa nhóc trời đánh tụi con mau tắm rửa cho bà, sau đó đi ngủ."

Tần Việt ngẩng phắt đầu lên, không dám tin nhìn chằm chằm Đậu Hiểu Hoa, Lâm Khinh Chu cũng khó nhọc mở mắt ra, nhìn bà ngoại của nhóc: "Ngoại?"

"Đừng khóc nữa, ngoại hứa với con, để nhóc Việt ở lại, vậy nên hai tụi con, nhân lúc bà chưa hối hận, mau tắm rửa ngủ đi, nghe thấy chưa!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện