Ánh Trăng Sáng Nặng 100 Kí Lô
Chương 34
Phương Mãn nghĩ nếu Ngụy “gà mẹ” biết quan hệ thật của gã và Khổng Khuyết thì chắc khóc thành Ngụy “gà bố” mất.
Ai có thể ngờ rằng Phương Mãn, người ngày xưa mới thoáng ngửi thấy mùi máu đã gục ngã mà nay có thể kiên cường sống sót sau cơn bão đẫm máu của Khổng Khuyết chứ.
Hắn phát phì, và cũng trở nên mạnh mẽ!
Hương vang đỏ thơm thuần của Khổng Khuyết vẫn còn lưu mãi cho đến khi bắt đầu trò chơi “Bạn nhảy tôi đoán”. Hai đội đỏ đen ngồi hai bên trái phải của căn phòng, đối mặt với một cửa sổ lớn 100% bằng kính. Các “tuyển thủ bật cao” sẽ nhảy lên tấm bạt lò xo để mô tả bằng hành động cho các thành viên đội mình ở tầng hai đoán đáp án.
Chủ đề mà đội đen rút thăm được là “Điện ảnh”. Nhất thời cả hội trường dồn ánh mắt vào Phương Mãn, nghĩ dầu gì cũng là đạo diễn, còn bán phim ở vòng bạn bè mà, đoán phim chắc dễ như ăn kẹo.
Phương Mãn vừa nhón được quả nho, còn chưa kịp bỏ tót vào mồm thủ tiêu đã bị Khổng Khuyết liếc thấy, sợ quá vội phi tang chứng cứ, thèm thuồng nhìn, bảo: “Tôi đi nhảy hở? Ok thôi, mấy chú đoán được chứ?”
“Ông quên hai mình là song kiếm hợp bích rồi hẻ, cứ nhảy mạnh vào cho tui.” Ngụy Lai vừa nói vừa nhét một quả nho vào miệng Phương Mãn, “Muốn ăn thì ăn, hai cằm còn chưa thụt, ăn quả nho thì sợ cái gì.”
Phương Mãn bên nghĩ “Ngụy Lai best tâm lý”, bên lại sợ Ngụy Lai khó giữ được tính mạng, bèn liêng liếc Khổng Khuyết hỏi ý kiến: “Anh ăn nhá Khuyết er?”
Khổng Khuyết ừ tiếng, bảo: “Ăn đi. Chút năng lượng này lát lên nhảy là hết thôi.”
Phương Mãn: “…” Nghi ngờ sâu sắc con game này là do Khổng Khuyết cố tình thiết kế để bắt gã giảm cân!
Phương Mãn nhảy lên tấm bạt lò xo, chẳng lâu sau Lý Vĩnh Ba cũng nhảy lên.
Phương Mãn nhướn mày, ngạc nhiên hỏi: “Ồ lão Lý, sao đội lại cử anh lên thế này? Bộ xương già của anh nhắm chịu được chứ?”
Lý Vĩnh Ba cười giả lả: “Gừng càng già càng cay mà.”
Đợi cả hai đứng ổn định xong, đạo diễn lập tức hô lên: “Bắt đầu!”
Phương Mãn dồn khí xuống đan điền, nghe thấy loa phát ra một câu thoại trong phim: “Đã từng có một tình yêu chân thành đặt trong tay, nhưng tôi đã không biết trân trọng…”
Vê lù, game là dễ!
Phương Mãn nhún người rồi nhảy bật một cú cao một mét. Lý Vĩnh Ba còn chưa kịp nghe câu hỏi đã không may bị cú nhảy của Phương Mãn xô cho ngã chổng vó.
Ngụy Lai chỉ thấy Phương Mãn bay vút lên, nhăn mặt nháy mắt với mình chừng mấy giây rồi lại hạ xuống.
Lý Vĩnh Ba vừa đứng lên đã bị cú đáp của Phương Mãn xô ngã. Trước cân nặng vượt bậc của Phương Mãn, Lý Vĩnh Ba cao có 1m60 đã bị hạ gục, kết quả là đội đỏ ngóng mãi vẫn chả thấy mặt mũi Lý Vĩnh Ba đâu.
Diêu Triêu Vụ: “Sao lão Lý vẫn chưa nhảy vậy?”
Long Đông Cường: “Lão Lý cao có m6 à, chắc không nhảy được lên tầng hai đâu.”
Mọi người: “…” Quá hợp lý.
Lúc này, Phương Mãn với thân hình 1m90 lại xuất hiện. Gã chắp tay vào nhau rồi mỉm cười nháy mắt trái với Khổng Khuyết, như đang phóng điện vậy.
Ngụy Lai high đến phát rồ: “Trộ ôi Khổng Khuyết ơi, lúc này mà nó vẫn còn tán tỉnh bé nữa!”
Khổng Khuyết nói: “Đại thoại Tây Du.”
Ngụy Lai sững sờ ngã ngửa, tức khắc nhảy cẫng lên, cảnh Tử Hà tiên tử phóng điện độc văn quyền! Phương Mãn nháy mắt thành như kia mà Khổng Khuyết vẫn đoán được, đây có phải couple ăn ý trong truyền thuyết của chế không!
Tầng một.
Đạo diễn: “Đội đen ghi điểm, câu hỏi tiếp theo!”
Phương Mãn ngửa mặt lên trời hú một tiếng vang dội: “Ngụy gà is the best! À húuuuu!”
Loa bắt đầu phát đề: “xxxxxxxxxx …”
Tiếng Anh???
Phương Mãn ngây ra như phỗng, tựa hồ tiến vào hôm thi đại học, nghe tiếng Anh mà như tiếng chim, “Đạo diễn phát lại đi! Thi đại học còn được nghe hai lần đấy!”
Đạo diễn cho phát lại lần nữa, Phương Mãn nghe xong vẫn như chưa nghe gì, cơ mà lời thoại có vẻ quen quen, hình như hồi nhỏ gã từng xem rồi, nhưng không sao nhớ nổi tên.
Bấy giờ Lý Vĩnh Ba bèn chộp ngay lấy thời cơ Phương Mãn đứng im mà anh dũng bật nhảy.
“A a a, lão Lý nhảy lên rồi kìa!” Long Đông Cường kích động lay Kiền Thiên Ý, “Kỳ tích, kỳ tích đấy Thiên Thiên ơi!”
Đội đỏ đợi nửa ngày vẫn không thấy Lý Vĩnh Ba tạo ra kỳ tích thứ hai, bèn ngó ra cửa sổ xem thì thấy Phương Mãn đang kéo cạp quần Lý Vĩnh Ba.
Diêu Triêu Vụ: “Đạo diễn, Phương Mãn thế kia có tính là chơi xấu không?!”
Sơ Ân cãi ngay: “Phương Mãn có nhảy đâu.”
Diêu Triêu Vụ: “…”
Tầng một.
Lý Vĩnh Ba cố gắng thoát khỏi xiềng xích của Phương Mãn song không thể, Phương Mãn to như con trâu mộng, gã cứ đứng bên kia nhảy liên tùng tục khiến tấm bạt lò xo lún thành một cái hố lớn, làm Lý Vĩnh Ba đứng còn không vững nổi.
Lý Vĩnh Ba: “Phương Mãn, cậu thật nham hiểm!”
Phương Mãn sung sướng nhảy tưng tưng, mái tóc rũ rượi bung xù như tua bạch tuộc cũng nhớn nhác lên xuống, “Yo, coi sếp nói gì nè. Nếu bàn về âm hiểm thì ai dám vượt mặt sếp chứ?”
Lý Vĩnh Ba: “…”
Phương Mãn đá phát vào mông Lý Vĩnh Ba, nói: “Món nợ năm đó chắc chắn tôi sẽ đòi lại tất cả. Cứ liệu cái thần hồn.”
Lý Vĩnh Ba không để mình lộ bất cứ sơ hở gì trước ống kính, nói: “Mày vốn là loại đéo bằng cả cầm thú!”
Phương Mãn: “…”
Trong thoáng chốc đầu Phương Mãn chợt nảy số, bỗng nhớ ra đó là phim gì, lập tức nhảy bật lên, lại xô Lý Vĩnh Ba ngã ngửa, “Lão Lý à nhớ kỹ hôm nay nhé, tấm bạt lò xo này là ẩn dụ cho tương lai anh đấy: ngã không dậy được.”
Phương Mãn nhảy lên: Giơ Lan Hoa Chỉ.
Ngụy Lai chỉ vào mình hô lên: “Ý là bông hoa yêu kiều? Đường Bá Hổ điểm Thu Hương???”
Phương Mãn tiếp tục nhảy lên: “À húuuu!!!”
“Sói? Hay là chó?” Ngụy Lai điên cuồng xuất ra luồng tri thức dự trữ bấy lâu nay của mình, “Phiêu lưu Nam Cực? Hachiko chú chó trung thành? Vua Sư tử? Snow dogs? Alaska: Linh Hồn Hoang Dã?”
Đạo diễn phũ phàng trả lời: “Không đáp án nào đúng. Một bộ phim nổi tiếng.”
Phương Mãn điên cuồng bắn Lan Hoa Chỉ rồi gào rú: “À hú à hú à húuuuuuuu!”
Bắt đầu đếm ngược: 10, 9,…
Ngụy Lai: “…” Couple Gà Chó nổi tiếng toàn trường thời đại học hôm nay khả năng bad ending rồi.
——–
Ai có thể ngờ rằng Phương Mãn, người ngày xưa mới thoáng ngửi thấy mùi máu đã gục ngã mà nay có thể kiên cường sống sót sau cơn bão đẫm máu của Khổng Khuyết chứ.
Hắn phát phì, và cũng trở nên mạnh mẽ!
Hương vang đỏ thơm thuần của Khổng Khuyết vẫn còn lưu mãi cho đến khi bắt đầu trò chơi “Bạn nhảy tôi đoán”. Hai đội đỏ đen ngồi hai bên trái phải của căn phòng, đối mặt với một cửa sổ lớn 100% bằng kính. Các “tuyển thủ bật cao” sẽ nhảy lên tấm bạt lò xo để mô tả bằng hành động cho các thành viên đội mình ở tầng hai đoán đáp án.
Chủ đề mà đội đen rút thăm được là “Điện ảnh”. Nhất thời cả hội trường dồn ánh mắt vào Phương Mãn, nghĩ dầu gì cũng là đạo diễn, còn bán phim ở vòng bạn bè mà, đoán phim chắc dễ như ăn kẹo.
Phương Mãn vừa nhón được quả nho, còn chưa kịp bỏ tót vào mồm thủ tiêu đã bị Khổng Khuyết liếc thấy, sợ quá vội phi tang chứng cứ, thèm thuồng nhìn, bảo: “Tôi đi nhảy hở? Ok thôi, mấy chú đoán được chứ?”
“Ông quên hai mình là song kiếm hợp bích rồi hẻ, cứ nhảy mạnh vào cho tui.” Ngụy Lai vừa nói vừa nhét một quả nho vào miệng Phương Mãn, “Muốn ăn thì ăn, hai cằm còn chưa thụt, ăn quả nho thì sợ cái gì.”
Phương Mãn bên nghĩ “Ngụy Lai best tâm lý”, bên lại sợ Ngụy Lai khó giữ được tính mạng, bèn liêng liếc Khổng Khuyết hỏi ý kiến: “Anh ăn nhá Khuyết er?”
Khổng Khuyết ừ tiếng, bảo: “Ăn đi. Chút năng lượng này lát lên nhảy là hết thôi.”
Phương Mãn: “…” Nghi ngờ sâu sắc con game này là do Khổng Khuyết cố tình thiết kế để bắt gã giảm cân!
Phương Mãn nhảy lên tấm bạt lò xo, chẳng lâu sau Lý Vĩnh Ba cũng nhảy lên.
Phương Mãn nhướn mày, ngạc nhiên hỏi: “Ồ lão Lý, sao đội lại cử anh lên thế này? Bộ xương già của anh nhắm chịu được chứ?”
Lý Vĩnh Ba cười giả lả: “Gừng càng già càng cay mà.”
Đợi cả hai đứng ổn định xong, đạo diễn lập tức hô lên: “Bắt đầu!”
Phương Mãn dồn khí xuống đan điền, nghe thấy loa phát ra một câu thoại trong phim: “Đã từng có một tình yêu chân thành đặt trong tay, nhưng tôi đã không biết trân trọng…”
Vê lù, game là dễ!
Phương Mãn nhún người rồi nhảy bật một cú cao một mét. Lý Vĩnh Ba còn chưa kịp nghe câu hỏi đã không may bị cú nhảy của Phương Mãn xô cho ngã chổng vó.
Ngụy Lai chỉ thấy Phương Mãn bay vút lên, nhăn mặt nháy mắt với mình chừng mấy giây rồi lại hạ xuống.
Lý Vĩnh Ba vừa đứng lên đã bị cú đáp của Phương Mãn xô ngã. Trước cân nặng vượt bậc của Phương Mãn, Lý Vĩnh Ba cao có 1m60 đã bị hạ gục, kết quả là đội đỏ ngóng mãi vẫn chả thấy mặt mũi Lý Vĩnh Ba đâu.
Diêu Triêu Vụ: “Sao lão Lý vẫn chưa nhảy vậy?”
Long Đông Cường: “Lão Lý cao có m6 à, chắc không nhảy được lên tầng hai đâu.”
Mọi người: “…” Quá hợp lý.
Lúc này, Phương Mãn với thân hình 1m90 lại xuất hiện. Gã chắp tay vào nhau rồi mỉm cười nháy mắt trái với Khổng Khuyết, như đang phóng điện vậy.
Ngụy Lai high đến phát rồ: “Trộ ôi Khổng Khuyết ơi, lúc này mà nó vẫn còn tán tỉnh bé nữa!”
Khổng Khuyết nói: “Đại thoại Tây Du.”
Ngụy Lai sững sờ ngã ngửa, tức khắc nhảy cẫng lên, cảnh Tử Hà tiên tử phóng điện độc văn quyền! Phương Mãn nháy mắt thành như kia mà Khổng Khuyết vẫn đoán được, đây có phải couple ăn ý trong truyền thuyết của chế không!
Tầng một.
Đạo diễn: “Đội đen ghi điểm, câu hỏi tiếp theo!”
Phương Mãn ngửa mặt lên trời hú một tiếng vang dội: “Ngụy gà is the best! À húuuuu!”
Loa bắt đầu phát đề: “xxxxxxxxxx …”
Tiếng Anh???
Phương Mãn ngây ra như phỗng, tựa hồ tiến vào hôm thi đại học, nghe tiếng Anh mà như tiếng chim, “Đạo diễn phát lại đi! Thi đại học còn được nghe hai lần đấy!”
Đạo diễn cho phát lại lần nữa, Phương Mãn nghe xong vẫn như chưa nghe gì, cơ mà lời thoại có vẻ quen quen, hình như hồi nhỏ gã từng xem rồi, nhưng không sao nhớ nổi tên.
Bấy giờ Lý Vĩnh Ba bèn chộp ngay lấy thời cơ Phương Mãn đứng im mà anh dũng bật nhảy.
“A a a, lão Lý nhảy lên rồi kìa!” Long Đông Cường kích động lay Kiền Thiên Ý, “Kỳ tích, kỳ tích đấy Thiên Thiên ơi!”
Đội đỏ đợi nửa ngày vẫn không thấy Lý Vĩnh Ba tạo ra kỳ tích thứ hai, bèn ngó ra cửa sổ xem thì thấy Phương Mãn đang kéo cạp quần Lý Vĩnh Ba.
Diêu Triêu Vụ: “Đạo diễn, Phương Mãn thế kia có tính là chơi xấu không?!”
Sơ Ân cãi ngay: “Phương Mãn có nhảy đâu.”
Diêu Triêu Vụ: “…”
Tầng một.
Lý Vĩnh Ba cố gắng thoát khỏi xiềng xích của Phương Mãn song không thể, Phương Mãn to như con trâu mộng, gã cứ đứng bên kia nhảy liên tùng tục khiến tấm bạt lò xo lún thành một cái hố lớn, làm Lý Vĩnh Ba đứng còn không vững nổi.
Lý Vĩnh Ba: “Phương Mãn, cậu thật nham hiểm!”
Phương Mãn sung sướng nhảy tưng tưng, mái tóc rũ rượi bung xù như tua bạch tuộc cũng nhớn nhác lên xuống, “Yo, coi sếp nói gì nè. Nếu bàn về âm hiểm thì ai dám vượt mặt sếp chứ?”
Lý Vĩnh Ba: “…”
Phương Mãn đá phát vào mông Lý Vĩnh Ba, nói: “Món nợ năm đó chắc chắn tôi sẽ đòi lại tất cả. Cứ liệu cái thần hồn.”
Lý Vĩnh Ba không để mình lộ bất cứ sơ hở gì trước ống kính, nói: “Mày vốn là loại đéo bằng cả cầm thú!”
Phương Mãn: “…”
Trong thoáng chốc đầu Phương Mãn chợt nảy số, bỗng nhớ ra đó là phim gì, lập tức nhảy bật lên, lại xô Lý Vĩnh Ba ngã ngửa, “Lão Lý à nhớ kỹ hôm nay nhé, tấm bạt lò xo này là ẩn dụ cho tương lai anh đấy: ngã không dậy được.”
Phương Mãn nhảy lên: Giơ Lan Hoa Chỉ.
Ngụy Lai chỉ vào mình hô lên: “Ý là bông hoa yêu kiều? Đường Bá Hổ điểm Thu Hương???”
Phương Mãn tiếp tục nhảy lên: “À húuuu!!!”
“Sói? Hay là chó?” Ngụy Lai điên cuồng xuất ra luồng tri thức dự trữ bấy lâu nay của mình, “Phiêu lưu Nam Cực? Hachiko chú chó trung thành? Vua Sư tử? Snow dogs? Alaska: Linh Hồn Hoang Dã?”
Đạo diễn phũ phàng trả lời: “Không đáp án nào đúng. Một bộ phim nổi tiếng.”
Phương Mãn điên cuồng bắn Lan Hoa Chỉ rồi gào rú: “À hú à hú à húuuuuuuu!”
Bắt đầu đếm ngược: 10, 9,…
Ngụy Lai: “…” Couple Gà Chó nổi tiếng toàn trường thời đại học hôm nay khả năng bad ending rồi.
——–
Bình luận truyện