Ánh Trăng Sáng Nặng 100 Kí Lô
Chương 29
Thôi dẹp đi, báo với chả cáo gì, khéo Khổng Khuyết vẫn còn “chuổng cời” ý chứ. Giờ gã mà xông vào há chẳng xấu hổ chết, với cả có vẻ ghen tuông à.
Phương Mãn lặng lẽ rời đi, lần sờ mò đến nhà bếp rồi rón rén mở tủ lạnh.
Trong tủ lạnh để toàn sữa và dăm ba quả trứng bên kệ ngang, à thêm một quả dưa chuột nữa.
Ăn dưa chuột hay trứng gà bây giờ?
Phương Mãn cân đo đong đếm hồi lâu, sau cùng nghiến răng chốt hạ. Chỉ gầy mới chọn trái lựa phải thôi, còn Phương – mũm mĩm – Mãn muốn tất!
Anh chọn you: Trứng xào dưa chuột!
Phương Mãn cầm hai quả trứng rồi rút thêm quả dưa chuột, sau đấy huých cùi chỏ đóng cửa tủ lạnh, hớn hở quay đầu, thình lình ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt.
Khổng Khuyết mặc bộ đồ ngủ màu đen tuyền, lẳng lặng đứng bên cạnh tủ lạnh. Quần áo đen cực còn mặt thì trắng cực, vào trong mắt Phương Mãn là một cái đầu trắng bệch lơ lửng trên không trung đang nhìn mình đăm đăm.
Phương Mãn sợ hết hồn hết vía đến mỡ rung bần bật, tay nhanh hơn não, rú lên tiếng rồi ném hai quả trứng bay cái vèo.
Khổng Khuyết giơ tay bắt lấy, chỉ một cái chớp mắt mà hai quả trứng đã nằm gọn lỏn trong tay hắn như ảo thuật.
Phương Mãn: “… Đến lúc nào thế! Sao tôi không ngửi thấy mùi gì?”
Khổng Khuyết mỉm cười, đáp: “Vì anh bị đồ ăn làm mê muội rồi.”
Phương Mãn bất chấp chìa tay đòi: “Tôi đói, trả lại trứng cho tôi.”
Khổng Khuyết: “Bao cân rồi?”
“Giảm rồi, chắc chắn giảm rồi.” Phương Mãn ngó ngửa chung quanh, “Nhà cậu có cân không?”
Khổng Khuyết bước đến gần Phương Mãn và nhìn thẳng vào mặt gã, nhưng đang cân nhắc xem nên xẻo miếng thịt nào.
Phương Mãn rụt đầu rụt cổ hô lên: “Nhìn gì?”
Ai biết được, giây tiếp theo Khổng Khuyết đột nhiên ôm chầm lấy gã!
Giống cái máy cẩu đồ, hắn dang hai tay ra kìm người Phương Mãn rồi nâng lên, cứ nhấc lên rồi hạ xuống mấy bận. Phương Mãn có cảm giác như mình đang dần thoát khỏi lực hấp dẫn.
Phương Mãn hãi hồn khiếp vía: “Vê lù điên rồi hả, camera kia kìa!”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Khổng Khuyết nâng gã hướng về phía camera rồi xoay một vòng, cười bảo: “Nhẹ hơn ít rồi.”
Phương Mãn đánh bạo lên tiếng: “… Thế tôi ăn nhớ?”
Khổng Khuyết nở một nụ cười mang tính nghiêm khắc, “Anh chỉ có thể chọn một trong hai, trứng hoặc dưa chuột.”
Ôi!
Phương Mãn đau đớn rền rĩ: “Sao lúc này giống quản lý thế, mà lúc xách vali thì mất hút.”
Tuy trứng xào dưa chuột đã chết yểu nhưng méo mó có hơn không. Phương Mãn cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng chọn trứng bác, dù sao cũng lãi được tí dầu ăn.
Khổng Khuyết ngồi vào bàn ăn xem Phương Mãn vào bếp.
Phương Mãn nấu ăn trông rất ra dáng, bật bếp, cho dầu vào rồi đánh trứng, với lấy xẻng đảo đảo vài cái thế là có món trứng bác vàng ươm thơm phức.
Phương Mãn ngồi đối diện Khổng Khuyết, cầm đũa chọc vào đĩa trứng bác.
Năm năm trước, món đầu tiên mà Phương Mãn học cách làm chính là trứng bác. Lúc ấy gã phải bồi thường tiền hợp đồng cao ngất ngưởng nên buộc phải chuyển từ biệt thự sang trọng sang một căn phòng trọ giá rẻ, đến cơm hộp cũng chẳng có tiền mà gọi.
Cậu cả Phương vừa không cam lòng vừa tức giận, hung hăng cắn bánh bao, nghĩ đến một ngày nào đó lật ngược tình thế sẽ bắt Triệu Nặc Hoằng phải quỳ xuống gọi bố, rồi đánh vỡ alo hội anti-fan từng chửi mình thậm tệ.
Sau ba ngày gặm bánh bao, Phương Mãn đói đến suýt thì thăng thiên, thế là gã bèn đội mũ bảo hiểm rồi… vào bếp.
Phương Mãn không quen với mùi khói bếp, cũng chưa tự tay xuống bếp bao giờ, nên mới đầu còn chả biết bật hút mùi. Vừa đổ ít dầu ăn vào, nó đã bắn khiến gã giật nảy mình nhảy bật ra, rồi học theo video trên mạng nấu ra món trứng bác đầu tiên trong đời.
Lúc bị Triệu Nặc Hoằng phản bội Phương Mãn không khóc, bị hàng nghìn người chửi rủa cũng không khóc, bao năm tâm huyết vất vả bị hủy trong chốc lát cũng không rơi một giọt nước mắt, thế nhưng lúc đứng trước cái bàn bếp nhỏ, ăn một miếng trứng bác, gã đã bật khóc.
Lươn Văn Chó ngồi cạnh gã, hồi ấy nó mới vừa tròn hai tháng, người nhỏ xíu có thể bế bằng một tay, ngoác mồm ngoạm thức ăn cho chó như máy xúc rồi nhai rồn rột. Vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ như móc câu, dưới cửa sổ thế gian cuồn cuộn chảy.
Trước khi Phương Mãn ăn trứng bác: Muốn nhảy lầu.
Sau khi ăn trứng xong: Có cái con ca.c. Mãn, vững vàng, mày sẽ thắng!
Trăng sao quay vòng, năm năm trôi qua, chiếc bàn gấp nhỏ năm nào đã trở thành bàn gỗ sang trọng, chiếc bát nhựa đựng trứng nay đã thành chiếc đĩa sứ đắt tiền, ấy nhưng mùi vị trứng bác hãy còn nguyên vẹn như thuở nào.
Phương Mãn ăn đến rơm rớm nước mắt, một phần là do xúc động khi nhớ lại chuyện xưa, phần vì đã lâu rồi gã không được ăn đồ dầu mỡ, mùi thơm phưng phức của trứng bác thoắt cái kích thích vị giác gã, truyền tình yêu và hòa bình đến chiếm trọn trái tim gã.
“Anh khóc à?” Khổng Khuyết nghiêng đầu hỏi, đôi đồng tử đen tuyền hơi giãn ra, như thể vừa phát hiện ra yếu tố then chốt nào đó.
“Xúc động nên khóc.” Phương Mãn cầm quả dưa chuột, xúc động đậy tâm sự: “Khuyết er à, anh nói với bé này. Trứng có thể xào, có thể nấu, hấp, chiên, rồi còn có thể làm được thành bánh ngọt. Giống như con người có muôn vàn cách sống, cách nào cũng được, nhưng đừng sống vì hận thù. Có lý lắm phải không?”
Khổng Khuyết chống hai tay lên mép bàn, con ngươi đen láy ngày một đậm hơn.
Phương Mãn chưa hề hay biết, vẫn tận tình dẫn dắt khuyên nhủ: “Bé cho thầy ăn một miếng dưa chuột thôi, thầy Phương sẽ tiếp tục giảng miễn phí cho bé thêm một triết lý sống nữa…”
Lớp học “Phương ngôn phương ngữ” của thầy Phương vừa mới bắt đầu, Phương Mãn đã thấy trước mặt tối sầm, Khổng Khuyết đột nhiên “cất cánh”.
Nói chính xác là nhảy lên. Vốn Khổng Khuyết đang ngồi ngon lành ở bên kia chiếc bàn dài, nhưng đột nhiên lại nhảy bật lên bàn như mèo vồ chuột, trong tích tắc đã đáp xuống trước mặt Phương Mãn. Đầu gối hắn khuỵch xuống mặt bàn, chìa tay bóp cổ gã và cụp mắt rồi từ từ tiến sát lại mặt gã.
Bé mỡ đáng thương của Phương Mãn bị dọa sợ rung lên như sóng vỗ, cách đột tử tại chỗ chỉ cỡ chiều dài của một quả dưa chuột!
Một hương rượu vang nồng ngang nhiên quấn lấy cơ thể gã như xúc tua. Phương Mãn ngồi trên ghế, cố gắng thu người lại, bị ép thành cái bánh kẹp thịt giữa lưng ghế và Khổng Khuyết, vẻ mặt ba phần ngây dại bảy phần hãi hùng: “Tôi không ăn dưa chuột nữa, chủ tịch Khuyết đừng kích động…”
Phương Mãn nghi Khổng Khuyết không phải kích động mà là động dục thì có.
Theo kinh nghiệm lăn thang máy lần trước thì lúc hứng tình Khổng Khuyết sẽ có mùi vang đỏ đậm đà đầy ham muốn. Noooo, cái tên Khổng Khuyết này vừa mới chén Kiền Thiên Ý xong kia mà? Sao nghe lớp triết học của thầy Phương kiểu gì lại tự dưng “n*ng” vậy chớ???
“Đừng khóc, sẽ chết đấy.” Khổng Khuyết vươn hai tay áp hai bên má Phương Mãn rồi ép vào.
Nước mắt Phương Mãn bị dọa sợ quá văng hết rồi còn đâu, cứ tưởng Khổng Khuyết muốn hôn mình nên líu nhíu hô lên: “Không được cắn, nếu không anh uýnh vẹo đầu mầy.”
Khổng Khuyết khẽ ừ tiếng, ngắm chăm chú khuôn mặt đang sát lại gần của Phương Mãn. Phương Mãn tự dưng căng thẳng không giải thích được, nghĩ cũng xui quá, tất cả kinh nghiệm hôn lưỡi của gã đều từ Khổng Khuyết mà ra. Trong phim họ diễn thế nào ấy nhể, oh, hình như là phải nhắm mắt lại.
Phương Mãn bị hương rượu vang thuần của Khổng Khuyết hun đến choáng váng, thoắt cái nhắm nghiền đôi mi run rẩy. Do “cộng cảm ngược” của Khổng Khuyết mà cả hai đã lây nhiễm cho nhau khiến gã cũng hứng khởi. Phúc tổ là nay gã mặc quần đùi rộng, chớ không thì có mà xấu hổ chết.
Giây tiếp theo lông mi bị chạm tới, đầu lưỡi ấm áp quẹt mạnh qua mí mắt như muốn vạch cả mắt gã ra. Phương Mãn giật nảy mình, da gà da vịt thi nhau nổi cả tảng.
Khổng Khuyết liếm mi mắt gã!
“Vãi lình…” Phương Mãn túm ngay gáy Khổng Khuyết rồi kéo đầu hắn ra, đồng thời bật dậy, cuống quít chạy tới vòi nước rửa mắt.
Khổng Khuyết nếm được vị lạ từ nước mắt của Phương Mãn. Nói chung là mặn nhưng lại mặn một cách hết sức sống động. Bộ não của hắn không thể chuyển hóa được mùi vị này thành lời, mà tự động hiện ra một hình ảnh: Tựa như nụ hóa đẫm rượt nước, khi cánh hoa nở rộ bỗng cất tiếng gáy cao vút.
Khổng Khuyết liếm môi nói: “Hôn tôi.”
Phương Mãn rút tờ khăn giấy lau khô mắt, nhân lúc chưa bị phát hiện liền co giò chạy biến: “Không, đi ngủ đây! Để lần sau.”
Khổng Khuyết: “…”
Phương Mãn lao về phòng rồi xộc thẳng vào toilet, chui tọt vào bồn tắm xả nước. Nước lạnh tưới đẫm da thịt, nơi bị Khổng Khuyết tác động có xu hướng hạ nhiệt, bấy giờ Phương Mãn mới dám thở phào một hơi.
Song mí mắt vẫn cứ ngưa ngứa, nơi bị Khổng Khuyết rà lưỡi qua hãy còn nóng phừng phừng.
Phương Mãn đắp miếng mặt nạ mắt rồi quấn kín người bước ra khỏi phòng tắm, theo thói quen trước khi đi ngủ nghịch điện thoại di động, chợt thấy có tin nhắn nhắc nhở.
Mười phút trước, Khổng Khuyết chuyển cho gã năm triệu.
Phương Mãn: “…” Cảm thấy mi mắt càng ngứa tợn hơn.
Bấm ngón tay tính toán thì thấy bây giờ gã cũng coi là phú ông bạc tỷ rồi đấy. Phương Mãn nằm ườn ra giường nghĩ ngợi, tiền nhiều mà làm gì, tiền tỷ mà làm chi, phú ông cũng vẫn phải chịu cái cảnh cơ cực bữa no bữa đói thôi.
———
Việc đánh thức nghệ sĩ của mình mỗi ngày là công việc của quản lý. Ê-kíp chương trình đã đặc biệt đưa ra “nhiệm vụ đánh thức”, đạo diễn đánh thức quản lý, và quản lý sẽ phải quay “vòng quay may mắn” để chọn ra hình thức gọi nghệ sĩ nhà mình dậy.
Đạo diễn Chu chỉ là một đạo diễn bình thường như dân tộc mường của “Thần tượng nhà tôi”. Tuy bình thường cơ mà sao số lại đen thế không biết.
7h30 sáng, cả đội đạo diễn bốc thăm trong nhóm WeChat, người rút được bao lì xì to nhất sẽ phải đi đánh thức Khổng Khuyết.
Mặc dù cả hội không biết lai lịch cụ thể của Khổng Khuyết ra sao, song đều ngầm tỏ Khổng Khuyết chính là huyết mạch của chương trình này, đừng có ngơ ngáo mà chọc vào hắn.
Tổng tiền của một phong bao lì xì là mười tệ thì đạo diễn Chu vinh quang mở được cái hai tệ hai, vớ đúng cái dành cho người may mắn, nơm nớp thậm thụt gõ cửa phòng Khổng Khuyết. Anh ta sẽ phải dùng con gà gáy làm bằng cao su để gọi Khổng Khuyết, sợ hãi-ing.
Đạo diễn Chu vừa mới bước vào cửa đã đứng sững người.
Trên chiếc giường lớn trong phòng không có ai, anh ta bóp bóp con gà đồ chơi rồi ngơ ngác ngó chung quanh, thấy cameraman chuyển ổng kính ra hướng ban công.
Chỉ thấy Khổng Khuyết trong bộ đồ ngủ màu đen tuyền đang ngồi trên ghế sô pha ngoài ban công, quay mặt sang bên mỉm cười với đạo diễn Chu.
Ánh ban mai rạng ngời mạ lên Khổng Khuyết một lớp vàng óng ả, bầu trời xanh đến chói mắt, Khổng Khuyết đẹp đến ngỡ ngàng.
Khổng Khuyết nở nụ cười ấm áp: “Chào buổi sáng.”
Đạo diễn Chu: Cảnh quay tuyệt vời!
Đạo diễn Chu nghĩ thầm lúc phát sóng thể nào khán giả cũng nói đây là kịch bản cho xem. Cảnh quay tuyệt vời thế này chắc phải quay đi quay lại mười lần mới qua. Song anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm, may quá, đỡ phải bóp con gà cho kêu oang oang gọi “Đá-đỳ kim cương” này dậy!
Đạo diễn Chu vác “vòng quay may mắn” vào phòng rồi dè dặt nói: “Chào buổi sáng ngài Khổng. Đợi ngài chuẩn bị xong là có thể quay vòng quay.”
Vòng quay chia những ô với tỷ lệ khác nhau là “gọi bằng súng bắn nước”, “gọi bằng kèn xô-na”, “thoa son hôn tỉnh”, “xốc chăn gọi dậy” và “mặc đồ nữ gọi dậy”. Thể lệ là quay, kim chỉ vào ô nào, Khổng Khuyết sẽ phải dùng cách đó để đánh thức Phương Mãn.
Khổng Khuyết hài lòng nhất với lựa chọn “thoa son hôn tỉnh”, hắn bèn đẩy nhẹ vòng, con trỏ dừng lại ở ô “mặc đồ nữ gọi dậy”.
Khổng Khuyết cười khẽ.
Đạo diễn Chu thấp thỏm nghĩ Đá-đỳ kim cương sao có thể mặc đồ nữ chứ! Đá-đỳ kim cương không cần mặt mũi nữa phỏng?!
“Khụ, ngài Khổng có thể quay lại, chúng tôi sẽ cắt và chỉnh sửa.”
“Không cần phiền hà vậy đâu.” Khổng Khuyết cười, “Gọi thợ trang điểm đến đi.”
Đạo diễn Chu: “… Vâng.” Không hổ là nhà đầu tư kim cương, dám bất chấp tất cả vì hiệu quả của chương trình!
Bấy giờ, các nhóm khác cũng đã bắt đầu ghi hình, còn tổ đạo diễn theo dõi trực tiếp qua màn hình.
Ngụy Lai rút được súng nước để gọi Sơ Ân. Anh ta bèn cười xấu xa nhắm ngay vào khuôn mặt say ngủ của Sơ Ân mà phịt nước. Sơ Ân choàng tỉnh, cáu kỉnh giơ tay tung “mèo chưởng” đánh bay súng nước, sau đó “Hựmmm” một tiếng rồi thở phì phò chui vào chăn. Ngụy Lai đành phải đổi thành phương thức gọi dậy truyền thống là quàng qua cổ Sơ Ân rồi vỗ lưng cậu ta, rì rầm dỗ dành Sơ Ân dậy.
Trần Mai Hàm rút được “xốc chăn gọi dậy”. Gã ta vốn là quản lý của Sơ Ân, sau khi chia tay không vui với Sơ Ân thì sang quản lý Diêu Triêu Vụ. Gã ta không biết Diêu Triêu Vụ thích ngủ nude nên đã xốc chăn một cách không thương tiếc. Diêu Triêu Vụ kinh hoàng che kín háng, tình cảnh bên đấy đang náo loạn vô cùng.
Long Đông Cường là may nhất, chọn được “thổi kèn xô-na gọi dậy”. Anh ta phồng mồm trợn má đứng bên giường Kiền Thiên Ý thổi mấy hơi. Kiền Thiên Ý vẫn cứ ngủ ngon ơ như chẳng nghe thấy gì. Đến lúc Long Đông Cường thổi rã mồm rồi, bấy giờ Kiền Thiên Ý mới có phản ứng mà chầm chậm giơ tay bịt tai trong bầu không khí lặng phắc.
Triệu Nặc Hoằng cũng bị gọi dậy bằng kèn xô-na. Quản lý Lý Vĩnh Ba vừa mới thổi hơi đầu tiên, cậu ta đã bật dậy khỏi giường rồi nhoẻn cười sến ** với ống kính: “Chào buổi sáng cả nhà, vừa thức giấc đã được gặp mọi người, em cảm thấy cuộc đời thật hạnh phúc.” Lý Vĩnh Ba tức giận nã kèn xô-na: “Nặc Hoằng, tém lại cái lời âu yếm cổ lỗ sĩ của cưng lại ngay!”
Lúc này Khổng Khuyết cũng đã hóa trang xong. Để tạo hiệu ứng đặc biệt nên tổ chương trình sẽ đi theo lối làm xấu hóa khách mời. Nhưng nếu đối tượng được đổi thành Khổng Khuyết thì lại khác. Thứ nhất, khuôn mặt của hắn dù có làm thế nào cũng không xấu đi nổi, và thứ hai là thợ trang điểm sợ đắc tội Khổng Khuyết nên đã huy động sức lực từ hồi bú mẹ để hóa trang cho Khổng Khuyết.
Phương Mãn đang ngủ say sưa thì đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng quyện với mùi rượu vang. Chuông báo động trong đầu réo inh ỏi, gã chợt mở choàng mắt, thình lình thấy một “cô gái” đang đứng bên giường nhìn mình.
Cô gái xinh đẹp tuyệt vời, mái tóc đen dài óng ả uốn xoăn sóng, vận chiếc váy dài chim công màu xanh lộng lẫy, phía trên hở vai, phần dưới thắt eo thon nhỏ.
Phương Mãn: “…” Nếu không phải vẫn cái mùi ấy thì gã tuyệt đối không nhận ra đó là Khổng Khuyết. Móe cái tên biến thái chúa này còn có sở thích mặc đồ con gái nữa hả?!
Khổng Khuyết nhón hai bên vạt váy, nhún chân rồi mỉm cười chào theo kiểu con gái Anh quốc. Đường viền váy mở ra thành hình vòng cung quyến rũ, giống một con công đang xòe đuôi.
“Mời chủ nhân rời giường.” Vừa nói, Khổng Khuyết vừa cúi người như kiểu muốn hôn gã.
Cái phương thức gọi dậy quái quỷ gì đây!
“Vãi, đừng tới đây!” Phương Mãn kinh hoàng giơ chân đá văng Khổng Khuyết rồi lộn người xuống giường. Gã ngoảnh lại, bấy giờ mới thấy cameraman đang đứng lù lù trong góc.
Này do ê-kíp chương trình sắp xếp hả?
Phương Mãn bừng tỉnh, vội vã lao đến chỗ Khổng Khuyết phân bua: “Ui xin lỗi, cậu không sao chứ? Tôi, tại tôi sốc quá…”
Hương rượu vang trong phòng bỗng trở nên đậm đà hơn bao giờ hết.
Khổng Khuyết ngồi dưới đất, vạt váy xòe ra như vòng hoa. Hắn chậm rãi ngước đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chặp Phương Mãn, nụ cười chứa chan vẻ điên cuồng, “Đá tôi tiếp đi Phương Mãn, tôi muốn… Đá xong tôi sẽ thưởng cho anh.”
Phương Mãn: “…”
Phương Mãn lặng lẽ rời đi, lần sờ mò đến nhà bếp rồi rón rén mở tủ lạnh.
Trong tủ lạnh để toàn sữa và dăm ba quả trứng bên kệ ngang, à thêm một quả dưa chuột nữa.
Ăn dưa chuột hay trứng gà bây giờ?
Phương Mãn cân đo đong đếm hồi lâu, sau cùng nghiến răng chốt hạ. Chỉ gầy mới chọn trái lựa phải thôi, còn Phương – mũm mĩm – Mãn muốn tất!
Anh chọn you: Trứng xào dưa chuột!
Phương Mãn cầm hai quả trứng rồi rút thêm quả dưa chuột, sau đấy huých cùi chỏ đóng cửa tủ lạnh, hớn hở quay đầu, thình lình ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt.
Khổng Khuyết mặc bộ đồ ngủ màu đen tuyền, lẳng lặng đứng bên cạnh tủ lạnh. Quần áo đen cực còn mặt thì trắng cực, vào trong mắt Phương Mãn là một cái đầu trắng bệch lơ lửng trên không trung đang nhìn mình đăm đăm.
Phương Mãn sợ hết hồn hết vía đến mỡ rung bần bật, tay nhanh hơn não, rú lên tiếng rồi ném hai quả trứng bay cái vèo.
Khổng Khuyết giơ tay bắt lấy, chỉ một cái chớp mắt mà hai quả trứng đã nằm gọn lỏn trong tay hắn như ảo thuật.
Phương Mãn: “… Đến lúc nào thế! Sao tôi không ngửi thấy mùi gì?”
Khổng Khuyết mỉm cười, đáp: “Vì anh bị đồ ăn làm mê muội rồi.”
Phương Mãn bất chấp chìa tay đòi: “Tôi đói, trả lại trứng cho tôi.”
Khổng Khuyết: “Bao cân rồi?”
“Giảm rồi, chắc chắn giảm rồi.” Phương Mãn ngó ngửa chung quanh, “Nhà cậu có cân không?”
Khổng Khuyết bước đến gần Phương Mãn và nhìn thẳng vào mặt gã, nhưng đang cân nhắc xem nên xẻo miếng thịt nào.
Phương Mãn rụt đầu rụt cổ hô lên: “Nhìn gì?”
Ai biết được, giây tiếp theo Khổng Khuyết đột nhiên ôm chầm lấy gã!
Giống cái máy cẩu đồ, hắn dang hai tay ra kìm người Phương Mãn rồi nâng lên, cứ nhấc lên rồi hạ xuống mấy bận. Phương Mãn có cảm giác như mình đang dần thoát khỏi lực hấp dẫn.
Phương Mãn hãi hồn khiếp vía: “Vê lù điên rồi hả, camera kia kìa!”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Khổng Khuyết nâng gã hướng về phía camera rồi xoay một vòng, cười bảo: “Nhẹ hơn ít rồi.”
Phương Mãn đánh bạo lên tiếng: “… Thế tôi ăn nhớ?”
Khổng Khuyết nở một nụ cười mang tính nghiêm khắc, “Anh chỉ có thể chọn một trong hai, trứng hoặc dưa chuột.”
Ôi!
Phương Mãn đau đớn rền rĩ: “Sao lúc này giống quản lý thế, mà lúc xách vali thì mất hút.”
Tuy trứng xào dưa chuột đã chết yểu nhưng méo mó có hơn không. Phương Mãn cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng chọn trứng bác, dù sao cũng lãi được tí dầu ăn.
Khổng Khuyết ngồi vào bàn ăn xem Phương Mãn vào bếp.
Phương Mãn nấu ăn trông rất ra dáng, bật bếp, cho dầu vào rồi đánh trứng, với lấy xẻng đảo đảo vài cái thế là có món trứng bác vàng ươm thơm phức.
Phương Mãn ngồi đối diện Khổng Khuyết, cầm đũa chọc vào đĩa trứng bác.
Năm năm trước, món đầu tiên mà Phương Mãn học cách làm chính là trứng bác. Lúc ấy gã phải bồi thường tiền hợp đồng cao ngất ngưởng nên buộc phải chuyển từ biệt thự sang trọng sang một căn phòng trọ giá rẻ, đến cơm hộp cũng chẳng có tiền mà gọi.
Cậu cả Phương vừa không cam lòng vừa tức giận, hung hăng cắn bánh bao, nghĩ đến một ngày nào đó lật ngược tình thế sẽ bắt Triệu Nặc Hoằng phải quỳ xuống gọi bố, rồi đánh vỡ alo hội anti-fan từng chửi mình thậm tệ.
Sau ba ngày gặm bánh bao, Phương Mãn đói đến suýt thì thăng thiên, thế là gã bèn đội mũ bảo hiểm rồi… vào bếp.
Phương Mãn không quen với mùi khói bếp, cũng chưa tự tay xuống bếp bao giờ, nên mới đầu còn chả biết bật hút mùi. Vừa đổ ít dầu ăn vào, nó đã bắn khiến gã giật nảy mình nhảy bật ra, rồi học theo video trên mạng nấu ra món trứng bác đầu tiên trong đời.
Lúc bị Triệu Nặc Hoằng phản bội Phương Mãn không khóc, bị hàng nghìn người chửi rủa cũng không khóc, bao năm tâm huyết vất vả bị hủy trong chốc lát cũng không rơi một giọt nước mắt, thế nhưng lúc đứng trước cái bàn bếp nhỏ, ăn một miếng trứng bác, gã đã bật khóc.
Lươn Văn Chó ngồi cạnh gã, hồi ấy nó mới vừa tròn hai tháng, người nhỏ xíu có thể bế bằng một tay, ngoác mồm ngoạm thức ăn cho chó như máy xúc rồi nhai rồn rột. Vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ như móc câu, dưới cửa sổ thế gian cuồn cuộn chảy.
Trước khi Phương Mãn ăn trứng bác: Muốn nhảy lầu.
Sau khi ăn trứng xong: Có cái con ca.c. Mãn, vững vàng, mày sẽ thắng!
Trăng sao quay vòng, năm năm trôi qua, chiếc bàn gấp nhỏ năm nào đã trở thành bàn gỗ sang trọng, chiếc bát nhựa đựng trứng nay đã thành chiếc đĩa sứ đắt tiền, ấy nhưng mùi vị trứng bác hãy còn nguyên vẹn như thuở nào.
Phương Mãn ăn đến rơm rớm nước mắt, một phần là do xúc động khi nhớ lại chuyện xưa, phần vì đã lâu rồi gã không được ăn đồ dầu mỡ, mùi thơm phưng phức của trứng bác thoắt cái kích thích vị giác gã, truyền tình yêu và hòa bình đến chiếm trọn trái tim gã.
“Anh khóc à?” Khổng Khuyết nghiêng đầu hỏi, đôi đồng tử đen tuyền hơi giãn ra, như thể vừa phát hiện ra yếu tố then chốt nào đó.
“Xúc động nên khóc.” Phương Mãn cầm quả dưa chuột, xúc động đậy tâm sự: “Khuyết er à, anh nói với bé này. Trứng có thể xào, có thể nấu, hấp, chiên, rồi còn có thể làm được thành bánh ngọt. Giống như con người có muôn vàn cách sống, cách nào cũng được, nhưng đừng sống vì hận thù. Có lý lắm phải không?”
Khổng Khuyết chống hai tay lên mép bàn, con ngươi đen láy ngày một đậm hơn.
Phương Mãn chưa hề hay biết, vẫn tận tình dẫn dắt khuyên nhủ: “Bé cho thầy ăn một miếng dưa chuột thôi, thầy Phương sẽ tiếp tục giảng miễn phí cho bé thêm một triết lý sống nữa…”
Lớp học “Phương ngôn phương ngữ” của thầy Phương vừa mới bắt đầu, Phương Mãn đã thấy trước mặt tối sầm, Khổng Khuyết đột nhiên “cất cánh”.
Nói chính xác là nhảy lên. Vốn Khổng Khuyết đang ngồi ngon lành ở bên kia chiếc bàn dài, nhưng đột nhiên lại nhảy bật lên bàn như mèo vồ chuột, trong tích tắc đã đáp xuống trước mặt Phương Mãn. Đầu gối hắn khuỵch xuống mặt bàn, chìa tay bóp cổ gã và cụp mắt rồi từ từ tiến sát lại mặt gã.
Bé mỡ đáng thương của Phương Mãn bị dọa sợ rung lên như sóng vỗ, cách đột tử tại chỗ chỉ cỡ chiều dài của một quả dưa chuột!
Một hương rượu vang nồng ngang nhiên quấn lấy cơ thể gã như xúc tua. Phương Mãn ngồi trên ghế, cố gắng thu người lại, bị ép thành cái bánh kẹp thịt giữa lưng ghế và Khổng Khuyết, vẻ mặt ba phần ngây dại bảy phần hãi hùng: “Tôi không ăn dưa chuột nữa, chủ tịch Khuyết đừng kích động…”
Phương Mãn nghi Khổng Khuyết không phải kích động mà là động dục thì có.
Theo kinh nghiệm lăn thang máy lần trước thì lúc hứng tình Khổng Khuyết sẽ có mùi vang đỏ đậm đà đầy ham muốn. Noooo, cái tên Khổng Khuyết này vừa mới chén Kiền Thiên Ý xong kia mà? Sao nghe lớp triết học của thầy Phương kiểu gì lại tự dưng “n*ng” vậy chớ???
“Đừng khóc, sẽ chết đấy.” Khổng Khuyết vươn hai tay áp hai bên má Phương Mãn rồi ép vào.
Nước mắt Phương Mãn bị dọa sợ quá văng hết rồi còn đâu, cứ tưởng Khổng Khuyết muốn hôn mình nên líu nhíu hô lên: “Không được cắn, nếu không anh uýnh vẹo đầu mầy.”
Khổng Khuyết khẽ ừ tiếng, ngắm chăm chú khuôn mặt đang sát lại gần của Phương Mãn. Phương Mãn tự dưng căng thẳng không giải thích được, nghĩ cũng xui quá, tất cả kinh nghiệm hôn lưỡi của gã đều từ Khổng Khuyết mà ra. Trong phim họ diễn thế nào ấy nhể, oh, hình như là phải nhắm mắt lại.
Phương Mãn bị hương rượu vang thuần của Khổng Khuyết hun đến choáng váng, thoắt cái nhắm nghiền đôi mi run rẩy. Do “cộng cảm ngược” của Khổng Khuyết mà cả hai đã lây nhiễm cho nhau khiến gã cũng hứng khởi. Phúc tổ là nay gã mặc quần đùi rộng, chớ không thì có mà xấu hổ chết.
Giây tiếp theo lông mi bị chạm tới, đầu lưỡi ấm áp quẹt mạnh qua mí mắt như muốn vạch cả mắt gã ra. Phương Mãn giật nảy mình, da gà da vịt thi nhau nổi cả tảng.
Khổng Khuyết liếm mi mắt gã!
“Vãi lình…” Phương Mãn túm ngay gáy Khổng Khuyết rồi kéo đầu hắn ra, đồng thời bật dậy, cuống quít chạy tới vòi nước rửa mắt.
Khổng Khuyết nếm được vị lạ từ nước mắt của Phương Mãn. Nói chung là mặn nhưng lại mặn một cách hết sức sống động. Bộ não của hắn không thể chuyển hóa được mùi vị này thành lời, mà tự động hiện ra một hình ảnh: Tựa như nụ hóa đẫm rượt nước, khi cánh hoa nở rộ bỗng cất tiếng gáy cao vút.
Khổng Khuyết liếm môi nói: “Hôn tôi.”
Phương Mãn rút tờ khăn giấy lau khô mắt, nhân lúc chưa bị phát hiện liền co giò chạy biến: “Không, đi ngủ đây! Để lần sau.”
Khổng Khuyết: “…”
Phương Mãn lao về phòng rồi xộc thẳng vào toilet, chui tọt vào bồn tắm xả nước. Nước lạnh tưới đẫm da thịt, nơi bị Khổng Khuyết tác động có xu hướng hạ nhiệt, bấy giờ Phương Mãn mới dám thở phào một hơi.
Song mí mắt vẫn cứ ngưa ngứa, nơi bị Khổng Khuyết rà lưỡi qua hãy còn nóng phừng phừng.
Phương Mãn đắp miếng mặt nạ mắt rồi quấn kín người bước ra khỏi phòng tắm, theo thói quen trước khi đi ngủ nghịch điện thoại di động, chợt thấy có tin nhắn nhắc nhở.
Mười phút trước, Khổng Khuyết chuyển cho gã năm triệu.
Phương Mãn: “…” Cảm thấy mi mắt càng ngứa tợn hơn.
Bấm ngón tay tính toán thì thấy bây giờ gã cũng coi là phú ông bạc tỷ rồi đấy. Phương Mãn nằm ườn ra giường nghĩ ngợi, tiền nhiều mà làm gì, tiền tỷ mà làm chi, phú ông cũng vẫn phải chịu cái cảnh cơ cực bữa no bữa đói thôi.
———
Việc đánh thức nghệ sĩ của mình mỗi ngày là công việc của quản lý. Ê-kíp chương trình đã đặc biệt đưa ra “nhiệm vụ đánh thức”, đạo diễn đánh thức quản lý, và quản lý sẽ phải quay “vòng quay may mắn” để chọn ra hình thức gọi nghệ sĩ nhà mình dậy.
Đạo diễn Chu chỉ là một đạo diễn bình thường như dân tộc mường của “Thần tượng nhà tôi”. Tuy bình thường cơ mà sao số lại đen thế không biết.
7h30 sáng, cả đội đạo diễn bốc thăm trong nhóm WeChat, người rút được bao lì xì to nhất sẽ phải đi đánh thức Khổng Khuyết.
Mặc dù cả hội không biết lai lịch cụ thể của Khổng Khuyết ra sao, song đều ngầm tỏ Khổng Khuyết chính là huyết mạch của chương trình này, đừng có ngơ ngáo mà chọc vào hắn.
Tổng tiền của một phong bao lì xì là mười tệ thì đạo diễn Chu vinh quang mở được cái hai tệ hai, vớ đúng cái dành cho người may mắn, nơm nớp thậm thụt gõ cửa phòng Khổng Khuyết. Anh ta sẽ phải dùng con gà gáy làm bằng cao su để gọi Khổng Khuyết, sợ hãi-ing.
Đạo diễn Chu vừa mới bước vào cửa đã đứng sững người.
Trên chiếc giường lớn trong phòng không có ai, anh ta bóp bóp con gà đồ chơi rồi ngơ ngác ngó chung quanh, thấy cameraman chuyển ổng kính ra hướng ban công.
Chỉ thấy Khổng Khuyết trong bộ đồ ngủ màu đen tuyền đang ngồi trên ghế sô pha ngoài ban công, quay mặt sang bên mỉm cười với đạo diễn Chu.
Ánh ban mai rạng ngời mạ lên Khổng Khuyết một lớp vàng óng ả, bầu trời xanh đến chói mắt, Khổng Khuyết đẹp đến ngỡ ngàng.
Khổng Khuyết nở nụ cười ấm áp: “Chào buổi sáng.”
Đạo diễn Chu: Cảnh quay tuyệt vời!
Đạo diễn Chu nghĩ thầm lúc phát sóng thể nào khán giả cũng nói đây là kịch bản cho xem. Cảnh quay tuyệt vời thế này chắc phải quay đi quay lại mười lần mới qua. Song anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm, may quá, đỡ phải bóp con gà cho kêu oang oang gọi “Đá-đỳ kim cương” này dậy!
Đạo diễn Chu vác “vòng quay may mắn” vào phòng rồi dè dặt nói: “Chào buổi sáng ngài Khổng. Đợi ngài chuẩn bị xong là có thể quay vòng quay.”
Vòng quay chia những ô với tỷ lệ khác nhau là “gọi bằng súng bắn nước”, “gọi bằng kèn xô-na”, “thoa son hôn tỉnh”, “xốc chăn gọi dậy” và “mặc đồ nữ gọi dậy”. Thể lệ là quay, kim chỉ vào ô nào, Khổng Khuyết sẽ phải dùng cách đó để đánh thức Phương Mãn.
Khổng Khuyết hài lòng nhất với lựa chọn “thoa son hôn tỉnh”, hắn bèn đẩy nhẹ vòng, con trỏ dừng lại ở ô “mặc đồ nữ gọi dậy”.
Khổng Khuyết cười khẽ.
Đạo diễn Chu thấp thỏm nghĩ Đá-đỳ kim cương sao có thể mặc đồ nữ chứ! Đá-đỳ kim cương không cần mặt mũi nữa phỏng?!
“Khụ, ngài Khổng có thể quay lại, chúng tôi sẽ cắt và chỉnh sửa.”
“Không cần phiền hà vậy đâu.” Khổng Khuyết cười, “Gọi thợ trang điểm đến đi.”
Đạo diễn Chu: “… Vâng.” Không hổ là nhà đầu tư kim cương, dám bất chấp tất cả vì hiệu quả của chương trình!
Bấy giờ, các nhóm khác cũng đã bắt đầu ghi hình, còn tổ đạo diễn theo dõi trực tiếp qua màn hình.
Ngụy Lai rút được súng nước để gọi Sơ Ân. Anh ta bèn cười xấu xa nhắm ngay vào khuôn mặt say ngủ của Sơ Ân mà phịt nước. Sơ Ân choàng tỉnh, cáu kỉnh giơ tay tung “mèo chưởng” đánh bay súng nước, sau đó “Hựmmm” một tiếng rồi thở phì phò chui vào chăn. Ngụy Lai đành phải đổi thành phương thức gọi dậy truyền thống là quàng qua cổ Sơ Ân rồi vỗ lưng cậu ta, rì rầm dỗ dành Sơ Ân dậy.
Trần Mai Hàm rút được “xốc chăn gọi dậy”. Gã ta vốn là quản lý của Sơ Ân, sau khi chia tay không vui với Sơ Ân thì sang quản lý Diêu Triêu Vụ. Gã ta không biết Diêu Triêu Vụ thích ngủ nude nên đã xốc chăn một cách không thương tiếc. Diêu Triêu Vụ kinh hoàng che kín háng, tình cảnh bên đấy đang náo loạn vô cùng.
Long Đông Cường là may nhất, chọn được “thổi kèn xô-na gọi dậy”. Anh ta phồng mồm trợn má đứng bên giường Kiền Thiên Ý thổi mấy hơi. Kiền Thiên Ý vẫn cứ ngủ ngon ơ như chẳng nghe thấy gì. Đến lúc Long Đông Cường thổi rã mồm rồi, bấy giờ Kiền Thiên Ý mới có phản ứng mà chầm chậm giơ tay bịt tai trong bầu không khí lặng phắc.
Triệu Nặc Hoằng cũng bị gọi dậy bằng kèn xô-na. Quản lý Lý Vĩnh Ba vừa mới thổi hơi đầu tiên, cậu ta đã bật dậy khỏi giường rồi nhoẻn cười sến ** với ống kính: “Chào buổi sáng cả nhà, vừa thức giấc đã được gặp mọi người, em cảm thấy cuộc đời thật hạnh phúc.” Lý Vĩnh Ba tức giận nã kèn xô-na: “Nặc Hoằng, tém lại cái lời âu yếm cổ lỗ sĩ của cưng lại ngay!”
Lúc này Khổng Khuyết cũng đã hóa trang xong. Để tạo hiệu ứng đặc biệt nên tổ chương trình sẽ đi theo lối làm xấu hóa khách mời. Nhưng nếu đối tượng được đổi thành Khổng Khuyết thì lại khác. Thứ nhất, khuôn mặt của hắn dù có làm thế nào cũng không xấu đi nổi, và thứ hai là thợ trang điểm sợ đắc tội Khổng Khuyết nên đã huy động sức lực từ hồi bú mẹ để hóa trang cho Khổng Khuyết.
Phương Mãn đang ngủ say sưa thì đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng quyện với mùi rượu vang. Chuông báo động trong đầu réo inh ỏi, gã chợt mở choàng mắt, thình lình thấy một “cô gái” đang đứng bên giường nhìn mình.
Cô gái xinh đẹp tuyệt vời, mái tóc đen dài óng ả uốn xoăn sóng, vận chiếc váy dài chim công màu xanh lộng lẫy, phía trên hở vai, phần dưới thắt eo thon nhỏ.
Phương Mãn: “…” Nếu không phải vẫn cái mùi ấy thì gã tuyệt đối không nhận ra đó là Khổng Khuyết. Móe cái tên biến thái chúa này còn có sở thích mặc đồ con gái nữa hả?!
Khổng Khuyết nhón hai bên vạt váy, nhún chân rồi mỉm cười chào theo kiểu con gái Anh quốc. Đường viền váy mở ra thành hình vòng cung quyến rũ, giống một con công đang xòe đuôi.
“Mời chủ nhân rời giường.” Vừa nói, Khổng Khuyết vừa cúi người như kiểu muốn hôn gã.
Cái phương thức gọi dậy quái quỷ gì đây!
“Vãi, đừng tới đây!” Phương Mãn kinh hoàng giơ chân đá văng Khổng Khuyết rồi lộn người xuống giường. Gã ngoảnh lại, bấy giờ mới thấy cameraman đang đứng lù lù trong góc.
Này do ê-kíp chương trình sắp xếp hả?
Phương Mãn bừng tỉnh, vội vã lao đến chỗ Khổng Khuyết phân bua: “Ui xin lỗi, cậu không sao chứ? Tôi, tại tôi sốc quá…”
Hương rượu vang trong phòng bỗng trở nên đậm đà hơn bao giờ hết.
Khổng Khuyết ngồi dưới đất, vạt váy xòe ra như vòng hoa. Hắn chậm rãi ngước đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chặp Phương Mãn, nụ cười chứa chan vẻ điên cuồng, “Đá tôi tiếp đi Phương Mãn, tôi muốn… Đá xong tôi sẽ thưởng cho anh.”
Phương Mãn: “…”
Bình luận truyện