Chương 51: C51: Chương 51
Hai cơn bão dự định đổ bộ lên đảo San Hô đều chuyển hướng vào phút cuối, chuyển đi nơi khác, chỉ mang đến cho đảo San Hô một trận mưa không lớn không nhỏ.
Mưa đi trời quang, không khí lại trong lành hơn ban đầu không ít, ba bà cháu ngồi trong sân lặt rau, trước mặt mỗi người để một trái dừa to.
"Khụ khụ khụ..." Đậu Hiểu Hoa ho một chập, Tần Việt ngước lên nhìn bà, "Bà ngoại?"
Từ lúc ngồi xuống bà ngoại đã ho suốt, khi nãy Tần Việt đã hỏi bà, bà bảo là uống nước sặc, thế nhưng bây giờ lại bắt đầu ho tiếp, Tần Việt thấy hơi lo lắng.
"Ầy, đừng lo, có lẽ do tối qua bật điều hoà thấp quá nên bị cảm lạnh, một hồi uống thuốc là được."
"Dạ, vậy người nhớ uống, nếu như không thoải mái nhất định phải nói cho tụi con biết." Tần Việt nói. Đậu Hiểu Hoa gật đầu đồng ý, không xem là việc gì quan trọng.
"Được rồi, bà đi rửa mấy cái này, tiếp theo đây hết việc của hai đứa rồi, nên làm gì thì làm đi." Rau này dùng để làm dưa muối, buổi sáng cho khách ăn kèm cháo.
Hôm nay hai anh em không có sắp xếp đặc biệt gì, sau khi bà ngoại vào nhà hai người ngồi trong sân hóng mát. Ngồi chưa được hai phút, Tần Việt nhận được điện thoại, là chị Lý Lê gọi tới, hỏi chiều mai anh rảnh không, muốn mời anh qua giúp đỡ. Tần Việt đồng ý.
Cúp điện thoại, Tần Việt nhìn sang Lâm Khinh Chu, nếu vào ngày thường, người này đã sớm kéo cánh tay anh trước khi nghe xong điện thoại, song hôm nay không có một phản ứng nào, hai tay ôm trái dừa uống ngụm có ngụm không.
Thế này là lại đang thẫn thờ rồi.
Bắt đầu từ ngày hôm qua, Lâm Khinh Chu thường xuyên rơi vào tình trạng hồn treo trên cây, ăn cơm thất thần, đi đường ngơ ngẩn, nói chuyện với người khác cũng đờ ra...
Tần Việt tự trách, cảm thấy là do mình. -- Hôm qua anh không kiểm soát được cảm xúc, đã làm cậu nhỏ tổn thương.
Mặc dù mọi sự phẫn nộ và kháng cự của anh không nhắm vào Lâm Khinh Chu, nhưng hành động khi đó của cậu nhỏ cũng khiến Tần Việt sinh lòng khó hiểu, lại không biết mở miệng thế nào, bèn trì hoãn mãi, cho rằng qua mấy hôm chút xấu hổ này sẽ tiêu tan.
"Hê, Lâm Khinh Chu, anh tiểu Việt, đi chơi không?" Đầu To nhoài trên hàng rào vẫy tay vào sân, một tay khác ôm một tấm ván lướt sóng.
Lâm Khinh Chu nghe thấy tiếng liếc nó, không có phản ứng thừa thãi nào. Ý là không muốn đi. Nhưng Tần Việt đứng dậy, cốc lên đầu nó một cái không nặng không nhẹ, "Đừng lầm lì nữa, đi chơi lát đi."
Lâm Khinh Chu vẫn bất động, bị anh nửa lôi nửa ôm kéo dậy. "Đi."
Bão vừa mới chuyển hướng không lâu, sóng gió lớn hơn mọi ngày nhiều, nhưng bờ biển vẫn có rất nhiều du khách gan dạ, nhân đợt sóng này khiêu chiến giới hạn.
Đầu To giống với Lâm Khinh Chu, bốn năm tuổi đã bị ném vào biển đạp nước, thấy cái thế này, không nói năng gì lao qua, "Lâm Khinh Chu, anh tiểu Việt, hai người nhanh đến đây -- nhanh lên --"
Tần Việt vỗ ván lướt sóng trong tay: "Chúng ta cũng đi thôi."
Lướt sóng có thể nói là hoạt động sau bữa ăn của Lâm Khinh Chu và Đầu To, năm ngoái còn tham gia cuộc thi lướt sóng trên đảo, giành lấy thứ hạng khá cao. Nhưng Tần Việt chưa từng chơi, cũng không biết, chỉ có vài lần trải nghiệm theo phía sau Lâm Khinh Chu, được nó dẫn theo.
Lâm Khinh Chu thấy anh thấy hứng thú, hỏi anh: "Anh, anh muốn học không?"
Nó cảm thấy hiện giờ mình không hợp đứng chung trên một tấm ván với anh nó, não đã đủ loạn rồi, thêm cơ thể dán chặt cơ thể, cơn điên của nó có lẽ sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Nhưng Tần Việt nói: "Không muốn, anh thích em dẫn anh hơn."
Khoé môi anh ngậm ý cười, không thể nghe thấu từ trong giọng điệu là đùa giỡn hay lời thật lòng, tai Lâm Khinh Chu bỗng chốc đỏ bừng, nó phát hiện dường như mình không từ chối được bất cứ yêu cầu nào của anh nó.
"Được, vậy em dẫn anh theo."
Trong làn sóng phả vào mặt, adrenalin nhanh chóng tăng vọt, Lâm Khinh Chu vẫn luôn uể oải cũng được kéo lên, Tần Việt ôm chặt nó từ phía sau, gác cằm lên vai nó, hai người la, cười, mặc nước biển giội xuống đầu, ngấm ướt quần áo.
Mấy hiệp tiếp, Lâm Khinh Chu cạn kiệt sức lực, Tần Việt cũng mệt rã rời, hai người nằm thẳng lên bãi cát ở bờ biển, nghiêng đầu nhìn nhau cười ngốc.
Cảm xúc lúng túng ngăn cách giữa cả hai mấy ngày liên tiếp như chợt bị đánh bay, Lâm Khinh Chu thậm chí còn sáp đến, tựa trán anh nó, gọi hệt đồ ngốc:
"Anh."
"Ừ."
"Anh."
"Ừm..."
"Hai người khùng hả." Lúc Đầu To đi tới thấy bộ dạng ngốc nghếch của hai người, đạp Lâm Khinh Chu một cước, ngồi xếp bằng bên cạnh uống nước giải khát.
Đi cùng với nó còn có hai người bạn khác, chạm mặt vào lúc lướt sóng ban nãy, thế nên theo tới.
"Ấy tụi mày xem, đó có phải anh Lâm Mặc không?" Đầu To đột nhiên hạ giọng, thần bí nói.
Lâm Khinh Chu nhổm nửa người dậy, nhìn theo tầm mắt nó, quả nhiên nhìn thấy Lâm Mặc, đi cạnh anh ấy là một người đàn ông cao hơn anh nửa cái đầu, hai người vai kề vai rất gần, đi vài bước liền kề tai nói nhỏ, cũng không biết nói gì mà cười rất vui vẻ.
Mà thứ làm Lâm Khinh Chu để ý chân chính là bàn tay nắm lấy nhau của hai người.
Nó và Tần Việt cũng thường nắm tay, nó rất thích Tần Việt dắt nó, chứng minh tình cảm giữa nó và anh nó tốt, nhưng bây giờ nhìn anh Lâm Mặc với người đàn ông bên cạnh anh, lại cảm thấy kỳ lạ khó hiểu. -- Bọn họ nắm theo cách mười ngón đan nhau, nắm rất chặt, giống như...người yêu thân mật.
"Này tụi mày nghe nói chưa, anh Lâm Mặc với cái anh bên cạnh anh ấy, họ đang yêu nhau..." Đầu To thần bí nói.
"Lừa ai đó, nam với nam thì yêu kiểu gì, thế không phải biến thái à." Một đứa bạn cười nói.
"Ai nói không phải đâu." Đầu To nói, "Nhưng anh Lâm Mặc với anh này đã quen năm sáu năm rồi, lần đầu tiên dẫn người về nhà đã chọc bà Anh tức nhập viện, anh Lâm Mặc cũng bị cha ảnh đánh vào bệnh viện, nhưng anh ấy sống chết không chịu chia tay với người đàn ông kia, sau này còn trốn theo người nọ, nghe nói mấy năm nay vẫn không về, cho đến tháng trước."
Được Đầu To nhắc nhở, Lâm Khinh Chu bỗng nhớ đến năm đầu tiên Tần Việt đến đảo San Hô, cũng vào một ngày bão, bà ngoại ra ngoài thăm bà Anh, bảo là bị cháu trai chọc tức nhập viện.
Nhịp tim của Lâm Khinh Chu vô cớ trở nên rất nhanh, tựa như có suy nghĩ nào đó sắp được nảy ra, rồi bị nó ấn mạnh về. Đó như thể một chiếc hộp Pandora, một khi mở ra, tất cả mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi.
Nó kìm sự xáo động ở cõi lòng, giả vờ tùy tiện hỏi: "Sao mày biết?"
"Xời, chuyện này gần như truyền khắp đảo rồi, chẳng qua là giấu đám con nít chúng ta mà thôi, còn tao là hôm nọ tình cờ gặp được anh Lâm Mặc, chào hỏi anh ấy, lúc đó sắc mặt mẹ tao đã kì kì, nóng nảy kéo tao về nhà, kêu tao về sau tránh xa anh Lâm Mặc một chút."
"Tao nghĩ vậy sao được, đã biết bao năm tao chưa gặp người ta, hồi nhỏ còn chơi chung nữa, sao có thể như vậy, thế không phải tên vô ơn à, vậy nên cãi với mẹ tao, mẹ tao bị ép đến đường cùng, nên mới nói với tao sự thật."
Đầu To nói xong ra sức chà hai cánh tay mình, "Lúc đó doạ tao khiếp vía, buổi tối nằm mơ mấy cơn ác mộng."
Hai người bạn khác cũng bày ra vẻ chán ghét. "Nam với nam, gớm chết mất..." "Nếu như hôn môi, sao mà xuống được miệng vậy, ôi..."
Đang nói sau lưng người ta, người ta cũng nhìn thấy tụi nó, Lâm Mặc chủ động đi tới chào hỏi tụi nó, tỏ ra rất mừng rỡ, "Tiểu Chu, tiểu Hải, khéo vậy, các em cũng ở đây."
Đầu To tên là Lý Dương Hải.
"Phải đó, anh." Nó cười xấu hổ, cơ thể lùi về sau rất rõ.
Lâm Mặc không biết có nhận ra hay không, quay qua ôn chuyện với Lâm Khinh Chu: "Tiểu Chu, đã nhiều năm không gặp, suýt thì không nhận ra em rồi."
"Anh Lâm Mặc, anh cũng thay đổi rất nhiều." Lâm Khinh Chu nói.
"Vậy sao." Lâm Mặc vô thức nhìn người kế bên, cười e thẹn. Người đàn ông kia cũng cười theo.
Cho đến lúc này Lâm Khinh Chu mới thấy rõ diện mạo của người đàn ông, mày rậm mắt to, ngũ quan sắc sảo, nhưng lúc cười với Lâm Mặc biểu cảm rất đỗi dịu dàng.
Tụi Đầu To nháy mắt với nhau, mặt mũi đều quái gở. Một người bạn đột nhiên đứng dậy, gấp gáp nói: "Gì nhỉ, em chợt nhớ mẹ bảo em mua nước tương, em đi trước đây!"
"Mẹ em cũng vậy!" Một đứa khác đuổi theo.
"Nè --" Đầu To không ngờ tụi nó không có tình nghĩa như vậy, "Này hai bây đợi tao, Lâm Khinh Chu, anh tiểu Việt, tao nhớ chị còn đang tìm tao gói hàng, tao cũng đi trước đây!"
Cái cớ đều bét nhè, Lâm Mặc nhìn bóng lưng của tụi nó, ngơ ngác, sau đó quay người, quan sát Lâm Khinh Chu và Tần Việt một phen, ánh mắt trầm ngâm: "Các em..."
Nhưng đúng lúc này Tần Việt kéo Lâm Khinh Chu dậy: "Tụi em cũng đi đây."
Trên mặt anh không có vẻ gì, trông có cảm giác từ chối người khác ngoài ngàn dặm, Lâm Mặc im bặt.
Lâm Khinh Chu cũng tò mò nhìn anh nó, anh nó luôn khách sáo với người khác, cho dù đối diện với khách hàng vô lý hơn, cũng có thể biểu hiện chu đáo lễ phép, khiến người ta không bắt ra lỗi, hệt như đã thành bảng hiệu sống của [Phù Bạch], rất nhiều du khách xem đánh giá trên mạng mới chọn [Phù Bạch].
Nhưng hôm nay với người không hề quen biết là Lâm Mặc, còn thất lễ hơn đám Đầu To, ít nhất đám Đầu To còn biết tìm cớ, còn anh lạnh nhạt đến mức không thèm nhìn đối phương.
Sau khi đi xa, Lâm Khinh Chu nghiêng đầu nhìn, Lâm Mặc trông hơi buồn. Người đàn ông bên cạnh giơ tay nhéo mặt anh, giống đang an ủi. Bấy giờ anh mới như mỉm cười, nụ cười hơi miễn cưỡng.
Lâm Khinh Chu nghĩ, có lẽ anh Lâm Mặc đã nhận ra sự xa cách và tránh né của họ với anh. Chơi từ nhỏ đến lớn, một đám khỉ con coi anh như mục tiêu, như anh cả, bây giờ tránh anh như tránh tà, đổi lại là ai cũng sẽ thấy khó chịu.
"Anh ơi, anh cảm thấy nam và nam có thể yêu nhau không, giống như anh Lâm Mặc với bạn, với bạn trai anh ấy ấy."
Tần Việt xoay mặt nó về: "Đó là chuyện riêng của họ, nhưng anh cảm thấy buồn nôn." Giọng điệu và nét mặt rất lạnh.
Thật ra Lâm Khinh Chu đã sớm đoán được thái độ của anh nó, nhưng nghe đối phương nói ra thẳng thừng như vậy, trái tim vẫn như bị đâm một cái đột ngột, rất đau, đau muốn chết.
Gió biển thổi đưa mái tóc dài của Tần Việt lên mặt Lâm Khinh Chu, mũi ngửi được hương bạc hà thoang thoảng, đó là mùi của Tần Việt, cũng là mùi của chính Lâm Khinh Chu, bọn họ dùng chung một chai dầu gội đầu.
Vào giây phút này, nhìn sườn mặt đẹp đẽ lạnh lùng của anh nó, nan đề quấy phá Lâm Khinh Chu nhiều ngày nay bỗng có được đáp án, những cảm xúc tích tụ ở trong lòng cuộn trào lên như núi thét biển gầm.
Anh Lâm Mặc đang yêu đương với con trai.
Con trai và con trai cũng có thể yêu nhau.
Nó cũng có thể yêu đương với anh nó.
Nó có thể thích anh nó.
Hình như nó thích anh nó.
Nó thích...
- - Tần Việt.
__
@Vấn Quân Kỷ Hứa:
Aaaaa, đừng tin anh trai!
Bình luận truyện